12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!
Chương 30-1
�P KHÁCH (p1)
- Chán quá đi – NHÂN MÃ thở dài. Thực sự rất chán nga, từ hôm tới đây ngày nào cũng như ngày nào. Không có gì để chơi hết. Đã vậy còn không được gặp “mèo con” của cô nữa. Thật sự chán quá nga.
- MÃ MÃ ở đây ai cũng chán hết, không chỉ có cậu đâu. Đừng than nữa – XỬ NỮ
- Cậu thì làm sao chán được, được ở cùng với MA KẾT của cậu mà. Tớ phải xa “mèo con” của tớ…hix…
XỬ NỮ bị chạm đúng nọc liền im lặng, lén liếc MA KẾT một cái. Đúng lúc đó, gặp ánh mắt của cậu cũng đang hướng về phía cô. Bốn mắt gặp nhau chưa tới 5s hai người vội cúi đầu xuống, mặt bắt đầu đỏ.
- GIẢI ăn bánh đi – THIÊN YẾT đưa bánh cho CỰ GIẢI nhẹ nhàng nói
- Cảm ơn cậu – GIẢI NHI nhỏ nhẹ trả lời, lòng hạnh phúc lâng lâng.
- Haizz…nhìn hai người “tình chàng ý thiếp”, làm tôi nhớ TIỂU SONG quá đi
- THIÊN BÌNH – THIÊN YẾT nói, giọng đầy sát khí. Dù khuôn mặt vẫn đang cười như ý giết người vẫn hiện rõ mồn một.
- Nga tớ không nói gì hết nha, không nói gì hết nhá nhá…CỰ GIẢI – THIÊN BÌNH làm mặt cười ngả người về phía GIẢI GIẢI xin viện trợ. YẾT thấy vậy cũng thở dài rồi “tạm” bỏ qua cho THIÊN BÌNH.
Ngay lúc đó, một gia nhân đi tới, “vô ý” làm rơi đống chăn mền trên tay lên người các bạn sao. THIÊN BÌNH nhíu mày nói:
- Ngươi…
- A THIÊN BÌNH cô nương, xin lỗi
Kẻ kia vội vã chạy mất để lại THIÊN BÌNH cùng các bạn sao ngơ ngác.
Kẻ này là ai, có điều giọng nói đó
- Giọng nói của hắn hình như là…
- BÌNH NHI, hắn chỉ là một gia nhân chúng ta không quen biết – MA KẾT trừng mắt nghiêm giọng nói
- Phải BÌNH NHI là một kẻ chúng ta không quen không biết – THIÊN YẾT
THIÊN BÌNH nhanh chóng hiểu ý của hai người, lập tức im lặng.
- Hôm nay các người có vẻ nhàn hạ nhỉ
Thanh âm chanh chua truyền đến, không cần nhìn cũng biết là Hạnh Nhung. Mấy ngày nay, ả đã tận lực “dạy dỗ” khiến mấy bạn sao vừa nghe thanh âm chua chát này, lửa giận đã bùng lên. Tội chồng tội, ngươi đợi đấy Hạnh Nhung.
Hạnh Nhung cảm nhận sát khí quanh mình, vẻ mặt vẫn không lộ sợ hãi nhẹ nhàng nói:
- Các ngươi học cũng đã lâu, đêm nay bắt đầu ra tiếp khách
Không khí đông cứng trong phút chốc, hai chữ “tiếp khách” với sức công phá cực lớn đập vào màng nhĩ, xuyên qua thần kinh thính giác lên thẳng đại não. Vẻ mặt cứng đờ của 8 người làm cho Hạnh Nhung nhịn không được chế giễu:
- Sao vậy đã bán thân vào thanh lâu cũng nên lường trước ngày này chứ, đêm nay bắt đầu tiếp khách, các ngươi nên chuẩn bị đàng hoàng đi. Đừng làm mất mặt đệ nhất thanh lâu Bách Hoa Lâu đó.
Nói rồi Hạnh Nhung lắc người một cái bỏ đi, còn kèm theo tiếu âm chế giễu.
Lúc này, bên nơi ở của các tiểu quan, 4 bạn nam cũng đơ như đá nhìn Lưu Quan chăm chú
- Ngân Quan, Bạch Quan, Kim Quan, Mộc Quan các ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày qua biểu hiện của các ngươi rất tốt, đêm nay là đêm đầu tiên tiếp khách không nên trưng ra bộ mặt đó. Phải cho đám nữ nhân hạ lưu đó thấy, mị lực của chúng ta cao hơn bọn họ gấp nhiều lần. Ta đi đây, bốn người liệu mà chuẩn bị đi.
Đêm ở Bách Hoa Lâu…
- Khách quan, Bách Hoa Lâu chúng tôi vừa thu được 12 người đều là mĩ nhân, các ngài mới xem qua.
12 bạn sao bị đưa lên bục cao, nhìn ánh mắt đám người bên dưới như muốn ăn tươi nuốt sống mà thập phần khó chịu.
- Ta chọn hai cô nương kia – một bạch y nam tử đứng lên, chỉ vào THIÊN YẾT và MA KẾT, tay hai người nắm chặt.
Chọn cả hai người bọn ta, được lắm. Sẽ không khiến ngươi phải hối hận đâu (không biết còn mạng để hối hận không nữa)
- Ta chọn người này – nam tử khác mặt lục y lên tiếng chỉ vào SƯ TỬ, lộ ra tiếu ý (vẻ chế nhạo) nói
- Đại gia, họ là người mới, đêm nay lại là đêm đầu tiên, giá cả có hơi…
“Cạch” một tiếng, hai thỏi vàng của bạch y nam tử và một thỏi của người áo xanh cùng đặt trên bàn. Lục Nhạn nhìn một lát rồi mỉm cười:
- Các vị đại gai đã hào phóng như vậy, Kim Yến, Quế Hoa, Mộc Quan các ngươi phải hảo hảo hầu hạ nhị vị công tử đó.
Người áo trắng đi lên bục, choàng tay qua eo hai người nói:
- Mĩ nhân, chúng ta tìm nơi tâm sự đi
Hai người liếc mắt nhìn tên kia, bỗng khựng lại trước nụ cười của hắn. Cái mặt vừa đểu vừa gian này, quen quá.
- Chúng ta cũng đi thôi
Người áo xanh kéo SƯ TỬ đi, không để ý mặt cậu đã đỏ lên vì tức giận. Vừa mở miệng định chửi đã bị tên kia che miệng lại, lôi thẳng vào phòng. Chín người còn lại chỉ biết đứng đó, thầm khấn vái cho hai tên kia được toàn thây lên đường.
- Lục mama ta muốn cô nương kia
- Lục mama người kia là của ta
Cuộc đấu giá tiếp tục, những con ma háo sắc được mĩ nhân hoàn toàn không biết mình vừa đặt một chân vào Qủy Môn Quan.
- Chán quá đi – NHÂN MÃ thở dài. Thực sự rất chán nga, từ hôm tới đây ngày nào cũng như ngày nào. Không có gì để chơi hết. Đã vậy còn không được gặp “mèo con” của cô nữa. Thật sự chán quá nga.
- MÃ MÃ ở đây ai cũng chán hết, không chỉ có cậu đâu. Đừng than nữa – XỬ NỮ
- Cậu thì làm sao chán được, được ở cùng với MA KẾT của cậu mà. Tớ phải xa “mèo con” của tớ…hix…
XỬ NỮ bị chạm đúng nọc liền im lặng, lén liếc MA KẾT một cái. Đúng lúc đó, gặp ánh mắt của cậu cũng đang hướng về phía cô. Bốn mắt gặp nhau chưa tới 5s hai người vội cúi đầu xuống, mặt bắt đầu đỏ.
- GIẢI ăn bánh đi – THIÊN YẾT đưa bánh cho CỰ GIẢI nhẹ nhàng nói
- Cảm ơn cậu – GIẢI NHI nhỏ nhẹ trả lời, lòng hạnh phúc lâng lâng.
- Haizz…nhìn hai người “tình chàng ý thiếp”, làm tôi nhớ TIỂU SONG quá đi
- THIÊN BÌNH – THIÊN YẾT nói, giọng đầy sát khí. Dù khuôn mặt vẫn đang cười như ý giết người vẫn hiện rõ mồn một.
- Nga tớ không nói gì hết nha, không nói gì hết nhá nhá…CỰ GIẢI – THIÊN BÌNH làm mặt cười ngả người về phía GIẢI GIẢI xin viện trợ. YẾT thấy vậy cũng thở dài rồi “tạm” bỏ qua cho THIÊN BÌNH.
Ngay lúc đó, một gia nhân đi tới, “vô ý” làm rơi đống chăn mền trên tay lên người các bạn sao. THIÊN BÌNH nhíu mày nói:
- Ngươi…
- A THIÊN BÌNH cô nương, xin lỗi
Kẻ kia vội vã chạy mất để lại THIÊN BÌNH cùng các bạn sao ngơ ngác.
Kẻ này là ai, có điều giọng nói đó
- Giọng nói của hắn hình như là…
- BÌNH NHI, hắn chỉ là một gia nhân chúng ta không quen biết – MA KẾT trừng mắt nghiêm giọng nói
- Phải BÌNH NHI là một kẻ chúng ta không quen không biết – THIÊN YẾT
THIÊN BÌNH nhanh chóng hiểu ý của hai người, lập tức im lặng.
- Hôm nay các người có vẻ nhàn hạ nhỉ
Thanh âm chanh chua truyền đến, không cần nhìn cũng biết là Hạnh Nhung. Mấy ngày nay, ả đã tận lực “dạy dỗ” khiến mấy bạn sao vừa nghe thanh âm chua chát này, lửa giận đã bùng lên. Tội chồng tội, ngươi đợi đấy Hạnh Nhung.
Hạnh Nhung cảm nhận sát khí quanh mình, vẻ mặt vẫn không lộ sợ hãi nhẹ nhàng nói:
- Các ngươi học cũng đã lâu, đêm nay bắt đầu ra tiếp khách
Không khí đông cứng trong phút chốc, hai chữ “tiếp khách” với sức công phá cực lớn đập vào màng nhĩ, xuyên qua thần kinh thính giác lên thẳng đại não. Vẻ mặt cứng đờ của 8 người làm cho Hạnh Nhung nhịn không được chế giễu:
- Sao vậy đã bán thân vào thanh lâu cũng nên lường trước ngày này chứ, đêm nay bắt đầu tiếp khách, các ngươi nên chuẩn bị đàng hoàng đi. Đừng làm mất mặt đệ nhất thanh lâu Bách Hoa Lâu đó.
Nói rồi Hạnh Nhung lắc người một cái bỏ đi, còn kèm theo tiếu âm chế giễu.
Lúc này, bên nơi ở của các tiểu quan, 4 bạn nam cũng đơ như đá nhìn Lưu Quan chăm chú
- Ngân Quan, Bạch Quan, Kim Quan, Mộc Quan các ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày qua biểu hiện của các ngươi rất tốt, đêm nay là đêm đầu tiên tiếp khách không nên trưng ra bộ mặt đó. Phải cho đám nữ nhân hạ lưu đó thấy, mị lực của chúng ta cao hơn bọn họ gấp nhiều lần. Ta đi đây, bốn người liệu mà chuẩn bị đi.
Đêm ở Bách Hoa Lâu…
- Khách quan, Bách Hoa Lâu chúng tôi vừa thu được 12 người đều là mĩ nhân, các ngài mới xem qua.
12 bạn sao bị đưa lên bục cao, nhìn ánh mắt đám người bên dưới như muốn ăn tươi nuốt sống mà thập phần khó chịu.
- Ta chọn hai cô nương kia – một bạch y nam tử đứng lên, chỉ vào THIÊN YẾT và MA KẾT, tay hai người nắm chặt.
Chọn cả hai người bọn ta, được lắm. Sẽ không khiến ngươi phải hối hận đâu (không biết còn mạng để hối hận không nữa)
- Ta chọn người này – nam tử khác mặt lục y lên tiếng chỉ vào SƯ TỬ, lộ ra tiếu ý (vẻ chế nhạo) nói
- Đại gia, họ là người mới, đêm nay lại là đêm đầu tiên, giá cả có hơi…
“Cạch” một tiếng, hai thỏi vàng của bạch y nam tử và một thỏi của người áo xanh cùng đặt trên bàn. Lục Nhạn nhìn một lát rồi mỉm cười:
- Các vị đại gai đã hào phóng như vậy, Kim Yến, Quế Hoa, Mộc Quan các ngươi phải hảo hảo hầu hạ nhị vị công tử đó.
Người áo trắng đi lên bục, choàng tay qua eo hai người nói:
- Mĩ nhân, chúng ta tìm nơi tâm sự đi
Hai người liếc mắt nhìn tên kia, bỗng khựng lại trước nụ cười của hắn. Cái mặt vừa đểu vừa gian này, quen quá.
- Chúng ta cũng đi thôi
Người áo xanh kéo SƯ TỬ đi, không để ý mặt cậu đã đỏ lên vì tức giận. Vừa mở miệng định chửi đã bị tên kia che miệng lại, lôi thẳng vào phòng. Chín người còn lại chỉ biết đứng đó, thầm khấn vái cho hai tên kia được toàn thây lên đường.
- Lục mama ta muốn cô nương kia
- Lục mama người kia là của ta
Cuộc đấu giá tiếp tục, những con ma háo sắc được mĩ nhân hoàn toàn không biết mình vừa đặt một chân vào Qủy Môn Quan.
Bình luận truyện