12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!

Chương 13





- Anh BẠCH DƯƠNG, anh BẠCH DƯƠNG – SƯ TỬ lay vai BẠCH DƯƠNG

- Ư…SƯ TỬ đó hả? Đau đầu quá, sao chúng ta lại nằm đây vậy?

- Em cũng không biết nữa, anh giúp em gọi KIM NGƯU dậy với

- Aaaa….đau đầu quá, chuyện gì xảy ra vậy? – KIM NGƯU

- SƯ TỬ, em có thấy XỬ NỮ và CỰ GIẢI không?

- Ơ…anh nhắc em mới nhớ, hôm qua chúng ta có đi với hai người đó mà

- Tớ chỉ nhớ ai đó kêu mình đứng lại, rồi sau đó có khói, tiếp theo là thấy buồn ngủ.

- Ngồi đây đoán chẳng được gì, mình về quán trọ đi, có khi họ đã về trước rồi.

Vậy là ba người DƯƠNG SƯ NGƯU trở về quán trọ, thế nhưng:

- BẠCH DƯƠNG, KIM NGƯU, SƯ TỬ cả đêm qua ba người ở đâu hả? Mà XỬ NỮ với CỰ GIẢI đâu? Không phải đi chung với ba người sao? – NHÂN MÃ thấy ba người đi về thì hỏi tới tấp.

BẠCH DƯƠNG hỏi ngược lại:

- XỬ NỮ với CỰ GIẢI chưa về sao?

- Cậu nói vậy là sao? Họ đi chung với ba người mà – THIÊN BÌNH

- Anh BẠCH DƯƠNG, chị…chị của em đâu…hixhix – SONG NGƯ khóc thút thít

- BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ, KIM NGƯU các cậu nói hai người đó mất tích sao? – SONG TỬ

- Bọn tớ…bọn tớ…ơ…

- Các vị, các vị, nguy rồi – tiểu cô nương hôm trước chạy thẳng đến chỗ các bạn sao la hét – Ơ, BẠCH DƯƠNG công tử, công tử không sao ư?

- Tiểu cô nương, cô nói “không sao” là có ý gì? Mà sao sáng sớm cô đã đến tìm chúng tôi vậy? – MA KẾT cảm thấy có chuyện lớn xảy ra vội hỏi.

- Đêm qua, tiểu nữ đi mua thuốc cho mẫu thân, thì nhìn thấy Du Thiên và Cao Tôn, hai người họ hạ mê dược nhóm người BẠCH DƯƠNG công tử. Hắn còn bắt cả XỬ NỮ cô nương và CỰ GIẢI cô nương đi mất rồi.

- Cô nói sao, hắn bắt CỰ GIẢI đi sao? – THIÊN YẾT vừa nói vừa tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

- Dạ…dạ…chính…chính mắt tiểu nữ…đã…đã…đã nhìn thấy – tiểu cô nương sợ hãi sát khí của THIÊN YẾT run bần bật lên.

- Được rồi, cô nương, đa tạ cô đã báo tin. Bây giờ cô nên về nhà đi, chuyện còn lại để chúng tôi lo liệu – MA KẾT

- Dạ, tiểu nữ cáo từ, các vị nên nhanh chóng cứu nhị vị cô nương ra nếu không, e rằng… - cô nương kia bỏ lửng câu nói nhưng mọi người ai cũng hiểu vế sau là gì.

Sau khi cô nương nọ ra về, các bạn sao kéo nhau lên phòng của MA KẾT bàn bạc.

- Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu họ - SONG TỬ

- Nhưng đó là phủ thừa tướng, không như phủ nha huyện lúc trước muốn vào là vào đâu – KIM NGƯU

- Vậy phải làm sao? Không lẽ bỏ mặc họ - NHÂN MÃ

- KHÔNG – MA KẾT, THIÊN YẾT cùng lên tiếng

THIÊN BÌNH nhìn hai người một lúc, đột nhiên:

- Tớ có cách rồi

- Cách gì?

- Tên Du Thiên đó rất háo sắc, chúng ta sẽ dùng mỹ nhân kế

- THIÊN BÌNH, không lẽ em định – SONG TỬ nghe xong đổ mồ hôi hột run run nói

- Điên, hắn biết mặt em rồi, với lại ngoại hình của em khác với người thường, hắn chắc chắn không chịu. Tuy nhiên…

- Tuy nhiên gì, cậu nói nhanh đi – BẠCH DƯƠNG giục

- Tuy nhiên, ở đây có hai người rất giống với người thường, mà còn rất xinh đẹp nữa – THIÊN BÌNH nhìn KẾT YẾT cười nham hiểm

- MA KẾT và THIÊN YẾT á – KIM NGƯU

- KHÔNG ĐƯỢC – hai bạn KẾT YẾT cùng hét lên

- Vậy chẳng lẽ hai cậu nhẫn tâm nhìn XỬ NỮ với CỰ GIẢI bị hại sao – THIÊN BÌNH cũng hét lên

- Nhưng…nhưng bọn tớ là nam, đâu có biết cái gì “mỹ nhân kế”, hơn nữa mắt của tớ màu nâu, sẽ bị phát hiện thôi – THIÊN YẾT

- Đừng lo, để tớ - BẢO BÌNH vừa nói vừa lấy ra một cái hộp, trong đó là kính sát tròng đủ loại màu sắc. BẢO BẢO giờ một cặp kính màu đen lên đưa cho THIÊN YẾT – Đây, bảo đảm không bị phát hiện.

THIÊN YẾT cứng họng, không cãi được gì. THIÊN BÌNH cười tươi như hoa, biết mình đã thắng lợi, cô nói:

- Theo “luật rừng”, im lặng là đồng ý nha

- Cậu im đi THIÊN BÌNH, muốn bọn tớ đổi ý hả - hai người nghiến răng nói.

- Được rồi, kế hoạch thế này, THIÊN YẾT, MA KẾT hai cậu cố gắng làm sao vào cho được phủ Thừa Tướng, tìm hiểu xem hắn nhốt XỬ NỮ và CỰ GIẢI ở đâu. KIM NGƯU, SONG NGƯ hai cậu mai phục bên ngoài phủ, chờ tin của YẾT KẾT. Tớ, SONG TỬ, BẠCH DƯƠNG, BẢO BÌNH phụ trách cứu người. Nếu hai cậu xử được hai tên đó thì tới giúp bọn này luôn. Ok?

- Ok.

- Được rồi, bây giờ hai người mau thay y phục đi, tớ sẽ truyền thụ “mỹ nhân kế” cho – THIÊN BÌNH làm ra vẻ “sư phụ” nói

Hai bạn YẾT KẾT sau khi thay đồ, còn được THIÊN BÌNH cẩn thận độn cho phần ngực thêm “đầy đặn”. BÌNH NHI nói:

- Được rồi khóa học bắt đầu.

Hai giờ sau…

- MA KẾT cậu có biết cái gì gọi là tình cảm không, cậu ăn nói phải nhẹ nhàng một chút

- THIÊN YẾT cậu có biết “mỹ nhân kế” quan trọng nhất là gì không? Là khuôn mặt đó, cậu không biết cười hả?

- MA KẾT cậu đừng có đơ ra như vậy, nhìn như tượng đá vậy.

- THIÊN YẾT, bước đi phải uyển chuyển, mỗi bước là 20cm, bước trước cách bước sau 2s. Cậu có hiểu không hả?

- MA KẾT…..

- THIÊN YẾT…..

Thế là cả ngày hôm đó, “sư phụ” THIÊN BÌNH nói cứ nói, hai “đệ tử” là THIÊN YẾT với MA KẾT nghe thì nghe nhưng vào đầu chẳng được tới một nửa. Mặc dù vậy, khóa học cũng kết thúc bình yên. Hôm sau, hai bạn THIÊN YẾT, MA KẾT cùng nhau đi dạo phố, “vô tình” lướt qua trước mặt Cao Tôn và Du Thiên. Hai tên này lập tức “hành động”:

- Nhị vị cô nương, xin cho tại hạ tiếp chuyện được không? – Du Thiên

- Vị công tử này, chẳng phải chúng ta đang nói chuyện sao? – THIÊN YẾT nhỏ nhẹ nói trong đầu suy nghĩ “Đồ chết tiệt, để ta biết ngươi làm gì GIẢI GIẢI của ta, ta cho ngươi chết không toàn thây” (t.g: CG của bạn hồi nào. TY: Ngươi muốn bị chém hả * xách đao *. t.g: Dạ ko, em còn yêu đời lắm * bỏ chạy *)

- Thú vị, thú vị, vị cô nương này chẳng hay tôn danh là gì vậy? – Cao Tôn cúi đầu hỏi

- Tiểu nữ họ Vương tên là Hiểu Lam, đây là tỉ tỉ tên Hiểu Tuyết, chẳng hay nhị vị công tử cao danh quý tánh là gì? – THIÊN YẾT

- Tại hạ là Cao Tôn, vị huynh đài đây là Du Thiên, là công tử của thừa tướng đương triều

- Vương cô nương, không biết ta có thể mời cô và tỉ tỉ về tệ xá để chúng ta từ từ nói chuyện không? – Du Thiên cười nói

- Ơ…chuyện này… - THIÊN YẾT vừa nói vừa liếc nhìn MA KẾT

- Du công tử đây đã có lời mời, chúng tiểu nữ sao có thể từ chối – MA KẾT nhìn Du Thiên nói, trong đầu thì đang nghĩ “Ngươi đợi đó, ta sẽ cho phủ của ngươi tan nát”

- Vậy là tốt rồi, mời nhị vị cô nương theo tại hạ - Du Thiên đạt được mục đích vui vẻ nói. Trong đầu đang mơ tưởng về… (về cái gì tự hiểu)

Bốn người đi một hồi cũng tới phủ Thừa Tướng, Du Thiên nói gì đó với Cao Tôn. Lát sau, hắn quay lại nói:

- Hiểu Tuyết cô nương, Hiểu Lam cô nương, tại hạ vẫn chưa chuẩn bị gì hết, đành mời nhị vị cô nương vào hai phòng bên kia đợi, tại hạ sẽ nhanh chóng quay lại.

- Ơ…Du công tử, chúng tôi không thể đợi ở cùng một phòng sao? – MA KẾT nói

- Chuyện này rất khó giải thích, sau này có dịp tại hạ sẽ nói sau, xin mời nhị vị cô nương vào trong.

“Đồ chết tiệt, ngươi tưởng ta không biết ngươi nghĩ cái gì hả, đồ vô sỉ, biến thái…” – hai bạn cùng nghĩ

“Cạch…” tiếng khóa cửa vang lên báo hiệu phần khó nhất của kế hoạch bắt đầu.

- Ơ…Cao Tôn công tử, ngài… - THIÊN YẾT làm ra vẻ sợ hãi như THIÊN BÌNH đã dạy. Dù trong lòng đang chửi hắn thậm tệ cũng phải ráng mà đóng kịch cho bằng được.

- Lam nhi, chẳng phải là nàng muốn sao? Còn giả vờ nữa

- Cao công tử, ngài xấu quá a~ - THIÊN YẾT vừa cố dài giọng theo kiểu THIÊN BÌNH vừa ngăn cơn nôn ọe chực trào ra.

- Lam nhi, nàng thật xinh đẹp, chúng ta bắt đầu nha.

- A, Cao công tử, khoan đã, chúng ta chơi trò chơi đi.

- Mỹ nhân, nàng muốn chơi trò gì?

- Công tử, bây giờ ngài bịt mắt lại đi, nếu ngài bắt được Lam nhi, Lam nhi cho ngài làm gì cũng được – “Tên chết tiệt, muốn bắt được ta, đâu có dễ vậy”

- Được, được nàng phải giữ lời nga – Cao Tôn nghe tới câu “làm gì cũng được” thì hai mắt sáng rỡ như đèn xe hơi, đồng ý ngay

Lúc đó, ở phòng bên cạnh…

- Hiểu Tuyết cô nương, mời ngồi

- Đa tạ công tử - “không biết THIÊN YẾT sao rồi, cầu trời nó đừng có giết người ở đây”

- Hiểu Tuyết cô nương, uống trà

- Đa tạ - KẾT vờ uống, đem đống trà đổ hết lên sàn nhà

- Hiểu Tuyết cô nương quả là như thiên tiên giáng trần, xinh đẹp khả ái, khiến cho người người ngưỡng mộ.

- Đa tạ công tử quá khen – “Ai ngưỡng mộ cũng không cần ngươi ngưỡng mộ tên chết bầm” – Nhưng mà, …

- Hiểu Tuyết cô nương, nhưng mà sao?

- Nhưng mà hôm trước, Du công tử bắt được hai mỹ nhân, ngài nói xem là họ đẹp hơn hay Tuyết nhi đẹp hơn?

Du Thiên giật mình:

- Sao nàng biết?

- Hôm trước Tuyết nhi đi mua đồ, tình cờ nhìn thấy. Du công tử, ngài nói Tuyết nhi xinh đẹp vậy sao ngài còn mang hai vị cô nương đó về chứ?

MA KẾT quay đi, làm bộ giận dỗi. Du Thiên thấy vậy, đoán là vị cô nương này thích mình nên ghen (tự tin quá anh ơi) cũng yên tâm phần nào. Hắn nói:

- Đương nhiên là Tuyết nhi của ta xinh đẹp hơn, chúng ta yêu quái sao có thể sánh với nàng được?

“Tên đểu cáng, ai là của ngươi chứ, đồ vô liêm sỉ, vô văn hóa, vô đạo đức…”

- Vậy huynh nhốt hai người đó ở đâu vậy?

- Nàng hỏi làm gì?

- Để xem có đúng như huynh nói, muội xinh đẹp hơn không?

- Nàng đáp ứng ta, ta liền nói cho nàng biết

- Ơ…a… Du công tử…

Bên THIÊN YẾT:

- Lam nhi, Lam nhi, muội đâu rồi? – Cao Tôn quờ tay loạn xạ trong không trung gọi.

- Muội ở đây – THIÊN YẾT ngồi trên…xà nhà nói vọng xuống “Tìm đi, cho ngươi tìm tới mai”

Đột nhiên…

- Á…..

- Lam nhi, ta bắt được nàng rồi – Cao Tôn ôm THIÊN YẾT vui mừng nói

- A…hahaha…Tôn ca ca huynh giỏi quá – “Chết tiệt nếu không phải ta sơ ý để cái váy thòng xuống, tới mai ngươi cũng không tìm được ta.

- Lam nhi, muội nói phải giữ lời, ta muốn…. – Cao Tôn ôm bạn YẾT lên giường nói

- A, khoan đã, chúng ta uống chung rượu đã, có rượu mới vui chứ - THIÊN YẾT vừa nói vừa lấy ra một cái gói nhỏ

Chiều hôm qua…

- BẢO BÌNH, lại đây – THIÊN YẾT gọi BẢO BẢO

- Chuyện gì vậy?

- Cậu có mê dược không?

- Có, cậu cần hả?

- Ừ, cho tớ một ít đi

- Cậu lấy làm gì?

- Hỏi nhiều, cứ đưa đi.

- Đây nè

- Cảm ơn cậu.

Quay lại hiện tại…

THIÊN YẾT bí mật cho mê dược vào rượu. Cao Tôn tưởng mình sắp có được mỹ nhân thì hăm hở uống cạn mấy chung rượu liền. Đột nhiên, hắn nói:

- Mỹ nhân, nàng…nàng thật là…có cần tới xuân dược không?

“WHAT? Đó là mê dược mà, không lẽ?”

Bên ngoài quán trọ…

- BẢO BÌNH, cậu làm rơi cái gì nè

- Cám ơn cậu BẠCH DƯƠNG

BẢO BẢO cầm cái gói tự nhiên đứng hình, 5 phút sau bạn la lên:

- Chết mình đưa lộn thuốc cho THIÊN YẾT rồi.

Quay lại phủ Thừa Tướng…

- Lam nhi, Lam nhi của ta, nàng đẹp lắm

THIÊN YẾT lúc này đang bị Cao Tôn ôm cứng ngắt, lòng thầm rủa BẢO BÌNH dám lừa cậu. Đột nhiên, Cao Tôn nói nhỏ:

- Chúng ta bắt đầu đi, mỹ nhân của ta

Cùng lúc đó…

- Xuân Lan, cô đợi ở đây, tôi đi lấy đồ sẽ quay lại liền.

- Ừ, cô đi nhanh đi

Giây thứ nhất, THIÊN YẾT đạp Cao Tôn lên giường. Giây thứa hai cậu lôi cô Xuân Lan gì đó vào phòng, một phát đánh ngất. Và giây cuối cùng, THIÊN YẾT không chút nương tay, vứt cô gái đó vào người Cao Tôn. Tên họ Cao trúng xuân dược, đang mơ mơ màng màng, chợt thấy một cô gái lao về phía mình thì lôi luôn lên giường. THIÊN YẾT thoát nạn, lại leo lên xà nhà ngồi coi phim ….(phim gì tự hiểu)

Lúc đó, chỗ MA KẾT…

- Thiên ca ca, từ từ đã, huynh phải nói cho muội biết nhị vị cô nương đó ở đâu đã, nếu không lỡ như họ thật sự xinh đẹp hơn muội, vậy sau này huynh sẽ không thèm quan tâm tới muội nữa. Lúc đó muội…muội phải làm sao đây – MA KẾT diễn hết sức đạt, trong lòng chửi rủa “Nói mau đi, ngươi còn không nói ta bằm ngươi ra cho heo ăn”

- Được rồi ta nói, ta giao họ cho đám sơn tặc ở vùng núi Hắc Phong. Muội vừa lòng chưa.

“Núi Hắc Phong, được lắm”

- Ê, nàng định đi đâu, chúng ta chưa xong mà

- Ngươi bỏ ra, ta phải đi cứu họ

- Thì ra cô cùng một bọn với lũ yêu quái. Không sao, chỉ cần là mỹ nhân, bổn đại gia sẽ không bạc đãi, ngoan đi.

MA KẾT bị tên Du Thiên ôm từ phía sau, muốn đánh hắn cũng không được. Bỗng nhiên:

“Rắc”, từ trên mái nhà, bóng người lao xuống đánh ngất tên Du Thiên. Chính là THIÊN YẾT

- THIÊN YẾT, sao em lại ở đây, còn tên Cao Tôn? Không lẽ… - MA KẾT nghĩ “Không phải nó giết hắn rồi chứ?”

Thì ra bạn YẾT coi phim chán thì sang phòng bên xem anh thế nào, vừa đúng lúc tên Du Thiên từ phía sau ôm chặt MA KẾT. Thấy tình hình không ổn, bạn vội bay xuống cho hắn một phát.

- Hắn chưa chết, anh đừng lo, chúng ta đi cứu người thôi.

MA KẾT thắc mắc nhưng hiện anh đang nóng lòng cứu XỬ NỮ nên không hỏi gì thêm, cùng THIÊN YẾT tìm đám người KIM NGƯU, BẠCH DƯƠNG đi cứu người.

Chap sau, độ ác của anh em nhà YẾT KẾT sẽ được nâng lên tầm cao mới, đón xem nhé:D:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện