Chương 22
Phương định lại chỗ Châu nói chuyện thì Bách Du nắm lấy tay cô kéo đi vào bên trong quầy pha chế, nhìn vô với ánh mắt nghiêm túc đáp:
“Em đừng ra đó, cứ để anh nói chuyện với cô bạn của em, mắc công em lại nói ra hết. Em nên nhớ cô bạn của em chắc chắn vẫn còn giữ liên lạc với Hồng Quân. Anh không muốn ai biết về chuyện của chúng ta, em nên nhớ vì sự an toàn của hai đứa nhỏ đấy.”
Phương trầm mặt vài giây sau đó nhìn về hướng Bảo Châu rồi quay sang nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt hơi trùng xuống chất chứa một sự lo sợ nào đó, cô cũng chỉ biết gật đầu đáp:
“Em biết rồi, em sẽ lựa lời nói với cô ấy!”
Thấy Phương với anh trai của cô ấy cứ thủ thủ to nhỏ với nhau chuyện gì đấy, lâu lâu lại đánh mắt nhìn Châu, khiến cô cảm thấy lạ lùng, dường như Phương có chuyện gì đó không muốn nói cho cô biết. Và cô cũng thắc mắc một chuyện:
“Lạ nhỉ? Không lẽ mối quan hệ giữa Phương và Hồng Quân sứt mẻ, đường ai nấy đi? Nếu vậy, sao mình lại không biết gì vậy ta? Vậy thì hiện tại hai đứa trẻ kia là con của ai? Ba của hai đứa nhỏ đâu, sao mình không thấy xuất hiện? Nhưng nhìn hai đứa nhỏ cũng lớn tầm khoảng độ này chắc 4 hay 5 tuổi gì đó, cứ cho kết hôn gần đây thì hai đứa nhỏ không lớn tới cỡ vậy, cô ấy sanh con thì tầm chừng bọn nhóc cũng cỡ một hay hai tuổi thôi chứ nhỉ?”
Châu lắc đầu cảm thấy rối hết cả não như nắm một mớ tơ vò vậy. Để giải đáp thắc mắc của mình, khi nhìn thấy cậu nhóc con Bảo Khánh chạy tới, cô vội lôi nhóc lại gặn hỏi:
“Này nhóc con, con tên gì vậy?”
“Dạ, con tên Bảo Khánh ạ…”
Cậu nhóc đáp một cách lễ phép, ánh mắt đen to tròn long lanh ngây thơ vô số tội của nhóc nhìn Châu, khiến cô nhìn không rời mắt nổ, vì cậu nhóc quá dễ thương.
“Này lại đây cô hỏi cái này… Ba của con đâu?”
“Ba của nó đây!”
“Cái gì?”
Châu đứng phắt dậy, thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Hoàng khi nghe anh phát một câu như đúng rồi vậy.
Hoàng vừa mới thay nguyên bộ quần áo khác với áo thun đen, quần đen nốt rồi mới đi ra ngoài đây, thì tình cờ nghe Châu hỏi về ba của nhóc con nên anh đi tới. Anh cúi thấp người, đưa tay xoa láy đầu nhóc Khánh, ôn nhu đáp:
“Này, con tới chỗ mẹ của con đi, đừng chạy lung tung biết chưa!”
“Vâng ạ!”
Bảo Khánh gật đầu nghe lời lon ton chạy đi tới chỗ con bé Bảo Thy.
Châu lắp ba lắp bắp ngu ngơ hỏi: “Vậy anh là ba cặp song sinh đó?”
Hoàng nhếch môi cười như có như không, ánh nhìn vừa thoáng lạnh vừa tinh anh nhìn cô gái đang trân trân đôi mắt mèo hoang dại nhìn anh, anh tiến lại bên cạnh cô, cất giọng đáp:
“Ba nuôi không phải là ba sao?... Này, đừng có tò mò về chuyện riêng tư của người khác làm gì, im lặng mà sống cho con dân nó yên ổn.”
“Ý anh nói tôi nhiều chuyện sao?”
Châu cao giọng đáp, ánh mắt lườm lườm theo hình viên đạn như muốn bắn thủng con người đang châm chọc cô ngay trước mắt.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại Iphone vang lên, Hoàng đặt chậu cây hoa sen đá lên bàn mà Châu đang ngồi rồi đi tới chỗ khác nghe điện thoại.
“Tên này cũng thích sen đá sao?” Châu thầm nghĩ, khẽ nhíu mày nhìn chậu sen đá, cảm giác có điều gì đó nhen nhóm trong tim.
“Nó vốn thẳng tính, nên em đừng để ý làm gì…”
Bách Du lên tiếng, nở một cười chết người khiến Châu nhất thời bị cuốn hút. Thật sự nhìn anh dịu dàng ấm áp bấy nhiêu thì cái tên Hoàng kia đối với cô lại cọc cằn, thô lỗ bấy nhiêu.
Bách Du đặt tách Americano với miếng bánh trà xanh xuống bàn trước mặt Châu, vẫn giữ nụ cười chết người chứa đầy ẩn ý trong đấy, anh đáp:
“Em ăn thử miếng bánh này xem anh làm có ngon không? Em là vị khách đặc biệt nếm thử bánh của anh làm đấy.”
Anh cầm lấy cái nĩa xắn nhỏ một miếng kề tới môi Châu, làm cô ngượng ngùng bối rối vô cùng trước hành động lịch thiệp ga lăng của anh. Không để anh chờ đợi, cô há đôi môi nhỏ nhắn của mình cho miếng bánh vào trong miệng ăn thử.
“Em thấy thế nào? Ngon chứ?” Anh nhìn Châu chờ đợi câu trả lời.
Châu gật đầu xấu hổ đáp: “Dạ, rất ngon!”
Bách Du thở phào nhẹ nhõm, tưởng bánh của anh làm ra thất bại rồi chứ. Anh lại nhìn Châu mỉm cười khi thấy hai bờ má đỏ hồng của cô.
Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm làm tim Châu như muốn nín thở vì quá ngại. Cô vội vàng nâng tách Americano uống vài ngụm rồi đặt xuống bàn cho nhiệt độ cơ thể ổn định, vì cô cảm thấy mặt của mình như nóng phừng lên.
Bách Du chợt cười, đưa tay xoa nhẹ lấy đầu Châu đáp:
“Nếu đã là bạn thân của Phương, thì anh xem như là em gái mình. Về chuyện hai đứa nhỏ kia là con của Phương em coi như chưa biết gì, được chứ?”
Châu lúng túng gật đầu lia lại. Bách Du thấy vậy cũng yên tâm phần nào, rồi anh cầm lấy cái khay đi vào trong.
…
Chiều.
“Chị à, làm gì lôi em tới cái quán The Lucky này cho bằng được vậy? Em đang ngủ mà…”
Guy cằn nhằn, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu, ánh mắt sắc lạnh tập trung nhìn về phía trước lái xe. Thật sự anh không muốn đi ra ngoài đường ồn ào như thế này, anh chỉ muốn vùi mình trong phòng một mình không muốn ai làm phiền. Ấy thế mà, đang ngon giấc thì bị chị Bella lôi đầu, bắt đưa đi tới The Lucky cho bằng được.
Bella đánh mắt diều hâu nhìn Guy, thở phắt một cái lên giọng đáp:
“Thì chị thấy em nguyên cả ngày nay ru rú trong phòng kể từ lúc từ sân bay về, không ra ăn cơm, cũng không đi qua tập đoàn gặp ba… nên chị mới lôi em đi cho đầu óc khoay khỏa.”
“Chị đừng nhắc ông già ở đây, em vốn dĩ đã không gặp ông già từ lúc qua sống cùng với chị rồi…”
Guy lạnh lùng đáp, ánh mắt không gợn một chút cảm xúc gì.
Nghe Guy nói vậy, Bella bậm môi, hàng chân mày cau lại, chẳng hiểu sao Guy lại không muốn gặp ba nữa, thiết nghĩ thì chắc do sống xa nhau lâu quá nên tình cảm cha con cũng lạnh nhạt hẳn đi.
Bella thôi không nghĩ nữa, lúc này cô mới để ý thấy màu mắt của Guy lạ lạ, không phải màu đen như thường ngày, cô ngạc nhiên cất tiếng:
“Hôm nay nổi cơn tam bành đeo kính giãn tròng màu hổ phách luôn? Cái mặt đã lạnh, đôi mắt không cảm xúc đeo thêm kính giãn tròng nhìn em trong vô cảm xúc như tượng đó.”
Guy vụt ra tiếng thở dài, sao cái gì nhỏ nhặt của anh chị gái anh cũng để ý kỉ như thế. Anh trầm giọng đáp:
“Do bị cận, cực chẳng đã nên mới đeo kính áp tròng thôi.”
“Công nhận nhìn em khác thật đó… Đẹp trai lạnh lùng hơn hẳn…”
Bella phải công nhận Guy đã thay đổi từ vẻ bề ngoài đến tính cách của mình.
Tới nơi, xe đậu dưới lề đường trước quán “The Lucky” sang trọng mang phong cách thiên nhiên, dành cho những người thích sự tĩnh lặng, không khí trong lành, thưởng thức các loại bánh ngọt của thương hiệu Lucky và những tách Americano nóng.
Guy cùng Bella bước vào trong quán, anh là người gây sự chú ý bởi vẻ bề ngoài điển trai của mình. Tuy chỉ mặc đơn giản áo sơ mi đen cùng quần ống đứng màu đen nốt, chân mang đôi giày Nike trắng chính hiệu. Tóc màu nâu hạt dẻ lãng tử cùng sống mũi cao thanh tú, phải nói là cực phẩm vô thực.
Những cô gái ở đây đều không thể rời mắt khỏi Guy, họ đã thật sự bị đổ gục tước một chàng trai mang dáng dấp cao ráo, với vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng kia.
Guy đưa mắt nhìn lên tấm menu to trước mắt phía trên kia, nhìn qua chị gái mình, chỉ biết thở dài ngao ngán. Giờ anh mới nhận ra, chị gái anh đòi tới cái quán này cho bằng được, chỉ đơn giản ngắm anh chàng đang cặm cụi đứng pha chế gì đấy. Không ai khác chính là Bách Du.
“Trời ơi, đẹp trai quá đi mất thôi!”
Bella thầm ngưỡng mộ, thể hiện rõ bên ngoài nhưng cố kìm chế cái bệnh “mê trai” của mình lại.
“Hai anh chị muốn uống gì ạ?”
Phương mỉm cười vui vẻ khi thấy có khách đến, nhưng nụ cười đó bỗng chốc tắt lịm ngay lập tức trong vài giây. Đôi đồng tử giãn rộng nhìn trân trân người con trai đang đứng trước mặt mình một cách ngạc nhiên, tim Phương bất giác nhói lên một giây tức thời. Trong nhất thời vô thức cô thốt lên tên người đó:
“Hồng Quân?”
“Hồng Quân?”
Guy nhíu mày nhắc lại cái tên mà Phương vừa thốt ra. Ánh mắt lạnh lùng không một cảm xúc gì nhìn người con gái từng phản bội anh đang đứng ngay trước mặt. Anh không ngờ tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta, nhưng ngày hôm nay, ngay tại đây hai người lại giáp mặt nhau như vậy. Anh vẫn vẻ bình thản trên gương mặt, lạnh lùng đến thấu xương.
Anh cất giọng lạnh: “Có vẻ như cô nhận nhầm người?”
“Anh không phải là Hồng Quân?”
Phương chợt cảm thấy hoang mang khi nghe người con trai đó nói vậy, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Khẽ hít một hơi thật sâu gượng cười đáp:
“Xin lỗi, tôi nhầm người. Tại nhìn anh có nét hao hao giống với một người bạn của tôi, rất giống nhau, chỉ là… chỉ là… có chút khác biệt bởi màu tóc và ánh mắt thôi…”
“Bạn? Nghe sao thật giả dối…” Đó là những Guy nghĩ thầm trong đầu, vẻ mặt vẫn vậy, lạnh lùng không thể hiện một chút cảm xúc nào. Ánh mắt anh nhìn Phương bởi một sự căm phẫn chán ghét đầy bất mãn không thể hiện rõ bên ngoài, chỉ chứa một vẻ u uất trong tâm can, anh cất giọng trầm ổn:
“Một latte và một cà phê sữa, vậy đi!”
Nói rồi, Guy quay lưng đi một cách thững thờ, lôi bà chị gái trời đành phiền phức này đi tới một cái bàn trong góc tối mộng mị dưới ánh đèn vàng hất xuống ngồi đó.
“Này, chị đang ngắm trai mà sao lại lôi chị đi vậy Guy?” Bella càm ràm đủ kiểu.
Phương chỉ biết nhìn bóng dáng tưởng chừng quen thuộc đó lại bỗng chốc trở nên xa lạ, với ánh mắt đượm buồn đau thương, vậy mà trong giây phút gì thấy gương mặt đó cô đã lầm tưởng là Hồng Quân.
“Anh ta tên là Guy, tên của một người lạ với khuôn mặt của một người mà tôi biết rõ. Cũng đã lâu rồi tôi không gặp lại Hồng Quân, kể từ lúc tôi dứt khoát một lời với anh ấy. Giờ đã 5 năm rồi, chắc anh ấy cũng đã tìm cho mình một tình yêu mới cũng nên… Tôi giờ đây cũng đủ hạnh phúc được phần nào khi có hai đứa nhóc con kia bên mình, cùng hai người anh hết mực yêu thương chăm sóc tôi…”
Bình luận truyện