Chương 50
Buổi chiều cuối năm, Song Ngư bước ra khỏi xe hơi, chớp chớp mắt nhìn nghĩa trang nghi ngút khói nhang. Không hiểu sao cô thấy run quá, khiến bó hoa trên tay cũng lảo đảo theo, mặc dù không khí nơi đây chưa đến mức lạnh như vậy. Đã hít thở thật sâu không biết bao nhiêu lần, vậy mà khi đến đây rồi, trái tim cô lại không nhịn được mà nhói đau.
Cô đi theo ba, bước đến một ngôi mộ nhỏ nằm gần bìa rừng. Khi nhìn thấy chân dung được đặt trang hoàng kia, Song Ngư ôm chặt bó hoa.
Cậu ấy chỉ mới có bảy tuổi thôi...
Cô nhìn trân trân vào tấm ảnh, cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ như vậy, cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đáy mắt hân hoan những niềm vui, long lanh như bật lên câu hát. Ngây thơ nơi cậu khiến lòng cô đau thắt, lặng lẽ đặt bó hoa lên phần mộ, cô hít một hơi thật sâu như cố kiềm lại, nhưng mà, giọt nước mắt vẫn cứ ứ đầy trên làn mi, nặng trĩu đổ xuống.
Ba cô nhìn thấy cũng không nói gì, bật lửa, đưa cô nén nhang.
Song Ngư từ từ nhớ lại, lúc ấy cô hiền lành thế nào, bị bắt nạt ra sao, lúc ấy Minh đã xuất hiện, như một người anh hùng trong các câu chuyện thần thoại. Nụ cười cậu ấy còn tươi hơn cả ánh mặt trời. Niềm vui cậu ấy mang đến còn khiến cô hưng phấn hơn cả ngàn cơn sóng vỗ ngoài kia. Cậu ấy đã dẫn cô đi chơi khắp nơi, dẫn cô đến tháp trầm Hương, cùng cô chụp ảnh. Cả hai còn ngoắc tay sẽ hẹn nhau vào ngày mai nữa.
Nhưng mà, cậu ấy đã không bao giờ đến.
-Tại sao vậy hả, Minh ơi!?...
Cô không chịu nổi nữa rồi.
-Về thôi con.
Song Ngư đứng bất động như không nghe thấy gì.
-Khi nào rảnh lại đến thăm cậu ấy được không con.
Sự ôn nhu của ông khiến cô đau lòng, ánh mắt tràn đầy sức sống từ gương mặt kia khiến cô đau lòng, tất cả mọi thứ như đang bâu vào dằn xé tâm can, đau đến mức không chịu nổi.
Cô quệt nước mắt, nhìn kĩ tấm ảnh, sau khi nhận ra có nhìn bao lâu cũng không đủ, cô đành rũ mắt quay đầu theo chân ba bước đi. Song Ngư vào chiếc xe hơi đã đậu sẵn ngoài đường lớn, còn ngoái nhìn một cái. Cùng lúc ấy, một chiếc xe đạp đi ngược chiều lướt qua bên phải chiếc xe, Song Ngư chớp mắt rồi quay người về, lặng lẽ lau lệ.
Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng nghĩa trang. Một cậu thiếu niên đặt gót giày thể thao Fila xuống, cậu lấy từ giỏ xe ra bó hoa tươi, nhang và bật lửa. Như đã đến rất nhiều lần rồi, cậu nhanh như một cơn gió đã đến được ngôi mộ cần tìm. Cậu nhướn mày ngạc nhiên khi thấy bó hoa của ai đã đặt sẵn từ trước, cùng những nén nhang nghi ngút khói còn chưa tàn.
Nhân Mã nuốt nước bọt, là họ hàng sao? Hay là... cậu bất chợt nhớ đến chiếc xe hơi màu trắng mới chạy qua lúc nãy, rồi tặc lưỡi lắc đầu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, anh trai cậu làm gì quen ai sang đến mức ấy. Chắc là bạn anh ấy, hay một người họ hàng nào đó mới ghé qua. Cậu cắm nén nhang, bỗng "Đing" một tiếng, có tin nhắn mới.
<Cả lớp năm mới vui vẻ nha> Sư Tử gửi, kèm theo sticker pháo bông đầy trời.
Nhân Mã mỉm cười nhanh tay gõ lại:
<Vui vẻ vui vẻ!!>
Ngẫm nghĩ, cậu nhìn vào tấm ảnh trước mặt, cười thật tươi, trong sáng như gương mặt kia vậy.
-Anh hai, năm mới rồi, cả hai chúng ta đều thêm một tuổi rồi!
...
Nghe nói tết Dương lịch mà đi chơi cùng người mình thích thì sẽ tỏ tình thành công với người ấy.
Ai chứ Song Tử quảng bá như vậy thì có khuya mới tin, Kim Ngưu bĩu môi nhắn lại. Làm con ngoan trò giỏi một ngày cho thiên hạ lác mắt chơi, cậu nhảy vào lật sách ra học. Chương trình Toán lớp 11 cậu đã xem xong hết rồi, không còn gì để coi nữa, nghĩ nghĩ một chút, ý chí làm trò ngoan nhanh chóng dập tắt, cậu lại lăn vào giường cầm điện thoại lên, nhớ tới lời bốc phét của Song Tử lúc nãy.
Cậu nhắn tin cho Thiên Bình:
<Cậu rảnh không?>
Năm giây sau, hiện chữ "Đã xem".
<Không, có gì à Ngưu?>
Cậu đọc dòng nhắn, cười hờ hờ như thằng bệnh, thầm nghĩ sao tự dưng đi tin lời thằng Song làm quái gì chứ.
<Không có gì đâu, tại nay rảnh tính rủ cậu đi chơi thôi mà>
<Mai vào học rồi, cậu không chuẩn bị bài mới đi>
<Tết mà Bình, học quá stress bây giờ> Kèm theo cái icon cười ra nước mắt cute phô mai que hết chỗ nói.
<Thôi tắt máy đi, mình học bài đây>
Ủa vậy là xong hội thoại rồi đó hả.
Sao hôm nay Bình lạnh lùng quá vậy nè, hay là cậu lộ ý lười biếng nên cô giận? Không không, cô sẽ không giận chỉ vì mấy dòng này đâu. Kim Ngưu đọc đi đọc lại tin nhắn rồi thở dài, có lẽ do cô đang học mà bị làm phiền rồi.
Mà ở bên kia, Thiên Bình cũng giống như cậu, đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn, tự hỏi không biết cư xử như vậy có hơi quá không, Ngưu sẽ buồn mất. À mà cậu ấy chắc sẽ không để ý đâu nhỉ, lớp đâu thiếu người để rủ đi chơi. Lòng cô buồn thắt ruột, nghĩ đến ngày mai gặp cậu ấy, nói nghỉ việc không kèm cậu ấy học Ngữ Văn nữa, cô thật sự không nỡ. Nhưng mà biết làm sao được, mẹ cô không cho. Vì sao không cho, cô không biết, mà cũng không được biết. Nhớ tới mẹ, cô lại bực tức vô cùng, sao mẹ lại cứ giấu giếm không cho cô biết, cô năm mới là được mười bảy tuổi rồi, nhỏ nhắn gì nữa đâu, chẳng lẽ trong mắt mẹ cô chưa đủ để trở thành bờ vai để mẹ có thể chia sẻ buồn vui hay sao?
...
Ngày đầu tiên của học kì hai, không khí có vẻ rất tươi mới.
Bài đầu tiên của tiết Toán là định nghĩa về giới hạn hàm số - bài học mở đầu cho kỉ nguyên Giải tích. Hôm nay không biết trúng số hay sao mà thầy Trung phởn ghê gớm, mặt lúc nào cũng hơn hớn vô cùng, không lôi đầu lên bài tập bất tử như lúc trước mà cho xung phong lấy điểm. Ngưu với lớp trưởng ôm thầu, để con dân bên dưới cứ gọi là hí ha hí hửng.
Ra chơi, Ngưu ôm tập xuống chỗ Bình.
-Cậu có chỗ nào không hiểu không?
-Có, chỗ này...
-Đâu đưa cho mình.
Thiên Bình lật vở đưa cho Kim Ngưu xem sơ, lúc nào cậu cũng hăng hái chỉ cô Toán. Nhưng hôm nay cái sự nhiệt tình ấy khiến cô rất khó xử, cậu thì giúp đỡ cô nhiều như vậy, cô lại đòi nghỉ dạy, thật quá đáng biết bao nhiêu. Kim Ngưu nói khan cả cổ họng, nhưng chả lọt vào tai cô được mấy từ, cô bối rối quá, không muốn nghỉ dạy chút nào, nhưng mà nếu vậy thành ra không nghe lời mẹ... Ax, sao khiến cô khó xử vậy chứ, thật là!
-Rồi, chỗ này thì tính toán như bình thường thôi, cậu đã thông chưa?
-Rồi...-Thiên Bình đáp, thực ra trong đầu có để tâm quái gì đâu.
-Haiz, dạo này cậu lạ lắm, cứ lạnh nhạt với mình suốt thôi, mình làm sai gì sao?
-Không có, cậu đừng có nghĩ vậy!-Thiên Bình cắn môi đáp.-Mà Kim Ngưu nè...
-Hả?
Cô nhìn vào gương mặt ngơ ngác không biết gì của Kim Ngưu, nuốt nước bọt cái ực, nói nhanh:
-Mình muốn nghỉ việc.
-Cái gì?
-Mẹ mình muốn mình tập trung vào học hành hơn, nên là Kim Ngưu, học kì này cậu tự lo có được không? Nếu không hiểu chỗ nào thì ra chơi cứ hỏi mình, hoặc là inbox qua điện thoại cũng...
Kim Ngưu ngắt lời:
-Có phải lương mỗi tháng hơi thấp không, nếu vậy mình sẽ nói mẹ xem lại!
-Không, không có...-Cô lắc đầu bất nhẫn.
Nhìn thấy cô khó xử như vậy mà Kim Ngưu hoang mang vô cùng. Chẳng phải mọi thứ đều rất tốt đẹp sao? Sao tự dưng lại như vậy, cậu làm gì phật ý cô à. Ngưu muốn điên mất.
-Thiên Bình nói mình nghe, cậu không vừa lòng ở mình chỗ nào, mình nhất định sẽ sửa.
Sao cậu ấy lúc nào cũng nhận lỗi về mình vậy.
-Mình đã nói rồi, là mẹ mình muốn mình tập trung học hành hơn. Cậu biết đó, năm sau là thi đại học rồi, hơn nữa nhà mình dạo này kinh tế cũng khá, không đến mức phải bán mạng làm thêm như lúc trước nữa...
-Cậu không muốn nghỉ việc có đúng không.-Im lặng mất mấy giây, Ngưu đáp lại bằng gương mặt lạnh như băng.
-Mình...!
Ánh mắt lãnh đạm ấy khiến cô vội quay mặt đi, không dám đối diện trực tiếp. Cậu ấy làm tim cô giật thót. Ừm... hình như là, cô có chút luyến tiếc, có chút không nỡ, cô vẫn muốn tiếp tục dạy cho cậu, khả năng cảm thụ văn học của cậu nam sinh này vẫn chưa đi tới đâu cả.
Là nói dối, cô không muốn nghỉ việc là vì muốn gặp cậu ấy nhiều hơn. Cô từ khi nào đã thích ngắm nhìn cậu ấy ngồi mày mò viết từng con chữ. Cô thích được làm nước chanh và được cậu khen ngon. Cô thích cái cảm giác giảng những đoạn văn mà mình yêu thích cho cậu hiểu, giới thiệu cho cậu những cuốn sách hay.
Cô nắm nhẹ gấu áo, vẫn là không dám nhìn vào đôi mắt ấy:
-Không, mình muốn nghỉ việc lâu rồi.
Mỗi giây trôi qua càng khiến lòng cô như lửa đốt, không khí cứ bức bối như vậy, sự im lặng của cậu khiến cô bất động không biết phải làm sao. Kim Ngưu lừ mắt nhìn cô, cố tỏ ra bình thản hết mức để có thể che giấu đi nội tâm đang gào thét dữ dội. Thiên Bình là đồ ác độc, cô thốt ra lời ấy, có biết cậu đau đến mức nào hay không?
-Mình hiểu rồi.
Cậu ấy bỏ về chỗ.
Thiên Bình thở ra một hơi, lồng ngực cuối cùng cũng được giải thoát. Cô len lén nhìn lên bàn trên, cậu ấy đang lục đục giở sách ra khi có tiếng trống báo hiệu vào lớp. Cậu ấy hẳn là giận cô lắm, đối tốt với cô như vậy, còn cô thì... quá đáng quá, nói những lời không hay chút nào. Thiên Bình thầm trách bản thân, nghĩ rồi lại nghĩ, dây dưa mãi cũng chẳng ích gì được.
...
-Kim Ngưu thật là, công thức Toán khô khốc như bánh mỳ mà đọc loáng cái đã nhớ, còn mấy câu thơ ý nghĩa vậy mà viết hoài không thuộc là sao?
-Mình không biết!-Kim Ngưu quăng bút ôm trán khổ sở đáp.
-Đọc lại đi, thơ vần thế này, nội dung cũng ướt át thế cơ mà!-Bình kiên nhẫn chìa quyển sách ra trước mặt cậu.
Muốn phân tích thơ thì phải thuộc thơ, không thuộc nổi mà vô đề không trích thơ ra thì có mà ăn cám.
-Để mình đọc lại nhé, truyền cảm cho dễ thuộc nè!
Thiên Bình nhìn vào những dòng thơ, ánh mắt bỗng hoá dịu dàng. Kim Ngưu ngồi cạnh bên, chống cằm nhìn ngắm.
"Tôi yêu em, đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" *
-Thế nào hả?
Cô đặt sách xuống, bắt gặp Kim Ngưu đang nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ lẫm, điều ấy làm cô hồi hộp. Khi chuyên tâm vào thứ gì đó trông cậu ấy đẹp trai vô cùng. Thiên Bình bối rối quá, vội vùi mắt vào những dòng thơ.
...
Thiên Bình nhìn ra cửa sổ, mắt bâng quơ nhìn lá bàng rơi mà thầm nhớ đến những ngày như thế. Có một chàng trai rất dốt Văn đã vì cô mà kiên nhẫn ngồi học thuộc thơ, làm mấy bài văn để nâng cao vốn từ mặc dù bài nào cũng dở tệ. Có một chàng trai đã hí hửng được bảy điểm liền vòi cô quà, như một đứa trẻ ham vui. Chàng trai ấy đã từng mua hoa đến tận quán làm thêm của cô nói lời xin lỗi, dịu dàng giúp cô làm Toán, vì cô mà chịu khó đọc mấy quyển văn học liền, cũng là kẻ đã vì cô mà chịu tổn thương biết bao nhiêu.
Cậu tổn thương thì cô cũng đau lòng.
Có lẽ, trong trái tim của cô, vị trí của cậu ấy đã không còn đơn thuần là "bạn" nữa rồi...
...
Lớp ngoại khoá khiêu vũ hôm nay đổi thầy mới. Cô giáo cũ đã xin nghỉ dưỡng thai, thay vào đó là thầy Đông, còn rất trẻ, nhìn khoảng ba mươi là cùng, mặt cũng khá đẹp trai, cỡ này thì chỉ cần cười lên một cái là có hàng tá cô đổ rạp. Xử Nữ nhìn từ trên xuống dưới một hồi rồi gật gật đầu thầm nhận xét.
Mấy bạn nữ xung quanh xuýt xoa cả lên. Ma Kết thấy vậy không nói gì, chỉ lẳng lặng liếc mắt nhìn lên Xử Nữ, thấy cô vẫn tỉnh bơ nghe giảng, trong lòng thoáng an tâm.
Bài học hôm nay chủ yếu là lý thuyết, tuần sau mới vận dụng mớ lý thuyết đó vào thực hành. Hết tiết học, thầy gọi lớp trưởng ở lại, mà bọn con gái cứ náo loạn không yên, đưa đưa đẩy đẩy rồi mới chịu bước ra khỏi cửa. Xử Nữ nhìn theo mà nhăn cả mặt, dù cũng mê trai đẹp như nhau nhưng đừng quên mình phải có giá chứ mấy má.
-Tuần sau thầy có công tác buổi sáng, nên có thể sẽ đến trễ chút. Lúc ấy em nhớ phát tài liệu thực hành cho các bạn nhé.
Thầy cầm xấp tài liệu được bọc ngoài bởi lớp vỏ cứng màu xanh cẩn thận, đưa cho Xử Nữ. Ngón tay thầy chạm khẽ vào bàn tay Xử Nữ khiến cô hơi rụt lại, vẫn mỉm cười giã lã:
-Dạ vâng ạ!
-Ừ, em về được rồi.
-Dạ chào thầy.
Cô bỏ tài liệu vào cặp rồi bước ra cửa. Hơi giật mình khi thấy Ma Kết đứng tựa vào tường cạnh cửa lớn, trước hết không biết thế nào nhưng cứ phải bày ra cái bản mặt khó ưa cái đã:
-Làm gì ở đây vậy?
-Tôi chờ cậu.
-Hả?
Xử nhướn mày, tưởng mình nghe nhầm. Dạo này cậu ta lâu lâu cứ hành xử lạ lắm, khiến cô bối rối mãi thôi.
Không đáp lời Xử, Ma Kết... bỏ đi luôn. Cái tên này, Xử nhìn theo, muốn chửi thề ghê thật chứ. Còn tưởng cậu ta sẽ nói cái gì ngọt ngào lắm cơ, như là muốn về chung chẳng hạn. Chẳng phải cô mắc bệnh ảo tưởng đâu nha, nhưng mà tình huống như vậy ai chả nghĩ tới cơ chứ. Vậy mà nói xong câu cái bỏ đi, cái tên này đúng là mắc bệnh hâm dở mà. Xử càng nghĩ càng tức, đúng là không nên trông đợi quái gì vào cái người chỉ biết học là chân lý này.
* Bài thơ "Tôi yêu em", một sáng tác của Aleksandr Puskin
Bình luận truyện