Chương 83
Trống điểm cuối tiết, học sinh lục tục kéo nhau ra về. Lớp học vốn ồn ào huyên náo, chỉ vài phút sau đã vắng tanh. Chỉ còn một nữ sinh ngồi ở bàn áp chót, sau khi xác định người ta đã về gần hết rồi mới chậm rãi bỏ tập vở vào cặp, chậm chạp đứng dậy.
Hồng thở một hơi dài, mặt không dám ngẩng lên. Cô sợ sẽ lại bị ai nhìn thấy, sẽ phải tiếp tục nghe những lời sỉ vả chế giễu. Hồng không chịu nổi, trước giờ cô chưa từng trải qua loại cảm giác kinh khủng này, chỉ muốn đào một lỗ về nhà cho xong. Nghĩ đến những lời Cự Giải ban sáng, cô vừa tức vừa sợ, cảm thấy rất uất ức nhưng không có dũng khí để đáp trả.
Không có cách nào để đáp trả, bởi vì khi nhớ lại cảnh tượng ấy, Hồng lại bất giác run sợ, một ngõ ngách nào đó trong tâm can bỗng nổi dậy, bập bùng lên ngọn lửa sục sôi.
Cô ra đến cửa, sững người khi nhìn thấy một cái bóng đổ trên nền gạch. Có người đã chờ cô. Hồng ngẩng mặt lên, là một cô bạn cùng lớp đang liếc nhìn cô bằng nửa con mắt. Trước giờ quan hệ giữa cô và cô ta không tốt cũng không xấu, nước sông không phạm nước giếng, chẳng có hiềm khích gì với nhau. Nhưng xem ra sau vụ vừa rồi, cô ta hẳn là đang hùa theo đám đông mà chỉ trích cô ra mặt? Hồng nghĩ vậy, cô lách người định bỏ đi thì cô ta gọi giật lại:
-Sao thế? Chưa nói gì mà bỏ đi đâu vậy?
-Tôi và cậu thì có gì để nói.-Hồng cau mày đáp.
-Có chứ, chuyện ban sáng đó!
-Sao, nếu cậu định sỉ vả tôi thì xin lỗi đi, tôi không hứng nghe đâu. Các người cũng như nhau cả mà thôi, không biết gì nhưng cứ thích nhảy lên phán xét người khác lắm! Tôi không có loan tin đồn gì cả!
Cô bạn khoé mắt hấp háy, miệng mỉm cười.
-Tôi biết mà, chuyện này cậu không làm gì cả.-Vân vê lọn tóc dài trước ngực, cô điềm nhiên nói tiếp.-Vì người tung tin xấu cho Cự Giải chính là tôi đây.
Hồng cả kinh, trợn to mắt nhìn.
-Cậu?
-Đúng vậy.
Cơn giận bùng nổ, đốt mất sự bình tĩnh vốn đã lung lay dễ đổ, Hồng lao tới chỉ tay tức giận quát lên:
-Thì ra vì mày mà tao bị mắng oan! Để con nhỏ Cự Giải hồ đồ đến đổ hết tội lỗi cho tôi, mày… mày…!
-Sao đầu óc của cậu đơn giản thế, chỉ biết nổi đoá lên thôi à? Bị cái cô nữ sinh kia mắng cho một trận cũng chẳng oan đâu. Sao cậu không tự hỏi, liệu tôi có thù oán gì với Cự Giải mà bày ra cái trò này cho phí công?-Nhẹ nhàng bước tới, dí ngón tay trỏ lên đầu Hồng.-Là muốn nhìn thấy cậu thảm hại như thế này đấy, ha ha!
Hồng run rẩy cả người, tay siết chặt thành nắm đấm rồi vung lên, muốn tát vào mặt cô ta. Cánh tay vừa vươn ra giữa không trung đã bị giữ lấy, Hồng bị đẩy về sau, ngã ngồi xuống đất. Giọng nói phía trên vẫn đều đều vang lên đầy cợt nhả:
-Chắc cậu không để ý đâu, nhưng mà tôi chướng mắt cậu từ lâu lắm rồi, từ cái hồi cậu mới chuyển lên đây đấy, Hồng ạ. Trà xanh như thế nào thì cậu chính là như thế đấy, vừa thảo mai vừa giả tạo, nhìn thấy cậu tôi chỉ muốn nôn mửa! Cậu biết Huy thích cậu, nên đã cố tình lợi dụng tình cảm của cậu ấy hết lần này đến lần khác, rủ cậu ta đi xem phim rồi hứa này hứa nọ, cuối cùng cũng chỉ toàn lật lọng mà thôi.
-Cậu thích cậu ta, hơ hơ, vậy thì tôi nhường!
-Câm, tôi còn chưa có nói xong. Tôi không bắt cậu ấy phải thích lại tôi, chỉ cần cậu ta nhìn rõ cái bộ dạng bẩn thỉu của cậu, vậy là đã tốt lắm rồi. Mà nhìn cậu xem, tức quá nhỉ, oan ức quá nhỉ, nhưng cậu có dám phủ nhận những gì mà con bé lớp S kia đã nói không? Cậu có dám phủ nhận mấy điều mà cậu đã làm với nó không?
Thấy lời nói không có tác dụng, cô ta thở một hơi dài, sau đó xoay người, ném lại một câu rồi bỏ đi.
-Đáng thương thật đấy, Hồng.
Hồng ngồi ngẩn ngơ, khoé môi run rẩy muốn nói rồi lại thôi. Những lời nói của cô ta có áp lực quá lớn, đã đè cô xuống khiến cô chẳng còn sức đứng dậy nổi. Nước mắt bỗng lã chã tuôn rơi, Hồng thấy bản thân mình thảm hại, vô cùng thảm hại. Cô cẩn thận nhớ lại những lời sỉ vả của cô ta, và cả những lời của Cự Giải ban sáng.
“Tôi đã từng xem cậu là bạn…”
Hồng tủi thân, chỉ biết đưa tay lau nước mắt. Câu nói ấy cứ ám ảnh quanh đầu óc cô mãi. Từ trước đến giờ, cô không muốn để cô ấy vào mắt, ghét bỏ sự tồn tại của cô ấy, tìm mọi cách để xoá bỏ đi.
Nhưng mà bây giờ, cô vì cô ấy mà lại thấy đau lòng.
Tình bạn ư, là cái gì? Là khoảnh khắc mà Cự Giải đã đem con búp bê rẻ tiền đó đến xin cô chơi cùng, hết mực vui vẻ với cô dù có bị hắt hủi xa lánh. Là khi lớn lên, cô ta đã rơi nước mắt vì cho rằng bản thân đã quá ngu ngốc khi ngộ nhận rằng, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn có thể cứu vãn.
Nhưng mà.
Tất cả đều do một tay cô mà đổ vỡ hết rồi.
…
Chiều thứ bảy, học xong thể dục lớp còn phải ở lại để quét dọn sân trường. Mới chớm hè nên không có nhiều lá rụng, quét không cực, chỉ mất thời gian đi thu nhặt rác thôi. Diện tích trường rất rộng, lớp lại ít người nên công việc khá nhiều, băng bọn chia từng nhóm lẻ đi nhặt rác ở các khu vực khác nhau.
-Mẹ cha bọn xả rác!-Sư Tử gắp ly rỗng nằm lẫn trong mấy bụi hoa mười giờ, vừa bỏ vào thùng vừa cao giọng gắt gỏng.
Song Tử lôi thùng rác đi, chỗ nào hú gọi thì lập tức bay đến đấy. Bạch Dương không có đồ gắp rác, đành nhặt mấy miếng rác nhỏ như vỏ kẹo, ống hút bằng tay không, xong xuôi việc rồi đi rửa tay cũng được.
Song Ngư dọn xong chỗ rác gần dãy cây bàng, lại thấy bọn bạn đang tụm lại một chỗ. Cô tới gần, phát hiện ba người đang chụm đầu lôi một mảnh giấy nhỏ ra.
-Là thư tình!
Sư Tử đọc vài dòng trong mảnh giấy nhăn nhúm rồi reo lên. Vốn chỉ nghĩ là một mảnh rác bình thường lẫn trong đám cỏ dại, nào có ngờ nội dung lại hấp dẫn như thế.
-Viết thư tình cho nhau rồi quăng thư đi à? Bạc bẽo thế!
-Còn đọc chữ được không nhỉ?-Cự Giải chồm người tới.
-Để mình đọc cho nghe…-Song Tử căng mắt ra nhìn.-Gửi Song Tử…
Vừa bật ra ba chữ, Cự Giải và Sư Tử không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt, tròn mắt nhìn Song Tử bằng ánh mắt quỷ dị. Song Tử quýnh quáng xua hai tay chống chế:
-Nhìn gì thế, tao không biết gì cả, đây là rác, để tao quăng vào thùng…
-Quăng cái đầu mày!
Sư Tử động thủ, lao tới giật lấy mảnh giấy rồi giữ chặt tay Song Tử lại không cho thằng này có cơ hội phản kháng. Cự Giải nhận lấy, đọc tiếp dòng phía sau:
-Em năm nay mười sáu, tuổi trăng tròn… cái quái gì thế này!
…
Thiên Bình ở sân chính quét lá, mặc dù lá rụng không nhiều nhưng ngặt nỗi gió thổi liên tục, tốc bay đám lá mà cô vừa mới kì công gom gọn. Kim Ngưu không biết kiếm ở đâu ra hai bọc nylon màu trắng, cậu xỏ hai tay vào, ngồi xuống nhặt từng đống lá lên:
-Nhặt như thế này còn nhanh hơn!
-Cảm ơn cậu nhé!
-Khách sáo gì chứ.
Thiên Bình mỉm cười nhìn, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lá chung với Kim Ngưu. Nhìn thấy cô tay không gom lá, cậu nhăn mặt quơ tay ngăn cản:
-Để mình làm được rồi!
-Không sao, lát kiểu gì cũng phải đi rửa tay mà!-Thiên Bình không thèm nghe, cô cười híp cả mắt đáp lại.
Kim Ngưu thấy cô vẫn tiếp tục gom lá nên không cản nữa, cậu rút hai bọc nylon ra đưa cho cô, lần này ép buộc cô phải nhận lấy. Thiên Bình không bướng, xỏ hai tay vào, vừa gom một đống lá vàng lớn vừa cất giọng nho nhỏ:
-Ngày mai nhà mình giỗ ông nội, mẹ mình có mời cậu đến đó.
Kim Ngưu tưởng như mình nghe lầm, cậu nắm chặt đống lá, nuốt nước bọt căng thẳng hỏi lại:
-Mẹ cậu?
-Ừa!-Thiên Bình gật đầu, đôi mắt đã sớm hoá thành sợi chỉ.-Tối qua mình cũng bất ngờ lắm, mẹ mình bảo do cậu hay giúp đỡ mình ôn bài nên muốn mời một bữa, chứ không phải chấp nhận chuyện hai đứa mình gì đâu. Nhưng mà mình thấy rất là khả quan!
Kim Ngưu ngẩn người, một bước bay thẳng lên mây, cậu cười như dại. Không uổng công sức cậu bỏ ra mà chai mặt nghe chửi hàng giờ, cuối cùng cũng được đáp lại rồi.
-Mình có mời cả Xử Nữ nữa, nhưng ngày mai cậu ấy bận đi ăn cưới họ hàng rồi, không đến được.-Thiên Bình nói thêm.-Nhà mình nhỏ nên chỉ mời có họ hàng thôi, tuy không nhiều người nhưng chắc cậu không quen ai đâu, nên là…
-Không sao, được mẹ cậu mời là phước lắm rồi!
-Kim Ngưu, mẹ mình có nói nhiều lời không phải, cậu đừng có để bụng nhé. Chỉ tại mẹ mình còn giận bác trai nhiều lắm, chứ không nghĩ xấu gì cho cậu đâu.
-Mình biết mà.-Kim Ngưu nhặt miếng lá cuối cùng lên, giọng trầm trầm.-Chỉ cần cậu vẫn thích mình, thì mình không có ngại gì đâu.
Nghe cậu nói xong, cô bỗng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng cậu mà cúi đầu xuống chăm chăm nhìn đống lá, cầm một cành cây đã gãy khều nhẹ lên mặt đất, miệng nhếch lên thành một đường cong.
Ở khu vực dãy phòng học, Bảo Bình với Nhân Mã đã dọn xong rác. Cô tháo đôi găng tay, không có chuyện gì làm nên đủng đa đủng đỉnh lại chỗ của Kim Ngưu, lại phát hiện hai người đang ngồi tâm tình xem chừng hình như vui vẻ lắm, mình xen vào có lẽ hơi vô duyên, nên rẽ qua ngắm hai hồ sen đặt đối xứng trước dãy phòng.
Hồ không rộng cũng không nhỏ, lá xanh mọc khắp mặt nước. Chỉ có một bông hoa sen nở rộ nhưng rất to và đẹp ngay chính giữa hồ. Bảo Bình muốn chạm tay vào hồ, nước trong vắt vô cùng, có thể nhìn thấy mấy con cá nhỏ bơi lượn thành đàn.
Song Tử lôi thùng rác từ dãy nhà xe trở về chỗ cũ, nhìn thấy Bảo Bình liền than thở:
-Mình mệt quá Bảo ơi!
-Lại đây ngắm hồ với mình nè!-Bảo Bình vẫy tay.
Nhóm của Song Ngư dọn xong rác cũng đang đi bộ trở về chỗ cũ nhập bọn. Thấy cả lớp đông đủ rồi, Ma Kết tổng kết lại:
-Xong rồi, chỉ còn đi đổ rác nữa thôi, tranh thủ đi để còn ra về sớm.
-Hú, cuối cùng cũng xong!
-Nhân Mã, chỗ mày ít rác nhẹ nhàng hơn, nên là mày đi đổ đi.-Song Tử vỗ vai thằng bạn.
-Còn mày cả buổi chỉ lôi thùng rác có gắn bánh xe thì chắc nặng nề gớm!-Nhân Mã phản pháo.
-Đó là một công việc rất nặng nhọc, luôn có mặt khi mọi người cần!-Song Tử cãi lại.
-Cái thằng này…-Không cãi được cái miệng lươn lẹo của Song Tử, cậu giơ bàn tay siết chặt nắm đấm lên, như muốn đục vào bản mặt gợi đòn đấy đến nơi.
-Muốn oánh nhau à, tao có võ nhé, tao còn… có chổi nữa!-Song Tử thấy có biến, cậu giật cây chổi từ tay Thiên Bình giơ lên thủ thế.
-Hà hà hà, tao cũng có!-Nhân Mã được Cự Giải trao cho vũ khí, cậu giơ lên cười khả ố.
-Mày thách thức tao à, hôm nay coi như huynh đệ tương tàn!
Hai thằng không hẹn mà cùng lao vào đấu chổi cực kì kịch liệt, người công người thủ như đấu kiếm thực thụ. Sư Tử ngồi một bên lấy hai chai nước rỗng đập vào nhau binh binh để cổ vũ. Thiên Yết nhìn thấy mà lặng người, cậu phát hiện mấy lớp học buổi chiều có không ít người đang nhìn ra mà cười khúc khích. Yết thầm chửi, mẹ bọn này, toàn làm mấy trò con bò cho người ta cười vào mặt, thật chẳng muốn nhận bạn bè gì cho cam.
Ma Kết thở dài, liếc nhẹ sang chỗ lớp phó:
-Cậu không can à?
-Kệ đi, chả can nổi! Tụi nó đánh nhau mệt thì thôi!-Xử Nữ phe phẩy tay, uống một ngụm trà hết nửa chai.
-Vậy cũng kệ à?
Xử Nữ uống xong đóng nắp chai, họng còn ngậm đầy nước, nhìn theo hướng tay Ma Kết chỉ thì phát hiện hai cây chổi đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, gãy thành đôi.
Không nhịn được, cô phun hết nước trà ra ngoài. Trước con mắt sợ hãi của đám bạn chung quanh, cô tức giận đứng dậy, quát lên thật to:
-Nhân Mã, Song Tử, mau đi đổ rác rồi đền tiền chổi mau lên!!!
Bình luận truyện