12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!
Chương 14-2
- Lady first, mời – THIÊN YẾT cười đểu nói
- Ngươi nói cái gì la-đi phớt là cái gì?
- YẾT, chúng ta đang ở thời cổ đại, bớt tiếng anh đi – MA KẾT nhắc
- Em quên. Chung Vô Diệm cô lên trước đi – THIÊN YẾT không thèm nhìn Xà nương tử mà nói.
Xà nương tử nổi giận, vung đao chém tới, THIÊN YẾT thấy thanh đao cách một khoảng xa nên không thèm lý tới, vẫn đơ mặt không rút đao ra. Xà nương tử mỉm cười, đột nhiên, một ánh bạc lóe lên sau lưng THIÊN YẾT. Cảm nhận sát khí, THIÊN YẾT vội né sang bên, phía sau là một lưỡi đao đang đâm tới. Thì ra, đao của Xà nương tử được làm từ bảy lưỡi đao ghép lại, có thể uốn lượn như rắn. THIÊN YẾT nhận thức đối phương không đơn giản, rút đao ra ứng chiến. “Keng”, tiếng binh khí chạm nhau, đao quang sáng chói lướt vùn vụt giữa đại sảnh.
MA KẾT luôn tin tưởng khả năng của THIÊN YẾT nhưng thấy đao pháp của Xà nương tử cũng không khỏi có chút âu lo. Đột nhiên, Xà nương tử hất mạnh thanh đao lên không trung, lưỡi đao đung đưa, uốn lượn như rắn lao thẳng xuống THIÊN YẾT. YẾT vội né sang bên, đồng thời chém ngang gạt lưỡi đao của Xà nương tử. Nhưng, trong lúc gạt đao, YẾT bỗng nhận ra thanh đao chỉ còn lại sáu lưỡi, một lưỡi đao đã biến mất. Tiếng gió xoáy vang vùn vụt bên tai, “Xoẹt” một tiếng, lưỡi đao được tách ra lướt ngang qua vai trái khi THIÊN YẾT lạng người né tránh. THIÊN YẾT mỉm cười nói:
- Quả là một đối thủ không tồi, coi ra ta phải dốc toàn lực rồi.
“Khiến cho THIÊN YẾT phải dốc toàn lực, Xà nương tử không dở chút nào” – MA KẾT nghĩ thầm đồng thời cũng chửi THIÊN YẾT – “Thằng chết tiệt lúc này còn đùa được làm mình lo nãy giờ”
Đột nhiên, THIÊN YẾT tăng tốc, tốc độ lúc này nhanh tới mức những lưỡi đao của Xà nương tử cũng không chém kịp. Thấy đối phương bất ngờ thay đổi, Xà nương tử cũng có chút bấn loạn, vung đao loạn cả lên. Nơi nào có bóng THIÊN YẾT lướt qua, nơi đó có lưỡi đao của Xà nương tử chém tới. “Keng, keng, keng…” mấy tiếng, bảy lưỡi đao của Xà nương tử đứt rời, vỡ làm mấy mảnh rơi xuống sàn. Người xem ai cũng đần mặt ra, chẳng ai nhìn được THIÊN YẾT làm cách nào phá nát mấy lưỡi đao của Xà nương tử. Riêng nhân vật chính là chị Xà thì đứng hình, nhìn THIÊN YẾT nghiến răng:
- Ngươi…ngươi…ngươi làm thế nào mà phá nát đao của ta được?
- Thanh đao của ngươi rất linh hoạt, nhưng vì để cho nó linh hoạt nên chỗ nối các khớp rất lỏng, ta chỉ cần cho một phát vào cái khoen sắt đó là đứt ngay. Còn việc đao ngươi vỡ là do nó dỏm đấy chứ.
THIÊN YẾT liếc nhìn Xà nương tử chế giễu. Các bạn sao nghĩ thầm:
“Dỏm gì chứ, ngươi cố tình cho một cú thật mạnh để phá nát đao của người ta còn gì”
Riêng MA KẾT thì nghĩ: “Thằng này, cứ thấy thanh đao nào tốt hơn của mình là phá nát. Haizz… Xà nương tử, coi như bà xui xẻo gặp phải nó”
Xà nương tử tức điên, dỏm gì chứ? Đao của mụ là lá sắt nguyên chất, bẻ còn không gãy được, chỉ rơi xuống đất làm sao mà gãy. Mụ chợt rÙng mình nhìn đôi song đao của THIÊN YẾT, màu đen lấp loáng ánh bạc: “Phải chăng đó là huyền thiếc? Loại sắt thép quý hiếm có thể chém đứt một khối sắt như cắt thịt, sao tên này lại có huyền thiếc?”
Vâng, đao của THIÊN YẾT chính là làm từ huyền thiếc như mụ ta đã nghĩ, nhưng huyền thiếc này đã qua xử lý, tình năng cao hơn thời cổ đại vạn phần. Chém nát khối sắt chỉ có thể so sánh với cắt bánh bông lan thôi.
- Còn ai muốn thử sức nữa không? – “Boss” nãy giờ im lặng quan sát thế cục rốt cuộc đã lên tiếng, đại sảnh vắng lặng, ai ai cũng hiểu, nhưng kẻ đứng ở đây là cực mạnh. Thử sức với chúng chẳng khác nào tự bôi tro trét trấu vào mặt. “Boss” thấy mọi người im lặng, cười lớn:
- Hahahaha…..được lắm, các ngươi đã qua ải rồi, từ nay các ngươi là người của Hắc Phong sơn. Chúng ta tuy là ăn cướp nhưng là cướp của người giàu cho người nghéo, tuyệt đối không làm hại đến thường dân. Ta tên là Trương Viễn, cứ gọi ta là lão đại.
“Chém, rõ ràng là chém. Nếu có nghĩa khí như vậy, lý nào lại bắt XỬ NỮ với CỰ GIẢI chứ. Rõ ràng là nói dối”
Sáu bạn nam nghĩ thầm, trong đầu tiếp tục tính kế tiếp phải làm gì để cứu XỬ với GIẢI. Bỗng nhiên, tên Trương lão đại nói:
- Mừng hôm nay có những nhân tài mới, chúng ta tổ chức tiệc nào.
- Hay lắm, tổ chức tiệc
Các bạn nam không thể từ chối (tiệc cho mình mà còn từ chối), đành cùng bọn sơn tặc tham gia buổi tiệc mà không biết, mình đang tham gia vào một phen biến loạn.
- Ngươi nói cái gì la-đi phớt là cái gì?
- YẾT, chúng ta đang ở thời cổ đại, bớt tiếng anh đi – MA KẾT nhắc
- Em quên. Chung Vô Diệm cô lên trước đi – THIÊN YẾT không thèm nhìn Xà nương tử mà nói.
Xà nương tử nổi giận, vung đao chém tới, THIÊN YẾT thấy thanh đao cách một khoảng xa nên không thèm lý tới, vẫn đơ mặt không rút đao ra. Xà nương tử mỉm cười, đột nhiên, một ánh bạc lóe lên sau lưng THIÊN YẾT. Cảm nhận sát khí, THIÊN YẾT vội né sang bên, phía sau là một lưỡi đao đang đâm tới. Thì ra, đao của Xà nương tử được làm từ bảy lưỡi đao ghép lại, có thể uốn lượn như rắn. THIÊN YẾT nhận thức đối phương không đơn giản, rút đao ra ứng chiến. “Keng”, tiếng binh khí chạm nhau, đao quang sáng chói lướt vùn vụt giữa đại sảnh.
MA KẾT luôn tin tưởng khả năng của THIÊN YẾT nhưng thấy đao pháp của Xà nương tử cũng không khỏi có chút âu lo. Đột nhiên, Xà nương tử hất mạnh thanh đao lên không trung, lưỡi đao đung đưa, uốn lượn như rắn lao thẳng xuống THIÊN YẾT. YẾT vội né sang bên, đồng thời chém ngang gạt lưỡi đao của Xà nương tử. Nhưng, trong lúc gạt đao, YẾT bỗng nhận ra thanh đao chỉ còn lại sáu lưỡi, một lưỡi đao đã biến mất. Tiếng gió xoáy vang vùn vụt bên tai, “Xoẹt” một tiếng, lưỡi đao được tách ra lướt ngang qua vai trái khi THIÊN YẾT lạng người né tránh. THIÊN YẾT mỉm cười nói:
- Quả là một đối thủ không tồi, coi ra ta phải dốc toàn lực rồi.
“Khiến cho THIÊN YẾT phải dốc toàn lực, Xà nương tử không dở chút nào” – MA KẾT nghĩ thầm đồng thời cũng chửi THIÊN YẾT – “Thằng chết tiệt lúc này còn đùa được làm mình lo nãy giờ”
Đột nhiên, THIÊN YẾT tăng tốc, tốc độ lúc này nhanh tới mức những lưỡi đao của Xà nương tử cũng không chém kịp. Thấy đối phương bất ngờ thay đổi, Xà nương tử cũng có chút bấn loạn, vung đao loạn cả lên. Nơi nào có bóng THIÊN YẾT lướt qua, nơi đó có lưỡi đao của Xà nương tử chém tới. “Keng, keng, keng…” mấy tiếng, bảy lưỡi đao của Xà nương tử đứt rời, vỡ làm mấy mảnh rơi xuống sàn. Người xem ai cũng đần mặt ra, chẳng ai nhìn được THIÊN YẾT làm cách nào phá nát mấy lưỡi đao của Xà nương tử. Riêng nhân vật chính là chị Xà thì đứng hình, nhìn THIÊN YẾT nghiến răng:
- Ngươi…ngươi…ngươi làm thế nào mà phá nát đao của ta được?
- Thanh đao của ngươi rất linh hoạt, nhưng vì để cho nó linh hoạt nên chỗ nối các khớp rất lỏng, ta chỉ cần cho một phát vào cái khoen sắt đó là đứt ngay. Còn việc đao ngươi vỡ là do nó dỏm đấy chứ.
THIÊN YẾT liếc nhìn Xà nương tử chế giễu. Các bạn sao nghĩ thầm:
“Dỏm gì chứ, ngươi cố tình cho một cú thật mạnh để phá nát đao của người ta còn gì”
Riêng MA KẾT thì nghĩ: “Thằng này, cứ thấy thanh đao nào tốt hơn của mình là phá nát. Haizz… Xà nương tử, coi như bà xui xẻo gặp phải nó”
Xà nương tử tức điên, dỏm gì chứ? Đao của mụ là lá sắt nguyên chất, bẻ còn không gãy được, chỉ rơi xuống đất làm sao mà gãy. Mụ chợt rÙng mình nhìn đôi song đao của THIÊN YẾT, màu đen lấp loáng ánh bạc: “Phải chăng đó là huyền thiếc? Loại sắt thép quý hiếm có thể chém đứt một khối sắt như cắt thịt, sao tên này lại có huyền thiếc?”
Vâng, đao của THIÊN YẾT chính là làm từ huyền thiếc như mụ ta đã nghĩ, nhưng huyền thiếc này đã qua xử lý, tình năng cao hơn thời cổ đại vạn phần. Chém nát khối sắt chỉ có thể so sánh với cắt bánh bông lan thôi.
- Còn ai muốn thử sức nữa không? – “Boss” nãy giờ im lặng quan sát thế cục rốt cuộc đã lên tiếng, đại sảnh vắng lặng, ai ai cũng hiểu, nhưng kẻ đứng ở đây là cực mạnh. Thử sức với chúng chẳng khác nào tự bôi tro trét trấu vào mặt. “Boss” thấy mọi người im lặng, cười lớn:
- Hahahaha…..được lắm, các ngươi đã qua ải rồi, từ nay các ngươi là người của Hắc Phong sơn. Chúng ta tuy là ăn cướp nhưng là cướp của người giàu cho người nghéo, tuyệt đối không làm hại đến thường dân. Ta tên là Trương Viễn, cứ gọi ta là lão đại.
“Chém, rõ ràng là chém. Nếu có nghĩa khí như vậy, lý nào lại bắt XỬ NỮ với CỰ GIẢI chứ. Rõ ràng là nói dối”
Sáu bạn nam nghĩ thầm, trong đầu tiếp tục tính kế tiếp phải làm gì để cứu XỬ với GIẢI. Bỗng nhiên, tên Trương lão đại nói:
- Mừng hôm nay có những nhân tài mới, chúng ta tổ chức tiệc nào.
- Hay lắm, tổ chức tiệc
Các bạn nam không thể từ chối (tiệc cho mình mà còn từ chối), đành cùng bọn sơn tặc tham gia buổi tiệc mà không biết, mình đang tham gia vào một phen biến loạn.
Bình luận truyện