19 Ngày
Chương 56: Ngoại Truyện 11
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
__________________________
Bóng dáng Chung Hằng chạy ngoặt vào chỗ rẽ hành lang không nhìn thấy đâu.
Mấy giọt máu trên mặt đất nhìn thấy rất rõ.
Hứa Duy không tiếp tục ngây ngốc đứng ở đấy nữa, nhìn qua lập tức co chân chạy xuống tầng.
Mấy bạn học ở cửa lớp ngó đầu ra xem, từng người trừng mắt lớn —— Bạn học Hứa này là đang thế nào với Chung Hằng thế?
Bảy giờ năm mươi phút, mọi người ăn sáng xong đã từng top một trở về lớp học, Lâm Ưu với Tưởng Mông cũng quay về rồi, trong phòng học xôi nổi, cực kì náo nhiệt.
Chỗ ngồi Hứa Duy trống không.
Lâm Ưu "A" một tiếng, "Cậu ấy đâu rồi?" Tưởng Mông đang chuẩn bị hỏi người khác, tổ kế gần đã có bạn học chủ động tới kể cho các cô chuyện vừa mới phát sinh.
Tưởng Mông kinh ngạc: "Cái gì, Hứa Duy đánh Chung Hằng?"
"Đúng vậy đấy, một bàn tay bộp cái lên mặt chào hỏi một cái, máu mũi đều tuôn ra!"
Lâm Ưu cùng Tưởng Mông hai mắt nhìn nhau: Không có khả năng này chứ...
Tầng một phía Tây, Hứa Duy đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam, còn không biết trong phòng học đã lan truyền tin đồn này.
Thỉnh thoảng có nam sinh ra vào, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Trước cửa dưới mắt đất có hai vết máu, hiện giờ đã khô.
Nhưng Chung Hằng vẫn còn chưa đi ra.
Hứa Duy cau mày, nghĩ một lát, quay người trở về.
Lên tầng, chưa đi tới lớp học, vừa đúng lúc đụng phải Triệu Tắc và Hứa Minh Huy cãi nhau ầm ĩ.
Trong tay Triệu Tắc còn cầm theo năm cái bánh bao, chắc là mang đồ ăn sáng cho Chung Hằng.
Hứa Duy không do dự, trực tiếp đi qua nói: "Các cậu đi đến nhà vệ sinh xem Chung Hằng, được không?"
"???" Hai tên con trai không hiểu ra sao.
Hứa Duy nói: "Cậu ấy bị chảy máu mũi, đi vào trong đấy rất lâu rồi."
"Hả" Triệu Tắc giật mình: "Làm sao lại chảy máu mũi?"
"Đi đi đi, đi xem một chút đi!" Hứa Minh Huy đẩy cậu ta.
Triệu Tắc cầm bánh bao ném cho Hứa Duy, hai người đi cực nhanh xuống tầng.
Hứa Duy đi vào lớp học, cầm túi bánh bao trong tay để lên bàn Chung Hằng.
Xung quanh tiếng nghị luận ầm ĩ của bạn học đột nhiên tiếng nói thấp xuống, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói đến Chung Hằng.
Hứa Duy không quan tâm, cũng không nói lý với bọn họ.
Trở lại chỗ ngồi, Lâm Ưu cùng Tưởng Mông lại gần hỏi: "Nghe nóicậu đánh Chung Hằng?!"
"..." Hứa Duy lắc đầu: "Tó không đánh cậu ấy."
"Thế sao cậu ấy lại chảy máu được?"
"Không biết " Hứa Duy dừng lại nửa giây, nói: "Thật ra tớ có nói mấy câu..."
Cô cúi đầu trầm mặc một hồi, lông mày vô thức cau chặt.
Nói những lời kia nặng quá sao? Rõ ràng một giây trước cậu ấy còn rất lớn tiếng mà rống cô, không biết sao chớp mắt cái liền chảy máu.
Còn đôi mắt đó nữa, đỏ thành ra như vậy, giống như sắp khóc.
Hứa Duy không ngờ tới chuyện sẽ thành ra như vậy.
Cô không muốn cậu ấy biến thành như vậy, chỉ là muốn... Hỏi rõ ràng một chút, nói đạo lý thôi.
"Đến cùng là cậu nói gì với cậu ta, có uy lực lớn như thế?" Tưởng Mông ngạc nhiên hỏi.
Hứa Duy lắc đầu: "Không phải là cậu ấy đánh Vương Húc Nhượng sao, cho nên tớ..."
Nói còn chưa dứt lời, Lâm Ưu vỗ vỗ đùi cô, cái cằm bĩu bĩu.
Hứa Duy ngẩng đầu, là người bị đánh đó, Vương Húc Nhượng đi tới.
Cậu ta vừa mới đi ăn sáng trở về, vội vã đến chỗ Hứa Duy đưa sách bài tập rồi đi, vết thương trên trán kia nhì gần càng rõ ràng hơn.
Đi đếncạnh bàn Lâm Ưu, Vương Húc Nhượng nhìn Hứa Duy cười cười, đem sách bài tập để trên bàn cô, "Cảm ơn."
Lâm Ưu với Tưởng Mông bình tĩnh mà xem náo nhiệt.
"Không cần." Hứa Duy nhìn một chút trên trán cậu ta, nói: "Thật xin lỗi, buổi sáng tớ mới biết được việc Chung Hằng đánh cậu."
Vương Húc Nhượng ngơ ngác một chút, lắc đầu:"Không có đâu, cậu ấy không đánh tớ."
"Hả?" Lâm Ưu chấn kinh.
Hứa Duy cũng dừng lại.
"Không phải là cậu ta tìm người chặn cậu sao, sao lại không đánh cậu?"
Tưởng Mông cướp lời: "Cậu không muốn nói là cậu ta bắt nạt cậu chứ gì, trên đầu cậu còn có vết thương kia kìa."
Vương Húc Nhượng sờ lên đầu:"À, đây là do tối hôm qua không cẩn thận bị đập phải."
"Không phải đâu." Lâm Ưu một mặt không tin, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra ý "Thằng nhóc này đang tự nói dối".
"Thật. Đúng là Chung Hằng đi tìm tớ, nhưng mà chúng ta không đánh nhau, Cậu ấy chỉ là nói... Bảo tớ cách xa Hứa Duy ra một chút, đừng làm phiền cậu ấy lâu."
Nói đến đây, gương mặt trắng noãn của Vương Húc Nhượng có chút phiếm hồng, cậu ta lén lén nhìn nhìn Hứa Duy.
Thật ra Chung Hằng còn nói vài câu nữa, nhưng cậu ta không nghĩ sẽ nói cho Hứa Duy biết, để lộ ra chả khác nào cậu ta đang kể tội.
"..." Lâm Ưu im lặng, phất phất tay: "Được rồi, cậu đi đi, chúng tớ với Hứa Duy còn muốn nói chuyện phiếm."
Vương Húc Nhượng rất biết điều, gật gật đầu liền đi.
Lâm Ưu lắc đầu, nhìn bóng lưng Vương Húc Nhượng, giống như nhìn đồ đần to xác —— Cơ hội tốt bao nhiêu, cũng không biết lợi dụng, đáng đời, không phải là đối thủ của Chung Hằng. "Người này thật là thành thật."
"Đúng vậy đấy, quá thành thật." Tưởng Mông cũng nói.
Cô vừa nói xong, lại nhìn thấy ánh mắt của Hứa Duy.
"Ây... Chung Hằng không đánh người, nhưng chính xác là cậu ấy chặn người ta, đây cũng là bắt nạt người khác đi."
Tưởng Mông lè lưỡi: "Tớ cũng là chỉ nghe người khác nói nha, không phải cố ý tung tin đồn nhảm đâu."
Lâm Ưu hừ một tiếng: "Cái này tớ tin, cậu không có lá gan này, dám tạo tin cho Chung Hằng chắc?"
Tưởng Mông co rụt đầu lại: "Không phải sao."
Hứa Duy không nói chuyện, Lâm Ưu đưa tay ôm cô,hỏi: "Thế nào, áy náy à?"
"... Cũng không phải." Lâm Ưu xoa xoa đầu cô: "Được rồi, cậu ta cũng không oan uổng gì, nên dạy bảo một chút, coi như cậu mắng hung ác một tí cũng chẳng sao, có người khác gánh vác."
Đang nói, chuông vào học vang lên.
Tiết học Vật Lý.
Sau khi giáo viên đi vào, Hứa Duy quay đầu mắt nhìn thấy, mấy bàn ghế xếp sau vẫn trống không.
Giáo viên Vật Lý nói mang bài thi trắc nghiệm lần trước ra chữa.
Hứa Duy từ trong ngăn kéo lấy ra túi bài thi, tìm tới bài thi vật lý.
Giảng giải đến một nửa, tiếng " Báo cáo" ở cửa truyền đến.
Là Triệu Tắc.
Bên cạnh cậu ta còn có hai người.
Bởi vì chuyện hồi sáng này, toàn bộ bạn học nhìn bọn họ chằm chằm, giống như nhìn con khỉ ở gánh xiếc thú.
Mấy người kia đức hạnh gì giáo viên cả khoa đều biết rõ, giáo viên vật lý liếc qua, hỏi cũng chẳng muốn hỏi, không nhịn được nói: "Vào đi vào đi!"
Chung Hằng đi đầu vào lớphọc.
Hứa Duy nhìn thấy mấy giọt nước trên mặt anh chưa kịp lau sạch sẽ, tócvà trán ẩm ướt, áo thun bên trong áo khoác ở cổ áo một mảng ẩm ướt, còn có hai vết máu.
Cậu ấy rửa mặt.
Anh từ lối nhỏ đi về phía sau, một chút cũng không nhìn Hứa Duy, ngược lại là Hứa Minh Huy đi tới nhe răng cười với các cô.
Tiếp tục giừ học càng trôi qua chậm chạp.
Buổi sáng sớm, đã có người buồn ngủ, đằng sau mấy người đã gục xuống nằm ngủ.
Thật vất vả chịu đựng được đến lúc hết tiết, bọn họ lại khoẻ mạnh như hổ.
Lúc Chung Hằng không ở đó, mọi người còn dám thảo luận, anh vừa đến, không ai dám trắng trợn nói gì, đều giả bộ như không nhìn thấy một màn buổi sáng máu mũi chảy ròng kia.
Hứa Duy quay đầu, thấy Chung Hằng gục xuống bàn, không biết có phải là ngủ thiếp đi hay không.
Túi bánh bao kia vẫn còn nguyên trên bàn của cậu ấy.
Cậu ấy không ăn.
Mình nhìn cậu ấy làm gì. Hứa Duy xoay quay đầu, nghĩ thầm: Tưởng Mông nói không sai,chính xác là cậu ấy bắt nạt người ta, chỉ là vấn đề nặng nhẹ, về tính chất là giống nhau. Cô không tiếp tục quản cậu ta nữa, lấy ra quyển vở Anh ngữ.
Cả ngày như vậy, Chung Hằng cũng không tìm Hứa Duy, thậm chí không còn ở trước mắt cô lắc qua lắc lại, cậu ấy rất khác thường không có động tĩnh gì, phần lớn thời gian đều ngồi ở vị trí của mình rồi nằm sấp, làm cho Hứa Minh Huy cùng Triệu Tắc đều cho rằng lần đầu tiên anh chảy máu mũi nhiều như thế bị hư(*) cả người.
Về sau nghe được từ trong miệng người khác kể lại việc xảy ra lúc sáng, lại chạy tới hỏi Lâm Ưu, hai người mới kinh ngạc giật mình: Thiếu gia đây là trong lòng thụ thương rồi?
Tiếng chuông tan học vang, Chung Hằng cầm cặp sách lập tức đi.
Triệu Tắc không dám gọi anh lại, cùng Hứa Minh Huy nói thầm: "Cậu ấy cũng không đợi Hứa Duy."
Hứa Minh Huy: "... Đây là muốn từ bỏ theo đuổi bạn học Hứa rồi?"
"Không biết được á."
Hôm nay trên đường về nhà, Hứa Duy không nhìn thấy bóng dáng giống như cọc gỗ kia nữa, cô một mình lên xe buýt, sau khi xuống xe, cũng mất đi tiếng huýt sáo quen thuộc.
Tất cả giống như khôi phục này dáng vẻ ban đầu.
Kỳ thật cũng rất tốt.
Hứa Duy cúi đầu đứng một hồi, bước nhanh đi vào ngõ nhỏ.
Hai ngày nghỉ cuối tuần qua thật nhanh, một tuần mới đã đến cho dù khiến người ta căm hận thế nào đi nữa, nhưng nó vẫn cứ tới.
Vừa mới mưa xong, trời đã rất lạnh, Hứa Duy mặc áo len xong, lúc gần đi bà ngoại đưa cho cô một quả táo: "Giữ lại giữa trưa ăn, ở phòng ăn phải ăn thêm nhiều xơm, gầy nhìn khó coi."
"Vâng." Hứa Duy đem quả táo cất vào trong cặp, cầm ô rồi đi.
Hôm nay trên đường rất thoáng, sau khi xe buýt đến trạm, Hứa Duy vẫn còn thừa năm phút, mưa trên trời bay lất phất, cô không mở ô, chạy chậm tiến tới sân trường, trên tóc dính một tầng hạt mưa dày đặc.
Ngoài dự liệu, ở sảnh lớn tầng một đụng phải Chung Hằng người hay tới trễ.
Anh đi ở phía trước, túi sách treo ở trên lưng.
Hôm nay anh cũng mặc áo len, màu đen, không quá dày.
Hứa Duy nhìn bóng lưng cậu ấy, có chút ngạc nhiên: Cậu ấy thế mà lại tới sớm như vậy.
Lúc này, có người sau lưng hô: "Hứa Duy!"
Hứa Duy quay đầu lại, Vương Húc Nhượng thu ô chạy chậm tới: "Sớm vậy."
"Chào buổi sáng." Cô cười cười, đi lên phía trước.
Chung Hằng đứng tại chỗ ngoặt của hành lang, không nói một lời nhìn cô.
Ánh mắt Hứa Duy dừng lại, bước chân cũng ngừng theo.
Đợi cô lên ha bậc thang, cậu ấy đã nghiêng đầu sang chỗ khác đi.
Ngày tiếp theo, lớp học đã có người phát hiện ra Chung Hằng không được bình thường.
Anh không chỉ đi học sớm không đến trễ, lại còn những môn học khác cũng không chốn.
Trừ những cái đó ra, anh còn không ngủ ở trên lớp.
Từ khi Chung Hằng đến cửa lớn ban mười, chuyện này là xưa nay chưa từng có.
Một mảng lớn nam sinh phía sau tròng mắt đều rơi xuống.
Mà Hứa Minh Huy cùng Triệu Tắc phát hiện càng khoa trương hơn —— Mẹ nhà nóthiếu gia thế mà bắt đầu làm bút ký!
Buổi chiều giữa giờ giảng bài, thừa dịp Chung Hằng đi nhà vệ sinh, Hứa Minh Huy lén lút lẻn qua, gõ gõ bàn Hứa Duy: "Bạn học Hứa, cậu nói thành thật, cậu cho thiếu gia nhà chúng ta ăn phải thuốc gì?"
Hứa Duy không nói chuyện.
Lâm Ưu đẩy cậu ta ra: "Cậu thì biết cái gì."
"Tớ không hiểu, chuyện này quá đáng sợ, học tập giỏi cái gì... Là việc cậu ấy có thể làm sao!"
Hứa Minh Huy đập thẳng đùi, lại hạ giọng hỏi Hứa Duy:"Bạn học Hứa cậu chỉ cần có tâm tiết lộ chút thôi, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu làm gì thiếu gia nhà chúng tớ rồi?"
"Tớ không làm gì cậu ấy." Hứa Duy nói xong câu này lập tức trầm mặc.
Cô nhớ lại, ngày đó cậu ấy hỏi cô thích dạng người gì, có phải thích thành tích tốt giống Vương Húc Nhượng.
Khi đó, ánh mắt của cậu ấy đỏ đến mức khiến cho người ta khó chịu.
Qua một lúc lâu, Hứa Duy vuốt vuốt ngón tay, ngẩng đầu: "Khả năng tớ nói chuyện quá nặng rồi, tớ đi nói xin lỗi với cậu ấy."
~~~~~~~~~HẾT CHƯƠNG 11
* Ý nói chung ca lần đầu bị chảy máu mũi nên tinh thần bất ổn.
__________________________
Bóng dáng Chung Hằng chạy ngoặt vào chỗ rẽ hành lang không nhìn thấy đâu.
Mấy giọt máu trên mặt đất nhìn thấy rất rõ.
Hứa Duy không tiếp tục ngây ngốc đứng ở đấy nữa, nhìn qua lập tức co chân chạy xuống tầng.
Mấy bạn học ở cửa lớp ngó đầu ra xem, từng người trừng mắt lớn —— Bạn học Hứa này là đang thế nào với Chung Hằng thế?
Bảy giờ năm mươi phút, mọi người ăn sáng xong đã từng top một trở về lớp học, Lâm Ưu với Tưởng Mông cũng quay về rồi, trong phòng học xôi nổi, cực kì náo nhiệt.
Chỗ ngồi Hứa Duy trống không.
Lâm Ưu "A" một tiếng, "Cậu ấy đâu rồi?" Tưởng Mông đang chuẩn bị hỏi người khác, tổ kế gần đã có bạn học chủ động tới kể cho các cô chuyện vừa mới phát sinh.
Tưởng Mông kinh ngạc: "Cái gì, Hứa Duy đánh Chung Hằng?"
"Đúng vậy đấy, một bàn tay bộp cái lên mặt chào hỏi một cái, máu mũi đều tuôn ra!"
Lâm Ưu cùng Tưởng Mông hai mắt nhìn nhau: Không có khả năng này chứ...
Tầng một phía Tây, Hứa Duy đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam, còn không biết trong phòng học đã lan truyền tin đồn này.
Thỉnh thoảng có nam sinh ra vào, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Trước cửa dưới mắt đất có hai vết máu, hiện giờ đã khô.
Nhưng Chung Hằng vẫn còn chưa đi ra.
Hứa Duy cau mày, nghĩ một lát, quay người trở về.
Lên tầng, chưa đi tới lớp học, vừa đúng lúc đụng phải Triệu Tắc và Hứa Minh Huy cãi nhau ầm ĩ.
Trong tay Triệu Tắc còn cầm theo năm cái bánh bao, chắc là mang đồ ăn sáng cho Chung Hằng.
Hứa Duy không do dự, trực tiếp đi qua nói: "Các cậu đi đến nhà vệ sinh xem Chung Hằng, được không?"
"???" Hai tên con trai không hiểu ra sao.
Hứa Duy nói: "Cậu ấy bị chảy máu mũi, đi vào trong đấy rất lâu rồi."
"Hả" Triệu Tắc giật mình: "Làm sao lại chảy máu mũi?"
"Đi đi đi, đi xem một chút đi!" Hứa Minh Huy đẩy cậu ta.
Triệu Tắc cầm bánh bao ném cho Hứa Duy, hai người đi cực nhanh xuống tầng.
Hứa Duy đi vào lớp học, cầm túi bánh bao trong tay để lên bàn Chung Hằng.
Xung quanh tiếng nghị luận ầm ĩ của bạn học đột nhiên tiếng nói thấp xuống, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói đến Chung Hằng.
Hứa Duy không quan tâm, cũng không nói lý với bọn họ.
Trở lại chỗ ngồi, Lâm Ưu cùng Tưởng Mông lại gần hỏi: "Nghe nóicậu đánh Chung Hằng?!"
"..." Hứa Duy lắc đầu: "Tó không đánh cậu ấy."
"Thế sao cậu ấy lại chảy máu được?"
"Không biết " Hứa Duy dừng lại nửa giây, nói: "Thật ra tớ có nói mấy câu..."
Cô cúi đầu trầm mặc một hồi, lông mày vô thức cau chặt.
Nói những lời kia nặng quá sao? Rõ ràng một giây trước cậu ấy còn rất lớn tiếng mà rống cô, không biết sao chớp mắt cái liền chảy máu.
Còn đôi mắt đó nữa, đỏ thành ra như vậy, giống như sắp khóc.
Hứa Duy không ngờ tới chuyện sẽ thành ra như vậy.
Cô không muốn cậu ấy biến thành như vậy, chỉ là muốn... Hỏi rõ ràng một chút, nói đạo lý thôi.
"Đến cùng là cậu nói gì với cậu ta, có uy lực lớn như thế?" Tưởng Mông ngạc nhiên hỏi.
Hứa Duy lắc đầu: "Không phải là cậu ấy đánh Vương Húc Nhượng sao, cho nên tớ..."
Nói còn chưa dứt lời, Lâm Ưu vỗ vỗ đùi cô, cái cằm bĩu bĩu.
Hứa Duy ngẩng đầu, là người bị đánh đó, Vương Húc Nhượng đi tới.
Cậu ta vừa mới đi ăn sáng trở về, vội vã đến chỗ Hứa Duy đưa sách bài tập rồi đi, vết thương trên trán kia nhì gần càng rõ ràng hơn.
Đi đếncạnh bàn Lâm Ưu, Vương Húc Nhượng nhìn Hứa Duy cười cười, đem sách bài tập để trên bàn cô, "Cảm ơn."
Lâm Ưu với Tưởng Mông bình tĩnh mà xem náo nhiệt.
"Không cần." Hứa Duy nhìn một chút trên trán cậu ta, nói: "Thật xin lỗi, buổi sáng tớ mới biết được việc Chung Hằng đánh cậu."
Vương Húc Nhượng ngơ ngác một chút, lắc đầu:"Không có đâu, cậu ấy không đánh tớ."
"Hả?" Lâm Ưu chấn kinh.
Hứa Duy cũng dừng lại.
"Không phải là cậu ta tìm người chặn cậu sao, sao lại không đánh cậu?"
Tưởng Mông cướp lời: "Cậu không muốn nói là cậu ta bắt nạt cậu chứ gì, trên đầu cậu còn có vết thương kia kìa."
Vương Húc Nhượng sờ lên đầu:"À, đây là do tối hôm qua không cẩn thận bị đập phải."
"Không phải đâu." Lâm Ưu một mặt không tin, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra ý "Thằng nhóc này đang tự nói dối".
"Thật. Đúng là Chung Hằng đi tìm tớ, nhưng mà chúng ta không đánh nhau, Cậu ấy chỉ là nói... Bảo tớ cách xa Hứa Duy ra một chút, đừng làm phiền cậu ấy lâu."
Nói đến đây, gương mặt trắng noãn của Vương Húc Nhượng có chút phiếm hồng, cậu ta lén lén nhìn nhìn Hứa Duy.
Thật ra Chung Hằng còn nói vài câu nữa, nhưng cậu ta không nghĩ sẽ nói cho Hứa Duy biết, để lộ ra chả khác nào cậu ta đang kể tội.
"..." Lâm Ưu im lặng, phất phất tay: "Được rồi, cậu đi đi, chúng tớ với Hứa Duy còn muốn nói chuyện phiếm."
Vương Húc Nhượng rất biết điều, gật gật đầu liền đi.
Lâm Ưu lắc đầu, nhìn bóng lưng Vương Húc Nhượng, giống như nhìn đồ đần to xác —— Cơ hội tốt bao nhiêu, cũng không biết lợi dụng, đáng đời, không phải là đối thủ của Chung Hằng. "Người này thật là thành thật."
"Đúng vậy đấy, quá thành thật." Tưởng Mông cũng nói.
Cô vừa nói xong, lại nhìn thấy ánh mắt của Hứa Duy.
"Ây... Chung Hằng không đánh người, nhưng chính xác là cậu ấy chặn người ta, đây cũng là bắt nạt người khác đi."
Tưởng Mông lè lưỡi: "Tớ cũng là chỉ nghe người khác nói nha, không phải cố ý tung tin đồn nhảm đâu."
Lâm Ưu hừ một tiếng: "Cái này tớ tin, cậu không có lá gan này, dám tạo tin cho Chung Hằng chắc?"
Tưởng Mông co rụt đầu lại: "Không phải sao."
Hứa Duy không nói chuyện, Lâm Ưu đưa tay ôm cô,hỏi: "Thế nào, áy náy à?"
"... Cũng không phải." Lâm Ưu xoa xoa đầu cô: "Được rồi, cậu ta cũng không oan uổng gì, nên dạy bảo một chút, coi như cậu mắng hung ác một tí cũng chẳng sao, có người khác gánh vác."
Đang nói, chuông vào học vang lên.
Tiết học Vật Lý.
Sau khi giáo viên đi vào, Hứa Duy quay đầu mắt nhìn thấy, mấy bàn ghế xếp sau vẫn trống không.
Giáo viên Vật Lý nói mang bài thi trắc nghiệm lần trước ra chữa.
Hứa Duy từ trong ngăn kéo lấy ra túi bài thi, tìm tới bài thi vật lý.
Giảng giải đến một nửa, tiếng " Báo cáo" ở cửa truyền đến.
Là Triệu Tắc.
Bên cạnh cậu ta còn có hai người.
Bởi vì chuyện hồi sáng này, toàn bộ bạn học nhìn bọn họ chằm chằm, giống như nhìn con khỉ ở gánh xiếc thú.
Mấy người kia đức hạnh gì giáo viên cả khoa đều biết rõ, giáo viên vật lý liếc qua, hỏi cũng chẳng muốn hỏi, không nhịn được nói: "Vào đi vào đi!"
Chung Hằng đi đầu vào lớphọc.
Hứa Duy nhìn thấy mấy giọt nước trên mặt anh chưa kịp lau sạch sẽ, tócvà trán ẩm ướt, áo thun bên trong áo khoác ở cổ áo một mảng ẩm ướt, còn có hai vết máu.
Cậu ấy rửa mặt.
Anh từ lối nhỏ đi về phía sau, một chút cũng không nhìn Hứa Duy, ngược lại là Hứa Minh Huy đi tới nhe răng cười với các cô.
Tiếp tục giừ học càng trôi qua chậm chạp.
Buổi sáng sớm, đã có người buồn ngủ, đằng sau mấy người đã gục xuống nằm ngủ.
Thật vất vả chịu đựng được đến lúc hết tiết, bọn họ lại khoẻ mạnh như hổ.
Lúc Chung Hằng không ở đó, mọi người còn dám thảo luận, anh vừa đến, không ai dám trắng trợn nói gì, đều giả bộ như không nhìn thấy một màn buổi sáng máu mũi chảy ròng kia.
Hứa Duy quay đầu, thấy Chung Hằng gục xuống bàn, không biết có phải là ngủ thiếp đi hay không.
Túi bánh bao kia vẫn còn nguyên trên bàn của cậu ấy.
Cậu ấy không ăn.
Mình nhìn cậu ấy làm gì. Hứa Duy xoay quay đầu, nghĩ thầm: Tưởng Mông nói không sai,chính xác là cậu ấy bắt nạt người ta, chỉ là vấn đề nặng nhẹ, về tính chất là giống nhau. Cô không tiếp tục quản cậu ta nữa, lấy ra quyển vở Anh ngữ.
Cả ngày như vậy, Chung Hằng cũng không tìm Hứa Duy, thậm chí không còn ở trước mắt cô lắc qua lắc lại, cậu ấy rất khác thường không có động tĩnh gì, phần lớn thời gian đều ngồi ở vị trí của mình rồi nằm sấp, làm cho Hứa Minh Huy cùng Triệu Tắc đều cho rằng lần đầu tiên anh chảy máu mũi nhiều như thế bị hư(*) cả người.
Về sau nghe được từ trong miệng người khác kể lại việc xảy ra lúc sáng, lại chạy tới hỏi Lâm Ưu, hai người mới kinh ngạc giật mình: Thiếu gia đây là trong lòng thụ thương rồi?
Tiếng chuông tan học vang, Chung Hằng cầm cặp sách lập tức đi.
Triệu Tắc không dám gọi anh lại, cùng Hứa Minh Huy nói thầm: "Cậu ấy cũng không đợi Hứa Duy."
Hứa Minh Huy: "... Đây là muốn từ bỏ theo đuổi bạn học Hứa rồi?"
"Không biết được á."
Hôm nay trên đường về nhà, Hứa Duy không nhìn thấy bóng dáng giống như cọc gỗ kia nữa, cô một mình lên xe buýt, sau khi xuống xe, cũng mất đi tiếng huýt sáo quen thuộc.
Tất cả giống như khôi phục này dáng vẻ ban đầu.
Kỳ thật cũng rất tốt.
Hứa Duy cúi đầu đứng một hồi, bước nhanh đi vào ngõ nhỏ.
Hai ngày nghỉ cuối tuần qua thật nhanh, một tuần mới đã đến cho dù khiến người ta căm hận thế nào đi nữa, nhưng nó vẫn cứ tới.
Vừa mới mưa xong, trời đã rất lạnh, Hứa Duy mặc áo len xong, lúc gần đi bà ngoại đưa cho cô một quả táo: "Giữ lại giữa trưa ăn, ở phòng ăn phải ăn thêm nhiều xơm, gầy nhìn khó coi."
"Vâng." Hứa Duy đem quả táo cất vào trong cặp, cầm ô rồi đi.
Hôm nay trên đường rất thoáng, sau khi xe buýt đến trạm, Hứa Duy vẫn còn thừa năm phút, mưa trên trời bay lất phất, cô không mở ô, chạy chậm tiến tới sân trường, trên tóc dính một tầng hạt mưa dày đặc.
Ngoài dự liệu, ở sảnh lớn tầng một đụng phải Chung Hằng người hay tới trễ.
Anh đi ở phía trước, túi sách treo ở trên lưng.
Hôm nay anh cũng mặc áo len, màu đen, không quá dày.
Hứa Duy nhìn bóng lưng cậu ấy, có chút ngạc nhiên: Cậu ấy thế mà lại tới sớm như vậy.
Lúc này, có người sau lưng hô: "Hứa Duy!"
Hứa Duy quay đầu lại, Vương Húc Nhượng thu ô chạy chậm tới: "Sớm vậy."
"Chào buổi sáng." Cô cười cười, đi lên phía trước.
Chung Hằng đứng tại chỗ ngoặt của hành lang, không nói một lời nhìn cô.
Ánh mắt Hứa Duy dừng lại, bước chân cũng ngừng theo.
Đợi cô lên ha bậc thang, cậu ấy đã nghiêng đầu sang chỗ khác đi.
Ngày tiếp theo, lớp học đã có người phát hiện ra Chung Hằng không được bình thường.
Anh không chỉ đi học sớm không đến trễ, lại còn những môn học khác cũng không chốn.
Trừ những cái đó ra, anh còn không ngủ ở trên lớp.
Từ khi Chung Hằng đến cửa lớn ban mười, chuyện này là xưa nay chưa từng có.
Một mảng lớn nam sinh phía sau tròng mắt đều rơi xuống.
Mà Hứa Minh Huy cùng Triệu Tắc phát hiện càng khoa trương hơn —— Mẹ nhà nóthiếu gia thế mà bắt đầu làm bút ký!
Buổi chiều giữa giờ giảng bài, thừa dịp Chung Hằng đi nhà vệ sinh, Hứa Minh Huy lén lút lẻn qua, gõ gõ bàn Hứa Duy: "Bạn học Hứa, cậu nói thành thật, cậu cho thiếu gia nhà chúng ta ăn phải thuốc gì?"
Hứa Duy không nói chuyện.
Lâm Ưu đẩy cậu ta ra: "Cậu thì biết cái gì."
"Tớ không hiểu, chuyện này quá đáng sợ, học tập giỏi cái gì... Là việc cậu ấy có thể làm sao!"
Hứa Minh Huy đập thẳng đùi, lại hạ giọng hỏi Hứa Duy:"Bạn học Hứa cậu chỉ cần có tâm tiết lộ chút thôi, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu làm gì thiếu gia nhà chúng tớ rồi?"
"Tớ không làm gì cậu ấy." Hứa Duy nói xong câu này lập tức trầm mặc.
Cô nhớ lại, ngày đó cậu ấy hỏi cô thích dạng người gì, có phải thích thành tích tốt giống Vương Húc Nhượng.
Khi đó, ánh mắt của cậu ấy đỏ đến mức khiến cho người ta khó chịu.
Qua một lúc lâu, Hứa Duy vuốt vuốt ngón tay, ngẩng đầu: "Khả năng tớ nói chuyện quá nặng rồi, tớ đi nói xin lỗi với cậu ấy."
~~~~~~~~~HẾT CHƯƠNG 11
* Ý nói chung ca lần đầu bị chảy máu mũi nên tinh thần bất ổn.
Bình luận truyện