18 Năm Yêu Em

Chương 3: Tôi có chuyện cần cô làm



Ngay khi Triệu Hiên Vi đặt tay trên nắm tay cửa, anh lại gọi cô ta trở lại

" Tôi có chuyện cần cô làm " Hàn Văn quay người đối mặt với bóng lưng cô ta. Song trong đôi mắt chỉ có hình bóng của cô ấy chưa từng đặt cô ta ở trong lòng.

Triệu Hiên Vi giữ nguyên tư thế, cười thành tiếng có vẻ châm chọc.

" Tổng tài cao cao tại thượng à, anh muốn nhờ người khác giúp đỡ cũng nên có thành ý một chút."

" Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ thuộc về cô "

" Được thôi " Cô ta xoay tay nấm mở cửa, uốn éo đi ra ngoài. Chẳng một ai thấy được một giọt nước mắt khẽ rơi ngay trong tích tắc cánh cửa đóng lại.

____

Ban công gió thổi lồng lộng vương vấn bên mái tóc dài của Trần Thiên Kiều. Khẽ tung bay làn váy dài bồng bềnh.

Cô nhớ, một năm về trước ở bãi cỏ xanh mướt trời cũng lộng gió như hôm nay anh ấy nắm lấy tay cô nói những lời thề nguyện ngọt ngào. Khoảnh khắc đó hạnh phúc biết bao nhưng hiện tại khi nhắc lại kỉ niệm cũ chỉ thấy xót xa.

Anh giờ sống có tốt không?

Có nhớ em không?

Có...hận em không?

Đăm chiêu nhìn nơi xa, người đàn ông xa lạ mà quen thuộc lọt vào tầm mắt. Anh có dáng người cao lớn, dung mạo phi thường hơn người tựa như vị hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra mà mọi cô gái hằng mong ước.

Anh ta hoàn hảo như vậy, phụ nữ bên ngoài cũng nhiều như vậy? Hà cớ gì phải hủy hoại cuộc đời cô. Cô nghĩ mãi cũng không thông.

Hàn Văn ngước mắt lên, đôi mắt phượng hẹp dài chạm phải cái nhìn xa xăm mà đau thương của cô gái. Tim anh chợt nhói đau.

Người phụ nữ này rốt cuộc đã hằng sâu trong lòng anh bao nhiêu. Tại sao chỉ vì một ánh mắt của cô cũng khiến anh hoảng hốt.

Mỹ nhân tóc vàng từ chiếc xe sang trọng bước xuống, cặp chân dài miên man lộ ra dưới làn váy trông thật đẹp. Mái tóc vàng xoăn tung bay trong gió. Cô ta tựa như một yêu tinh nóng bỏng, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ nhớ mãi không quên. Đây chẳng phải là nữ minh tinh Triệu Hiên Vi sao? Cô ta là tiền bối của cô còn tham gia chung vài bộ phim điện ảnh.

Kết hôn chưa được mấy tháng anh ta đã đem người phụ nữ khác về. Anh ta có nghĩ đến cảm nhận của một người vợ là cô không?

Triệu Hiên Vi tự nhiên khoác tay với anh, lôi kéo anh vào nhà thì thầm to nhỏ gì đó. Trần Thiên Kiều chỉ thấy anh mỉm cười.

Không ngờ một người như hắn cũng có thể cười tươi như vậy, có lẽ Triệu Hiên Vi là người anh ta yêu. Vậy anh ta còn cưới cô làm gì?

Dưới lầu

" Cô tránh xa tôi ra một chút " Anh khó chịu đẩy cô ta ra cách mình một khoảng.

Triệu Hiên Vi bất mãn " Tổng tài à có diễn cũng nên diễn có tâm một chút. Tôi cũng không có bị bệnh truyền nhiễm anh không cần tránh như tránh tà vậy đâu? "

Anh hừ lạnh không nói tỏ ý chấp nhận. Cô ta thấy vậy mỉm cười khoác tay anh ngồi xuống sô pha.

Chí ít thì em cũng nhân cơ hội này mà quang minh chính đại gần gũi anh. Vậy cũng tốt.

Hai người ngồi hồi lâu chỉ có quản gia bưng nước tới còn cô đến mặt cũng không nhìn thấy.

Anh nhìn phía cầu thang phẫn nộ hét lớn " Trần Thiên Kiều cô mau xuống đây cho tôi " Từ trước đến nay anh luôn là một người trầm tính, kín đáo không bao giờ thể hiện cảm xúc thật sự trước mặt người khác. Nhưng đối với cô anh lại chẳng có một chút kiên nhẫn, dường như luôn luôn quan tâm đến cô vậy nên lúc nào cũng dễ bị kích động bởi cô.

Triệu Hiên Vi lắc đầu cười khổ. Có lẽ vị này đã rơi vào lưới tình rồi. Mà lưới tình này chính là Trần Thiên Kiều. Chẳng trách, người ta là đệ nhất mỹ nhân anh ta chết mê chết mệt cũng không phải điều gì lạ.

Trần Thiên Kiều đi chân trần bước xuống, làn váy trắng lay động trong từng bước đi nhẹ nhàng y như một thiên thần lạc lối khổ sở.

Gương mặt Trần Thiên Kiều tiều tụy song không thể che mờ được vẻ đẹp khuynh thành của cô. Vẻ đẹp của sự khắc khoải khiến người ta thương xót.

Anh khẽ nhíu mày, nói " Sao lại đi chân trần. Quản gia ông mau lấy giày cho cô ta nhanh đi. Nhỡ cô ta lạnh chết trong nhà tôi, tôi không chịu trách nhiệm đâu. "

Trần Thiên Kiều: "..." Tên điên này.

Quản gia gật đầu nhanh chóng đi lấy giày đi trong nhà đặt trước đôi chân nhỏ nhắn của cô.

Cô nghi hoặc nhìn anh ta song vẫn sỏ chân vào. Không quên cảm ơn quản gia một tiếng.

" Sao, trò chuyện cùng mỹ nhân còn kêu tôi làm gì. Nhìn hai người ân ái sao? " Cô dựa vào tường, dửng dưng thốt.

Anh tiến đến gần cô " Cô đoán đúng rồi " Nâng cầm cô lên, anh cười giảo hoạt " Hay là chơi ba đi "

" Hàn Văn anh đê tiện vừa thôi " Trần Thiên Kiều nắm chặt tay, cơ thể run rẩy nhưng ánh mắt ương ngạnh.

Giá như cô ấy có thể dịu dàng với anh một chút thì tốt biết mấy.

Triệu Hiên Vi hoàn toàn như một kẻ vô hình hoặc nói cô ta như một cái bóng đèn. Hai người họ mắt lớn trừng mắt nhỏ căn bản không xem cô ta ra gì.

Cô ta bắt đầu làm nũng gợi sự chú ý " Văn, người ta khát nước "

" Khát nước thì cô tự đi mà uống " Anh vô thức trả lời.

Triệu Hiên Vi sắc mặt sa sầm cố chỉnh giọng nói tức giận của mình xuống mức thấp nhất " Văn, anh quên à..." Cái tên ngu ngốc này, kêu cô ta diễn một màn kịch ân ân ái ái trước mặt vợ anh ta bây giờ lại cho cô ta diễn một kẻ thừa thãi.

Hàn Văn chợt tỉnh, buông cô ra. Phẫn nộ ngồi xuống ghế, tầm mắt lạnh buốt rơi xuống người cô lần nữa " Cô, đi lấy nước...cho cô ấy. "

" Chẳng phải nước đang trước mặt hai người sao?"

Triệu Hiên Vi tươi cười " A, Trần muội muội chị thực sự không thích uống cái này. Muội mang một ly nước cam cho chị nhé "

" Cô còn đứng đó làm gì, nếu cô không làm theo lời cô ấy thì sẵn sàng chờ tin công ty ba cô phá sản đi " Anh nở nụ cười lạnh ngắt.

Tên ác ma này lúc nào cũng lấy công ty ra uy hiếp cô. Anh ta thật sự không có một điểm yếu nào ư? Không, phàm là con người ai cũng có điểm yếu. Bất quá năng lực cô có hạn điểm yếu của hắn là gì cô không nhìn ra được.

Trần Thiên Kiều mãi mãi cũng không đoán ra được điểm yếu chí mạng của Hàn Văn chính là cô.

#Còn_tiếp

#Tác_giả_Dương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện