[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 69



Tỏ tình với Ma Kết chính là việc mà Xử Nữ cảm thấy hối hận nhất trần đời.

Lời từ chối thẳng thừng của cậu ta giống như một mũi giáo, đâm thẳng vào tượng đài tự tôn của Xử Nữ, khiến nó gần như sụp đổ. Ma Kết dường như không để sự kinh hãi tột độ trên gương mặt cô làm thay đổi phong thái của mình, vẫn bình bình như cũ. Không đợi cô kịp nói gì thêm, Ma Kết đã xoay gót bước đi, cứ như chuyện cô vừa nói nhẹ như lông hồng, chẳng đáng để tâm.

Điều đó đã khiến Xử Nữ tổn thương rất nhiều.

Cô ngồi ghế đá cả buổi mà vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, cơm trưa cũng không buồn ăn, cứ ngồi bần thần, vừa rơi nước mắt vừa than trách. Thiên Bình đem hộp cơm bước tới ngồi cạnh, khẽ tặc lưỡi, đưa cho cô một mảnh khăn giấy trắng tinh.

Xử Nữ cầm lấy lau nước mắt, vẫn rấm rứt liên hồi.

Thiên Bình ái ngại nhìn rồi lên tiếng:

-Khăn giấy này là của lớp trưởng đó.

-Cái gì?

Xử Nữ cả kinh, vội quăng khăn giấy xuống đất, tức giận lấy gót giày đạp lên.

-Thiệt là tức quá mà...

-Đừng kích động vậy, lát kiểu gì cũng phải nhặt lên.-Thiên Bình thở dài, mở hộp cơm ra.

-Cậu đó, còn lấy khăn giấy của tên quỷ đó làm gì?-Xử Nữ quay sang.

Thiên Bình bị lớp phó đẩy một cái, chỉ chép miệng liếc mắt.

Việc Ma Kết từ chối Xử Nữ, đối với cô mà nói, có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không đến nỗi phi lý đến mức cả kinh như người trong cuộc. Ma Kết khô khan, luôn đặt học tập lên hàng đầu, vả lại sắp xong năm mười một rồi, cậu ta muốn tập trung học hành hơn để năm sau thi đại học thì sao. Sau đó khi thi xong, cậu sẽ tiến tới với Xử Nữ.

Thiên Bình đã nghĩ như vậy, bởi vì khi từ chối xong, Ma Kết đã chủ động tìm đến cô, nhờ cô trao giúp Xử Nữ bịch khăn giấy này. Cậu ta đã nói gì, Thiên Bình còn nhớ rất rõ.

-Xử Nữ tính tình vẫn còn trẻ con lắm, nhớ an ủi cô ấy giúp tôi.

Nếu không thích Xử Nữ, làm sao cậu ấy có thể quan tâm như thế?

-Nhưng nếu hắn ta thật sự thích mình, cớ gì lại từ chối?-Xử tức muốn điên cả người.

-Biết đâu cậu ấy muốn đợi thêm một khoảng thời gian thì sao.-Thiên Bình đáp.-Ma Kết là người vô cùng cẩn trọng, không giống như mấy thằng khác lớp mình, cậu ấy suy nghĩ trưởng thành và thấu đáo lắm. Có lẽ cậu ấy muốn cậu chuyên tâm học hành hơn, và tình cảm của cả hai ngày một nhiều, khi đó cậu ấy sẽ cùng cậu xác lập quan hệ!

-Thôi đi!-Xử Nữ gạt ngang.-Làm gì mà có chuyện ấy, cậu nãy giờ bênh hắn nhiều lắm nhé!

-Đâu có đâu, mình chỉ thấy sao nói vậy thôi à.-Thiên Bình nhún vai, trao hộp cơm cho bạn.

-Tóm lại là mấy chuyện thích với tỏ tình với Ma Kết, cậu cứ coi như chưa từng xảy ra đi.-Xử Nữ nghiêm túc nói.-Cứ coi như là mình rung động không đúng người đi! Mau về thôi Thiên Bình, đã quá trưa rồi.

Xử Nữ đứng dậy ôm hộp cơm bỏ đi trước, thậm chí còn quên luôn cả cái cặp còn đang nằm chỏng chơ trên ghế đá. Thiên Bình nhìn một lúc, chậm rãi lắc đầu. Chuyện giữa Xử Nữ và lớp trưởng, cô không hiểu rõ cho lắm. Cô càng không có lí do chính đáng nào để xen vào giữa hai người, thúc đẩy mối quan hệ này lên. Chỉ là không hiểu sao Thiên Bình có cảm giác, Ma Kết vẫn quan tâm đến Xử Nữ rất nhiều, và sự ân cần ấy lại quá mức âm thầm, và Xử Nữ thì chẳng mảy may nhận ra.

Bởi vì Xử Nữ à, cậu vẫn còn trẻ con nhiều lắm.

...

Mặc dù ban đầu vô cùng căm ghét và chán nản, nhưng bây giờ Sư Tử đã bắt đầu khá thích cái môn học cắm hoa này.

Cắm sao cho đẹp, cho thuận mắt,... là cả một vấn đề. Hơn thế nữa, mỗi loài hoa lại còn có ý nghĩa riêng. Mặc dù có lần đến lớp cậu đã ngái ngủ gần cả buổi, nhưng có vài kiến thức trôi qua đầu rồi không sao thoát ra ngoài được.

Ví như hoa diên vĩ tượng trưng cho sự đồng cảm. Hoa hồng đỏ biểu trưng cho tình yêu nồng thắm.

Hoa bỉ ngạn là nỗi nhớ về hồi ức đau thương.

Hay hoa hồng phớt, ngụ ý cho sự bắt đầu của một mối tình vừa chớm nở.

Sư Tử là học sinh nam duy nhất của lớp, vậy nên dù cố gắng tỏ ra như vô hình mờ nhạt, nhưng Sư Tử luôn là tâm điểm giữa đám đông toàn nữ sinh. Cậu hay cắm mấy chậu hoa thành một đống hỗn tạp, nhưng lọt vào mắt cô giáo lại thành ra có tính thẩm mỹ rất cao, rất sáng tạo, rất độc đáo.

Hôm nay có tiết thực hành tự do. Mọi hôm Sư Tử chỉ muốn ngủ nên quơ quào cắm vài ba cây bông cho xong. Nhưng bây giờ nghiêm túc hơn thì nó phải khác, cậu cẩn thận lựa chọn hoa tươi, cắt tỉa cẩn thận, chăm chú nhìn, mày mò chỉnh sửa.

Sư Tử cảm thấy dạo gần đây, mối quan hệ xung quanh mình có sự thay đổi nhẹ. Thảo Ly không còn thường xuyên lui tới nữa, nói đúng hơn thì kể từ hôm cắm trại tới nay, cậu chưa từng gặp cô ấy lần nào. Nhưng sự im ắng bất thường ấy lại không khiến Sư Tử cảm thấy buồn chán, cậu vẫn sống khoẻ như thường. Sư Tử vừa cắt lá vàng vừa ngẫm nghĩ, hoá ra là vậy, không có cô ấy, cậu vẫn không đến nỗi thất tình như mấy chàng trai trong phim mà Sư Tử đã thầm tưởng tượng ra.

Cậu nhếch môi cười nhạt, phát hiện ra một sự thay đổi khác.

Đứa con gái đã hại cậu vào lớp học này, đồng thời cũng là đứa mà cậu nói mười câu là đã nhảy vào cà khịa hết mười một câu, nay bỗng hoà bình đến lạ. Tần suất cãi nhau của cả hai càng lúc càng giảm, đến mức khi nhận ra sự thay đổi này, Sư Tử đã giật mình.

Vì bản tính Sư Tử thích ồn ào, nên cậu sớm đã muốn tìm một người có khí chất điềm đạm, dịu dàng an tĩnh, giống như Thảo Ly để cả hai có thể hoà nhập và kiềm chế lẫn nhau. Cậu không thích Bạch Dương, vì cô ấy quá nóng nảy, không biết nhẫn nại là gì. Giống như hai ngọn lửa mà gặp nhau, chỉ càng làm không khí thêm thiêu đốt.

Nhưng mà Bạch Dương gần đây không ồn ào như trước. Nói đúng hơn là cô ấy vẫn như cũ đối với bạn bè xung quanh, nhưng mỗi lần gặp cậu là lại giấu mọi lời nói vào lòng.

Sư Tử không hiểu, có gì phiền muộn thì cứ nhảy ra mà cãi tay đôi với nhau, việc gì phải im im lặng lặng như thế, khó chịu chết đi được.

Cậu đặt cây hoa hồng cuối cùng vào bó, xong lấy giấy báo gói lại, dùng nơ thắt rất kĩ lưỡng. Xong rồi thì quăng sang một bên. Cậu lững thững đi ra cửa ngồi bệt xuống, chống cằm nhìn ra sân nơi lớp bóng đá đang học. Lớp bóng đá đang trong giờ kiểm tra, từng người một lên kiểm tra cho thầy chấm điểm. Bạch Dương lúc này đang ngồi thơ thẩn trên bậc thềm, tay ôm quả bóng.

Sư Tử chạy đến, ngồi cạnh cô. Lúc Bạch Dương quay sang phát hiện, cô đã giật nảy cả mình hoảng hốt. Trời thần, tên này cứ như ma ấy, cũng không thèm nói một tiếng!

-Không học đi, ra đây làm gì?

-Làm xong rồi, rảnh thì ra đây thôi, cậu cấm được à!-Sư Tử nhún vai.

-Ừ.

Sư Tử nhíu mày, thấy chưa, thường ngày là cô đã tức giận mà sỉ vả rồi, đâu có nhún nhường như vậy.

Không lẽ Bạch Dương giận cậu chuyện gì rồi?

-Bạch Dương, ngày mai có trả bài Lý, năm bài lận.

-Ừ.

-Còn ừ với chả ờ, không lo ôn là lại giống như hôm bữa nữa giờ.

-Biết rồi, làm như tôi đổ đốn lắm không bằng.

Dương hơi nổi giận, cô nhíu mày cộc cằn đáp. Thái độ của ấy khiến Sư Tử bỗng cảm thấy rất quen thuộc. Cậu ngả người ra bàn, rũ mắt nhìn.

Không hiểu sao, thấy Bạch Dương rất xinh.

Sự thay đổi của cô khiến cậu thấy không quen, nhưng đồng thời lại làm một ngóc ngách chật hẹp nơi tâm can lại nổi lên một cơn rung động.

Hết giờ học, cả lớp lần lượt đem thành phẩm của mình lên chấm điểm. Vì Sư Tử ngồi bàn chót nên khi cả lớp về gần hết rồi cậu mới đem bó hoa của mình lên lấy điểm được. Chờ cô giáo chấm xong, cậu vội ba chân bốn cẳng phi ra cửa, chạy theo Bạch Dương đang lững thững trên hành lang:

-Bạch Dương!

-Sao?

Sư Tử bắt kịp được cô, cau mày:

-Không biết là ăn trúng cái gì mà nay còn không thèm nói chuyện với tôi!

Bạch Dương bị bất ngờ, nhất thời không phản ứng được.

-Gì... cơ?

-Cơ cái đầu cậu chứ cơ! Cho bó hoa nè, đừng làm bộ giận dỗi nữa coi, khó chịu quá đi mất!

Bạch Dương sững người. Cô chớp chớp mắt, nhìn đoá hoa mà Sư Tử chìa ra trước mặt.

-Tôi có giận gì cậu đâu?

-Không giận mà không thèm nói chuyện!-Sư Tử cho là mình đúng, rất tự nhiên đáp lại.

Bạch Dương bật cười:

-Sao nào? Bộ thích nghe tôi cà khịa lắm à?

-Làm gì có!

Sư Tử gạt phắt đi. Cậu bỗng thấy bối rối trước cái bật cười bất chợt của Bạch Dương, khí thế hùng hổ bay biến đâu mất. Cậu dúi bó hoa vào tay cô, rồi bỏ đi một nước.

Bạch Dương ngơ ngẩn nhìn bó hoa hồng phớt trong tay, dòng máu trong người vẫn chưa thôi sôi sục. Vẫn chưa hết bất ngờ, Bạch Dương hấp tấp chạy theo gọi với lại:

-Đừng có cho tôi bó hoa này, Sư Tử!

-Tại sao?-Cậu cau mày quay đầu lại, vẻ mặt của cậu khiến Bạch Dương dừng lại bước chân.

-Cậu không nghe giảng à? Không biết hoa hồng phớt có ý nghĩa gì à?

Sư Tử chuyển ánh mắt sang bó hoa trên tay cô, ngẫm nghĩ một chút. Vẫn cái vẻ mặt gợi đòn như cũ, cậu lớn tiếng:

-Đương nhiên là biết rõ!

Không đợi phản hồi từ Bạch Dương, lần này cậu bỏ đi thật nhanh. Mà ở đằng sau, Bạch Dương cũng không có ý định đuổi theo nữa, vì nàng ta đang bận ngập chìm trong nỗi bất ngờ. Sư Tử hắn ta vừa nói cái gì cơ, rằng đã biết rõ rồi, nhưng mà vẫn cứ tặng cô?

Bạch Dương đăm đăm nhìn bó hoa trước mắt, gò má đã ửng đỏ lên từ lúc nào.

...

Giờ này, bóng mặt trời đổ trên thềm cửa, hắt qua tấm rèm mỏng rọi vào phòng. Không hiểu sao đã giữa trưa rồi mà đồng hồ báo thức lại bất chợt reo lên inh ỏi, đánh thức Bảo Bình khỏi giấc ngủ sâu.

Cô cựa người, ló đầu ra khỏi tấm chăn bông, vươn tay tắt báo thức.

Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Tuyền đã sớm đi cắm trại với các bạn cùng lớp, để Bảo Bình ở lại phòng con bé. Chắc là khi rời khỏi, con bé quên cài lại báo thức, để nó reo lên giữa trưa như vậy. Dù sao thì cũng không vào giấc lại được nữa, Bảo Bình ngồi dậy vươn vai, giấc ngủ trưa cũng không khiến thân người bớt mỏi mệt.

Ngoài kia, Song Tử đang ngồi xem sách nấu ăn, muốn nhân ngày nghỉ cuối tuần này, nấu cháo cho Bảo Bình.

Cậu bày binh bố trận ra phòng bếp một đống đồ, kẹp cuốn sách lên ngăn tủ rồi nhìn lên. Lần đầu tiên động đến bếp núc, Song Tử vừa phấn khích lại hoang mang, lỡ làm đổ bể thì không những không ghi điểm trước mặt Bảo Bình, mà có khi bị em gái về nhà sạc một chập.

Song Tử mở tủ lạnh lấy thịt bò, theo lời hướng dẫn, lấy dao thái nhỏ ra. Nhưng Song Tử không có kinh nghiệm, cầm trơn tới trơn lui, dao lại bén, đâm ra động tác cứ rụt rè yếu ớt, mãi chẳng thái được miếng thịt nào.

Song Tử than không biết bao lần, đưa tay lên định vò đầu bứt tóc, nhưng cũng may chợt thắng lại khi nhận ra tay mình đang đeo bao lên thái thịt, vội bỏ tay xuống, không nhịn được than thêm tiếng nữa.

Chán nản cầm dao tiếp tục thái thịt, lần này Song Tử dồn hết quyết tâm, tập trung đến nỗi không nhận ra bên góc tường, Bảo Bình đang nghiêng người ngó đầu vào. Cô chăm chú nhìn cậu lúng túng cầm dao, rối tinh lên giữa đống thức ăn bày biện. Hoàn toàn khác xa với bộ dạng sang chảnh cao ngạo thường ngày, Bảo Bình không nghĩ đến có ngày Song Tử lại vì cô mà chấp nhận nấu ăn để rồi chật vật như vậy.

Con trai hấp dẫn nhất khi nào? Chắc chắn là khi vào bếp rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Bảo Bình giật cả mình, còn chưa kịp định thần thì đã thấy bóng dáng Song Tử vụt ra khỏi phòng khách, chạy ra cổng mở cửa. Bảo Bình tò mò bước tới mấy bước, khi nhìn kĩ thì điếng cả hồn, vội lùi về nấp sau chậu cây.

Trời ơi, sao lại là ba cô.

Song Tử sững người vài giây, rồi nuốt nước bọt, lễ phép mời ông vào nhà. Mặc dù biết, việc ông tới đây không có gì quá ngạc nhiên, chỉ là bất ngờ thế này thì cậu chưa kịp lường trước được.

-Chú không muốn mất thời giờ của cả hai, Bảo Bình đâu con?

-Cậu ấy... ngủ rồi ạ.-Song Tử ngập ngừng đáp, ban đầu muốn giấu, nói dối rằng Bảo Bình không có ở đây, nhưng nghĩ lại thì không khác gì cho rằng việc Bảo Bình ở nhà cậu là một việc rất chi là mờ ám lén lút.

-Con lên kêu nó dậy đi, chú đưa nó về.

Bảo Bình điếng người, loay hoay tìm cách sao cho bản thân xuất hiện một cách tự nhiên nhất. Mà ngoài kia Song Tử dường như không có ý định đấy, cậu khẽ cúi mặt, giọng nhỏ lại:

-Nhưng bạn ấy không muốn về...

Bảo Bình khựng người.

-Sao?

Song Tử bị khí thế bức người của ba Bảo Bình làm cho sợ hãi, nhưng cậu vẫn kiên định đáp:

-Dì của Bảo Bình làm chuyện có lỗi, nhưng mà... cậu ấy lại bị chú la mắng, thì đương nhiên là... sẽ không muốn về rồi.

-Con xen hơi sâu vào chuyện nhà chú rồi đó.

Song Tử cắn môi, tiếp tục nói:

-Không biết Bảo Bình có kể cho chú chuyện, con và bạn ấy đang quen nhau?

-...?

Song Tử hít một hơi thật sâu, quyết định nhìn thẳng vào mặt người đối diện, bình tĩnh nói:

-Con sẽ bảo vệ bạn ấy, không để bạn ấy bị dì ức hiếp như vậy nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện