Chương 43
Cái gì thế này, Bảo Bình cô gây ra hoạ gì thế này?!
Cô như hồn xiêu phách lạc, nhìn tiếng cửa kính vỡ tan vang lên chói tai, một đống mảnh vỡ cửa kiếng rơi vào phòng loảng xoảng như những viên pha lê mỏng manh. Nhưng thanh âm ấy cũng không lớn bằng tiếng hét của những người gần đó, tim họ như muốn bắn ra ngoài vậy.
Sau một hồi lùm xùm ồn ào như cái chợ, cuối cùng thầy Khải cũng đã giúp mọi chuyện phần nào ổn thoả trở lại. Rất may là thời gian này không học ngoại khoá nên phòng hội hoạ không có người. Cửa sổ phòng hội hoạ vốn rất mỏng, chất lượng thấp nên mới dễ vỡ như vậy. Mặc dù biết là hậu quả gây ra cũng không quá nghiêm trọng, nhưng Bảo Bình vẫn cứ đứng im như tượng, nhìn trân trân cảnh trước mắt, cả người như thắt lại khi nghe những tiếng xì xào đằng xa. Trời ơi là trời, sao mà cô hậu đậu thế không biết, vừa phá hoại tài sản nhà trường mà còn đem bản thân ra làm trò cười cho thiên hạ, không những thế thầy Khải cũng bị liên luỵ theo. Chứ còn sao nữa, thể nào mà chẳng có lời ra tiếng vào rằng, thầy dạy kiểu quái gì mà học trò đánh bóng về phía trước không đánh, mà lại đánh sang trái đến nỗi bay luôn cả cửa sổ thế?
-Em... xin lỗi thầy...!
Bảo Bình líu ríu như một con thỏ non, giọng nhỏ hết mức có thể, gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn thầy nữa.
Thầy Khải không đáp, vì vẫn còn đôi chút bực mình. Nhưng rồi lại mềm lòng khi thấy cô trò nhỏ cúi đầu hối lỗi, thầy cũng thôi không nhíu chặt chân mày như trước. Kiểm tra lại thêm hai lần nữa thì kết quả vẫn bằng không, thầy tặc lưỡi rồi phê chữ Chưa đạt vào sổ, thầy bấm thụt ngòi bút rồi ôn tồn:
-Không sao, chỉ cần đền tiền là được, em vô ý nên không phải làm bản kiểm điểm đâu. Thứ ba tuần sau đến gặp thầy, kiểm tra lại!
-Dạ, dạ, cảm ơn thầy!
Bảo Bình mừng quýnh cả lên, ơn giời, cuối cùng cũng được tha bổng rồi. Cô ôm má, vui mừng lẫn lo sợ đan xen, vì đột nhiên nghĩ tới hôm sau lại tiếp tục kiểm tra. Một sự thật phũ phàng rằng, cô vẫn chưa hoàn thành xong bài thi học kỳ môn Thể Dục được.
-Thôi không sao, cậu cố gắng lên là được mà! Cố lên nào!
Ra về, Cự Giải đi bên cạnh Bảo hết lời động viên, khiến cô phấn chấn hẳn ra. Đằng sau là Song Tử, cậu cũng bước lên cạnh cô nàng rồi mỉm cười:
-Cậu có muốn hôm đó mình tới cổ vũ cho cậu không?
-Cái gì? Thôi... xấu hổ lắm, mình dở như vậy!-Bảo đỏ mặt bối rối đáp.
-Hì hì, có gì đâu phải xấu hổ!
-Không được, cậu còn phải ở nhà ôn thi nữa chi, cấm cậu đến nha.
-Mình vẫn đến đấy, cậu cấm mình được sao hà hà!-Song Tử không khách khí ngoác miệng cười ha hả.
Cự Giải đi chung mà im ru bà rù. Cái gì thế, sao tự dưng cô lại giống như kỳ đà cản mũi là thế quái nào. Cô sượng sùng bước chậm lại để hai người kia có không gian riêng tư mà cười nói với nhau, còn bản thân lững thững dạo từng bước ra nhà gửi xe.
Rồi ánh mắt lơ đãng lướt qua, cô nhìn thấy Song Ngư đang đi về một hướng khác.
-Cậu đi đâu vậy Song Ngư?
-Mình á? Mình đi rửa tay, tay mình ra mồ hôi nhiều quá.
-Vậy cho mình đi với!-Giải mỉm cười bước đến sóng đôi cùng Song Ngư, mà cô cũng ý nhị mỉm cười.
Hai người rẽ vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt, cười nói vui vẻ, hoàn toàn quên mất những mệt mỏi ban nãy. Song Ngư lau tay, rồi bước ra cửa trước để chờ Cự Giải. Vừa lúc ấy, cô bắt gặp một nhân ảnh đi ngang qua phòng vệ sinh, dù chỉ là lướt qua nhưng cô vẫn rất nhanh phát hiện người đó chính là cô gái đã mở lời giúp đỡ cô trong ngày mưa tầm tã ấy.
-Quỳnh Chi!-Song Ngư gọi giật lại, vì vẫn không thể quên cái tên được thêu trước ngực áo cô nàng ngày hôm đó.
Cô gái được gọi khẽ giật mình, cô tần ngần mất mấy giây rồi mới chậm rãi quay người lại, nhưng vẫn không nhìn trực diện vào mắt Song Ngư. Cô bước tới, giọng lạnh lẽo:
-Cậu nhớ tôi chứ?
-Nhớ...-Chi nhỏ giọng đáp.
-Chuyện tôi bị rơi thư không thể nộp được, cậu có biết không?-Không để nét lo lắng kia vào mắt, Song Ngư khoanh tay nhíu mày hỏi.
-Cái đó... thật tiếc cho cậu.-Cô nói ngập ngừng.
Đúng lúc ấy, Cự Giải rửa mặt xong bước ra, vừa hay bắt gặp hai người đang đứng đối diện nhau, không khí hết sức kỳ quặc. Chỉ có mỗi Giải là chẳng hay biết gì, cô bước đến, liếc nhìn bảng tên Quỳnh Chi rồi thốt lên:
-Nè, cậu có phải là người mà hôm trước Song Tử đưa cậu vào phòng y tế không vậy?
-Chuyện đó là sao?-Ngư thắc mắc, vẫn còn nhiều chuyện mà cô biết nữa cơ à.
-Song kể mình nghe, hôm thứ ba đó...-Nói đến đây, giọng cô bỗng nhỏ dần như muốn Quỳnh Chi không nghe thấy.-Cậu ấy thấy Chi bị An đánh, nên có lòng tốt đưa cậu ấy tới phòng y tế...
-Vậy sao?
Song Ngư gật đầu rồi liếc nhìn Chi, đôi môi khẽ nở nụ cười phức tạp. Không muốn cà kê thêm nhiều với cô gái này nữa, cô sấn đến y hệt như cách đã làm với An hôm trước. Cô dùng chất giọng gay gắt pha lẫn sự bực tức dồn nén bao lâu nay vào người con gái đang cắn môi, ánh mắt ánh lên nét sợ hãi:
-An đánh cậu? Vậy mà cậu vẫn giấu cho được? Quỳnh Chi à, tôi là nên nói cậu hiền lành hay là quá ngốc nghếch đây?! Còn nữa, chuyện hôm nộp thư đó, cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu có dính dáng đến nhé!
Như bị sự giận dữ của Song Ngư doạ đến mất mật, Quỳnh Chi rơi nước mắt, giọng sụt sùi đầy đáng thương đến tội nghiệp:
-Mình xin lỗi... mình không có cố ý! Vì mình quá yếu thế nên phải nghe lời cậu ấy! Hôm đó cậu ấy sẽ ném đá giấu tay, lấy xô nước tạt ướt người cậu tiện thể làm ướt luôn cả bức thư nếu như trời không đổ mưa. Nên cậu ấy mới chuyển qua cách khác, bắt mình dụ cậu đưa thư ra, một người bạn khác của cô ấy sẽ nhân cơ hội này mà đẩy cậu, cách này sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn rất nhiều. Nhưng cậu quá cẩn thận nên kế hoạch thất bại, An liền giả vờ là học sinh ngoan, gọi cho cô hiệu phó nhờ cô ấy xuống tận dãy C để thu bài. Theo lệnh cậu ấy, chính tay mình đã...
Lời nói bị cắt quãng bởi tiếng khóc rấm rứt, Quỳnh Chi lấy tay ôm mặt, không chịu nổi liền chạy đi mặc cho hai cô gái kia gọi với theo. Cô không đủ dũng khí để đối mặt với Song Ngư, cô cảm thấy rất xấu hổ, rất xấu hổ.
Cô chạy vội ra nhà gửi xe, nhanh chóng dắt xe ra cổng, hấp ta hấp tấp thế nào mà lại làm ngã xe xuống cái rầm. Cô sụt sịt mũi rồi lại dựng xe lên, thất thần phát hiện một cái bóng đổ xuống ngay cạnh mình. Là cậu ấy...
-Sao vụng về thế hả?
Nam Phong nhếch môi cười khẩy, giọng đặc sệt mùi khinh thường. Điều ấy khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục rất nhiều. Cô cắn môi kiềm chế để nước mắt thôi không trào ra nữa, nhưng cũng không biết phản ứng thế nào nên đành lủi thủi dắt xe bỏ đi. Cô cúi thấp nón xuống để không ai thấy đôi mắt ướt nhoè kia, kể cả nam sinh đằng sau ấy. Cô nhảy lên xe, dông thẳng, tim vẫn đập mạnh liên hồi khi nhớ đến lời nói ban nãy.
Ngày đầu tiên cô gặp Nam Phong, cậu cũng nói câu ấy. Hôm đó, nắng cũng vô hình rải lên mọi ngõ ngách, bầu trời cũng trong vắt không một gợn mây.
Thiếu nữ mười lăm tuổi lần đầu cảm nhận được vị ngọt của rung động đầu đời.
Và đó là ngày mà cô muốn quên đi nhất.
...
Ngày thi học kỳ đầu tiên, sáng sớm khi còn chưa ra khỏi nhà, Song Tử đã nhận được một cuộc gọi.
-A lô, bạn chí cốt của tao đấy ư? Lát nữa thi chung phòng rồi, nếu thiên thời địa lợi nhân hoà thì mày nhớ cứu vớt tao nhé, ai mà chẳng biết mày giỏi nhất Sử với Địa chứ! A ha, hôm nay mày giúp tao đi, tới bữa Lý tao sẽ giúp lại mày cho, ô kê?
Mới sáng bảnh mắt đã nghe cái giọng thằng Sư Tử này rồi. Song ngồi thừ người ra, vốn định từ chối nhưng rồi nghe Sư câu dẫn sẽ chỉ bài giúp vào tiết Lý thì đột ngột thay đổi ngay:
-Ừ, vậy nhờ mày! Đôi bạn cùng tiến, lên!
Kết quả bữa thi hôm đó, Song Tử ngồi bàn nhất dãy một, Sư Tử ngồi bàn chót dãy bốn.
Sư Tử ôm đầu kêu khổ, kiểu này là bị tủ đè rồi chứ thoát đi đâu được nữa. Cậu ráng lục lọi từng con chữ còn sót lại trong trí nhớ, ráng ghi được chữ nào hay chữ ấy, căng thẳng nhìn bài thi. Trời ơi, lẽ ra cậu phải siêng năng hơn chứ, nếu như chịu khó bỏ thời gian ra ôn kỹ lại môn Sử thì đâu đến nỗi ngồi đây mà than khóc thế này. Song Tử thì ngược lại, cậu viết không ngừng nghỉ, những câu lý thuyết thì qua ngon lành cành đào, còn câu vận dụng thì cứ gọi là chế đến tận mây xanh.
Kết thúc buổi thi, Sư Tử lê lết bước ra phòng thi, mặt hầm hầm như thể ngày tận thế đến nơi rồi vậy. Cậu liếc nhìn Song Tử huýt sáo vui vẻ, phởn đời chưa từng thấy mà không khỏi bực mình.
-Tao về đây, mày nhớ tới thi Lý thì giúp tao!
Song Tử ngoác miệng cười ha hả, vỗ vai thằng bạn thân rồi vui vẻ bước đi, không thèm để ý mặt Sư Tử đã đen như cái nồi chảo. Cậu vác cặp lên vai, thầm nghiến răng, thề là hôm đó khỏi chỉ cái thằng ất ơ này gì sất.
...
-Mày đó, cứ học tủ hoài là không có tốt đâu nha! Các môn xã hội còn Địa với Công Nghệ, mày ráng mà nuốt vào giùm tao cái!
Kim Ngưu càm ràm vào điện thoại, hừ lạnh rồi dập máy luôn chả thèm quan tâm đến bên kia Sư Tử thểu não ra sao nữa. Lúc này cậu đang ở quầy sách, định bụng mua về mấy cuốn tham khảo để luyện thêm. Tình cờ thế nào mà Thiên Bình cũng đến tìm sách, vậy là hai người cùng đi chung. Thế nên khi nhận được điện thoại, cậu cố nói lớn để Thiên Bình nghe thấy, cho cô ấy thấy mình thật chăm chỉ và siêng năng, lại tốt bụng nhắc nhở thằng bạn nên học đúng hướng. Bỏ ngoài tai những lời cáu gắt pha lẫn chán nản từ Sư Tử, cậu tắt điện thoại luôn rồi tiếp tục cười nói cùng Thiên Bình. Cô cũng muốn mua vài quyển, nhưng thấy giá đắt nên lại thôi. Vốn định rời khỏi nhà sách rồi bữa nào lên thư viện mượn thì Kim Ngưu đã chìa ra trước mặt cô một quyển dày:
-Cậu xem thử đi, nhìn cũng hay lắm đó!
-Ừ, hay thật! Nhưng mà... thôi, chắc mình luyện tại đây luôn quá. Không dám mua về đâu!
Thiên Bình cầm lấy, ôm đến mấy chỗ bàn đằng kia rồi ôn luyện tại nhà sách luôn. Cô cẩn thận lật từng trang, nhẹ nhàng như nâng niu báu vật, rồi lôi bút viết tập nháp ra mà làm thử một vài bài toán nhỏ.
Kim Ngưu mỉm cười, cũng lựa được vài quyển đến ngồi đối diện với cô, quyết định sẽ ở lại cùng cô giải bài tập. Với kiến thức Toán sâu rộng của mình, cậu muốn giúp đỡ cô giải những bài toán khó, dù sao thì cô cũng đã giúp cậu rất nhiều rồi.
-Chỗ này nè, do không có sắp xếp nên cậu dùng tổ hợp, còn nếu có hoán đổi vị trí giữa những viên bi được chọn ra thì cậu phải dùng chỉnh hợp mới chính xác!
Ngưu lia cây bút bi vào vở nháp của Thiên Bình nhiệt tình giải thích. Cô ngồi nhìn mà gật đầu lia lịa, hoá ra là như vậy, sao mà Kim Ngưu lại thông minh thế không biết. Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô len lén ngước mắt lên nhìn cậu đang hăng say giảng bài, trong lòng bỗng thấy rất ngọt ngào. Cậu ấy khi nghiêm túc tập trung làm một việc gì đó, quả thật trông rất trưởng thành lại chín chắn.
-Có một trang web rất hay, có các bài tập tổ hợp xác suất đa dạng phong phú nữa, hôm bữa Ma Kết có dẫn link cho mình, để mình cho cậu coi!
Kim Ngưu lôi điện thoại ra, hí hửng bật lên, nhưng còn chưa kịp mở khung nhắn thoại giữa cậu và Ma Kết thì có tiếng sách vở đổ xuống nền gạch. Một cậu bé nghịch ngợm chạy giỡn trong nhà sách, đụng giá sách làm mấy quyển đồng loạt rơi xuống cả đống, rất may là lúc ấy không có ai đứng ngay bên dưới cả. Thiên Bình định đứng dậy lại giúp thu dọn sách lên, thì Ngưu đã kéo tay cô:
-Để mình, cậu cứ ở đây ôn đi, không có nhiều thời gian đâu!
-Nhưng... ừm... cảm ơn cậu nhé!-Bình thỏ thẻ đáp, thiện cảm với cậu bạn trước mắt lại tăng thêm cả tấc.
-Đây, cậu kéo xuống kiếm tên Ma Kết giùm mình đi, dạo gần đây mình nhắn tin hơi nhiều nên cũng chả biết tên nó lạc ở phương nào nữa!
Ngưu cười gượng đưa điện thoại cảm ứng cho cô, rồi nhanh chóng chạy lại giúp các nhân viên nhặt sách lên. Bình nhìn theo rồi vô thức mỉm cười, Kim Ngưu thật là tốt, học giỏi lại còn biết giúp đỡ người khác nữa. Cô nhìn lại điện thoại, nhất thời tần ngần bởi đây là lần đầu tiên cô sử dụng điện thoại cảm ứng. Cô khẽ đưa ngón trỏ chạm vào màn hình định kéo xuống, rồi lúng túng thế nào mà ấn vào luôn, mở ra khung hội thoại giữa cậu và Thiên Yết. Còn chưa kịp tìm cách quay trở về màn hình ban nãy, thì đoạn hội thoại với thời điểm tối hôm qua lọt vào mắt cô ngay tức khắc.
Kim Ngưu nhắn:
<Mày đang làm gì vậy?>
<Tao đang ngủ>
<Thế thằng ôn dịch nào đang nhắn tin với tao?>
<Hà, đùa thôi. Tao đang làm phao>
<Vậy à, tao cũng thế>
Bình luận truyện