Chương 45
-Cái gì?...
Nhân Mã thoáng khó hiểu khi thấy Thảo Ly hướng ánh mắt buồn bã về phía mình, trong lòng liền úp một sọt dấu chấm hỏi. Nhưng Ly không bận tâm, vẫn với vẻ mặt giận dỗi của một thiếu nữ hiền lành, cô tiếp:
-Đây vốn là phòng học lớp tôi. Theo lời thầy chủ nhiệm dặn, tôi đã cố tình đến sớm lau sàn sạch sẽ rồi, dùng cả dung dịch lau sàn thơm tho. Cậu đi đứng không cẩn thận, lại còn trách tôi như thế...
Ngay sau đó, là một tá người bàn tán xôn xao.
-Xem xem, Nhân Mã đi bắt nạt con gái lớp khác kìa!
-Còn chưa chịu đứng dậy, bộ tính nằm ăn vạ chờ bạn Ly đỡ lên chắc, thấy người ta xinh xắn hiền lành rồi được nước làm tới là sao?
Nhân Mã nghe mà điên tiết hết cả người, sa sầm mặt lại đầy lửa giận. Cậu đứng dậy, rất muốn lôi đầu từng đứa một ra chửi cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại chuyện ấy cũng không quan trọng bằng việc phải xin lỗi Thảo Ly trước. Cậu gãi đầu, ấp a ấp úng nói:
-Xin lỗi cậu, là tại tôi bất cẩn nên là...
-Xong chưa vậy, còn về lớp sửa bài thi nữa đấy!
Lời Nhân Mã còn chưa kịp thốt ra xong đã bị ngắt quãng bởi thanh âm vọng ra từ ngoài cửa. Mọi ánh mắt đổ xô về phía đó, Song Ngư lãnh đạm chỉ nhìn về phía cậu bạn cùng lớp mà cất tiếng với vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Sự xuất hiện của Song Ngư lúc này khiến cậu dâng lên niềm vui khó tả, cảm giác tìm thấy bạn đồng học tựa như có thể đánh bay mọi cô đơn bực tức khi bị nói xấu ban nãy. Cậu mỉm cười thay cho lời chào, nhưng rồi thoáng nhận ra vẫn còn chưa giải quyết xong chuyện với Ly. Đưa mắt nhìn qua, Thảo Ly chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng cười ý nhị, lắc lắc đầu dịu dàng tỏ ý không sao. Nhân Mã thấy vậy liền nói nhanh trước khi rời khỏi:
-Xin lỗi cậu lần nữa nhé Ly! Chào cậu!
Nhân Mã vui vẻ chạy ra hành lang sóng đôi cùng với Song Ngư, bỏ lại bao nhiêu ánh nhìn cùng tiếng bàn tán xì xào không ngớt. Không biết bằng cách nào mà một thằng con trai không có gì lấy làm nổi bật như cậu ta lại có thể đi cùng với Song Ngư, một nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng toàn trường. Nhưng lúc này Mã không quan tâm nữa, vì đang rất thoải mái khi ở cạnh người con gái này.
-Nè, đây là lần đầu cậu chủ động đi cùng mình đó nha!-Mã búng tay cái chóc như phát hiện ra châu lục mới.
Song Ngư nhàn nhạt liếc mắt, giọng đều đều:
-Cậu nghĩ thế nào? Tôi chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi giúp cậu một tay mà thôi. Đứng từ nãy giờ chứng kiến mọi việc, dù biết bạn Ly ấy sẽ không làm khó làm dễ cậu, nhưng có chắc là đám người xung quanh sẽ bỏ qua cho cậu không?
-Ơ...hả? Vậy sao? Mình không nghĩ được đến đó luôn ấy!-Mã ngơ ngác gãi đầu.-Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn cậu rất nhiều, Ngư ạ!
Cái giọng thân thiết đáng yêu đó khiến Song Ngư thoáng bối rối, nhưng rồi rất nhanh cắn môi quay sang chỗ khác ra vẻ không quan tâm. Nghĩ ngợi một hồi, vẫn là nên nói cái gì đó châm chọc tên này cho bõ ghét, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi cổ họng thì đã bị một nhóm tầm bốn năm người bước tới lấn đường. Ngư không kịp tránh, bị đẩy ngã sang một bên, chiếc cặp đeo trên vai cũng theo đó mà tuột khỏi cánh tay rơi xuống nền gạch. Hoạ vô đơn chí, dây kéo của chiếc cặp bị hư, vốn định bụng thi xong sẽ đi tiệm sửa lại. Không ngờ hôm nay bị rơi xuống, tập sách đồng loạt đổ ra tùm lum. Nhân Mã muốn chạy theo cho mỗi tên vài cước, nhưng nhìn lại, vẫn nên ở cùng Song Ngư thu dọn lại sách cho phải đạo. Cậu ngồi xuống vừa gom sách vừa thuận miệng chửi, mà Ngư cũng chẳng ngăn cậu, ngược lại còn liếc đám người kia bằng ánh nhìn sắc lẻm đầy giận dữ.
Mã chửi ngon lành, cho đến khi nhìn thấy một chiếc hộp mỏng tang nằm lẫn lộn giữa chồng sách. Lớp kiếng mỏng bên ngoài trong suốt, làm những thỏi chocolate nằm yên vị trong hộp hiện rõ dưới ánh sáng mặt trời và đập thẳng vào mắt cậu. Nhân Mã bất chợt bối rối sượng sùng, tay vẫn tiếp tục nhặt sách nhưng động tác dần mất tự nhiên. Nhưng Song Ngư chẳng để tâm đến điều ấy, bỏ hết sách vở kèm theo hộp bánh kia vào cặp rồi đứng dậy cùng cậu đi tiếp.
Nhân Mã rất muốn hỏi Song Ngư rằng: cái hộp chocolate kia là sao vậy? Ai tặng cậu? Hay là cậu tặng ai? Dịp này cũng đâu phải Valentine chứ... Không không, nếu yêu nhau thì cần gì ngày tháng, thích thì tặng nhau thôi. Cơ mà khoan đã, cậu đã có người yêu rồi sao? Bạch Dương đâu có nói gì, cậu cũng không hề nhắc tới?
Nhưng rốt cuộc, một đống câu hỏi ấy vẫn chỉ dừng lại ở mức ý nghĩ chứ Mã cũng chẳng dám thốt ra. Phần vì thấy vậy đâm ra bản thân trở thành nhiều chuyện, phần vì... hai người không thân nhau lắm, hỏi vậy sẽ rất ngại nếu Ngư không muốn trả lời. Thành ra không khí vốn vui vẻ giờ bỗng trầm xuống kì quặc, không ai nói với ai một lời mà chỉ có tiếng cười nói của những người xung quanh vọng đến.
-Sao lại không nói nữa?-Ngư đột ngột mở lời, làm cậu thập phần rối trí.
-À... nói nhiều cũng không phải là hay...
-Hay là không muốn nói chuyện với mình?-Ngư đáp luôn, mặt không có lấy một tia giận dỗi, vẫn vô cảm như thường.
-Không, không phải! Cái đó...-Nhân Mã giật bắn mình vội xua tay giải thích, nhưng còn chưa nói được câu nào ra hồn thì Ngư đã cắt ngang bằng một giọng không thể băng lãnh hơn:
-Chiều thứ hai thi xong, xuống lớp, đợi mình!
Nhân lúc Mã còn ngơ ngác, cô nở nụ cười với độ cong rất nhỏ, chớp mắt nhìn cậu rồi nhanh chân bước đi trước. Bây giờ là phải xuống lớp xem điểm các môn thi hôm trước chứ, hơi đâu mà ngồi chờ cái tên đứng ngẩn ngơ đến mất hồn thế này. Song Ngư vừa nghĩ vừa mỉm cười, ngẫu hứng dạo lên một điệu nhạc khe khẽ.
Bỏ lại ai kia với trái tim đang xao động không ngừng...
Giây phút bình tĩnh trở lại là lúc Nhân Mã nhìn thấy Ngư đã đi hết cầu thang xuống lầu dưới. Cậu vội chạy theo mà gọi lớn, lòng tràn ngập niềm vui.
-Này Song Ngư, đợi mình với! Chờ mình, mình muốn đi chung với cậu mà!!!
...
-Cự Giải, nước chanh đâu ra mà nhiều vậy hả?
Mẹ cô mở tủ lạnh ra, nhìn thấy trong tủ toàn là mấy chai nước khoáng Lavie giờ chứa toàn nước chanh thì không khỏi ngạc nhiên. Bà cao giọng hỏi, khiến con gái từ trong phòng cũng lật đật chạy ra. Cô nhìn nhìn một chút, trong lòng bỗng như có tảng đá đè xuống khiến tâm tình tuột dốc không phanh. Giọng cô trầm trầm:
-Dạ, con làm nước chanh cho ba mẹ uống...-Cô không có nói dối, quả thật là cô đã cố ý làm nhiều cho cả nhà.
-Vậy hả con? Con gái của mẹ giỏi lắm, cảm ơn con nhé! Nhưng mà lần sau đừng có làm nhiều quá như vậy, tốn tiền, lại tốn điện nữa!
-Dạ...
-Dạo này thi cử thấy con xuống sắc hẳn, cầm một chai uống đi con.
Bà mỉm cười hài lòng đưa một chai nước chanh cho cô. Cự Giải giơ tay nhận, những ngón tay siết chặt lấy chai nước mặc cho cái lạnh lẽo đã xuyên thấu vào da thịt. Cô gật gật đầu rồi lủi thủi về phòng, đóng cửa lại. Đôi mắt thẫn thờ ráo hoảnh nhìn vào chai nước chanh, tâm trí lại không nhịn được mà nghĩ về ngày hôm ấy...
"Thật sự là không cần đâu!"
-Hức...!
Cự Giải ngồi sụp xuống, sống mũi bỗng dưng cay xộc lên rồi lan dần lên đến khoé mắt. Một giọt lệ nóng hổi ngấn đầy thấm ướt cả làn mi chực chờ đổ xuống đôi gò má. Cô mở nắp, uống một hơi như để lấy lại sự bình tĩnh, cũng là để trái tim thôi không thổn thức xao động như lúc này. Nhưng không, tại sao vẫn cứ nghĩ tới, vẫn cứ nhớ tới khuôn mặt ấy, vẫn cứ tự cứa mình vào những nỗi đau rồi lại ôm chặt vết thương một mình thế này. Cự Giải cô thật ngốc, cứ cố chấp đến khờ dại như thế. Cô bóp chặt lấy chai nước, khiến nước chanh bên trong trào lên rồi đột ngột đổ ra nền gạch. Giải thoáng giật mình, đờ đẫn nhìn dòng nước dần lan ra dưới chân. Khuôn mặt sụp xuống khiến lọn tóc loà xoà rối bù che đi đôi mắt đẫm lệ và đôi môi đang bị cắn lại để ngăn không cho tiếng khóc bật ra.
Một giọt nước mắt rơi xuống dòng nước chanh bên dưới, hoà lẫn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa Cự Giải trở về thực tại, cô ngừng khóc rồi lật đật bước đến nhấn nghe. Là Bảo Bình, vừa thông máy cô đã nói lanh lảnh vào điện thoại:
-Giải ơi, mình đã thi lại thể dục xong rồi! Hoàn thành một cách hoàn mỹ luôn!
-Vậy hả? Chúc mừng Bảo Bảo, mình biết là cậu sẽ làm được mà!
Giải nói rất nhanh, giọng lại cố tình nâng cao thêm mấy nốt như để che đi tiếng nấc rất khẽ vang lên từ cổ họng. Bảo Bình đang vui nên không phát hiện ra âm thanh ấy, tiếp tục hứng khởi đáp:
-Cảm ơn cậu nhiều nha! À mà nè, "kế hoạch" mà lớp trưởng nói, cậu ấy phân công hai đứa mình đi mua vài món. Hôm đó đi sớm đi rồi tụi mình tạt vào cửa hàng bách hoá gần trường nha!
-Ừ, chờ cậu ở cổng trường nhé!-Giải gật đầu cái rụp.
-Vậy thôi, cúp máy nha, bái bai bạn yêu!
Bảo Bình cười rất giòn rồi hí hửng cúp điện thoại. Lúc này, cô đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây xanh, bên cạnh là Song Tử đang cầm mấy cuốn sách mượn được từ thư viện. Cậu lấy lý do ấy để chạy vào trường mà ngắm Bảo Bình thi lại, có như thế thì cô mới không cãi được. Hiện tại đang vào mùa thi nên các tiết học bình thường giảm hẳn, khối mười hai đã nghỉ từ lâu vì học sớm mấy tuần. Chính vì vậy mà Bảo Bình mới nổi gan dám điện thoại khi ở trong trường, vì biết cũng sẽ chẳng trách phạt gì đâu khi ở trường chỉ còn những lớp học tăng tiết ngoài giờ hay những học sinh thi lại Thể Dục như cô chẳng hạn.
-Uầy, đã thi lại rồi, thầy còn khuyến mãi thêm hai vòng sân trường nữa chứ! Đến giờ mà mình vẫn còn mệt!-Bảo than.
-Hề hề, thôi kệ đi, qua được là mừng rồi!-Bấm máy tính lạch cạch, Song Tử đáp.
Điền kết quả vào vở, cậu ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bình bên cạnh. Cô đang ngồi hưởng gió cho khô đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô liếm môi liên tục, vẻ như đang rất khát. Cậu ngừng bút, dẹp hết sách vở vào cặp rồi kéo tay cô:
-Đi, đi xuống căn tin ăn uống đi cho nạp đầy năng lượng!
-Mình đi không nổi...-Bảo Bình hơi rụt tay lại, cô không phải muốn làm nũng, thật sự là rất mệt đến mức không muốn đứng dậy chút nào.
-Nếu thế thì để mình đi mua cho cậu nước uống nha? Cậu muốn uống gì? C2 hay Fanta?
Bảo Bình nghe đến nước là sáng mắt lên, rút từ trong túi ra tờ tiền nhét vào tay cậu:
-Nước suối được rồi, cảm ơn cậu nhiều!
Song Tử hơi khựng lại một chút, vốn dĩ định bỏ tiền mua cho cô luôn. Nhưng nghĩ lại, Bảo Bình sẽ không chịu đâu, nên cậu cũng gật đầu rồi cầm lấy tờ tiền thẳng tiến đến căn tin. Không như những giờ ra chơi lúc trước, căn tin thưa thớt người hẳn. Song Tử dễ dàng mua được chai Lavie trong nháy mắt. Nhưng khi định ra khỏi căn tin, cậu bất chợt phát hiện ở góc bàn đằng kia, hai cô nữ sinh đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ. Trông thấy cậu, một cô gái liền mừng rỡ vẫy tay:
-Song Tử!
Song mỉm cười bước đến:
-Đừng nói là cậu cũng thi lại Thể Dục nhé?
Cô gái vờ dỗi, khẽ liếm vệt bơ còn dính trên khoé môi:
-Không được sao? À mà giờ này không phải nghỉ sao, cậu ở đây làm gì?
-Mình lên thư viện mượn sách!-Song Tử nói nhanh, chẳng muốn đem chuyện Bảo Bình lôi ra mất thời gian, nhón chân định bước đi luôn nhưng cô nàng kia kịp với lại:
-Phải rồi Song Tử, mình chợt nhớ ra. Bộ phim hôm bữa cậu giới thiệu cho mình xem rất là hay nha! Mình phát nghiện luôn rồi, tại cậu đó!
-Hà hà, sao lại tại mình chứ? Nói thế nữa mình không giới thiệu phim hay cho cậu coi nữa đâu à!-Song cười hào sảng đáp.
Cô nữ sinh còn lại, từ khi Song Tử đến thì không nói một tiếng nào, vì không quen biết mà cũng chẳng muốn làm quen. Hai người kia nói chuyện rôm rả đuợc một hồi thì cô nữ sinh ấy đứng dậy, nói muốn về, hai người cứ ở lại mà tâm tình tự nhiên. Mất một người nhưng không khí không vì vậy mà bớt náo nhiệt, Song Tử và cô gái kia như mười năm không gặp ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Cho đến khi cô gái kia lơ đãng lướt mắt nhìn thấy chai nước suối trên tay Song Tử đang rỉ nước và thắc mắc:
-Cậu mua nước, sao không uống đi Song Tử? Hết lạnh là hết ngon nha!
Lúc này, Song Tử mới nhìn lại chai nước trong tay và điếng hồn sực nhớ ra, Bảo Bình đang ở sân thể dục đợi cậu từ nãy đến giờ. Cậu liền đứng dậy, nói lời tạm biệt vội vã rồi phóng ra khỏi căn tin mà không đợi cô nàng kia đáp lại. Trời ơi là trời, nói nãy giờ không biết bao lâu rồi, liệu Bảo Bình có giận cậu không? Song Tử càng nghĩ càng rối, chân chạy như bay ra chỗ ghế đá ban nãy. Những lời xin lỗi và giải thích được lập trình sẵn trong đầu bỗng chốc bay biến theo mây gió khi phát hiện ra, chiếc ghế đá không có một bóng người.
-Bảo Bình ơi, cậu đâu rồi...?
Song Tử thẫn thờ bật ra từng chữ. Nhưng đáp lời cậu lại chỉ là tiếng gió cuối mùa lùa qua những kẽ lá xanh, thổi xào xạc tốc bay những chiếc lá vàng trên khoảng sân vắng lặng...
Bình luận truyện