12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!
Chương 3
Tại một khu rừng nhỏ ở đất nước Caidoz, một tia sét đánh vào làm chấn động cả khu rừng. Chim chóc bay loạn xạ, gió thổi ào ào, sông suối dậy sóng, mặt đất rung chuyển (éc, hình như lạc đề rùi). Nói chung quang cảnh rất là hỗn loạn. Lúc này, 12 bạn sao của chúng ta đang nằm trên mặt đất. KIM NGƯU rên rỉ:
- Mỏi quá, tớ có cảm giác như chúng ta vừa lọt xuống hố vậy.
- Chính xác là chúng ta đã lọt xuống nhưng không phải hố - BẢO BÌNH
- Mà đây là đâu vậy, mình nhớ đang ở trong quán mà – CỰ GIẢI nhìn xung quanh, lo sợ nói
- Mình nhớ lúc đó có sấm sét rồi cúp điện tối thui, sau đó là rớt xuống đây – KIM NGƯU
- Ừ, hình như lúc đó có tiếng la của XỬ NỮ nữa – BẠCH DƯƠNG
- Phải rồi, XỬ NỮ cậu có sao không? – SONG TỬ
- Mình đây, không sao, mà đây là chỗ nào vậy? – XỬ NỮ
12 bạn sao của chúng ta đã ngồi dậy, nhìn quanh và kết luận: “Đây chắc chắn không phải chỗ nào đó trong thành phố (rừng mà thành phố gì) và càng không phải là cái quán hồi nãy (giờ mới biết sao)”
- Huhu đây là đâu đây, mình muốn về nhà, mẹ ơi, hixhix… - CỰ GIẢI bắt đầu thút thít, SONG NGƯ thì khóc từ lâu rồi (chị em nhà này thật là…)
“Thịch”, tim của một ai đó lỗi nhịp khi thấy CỰ GIẢI mắt rưng rưng ngấn lệ.
- GIẢI GIẢI, đừng khóc chúng ta sẽ tìm được đường về mà – THIÊN YẾT đưa cho GIẢI một miếng khăn giấy an ủi
“Bùm” một tiếng nổ vang trong đầu các sao còn lại: “What, tên này uống lộn thuốc à?”
MA KÊT nhìn THIÊN YẾT bằng ánh mắt kinh dị sau đó, anh nở một nụ cười hết sức “đểu”.
- Này mọi người vẫn ổn chưa, có ai bị thương tích gì không? – XỬ NỮ hỏi
- “Chị” XỬ ơi, “em” bị xước đầu gối chảy máu rồi, huhuhu – NHÂN MÃ nhõng nhẽo (t.g: đánh chết cái nết không chừa. NM: im ngay cho ta * trừng mắt *. T.g: vâng, em im ạ)
- Được rồi không sao đâu, “em” mà khóc là “chị” hát cho nghe đấy – XỬ NỮ biết thừa NHÂN MÃ đang chọc mình nhưng vẫn lo cho con bạn.
- Ê tớ thấy hơi lạ, aaaaaaaaaa….trời ơi, tóc của tui – SONG TỬ hét lên
Lúc này các bạn sao mới để ý tóc của mỗi người đã dài ra cả mấy tấc, NHÂN MÃ vốn chỉ để tóc ngang vang giờ cũng dài tận đầu gối.
- Không mái tóc đẹp tuyệt vời của tui, mái tóc style của tui, tại sao lại vậy chứ - SƯ TỬ ca thán, cả BẠCH DƯƠNG cũng nhăn mặt khó chịu
- Ai mà hét lên dữ vậy? – tiếng người không biết từ đâu vọng tới
- Ê, ai đang nói vậy – THIÊN BÌNH hỏi
- Giọng này nghe lạ lắm, không phải bọn mình – KIM NGƯU
- Ở đây là giữa rừng biết đâu là maaaaaaaaaa – THIÊN YẾT giở giọng hù dọa mọi người.
- THIÊN YẾT, cậu…cậu đừng hù mình…mình…mình sợ…sợ ma lắm, huhu – SONG NGƯ
- Ma hả, ma đâu ma đâu, mình muốn gặp ma – BẢO BÌNH hai mắt sáng lên nhìn qua nhìn lại tìm "ma"
- Ơ các anh chị là ai thế - giọng nói kì lạ vang lên sau lưng SONG NGƯ
- Aaaaaaaaaaaaa….. maaaaaa..cứu mình với – SONG NGƯ bay lại ôm KIM NGƯU (lộ rồi nhé NGƯ)
11 người còn lại quay lại và họ thấy…
- Mỏi quá, tớ có cảm giác như chúng ta vừa lọt xuống hố vậy.
- Chính xác là chúng ta đã lọt xuống nhưng không phải hố - BẢO BÌNH
- Mà đây là đâu vậy, mình nhớ đang ở trong quán mà – CỰ GIẢI nhìn xung quanh, lo sợ nói
- Mình nhớ lúc đó có sấm sét rồi cúp điện tối thui, sau đó là rớt xuống đây – KIM NGƯU
- Ừ, hình như lúc đó có tiếng la của XỬ NỮ nữa – BẠCH DƯƠNG
- Phải rồi, XỬ NỮ cậu có sao không? – SONG TỬ
- Mình đây, không sao, mà đây là chỗ nào vậy? – XỬ NỮ
12 bạn sao của chúng ta đã ngồi dậy, nhìn quanh và kết luận: “Đây chắc chắn không phải chỗ nào đó trong thành phố (rừng mà thành phố gì) và càng không phải là cái quán hồi nãy (giờ mới biết sao)”
- Huhu đây là đâu đây, mình muốn về nhà, mẹ ơi, hixhix… - CỰ GIẢI bắt đầu thút thít, SONG NGƯ thì khóc từ lâu rồi (chị em nhà này thật là…)
“Thịch”, tim của một ai đó lỗi nhịp khi thấy CỰ GIẢI mắt rưng rưng ngấn lệ.
- GIẢI GIẢI, đừng khóc chúng ta sẽ tìm được đường về mà – THIÊN YẾT đưa cho GIẢI một miếng khăn giấy an ủi
“Bùm” một tiếng nổ vang trong đầu các sao còn lại: “What, tên này uống lộn thuốc à?”
MA KÊT nhìn THIÊN YẾT bằng ánh mắt kinh dị sau đó, anh nở một nụ cười hết sức “đểu”.
- Này mọi người vẫn ổn chưa, có ai bị thương tích gì không? – XỬ NỮ hỏi
- “Chị” XỬ ơi, “em” bị xước đầu gối chảy máu rồi, huhuhu – NHÂN MÃ nhõng nhẽo (t.g: đánh chết cái nết không chừa. NM: im ngay cho ta * trừng mắt *. T.g: vâng, em im ạ)
- Được rồi không sao đâu, “em” mà khóc là “chị” hát cho nghe đấy – XỬ NỮ biết thừa NHÂN MÃ đang chọc mình nhưng vẫn lo cho con bạn.
- Ê tớ thấy hơi lạ, aaaaaaaaaa….trời ơi, tóc của tui – SONG TỬ hét lên
Lúc này các bạn sao mới để ý tóc của mỗi người đã dài ra cả mấy tấc, NHÂN MÃ vốn chỉ để tóc ngang vang giờ cũng dài tận đầu gối.
- Không mái tóc đẹp tuyệt vời của tui, mái tóc style của tui, tại sao lại vậy chứ - SƯ TỬ ca thán, cả BẠCH DƯƠNG cũng nhăn mặt khó chịu
- Ai mà hét lên dữ vậy? – tiếng người không biết từ đâu vọng tới
- Ê, ai đang nói vậy – THIÊN BÌNH hỏi
- Giọng này nghe lạ lắm, không phải bọn mình – KIM NGƯU
- Ở đây là giữa rừng biết đâu là maaaaaaaaaa – THIÊN YẾT giở giọng hù dọa mọi người.
- THIÊN YẾT, cậu…cậu đừng hù mình…mình…mình sợ…sợ ma lắm, huhu – SONG NGƯ
- Ma hả, ma đâu ma đâu, mình muốn gặp ma – BẢO BÌNH hai mắt sáng lên nhìn qua nhìn lại tìm "ma"
- Ơ các anh chị là ai thế - giọng nói kì lạ vang lên sau lưng SONG NGƯ
- Aaaaaaaaaaaaa….. maaaaaa..cứu mình với – SONG NGƯ bay lại ôm KIM NGƯU (lộ rồi nhé NGƯ)
11 người còn lại quay lại và họ thấy…
Bình luận truyện