[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 85



Lá chưa vàng nhưng đã lìa cành rụng rơi.

Mười một giờ rưỡi trưa, trường Ngôi Sao Xanh kết thúc buổi học sáng. Song Tử giải mãi vẫn không xong bài toán, cả người tức muốn điên, lúc này mà dẹp tập vở thì bứt rứt không chịu nổi. Cậu ngồi cặm cụi tìm các cách khác nhau, vẫn không có kết quả gì.

-Thôi, về nhà tìm hiểu tiếp cũng được.-Bảo Bình dợm bước xuống bàn Song Tử, thở dài nói.

-Cậu cứ về trước với Cự Giải đi, mình định lên hỏi lớp trưởng cái.

-Ừ, vậy mình về trước nhé!

Song Tử ôm tập lên hỏi bài Ma Kết. Bài toán này vô cùng khó, Ma Kết mới nhìn sơ cũng không phải giải quyết theo hướng nào. Song Tử bên cạnh không để cho cậu tập trung suy nghĩ mà luyên thuyên liên tục, mỗi ngày miệng không nói là ăn cơm không ngon nổi.

Ma Kết chậm rãi vẽ ra một sơ đồ, ghi các dữ kiện còn thiếu lấp vào.

Học sinh đã ra về gần hết, thoáng chốc chỉ còn mỗi hai mống ngồi giải bài. Song Tử ngả người ra bàn, chán nản lấy quạt giấy phe phẩy cho mát.

-Ma Kết này, sắp thi cuối kì rồi, chắc tao dọn qua nhà mày ở cho tiện.

Ma Kết cười khẩy:

-Tao không ngại đâu.

-Mày nói rồi nhé!

Nói xong, cậu phát hiện sắc mặt Ma Kết không ổn lắm.

Ma Kết cắn răng thở dốc, cậu không nói không rằng, đẩy bàn ra khỏi cửa mà đến cặp cũng không mang theo. Song Tử hoảng hốt chạy theo đến tận nhà vệ sinh. Cậu thấy Ma Kết lôi ra một hũ thuốc nhỏ dốc vào miệng, sau đó lấy tay day day hai bên thái dương. Khuôn mặt vẫn không thể khá hơn, rất kinh dị doạ người.

-Ma Kết, mày không sao chứ... tao đưa mày đi viện nha?

-Không cần...-Ma Kết đáp rất nhanh.-Chỉ là đau đầu một chút thôi.

-Một chút cái con khỉ, mày làm tao sợ đây này!

-Nói chung là không có gì…

-Mày nói dối đúng không, mày đang định giấu tao điều gì.-Song Tử không chịu bỏ qua.-Tao không phải là bạn mày sao Ma Kết, tao ghét nhất là loại người cứ giấu giấu diếm diếm, không thèm chia sẻ cho ai, mày chả thèm tin tưởng tao có đúng không?

-Không phải…

-Thế thì…

Song Tử còn chưa kịp nói dứt câu, đôi mắt vô hồn của Ma Kết cùng cái lắc đầu bất lực khiến cậu bỗng lạnh người.

Có những chuyện không thể cứ đơn giản mà nói ra.

Ma Kết trong vòng một tháng trở lại đây rất thường xuyên bị đau đầu. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là bệnh thông thường khi tập trung học hành quá sức mà không chịu nghỉ ngơi. Nhưng uống thuốc rồi mà vẫn không hề thuyên giảm. Ngày hôm qua, cậu đã đến bệnh viện để kiểm tra.

Ma Kết bị u não.

Đôi tay Song Tử ghì lấy vai Ma Kết run rẩy. Một lớp trưởng đại nhân luôn tự tin kiệm lời nay lại thập phần bất lực, khiến Song Tử quá đỗi đau lòng.

-Tại sao, mày không nói cho tụi tao biết, mày định giấu đến bao giờ?-Song Tử tức giận hét lên.

-Xin lỗi...

-Xin lỗi gì, tao nghe mệt tai quá!-Song Tử gạt ngang, cậu ghì chặt lấy vai Ma Kết, giọng căng thẳng bất an.-Vậy mày tính sao?

-Thứ bảy này tao sẽ ra nước ngoài.

-Thứ bảy? Là ngày mốt? Vậy còn tụi kia thì sao, khi nào mày sẽ nói chuyện đó?

Ma Kết ngẩng mặt lên nhìn, Song Tử chạm phải đôi mắt sâu của cậu, trong người bỗng thấy lạnh toát. Đôi mắt Ma Kết đờ đẫn vô hồn, chứa đầy nỗi tuyệt vọng.

-Tao sẽ nói, ngày mai tao sẽ nói.

Giọng Ma Kết trầm trầm mà kiên định.

Tối hôm ấy, cậu thao thức trắng đêm.

Ma Kết buồn bã mở điện thoại, chọn mục album ảnh. Cậu lướt qua từng tấm hình, tất thảy đều chụp một cô gái.

Xử Nữ mặc đồng phục áo trắng đầm xanh xinh xắn đáng yêu. Lúc đi thi múa ngày Nhà giáo, cô hát rất hay, mặc quần áo xinh như công chúa. Lúc cắm trại, cậu còn chụp lúc Xử Nữ cuộn mình trong đống chăn bông ấm áp, thò ra mỗi cái đầu, mắt nhắm mắt mở.

Ôi, trân quý của cậu, thật đáng yêu biết nhường nào.

Ma Kết mở cửa sổ, dịu dàng ngắm bầu trời ngập sao.

Cho đến khi bình minh hửng nắng.

Ma Kết vào lớp, qua lớp kính gọng dày, cậu nhìn thấy bọn bạn đều đã có mặt đầy đủ. Tụi nó vẫn như mọi ngày, ồn ào như chợ vỡ, cười hăng hắc như thể không có hình tượng để mà mất. Ma Kết cười khẽ, cậu chậm rãi lên bục. Bên dưới không hẹn mà cùng ngồi ngay ngắn nghiêm túc, chắc mẩm lớp trưởng đại nhân lại có ban bố gì nữa.

Chỉ có Song Tử lặng lẽ nhìn, mắt buồn man mác.

-Chào mọi người.

-Lớp trưởng, lại có hoạt động gì mới hả?

-Đúng là có hoạt động mới, nhưng chỉ có mình thôi.

-Là gì vậy?-Thiên Yết tò mò.

Ma Kết mỉm cười, giọng cậu đều đều như mặt nước mùa thu, êm đềm chậm rãi, tựa như những gì cậu nói chỉ nhẹ nhàng như cánh hoa bồ công anh bay phất phơ trước gió.

-Ngày mai mình sẽ sang Mỹ làm phẫu thuật u não.

Giữa không gian lặng ngắt như tờ, vang lên tiếng cây bút bi rơi xuống nền gạch.

Đối diện với những ánh nhìn trân trân kinh ngạc, Ma Kết vẫn bình thản nói.

-Thật ra mình vừa mới phát hiện gần đây thôi, các cậu không cần lo lắng, khả năng phẫu thuật thành công hơn tám mươi phần trăm. Ngày mai mình sẽ rời khỏi đây, không làm lớp trưởng nữa. Các cậu cũng không được vì vậy mà quậy phá, phải hết mực nghe lời lớp phó, không bát nháo, cố gắng học tập tốt...

Ma Kết không nói được hết câu vì Bạch Dương từ bàn nhất đã lao lên ôm lấy cậu, nước mắt tuôn trào khóc oà lên.

Tầm nhìn bỗng mờ nhạt, Ma Kết chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, bất chợt thấy bối rối. Băng bọn bên dưới cũng đồng loạt tràn lên, quây thành vòng tròn xung quanh Ma Kết. Cậu lọt thỏm giữa đám đông, chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống.

-Tên khốn, sao bây giờ mới nói?

-Vì...

-Mày phải phẫu thuật thành công, nếu không thành công thì tao sẽ lái máy bay sang đấy giết mày!-Sư Tử quát.

Ma Kết bật cười. Trong đám đông hỗn độn, cậu bỗng nhìn thấy góc bàn bên dưới, Xử Nữ vẫn ngồi im như khúc gỗ.

Cô nắm chặt cây bút bi, mắt trân trân nhìn, cả cơ thể gần như đông cứng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nước mắt của cậu ấy. Vừa bất lực vừa thương tổn. Xử Nữ nhất thời không thể chấp nhận những gì đang xảy ra ngay trước mắt, cô nhìn đăm đăm Ma Kết, như muốn len lỏi vào thâm tâm cậu mà hỏi rằng, cậu có thể bảo tất thảy những gì mình vừa nghe thấy là giả thôi được không?

Ma Kết ơi, mình đau lòng quá.

...

Nắng chiều hôm nay buồn bã hơn mọi hôm.

Nhiều lớp ngoại khoá đã kết thúc học phần, chỉ còn mấy lớp thể dục đứng thành hàng ngũ trong sân, tập tầm một hai tiếng rồi cũng lần lượt ra về. Bầu trời mùa xuân dịu dàng mơn mởn, gió thơ thẩn lướt ngang. Thoáng chốc, sân bóng rơi vào ảm đạm. Lá bàng rơi xuống sân cũng thành tiếng.

Không biết đã qua bao lâu, Xử Nữ ngồi nhìn cái bóng đổ xuống sân dần ngả. Cô thẫn thờ nhìn, dưới sân, một cái bóng khác đổ lên.

-Cậu đợi tôi?

Xử Nữ run người, đôi bàn tay cấu chặt gấu áo, cô cúi đầu, mái tóc loà xoà trước trán bay phất phơ. Đôi môi mấp máy, cô khó khăn lên tiếng.

-Ma Kết, mình có chuyện muốn nói với cậu. Cậu mau ngồi xuống đây đi.

Xử Nữ dịch người sang một bên, cố gắng lau nước mắt.

-Mặc dù trong lòng mình luôn nghĩ những đến theo chiều hướng tích cực nhất, nhưng mà Ma Kết biết không? Mình không dám tự mình trấn an mình, rằng mọi chuyện sẽ đều êm đẹp như thế. Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ đến, nếu thế giới mà mình sống không có Ma Kết, thì trái tim mình lại đau không chịu nổi.

Xử Nữ buồn bã ngẩng lên, một khuôn mặt đẫm nước mắt.

-Mình ghét cậu nhất, Ma Kết, sao vậy, sao lại làm tổn thương mình như vậy?!

Cô đứng dậy, đưa hai bàn tay run rẩy đấm vào ngực cậu, thét lên:

-Ma Kết đáng ghét! Ma Kết đáng ghét!... Hu hu, không cho cậu phẫu thuật không thành công, cậu nhất định phải quay trở về...

Ma Kết dịu dàng vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Xử Nữ tức giận đấm thùm thụp, nhưng chỉ như mèo cào núi lớn. Khóc đã, cô chán nản buông tay, ngồi xuống ghế đá. Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn, nắng đã ngả sang màu hoàng hôn. Ánh sáng nhàn nhạt phía chân trời buồn tẻ thẩn thơ.

-Ma Kết, cậu có thích mình không?

Xử Nữ đã lấy lại được bình tĩnh, cô quệt nước mắt, giọng cũng không còn nức nở như trước.

-Có.-Ma Kết mỉm cười.

Xử Nữ, cậu yêu cô.

Không biết từ lúc nào, nhưng khi Ma Kết nhận ra, cậu cũng không muốn chối bỏ. Khi nhận được lời tỏ tình của Xử Nữ, trời mới biết cậu đã vui sướng biết nhường nào, như thể tất thảy mọi chốn an yên xung quanh đều vì cô mà đồng loạt đảo lộn.

Nhưng Ma Kết bản tính vốn nghiêm túc, cậu muốn mối quan hệ giữa hai người đủ lớn để xác lập quan hệ yêu đương. Cậu muốn Xử Nữ trưởng thành hơn, tình cảm dành cho cậu cũng bền vững hơn. Khi đó, cậu sẽ là người chủ động.

Nhưng hết thảy cũng không bằng trời tính.

Không thể, lúc này Ma Kết không thể. Ma Kết cậu không có lý do để chấp nhận tình cảm của cô khi xảy ra chuyện như vậy. Nếu như mọi chuyện không diễn ra theo ý nguyện thì sao. Khả năng không thành công cũng không hề nhỏ, nếu như thật sự Ma Kết không thể trở về, thì chẳng phải nỗi đau mà cậu mang lại cho cô càng lớn hơn sao?

Ma Kết không muốn vì cậu mà cô phải vướng bận bất cứ điều gì, không dám nhận lấy tình cảm của cô, sợ rằng bản thân sẽ có một ngày giữ không nổi, sẽ làm rơi mà khiến nó tan tành vỡ nát.

-Nếu mình quay trở về, cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?

Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, kiên định nói nhanh.

Xử Nữ mở to đôi mắt đẫm nước, tim bỗng run lên một tiếng. Cô bất chợt nhớ lại ngày hội trại đi xem quẻ bói cho cô và Ma Kết. Nỗi sợ hãi u ám vây quanh, Xử Nữ run rẩy đôi môi, bất lực ôm đầu, cố gắng tống khứ dòng chữ ấy đi. Ma Kết thấy mà hoảng, tưởng cô giận dữ điều gì, bản thân cũng bối rối không biết làm sao.

Xử Nữ hoảng hốt, sau đó cắn môi đáp:

-Có!

Mình đợi cậu.

Ma Kết dịu dàng mỉm cười, cậu vươn tay, ngả đầu cô vào vai mình.

Xử Nữ không biết làm gì khác ngoài run rẩy vai từng đợt, nước mắt rơi tèm nhèm thấm cả vai áo Ma Kết. Cậu chậm rãi ngước mắt, nắng chiều buồn bã thê lương. Tiếng khóc của cô khiến tâm can cậu thiếu niên mười bảy tuổi ngày càng nặng trĩu.

Đừng khóc nữa mà, Xử Nữ ơi…

Bầu trời tắt nắng. Ánh hoàng hôn cuối cùng buồn bã tắt hạt nắng cuối cùng nơi đường chân trời xa xăm vô tận. Đây là lần đầu tiên Ma Kết đưa Xử Nữ về nhà. Đợi cô bước xuống, Ma Kết quay đầu xe lại, dịu dàng mỉm cười:

-Mình về đây!

Nước mắt đã được gió chiều hong khô, Xử Nữ miết nhẹ quai cặp, chậm rãi gật đầu. Cô dõi nhìn bóng Ma Kết đổ dưới ánh đèn đường, đạp xe ra đường lớn. Nhân ảnh cậu mỗi lúc một xa, Xử Nữ bỗng đâm ra sửng sốt, không muốn cứ trơ mắt nhìn cậu càng ngày càng rời khỏi mình. Cô nhấc chân lên một bước, hét lên:

-Ma Kết, mình thích cậu!

Cậu ta không quay lại, chỉ giơ bàn tay nhẹ nhàng vẫy trước gió.

Xử Nữ, không phải mình không muốn quay lại. Mình chỉ sợ khi quay lại, bản thân sẽ chịu không nổi mà rơi nước mắt, sẽ lại khiến cậu đau lòng.

Không có gì là tuyệt đối, càng không có gì khẳng định một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ quay về.

Sinh mệnh mỏng manh, đời người ngắn ngủi.

Xin lỗi Xử Nữ vì đã khiến cậu khổ tâm như vậy. Tương lai, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có thể nước mắt sẽ rơi nhiều hơn. Xin cậu, đừng vì mình mà quá đỗi đau lòng. Mình biết cậu rất thích mình, nên nếu chuyện tồi tệ nhất có xảy đến, thì làm ơn, đừng nhớ đến mình nữa.

Quãng đường rất dài, mình ấy mà, chỉ như một vết sẹo nhỏ, rồi thời gian sẽ khiến cậu dần phai.

Xử Nữ, mình yêu cậu rất nhiều.

Ma Kết nhìn lên bầu trời, màn đêm chầm chậm phủ lên từng ngõ ngách.

Nếu đây là bầu trời cuối cùng dành cho Ma Kết, thì cậu sẽ không ngại mà dang tay đón nhận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện