Chương 35
Thiên Bình ngồi nhổm dậy, trong lòng bỗng rạo rực đến khó tả. Nếu như vậy, thì hẳn là ba cô và bác ấy có quan hệ rất thân thiết với nhau. Cô vui vẻ cất tấm ảnh vào trong cặp, định bụng khi nào trả lại bác ấy sẽ hỏi xem xem liệu mối quan hệ này là như thế nào.
Phải rồi, có thể mẹ cô cũng biết. Thiên Bình tự nhủ trong lòng mình, khi mẹ về phải hỏi chuyện này mới được.
Tự dặn lòng thì ghê gớm cho lắm, cuối cùng cô nàng có tâm hồn bay bổng này đã quên béng mất tiêu. Cũng một phần do tâm trí cô toàn nghĩ về chuyện cuộc thi tìm kiếm tài năng sắp diễn ra trong vòng vài ngày nữa thôi. Do đó cô cần phải gấp rút luyện tập thật chăm chỉ và siêng năng.
...
Buổi ra chơi ngày thứ bảy, vì lớp trưởng bận tổng kết sổ đầu bài nên Xử Nữ đã xung phong đi bốc thăm số thứ tự biểu diễn múa hát tập thể. Cô đứng trong một hàng dài xếp ngay hàng thẳng lối, khẽ nhăn mặt khi vài bạn đằng sau cứ giỡn hớt chẳng đứng yên được cho cô nhờ. Nhưng mà thân là con gái chân yếu tay mềm, cô phải nhịn, dẫu sao cũng chẳng ham dây dưa với bọn này làm gì. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tụi đằng sau không có ai nhắc nhở nên được nước càng giỡn nhây hơn nữa, vung tay một phát trúng ngay vào đầu Xử Nữ khiến cô mất thăng bằng ngã người về trước, đụng luôn vào cô bạn đứng ngay trước mặt cô.
-Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu...-Xử Nữ vội líu ríu nhận lỗi, nhưng mà trong một khoảnh khắc kịp định thần lại, hơ hơ cô đây có lỗi gì đâu mà phải xin, liền quay người lại đanh giọng.-Các cậu làm cái quái gì thế?
-Lỡ tay thôi mà, có gì đâu mà làm quá.
Xử Nữ nóng mặt lên, thật là chỉ muốn lao vào cào rách mặt cái tên ất ơ đó cho xong. Nhưng mà phải nhịn nào, nhịn đi Xử Nữ, nhịn đi cho cơm lành canh ngọt. Cô nuốt cục tức vào bụng rồi hừ lạnh quay lên, làm rùm beng chẳng có lợi ích gì ngược lại chỉ tổ rước hoạ vào thân thôi, kẻo bị phạt vì tội mất trật tự nữa là chết.
-Các cậu làm sai rồi, xin lỗi bạn ấy một tiếng đi!
Chỉ bằng một câu nói đã đánh bay mọi tức giận trong lòng Xử Nữ, cô ngạc nhiên thắc mắc, ai mà tốt bụng đến thế vậy. Quay mặt lại, cô nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân của lời nói lúc nãy lại chính là cậu bạn hôm trước gửi bức thư tình cho cô. Bây giờ cậu ta không có chút bẽn lẽn như hồi mới gặp, mà lần này ra dáng bộc trực nghiêm túc. Bọn kia định cãi lại nhưng rồi cũng nhận ra lỗi của mình rành rành, lại không muốn làm lớn chuyện nên cũng khép nép lại mấy phần:
-Xin lỗi cậu Xử Nữ!
-Không sao, không sao...-Xử Nữ phe phẩy tay ngượng ngùng nói, kì thật trong lòng thầm rủa, bọn bay lần sau đừng có mà xuất hiện trước mặt chị nữa nghe chưa.
Xử Nữ gật đầu cảm kích trước cậu bạn rồi bẽn lẽn mỉm cười. Thì ra cậu ấy cũng đi bốc thăm cho lớp. Sao mà trùng hợp thế, khi mà về lớp hai người lại chung đường. Xử Nữ đi sóng đôi cùng cậu bạn, mắt len lén đánh giá người bên cạnh. Cậu ấy cao hơn cô hẳn một cái đầu, thân hình cao ráo nhưng khuôn mặt non như hãy còn búng ra sữa vậy. Cô khúc khích cười một tiếng trong cổ họng rồi mở lời:
-Cậu tên gì thế?
-Hì, mình tên Khôi!-Tựa như lời nói của Xử Nữ khiến cậu rất vui mừng, không ngần ngại cậu đáp lại ngay.
-Cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy nhé!
-Không có gì đâu, bảo vệ người mình thích là chuyện nên làm mà!
Chẳng ngờ Khôi lại thốt ra câu đó, khiến Xử Nữ cứng họng. Cô đành gãi đầu chữa thẹn, tim thoáng đập nhanh hơn rồi như vớ được phao khi đã đến cửa phòng học lớp mình. Giơ tay chào cậu bạn mới quen, cô cười nhã nhặn:
-Chào cậu!
-Chào Xử Nữ!
Cô đứng ở cửa lớp nhìn Khôi bước đi cho tới khi cậu hoà lẫn vào dòng người đông đúc qua lại ở hành lang, miệng vẫn còn chưa ngừng được nụ cười tươi rói. Thật ra, cô không hề thích cậu bạn này, nhưng được một người khác giới quan tâm và bảo vệ như thế, trái tim non nớt tuổi thiếu niên lại rất dễ xiêu lòng. Mà cô thì không phải là ngoại lệ.
Xử Nữ cười nhẹ một tiếng rồi xoay người định bước vào lớp, nhưng ngay lập tức phát hiện ra tên lớp trưởng Ma Kết đang đứng sát bên mình từ lúc nào không hay. Qua chiếc kính mỏng, có thể phát hiện ra tâm tình cậu không vui. Cậu liếc nhìn Xử Nữ rồi lạnh nhạt mở miệng:
-Sao rồi?
Xử Nữ có cảm giác giống như vừa yêu đương vụng trộm bị bắt gặp vậy. Cô sẵn giọng đáp:
-Ra sao kệ tôi, liên quan gì cậu?
-Hờ, tôi đang hỏi số thứ tự bốc thăm cơ mà. Độ ảo tưởng của cậu đã lên một tầm cao mới rồi hả?-Ma Kết cười lạnh đáp, khoái trá nhìn Xử Nữ á khẩu không biết phải trả lời làm sao.
Cô ấp a ấp úng, muốn bào chữa nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cái tên Ma Kết đáng ghét này... không chọc tức cô là ăn không ngon ngủ không yên đây nè. Cộng thêm tiếng cười khúc khích từ băng bọn bên dưới làm cô tức muốn trào cả máu, thẹn quá hoá giận liền gắt lên:
-Cười cái gì?!
-Có gì đâu, lớp phó đừng cộc mà!-Ngay lập tức, đám bên dưới liền tắt cười ngay.
-Thôi được rồi.-Kết lên tiếng, giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân giúp Xử Nữ thoát khỏi tình trạng xấu hổ này, nhanh chóng chuyển chủ đề.-Song Ngư, lát hết giờ cậu lên nộp bài thi cho cô hiệu phó đấy.
-Mình biết rồi.-Ngư gật đầu đáp.
Hết tiết học, Song Ngư lại lần nữa kiểm tra bức thư xinh xắn mà bản thân đã dày công chuẩn bị từ trước. Bức thư với những hàng chữ viết bằng mực tím đẹp đẽ, điểm thêm vài bông hoa vẽ tay cho thêm phần sống động được bỏ vào phong bì màu xanh da trời. Bên ngoài, cô còn gấp hẳn một con bướm hồng bằng giấy rồi dùng keo dán vào mép giấy để đính lại phong bì. So với những sản phẩm của lớp khác thì của Song Ngư có phần đơn giản. Nhưng cô lại rất hài lòng về nó, không cầu kỳ, hoa mỹ. Dẫu sao, mục đích của cô khi tham gia phần thi này vốn dĩ không phải để cạnh tranh với người khác.
Dường như ông trời cũng rất biết canh giờ, lựa đúng lúc tan học mà bắt đầu kéo một màn mây đen che phủ khắp bầu trời, rồi rất nhanh rải từng hạt mưa lạnh lẽo xuống mặt đất. Ai nấy hối hả chạy ra nhà gửi xe mong về càng sớm càng tốt. Riêng Song Ngư phải ở lại để đi nộp sản phẩm dự thi của mình nữa. Nhưng rồi, một nét lo âu thoáng hiện lên gương mặt vốn thờ ơ, khi cô nhận ra để đi đến phòng hiệu phó cần phải băng qua một đoạn ngắn đường không có mái che. Mưa thì vẫn lạnh lùng trút xuống từng đợt âm ỉ, dính lên cả đôi giày búp bê đen cô đang mang. Song Ngư thở dài, nhăn mặt khi bị chen lấn giữa dòng người đông đúc bị kẹt lại chỗ bìa dãy C khi không thể bước tiếp được. Một vài bạn không ngại ướt liền chạy trong mưa, rồi có ai đó bị ngã vì đường quá trơn trượt.
Mà người đó, lại là Sư Tử.
-Cái thằng điên Thiên Yết này, mày xô tao phải không?
-Lỡ tay lỡ tay, nào đứng dậy nhanh đi, bọn con gái thấy được thì nhục lắm!
Sư Tử nghiến răng ken két, cậu ngồi dậy rồi nổi đoá lao đến chỗ Thiên Yết. Dù bị màn mưa dày đặc cản trở tầm nhìn nhưng cậu vẫn nhận ra cái thằng chết bầm này đang ở đâu, giơ chân phi một quyền vào tay Thiên Yết khiến cậu loạng choạng ngã xuống. Đường trơn trượt, tiếng mưa âm ỉ, không gian lại mờ mờ ảo ảo khiến Thiên Yết không biết đâu mà lần, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngã xuống, cậu cảm nhận được đã đụng trúng ai đó. Rồi một tiếng la vang lên khiến cậu nhanh chóng nhận ra người đó là ai:
-Thằng nào sàm sỡ tao thế?-Nhân Mã kêu lên.
-Quăng mày giữa đường cũng không ai thèm nữa con trai!-Song Tử ngứa miệng nhảy vào.
Nhân Mã liếc nhìn Song Tử một cái, không nhịn được liền giơ chân đá làn nước bên dưới văng tung toé vào người Song, mặc dù hiện tại thì cả hai vốn đã ướt như chuột lột rồi.
Ngay sau đó, một trận nội chiến của đại gia đình 11S diễn ra ngay giữa trời mưa như trút. Bọn con trai cứ được nước mà giỡn hớt với nhau, mải mê nghịch nước rồi cười ha hả, dù vậy nhưng vẫn chu đáo mà quăng cặp vào bãi nhà gửi cho khỏi ướt. Kim Ngưu cũng nhảy vào góp vui, nhưng lại không hề để ý đến cái cặp của mình đã quăng đi xó nào, nếu không phải nhờ Xử Nữ nhặt được thì có khi ướt mưa luôn không biết chừng. Cả đám con trai cứ gọi là giỡn như giặc, lắm lúc còn nghịch nước văng trúng cả vạt váy tụi con gái.
-Mấy cái thằng điên này!-Bạch Dương sầm mặt nhìn chiếc váy màu xanh dương của mình đã bị ướt một mảng, lạy hồn thật, đã đến nhà gửi xe một cách an toàn rồi mà vẫn không thoát khỏi bọn con trai trong lớp.
-Nè nè mấy tên kia, nếu có ai hỏi thì đừng nói là học 11S nhá, giữ thể diện cho tụi này giùm cái!-Bảo Bình từ trong nhà xe nói vọng ra, rồi thầm cười cùng Cự Giải.
Nhưng bao nhiêu lời nói của các nữ sinh thanh lịch trong lớp cũng chẳng thể ngăn nổi đám con trai mỗi lúc một lộng hành hơn. Chỉ có một người duy nhất mới có thể một tay che trời quét sạch bọn nổi loạn này sang một bên, đó chính là lớp trưởng gương mẫu Ma Kết. Cậu đưa tay đánh vào cây cột sắt chỗ nhà gửi, nghiến răng nhìn từng thằng một.
Nhân Mã đột nhiên thấy lạnh sống lưng, quay sang thì phát hiện Ma Kết đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Băng bọn bên kia cũng hoảng hồn mà đi tìm lại mấy cái cặp đáng thương bị vất đi lúc nãy. Song Ngư nhìn theo mà không khỏi khúc khích mỉm cười, mấy cái người này, sao có lúc lại đáng yêu đến thế không biết.
Nhưng rồi nụ cười nhanh chóng trượt khỏi bờ môi khi cô nhận ra mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại mỗi lúc một dày đặc hơn. Cô cắn môi bất an, cứ đứng dây dưa thế này thật không phải cách hay.
-Cậu lên phòng hiệu phó nộp thư đúng không? Để mình nộp giúp cho!
Một giọng nói thỏ thẻ vang lên hoà lẫn giữa tiếng mưa rả rích. Song Ngư ngạc nhiên quay sang, là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu lại đáng yêu. Hình như cô gái này cũng thi giống Ngư, và tốt bụng ngỏ ý muốn nộp giúp. Song Ngư lẳng lặng đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, hai chữ cảnh giác vẫn đóng mộc thật to. Cô mỉm cười khách sáo:
-Không cần đâu, đợi một chút chắc sẽ tạnh!
-Không sao đâu mà, mình bỏ vào cặp mình, cặp mình chống thấm nước nên an toàn lắm!-Cô gái vẫn khăng khăng.
-Mình không nói là an toàn hay không. Mình chỉ muốn nhìn thấy nó được giao tận tay cô hiệu phó thôi.-Song Ngư thản nhiên đáp, phũ phàng từ chối lời mời giúp đỡ từ cô bạn xa lạ.
-À... vậy hả? Vậy thì thôi...
Cô gái ngập ngừng đáp, rồi lại thở phào - một hành động vô cùng khó hiểu. Tất nhiên mấy giây ngắn ngủi đó thu hết vào mắt Song Ngư, làm cô thêm thập phần cảnh giác trước người này. Có cái gì đó không bình thường. Đôi tay cô lại vô thức ôm chặt chiếc cặp hơn.
Vừa lúc ấy, một chiếc ô màu tím sen hiện ra giữa màn mưa. Cô hiệu phó một tay cầm dù tới bìa dãy nhà C nhìn đám học trò trường mình đang nhốn nha nhốn nháo. Bằng chất giọng hiền hoà nhưng cũng không kém phần nghiêm túc, cô nói nhanh:
-Có ai chưa nộp lá thư gửi thầy không, đưa cho cô, mưa như vầy chắc không lên phòng được đâu!
Cô hiệu phó đúng thật là tâm lý quá đi mà, cất công lặn lội xuống đây vì biết khó khăn của học trò nữa. Song Ngư mỉm cười mở cặp lấy phong bì ra. Nhưng chưa kịp chen chúc lên hàng trên để đưa cho cô thì ở bên cạnh đột nhiên hỗn loạn, tựa như có ai đó cũng cần nộp bài thi nên sỗ sàng chen lấn. Rồi người này đẩy người kia, người kia xô người nọ, rồi xuất hiện một lực đẩy Song Ngư ra rìa hành lang, khiến cô lảo đảo và bức thư cũng trượt khỏi tay cô mà la đà đáp xuống bên dưới, nơi mà những hạt mưa tí tách rơi từng giọt nặng nề rải lên mặt đất đã ngập nước từ bao giờ.
Song Ngư thất sắc nhìn theo, đôi mắt dường như hoa lên. Màn mưa vô hình trút xuống từng đợt trước mắt như những dải lụa đẹp đẽ kết bằng những viên pha lê trong suốt, vẽ lên từng chi tiết một của ngày đó...
Ngày đó...
Cô cũng đã từng trượt tay, để hai tấm ảnh vô giá kia trôi theo làn gió và biến mất khỏi tầm mắt...
Song Ngư nhăn mày đau đớn, vội vội vàng vàng lách người ra khỏi đám đông rồi chạy xuống dưới. Tim như rỉ máu nhìn phong bì, cô khóc không thành tiếng, hoặc giả vì tiếng mưa lạnh lẽo đã át đi âm thanh yếu ớt kia. Không chỉ vì bức thư đã ướt đẫm, mà còn vì những kí ức ngày xưa bỗng như dòng nước mà trôi miên man vào tâm trí.
Giơ bàn tay ra định lấy lại bức thư, Song Ngư lại lần nữa chậm hơn một nhịp khi nhìn thấy một chiếc giày thể thao Adidas đạp lên phong bì một cách thản nhiên. Cô nhói đau ngước mặt nhìn lên, phát hiện Nhân Mã đang loay hoay định bước lên hành lang lúc nãy tìm cặp. Cậu ngơ ngác nhìn Song Ngư, rồi theo hướng nhìn của cô xuống dưới đôi giày. Vô thức nhấc chân ra, cậu phát hiện một mảng giấy màu xanh da trời đã ướt nhẹp và lấm bẩn. Vì mặt có hình con bướm bị úp xuống đất, và những vết bùn đen đã che mất mấy dòng chữ xinh xắn kia, nên Nhân Mã nhìn vào cứ tưởng là một mảnh giấy không hơn không kém. Vẻ thất vọng trên khuôn mặt Song Ngư khiến cậu thoáng băn khoăn và thốt ra những lời thắc mắc:
-Chỉ là một mảnh giấy bình thường thôi mà Song Ngư?...
Bình luận truyện