Chương 79
Đêm ấy, Bảo Bình không ngủ. Cô ngồi co ro trên hàng ghế, bầu không khí về đêm lạnh lẽo, pha lẫn mùi thuốc men và tiếng khóc trẻ con vang lên đằng xa khiến Bảo Bình không nhịn được rét run.
Đã gần một giờ sáng, bạn bè đã về gần hết rồi. Chỉ còn Cự Giải ở lại, lúc này cô đang đi lấy nước ấm. Bảo Bình chớp đôi mắt sưng tấy, không gian lặng thinh như tờ, nhịp tim vang lên đều đặn khiến cô đâm ra sợ sệt. Trong phòng cấp cứu không nghe thấy động tĩnh gì, không biết ba cô có bị làm sao không? Cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra... chỉ sợ cô sống không nổi.
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến, cả người Bảo Bình bị rút hết sinh khí, đầu đau như búa bổ. Cô dựa người vào ghế, chầm chậm nhắm mắt, vẫn không thấy khá hơn.
Cự Giải rót nước ấm xong trở lại, nhìn thấy Bảo Bình ngồi co ro như mèo ướt mưa mà thấy đau lòng. Cô ấy chỉ có mỗi ba là người thân duy nhất, không có anh em, họ hàng cũng chẳng thường xuyên lui tới. Lúc nãy loáng thoáng nghe mấy cô y tá bàn tán, tình trạng ba Bảo Bình tệ lắm. Cự Giải giấu trong lòng không dám nói. Cô chầm chậm bước tới ngồi cạnh Bảo Bình, im lặng rót một cốc nước ấm chìa ra trước mặt cô.
Bảo Bình như không thấy, vẫn ngồi ngay đơ như gỗ. Cự Giải không ép, đặt cốc nước xuống ghế, bây giờ có nói gì cũng bằng thừa. Mấy lời an ủi Bảo Bình đã nghe đủ rồi.
Bất chợt, cô duỗi chân ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt ráo hoảnh, nở nụ cười miễn cưỡng:
-Cự Giải, phiền cậu quá rồi.
-Sao cậu lại khách sáo như vậy, mình là bạn thân của cậu mà!-Cự Giải xua tay.
-Trời đã khuya lắm rồi, mình còn phải về nhà lấy tiền đóng viện phí, chuẩn bị đồ đạc cho ba nữa, cậu cũng về nhà ngủ đi...
-Không, mình đi với cậu, không cho cậu đi một mình!
Bảo Bình nuốt nước bọt, thấy cổ họng đau rát. Mặc dù biết Cự Giải vì mình mà thức cả đêm, nhưng bản thân cũng không nỡ chối từ. Dẫu sao cô cũng mệt mỏi quá rồi, có hai người vẫn tốt hơn là một mình tự xoay sở hết thảy.
-Cự Giải, cậu ở lại trông chừng bác trai đi, mình sẽ bắt taxi đi cùng Bảo Bình cho!
Song Tử không biết từ xó nào thình lình xuất hiện, giọng liếng thoắng trong không gian tĩnh mịch lại càng vang xa hơn. Bảo Bình khụt khịt mũi, vừa cảm động vừa lại theo vô thức muốn từ chối, cả hai người vì cô mà thức xuyên đêm, Bảo Bình cô thật sự quá phiền hà.
-Bảo Bình, cậu đứng dậy nổi không?
-Không sao, vậy Cự Giải, phiền cậu ở lại đây nhé!
-Ừ!
Bảo Bình mặc áo khoác, cùng Song Tử ra cửa chính bệnh viện. Song Tử dìu cô lên taxi, sau đó vào ngồi cùng, cậu trách móc:
-Cậu đó, sao không báo cho mình sớm?
-Mình không muốn phiền cậu...
-Phiền gì, mình là bạn trai của cậu cơ mà!-Song Tử cau mày, nhưng thấy sắc mặt Bảo Bình rất kém, giọng cũng dịu xuống.-Được rồi, cậu ngả người lên ghế cho thoải mái đi.
Nhà Bảo Bình ở khu vực ngoại ô, đường vắng vẻ, chỉ có đèn đường soi rọi. Ngôi nhà lớn chìm trong bóng tối nhập nhoạng, Bảo Bình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó bước ra xe. Cô không còn khóc nữa, đôi mắt đã ráo hoảnh nhưng khoé mắt đã sưng lên, gương mặt cũng không còn sức sống. Song Tử được Kim Ngưu nhắn lại nên đã biết hết mọi chuyện, cậu thường ngày rất giỏi ăn nói, nhưng bây giờ cũng không biết làm sao để cô thoải mái hơn.
Nhưng không ngờ Bảo Bình lại là người mở lời trước:
-Song Tử, họ nói tình trạng của ba mình nặng lắm, sẽ bị liệt cả hai chân.
Song Tử điếng người.
-Bảo Bình, đừng nghĩ ngợi. Sức khoẻ của bác là quan trọng nhất đúng không, bây giờ cậu phải bình tĩnh...
Đến cổng bệnh viện, Bảo Bình xuống xe, trầm mặc đáp:
-Mình rất muốn bình tĩnh, nhưng mà không bình tĩnh nổi. Song Tử, mình phải làm gì đây. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì, thì...
-Đừng có nghĩ quẩn!
Song Tử thở dài, ôm lấy cô vào lòng.
-Nhất định sẽ không có chuyện gì!
...
Ăn xong cháo thịt bằm mà Song Tử mua đến, Bảo Bình cảm thấy trong người đỡ hơn một chút. Chí ít thì cơ thể không còn vô lực như trước, mặc dù đầu óc vẫn đau inh ỏi.
Ba cô được chuyển qua phòng hồi sức rồi, cơn nguy hiểm đã qua, nhưng đôi chân thì không thể cứu được nữa.
-Cự Giải, Song Tử, cám ơn hai cậu đã ở đây với mình, nếu không có hai cậu, thì mình cũng không biết phải làm sao nữa.-Bảo Bình hai tay cầm cốc nước nóng, chậm rãi nói.-Mình có chuyện muốn nói với hai người.
-Sao thế Bảo Bình?
-Chắc hai cậu đã nghe tụi đi thi kể rồi đúng không? Chuyện của gia đình mình...
-Uầy, cậu vẫn còn để tâm sao chứ?-Song Tử bất mãn.
-Không, mình tin tưởng mẹ mình. Chỉ là... sau khi đã suy nghĩ rất kĩ, mình muốn làm rõ ràng một lần mới được.
Lý do vì sao năm đó mẹ lại bỏ nhà ra đi, khi cô hỏi, mẹ chỉ bảo là do tình cảm hai người không còn nữa. Lúc đó cô còn ngây thơ, cứ nghĩ ba có người khác. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy vô lý, lúc ba cưới dì ta về là rất lâu sau khi mẹ mất cơ mà.
Họ hàng dường như cũng rất ghét cô, trước giờ chẳng đến thăm hỏi. Có phải vì khinh mẹ cô nghèo hay không, hay vì...
-Vậy giờ cậu muốn bọn mình làm gì?
-Đây là tóc của mình, còn đây là tóc của ba mình, lúc nãy về nhà mình đã tìm được.-Bảo Bình dúi vào tay Song Tử, phiền cậu đi kiểm tra giúp mình được không?
-Ừ...
-Cự Giải, có lẽ ngày mai mình không đi học được, cậu chép bài giúp mình nhé.
-Biết rồi mà biết rồi mà!
Bảo Bình dụi mắt, mỉm cười đáp:
-Các cậu không phải lo, mình... không sao cả đâu!
...
Mấy ngày sau, học xong Bảo Bình đều đến bệnh viện túc trực. Ba cô đến giờ vẫn hôn mê. Nhìn ông nằm trong một đống dây nhợ, Bảo Bình đau cả lòng. Cô ở đây vừa học bài vừa trông nom, đến đêm thì ở nhờ nhà Cự Giải. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, Bảo Bình cố gắng thích ứng nhưng sức khoẻ đã sớm giảm sút, học cái gì cũng không vô, ăn không ngon, ngủ không đủ giấc.
Bảo Bình ngồi trên hàng ghế trong bệnh viện, mở sách lên đùi ôn lại mấy bài thơ cô Thảo vừa giảng hồi sáng. Dạo này bài vở rất nhiều, có lẽ gần đến cuối học kì rồi.
Cô đọc xong dòng cuối của bài ngày hôm nay, đóng tập lại. Đôi mắt đờ đẫn nhìn cái bóng đổ dài dưới nền gạch, cô ngẩng mặt lên:
-Song Tử.
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng áp tay lên trán:
-Sao, có cảm thấy khoẻ không, về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây cứ...
-Không sao đâu mà, mình cũng quen rồi.-Bảo Bình gật đầu, như sực nhớ ra chuyện rất quan trọng, cô quay sang.-Song Tử, chuyện mình nhờ cậu...
Song Tử nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Cậu thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn mở cặp.
Bảo Bình nhận lấy kết quả, cảm giác hồi hộp như mồi lửa mà bùng lên nhanh chóng.
Cô lia mắt đến dòng cuối cùng. Cho đến khi trí óc nhận thức được, cô cảm thấy tâm can mình hẫng đi mất một nhịp.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Song Tử, nặn ra nụ cười gượng gạo khổ sở, cô muốn nói với cậu ấy rằng, cô vẫn ổn.
Trái tim cô đã rất đau, cô không muốn để ai nhìn thấy nước mắt của cô nữa. Nhưng mà Bảo Bình chịu không nổi, cô vừa mỉm cười, giọt nước mắt đã ngập trên khoé mi rồi lăn xuống gò má. Cô đưa tay ôm mặt dụi mà nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã.
Song Tử thấy đau lòng. Cậu ôm cô, vỗ nhẹ lưng. Được rồi Bảo Bình, cậu muốn khóc thì cứ dùi vào áo mình mà khóc, sẽ không ai nhìn thấy sự yếu đuối của cậu cả.
...
Nhiều ngày sau, ba Bảo Bình cũng tỉnh lại.
Ông khoẻ nhanh, tầm một tuần là xuất viện. Nhưng chân thì không đi lại được nữa, sinh hoạt và công việc trở nên khó khăn hơn. Ông đành thuê một thư kí mới, giúp hỗ trợ trong công việc.
Ở nhà, Bảo Bình bắt đầu học nấu ăn. Nhưng cô vụng quá, nấu ăn không ngon, còn bày bừa lung tung lên cả. Bảo Bình nấu xong một nồi cháo, xong hồ hởi dọn đến mời ba ăn thử. Ông vui lắm, múc một muỗng, bất giác nhăn mặt.
Bảo Bình hoảng:
-Không ngon hả ba?
-Hơi mặn thì phải...
-Con đã làm theo công thức rồi mà...-Cô thở dài thườn thượt.
-Không sao không sao, con gái của ba nấu ăn là ngon nhất!
-Con biết ba nói thế để con vui thôi, được rồi, lần sau con nhất định sẽ nấu ngon hơn!
Bảo Bình giơ tay chắc nịch. Chờ đến khi ông ăn xong cháo, cô vui vẻ đem chén xuống nhà bếp, dọn lại đống bát đĩa vào bồn rửa. Nhưng Bảo Bình vụng về vẫn hoàn vụng về, không cẩn thận làm rơi cái bát xuống sàn vỡ nát. Âm thanh chói tai vang lên, vọng lên cả trên tầng, tiếng ông vọng xuống:
-Sao vậy con?
-Không có gì đâu ba!
Bảo Bình đáp lại, vội đi lấy đồ thu lại mấy mảnh vỡ. Bàn tay trắng thanh mảnh lướt trên mặt sàn nhặt từng miếng. Rồi bất chợt cà qua một mảnh vỡ lớn, máu từ ngón tay rơi xuống nền gạch một màu đỏ thẫm. Bảo Bình đau quá, cô chạy đi lấy bông băng, phát hiện trong nhà đã hết, xui xẻo ập đến cùng một lúc khiến cô mệt mỏi đến không thở nổi.
Bảo Bình buồn bã ngồi lên ghế sofa, đưa tay lên môi cầm máu. Ba đã đề cập đến việc thuê người giúp việc, nhưng Bảo Bình đã ngăn cản. Cô muốn tự tay chăm sóc ba. Nhưng sao mà khó khăn quá, cô lại hậu đậu vụng về, chẳng làm được gì ra hồn.
Đến bây giờ cô vẫn chưa dám hỏi ba chuyện đó. Cô không có đủ dũng khí để đối diện, để hỏi ông rằng, tại sao ba lại thương con nhiều như thế?
Cô không dám hỏi, vì chỉ khi nghĩ đến là không nhịn được mà nước mắt lại tuôn rơi.
Cô ở đây làm cái gì?
Cô sao có tư cách ở đây?
Càng nghĩ Bảo Bình càng thấy đau lòng khổ sở. Cô ôm mặt khóc, bờ vai run rẩy từng hồi.
-Bảo Bình?
Cô giật mình, nhìn lên phía cầu thang.
Ông ấy đã nhìn thấy rồi.
...
Khi ông muốn lấy mẹ Bảo Bình, cả nhà cha mẹ anh em ai cũng phản đối.
Nhưng ông thì một mực muốn cưới bà làm vợ, đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà kết hôn với bà. Thời ấy, ông đã có cả một sự nghiệp riêng, tiền bạc không thiếu, ông sắm cho bà một ngôi biệt thự rồi cùng nhau sống chung. Cuộc sống rất hạnh phúc.
Nhưng công việc mà, bận tối mặt tối mũi, chẳng mấy khi có thời gian ông ở nhà cùng vợ. Lắm lúc phải đi công tác cả tháng. Bà ở nhà một mình, giữa căn biệt thự rộng lớn như thế này, không sinh ra cảm giác cô đơn buồn tẻ chính là nói dối. Ngày ngày quẩn quanh ra vào, bà như một con chim bị giam trong lồng nhỏ, mệt mỏi và chán chường.
Hôm đó, chuông cửa reo. Bà tưởng chồng đã về, liền xỏ dép hồ hởi chạy ra đón.
Nhưng không phải, người đứng ngoài cổng là em gái của chồng bà, đằng sau là một người đàn ông lạ mặt. Bà nuốt nước bọt sợ hãi, mời hai người họ vào trong.
Họ ấy mà, vốn dĩ chỉ xem bà như một hạt cát nhỏ, chưa bao giờ để vào mắt. Nhưng có lẽ việc bà kết hôn với con trai trưởng trong gia đình khiến họ trở nên rất tức tối, chỉ hận không thể giết bà chết tươi ngay tại đây.
Nhưng họ không làm điều ấy, thay vào đó, họ đã làm một việc mà bà không thể tưởng tượng nổi.
Người đàn ông ấy, đã cưỡng bức bà.
Họ muốn bà trở nên nhơ nhuốc, bẩn thỉu, không xứng với ông nữa.
Bà cảm thấy nhục nhã lắm. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, ba của bà còn bị người ta đánh gãy chân.
Bà không thể ở lại đây được nữa, không thể tiếp tục dính líu tới gia đình này nữa. Khi ông ấy công tác còn chưa về, bà đã thu dọn hết đồ đạc, dứt khoát rời khỏi nơi này. Bà ôm đồ vào vali, mở cổng rời đi. Nước mắt bà tuôn rơi như suối, nhìn về phía ngôi biệt thự, bà đã từng ước ao có gia đình nhỏ ở đây, nhưng rồi rốt cuộc, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở hai từ mơ ước mà thôi.
Bà dọn đến một vùng quê hẻo lánh, sinh Bảo Bình ra, một mình nuôi nấng con bé.
Bẵng đi cho đến bốn năm sau, khi Bảo Bình bắt đầu có nhận thức, cũng là lúc bà phát hiện mình đã bị bệnh, còn là giai đoạn cuối, không thể chữa được nữa.
Không biết phải làm sao, con gái tuổi đang lớn thế này thì biết giao phó cho ai bây giờ, khi bà không còn người thân nào nữa. Đúng lúc ấy, ông đã tìm ra bà, dứt khoát muốn đưa hai mẹ con về thành phố, đổ tiền ra giúp bà chữa bệnh.
Nhưng làm sao mà chữa nổi. Sức khoẻ của bà nhanh chóng giảm sút, đến mức chỉ còn như cành lá khô, mỏng manh sắp gãy. Biết không thể nào chăm sóc Bảo Bình được nữa, bà đành giao con gái cho ông.
-Tại sao anh lại muốn nuôi con bé?
-Vì nó là con của chúng ta mà!-Ông cầm lấy bàn tay gầy guộc của bà, giọng thành khẩn.
-Không, nó không phải...
-Không, nó là con của anh.-Ông mỉm cười.-Em tin anh, anh nhất định sẽ nuôi lớn con gái, sẽ chăm sóc cho nó đầy đủ!
Bà rơi nước mắt, bàn tay bất chợt run rẩy. Không còn thời gian nữa rồi.
-Làm ơn, anh đừng nói cho con bé biết, chuyện nó không phải... con của anh.
-Ừa, anh sẽ không nói, sẽ không nói...
-Làm ơn, hãy chăm sóc nó...
-Nhất định mà!
Cuối cùng thì, bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
-Cảm ơn anh rất nhiều.
Em cảm ơn anh.
Em muốn sinh con cho anh.
Em muốn chúng ta có một gia đình nhỏ, hạnh phúc và đầm ấm, cùng nhau nuôi con lớn, cùng nhau già đi.
Nhưng mà không thể nữa rồi, em không chịu nổi nữa, em phải đi đây.
Kiếp sau, em nhất định sẽ tìm đến và yêu anh. Chúng ta sẽ lại cùng nhau thực hiện những điều mà kiếp này đã bỏ lỡ.
Có được không anh?
Bà mỉm cười, dịu dàng và thuần khiết. Gương mặt gầy gò, đôi môi nứt nẻ khô khốc mà đôi mắt vẫn sáng ngời rực rỡ.
-Em yêu anh.
...
Bàn tay dần lạnh ngắt, gương mặt dường như có nét cười. Thanh thản và bình yên.
...
Mẹ yêu Bảo Bình rất nhiều.
Em cũng yêu anh rất nhiều.
Vĩnh biệt.
Bình luận truyện