Chương 37
Nhạc nền nổi lên, kèm theo đó là tiếng cười nhưng cũng không kém phần trông đợi từ khán giả bên dưới. Xử Nữ không thèm quan tâm tới nữa, cô đi dạo một vòng đầy duyên dáng rồi bắt đầu hát:
-Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hoà tình thân...
-Chan hoà tình thân!
Sư Tử vội bè theo cho gọi là phong phú, dù rất không muốn nhưng lệnh của Ma Kết đã ban thì không sao cãi được. Nhưng giọng bốp chát của cậu so với giọng thanh thoát ngọt ngào của Xử Nữ thì đem ra hát chính với hát bè cứ gọi là chổi nhau đôm đốp. Thường dân ở đằng sau mạnh người nào người nấy múa minh hoạ theo mỗi kiểu, nhìn vào chẳng ra cái thể thống gì. Khán giả bên dưới thì cười ngặt nghẽo, giống như đi xem Gala cười chứ không phải múa văn nghệ.
-Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà!
Song Tử từ đâu bước đến sánh ngang cùng Xử Nữ cao giọng hát. Ma Kết tiên đoán như thần, Song vừa xuất hiện một cái là nhiều con gái bên dưới trầm trồ vỗ tay ngay lập tức. Cộng thêm Xử Nữ vốn được ưu ái đó giờ, nên tiết mục này cũng được cứu vớt phần nào.
-Đầy tình thân, quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới!
-Quyết kết đoàn, giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan!
Hai câu cuối, cả lớp cùng đồng thanh hát. Khán giả vẫn cười, nhưng lần này được kèm theo bởi tiếng vỗ tay rào rào như tiếp thêm động lực cho cả lớp. Sau khi hát xong lần nữa lời bài hát, cả lớp xếp thành một hàng ngang rồi nắm lấy tay nhau. Đợi hiệu lệnh từ lớp trưởng, ngay khi nhạc vừa dứt cả lớp liền giơ tay lên cao, tay này nắm lấy tay kia đầy đoàn kết và thân ái. Một tiết mục sơ sài, chẳng có gì nổi bật và phức tạp nhưng lại được tán dương vô cùng nồng nhiệt.
Cả đám không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười, xem ra mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp rồi!
...
Sáng 20-11, vì đã được dặn trước là 6h30 phải có mặt tại trường nên từ sớm, học sinh đã lục tục đổ ra đường. Rất nhiều trong số đó đều trong tình trạng ngái ngủ, mà Sư Tử cũng chẳng phải ngoại lệ. Vì lịch trình hôm nay là đi chơi nhiều chỗ nên cậu mới phải lôi con xe đạp ra. Cậu đạp mà như thơ thẩn trên mây, lúc rẽ vào cổng trường suýt chút nữa là đã đâm vào một chị khối mười hai. Cậu dắt xe vào bãi gửi thật nhanh, rồi ngó quanh quất để dò xem tụi bạn trời đánh thánh đâm của mình đang ở toạ độ nào. Nhưng vì trường quá rộng, học sinh lại đông đúc nên nhìn mãi mà vẫn không thấy ai, hay chắc cậu đi sớm nhất lớp nhỉ?
-Sáng có rửa mặt không vậy?
Bạch Dương dựng xe vào chỗ kế bên xe của cậu, khẽ nguýt dài. Sư Tử liếc xéo Dương, ngứa miệng muốn cãi nhưng chợt khựng lại khi thấy cô vẫy vẫy tay như chào một ai đó rồi nhanh chóng bước đi. Theo hướng đi của cô nàng, cậu phát hiện tụi bạn mình đang tụ họp ở góc ghế đá dưới một tán cây rộng lớn. Cậu vội bước theo, thầm tự rủa bản thân sao mắt dạo này tèm nhem thế không biết.
-Sư với Dương tới nữa là đủ lớp rồi, bây giờ sẽ nói chi tiết kế hoạch hôm nay.-Ma Kết lướt mắt nhìn hai người kia, rồi ôn tồn nói.-Sau khi dự xong buổi lễ ở trường là khoảng mười giờ, bọn mình sẽ ghé qua nhà cô Thảo chơi tới chiều, xong sẽ tạt qua khu vui chơi trung tâm luôn, đồng ý không?
-Hà hà, không đồng ý mới lạ!-Kim Ngưu cười hào sảng đáp.
-À Ngư nè, cậu đã gửi thư cho cô Kim Anh chưa vậy?-Dương huých vai cô.
-Mình gửi rồi, chắc là tầm hôm nay cô giáo sẽ nhận được, tại giờ cô đang ở bên Mỹ.-Song Ngư gật đầu.
Mấy hôm trước thầy cô đã dặn tới sớm sớm một chút, còn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần làm học sinh hôm nay vội vội vàng vàng có mặt từ rất sớm. Vậy mà cà kê tới bảy giờ hơn thì nhạc nền mới bắt đầu nổi lên, học sinh mới có chỗ ngồi làm tụi này không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng được cái hôm nay rất đông vui, không chỉ có học sinh ở trường mà còn có các cựu học sinh đổ về, đang cười nói với nhau sau những chuỗi ngày xa cách.
Mở đầu là phần văn nghệ, kế tiếp là những bài phát biểu từ các đại diện. Sau khoảng mấy tiếng đồng hồ phần thông báo kết quả thi cuối cùng cũng đã đến. Thầy hiệu phó lịch lãm bước lên sân khấu, tay cầm theo danh sách kết quả, nở nụ cười thật tươi nhìn đám học trò bên dưới. Thầy nói vào micro:
-Bây giờ thầy sẽ thông báo kết quả thi hoa điểm mười trước nhé! Các em có tên sau đây lần lượt bước lên nhận thưởng nào!
Giải ba thuộc về một em nam sinh học lớp 10a1, còn giải nhì là một chị lớp 12S. Sư Tử nhìn theo rồi nhận ra đó là chị lúc nãy mà cậu thiếu chút nữa là gây hoạ, cậu vô thức rụt đầu xuống. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, cậu lại nhỏm dậy rồi cùng cả lớp vỗ tay bôm bốp như pháo hoa nổ khi cái tên Trương Ma Kết được xướng lên cho vị trí giải nhất. Cậu bước lên nhận thưởng với phong thái ung dung bình thản. Trên đường đi về chỗ ngồi, cậu đi qua không ít những ánh nhìn thán phục từ học sinh lớp khác, nhưng trái lại cậu chỉ về chỗ ngồi mà không có một nụ cười trên môi.
-Quá dữ, hào nhoáng xung quanh chả thể làm anh bận tâm!-Song Tử búng tay cái chóc.
Lớp 11S gây ra những tiếng xì xào bàn tán từ khắp xung quanh khi không lấy nổi giải ba cho phần thi tiết học tốt. Cũng dễ hiểu khi lớp lúc nào cũng rần rần như cái chợ trời, không chuyện này thì cũng chuyện khác, bị vượt mặt là đương nhiên. Nhưng rất nhanh, lớp 11S lại tiếp tục có được ưu thế khi Hồ Thiên Bình được lên nhận giải nhất cho phần thi tìm kiếm tài năng với gương mặt rạng rỡ đầy niềm vui.
-Bình giỏi quá à!
-Lát phải khao tụi này đi ăn nghen!-Kim Ngưu cười phớ lớ, ngay lập tức nhận lại ánh nhìn sắc lẻm từ cô nàng.
Một lẽ dĩ nhiên và đã được các bạn trong lớp biết từ trước, đó là không đem về phần thưởng nào cho phần thi thư gửi thầy và múa hát tập thể. Mặc dù đã sẵn tâm lý trước là như vậy, nhưng khi nhìn các đại diện lớp khác lên nhận thưởng, băng bọn bên dưới không hẹn mà cùng nảy sinh một chút tiếc nuối, pha lẫn bực dọc vẫn còn dai dẳng không nguôi.
-Sao giờ, có nên điều tra lại vụ múa hát không?
-Thôi khỏi, có gì mai tính cũng được, giờ cứ vui chơi là chính, qua nhà cô Thảo thôi!-Xử Nữ lắc đầu đáp.
Nhà cô giáo Thảo không quá xa trường, đi xe đạp chỉ mất khoảng hai mươi phút là đến. Căn nhà hai tầng được bao bọc xung quanh bởi vườn cây trái xum xuê, dường như đã được tưới tắm thường xuyên nên mới có thể xanh tốt giữa tiết trời nắng nóng. Diện tích sân không lớn nhưng cũng đủ để chứa mười hai chiếc xe đạp, tụi này dựng xe lên rồi cười rôm rả, tự nhiên như nhà mình.
-Các em vào đi!-Cô Thảo đẩy cửa vào rồi cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có nhiều học sinh đến nhà cô như vậy, cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày ý nghĩa.
-Dạ, cơ mà hôm nay không có ai ở nhà hết sao cô?
-Ba mẹ cô đi làm cả rồi!
Cô giáo Thảo thay đồ, mười phút sau đã bước ra, chiếc áo sơ mi trắng trang nhã khiến cô trông như một thanh thiếu niên chứ không phải là cô giáo dịu dàng thường ngày. Dọn dĩa trái cây và bánh ngọt ra bàn, cô mỉm cười nhìn đám học trò cưng của mình ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nhìn cô đầy mong đợi rồi lập tức nhào đầu vào lấy đồ ăn khi được mời.
-Hôm qua đang họp mà cô muốn đứng tim vì tụi em luôn đó!-Cô giáo nói, thật không thể quên được ngày hôm qua đang họp hành mà nghe giới thiệu lớp 11S trình diễn bài khác, còn tưởng tai cô nghe lầm cơ.
-Dạ, em thì muốn truỵ tim, không thể nào tưởng tượng nổi hôm qua đã làm trò cười trước mặt toàn trường!-Nhân Mã ôm đầu.
-Có gì đâu mà, chẳng phải đã rất thành công hay sao?-Bảo Bình cười đáp.
-Ừa thì cũng không đến nỗi tệ... nhưng nghĩ lại nguyên tiết mục tập dợt cả mấy tuần giờ đổ sông đổ biển, tức chết đi được!-Sư Tử vỗ bàn giận dữ nói.
-Thôi được rồi... em đang làm cô sợ đấy!
Cả đám không hẹn mà cùng cười ha hả chọc Sư Tử. Rất nhanh, đồ ăn trên bàn dần vơi bớt, nhưng tiếng cười giòn tan thì vẫn vang vọng trong ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng đầy ấm cúng. Thiên Bình không biết từ lúc nào đã rời khỏi ghế, cô dạo loanh quanh phòng khách rồi hứng thú phát hiện ra một cây đàn guitar được treo trên tường.
-Oa, cô biết chơi đàn guitar nữa sao cô?
-Ừa, cô biết sơ sơ thôi, không có điêu luyện được như em giỏi piano đâu Bình.-Cô Thảo khiêm tốn đáp lại.
-Lại còn cả sáo nữa nè cô, hay là cô chơi một bản cho tụi em nghe đi cô!
-Ừ ừ... được rồi...
Cô gật gật đầu, nhưng còn chưa kịp đứng dậy đi lấy sáo thì chợt điện thoại từ trong túi quần bỗng rung lên. Cô áp điện thoại vào tai nghe, dạ vâng mấy tiếng rồi cúp điện thoại, thoáng khó xử khi thấy bao ánh mắt tròn xoe đầy trông đợi từ học trò. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cô đành gãi đầu cười ngượng ngùng, mong là bọn nhỏ sẽ bỏ qua:
-Xin lỗi các em, giờ cô phải qua trường đại học rồi, hôm nay cô có hẹn với các bạn đại học thăm các thầy cô bên đó. Các em cho cô hẹn lần sau nha! Nha?
-Không sao đâu cô, chỉ cần cô hứa lần sau biểu diễn cho tụi em nghe là được rồi mà!
-Vậy là hôm nay cô không đi cùng tụi em tới trung tâm vui chơi sao?-Xử Nữ khẽ thở dài tiếc nuối đáp.
Kim Ngưu quơ vội chiếc bánh nhỏ cuối cùng còn trong dĩa rồi lục tục đứng dậy cùng đám bạn ra sân chuẩn bị đến khu vui chơi trung tâm, tiện thể ăn trưa ở đó luôn. Tụi này gạt chống xe lên, dắt ra cổng rồi ngớ người phát hiện ở bên ngoài, thầy Trung đang ngồi trên xe máy của mình, vẻ như đang chờ cô giáo. Cô Thảo là người ra sau cùng, khi nhìn thấy thầy Trung, gương mặt cô liền hiện lên nụ cười, cùng với nét e thẹn của một cô gái tuổi thanh xuân. Mà thầy cũng cười đáp lại, càng tô thêm nét điển trai của một thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu. Cô bước tới, định leo lên xe để thầy chở đến trường đại học thăm các giảng viên vì thầy cũng từng tốt nghiệp ở đó. Nhưng rồi chỉ mới cầm mũ bảo hiểm, cô đã bất giác hoang mang khi nhìn thấy đám học trò đáng yêu lại đáng ghét của mình đang không hẹn mà cùng nở nụ cười nham nhở kèm ánh mắt rất gian:
-Hà hà!
...
-Đi chơi thôi Kim Ngưu, làm gì mà ngồi một chỗ vậy hả?-Bạch Dương nhíu mày nhìn cậu bạn đang ngồi phè phỡn trên ghế đá mà chẳng chịu tham gia trò chơi cùng các bạn.
-Lát mình đi sau, giờ còn no lắm!
-Ai bảo ăn cho cố vô, mình đi chơi nhà banh đi Dương!
Thiên Bình bước tới, đan tay mình vào cánh tay Dương rồi hồ hởi nói. Hai cô bạn hí hửng dắt nhau đi chơi, bỏ lại Ngưu ngồi ngơ ngác. Đâu phải là cậu cố ăn, chỉ vì đồ ăn quá ngon miệng thôi mà, Bình có cần phải phũ phàng với cậu như vậy không.
-Đi đi Song Ngư, tàu lượn siêu tốc nè vui lắm!
Thiên Yết kéo tay Ngư rủ rê cô nàng tham gia trò tàu lượn, thuyết phục từ nãy đến giờ mà vẫn không hề chịu bỏ cuộc. Ngư cũng muốn chơi cho biết, nhưng có phần hơi lo sợ khi nhìn thấy đoàn tàu nhào lộn trên không, mặc dù cô từ trước giờ chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng nghe nói chơi cái này xong dễ bị choáng váng, hơi sức đâu mà còn đi chơi mấy trò khác nữa.
-Nhưng mà... được rồi, một lần thôi nha!
-Yên tâm, còn có Sư với lớp phó nữa cơ mà!
Song Ngư thoáng mỉm cười rồi xếp hàng cùng các bạn. Ngồi yên vị vào ghế bên cạnh Thiên Yết, trong lòng cô hoang mang không ngừng, lỡ mà có hư chỗ nào thì... cô không dám tưởng tượng tiếp nữa. Song Ngư bình thường lạnh lùng lãnh đạm như vậy, rồi cũng có lúc sợ sệt như cô gái nhỏ bình thường. Đằng sau, Sư Tử cùng Xử Nữ tán chuyện rất vui vẻ, không hề có chút gì gọi là lo lắng.
-Ê... họ đang chơi tàu lượn siêu tốc kìa!-Bảo Bình nhìn theo, có chút tiếc nuối.
-Tập trung đi kìa Bảo! Oái! Rồi... cậu làm rớt con gấu rồi nè thấy không?-Song Tử vội nhắc cô mau mau tập trung để rồi thất vọng nhìn cô gắp gấu bông thất bại.
-Ơ... hời ơi, tiếc quá, con gấu đó dễ thương như vậy!-Bảo khẽ giậm chân.
-Để mình!
Song Tử làm anh hùng cứu mỹ nhân, điều chỉnh một cách cực kỳ chuyên nghiệp, đôi môi tạo thành hình bán nguyệt khi gắp thành công con gấu bông mà Bảo Bình tăm tia từ nãy giờ. Cô ôm mặt xuýt xoa, tim lại lần nữa rung rinh xao động vì chàng thiếu niên ấy.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm Song Tử!
-Hề hề, chỉ là chuyện nhỏ thôi ý mà!-Song phổng mũi rồi tự hào đáp lại.
Ngoài kia, chuyến hành trình của tàu lượn siêu tốc đã hoàn thành. Sư Tử dìu Xử xuống khi thấy cô có phần xuống sắc, nhất là giữa tiết trời nắng nóng thế này. Nhưng có một người còn thảm hại hơn nhiều, đang lảo đảo như kẻ say rượu không biết trời trăng mây gió là chi. Người đó, chính là Thiên Yết. Đầu óc cậu ong ong như bị ai giáng búa vào đầu, trong người thì có cảm giác thứ gì đó đang đảo qua đảo lại, chực trào lên cổ họng. Song Ngư thản nhiên đi bên cạnh, nhếch miệng cười rồi tốt bụng nhắc:
-Nhà vệ sinh ở bên phải kìa!
Bình luận truyện