2013

Chương 46



#45. Sự thật…

“Tôi bị lây nhiễm rồi.” – Lưu Nghiễn đuối sức dựa vào góc tường – “Để băng gạc ở đây, mọi người né xa tôi một chút… Quyết Minh? Tốt thật, quả nhiên nhóc vẫn còn sống.”

Một người vốn định tiến tới băng bó cho cậu lập tức khựng lại, Mông Kiến Quốc đón lấy băng gạc, trầm giọng nói: “Để tôi làm cho, mọi người hãy tới đầu kia ngồi, kể cả trẻ con nữa.”

Lưu Nghiễn ngồi tựa lưng, Mông Kiến Quốc tự tay băng bó vết thương trên cánh tay và chân cho cậu, ông siết băng vải rất chặt, nhờ đó mới cầm máu được.

Quyết Minh giúp Lưu Nghiễn lau khô vết máu trên mặt, Lưu Nghiễn đứt quãng báo cáo quá trình thi hành nhiệm vụ, Mông Kiến Quốc chỉ trầm mặc ngồi nghe. Sau cùng Quyết Minh mới hỏi: “Ba em đâu?”

Lưu Nghiễn đáp: “Đang ở tầng Mười một, anh ấy sẽ xuống đây ngay thôi.”

Không khí rơi vào tĩnh lặng, chốc sau Mông Kiến Quốc lại nói: “Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi một lát.”

Lưu Nghiễn nằm nghiêng xuống, gối đầu lên đùi Quyết Minh, nhóc con vẫn ngồi bên cạnh Mông Kiến Quốc như trước.

“Anh ấy sẽ chết hả?” – Quyết Minh hỏi.

Lưu Nghiễn: “Ừa.”

Mông Kiến Quốc chỉ đáp: “Chưa chắc lắm.”

Lưu Nghiễn lại tiếp: “Nhóc có thích cái gì hông? Bạn hiền à, anh chết rồi thì tất cả tài sản nhượng lại cho em hết luôn đó. Cho nhóc một cái máy tính bảng nhé.”

Quyết Minh: “Không cần đâu. Có tiêm thuốc cho ảnh được không bác?”

Mông Kiến Quốc: “Lưu Nghiễn, trong đợt nhiệm vụ này vai trò của cậu quan trọng lắm không?”

Lưu Nghiễn bèn trả lời: “Có lẽ vậy, vì con phải theo sát nhiệm vụ đến cùng, Trịnh Phi Hổ đã đặc biệt dặn dò con, máy điều khiển trung tâm có khả năng sẽ bị trục trặc, chỉ riêng kỹ sư máy thuộc nhà xưởng Trung ương mới có thể khởi động hệ thống tu sửa, giờ mà gây mê con thì nhiệm vụ này chắc cũng đi đời.”

Mông Kiến Quốc lặng im một hồi, đoạn ông bảo: “Vậy thì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thử tiêm huyết thanh ngủ đông cho cậu, chắc K3 vẫn còn… nhưng phải tìm xem đã. Sau khi tiêm vào rồi cậu sẽ rơi vào hôn mê sâu…”

Lưu Nghiễn liền hỏi: “Vậy có tổn thương đến não bộ không?”

Mông Kiến Quốc không đáp lời.

Lưu Nghiễn nói: “Sẽ biến thành một kẻ nhược trí đần độn? Đúng không? Mất hết tất cả trí nhớ?”

Sự trầm mặc nặng nề trôi qua, Mông Kiến Quốc ra tiếng: “Chắc phải bảo họ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi đưa cậu tới Khu số Hai để tiêm huyết thanh ngủ đông vào, mà điều kiện tiên quyết là, lúc đó cậu vẫn chưa biến thành zombie.”

Lưu Nghiễn: “Thế con thà biến thành zombie còn hơn, làm một thằng đần còn không bằng làm zombie… ít ra… cũng đỡ tốn cơm tốn gạo của ba.”

Mông Kiến Quốc tán đồng rằng: “Cậu rất biết tự giác đấy, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Lưu Nghiễn: “…”

Quyết Minh nãy giờ không đáp chuyện, chỉ lặng lẽ vuốt tóc Lưu Nghiễn.

Lưu Nghiễn vì mất máu quá nhiều nên mình mẩy lạnh toát, Quyết Minh bèn cởi chiếc áo khoác của Mông Kiến Quốc mà nhóc đang mặc, đắp lên người cậu.

“Ba ơi.” – Lưu Nghiễn gọi.

“Gì đấy?” – Mông Kiến Quốc trầm giọng hỏi.

Lưu Nghiễn tiếp: “Nếu Mông Phong chưa tìm đến mà con đã biến thành zombie, thì ba hãy nả một phát tiễn con đi, nhóc Quyết Minh không thể xuống tay đâu, có được không ba?”

Mông Kiến Quốc nhận lời: “Được.”

“Phong Hoa này, bây giờ cô có thể tùy ý phỏng vấn ông ấy rồi.” – Lưu Nghiễn thều thào nói – “Nhưng đừng lớn tiếng quá, để tôi ngủ một lúc.”

Tạ Phong Hoa thút thít khóc, hai mắt cô đẫm lệ, vươn tay xoa xoa đầu Lưu Nghiễn.

Những người ở đây không có ai quen biết Lưu Nghiễn, cậu đối với họ mà nói là một người xa lạ – thình lình bò ra từ lổ thông hơi, xuất hiện vô duyên vô cớ.

Không ai nói lời nào, Lưu Nghiễn dần chìm vào giấc ngủ giữa sự tĩnh lặng đó. Cậu chấp chới trong giấc mơ vô định, linh hồn tựa hồ thoát ly thân xác, xuyên thấu qua từng lớp tường dày nặng, vô thức bay lên cao mãi.

Trên cao có một khối cầu sáng màu xanh, chập chờn sáng tối, dường như đang kêu gọi cậu bay tới.

Đó là một loại tín hiệu, giống như tiếng gọi mà cậu từng cảm nhận được ở núi Đăng Phong, tuy nhiên giữa chúng lại hoàn toàn khác biệt, ánh sáng của khối cầu khiến người ta cảm thấy thư thái bình lặng, tựa như nhìn thấy chốn về bình yên giữa thiên đường mênh mang sao trời. (bạn nào không nhớ có thể mở lại cuối chương 35, Lưu Nghiễn nghe được một đoạn tín hiệu mơ hồ trên núi)

Còn loại tín hiệu kia chẳng rõ từ nơi nào truyền đến, cứ không ngừng quấy nhiễu tinh thần cậu, ồ ập hàng vạn tiếng gào thê lương oán hận. Nó mơ hồ đối kháng với nguồn sáng xanh tĩnh tại, hai nguồn sức mạnh kỳ dị tranh chấp lẫn nhau như muốn xé vụn Lưu Nghiễn.

Cậu toát mồ hôi đầy đầu, hơi thở gấp gáp dần rồi mở choàng mắt.

“Phát sốt rồi.” – Chất giọng trầm ổn của Mông Kiến Quốc vẫn khiến người ta cảm nhận được sự an toàn tin cậy – “Kiếm chút nước đá cho cậu ấy chườm trán.”

Một tấm khăn mát lạnh được phủ lên trán Lưu Nghiễn, khiến cậu thoải mái không ít.

“Ba.” – Lưu Nghiễn khẽ gọi.

“Cậu ấy là Mông Phong hả?” – Có một người ở góc căn tin bên kia hỏi với lại.

“Không phải.” – Mông Kiến Quốc đáp – “Thằng bé tên là Lưu Nghiễn.”

“Vậy sao ảnh lại gọi bác là “ba”?” – Dương Vũ San thắc mắc.

Mông Kiến Quốc giải thích: “Nó cũng là con của bác.”

Rồi không ai hỏi thêm câu nào nữa, chốc sau Lưu Nghiễn mới nói: “Trả lời con mấy vấn đề được chứ? Không liên quan đến việc nhà đâu.”

Mông Kiến Quốc bảo: “Lòng hiếu kỳ của cậu nặng quá đấy, như thế không tốt.”

Lưu Nghiễn: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ(1), con cũng đâu có ý định gì khác.”

(1) Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ: trích trong Luận ngữ của Khổng tử: Sáng sớm nghe và hiểu được Đạo lý, thì chiều có chết cũng vui lòng.

Mông Kiến Quốc thản nhiên rằng: “Vậy hỏi đi.”

Lưu Nghiễn nhượng quyền: “Phong Hoa, cô hỏi đi. Thông tin của tôi không chi tiết bằng cô.”

Tạ Phong Hoa ôm gối ngồi bên trái Mông Kiến Quốc, nỗi bứt rứt trong lòng cô khi thấy Lưu Nghiễn bị thương đã vơi dần. Bằng âm lượng vừa đủ cho mấy người họ nghe thấy, cô khẽ mở miệng: “Tướng quân Mông, trong phòng thí nghiệm sinh hóa ở tầng Mười chín đang giấu bí mật gì?”

Mông Kiến Quốc lặng trong vài giây, lát sau đáp lời: “Ở đó có một mẫu thí nghiệm, chính là “Hạch” của hợp thể Oaks.”

Có được đáp án như dự đoán, Lưu Nghiễn không ngờ vực thêm, liền hỏi ông: “ “Hạch” đó nguồn gốc từ đâu?”

Mông Kiến Quốc chầm chậm lắc đầu: “Hiện giờ nghiên cứu vẫn chưa ra kết quả, chắc cũng có tiến triển mới.”

Lưu Nghiễn tiếp tục ngẫm nghĩ, song đầu óc cậu lúc này choáng váng, người thì lạnh cóng, nên tốc độ tư duy giảm rất nhiều, sau khi sắp xếp lại tất cả dữ kiện mới hỏi tiếp: “ “Hạch” có thể hội tụ những cái xác đã chết lần hai, biến thành một quái vật khổng lồ. Đích đến cuối cùng của bọn chúng ở đâu?”

Mông Kiến Quốc: “Dựa theo tư liệu tuyệt mật mà tôi từng xem, đích đến của chúng là rãnh biển Mariana(2) ở Tây Thái Bình Dương, khi rời khỏi thềm lục địa, áp lực nước biển sẽ khiến thể tích của bọn chúng nhỏ lại, virus dịch bệnh bị áp suất nước kìm hãm.”

“Mariana… rãnh biển sâu nhất thế giới.” – Lưu Nghiễn lầm thầm nói – “Cách mực nước biển 10 971m, rãnh biển này thông tới nơi nào?”

(2) Rãnh Mariana: là rãnh biển sâu nhất thế giới, một nơi có áp suất khổng lồ vẫn tồn tại những sinh vật biển to lớn. Chi tiết đọc thêm tại đây

Mông Kiến Quốc bảo: “Không hề thông tới đâu cả, sau khi bọn chúng tiến vào rãnh biển sẽ bị áp suất nước nghiền nát, triệt để biến mất.”

Lưu Nghiễn trầm mặc, Tạ Phong Hoa lại nói: “Chúng tôi lấy được một bản đồ thị, phân tích về “Hạch”…”

“Đúng.” – Mông Kiến Quốc giải thích – “Báo cáo sớm nhất của Khu số Bảy cho biết, thứ cấu thành nên “Hạch” của hợp thể Oaks là Huyền, hay mệnh danh là Huyền của Địa cầu.”

“Huyền là gì?” – Tạ Phong Hoa hỏi.

Mông Kiến Quốc tiếp: “Tôi không chuyên về Vật lý, nhưng hai người còn nhớ mô hình Chuẩn(3) của năm nhất đại học không?”

Tạ Phong Hoa mù mờ lắc đầu, Lưu Nghiễn thì chỉ biết đại khái, vì cậu không am hiểu sâu về vật lý cổ điển.

“Các nhà khoa học cho rằng, thế giới của chúng ta được tạo nên từ những phân tử, phân tử được tạo thành từ nguyên tử, rồi bên trong nguyên tử là hạt nhân, electron, cấu thành hạt nhân là proton và neutron…” – Mông Kiến Quốc nói – “Giờ tôi chiếu theo cách hiểu của mình để giải thích, nhưng chưa chắc sẽ giúp hai người hiểu rành rọt được.”

Tạ Phong Hoa gật đầu, Mông Kiến Quốc lại nói: “Các hạt đó phân giải thành các hạt Quark(4) và các hạt lượng tử khác, các nhà khoa học cho rằng những hạt này vẫn còn có thể phân giải tiếp, từ đó cho ra mô hình cấu tạo nguyên thủy nhất của thế giới vi mô – Mô hình dây.”

(4)Hạt Quark: là một hạt cơ bản sơ cấp, các Quark kết hợp với nhau tạo nên các hạt tổ hợp Hadron. Chi tiết tham khảo tại đây

“Lý thuyết siêu dây(5) nêu lên, những thứ vi mô đó chuyển động trong đường cong khép kín, tưởng tượng giống như một đường cong hai chiều, nó cứ thế chuyển động tạo nên một hình cầu, đây chính là nguyên lý từ chuyển động hai chiều cấu thành không gian ba chiều. Những đường kín này có một độ cong và tần số dao động nhất định, hợp thành những hạt cơ bản trong thế giới của chúng ta. Dựa vào tần số dao động và cách thức chuyển động khác nhau mà sản sinh ra các loại năng lượng khác nhau, hình thành các hạt Quark nhiều chủng loại.”

“Rồi những hạt căn bản này tiếp tục tổ hợp, hóa thành thế giới sinh động đa dạng trước mắt chúng ta.”

“Thế liên quan gì tới bọn khổng lồ hợp thể Oaks?” – Tạ Phong Hoa hỏi.

Mông Kiến Quốc liền đáp: “Lý thuyết siêu dây mà chúng ta biết ở năm nhất đại học đã đưa ra mô hình Chuẩn, có thể giải thích hầu hết những sự vật sự việc mà chúng ta không thể mắt nhìn tay chạm, bao gồm cả tư tưởng.”

(3), (5): Thuyết siêu dây: là một thuyết hấp dẫn lượng tử, được xây dựng nhằm thống nhất tất cả các hạt cơ bản và các lực cơ bản của tự nhiên, bao gồm cả lực hấp dẫn.

Khuyến khích các bạn chưa biết về thuyết siêu dây nên xem video này

Giải thích rõ ràng và dễ hiểu để chúng ta có thể mường tượng được những gì ông chú Mông nói nhé ^^

“Khu số Bảy cho rằng, ý thức tư duy và sóng điện não, là một tổ hợp đặc biệt của Huyền, nói một cách dễ hiểu, chúng ta vẫn thường nhắc tới “linh hồn”, có thể cũng là một dạng của Huyền nguyên thủy.”

Lưu Nghiễn chợt hỏi: “Là ý thức tự do?”

Mông Kiến Quốc nói: “Đúng, Khu số Bảy nhận định rằng khối cầu sáng màu xanh đó chính là ý thức tự do của chính Địa cầu, nó sẽ phát ra một lực hấp dẫn, khiến tất cả phế liệu ngưng tụ lại một chỗ rồi tiêu hủy. Và tầng Mười chín cũng có một cách hình dung khác, Địa cầu giống như một con người, mà khối cầu màu xanh này chính là bạch cầu trong cơ thể người.”

“Bạch cầu có chức năng miễn dịch cho cơ thể, tiêu diệt các tế bào gây hại, rồi loại bỏ hoàn toàn.” – Mông Kiến Quốc tiếp lời – “Đối chiếu với tình hình thực tế hiện nay là vô cùng trùng khớp.”

“Nếu vậy thì nguyên nhân mâu thuẫn giữa các ngài và Khu số Bảy là…” – Tạ Phong Hoa chau mày ngờ vực.

Mông Kiến Quốc: “Vấn đề tiêu diệt virus gây bệnh.”

“Chúng ta đã phải mất đi rất nhiều sinh mạng và của cải, sau cùng mới điều ra được căn nguyên bùng phát bệnh dịch. Vật chủ đầu tiên chứa virus chính là một con xà đầu long(6) hư thối nằm dưới tảng băng ở Nam Cực.”1027822_CMS_khunglong

(6): Xà đầu long Plesiosaurs (hay còn gọi là thằn lằn đầu rắn) sống cùng thời với khủng long, là động vật biển to lớn với bốn chân vây to như mái chèo.

Lưu Nghiễn hít mạnh một hơi.

Mông Kiến Quốc chốt: “Đây là tất cả những gì tôi biết, có người nói con Xà đầu long đó đã bị đông cứng giữa sông băng Nam Cực từ Kỷ Băng Hà, virus trong cơ thể nó cũng không biết từ đâu mà tới…”

Quyết Minh chen lời: “Liệu có phải do người ngoài hành tinh mang tới không?”

Mông Kiến Quốc đáp: “Có thể lắm, vào một ngày nào đó thời viễn cổ, một tiểu hành tinh chứa virus đâm vào Địa cầu, khiến môi trường sinh thái bị hủy diệt trên quy mô lớn, mãi tới Kỷ Băng hà mới tạm thời chấm dứt, vật chủ nhiễm bệnh bị đông cứng dưới lớp băng. Trong suốt quá trình tiến hóa dài đằng đẵng của nhân loại, hiệu ứng nhà kính khiến lớp băng bị tan ra, con Xà đầu long này bắt đầu hư thối, virus theo dòng hải lưu tản đi khắp nơi, những thành phố ven biển của tất cả quốc gia chính là nơi mà dịch bệnh bùng phát đầu tiên.”

Tạ Phong Hoa nói: “Hiểu cách khác, chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ, những xác thối này sẽ bị hệ miễn dịch của chính Địa cầu tự động thanh lý sạch sẽ, đúng không?”

Mông Kiến Quốc tiếp: “Đúng là có người đã nghĩ như vậy, nhưng tôi thấy chưa chắc, đây chính là sự bất đồng ý kiến giữa Quân đội và Trung tâm nghiên cứu Khoa học.”

“Đầu tiên, nếu như Địa cầu có ý thức, tại sao không trao đổi trực tiếp với loài người?” – Mông Kiến Quốc lý giải – “Các cậu đã nhìn thấy khối cầu sáng màu lam ở tầng Mười chín, và đồ thị tần số, chính là những phân tích về sự dao động của Huyền, nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối.”

“Thứ hai, virus đã bắt đầu tiến hóa rồi.” – Mông Kiến Quốc nói – “Chúng nó không còn tuân theo bản năng ăn uống nguyên thủy, mà dần tiến hóa thành những cá thể có tư duy đơn giản. Không chỉ đội Cơn lốc các cậu, mà những đội viên tìm cứu khác cũng đã nộp báo cáo chiến dịch nêu rõ: xét đơn vị từ một tới mười vạn cá thể, sẽ có một hoặc nhiều con zombie đột biến có khả năng giao tiếp, trở thành thủ lĩnh của tất cả bọn zombie… Lưu Nghiễn, cậu hiểu được hậu quả rồi đấy.”

Nỗi sợ hãi của Lưu Nghiễn trước đây cũng chính vì nguyên cớ ấy, cậu run giọng nói: “Không chỉ như thế, bọn chúng còn chuyển mục tiêu sang cả động vật.”

“Đúng.” – Mông Kiến Quốc nói – “Sự tiến hóa của loại virus này đã mất kiểm soát, động vật dần dần bị lây nhiễm, nếu không áp dụng cách ném bom oanh tạc thì biết đâu chừng đến cả thực vật cũng bị nhiễm bệnh… mà như vậy… kết quả thế nào cũng tưởng tượng được.”

Tạ Phong Hoa lại tiếp: “Tôi còn một vấn đề cuối cùng, Viện nghiên cứu Alaska của Mỹ đã bị phá hủy, cơ sở nghiên cứu Siberia dưới lòng đất của Nga cũng bị bọn zombie tấn công, và bây giờ là căn cứ Trung Quốc ở vùng biển Quốc tế, Mặt trận trung ương bị bọn sinh vật đại dương bao vây… Tướng quân Mông, chắc ngài cũng biết tôi muốn hỏi điều gì rồi chứ.”

Mông Kiến Quốc im lặng thật lâu, mãi sau mới đáp: “Xin lỗi Tạ tiểu thư, tôi không được phép tham gia kế hoạch nghiên cứu này, cũng chưa chắc rằng Huyền của Địa cầu có khả năng triệu tập bọn zombie. Với lại, theo tôi được biết, Viện nghiên cứu Alaska lấy chuột bạch tiêm virus thí nghiệm mà không xử lý sạch sẽ, cuối cùng đã bị cả đàn chuột zombie tấn công.”

Lưu Nghiễn nhạy bén hỏi: “Ý của ba là… bầy bạch tuộc zombie này bị khối cầu sáng màu lam ở tầng Mười chín triệu tập đến?”

Tạ Phong Hoa nói: “Ở đỉnh tháp Trung tâm có còn mẫu nghiên cứu của Huyền không?”

“Còn.” – Mông Kiến Quốc đáp – “Có lẽ Tổ trưởng của Tổ công tác đặc biệt ở Khu số Bảy sẽ giải đáp được vấn đề của cô.”

Tạ Phong Hoa hỏi: “Tại sao bạch tuộc lại bị nhiễm virus?”

Mông Kiến quốc: “Giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân, có thể bởi hợp thể Oaks tiến vào rãnh biển với số lượng lớn, bị bạch tuộc ăn mất một phần, cũng có lẽ… Mà thôi, đó không phải chuyện hai người nên biết.”

Tạ Phong Hoa khẽ khàng rằng: “ Bởi vì phòng thí nghiệm Sinh hóa của Khu số Sáu đã thải rác thí nghiệm vào rãnh biển, đúng không? Tướng quân Mông?”

Lưu Nghiễn trợn to mắt, Mông Kiến Quốc lại thản nhiên nói: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm ba việc: chường mặt lên Tivi để ăn mắng, giám sát quá trình tìm cứu ở đất liền, đồng thời xúc tiến thực thi kế hoạch Trường dạ. Còn những việc khác không nằm trong phận sự của tôi, cho dù có muốn cũng chẳng cách nào nhúng tay.”

“Tôi biết đó không thuộc quyền của ngài.” – Tạ Phong Hoa phản bác – “Nhưng ngài phải có trách nhiệm nhắc nhở họ chứ.”

Mông Kiến Quốc lạnh giọng: “Tiểu thư, cô nghĩ đơn giản quá rồi đấy, làm sao cô biết tôi không lên tiếng nhắc nhở Tượng tướng Chu? Ông ấy cho rằng những tư liệu mình có được rất đáng tin, sẽ không để ý kiến của người khác tác động mảy may.”

Tạ Phong Hoa thông cảm bảo: “Thế coi như… ngài bị lơ đẹp.”

Mông Kiến Quốc nói: “Tôi tin rằng cô sẽ không đưa mấy chuyện này lên báo, vì nếu Thượng tướng Chu đọc được tin tức rồi sẽ tức tốc tìm cô tính sổ đấy.”

Tạ Phong Hoa giễu cợt đáp: “Quả tình tôi định viết thế, bởi như vậy tự nhiên ngài sẽ bị lôi kéo về một phe với tôi, biết đâu ông ấy còn tưởng ngài sai tôi viết kiểu đó cũng nên.”

Lưu Nghiễn không nhịn nổi mà bật cười, nghĩ bụng Tạ Phong Hoa thật sự quá mức gian xảo rồi.

Mông Kiến Quốc: “…”

Tạ Phong Hoa lại nói: “Ừm… để tôi nghĩ xem, phải làm sao mới không gây phiền toái cho Tướng quân Mông anh tuấn hấp dẫn, mà còn phụ giúp được cho ngài ấy…”

Mông Kiến Quốc chẳng mấy bận tâm: “Không cần đâu, tôi hiểu rõ Tướng quân Chu, chỉ cần ông ta cho rằng mình đúng, nhất định kiên quyết thực hiện tới cùng, sẽ không nghe theo ý kiến của Khu số Bảy mà thay đổi kế hoạch giữa chừng. Nếu không chẳng cần cô phải viết gì, chính tôi sẽ giải quyết ông ấy trước.”

Tạ Phong Hoa ngần ngừ: “Nhưng một mình ông ấy có đủ sức chịu trách nhiệm cho cả Đất nước hay không?”

Mông Kiến Quốc hỏi ngược lại: “Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng nặng, tất cả đều do bản thân ông ấy quyết định, nếu ông ấy không phụ trách thì còn ai vào đây nữa?”

Tạ Phong Hoa có chút sửng sốt, rồi cười mà rằng: “Giờ tôi mới biết, quả thật ngài rất có sức hấp dẫn đấy, Tướng quân Mông. Vậy tạm thời tôi giữ kín miệng là được chứ gì.”

Mông Kiến Quốc lễ độ đáp: “Cảm ơn, cô cũng vậy mà, người con gái dịu dàng biết quan tâm là quyến rũ nhất, về sau ra ngoài rồi liệu có vinh hạnh được mời cô dùng bữa không?”

Tạ Phong Hoa bình tĩnh đáp: “Thưa Tướng quân Mông, tôi có bạn trai rồi.”

Lưu Nghiễn vui vẻ cười rồi khép mắt nghỉ ngơi, Tạ Phong Hoa thì mỉm cười nghiền ngẫm mớ tin tức mà Mông Kiến Quốc vừa tiết lộ, ai nấy đều chìm trong bầu không khí tĩnh lặng.

Hai giờ sau, bên ngoài vọng đến một tiếng vang nhỏ.

Mông Kiến Quốc tiến đến mở cửa, dưới chân ông, Lại Kiệt rốt cuộc đã dẫn đội đến được tầng Mười.

Mông Phong là người đầu tiên bò lên, Lưu Nghiễn lúc này vô cùng kiệt sức, từ lúc lặn xuống đáy biển tới giờ đã muốn mười lăm tiếng đồng hồ, cậu thậm chí còn không hay biết Mông Phong đã đến.

Mông Phong đứng nhìn mà run rẩy không thôi, hắn kéo chiếc áo khoác quân phục đang đắp trên người cậu xuống.

Lưu Nghiễn liền tỉnh dậy.

Vết máu rỉ ra trên băng vải ở vai cậu đã khô lại, hiện ra màu đen thẫm, sắc mặt cậu tái nhợt, khắp người ướt rượt mồ hôi.

Câu nói đầu tiên khi Lưu Nghiễn gặp lại Mông Phong là:

“Mông Phong, em bị lây nhiễm rồi.”

Mông Phong quỳ khuỵu xuống, bàng hoàng chạm lên tóc Lưu Nghiễn.

Hắn bật thốt: “Lưu Nghiễn.”

Lưu Nghiễn tiếp lời: “Vẫn có thể gượng thêm chốc nữa… tiếp tục nhiệm vụ nào, nếu thiếu em sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Kiên cường lên, Mông Phong à, chúng ta phải cùng nhau đi đến cuối đường… rồi lúc đó hãy tiêm cho em một mũi, để em ngủ thật sâu… Chẳng biết sau này còn nhớ rõ anh không…”

Mông Phong ôm chầm lấy Lưu Nghiễn, ba giây sau hắn bật khóc, hệt như một đứa trẻ bơ vơ không chốn nương tựa.

Hắn đau đớn chôn mặt vào vai cậu, tiếng khóc tuyệt vọng mà bi thống như dã thú sắp trút hơi tàn.

Mông Kiến Quốc nhướn đôi mày kiếm, khẽ “xuỵt” một tiếng, nháy mắt ra dấu với cu cậu Trịnh Kỳ.

Trịnh Kỳ: “???”

Mông Kiến Quốc bèn dùng khẩu hình miệng biểu đạt câu “Nói cho ảnh biết đi”, đoạn ông xoay mình chắn tầm mắt của người khác, rồi lại trỏ trỏ vào Lưu Nghiễn, Trịnh Kỳ mới vỡ lẽ.

“Anh tên Lưu Nghiễn đúng không? Anh không thể nào bị nhiễm bệnh được đâu.” – Trịnh Kỳ đứng trong góc phòng chợt ra tiếng – “Ba em đã tiêm vắc xin cho anh rồi mà.”

Mông Phong tức thì nín khóc.

Lưu Nghiễn: “???”

Mông Phong: “…”

Mông Kiến Quốc nhẹ gật gù, không bận tâm tới đôi uyên ương đang ôm ôm ấp ấp đằng kia nữa, ông thu gom súng ống rồi đứng dậy.

Trịnh Kỳ lại tiếp: “Đúng rồi, chính là anh, chú Hồ từng bảo, do hồi trước anh cứu mạng chú ấy nên muốn báo ơn. Chú Hồ đã mua sỉ rất nhiều vắc xin từ chỗ bác Mông, rồi tự tay giao cho ba em một phần nhờ gửi tặng anh, giúp anh tiêm vào, bởi vì anh với bác Mông là…”

Tạ Phong Hoa đánh hơi được tin tức tốt, hai mắt sáng rực, tay len lén bật bút ghi âm lên.

Mông Kiến Quốc lập tức ngắt lời: “Trịnh Kỳ, cháu dong dài quá đấy, chỉ cần bảo cho nó biết chuyện vắc xin là đủ rồi!”

Trịnh Kỳ thoắt cái tắt đài, vì cu cậu lỡ miệng nói nhiều, sau khi bị mắng liền ngoan ngoãn che miệng lại.

“Tôi nghe thấy hết rồi nhé.” – Đôi mắt Tạ Phong Hoa ánh lên nét cười tinh quái – “Tướng quân Mông, ngài đã bán sỉ bao nhiêu vắc xin rồi?”

Mông Kiến Quốc lạnh tanh: “Tiểu thư, đó là do quân đội đặc biệt phê chuẩn, chẳng can hệ gì tôi cả.”

“Nhưng chính ngài đã ký tên mà?” – Tạ Phong Hoa nhét bút ghi âm vào túi, quyết định ngừng phỏng vấn, nhưng vẫn không nhịn được mà tủm tỉm cười giễu: “Chắc là Hồ Giác tự tìm gặp ngài đúng không? Anh ta hứa hẹn những gì để ngài chịu bán vắc xin phòng bệnh thế?”

Mông Kiến Quốc lễ độ rằng: “Tạ tiểu thư, cô mà hỏi tiếp tôi sẽ không mời cô dùng bữa nữa đâu, chưa biết chừng cô còn đánh mất chén cơm của mình đấy.”

Tạ Phong Hoa chỉ mỉm cười không đáp.

Mông Phong vẫn ôm Lưu Nghiễn, hắn ngẩng đầu ngỡ ngàng hỏi: “Ý là sao? Trịnh Kỳ, ba em đã tiêm vắc xin phòng bệnh cho Lưu Nghiễn hả?”

Lưu Nghiễn cũng mù tịt chẳng hay biết, song chợt nhớ tới hôm trước lúc xuất phát, Trịnh Phi Hổ đã đích thân đến tiễn cậu, thế là tức khắc hiểu rõ ngọn nguồn.

“Em hiểu rồi…” – Lưu Nghiễn nói – “Là… Anh Hồ nhờ Trịnh Phi Hổ tiêm cho em.”

.

.

.

End #45.

Lời tác giả: Ông chú Mông không phải nhân viên chuyên ngành nên chưa thể giải thích bệnh dịch tỉ mỉ được, về sau sẽ được giải đáp rõ ràng hơn, hãy đợi Tiến sĩ Tần và quang não(7) U-103 giải thích cho mọi người nhé.

P/s: chú Mông ơi, chú chiếm đất diễn nhiều quá đó nha~

(7) Quang não, hay còn gọi là quang máy tính(photon computer), chính là một loại máy tính siêu tân tiến trong tương lai, cấu tạo dựa trên tốc độ xử lý nhanh chóng của hạt photon ánh sáng. Bạn nào hay đọc truyện khoa học viễn tưởng Trung Quốc chắc đã quen với từ này rồi ha ^^

===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện