12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!
Chương 26
- Phản ứng của các ngươi hình như hơi quá đó – XÀ PHU mặt vẫn nụ cười nham nhở nói
- Ngươi thực sự là vị vua “cần chính yêu dân” mà mọi người nói tới? – THIÊN BÌNH
- Đúng – “Mình đúng là giỏi quá đi, được ca ngợi nhiều như vậy”
- Ngươi không nói nhảm chứ? – BẢO BÌNH
- Không – “Cô nương này sao lại nói thế, mặt mình gian lắm sao?” (chính xác là vậy)
- Nhưng vua đi vi hành thường dùng tên giả mà? – KIM NGƯU
- Chính vì ai cũng nghĩ thế nên ta mới dễ chuồn đi chơi đó – XÀ PHU miệng ngoác rộng, mặt lộ rõ vẻ tự mãn.
13 người nhìn XÀ PHU không chớp mắt, đây chính là mình quân “cần chính yêu dân” sao? Không giống chút nào hết nga. Hắn giống mấy tên côn đồ “lưu manh giả danh tri thức” hơn. Như đọc được suy nghĩ của mọi người, XÀ PHU cười nói:
- Đừng nghĩ ta tệ thế chứ, dù gì ta cũng thực sự là minh quân “cần chính yêu dân” mà.
- Được rồi, vậy hoàng thượng gặp chúng tôi làm gì đây? – BẠCH DƯƠNG
- Ta đã nói rồi, muốn giúp các ngươi trừ Bách Hoa Lâu, hơn nữa…. – XÀ PHU khuôn mặt nham hiểm liếc về phía Thiên Ân
- Hai mươi sáu mạng người Trường Thanh huyện, con trai thừa tướng bị hành hung, đừng nói các người không liên quan nhá – Thiên Ân mỉm cười nói
12 người giật mình, kẻ này…hoàng thượng đã biết chuyện, không phải tới bắt họ chứ?
- Đừng lo, ta không bắt các ngươi đâu, các ngươi giúp ta trừ một tên tham quan, còn giúp ta thiến một tên vô dụng, ta cảm ơn còn không kịp nữa – XÀ PHU cười nói
“Cái này hình như không phải lời một minh quân nên nói nga” – suy nghĩ chung của 12 người
- Này, nhìn đủ rồi, nói gì đi chứ, ta không phải người điên tự nói một mình đâu – XP khó chịu, phản ứng này hơi quá nha. Đành rằng cậu không giống minh
quân nhưng cũng đâu cần làm cái mặt “Ngươi là hôn quân chứ minh quân gì” ra chứ. Đau lòng lắm nga.
- Vậy ngươi sẽ không bắt bọn ta, còn giúp bọn ta tiêu diệt kẻ thù? – XỬ NỮ
- Phải, ta cũng muốn xuất binh đánh sập cái thanh lâu đó lâu rồi. Chỉ tại lão thừa tướng chết tiệt, cái gì mà không có bằng chứng, gây ra biến loạn,…nói thẳng ra là hắn mê Lục Nhạn thôi. Đồ hám gái, háo sắc,…. – XÀ PHU mở miệng mắng thừa tướng không thương tiếc.
- Ca ca đủ rồi, huynh nói tiếp sẽ thành hôn quân thật đấy – Thiên Ân thấy hoàng huynh cứ mắng tướng gia, tuy lòng rất vui nhưng vì thể diện hoàng tộc và sĩ diện của một nhị vương gia (tên này bệnh nặng hơn SƯ TỬ nữa) cậu bắt buộc phải ngăn hoàng huynh lại.
XP biết mình đã quá lời, cười nhẹ nói:
- Xin lỗi, tại ta tức tên đó quá.
- Thừa tướng là loạn thần sao? – CỰ GIẢI
- Cô nói đúng, hắn là đại gian thần
- Vậy sao không trảm hắn hay cho hắn về quê đi? – SONG NGƯ
- Ta cũng muốn lắm. Khổ nỗi thời tiên phụ ta trị vì, hắn được phong là khai quốc công thần, còn được ban cho kim bài miễn tử. Ta đã nhiều lần cho người trộm về mà không được, chỉ cần cái kim bài đó biến mất ta có thể đường đường chính chính chém tên loạn thần tặc tử đó – XÀ PHU vẻ mặt vô cùng ấm ức nói
- Được rồi, chúng ta lo chuyện Bách Hoa Lâu trước đi, hắn để sau – THIÊN YẾT nãy giờ im lặng quan sát cuối cùng đã lên tiếng
- Về Bách Hoa Lâu, ta có kế này hay lắm – ấm ức trên mặt XÀ PHU biến mất với tốc độ cực nhanh, lộ rõ vẻ thích thú xen thêm vài tia nham hiểm khiến mọi người kể cả Chu Tước cùng có cảm giác “nguy hiểm”
- Thiên Ân, đệ tới hình bộ lấy tin về Bách Hoa Lâu đi
- Vâng
- Được rồi, kế hoạch là…
Sau năm phút nghe kế hoạch của XP..
- NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI HẢ? – cả 12 người cùng nghiến răng, vũ khí sẵn sàng, sát khí thẳng về phía XÀ PHU.
- Bình…bình tĩnh…hahaha…đây là kế hay mà….mọi…mọi người phải công nhận chứ? – XÀ PHU toát mồ hôi hột, lòng thầm nghĩ “Gì chứ, kế hoạch hoàn hảo thế còn gì, ý kiến gì nữa”
- Ngươi thật sự không muốn sống – THIÊN YẾT, MA KẾT tay đã sẵn sàng, có thể một nhát lấy mạng con rắn kia bất cứ lúc nào.
- Thôi mà, bây giờ chỉ có cách đó thôi. Bình tĩnh đi – XÀ PHU nở nụ cười cầu hòa, liếc nhìn Chu Tước cầu cứu – “Chu Tước cô nương, không phải, đệ muội (em dâu) tương lai, làm ơn cứu dùm vị ca ca này đi”
Nhận được ánh mắt cầu cứu thảm thiết của XÀ PHU, Chu Tước không biết làm sao. Cách này hay thì hay nhưng mà…. XÀ PHU mặt ngày càng khổ sở, cầu cứu Chu Tước. Cuối cùng, cô cũng phải lên tiếng cứu người:
- Mọi người bình tĩnh đi, dù sao đây cũng là…cũng là một cách “hay”. Hơn nữa, người đó là đương kim hoàng thượng, không nên tổn thương y.
- Hoàng thượng thiên tử gì, dám bảo ta làm mấy chuyện đó, ta giết – SƯ TỬ cầm côn mặt hầm hầm
- Đúng, không cần biết ngươi là gì, dám chọc giận BẠCH DƯƠNG này, coi như ngươi tận số
- Thôi mà, chuyện này cũng vui đấy chứ - NHÂN MÃ cười tươi rói
- Vui á – SƯ TỬ nghe muốn nổ banh óc, vui cái nỗi gì.
- Được rồi, bây giờ coi bộ…chỉ còn cách này mới trực tiếp điều tra được..thôi thì… - CỰ GIẢI ngập ngừng
- Khoan – XÀ PHU đột nhiên nghiêm mặt liếc ra ngoài cửa sổ
13 người lập tức hiểu ý, vũ khí sẵn sàng trong tay. Cuộc nói chuyện chợt rẽ sang hướng khác, NHÂN MÃ tiến lại gần cửa sổ, miệng vẫn nói, tay cầm chắc thanh chủy thủ đâm mạnh vào giấy dán cửa.
“Xoẹt”, màu bắn lên đỏ cả khung cửa sổ, tiếng một nữ tử hét lên đau đớn. Bóng áo đen vội tẩu thoát. 13 người theo vết màu đuổi theo sau, Chu Tước nằm trong phòng mày nhíu lại nói nhỏ: “Huyền Vũ”
Đuổi đến một đồng cỏ lớn, từ tứ phía, những hắc y nhân túa ra, dẫn đầu là một nữ nhân áo trắng. Bạch y nữ tử dìu người áo đen nói:
- Các ngươi có thể làm Huyền Vũ bị thương quả không tầm thường, hôm nay đừng hòng sống sót.
- Bạch Hổ cô nương, bớt nóng đi. Tức giận sẽ mau già đó – SONG TỬ trêu chọc
- Ngươi biết ta? – Bạch Hổ nheo mắt, cô chưa từng gặp kẻ này nga.
- “Tứ linh” có bốn linh thú là Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Chu Tước đang ở chỗ chúng tôi, Thanh Long thì chầu trời rồi, cô nương kia là Huyền Vũ, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết cô tên Bạch Hổ – SONG TỬ vừa nói vừa thầm nghĩ “IQ của cô ta đúng là tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài, tội nghiệp”.
- Ngươi…được lắm, chịu chết đi – Bạch Hổ thấy tên kia buông lời nhục mạ thì tức giận, ra lệnh cho đám thủ hạ tấn công.
- Khoan…
Đoán xem ai nói nào!
- Khoan
- Kẻ nào cả gan ngăn cản ta – Bạch Hổ nổi giận quát lớn
- Là ta – XÀ PHU từ trong đám đông bước ra – Ngươi biết ta chứ
- Ngươi….XÀ PHU…hoàng thượng… - Bạch Hổ mặt chuyển từ đỏ thành xanh rồi từ xanh sang trắng
- Ai da, gọi thẳng tên ta là khi quân phạm thượng nga – XÀ PHU giọng điệu như đang đùa, cố tình chọc giận Bạch Hổ
- Ngươi…được lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi xuống hoàng tuyền, hoàn thành đại nghiệp phục quốc của chủ nhân. Các ngươi, lên
Đám áo đen xông lên, 8 người lập tức ứng chiến. Riêng XỬ NỮ, CỰ GIẢI, SONG NGƯ, THIÊN BÌNH được XÀ PHU bảo vệ, XÀ PHU vì lý do “Thân ta là cửu ngũ chí tôn, có mệnh hệ gì sẽ liên lụy cả một đất nước” nên đã lui ra ngoài vùng chiến đấu.
Đám người áo đen chết tuy nhiều nhưng số lượng cực đông, 8 người sức lực có hạn, sau một hồi đã thấm mệt. SONG TỬ thấy không thể dụng võ liền lôi súng ra bắn. “Đoàng, đoàng,…” hai tiếng súng vang lên, bốn tên gục xuống (hay chưa), đám hắc y nhân lập tức dừng lại nhìn TIỂU SONG. SONG TỬ thở dài:
- Haizz….biết ngay mà, cứ lôi súng ra là bị chú ý
- Ngươi…ngươi đã dùng yêu pháp gì? – Huyền Vũ
- Cái này là súng, là vũ khí không phải yêu pháp – SONG TỬ cảm thấy khó chịu, cây súng này là báu vật của cậu, thế mà con rùa đen kia lại bảo là yêu pháp.
- Không là yêu pháp thì là gì, trong thiên hạ làm gì có thứ vũ khí quái dị thế kia – Bạch Hổ
Lửa giận lên cao, cái này là cây súng trước đây mẹ cậu đã chính tay làm ra, là di vật của mẹ cậu nha. Con hổ kia dám nói thêm một câu, cậu lập tức cho ả chầu trời
- Không nói tức là bọn ta đoán đúng, các ngươi đúng là lũ quái vật – Huyền Vũ
“Đoàng, đoàng…” hai viên đạn xé gió nhắm thẳng đầu Bạch Hổ và Huyền Vũ bay tới. Tốc độ đạn bay là 450m/s, vạch thành một đường thẳng đều trên không trung, đầu đạn xoay vòng cuốn theo các dòng khí, sức sát thương…. (12cs: quay lại chủ đề chính ngay. t/g: nói tí nữa thôi. 12cs: giờ sao, muốn gì hả *cầm vũ khí*. t/g: có muốn gì đâu *quay đầu giả bộ làm lơ*). Nói chung là dính đạn bảo đảm rất đau (đau thôi á), chỉ trong 0.01s, máu từ phía sau đầu Bạch Hổ và Huyền Vũ phụt ra, bốn con ngươi nhìn trừng trừng vào SONG TỬ, 2 người ngã xuống đất => die. Đám thủ hạ thấy thủ lĩnh bị hạ thì vội vàng tháo chạy. Các bạn sao + XÀ PHU nhìn SONG TỬ như nhìn sinh vật lạ, chỉ trừ THIÊN BÌNH nở nụ cười tươi ôm tay SONG SONG nói:
- Honey của em giỏi quá đi
SONG TỬ đang lửa giận bừng bừng nghe xong lập tức hạ hỏa, tay quay khẩu súng nói:
- Anh mà
- Nè, cho ta có ý kiến đi, cái đó là gì vậy? – XÀ PHU nhìn khẩu súng của SONG TỬ hỏi
- Cái này gọi là súng, là vũ khí chỗ bọn tôi – SONG TỬ trả lời, mặt lộ rõ vẻ “I”m No.1”
- SONG SONG sao cậu không xử hai người đó sớm, chúng ta đỡ mệt nãy giờ? – KIM NGƯU
- TIỂU SONG, cậu không nên giết hai người đó. Dù gì họ cũng chỉ là thuộc hạ làm theo lệnh thôi mà – SONG NGƯ
- Cậu điên à, đây là cách giải quyết cuối cùng thôi. Hai người đó ai bảo dám nói tớ là quái vật, còn nói cây súng yêu quý của tớ là yêu pháp. Cho một phát chết là nhẹ rồi.
“Nguy hiểm, tên này quả là nguy hiểm” – trong đầu mọi người cùng nghĩ.
- Được rồi, chúng ta mau về quán trọ. Có lẽ Thiên Ân đã về rồi, phải mau chóng thực hiện kế hoạch nữa – XÀ PHU nói
- Phải…phải làm thật sao? – BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ mặt vô cùng khổ sở
- Tất nhiên, chỉ có cách đó thôi
- Nhưng…
- Được rồi, không sao đâu. Có THIÊN BÌNH này, bảo đảm các cậu sẽ ổn vô cùng
Đó là kế gì vậy ta?
- Ngươi thực sự là vị vua “cần chính yêu dân” mà mọi người nói tới? – THIÊN BÌNH
- Đúng – “Mình đúng là giỏi quá đi, được ca ngợi nhiều như vậy”
- Ngươi không nói nhảm chứ? – BẢO BÌNH
- Không – “Cô nương này sao lại nói thế, mặt mình gian lắm sao?” (chính xác là vậy)
- Nhưng vua đi vi hành thường dùng tên giả mà? – KIM NGƯU
- Chính vì ai cũng nghĩ thế nên ta mới dễ chuồn đi chơi đó – XÀ PHU miệng ngoác rộng, mặt lộ rõ vẻ tự mãn.
13 người nhìn XÀ PHU không chớp mắt, đây chính là mình quân “cần chính yêu dân” sao? Không giống chút nào hết nga. Hắn giống mấy tên côn đồ “lưu manh giả danh tri thức” hơn. Như đọc được suy nghĩ của mọi người, XÀ PHU cười nói:
- Đừng nghĩ ta tệ thế chứ, dù gì ta cũng thực sự là minh quân “cần chính yêu dân” mà.
- Được rồi, vậy hoàng thượng gặp chúng tôi làm gì đây? – BẠCH DƯƠNG
- Ta đã nói rồi, muốn giúp các ngươi trừ Bách Hoa Lâu, hơn nữa…. – XÀ PHU khuôn mặt nham hiểm liếc về phía Thiên Ân
- Hai mươi sáu mạng người Trường Thanh huyện, con trai thừa tướng bị hành hung, đừng nói các người không liên quan nhá – Thiên Ân mỉm cười nói
12 người giật mình, kẻ này…hoàng thượng đã biết chuyện, không phải tới bắt họ chứ?
- Đừng lo, ta không bắt các ngươi đâu, các ngươi giúp ta trừ một tên tham quan, còn giúp ta thiến một tên vô dụng, ta cảm ơn còn không kịp nữa – XÀ PHU cười nói
“Cái này hình như không phải lời một minh quân nên nói nga” – suy nghĩ chung của 12 người
- Này, nhìn đủ rồi, nói gì đi chứ, ta không phải người điên tự nói một mình đâu – XP khó chịu, phản ứng này hơi quá nha. Đành rằng cậu không giống minh
quân nhưng cũng đâu cần làm cái mặt “Ngươi là hôn quân chứ minh quân gì” ra chứ. Đau lòng lắm nga.
- Vậy ngươi sẽ không bắt bọn ta, còn giúp bọn ta tiêu diệt kẻ thù? – XỬ NỮ
- Phải, ta cũng muốn xuất binh đánh sập cái thanh lâu đó lâu rồi. Chỉ tại lão thừa tướng chết tiệt, cái gì mà không có bằng chứng, gây ra biến loạn,…nói thẳng ra là hắn mê Lục Nhạn thôi. Đồ hám gái, háo sắc,…. – XÀ PHU mở miệng mắng thừa tướng không thương tiếc.
- Ca ca đủ rồi, huynh nói tiếp sẽ thành hôn quân thật đấy – Thiên Ân thấy hoàng huynh cứ mắng tướng gia, tuy lòng rất vui nhưng vì thể diện hoàng tộc và sĩ diện của một nhị vương gia (tên này bệnh nặng hơn SƯ TỬ nữa) cậu bắt buộc phải ngăn hoàng huynh lại.
XP biết mình đã quá lời, cười nhẹ nói:
- Xin lỗi, tại ta tức tên đó quá.
- Thừa tướng là loạn thần sao? – CỰ GIẢI
- Cô nói đúng, hắn là đại gian thần
- Vậy sao không trảm hắn hay cho hắn về quê đi? – SONG NGƯ
- Ta cũng muốn lắm. Khổ nỗi thời tiên phụ ta trị vì, hắn được phong là khai quốc công thần, còn được ban cho kim bài miễn tử. Ta đã nhiều lần cho người trộm về mà không được, chỉ cần cái kim bài đó biến mất ta có thể đường đường chính chính chém tên loạn thần tặc tử đó – XÀ PHU vẻ mặt vô cùng ấm ức nói
- Được rồi, chúng ta lo chuyện Bách Hoa Lâu trước đi, hắn để sau – THIÊN YẾT nãy giờ im lặng quan sát cuối cùng đã lên tiếng
- Về Bách Hoa Lâu, ta có kế này hay lắm – ấm ức trên mặt XÀ PHU biến mất với tốc độ cực nhanh, lộ rõ vẻ thích thú xen thêm vài tia nham hiểm khiến mọi người kể cả Chu Tước cùng có cảm giác “nguy hiểm”
- Thiên Ân, đệ tới hình bộ lấy tin về Bách Hoa Lâu đi
- Vâng
- Được rồi, kế hoạch là…
Sau năm phút nghe kế hoạch của XP..
- NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI HẢ? – cả 12 người cùng nghiến răng, vũ khí sẵn sàng, sát khí thẳng về phía XÀ PHU.
- Bình…bình tĩnh…hahaha…đây là kế hay mà….mọi…mọi người phải công nhận chứ? – XÀ PHU toát mồ hôi hột, lòng thầm nghĩ “Gì chứ, kế hoạch hoàn hảo thế còn gì, ý kiến gì nữa”
- Ngươi thật sự không muốn sống – THIÊN YẾT, MA KẾT tay đã sẵn sàng, có thể một nhát lấy mạng con rắn kia bất cứ lúc nào.
- Thôi mà, bây giờ chỉ có cách đó thôi. Bình tĩnh đi – XÀ PHU nở nụ cười cầu hòa, liếc nhìn Chu Tước cầu cứu – “Chu Tước cô nương, không phải, đệ muội (em dâu) tương lai, làm ơn cứu dùm vị ca ca này đi”
Nhận được ánh mắt cầu cứu thảm thiết của XÀ PHU, Chu Tước không biết làm sao. Cách này hay thì hay nhưng mà…. XÀ PHU mặt ngày càng khổ sở, cầu cứu Chu Tước. Cuối cùng, cô cũng phải lên tiếng cứu người:
- Mọi người bình tĩnh đi, dù sao đây cũng là…cũng là một cách “hay”. Hơn nữa, người đó là đương kim hoàng thượng, không nên tổn thương y.
- Hoàng thượng thiên tử gì, dám bảo ta làm mấy chuyện đó, ta giết – SƯ TỬ cầm côn mặt hầm hầm
- Đúng, không cần biết ngươi là gì, dám chọc giận BẠCH DƯƠNG này, coi như ngươi tận số
- Thôi mà, chuyện này cũng vui đấy chứ - NHÂN MÃ cười tươi rói
- Vui á – SƯ TỬ nghe muốn nổ banh óc, vui cái nỗi gì.
- Được rồi, bây giờ coi bộ…chỉ còn cách này mới trực tiếp điều tra được..thôi thì… - CỰ GIẢI ngập ngừng
- Khoan – XÀ PHU đột nhiên nghiêm mặt liếc ra ngoài cửa sổ
13 người lập tức hiểu ý, vũ khí sẵn sàng trong tay. Cuộc nói chuyện chợt rẽ sang hướng khác, NHÂN MÃ tiến lại gần cửa sổ, miệng vẫn nói, tay cầm chắc thanh chủy thủ đâm mạnh vào giấy dán cửa.
“Xoẹt”, màu bắn lên đỏ cả khung cửa sổ, tiếng một nữ tử hét lên đau đớn. Bóng áo đen vội tẩu thoát. 13 người theo vết màu đuổi theo sau, Chu Tước nằm trong phòng mày nhíu lại nói nhỏ: “Huyền Vũ”
Đuổi đến một đồng cỏ lớn, từ tứ phía, những hắc y nhân túa ra, dẫn đầu là một nữ nhân áo trắng. Bạch y nữ tử dìu người áo đen nói:
- Các ngươi có thể làm Huyền Vũ bị thương quả không tầm thường, hôm nay đừng hòng sống sót.
- Bạch Hổ cô nương, bớt nóng đi. Tức giận sẽ mau già đó – SONG TỬ trêu chọc
- Ngươi biết ta? – Bạch Hổ nheo mắt, cô chưa từng gặp kẻ này nga.
- “Tứ linh” có bốn linh thú là Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Chu Tước đang ở chỗ chúng tôi, Thanh Long thì chầu trời rồi, cô nương kia là Huyền Vũ, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết cô tên Bạch Hổ – SONG TỬ vừa nói vừa thầm nghĩ “IQ của cô ta đúng là tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài, tội nghiệp”.
- Ngươi…được lắm, chịu chết đi – Bạch Hổ thấy tên kia buông lời nhục mạ thì tức giận, ra lệnh cho đám thủ hạ tấn công.
- Khoan…
Đoán xem ai nói nào!
- Khoan
- Kẻ nào cả gan ngăn cản ta – Bạch Hổ nổi giận quát lớn
- Là ta – XÀ PHU từ trong đám đông bước ra – Ngươi biết ta chứ
- Ngươi….XÀ PHU…hoàng thượng… - Bạch Hổ mặt chuyển từ đỏ thành xanh rồi từ xanh sang trắng
- Ai da, gọi thẳng tên ta là khi quân phạm thượng nga – XÀ PHU giọng điệu như đang đùa, cố tình chọc giận Bạch Hổ
- Ngươi…được lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi xuống hoàng tuyền, hoàn thành đại nghiệp phục quốc của chủ nhân. Các ngươi, lên
Đám áo đen xông lên, 8 người lập tức ứng chiến. Riêng XỬ NỮ, CỰ GIẢI, SONG NGƯ, THIÊN BÌNH được XÀ PHU bảo vệ, XÀ PHU vì lý do “Thân ta là cửu ngũ chí tôn, có mệnh hệ gì sẽ liên lụy cả một đất nước” nên đã lui ra ngoài vùng chiến đấu.
Đám người áo đen chết tuy nhiều nhưng số lượng cực đông, 8 người sức lực có hạn, sau một hồi đã thấm mệt. SONG TỬ thấy không thể dụng võ liền lôi súng ra bắn. “Đoàng, đoàng,…” hai tiếng súng vang lên, bốn tên gục xuống (hay chưa), đám hắc y nhân lập tức dừng lại nhìn TIỂU SONG. SONG TỬ thở dài:
- Haizz….biết ngay mà, cứ lôi súng ra là bị chú ý
- Ngươi…ngươi đã dùng yêu pháp gì? – Huyền Vũ
- Cái này là súng, là vũ khí không phải yêu pháp – SONG TỬ cảm thấy khó chịu, cây súng này là báu vật của cậu, thế mà con rùa đen kia lại bảo là yêu pháp.
- Không là yêu pháp thì là gì, trong thiên hạ làm gì có thứ vũ khí quái dị thế kia – Bạch Hổ
Lửa giận lên cao, cái này là cây súng trước đây mẹ cậu đã chính tay làm ra, là di vật của mẹ cậu nha. Con hổ kia dám nói thêm một câu, cậu lập tức cho ả chầu trời
- Không nói tức là bọn ta đoán đúng, các ngươi đúng là lũ quái vật – Huyền Vũ
“Đoàng, đoàng…” hai viên đạn xé gió nhắm thẳng đầu Bạch Hổ và Huyền Vũ bay tới. Tốc độ đạn bay là 450m/s, vạch thành một đường thẳng đều trên không trung, đầu đạn xoay vòng cuốn theo các dòng khí, sức sát thương…. (12cs: quay lại chủ đề chính ngay. t/g: nói tí nữa thôi. 12cs: giờ sao, muốn gì hả *cầm vũ khí*. t/g: có muốn gì đâu *quay đầu giả bộ làm lơ*). Nói chung là dính đạn bảo đảm rất đau (đau thôi á), chỉ trong 0.01s, máu từ phía sau đầu Bạch Hổ và Huyền Vũ phụt ra, bốn con ngươi nhìn trừng trừng vào SONG TỬ, 2 người ngã xuống đất => die. Đám thủ hạ thấy thủ lĩnh bị hạ thì vội vàng tháo chạy. Các bạn sao + XÀ PHU nhìn SONG TỬ như nhìn sinh vật lạ, chỉ trừ THIÊN BÌNH nở nụ cười tươi ôm tay SONG SONG nói:
- Honey của em giỏi quá đi
SONG TỬ đang lửa giận bừng bừng nghe xong lập tức hạ hỏa, tay quay khẩu súng nói:
- Anh mà
- Nè, cho ta có ý kiến đi, cái đó là gì vậy? – XÀ PHU nhìn khẩu súng của SONG TỬ hỏi
- Cái này gọi là súng, là vũ khí chỗ bọn tôi – SONG TỬ trả lời, mặt lộ rõ vẻ “I”m No.1”
- SONG SONG sao cậu không xử hai người đó sớm, chúng ta đỡ mệt nãy giờ? – KIM NGƯU
- TIỂU SONG, cậu không nên giết hai người đó. Dù gì họ cũng chỉ là thuộc hạ làm theo lệnh thôi mà – SONG NGƯ
- Cậu điên à, đây là cách giải quyết cuối cùng thôi. Hai người đó ai bảo dám nói tớ là quái vật, còn nói cây súng yêu quý của tớ là yêu pháp. Cho một phát chết là nhẹ rồi.
“Nguy hiểm, tên này quả là nguy hiểm” – trong đầu mọi người cùng nghĩ.
- Được rồi, chúng ta mau về quán trọ. Có lẽ Thiên Ân đã về rồi, phải mau chóng thực hiện kế hoạch nữa – XÀ PHU nói
- Phải…phải làm thật sao? – BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ mặt vô cùng khổ sở
- Tất nhiên, chỉ có cách đó thôi
- Nhưng…
- Được rồi, không sao đâu. Có THIÊN BÌNH này, bảo đảm các cậu sẽ ổn vô cùng
Đó là kế gì vậy ta?
Bình luận truyện