[12 Chòm Sao] Tình Yêu Giữa Hai Băng Nhóm Đối Đầu

Chương 24



***3 ngày sau, tại quán của Xử Nữ***

“ Cự giải, chị ăn chút gì đi. Ba ngày nay chị không ăn gì rồi.” Song Ngư đưa thức ăn tới bên Cự Giải nhưng cô lấy tay đẩy ra vô tình làm cái chén thức ăn rớt xuống nền đất “ choang” một tiếng.

“ Đại tỷ à, chị ăn chút gì đi mà.” Bạch Dương lo lắng năn nỉ

“ Chưa kiếm được nó sao chị có thể ăn nổi chứ?” Cự Giải ánh mắt vô hồn mà trả lời.

“ Nhưng mày không ăn thì làm sao có sức để kiếm được nó đây?” Xử Nữ tức giận lớn tiếng nói

“ Để tôi.” Thiên Yết vừa bước vào cửa nói

Tất cả mọi người nghe xong liền nhường cho Thiên Yết vào trong tất cả đều đứng bên ngoài. Thiên Yết khóa cửa bước đến bên Cự Giải đút cơm cho Cự Giải nhưng cô nàng vẫn vậy ngồi yên không hề có phản ứng Thiên Yết tức giận lập tức bốp miệng Cự Giải đút cơm vào.

“ Bốp” một tiếng bạt tay vang lên, 5 dấu tay in đỏ trên mặt Thiên Yết.

“ Cậu Làm cái gì vậy? tôi nói tôi không ăn mà. Cậu phiền quá, đi ra ngoài cho tôi.” Cự Giải phun hết cơm ra ngoài hét lớn

“ Tôi hỏi cô làm gì mới đúng. Cô cứ như vậy không ăn không uống sao cô có sức mà tìm kiếm Thiên Bình hả? Lỡ như đến lúc đó cô ấy có chuyện gì ai báo thù cho cô ấy đây chưa báo được thù thì cô cũng gục theo cô ấy luôn rồi.” Thiên Yết nói từng lời lọt vào tai Cự Giải.

“ cậu vừa nói cái gì? Ai cho cậu nói gỡ vậy hả? nó sẽ không có chuyện gì cậu nghe rõ chưa? Rõ chưa hả?” Cự Giải tức giận lập tức nắm lấy cổ áo Thiên Yết kéo mạnh hết sức khiến Thiên Yết kinh ngạc có hơi hoảng sợ nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh

“ Cô ấy sẽ không có chuyện gì nếu cô chịu nghe lời tôi ăn hết chén cơm đó đi. Nếu cô ấy biết được người chị của mình vì mình mà không ăn uống gì sẽ áy náy tự trách mình lúc đó cô sẽ như thế nào?” Thiên Yết lấy tay gỡ từng nói tay Cự Giải ra khỏi cổ áo và nói. Cự Giải ngẫn ra vài giây sau đó bất giác ngồi xuống và bưng chén cơm ăn, vừa ăn được một muỗn cơm cánh cửa bật mở. Cự Giải cứ vậy tiếp tục ăn chẳng thèm nhìn lấy người vừa mở cửa, tiếng nói tức giận vang lên.

“ Anh Thiên Yết, thì ra anh tránh em đi gặp cô sao?” Bảo Bình tức giận nhìn Thiên Yết trách móc.

“ Anh,…anh…anh không có.” Thiên Yết bối rối.

“ Anh thật quá đáng, cô ta có bị gì như lời anh nói đâu chứ. Cô ta vẫn ăn một cách ngon lành có dáng vẻ gì như người vô hồn đâu chứ. Không chừng em gái cô ta cũng ghét cô ta mà bỏ đi đâu đó vài ngày rồi sẽ quay về đâu cần anh đến đây chăm sóc hầu hạ cô ta.” Bảo Bình lớn tiếng làm cho những người bên ngoài và Thiên Yết ngạc nhiên.

“ Bốp” một cái bạt tai tiếp theo in trên mặt Bảo Bình. Bảo Bình ôm má ánh mắt cố gơm gớm cho nước mắt tuôn ra.

“ Cự Giải, em làm cái gì vậy? Bảo Bình không cố ý nói vậy mà.” Thiên Yết ôm Bảo Bình vào long an ủi. Bảo Bình ôm mặt tựa vào ngực Thiên Yết nở nụ cười đắt ý.

“ Hai người cút khỏi mắt tôi ngay lập tức, MAU. Còn chuyện của tôi và em tôi không cần các người lo.” Nói xong Cự Giải liền đẩy hai người ra khỏi phòng khóa cửa bên trong.

“ Cự Giải, Cự Giải.” Thiên Yết gõ cửa kêu

“ Anh, chuyện của cô ta thì mặc kệ cô ta đi anh làm như vậy để làm gì?” Bảo Bình đứng sau Thiên Yết lên tiếng.

“ Em không hiểu đâu, em về trước đi.” Thiên yết buồn bã đứng đó chẳng nhìn Bảo Bình kêu cô ra về.

“ Anh…Anh thật tức chết mà.” Bảo Bình bực dọc ra về.

“ Tôi tiễn cô về” Bạch dương hí ha hí hửng nói

“ không cần.”

“ Ngoan nghe lời đi tôi thương.” Bạch Dương thấy vậy tiềng nắm tay cô kéo đi ra ngoài.

Những người còn lại trong phòng chẳng ai dám làm phiền Cự Giải để cô một mình cho cô suy nghĩ còn lại thì tụ lại bàn chuyện nghĩ cách tìm kiếm Thiên Bình.

Tới nhà của Bảo Bình, Bạch Dương chở cô về đến nhà. Khi xuống xe cô trực tiếp bước vào nhà đột ngột quay lại hỏi Bạch Dương.

“ Cậu thấy tôi có đáng thương hại không?”

“ sao cô lại hỏi vậy?” Bạch Dương ngạc nhiên nói

“ thôi không có gì. Cám ơn cậu về đi.” Bảo Bình nói rồi quay vào nhà.

“ Này, cô cứ là chính cô là được, cô có điểm đáng yêu mà cô không biết đấy thôi, nếu cô thấy được chúng cô sẽ không cảm thấy mình cần sự thương hại của người khác.”Bạch Dương nói với theo. Bảo Bình nghe được nhưng cứ giả vờ không nghe thấy mà mở cửa bước vào nhà.

“ Cám ơn cậu, nhưng tôi đã lợi dụng cậu, tôi làm sao bù đắp lỗi lầm đây.” Bảo Bình nhận ra mình thật yếu đuối, cô lặng lẽ chảy những giọt nước mắt xuống khuôn mặt đáng thương của mình.

*** 1 tuần sau***

“ Kiếm nó đi, kiếm nó đi mà.” Cự Giải thật sự không kiềm được sự lo lắng, hoang mang, hoảng sợ. nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Thiên Yết thấy vậy đau lòng từ khi quen cô cô rất bình tĩnh không một chút nào có thể làm cô hoảng sợ như bây giờ, cô mạnh mẽ cô không yếu đuối đây là lần đầu thấy cô không có một chút sức sống nào.

“ Cự Giải, chị, chị nghe em nói đi mà chúng ta sẽ tìm ra cách thôi, chị đừng như vậy nữa.” Song Ngư ôm chầm lấy Cự Giải ra sức giúp Cự Giải bình tĩnh

“ làm sao tìm được đây. Đã một tuần rồi, một tuần rồi.” Cự Giải buồn bực lo lắng cứ vừa quá sức thiếp đi thì lại mơ thấy Thiên Bình gặp nạn lập tức giật mình tỉnh lại.

+++ Ở một căn nhà hoang+++

Một cô gái bị trói chặc, bị tắm vải đen che mắt, Thiên Bình bị trói đã được một tuần người cô rũ rượi thiếu sức sống, trong góc tối xuất hiện hai người một lớn một nhỏ

“ Có phải cô ta không? Không bắt nhằm người chứ?” Tí Bự hỏi Kim Ngưu

“ Đúng vậy không sai đâu, con điều tra hết rồi.” Kim Ngưu đắt ý đáp

“ trên người cô ta có định vị hay đại loại vậy không?” Tí Bự hỏi tiếp

“ Ba yên tâm con tháo ra và đập hủy nó rồi, nếu còn thì chúng nó tìm tới đây lâu rồi đâu cần đến giờ này.” Kim Ngưu nhìn Thiên Bình cười nói

“ Tốt vậy mới là con trai ta chứ.” Tí Bự khen cho có lệ

“ Vậy số tiền khi sao đây ba yêu?” Kim Ngưu nhắc nhở

“ Nó sẽ được chuyển trong 30 phút nữa con yên tâm. Bây giờ bật máy quay lên kết nối với chúng đi.” Tí Bự nói xong ra lệnh.

Khi máy quay kết nối với căn cứ của Xử Nữ lập tức trên màn hình hiện ra một nơi tối u. chỉ một ánh sáng le lói được chiếu trên người Thiên Bình. Qua màn hình cả nhóm thấy được Thiên Bình đang bị trói và la lớn:

“ Các người là ai thả tôi ra.”

“ Con gái con cứ từ từ hưởng thụ đi.” Tí Bự trên tay cầm con dao xoay xoay

Cả nhóm điều biết thì ra là tên Tí Bự bắt cóc Thiên Bình.

“ Này đám nhóc con ta cho các ngươi 1 tiếng, nếu các ngươi kiếm được tới đây ta sẽ cho các ngươi cơ hội cứu nó.” Tí Bự cầm con dao nhỏ di chuyển trên khuôn mặt Thiên Bình làm cô sợ hãi mặt mài trắng bệch. Cự Giải tức giận nghiến răng nghiến lợi hai tay cấu chặt làm lòng bàn tay ứa máu.

“ Chắc các ngươi không muốn khuôn mặt xinh đẹp này bị hủy chứ? Thời gian bắt đầu tính một tiếng sau các ngươi không tới đây kịp hay không tìm ra thì một đường sẽ trên mặt cô bé đáng yêu này. Hahahaha” Tí Bự trực tiếp lấy dao lượng thêm vài dòng trên mặt Thiên Bình uy hiếp.

“ không được, không được rạch mặt nó ông có nghe không, có nghe không hả?” Cự Giải hét lên, nhưng đáng tiết họ chỉ nghe Tí Bự nó thôi chứ họ có gào thét hắn cũng không nghe. Mọi người trong nhóm ai cũng hoảng sợ chỉ riêng Ma Kết vẫn giữ bình tĩnh, lộ ra tia nhìn giết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện