12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!
Chương 37: Nỗi lòng của mẹ
- MẸ!!!!!!!!!!!
- Hả cái gì, đó là mẫu thân của các người? – Triệu Lam kinh ngạc hỏi
12 người cùng nhìn Triệu Lam nói:
- Ngươi biết bao nhiêu về họ nói.
- Nhưng…nhưng mấy người phải giải thích đã chứ - Triệu Lam vẫn trong cơn ngẩn ngơ
- Ngươi nói không? – một thanh đao đen bóng đã kê sát cổ Triệu Lam
- Oa…từ từ…ta nói… - Triệu Lam vội lùi ra sau
- Khụ khụ…mười sáu năm trước, thập đại mĩ nữ nổi tiếng có dung mạo vô song, mỗi người lại có một tuyệt kĩ riêng của mình. Năm đó bọn họ vừa tròn 20 tuổi, 10 người cùng hẹn nhau lên núi chơi, chỉ có Phi Yến cô nương ở trong cung không tiện ra ngoài. Sau đó thì không ai trở về. Có người đồn bọn họ bị yêu tinh trên núi bắt đi, cũng có người nói là bị sơn tặc bắt. Nói chung là bọn họ cứ như vậy mà biến mất, gia quyến tìm suốt mấy năm không có tung tích. Vì chuyện này mà giang hồ năm đó nổi lên một trận phong ba, toàn là từ đám người thầm luyến họ mà ra hết. Cũng 16 năm rồi, chuyện này tới giờ sợ là đã thành truyền thuyết.
- 16 năm trước sao… – SONG NGƯ nghiền ngẫm - …bọn mình năm nay 15 tuổi, mà hình như mẹ chúng ta cũng có chút quan hệ.
- Hành động của bọn họ cũng rất kì quái – KIM NGƯU
- Võ công của bọn tớ là mẹ dạy cho – THIÊN YẾT MA KẾT
- Bọn này cũng thế - BẠCH DƯƠNG SƯ TỬ
- Lúc trước mẹ cũng một hai lôi đầu tớ đi học dược thảo cho bằng được – BẢO BÌNH
- Mẹ cũng là người dạy bọn tớ mấy thứ thi họa này – CỰ GIẢI
- Cầm nghệ của tớ cũng từ mẹ - XỬ NỮ
- Thuật dịch dung là tớ học lén từ cuốn sổ tay của mẹ - THIÊN BÌNH
- Là mẹ dạy tớ múa – NHÂN MÃ
- Không lẽ mẹ của chúng ta thật sự là… - SONG TỬ đột nhiên nhỏ giọng, có vẻ như không tin được -..xuyên qua.
Lực công phá của từ “xuyên qua” vẫn không hề suy giảm, các bạn sao ngơ ngẩn một hồi. Bọn họ lôi hết mấy bức tranh xuống mang vào nhà, nhìn chằm chằm như đang cố sức tìm cho ra một điểm khác biệt. Tuy nhiên, 9 vị phu nhân của chúng ta dưỡng nhan quá tốt, 16 năm trước và 16 năm sau đều cùng một bộ mặt.
- Triệu Lam… - SONG TỬ là người khôi phục từ trận ngây ngẩn trước tiên, chỉ vào một bức tranh, phía dưới đề tên Vô Song - …có thể nói cho ta về vị này không?
- À, người này là Vô Song cô nương, được mệnh danh là “Quỷ phủ thần cơ tử”, tinh thông chế tạo. Nhớ lúc trước, nhờ có áo giáp và vũ khí của nàng, Caidoz mới qua được một cơn xâm lược từ bọn man di phương Bắc. Còn có vũ khí do nàng chế ra, tất cả đều có khắc một đóa tường vi.
SONG TỬ nghe tới đây, khuôn mặt trắng bệch, cậu lấy khẩu súng của mình ra, trên thân súng nổi bật một đóa tường vi khéo léo. Tay cầm súng của SONG TỬ run rẩy, nhớ năm đó ba cậu nói mẹ yêu thích nhất là nghiên cứu những thứ máy móc. Những thứ máy móc trong nhà là do một tay mẹ chế tạo.
Cậu vẫn còn nhớ lúc mẹ nằm trên giường bệnh, đã cầm tay cậu, giao cho cậu khẩu súng này. Mẹ bảo con trai phải kiên cường, mẹ còn nói lúc trước những thứ bà chế tạo đều là vũ khí sát nhân, sát cả ác nhân lẫn thiện nhân, chính vì ba nên bà đã bỏ nó, lúc này, bà làm cho cậu khẩu súng này xem như là di vật, chỉ mong thân súng chỉ vấy máu ác nhân, không vấy máu thiện nhân. SONG TỬ lúc đó chỉ mới mười một tuổi, làm sao hiểu được biểu tình chua xót cũng kì vọng của bà?
SONG TỬ ngửa đầu ra sau, nhắm chặt hai mắt ngăn dòng dịch thể nóng ẩm trong mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt ẩm ướt của cậu, là THIÊN BÌNH. Cô nói nhỏ bên tai cậu:
- Không ai thấy đâu, cứ khóc đi.
Những người khác cũng thật im lặng, bốn năm trước mẹ SONG TỬ mất, cậu mất hết hai năm mới thoát khỏi cái bóng trong lòng mình, lúc này…chỉ hi vọng SONG TỬ không một lần nữa sa vào mất mác.
Lát sau, THIÊN BÌNH nhẹ nói:
- Còn người này, ngươi có biết không?
Triệu Lam chợt giật mình. Nhìn biểu tình SONG TỬ vừa rồi, hắn ý thức được chuyện này là vô cùng quan trọng với họ nên vô cùng nghiêm túc nói:
- Người này là Thiên Lan cô nương được mệnh danh là “Quỷ tượng bất tri danh”, nổi tiếng với thuật dịch dung xuất thần nhập hóa. Không chỉ là khuôn mặt mà còn cả giọng nói, thói quen đến những mối quan hệ bên ngoài. Thiên Lan cô nương từng vì một lời khẩn cầu cùa hoàng thượng, dịch dung thành Liên Chi công chúa suốt ba năm để hoàng thái hậu được yên lòng trước khi mất. Nhưng mà, Thiên Lan cô nương từng nói: “Học dịch dung chính là tự đeo thêm gánh nặng, sống giả với bản thân, tự biến mình thành một người khác, năm đó học dịch dung là vì chán ghét dung mạo mình gây tai họa, khiến cho toàn gia bị diệt. Nhưng đến ngày sau lại thấy mệt mỏi vô cùng”. Cô nương ấy còn hi vọng, hài tử mình sau này tuyệt đối không nên giẫm lên vết xe đổ của bản thân, sống thật với chính mình.
Triệu Lam không nói nữa, hắn thấy đôi mắt của THIÊN BÌNH chậm rãi chảy ra hàng lệ trong suốt. Mẹ cô từng kiên quyết cấm cô học hóa trang là vì vậy sao? Nhớ lại mẹ vốn tính tình cẩn thận, sao lại quên khóa cửa phòng? Sao có thể vô ý tới mức để cuốn sổ tay quan trọng như thế ngay trên bàn trang điểm? Sao có thể một thời gian dài vẫn không phát hiện? THIÊN BÌNH chưa bao giờ tận lực suy nghĩ những vấn đề này, cô chính là chưa từng hiểu cho khổ tâm của mẹ.
- THIÊN BÌNH, không sao. Mẹ em chịu cho em học chính là bà tin, em có thể sống đúng với chính mình. Dù khoác bao nhiêu khuôn mặt vẫn không đánh mất bản thân. Cho dù em không hiểu cho bà, bà cũng không hề trách em, huống chi bây giờ em đã thông hiểu rồi. Muộn còn hơn không mà – SONG TỬ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, nói ra từng lời an ủi hi vọng xóa được áy này cùng tự trách trong lòng cô.
- Ừ, mẹ rộng lượng như vậy chắc chắn không giận mà – THIÊN BÌNH mỉm cười. Nụ cười đến từ tận sâu trong tâm nở rộ như đóa mẫu đơn mùa hạ. SONG TỬ cũng nhẹ nhàng ôm vai cô, THIÊN BÌNH chính là phải vui vẻ như vậy.
( trong 12 người, kí ức về mẹ của SONG TỬ và THIÊN BÌNH là thảm nhất, ta cho chung một chap. Buồn một lúc còn hơn buồn dài dài)
- Hả cái gì, đó là mẫu thân của các người? – Triệu Lam kinh ngạc hỏi
12 người cùng nhìn Triệu Lam nói:
- Ngươi biết bao nhiêu về họ nói.
- Nhưng…nhưng mấy người phải giải thích đã chứ - Triệu Lam vẫn trong cơn ngẩn ngơ
- Ngươi nói không? – một thanh đao đen bóng đã kê sát cổ Triệu Lam
- Oa…từ từ…ta nói… - Triệu Lam vội lùi ra sau
- Khụ khụ…mười sáu năm trước, thập đại mĩ nữ nổi tiếng có dung mạo vô song, mỗi người lại có một tuyệt kĩ riêng của mình. Năm đó bọn họ vừa tròn 20 tuổi, 10 người cùng hẹn nhau lên núi chơi, chỉ có Phi Yến cô nương ở trong cung không tiện ra ngoài. Sau đó thì không ai trở về. Có người đồn bọn họ bị yêu tinh trên núi bắt đi, cũng có người nói là bị sơn tặc bắt. Nói chung là bọn họ cứ như vậy mà biến mất, gia quyến tìm suốt mấy năm không có tung tích. Vì chuyện này mà giang hồ năm đó nổi lên một trận phong ba, toàn là từ đám người thầm luyến họ mà ra hết. Cũng 16 năm rồi, chuyện này tới giờ sợ là đã thành truyền thuyết.
- 16 năm trước sao… – SONG NGƯ nghiền ngẫm - …bọn mình năm nay 15 tuổi, mà hình như mẹ chúng ta cũng có chút quan hệ.
- Hành động của bọn họ cũng rất kì quái – KIM NGƯU
- Võ công của bọn tớ là mẹ dạy cho – THIÊN YẾT MA KẾT
- Bọn này cũng thế - BẠCH DƯƠNG SƯ TỬ
- Lúc trước mẹ cũng một hai lôi đầu tớ đi học dược thảo cho bằng được – BẢO BÌNH
- Mẹ cũng là người dạy bọn tớ mấy thứ thi họa này – CỰ GIẢI
- Cầm nghệ của tớ cũng từ mẹ - XỬ NỮ
- Thuật dịch dung là tớ học lén từ cuốn sổ tay của mẹ - THIÊN BÌNH
- Là mẹ dạy tớ múa – NHÂN MÃ
- Không lẽ mẹ của chúng ta thật sự là… - SONG TỬ đột nhiên nhỏ giọng, có vẻ như không tin được -..xuyên qua.
Lực công phá của từ “xuyên qua” vẫn không hề suy giảm, các bạn sao ngơ ngẩn một hồi. Bọn họ lôi hết mấy bức tranh xuống mang vào nhà, nhìn chằm chằm như đang cố sức tìm cho ra một điểm khác biệt. Tuy nhiên, 9 vị phu nhân của chúng ta dưỡng nhan quá tốt, 16 năm trước và 16 năm sau đều cùng một bộ mặt.
- Triệu Lam… - SONG TỬ là người khôi phục từ trận ngây ngẩn trước tiên, chỉ vào một bức tranh, phía dưới đề tên Vô Song - …có thể nói cho ta về vị này không?
- À, người này là Vô Song cô nương, được mệnh danh là “Quỷ phủ thần cơ tử”, tinh thông chế tạo. Nhớ lúc trước, nhờ có áo giáp và vũ khí của nàng, Caidoz mới qua được một cơn xâm lược từ bọn man di phương Bắc. Còn có vũ khí do nàng chế ra, tất cả đều có khắc một đóa tường vi.
SONG TỬ nghe tới đây, khuôn mặt trắng bệch, cậu lấy khẩu súng của mình ra, trên thân súng nổi bật một đóa tường vi khéo léo. Tay cầm súng của SONG TỬ run rẩy, nhớ năm đó ba cậu nói mẹ yêu thích nhất là nghiên cứu những thứ máy móc. Những thứ máy móc trong nhà là do một tay mẹ chế tạo.
Cậu vẫn còn nhớ lúc mẹ nằm trên giường bệnh, đã cầm tay cậu, giao cho cậu khẩu súng này. Mẹ bảo con trai phải kiên cường, mẹ còn nói lúc trước những thứ bà chế tạo đều là vũ khí sát nhân, sát cả ác nhân lẫn thiện nhân, chính vì ba nên bà đã bỏ nó, lúc này, bà làm cho cậu khẩu súng này xem như là di vật, chỉ mong thân súng chỉ vấy máu ác nhân, không vấy máu thiện nhân. SONG TỬ lúc đó chỉ mới mười một tuổi, làm sao hiểu được biểu tình chua xót cũng kì vọng của bà?
SONG TỬ ngửa đầu ra sau, nhắm chặt hai mắt ngăn dòng dịch thể nóng ẩm trong mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt ẩm ướt của cậu, là THIÊN BÌNH. Cô nói nhỏ bên tai cậu:
- Không ai thấy đâu, cứ khóc đi.
Những người khác cũng thật im lặng, bốn năm trước mẹ SONG TỬ mất, cậu mất hết hai năm mới thoát khỏi cái bóng trong lòng mình, lúc này…chỉ hi vọng SONG TỬ không một lần nữa sa vào mất mác.
Lát sau, THIÊN BÌNH nhẹ nói:
- Còn người này, ngươi có biết không?
Triệu Lam chợt giật mình. Nhìn biểu tình SONG TỬ vừa rồi, hắn ý thức được chuyện này là vô cùng quan trọng với họ nên vô cùng nghiêm túc nói:
- Người này là Thiên Lan cô nương được mệnh danh là “Quỷ tượng bất tri danh”, nổi tiếng với thuật dịch dung xuất thần nhập hóa. Không chỉ là khuôn mặt mà còn cả giọng nói, thói quen đến những mối quan hệ bên ngoài. Thiên Lan cô nương từng vì một lời khẩn cầu cùa hoàng thượng, dịch dung thành Liên Chi công chúa suốt ba năm để hoàng thái hậu được yên lòng trước khi mất. Nhưng mà, Thiên Lan cô nương từng nói: “Học dịch dung chính là tự đeo thêm gánh nặng, sống giả với bản thân, tự biến mình thành một người khác, năm đó học dịch dung là vì chán ghét dung mạo mình gây tai họa, khiến cho toàn gia bị diệt. Nhưng đến ngày sau lại thấy mệt mỏi vô cùng”. Cô nương ấy còn hi vọng, hài tử mình sau này tuyệt đối không nên giẫm lên vết xe đổ của bản thân, sống thật với chính mình.
Triệu Lam không nói nữa, hắn thấy đôi mắt của THIÊN BÌNH chậm rãi chảy ra hàng lệ trong suốt. Mẹ cô từng kiên quyết cấm cô học hóa trang là vì vậy sao? Nhớ lại mẹ vốn tính tình cẩn thận, sao lại quên khóa cửa phòng? Sao có thể vô ý tới mức để cuốn sổ tay quan trọng như thế ngay trên bàn trang điểm? Sao có thể một thời gian dài vẫn không phát hiện? THIÊN BÌNH chưa bao giờ tận lực suy nghĩ những vấn đề này, cô chính là chưa từng hiểu cho khổ tâm của mẹ.
- THIÊN BÌNH, không sao. Mẹ em chịu cho em học chính là bà tin, em có thể sống đúng với chính mình. Dù khoác bao nhiêu khuôn mặt vẫn không đánh mất bản thân. Cho dù em không hiểu cho bà, bà cũng không hề trách em, huống chi bây giờ em đã thông hiểu rồi. Muộn còn hơn không mà – SONG TỬ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, nói ra từng lời an ủi hi vọng xóa được áy này cùng tự trách trong lòng cô.
- Ừ, mẹ rộng lượng như vậy chắc chắn không giận mà – THIÊN BÌNH mỉm cười. Nụ cười đến từ tận sâu trong tâm nở rộ như đóa mẫu đơn mùa hạ. SONG TỬ cũng nhẹ nhàng ôm vai cô, THIÊN BÌNH chính là phải vui vẻ như vậy.
( trong 12 người, kí ức về mẹ của SONG TỬ và THIÊN BÌNH là thảm nhất, ta cho chung một chap. Buồn một lúc còn hơn buồn dài dài)
Bình luận truyện