[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 33



"Mọi người nói sao?! Chị Thiên Bình đi thành phố S rồi ư!"

Vừa dứt lời, đồng loạt những ánh mắt xung quanh không hẹn mà cùng hướng về phía chủ nhân có giọng nói như hét kia.

Mấy người ngồi chung bàn với chàng trai này cũng nhanh tay chặn ngay miệng cậu lại, ra sức bảo cậu im lặng.

Khi sự chú ý của những người xung quanh đã vơi bớt, mấy người trên bàn mới dần dần thở phào, đồng loạt lườm ngay cái người vừa to giọng lúc nãy.

Thiên Yết cũng biết điều nên liền xin lỗi mọi người. Lúc sau mới cất tiếng hỏi lại, trong giọng nói còn mang vài phần không tin.

"Thật sự đi rồi sao?"

"Không lẽ anh đây đi nói xạo." Nhân Mã nhướng mày đáp lời.

Một giọng nam khác cũng đồng thời vang lên: "Hai ngày sau nó mới về."

Song Ngư vừa dứt lời liền gắp miếng thịt bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.


"Cậu ấy không nói với em à?" Kim Ngưu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khó hiểu hỏi.

Thiên Yết nghe thế chỉ biết lắc đầu, còn thở dài một hơi, tay cầm đũa không ngừng chọc chọc vào khay cơm vẫn còn đầy.

Thấy cậu em bị như vậy, cả đám xung quanh chỉ biết vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

Song Tử ngồi bên cạnh giờ mới cất tiếng, cằm gác lên đầu đũa, vừa nói vừa như suy nghĩ: "Hai người đến tận giờ mà con giận nhau thì chắc em làm chuyện gì sai lắm rồi đấy. Thiên Bình bà đó phải có lí do mới giận người."

"Em suy nghĩ xem em có làm gì sai không?" Sư Tử nói.

Thiên Yết trầm mặc, mím môi lắc đầu. Ngay cả cậu đây còn không biết mình đã làm gì sai luôn mà.

Đột nhiên, một giọng nữ nhẹ nhàng cất tiếng, chính xác là từ Bảo Bình.

"Tại sao em lại thích Thiên Bình nhỉ? Nhỏ đó vừa cà chớn vừa dữ dằn. "


Bảo Bình chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt khó hiểu vừa nói vừa nhướng nhướng mày.

Sư Tử nghe vậy liền giở giọng trêu chọc: "Chị cũng như người ta thôi."

Bảo Bình nghe vậy liền vờ giơ nấm đấm tỏ muốn đánh đối phương, xung quanh cũng vì thế mà vang lên tiếng cười.

Sau một hồi, cuộc nói chuyện của họ liền thay đổi, cũng chẳng bàn tán về Thiên Bình hay chuyện giữa cô và Thiên Yết.

Nguyên bàn dài ở nhà ăn hôm nay không hẹn mà cả bọn con trai ai cũng đầy đủ ngồi chung với nhau, duy chỉ có một mình Bảo Bình là con gái ngồi giữa một bầy đực rựa này.

Vì toàn là người quen nên bữa ăn trông rất hòa hợp, suốt buổi tràn ngập toàn tiếng người nói và tiếng cười.

Duy hôm nay chỉ có Thiên Yết là trầm mặc hơn hẳn, cũng chẳng vui vẻ như thường ngày. Mặc dù tình trạng này vẫn duy trì suốt hơn tuần nay nhưng ngày hôm nay là tệ nhất.


Ăn xong thì cả đám tiếp tục ngồi tám nhảm với nhau. Thấy Nhân Mã im lặng ngồi trong góc mải mê chơi trò tung chai nước lên cho nó dựng thẳng, mà làm mãi nãy giờ vẫn không được.

Cả bọn thấy vậy cũng muốn chơi, ai ai cũng tranh nhau muốn thử, trừ Thiên Yết, nhưng đều thất bại.

Cuối cùng cũng đến lượt Bảo Bình, khi đã được tung lên, không ngờ chai nước như thế lại lộn nửa vòng, đáp thẳng xuống mặt bàn.

Chai nước cứ thế mà dựng thẳng đứng, cả đám con trai mắt trợn tròn, hết nhìn chai nước rồi lại nhìn sang Bảo Bình, sau đó đột nhiên lại hô hào lên, trầm trồ trầm trồ như bọn trẻ nhỏ lần đầu thấy điều kỳ tích.

Một lần nữa họ lại thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Nhưng có lẽ bọn họ vẫn chưa biết, cứ thế mà vô tư hô hào, thán phục cô gái duy nhất ngồi giữa đó.
Đột nhiên Thiên Yết đứng dậy, nói là muốn đi vệ sinh rồi chút sẽ quay lại. Nói xong thì cũng nhanh chân đi mất, để lại sự khó hiểu hiện rõ trên nét mặt từng người.

Lúc trong nhà vệ sinh.

Thiên Yết nhanh chóng lấy điện thoại ra, tay liên tục gõ trên bàn phím.

[ Scorr: Tại sao chị không nói cho em biết chị nghỉ học để qua thành phố khác? ]

Thiên Yết gửi xong thì trong lòng vẫn không giảm được sự bực tức trong người.

Cậu mở vòi nước, hết rửa tay rồi đến rửa mặt, dòng nước mát cũng chẳng làm dịu đi ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người.

Trong lúc đang lau tay, cậu cảm thấy hình như có chút gì đó không đúng. Linh tính mách bảo, cậu liền ngờ ngợ cầm điện thoại mở lên đoạn hội thoại lúc nãy mình nhắn.

Kiểm tra phần tin nhắn. Chính tả không sai, câu từ rõ ràng, có chấm, có phẩy.
Thấy có gì sai đâu ta?!

Đối mặt với màn hình tận 5 giây, cuối cùng.

"Á con mẹ nó! Hớ hàng hớ hàng chết con mẹ rồi!"

Cậu vừa hét lên, vừa nhanh tay thu hồi lại đoạn tin nhắn mình nhắn lúc nãy.

Tại sao có thể ngu ngốc mà dùng tài khoản Scorr để nhắn với Bình Thiên chứ!! Xét về hiện thực thì Scorpio làm gì biết được Thiên Bình đã đi sang thành phố khác.

Còn nếu để Thiên Yết biết tin này cũng dễ vì còn có mấy người anh em này nói, còn Scorr thì có ai nói đâu mà biết.

Cũng may là có cái thu hồi tin nhắn lại, không thôi thì chết cậu rồi.

Hoàn tác xong, cậu liền đăng xuất ngay khỏi nick này, rồi nhanh chóng đăng nhập nick Lãnh Thiên Yết vào. Thao tác cuối cùng là gửi lại y đúc câu hỏi lúc nãy cho Ngô Thiên Bình.

Còn nick Scorr kia may là nhắn cho Bình Thiên, vì tránh để cô nghi ngờ, cậu liền đánh trống lãng, nói nhăng nói cuội một vấn đề nào đó.
Làm xong hết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có linh tính mách bảo, không thôi thì chuyện cũng đổ vỡ hết rồi.

......

Trong lớp học.

Vì là tiết tự học nên xung quanh vang lên không ít tiếng ồn.

Phần lớn mọi người đều tụ tập thành nhóm rồi ngồi giải đề cùng nhau, lâu lâu lại vừa nói vừa cười.

Cũng lớp 12 rồi, tranh thủ giờ nào là giải đề giờ nấy thôi.

Bảo Bình vì gặp vài câu khó nên dứt khoát chạy đến Nhân Mã mà hỏi bài.

Một phần thì Nhân Mã học rất giỏi, còn một phần thì hỏi bài bạn trai của mình, dù gì lúc giảng có gì lỡ miệng trả lời ngu ngốc thì cũng không thể mắng cô được.

Nhân Mã lúc giảng bài cũng rất tận tình, từng chút từng chút một. Người nghe mà còn nói không hiểu thì cần phải xem lại chính mình.

Giảng giải xong, Bảo Bình cũng ngồi tại chỗ Nhân Mã mà làm nốt bài tập. Trong lúc làm, cô không ngừng nói chuyện với cậu, luyên thuyên đủ điều, mà Nhân Mã bên cạnh vẫn kiên nhẫn đáp chuyện nhưng mắt không dời khỏi tờ đề.
"Cô chú vẫn chưa về? Vậy chiều này cậu định tự nấu hay ra ngoài ăn?" Nhân Mã lúc này mới ngước lên, nhìn chằm vào Bảo Bình, đôi mày cũng nhíu lại.

Ngược lại, Bảo Bình vẫn thản nhiên nói: "Chưa biết, chút về tính vậy."

"Hay cậu qua nhà mình ăn đi." Nhân Mã đề nghị.

Bảo Bình nghe xong thì ngừng viết, ngẩng lên nhìn cậu, mắt trợn không thể nào to hơn, cất lời: "Cậu điên rồi, không lẽ mình qua ăn cơm với nhà cậu?!"

"Có sao đâu, nhà đi hết rồi, có mẹ mình thôi à."

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần liền rùng lên. Cũng may là giờ tự học nên cậu tranh thủ lấy ra nghe máy.

Nhìn màn hình rồi lướt nghe, Bảo Bình bên cạnh lén đưa mắt nhìn sang, muốn hỏi ai là người điện đến thì đã nghe Nhân Mã cất tiếng.

"Mẹ à? Có chuyện gì vậy?"

Là mẹ Nhân Mã!! Bảo Bình nghe thế liền im lặng, cúi mặt xuống làm bài tiếp, còn Nhân Mã vẫn ung dung nghe điện thoại trong lớp.
"Rồi, con biết rồi. À mẹ ơi, chiều nay con dẫn Bảo Bình về ăn cơm được không?"

"Gì vậy!! Cậu điên à?" Bảo Bình nghe nhắc đến tên mình thì liền trợn tròn mắt tức giận nói với Nhân Mã. Cũng may là cô biết kiềm chế mà chỉ nói bằng khẩu hình miệng, nếu mà nói to lên một chút là mẹ Nhân Mã nghe thấy ngay.

Nhân Mã nhìn cô liền bật cười, nhưng vẫn nói tiếp trong điện thoại.

"Được à. Mà mẹ ơi, cậu ấy ngại... Ồ, được thôi."

Dứt lời, Nhân Mã đưa điện thoại của mình sang Bảo Bình, dùng vẻ mặt không thể nào ngả ngớn hơn để nói: "Mẹ mình muốn gặp cậu này."

Tim Bảo Bình như muốn nhảy ra ngoài, tay run run mà cầm lấy nhưng mắt vẫn không ngừng bắn những tia ai oán cho cậu, mặc cho cậu vẫn không để ý đến.

"Dạ... con chào cô..."

"A cô chào con nhé, đến nhà cô ăn cơm đi, tối có mình cô với thằng hỗn láo đó thôi nên cháu đến ăn chung với mẹ con cô nhé."
Mới vừa đưa điện thoại lên tai thì giọng của mẹ Nhân Mã vang lanh lảnh trong điện thoại, trong chất giọng nghe như rất vui.

Bảo Bình phải gượng cười, vừa phải vui vẻ đáp lời mẹ Nhân Mã, vừa giơ tay ra đánh bôm bốp vào người cậu.

Và sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Bảo Bình đành ngại ngùng chấp nhận tối nay về nhà Nhân Mã ăn cơm.

......

"Cậu thấy đầu tóc mình ổn không? Nhìn mình gọn gàng không? Có xinh không? Mẹ cậu có ác cảm với con gái tuổi này đánh son không? Thôi để mình lau hết nó, dù gì mặt mộc mình cũng xinh mà. À có cần mình mua hoa quả không? Mình thấy người lớn đến nhà người khác thăm thường làm vậy!"

Bảo Bình đột nhiên ngừng chân, hỏi tới tấp bao nhiêu điều, chỉ vậy thôi cũng biết giờ phút này cô căng thẳng đến mức nào, đầu óc cứ thế cũng trở nên rối rắm lên.
Nhân Mã đứng bên cạnh thế mà vẫn ung dung trả lời hết tất cả các câu hỏi của Bảo Bình.

"Đầu tóc cậu rất ổn. Nhìn cậu rất gọn gàng. Quá xinh luôn. Mẹ mình rất thoáng việc này, con gái biết điệu, biết chăm chút vẻ ngoài là rất tốt nhưng đừng lạm dụng quá. Về nhà mình ăn cơm thôi mà, có gì đâu mà hoa với quả như ngày đầu ra mắt gia đình vậy."

Nhân Mã trả lời hết tất tần tật câu hỏi của Bảo Bảo Bình nói trên.

"Cậu nói như một cái máy vậy. Thật vô cảm xúc."

Cô xụ mặt, bĩu môi, nhưng tay vẫn không ngừng ra sức sửa sang lại cả người mình. Cái gương nhỏ mà Bảo Bình hay mang bên người giờ cũng xuất hiện trên trên tay, cô chăm chú soi từng chi tiết nhỏ trên mặt mình.

Nhân Mã vẫn nhìn cô, tay không ngừng véo lên má Bảo Bình, đợi cô hoàn tất mọi thứ thì cậu liền nắm lấy bàn tay cô rồi mở cửa vào nhà.
Chưa kịp hô lên ba chữ "Con đã về" thì hai người phải sững sờ mà nhìn khung cảnh phía trước mắt.

"A mấy đứa nó về rồi."

Dứt lời, một, hai, ba, bốn, năm người phụ nữ chạy đến. Mặt người nào người nấy phơi phới, miệng cười không ngừng, mắt thì liên tục đảo tới đảo lui trên người cả hai.

Sau một hồi bị sốc nặng, cả hai cũng lấy được bình tĩnh, nhanh chóng cúi đầu chào từng người. Thật ra thì chỉ có Nhân Mã là bình tĩnh, còn Bảo Bình chính xác là bị bất ngờ đến cứng cả người.

Cái này có nên gọi là lừa bịp không? Tại sao nói chỉ có mẹ Nhân Mã ở nhà? Vậy bốn người phụ nữ này từ đâu ra?

Bảo Bình đầu óc mơ hồ tràn ngập thắc mắc, Nhân Mã bên cạnh cũng đang rối rắm cả lên, định đưa mắt nhìn sang mẹ mình như tìm câu trả lời thì bà đã cất tiếng:
"À hôm nay vô tình mấy người bạn của mẹ muốn đến đây chơi, mẹ sao từ chối được nên đành để họ đến đây. Mà càng đông càng vui chứ!"

Làm gì có chuyện vô tình ở đây. Ai chứ mẹ cậu thì cậu lại không biết sao! Cái này chắc chắn là được chính mẹ gọi những người này đến, mục đích chỉ có một chuyện đó là tới xem mặt bạn gái của cậu.

Có chút đau đầu a!

"Bảo Bình đây sao, trời ơi xinh quá đi mất!! Trước thấy con có vài lần nên chưa quan sát kĩ, giờ đứng trước mặt cô thì cô mới hiểu tại sao thằng hỗn xược này thích con đến như vậy."

"Bạn gái Nhân Mã đây sao, tại sao lại xinh đến thế chứ!"

"Mắt to, da trắng, mũi cao, con cái ai mà đẹp thế!"

Bà Tâm - mẹ Nhân Mã nghe đến thì tự hào không thôi, chẳng khác gì đang tự hào chính đứa con ruột của mình. Đã thế bà còn hất cằm, nói:
"Nghe nói con bé là Hoa khôi trường đấy. Mấy bà thấy ghê chưa."

Dứt lời, hàng loạt tiếng cảm thán của mấy người phụ nữ quanh đó vang lên, tiếp theo là đầy những tiếng khen ngợi không ngớt.

Bảo Bình được sủng mà đâm ra sợ, cô vừa cười vừa đáp lời những người đó, tranh thủ còn đưa ánh mắt cầu cứu về phía Nhân Mã.

Thấy tình huống có chút ngoài ý muốn này, cậu có chút đau đầu mà xoa huyệt thái dương.

"Thôi mọi người, mọi người làm cậu ấy sợ rồi kìa." Nhân Mã chính thức can ngăn lại, còn vòng hai tay đặt lên vai cô, đẩy cô sát vào người mình.

Nghe đến thế, mấy người phụ nữ mới kiềm nén lại một chút, sau đó ra sức kéo cả hai đến bàn ăn trong trạng thái không thể nào nhiệt tình hơn.

Tranh thủ lúc đó, cả hai liền kéo nhau đi rửa tay. Bảo Bình lúc này mới tháo gỡ gương mặt tươi cười lúc nãy của mình, hai tay còn đặt lên tim như trấn an bản thân.
Thấy cô như vậy, cậu có chút bật cười, giọng điệu như có lỗi cất tiếng: "Xin lỗi đã làm cậu hoảng nhé. Mẹ mình là vậy đấy, bà ấy rất thích cậu nên đợt này nghe cậu muốn về nhà ăn nên liền muốn rủ những người bạn của bà đến chiêm ngưỡng cậu."

Vừa nói cậu vừa thoa xà phòng lên tay mình và tay Bảo Bình, hai tay cậu còn không ngừng rửa tay cho cô. Cậu nói tiếp: "Bà ấy luôn khoe là mình có bạn gái rất đẹp với những người bạn của bà. Tư tưởng bà rất thoáng, tuổi này yêu đương đều bình thường, chỉ cần đối phương là người tốt và không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến học tập hay dẫn đến hướng tiêu cực khác là được."

Bảo Bình để mặc cho cậu rửa tay cho mình, chăm chú lắng nghe từng lời của cậu.

"Mình hiểu rồi." Cô nói: "Chỉ là lúc đầu cảm thấy có chút được sủng mà đâm ra sợ."
Vừa dứt lời, ngoài kia đã vang lên tiếng bà Tâm thúc giục cả hai ra ăn cơm. Hai người nghe thế cũng nhanh chóng rửa sạch tay rồi chạy ra ngoài.

Vào bàn ăn.

"Cháu ăn món này thử xem."

Bà Tâm gắp miếng thịt bò vào chén Bảo Bình. Cô dạ vâng một tiếng rồi ăn ngay.

"Thật sự rất ngon." Bảo Bình thật thà nói, "Tay nghề bác đỉnh thật đấy!"

Thấy cô thật thà khen như vậy bà càng hào hứng hơn nữa, liên tục gắp đồ ăn cho cô, không những bà mà mấy người phụ nữ xung quanh cũng tranh nhau gắp cho Bảo Bình.

Thú thật thì mấy người này càng nhìn càng thấy Bảo Bình thuận mắt vô cùng. Đẹp gái mà còn lễ phép.

"Cháu ốm quá, ăn thêm miếng sườn này đi, cái này do cô nấu đấy." Một người phụ nữ trong đó lên tiếng.

"Cháu ăn miếng cá này nữa nè, ăn cá bổ dưỡng hơn." Một người phụ nữ khác cất lời.
"Ăn rau, ăn thêm rau nữa, rau này cô xào đấy." Thêm một người khác gắp cho Bảo Bình.

Lần lượt thế là trong chén Bảo Bình liền đầy ắp các món, cô ái ngại nhận từng món họ gắp vào chén mình.

Năm người phụ nữ trước mặt, kể cả mẹ Nhân Mã cùng tranh nhau gắp cho Bảo Bình, bỏ mặc cho Nhân Mã bên cạnh, để tự cậu gắp tự cậu ăn.

Nhận sự nhiệt tình quá mức như vậy, cô thầm đưa ánh mắt về phía cậu, nhờ cậu giải vây cho mình. 

Bất giác Nhân Mã cũng quay sang, cùng lúc đối mặt với cô. Bốn cặp mắt nhìn nhau, Nhân Mã đột nhiên "À" một tiếng, cô nghĩ có lẽ cậu đã biết được cô muốn nói gì, thầm thở phào.

Bỗng nhiên, chén cơm đang cầm trên tay cô không cánh mà bay mất, ngẩng lên mới thấy nó đã chuyển sang nằm gọn trong tay Nhân Mã, cậu còn di chuyển nó đến tô cơm to trước mắt rồi vô tư bới thêm cho cô. 
Còn không quên quay sang nhìn Bảo Bình, ánh mắt như biểu lộ: Mình hiểu cậu nghĩ gì mà.

Trời ơi! Tên này sao đột nhiên hôm nay ngốc rõ thế không biết.

Mấy người phụ nữ xung quanh nhìn thế cứ tưởng Bảo Bình muốn ăn thêm cơm thật thì càng vui vẻ thúc giục bảo Nhân Mã bới nhiều chút cho cô.

Nhân Mã thì vừa bới vừa kể tài năng ăn uống đỉnh cao của Bảo Bình, sức ăn có khi còn ngang hoặc hơn một đứa con trai bình thường. Còn nói rằng cô ăn nhiều nhưng không mập chút nào, sức ăn rất tốt.

Bảo Bình nghe xong chỉ biết khóc ròng trong im lặng.

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện