2013

Chương 70



#69. Rạng đông…

Mông Kiến Quốc nói: “Lưu Nghiễn, cậu phải thề rằng, bất cứ lúc nào cũng đứng sau lưng tôi, không được phép tự ý hành động.”

Lưu Nghiễn vừa nghe đã hiểu ý của Mông Kiến Quốc.

“Con… Được rồi.” – Lưu Nghiễn chần chừ.

Mông Kiến Quốc lặp lại: “Thề đi.”

Lưu Nghiễn đáp: “Vâng, con nhất định sẽ đứng sau lưng ba.”

Mông Kiến Quốc tiếp: “Ta chia đội tiến công, Triệu Kình lái xe căn cứ đi trợ giúp, cậu biết lái chứ?”

“Chắc là… không vấn đề.” – Triệu Kình nói – “Xe này do cậu cả của tôi chế tạo ra mà, Tướng quân, ngài định đi đâu?”

Mông Kiến Quốc bảo: “Đi kiếm con trai của tôi về, bất kể còn sống, hay chỉ là một cái xác.”

“Phi Hổ, sau khi cậu đến giữa thung lũng tách giãn thì cứ lặng lẽ theo dõi động tĩnh, cân nhắc tình hình, đừng xông bừa vào trong.” – Mông Kiến Quốc dặn dò.

Trịnh Phi Hổ đáp lời: “Biết, giờ bắt đầu hành động thôi.”

Triệu Kình ném một cái thùng từ trên xe xuống, Lưu Nghiễn bắt lấy nó đeo lên lưng. Trịnh Phi Hổ nhảy lên xe, ngón tay đặt lên đuôi chân mày, hướng Mông Kiến Quốc phất một cái, Mông Kiến Quốc cũng đáp trả một động tác “tạm biệt”, tiểu đội lại chia làm hai.

Mông Kiến Quốc kiểm tra khẩu súng máy gắn tay, cố định chắc chắn, đoạn ném cho Lưu Nghiễn một khẩu súng lục, bắt đầu dấn bước vào rừng rậm.

Hai người đều chẳng nói năng gì, Lưu Nghiễn biết rằng không thể khuyên Mông Kiến Quốc quay về, và Mông Kiến Quốc cũng biết không thể bảo Lưu Nghiễn trở lại. Cứ thế vừa đi vừa nghỉ, Mông Kiến Quốc kéo chậm tốc độ, tới mười hai giờ đêm, trông thấy một phát đạn tín hiệu chiếu sáng đỉnh núi phía xa.

“Lại một tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có thêm nhiều zombie ùa tới chỗ chúng ta.” – Mông Kiến Quốc nói – “Cậu đem theo ống nghiệm chứa vi khuẩn không?”

Lưu Nghiễn đáp: “Để lại bốn ống trên xe, mang theo hai ống.”

Mông Kiến Quốc lại hỏi: “Còn đi nổi không?”

Lưu Nghiễn: “Được.”

Mông Kiến Quốc: “Khá lắm, chúng ta cùng kề vai chiến đấu, hãy dũng cảm mà thận trọng, tiếp tục tiến lên.”

Bọn zombie hình như đang tự động phát tán ẩn núp trong vương quốc này, cơn gió cuốn theo mùi tới, Mông Kiến Quốc đeo kính hồng ngoại, trước mặt là những điểm đỏ phát quang giống như tro lửa, phiêu bạt trong gió, từng đợt từng đợt cuồn cuộn như sóng triều, gột rửa toàn thể vương quốc zombie.

“Con thấy anh ấy rồi.” – Lưu Nghiễn khẽ thốt.

Trong khu rừng khuẩn que có một hồ nước bằng phẳng rộng mở, chính giữa là một đảo nhỏ mọc tràn những cây nấm kỳ dị, và một người đang lẳng lặng đứng đó.

Bóng lưng của hắn tịch liêu mà cô độc, khoác trên người bộ quân phục màu tím đen, chính là bộ đồ Mông Phong đã mặc trên người vào ngày họ chia xa.

Mông Kiến Quốc hướng mắt chú mục vào Mông Phong, không nói một lời, bắt đầu nhét đạn chứa kháng thể vào súng.

“Nó đã không còn là chính mình nữa.” – Một thanh âm thê lương ập tới, Lưu Nghiễn xoay phắt đầu lại, Mông Kiến Quốc liền giơ tay lên, khẩu súng máy gắn tay nhằm về phía rừng cây bắn nát con zombie!

Lưu Nghiễn kinh hoàng thở dốc, mọi chuyện xảy ra cứ hệt như giấc mơ kia.

Lũ zombie rời khỏi rừng cây, tiến về giữa hồ, dòng nước đỏ máu dập dờn lớp màng mỏng trên bề mặt.

“Mi vẫn tới đây.” – Một con zombie mở miệng nói.

Mông Kiến Quốc chuyển hướng nòng súng, xa xa có một con zombie khác há mồm rằng: “Mi không giết được ta đâu.”

Lại một con zombie khác đứng khuất sau bóng tối âm u, chậm rãi từng từ: “Vô dụng thôi, bọn mi không hề có tương lai.”

Mông Kiến Quốc thầm thì bảo: “Đây chính là hình thái duy nhất chiếm giữ sinh mệnh nó.”

Ông giương súng lên, bóp cò.

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cây khuẩn que tuôn ra chất dịch nhầy, đàn zombie thống thiết kêu la vồ đến từ khắp bốn phương tám hướng!

Lưu Nghiễn mang thùng dụng cụ phi thân nhảy lên, nhào tới bên hồ, ngay lúc này Mông Phong chợt xoay người.

Sắc mặt hắn xám trắng, con ngươi đục ngầu, chỉ trong tíc tắc đã lướt tới trước mặt Lưu Nghiễn, hắn vung tay quét ngang, Lưu Nghiễn phun ra một búng máu té văng ra ngoài. Liền sau đó Mông Phong đã xuất hiện phía trước Mông Kiến Quốc, hắn nắm cổ tay ông vặn một cái, xương cốt gãy nát, Mông Kiến Quốc giận dữ gầm thét, dùng sức lao người tông vào ngực Mông Phong, cùng hắn ngã vào hồ nước!

Lưu Nghiễn vừa giãy dụa đứng dậy, bọn zombie tức thì bổ tới. Vào giây phút này, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với chúng nó gần hơn thế, tất thảy lũ zombie thối rữa phát cuồng xông đến cắn xé cậu, Lưu Nghiễn đá văng một con zombie, nổ súng, một tay toan lần mò thùng dụng cụ nhưng nháy mắt đã bị ngăn trở.

Lưu Nghiễn xoay người tại chỗ dồn hết sức bình sinh đạp mạnh, ngón tay vừa móc vào quai xách thùng dụng cụ, hét lớn một tiếng vung lên, đập bay con zombie phía trước. Cái thùng bật mở giữa không trung, lật úp xuống, Lưu Nghiễn chụp được một ống nghiệm chứa vi khuẩn, tung mình nhảy vào hồ nước đỏ máu!

Khi rớt xuống hồ, một mùi tanh hôi nồng nặc lập tức xộc vào khoang mũi, Lưu Nghiễn vặn mở nắp ống nghiệm vẩy vào trong nước.

Bầy zombie đuổi theo đâm đầu xuống nước, ba giây sau, chúng nhất tề gào rú đau đớn.

Thanh âm đó rúng động cả trời đêm, vang dội khắp mọi nơi. Giữa tiếng gầm thét nhức nhối, toàn bộ zombie dần dần chìm xuống hồ nước, mặt hồ đỏ máu điên cuồng sục sôi!

Lưu Nghiễn tưởng như đang ngâm mình trong hồ chứa H2SO4, cái nóng đau buốt bào mòn da tay cậu đến tận xương, mà một nguồn sức mạnh khác của kháng thể cũng liên tục chữa lành cơ thể bị tàn phá của cậu.

Cậu đau muốn ngất đi, khó khăn lắm mới bắt được thứ gì đó, gian nan bò lên mặt đất, nằm sóng xoài thở dốc từng cơn.

Một giây tiếp theo, cả ngàn vạn luồng gió lốc cắt qua núi đá lởm chởm, hòa với tiếng kêu rên ngợp trời, một vòi xúc tua đâm xuyên qua ngực Mông Kiến Quốc rồi rút ra như tên bắn, Mông Kiến Quốc lại nả súng, nhưng ông bị vòi xúc tua quật trúng, té ập xuống giữa đảo nhỏ, hộc máu không ngớt.

Mông Phong chầm chậm bước về phía trung tâm đảo, trước người mọc ra hàng vạn vòi xúc tua, quấn lấy hai cánh tay Mông Kiến Quốc hòng xé toạc người ông.

Mông Kiến Quốc khổ sở rống to hơn.

“Hãy tự làm chủ con, làm chủ chính mình!” – Mông Kiến Quốc gượng thốt.

“Ba.” – Mông Phong lạnh giọng đáp lời.

Một vòi xúc tua quấn quanh yết hầu Mông Kiến Quốc, siết chặt, những vòi xúc tua đang trói giữ hai tay ông đã buông lỏng.

Mông Kiến Quốc run lên bần bật, đôi mắt ông nhìn hắn toát ra một thứ cảm tình phức tạp.

Mà trong mắt của Mông Phong, hàng vạn điểm đỏ thong thả tập hợp, chính giữa đồng tử sâu thẳm dường như có vô số virus đang chuyển động, phân tán, rồi tề tụ. Cánh tay trái của Mông Kiến Quốc bị bẻ gãy dị dạng, bày ra một tư thế vặn vẹo kỳ quái, các ngón tay phải co giật không ngừng, ông chậm rãi nâng lên, chĩa một ngón tay vào hắn, hé miệng làm khẩu hình—

Đồ hèn nhát.

Mọi động tác của Mông Phong khựng lại trong chốc lát.

Giây tiếp sau đó, Lưu Nghiễn chớp cơ hội nổ súng, một viên đạn xoay tròn bắn tới, thế nhưng Mông Phong còn nhanh hơn cả Lưu Nghiễn, xúc tua cuốn ngược trở về, nháy mắt đã lao ra hơn ba chục mét bên ngoài hồ, quấn cổ Lưu Nghiễn kéo giật cậu đến trước mặt hắn!

Lưu Nghiễn đập đầu vào tảng đá, cần cổ lập tức bị cuốn lấy, hai chân nhấc bổng lên không, rốt cuộc cậu đã thấy rõ dáng vẻ hiện tại của Mông Phong.

Sắc mặt hắn vàng ệch như nến, xương sườn trước ngực phanh mở, để lộ những vòi xúc tua chen chúc bên trong.

“Trả thi thể của anh ấy… lại cho ta.” – Lưu Nghiễn nặng nề gằn từng chữ – “Đừng… làm nhục anh ấy.”

Không đợi thêm khắc nào, Lưu Nghiễn cắm phập ống nghiệm vi khuẩn nắm sẵn trong tay vào vòi xúc tua quấn quanh cổ cậu, dung dịch màu xanh lục vung vãi, Mông Phong lạc giọng gầm thét, tất cả xúc tua đều nới lỏng rút vào trong lồng ngực hắn, xương sườn và lớp da tức thì khép lại, hắn quỳ sụp xuống đất, ngửa đầu lên trời gào to đầy khốn khổ!

Tiếng súng nổ “Đoàng” một phát, là Mông Kiến Quốc vừa kéo cò.

Viên đạn đã bắn trúng ngực Mông Phong, hắn bèn trở mình lăn xuống hồ nước.

“Anh ấy còn sống…” – Lưu Nghiễn lặp lại – “Anh ấy vẫn còn sống!”

Lưu Nghiễn tức tốc nhảy ùm xuống nước, thân thể của Mông Phong đang từ từ chìm sâu. Lưu Nghiễn bắt được cánh tay Mông Phong, thế rồi vòng tay ôm hắn thật chặt, gắng hết sức ngoi lên mặt nước, Mông Phong đang co giật từng hồi, sau cùng còn ho ra một ngụm máu.

Trong máu có một thứ sinh vật quái dị dính nhớp, nó phát ra một tiếng vang khẽ, đoạn chui tỏm vào hồ.

Mông Phong mở mắt, há há miệng, mặt mày tái xám.

“Lưu Nghiễn.”

“Mông Phong!!!” – Lưu Nghiễn hét lên như điên như dại.

“Nó đi rồi… Nó…” – Mông Phong nói đứt quãng – “Đừng khóc… Em đừng khóc…”

Mông Phong lại ho ra một búng máu, hắn ngước mắt gọi: “Ba.”

Mông Kiến Quốc giàn dụa nước mắt, ông khuỵu xuống một gối, áp tai lên ngực Mông Phong lắng nghe nhịp tim của hắn.

“Con đã… đã chết rồi.” – Mông Phong tiếp – “Có thứ gì đang… cắn nuốt số virus còn lại trong cơ thể con. Mau, đi đi. Chạy đi! Đứng lên!”

Lưu Nghiễn khóc thành tiếng: “Mông Phong!”

Mông Phong: “Đừng khóc nữa, Lưu Nghiễn… Nó chưa chết đâu! Đấy có phải kháng thể không?! Đưa kháng thể cho anh! Đuổi giết nó! Nó vẫn… chưa có chết!”

Lúc bấy giờ, ở bên kia:

Lại Kiệt nói: “Mọi người cứ đi về hướng đó, nhanh chân lên.”

Trác Dư Hàng hỏi: “Thế còn cậu đi đâu?”

Lại Kiệt đáp: “Tôi còn nhiệm vụ bí mật khác, hãy dẫn kỹ sư rời đi, nhanh lên! Đến đó hội hợp cùng Tổng bộ.”

“Nhiệm vụ bí mật gì cơ?” – Bạch Hiểu Đông thắc mắc – “Tụi tôi đi cùng anh!”

Lại Kiệt im lặng một chốc, đoạn tiếp lời: “Đi, tất cả mau rời đi, đây là mệnh lệnh, các cậu phải trợ giúp những đội khác thoát thân, trực thăng chỉ đợi trên biển ba giờ đồng hồ thôi.”

Vô số đạn tín hiệu liên tiếp nổi lên giữa bầu trời đêm, hệt như tràng pháo hoa tuyên bố thắng lợi.

“Tôi chắc chắn sẽ quay về.” – Lại Kiệt nói như thế – “Đội Cơn lốc vĩnh viễn tồn tại.”

Trác Dư Hàng gật đầu, Lại Kiệt làm một động tác chào, các đồng đội liền đó bước đi.

Lại Kiệt xoay người tiến vào vùng trung tâm, gió cuốn theo mùi vị kỳ quái tản mác khắp nơi, tựa như hương cỏ khô và cây lá của đêm mùa hè, rừng nấm khổng lồ đang dần dần mục rữa trong gió.

Trương Dân xách khẩu súng, đi theo sau Lại Kiệt.

Lại Kiệt quát: “Nghe lệnh tôi! Trương Dân.”

Trương Dân đáp rằng: “Tôi cũng muốn đi cứu Mông Phong, tôi đã từng hứa với Lưu Nghiễn rồi.”

Lại Kiệt trầm tư hồi lâu.

Trương Dân: “Dù sao thì, chẳng còn ai chờ tôi quay về nữa cả.”

Lại Kiệt: “Vậy đi thôi.”

Quyết Minh xách thùng dụng cụ của nhóc, đi theo sau Trương Dân, anh xoay phắt người tức giận hét: “Cháu tới đây làm cái quái gì! Hiểu Đông! Mau dẫn thằng bé đi!”

Quyết Minh ngẩng đầu lên, gọi: “Anh.”

Bạch Hiểu Đông bật ngón cái với Quyết Minh: “Tiểu Minh, ráng lên nhé! Anh tin là em có thể làm được mà!”

Thế rồi, chỉ có Bạch Hiểu Đông và Trác Dư Hàng đi về một con đường khác, rời khỏi khu rừng. Trương Dân và Quyết Minh lại đứng đối mắt ngó nhau một lúc.

Quyết Minh đưa tay làm động tác thúc giục đi mau, bảo rằng: “Ba, con phải bảo vệ ba.”

Lại Kiệt bó tay hết cách, đành chấp nhận: “Nhóc phải trốn đằng sau bọn tôi đấy.”

Quyết Minh gật đầu.

Thứ dịch nhầy màu đỏ tươi phủ kín mặt đất dần dà biến mất, tất thảy cây cối đều héo rũ, đất đai hóa cát. Lại Kiệt bước thấp bước cao đi giữa hoang mạc rộng lớn.

Đằng xa vọng tới một tiếng nổ mạnh, Lại Kiệt bèn nhanh chân chạy tới.

“Thầy huấn luyện?!” – Lại Kiệt kinh ngạc hô – “Sao lại là thầy?!”

Trịnh Phi Hổ hét: “Cậu đến đây làm gì hả? Mau đi tập hợp ngay!”

“Mẹ kiếp.” – Lại Kiệt hỏi – “Thứ gì thế này?!!”

Những thi thể dưới thung lũng tách giãn đã kết thành một lớp phủ kín khắp mặt đất, hàng hà sa số xác chết tạo nên một chỉnh thể, Trịnh Phi Hổ quát: “Sao tôi biết được! Cầm cái này gắn cố định sang bên kia! Chuẩn bị phá sập!”

Trương Dân: “Mông Phong đang ở dưới đó à?! Đội này còn thành viên nào nữa?”

Trịnh Phi Hổ: “Cũng không rõ lắm! Bớt nói nhảm đi, các cậu gắn bom hết cho tôi!”

Trương Dân và Lại Kiệt lập tức chia nhau ra hành động, Trịnh Phi Hổ cắn một kíp mìn trượt xuống sườn dốc. Ai nấy đều tự gắn bom, xong việc thì leo lên bờ cao, Triệu Kình nhanh chóng bấm nút phát nổ.

Liền đó bùng lên một tiếng nổ “Oành!” long trời lở đất, Trịnh Phi Hổ nói: “Bên trong có thứ gì đó! Phải lấy nó ra, bắn đạn định vị vào đấy, chờ lát nữa dùng bom hạt nhân đánh sập chỗ này!!”

Quyết Minh ấn kính hồng ngoại quan sát giây lát, đoạn hỏi: “Chú chắc chắn là nó hả?!”

Trịnh Phi Hổ quả quyết: “Phải đấy!”

Quyết Minh liền bảo: “Vậy cho tôi một quả lựu đạn!!!”

Tay trái Quyết Minh cầm lựu đạn, tay phải nắm cờ lê chạy tới rìa thung lũng tách giãn. Trịnh Phi Hổ kíp bom, lại một tiếng nổ tung rần trời, ngay chính giữa thung lũng xuất hiện một khe nứt, Quyết Minh vung tay ném cờ lê, tiếp đó liệng luôn quả lựu đạn ra ngoài.

Chiếc cờ lê xoay tròn xé gió, bay về phía trung tâm thung lũng, trong khoảnh khắc bom phá nổ nứt ra một hố nhỏ cỡ lòng bàn tay, cờ lê cắm xuống ngay bên miệng hố, một giây sau, quả lựu đạn lọt thỏm vào trong.

Quyết Minh tức tốc xoay người, ôm đầu chạy vọt về xe căn cứ.

Thế nhưng nhóc còn chưa chạy được vài bước thì bề mặt thung lũng đã dâng lên, cơn chấn động lan tỏa khắp xung quanh, mọi người đều bị ngã ngửa ra sau, Quyết Minh cũng té xuống đất.

Hàng vạn zombie ồ ạt trèo ra khỏi thung lũng, tứ chi của chúng đều không lành lặn. Rồi chỉ một chớp mắt, máu thịt, xác chết bị phun bắn lên như cột nước ngầm!

“Mau lùi ra sau!!!!” – Trịnh Phi Hổ quát lớn, sải chân xông lên trước, giương khẩu súng tín hiệu liên thanh, phóng ra bốn phát đạn định vị kéo theo luồng khói dài băng qua lũ zombie kêu rên thống thiết, giây lát sau đồng loạt rẽ hướng, lao thẳng xuống khe nứt.

Tiếng nổ ầm ầm dồn vang, luồng khói màu xanh lục bốc lên từ dưới nền đất, lơ lửng trôi nổi giữa màn đêm tăm tối.

Nơi đây gần như tụ tập toàn bộ zombie của cả vùng, sau ba đợt phun trào, khoảng mười vạn zombie bị xốc tung, bắn về phía những người đang đứng trên bờ thung lũng tách giãn. Quyết Minh kinh hãi la hét, nhóc bị một đám zombie xô ngã ra đất, nơi nơi đều là bọn zombie điên dại hung hãn, bọn chúng nhất loạt ùa đến kiếm chác mồi ngon.

Tiếng súng và lựu đạn thi nhau nổ rát, cánh tay của Quyết Minh bị một con zombie cắn trúng, Trương Dân từ bên cạnh nhào tới, ôm lấy nhóc lăn tròn một vòng, song lại bị zombie cụt tay vồ té phịch xuống đất.

Quyết Minh mở mắt ra, Trương Dân đang dùng chính cơ thể mình liều mạng chở che nhóc, phía sau là mười mấy con zombie vung tay điên cuồng cào xé lưng anh.

Trương Dân chảy máu đầm đìa, mà anh vẫn luôn ôm chặt Quyết Minh, khẽ khàng thở dốc.

Quyết Minh nói: “Thế này… vô ích thôi, chúng nó ăn chú xong sẽ tới lượt cháu.”

Trương Dân thấp giọng đáp: “Chú biết chứ… nhưng mà… vẫn không nỡ. Nếu cháu được sống thêm dù chỉ một giây thôi… cũng tốt rồi.”

Một phát đạn sóng âm thình lình nổ mạnh, tất cả zombie đều bị hất tung ra xa, liền sau đó là tiếng súng máy dồn dập bắn phá, lại bồi thêm một phát đạn sóng âm.

Lớp áo sau lưng Trương Dân cũng bị xốc bay, vương máu tươi phất phơ trong gió.

Trương Dân run rẩy không ngừng, anh nhìn Quyết Minh, dùng đôi môi thấm máu cẩn thận hôn lên chân mày của nhóc, đoạn nhắm mắt lại, tựa đầu lên ngực nhóc.

“Lưu Nghiễn!” – Lại Kiệt ôm đầu hét gọi.

Giữa cơn chấn động của đạn sóng âm, vạn vật rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Lại Kiệt chật vật gượng đứng dậy, hướng về phía Mông Phong làm một khẩu hình.

“Nằm xuống!” – Mông Phong vịn một tay lên vai Lưu Nghiễn, gồng mình ngồi dậy hét to, ngay sau đó là phát đạn sóng âm thứ hai.

Mức công phá lần này còn mạnh hơn đợt trước, luồng gió lốc tạt ngang quét sạch lũ zombie rớt xuống thung lũng tách giãn. Chiếc xe căn cứ tưởng như rã nát trong cơn cuồng phong âm chấn.

Trịnh Phi Hổ bị zombie cắn máu me be bét khắp người, ráng lê chân chạy về xe căn cứ nhưng lại vấp té cách đó mươi bước.

“Mau chóng đưa mọi người rời đi.” – Mông Phong tiếp – “Bên trong hẵng còn, đó là một ổ trứng.”

“Cái gì cơ?” – Mông Kiến Quốc thốt.

Mông Phong: “Con biết một chút ký ức của nó, ngay trong này… có rất nhiều zombie đang ẩn núp. Khi mọi người vừa đặt chân đến, trong lúc… ống nghiệm chứa vi khuẩn đầu tiên được mở ra, nó đã ra lệnh cho tất cả zombie đến trốn ở đây.”

Mông Kiến Quốc nghe vậy liền bảo: “Cứ dồn hết đạn hạt nhân vào oanh tạc!”

Mông Phong: “Chỉ phí công! Ba không hiểu đâu! Một khi tiến hóa đến hình thái cuối cùng, nó đã không cần lây nhiễm cho vật chủ khác nữa! Chỉ cần có máu thịt để nó điều khiển, nó có thể nuốt trọn cả Địa Cầu! Chẳng cần phải tốn sức tiêu diệt đâu, giữ lại hình thái cuối cùng vẫn lật ngược tình thế được!”

Quyết Minh kéo theo Trương Dân bê bết máu leo lên xe căn cứ, Lưu Nghiễn dùng vai đỡ Mông Phong lảo đảo chực ngã.

Lưu Nghiễn hỏi: “Giờ sao rồi? Phải làm gì đây?”

Mông Phong nói: “Đưa kháng thể cho anh, cần phải xuống sào huyệt ổ trứng, cưỡng chế tiêm vào nó…”

Lưu Nghiễn: “Ném vào được không?”

Mông Phong lắc đầu: “Không, mọi người chẳng vào được đâu, anh đã… đã chết, không ai cứu được anh nữa, kháng thể đang phân giải virus trong cơ thể nên anh sẽ tiêu đời ngay thôi… Hiện giờ anh vẫn có thể đi vào, chúng nó sẽ không tấn công anh, nhanh lên, phải tranh thủ thời gian.”

Lưu Nghiễn nghiêng đầu, vuốt nhẹ khuôn mặt Mông Phong.

Làn da của hắn lạnh lẽo, đôi môi tái nhợt không một giọt máu, khóe miệng đã bắt đầu hư thối, sắc mặt hiện rõ màu thâm đen chết chóc, chân mày bong ra từng mảng, trên sống mũi anh tuấn còn hằn sâu vết máu ghê người sau trận chiến.

Mông Phong đã triệt để biến thành zombie.

“Chớ hôn đấy.” – Mông Phong ngăn – “Miệng muốn thối rữa rồi, hàm răng sẽ… rớt mất.”

Lưu Nghiễn ghé sát đến, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.

“Tụi mình đi cùng nhau nhé.” – Lưu Nghiễn khẽ thầm thì.

Mông Phong nói: “Em không vào được đâu, vì em vẫn còn sống.”

Lưu Nghiễn: “Anh nhất định phải vào đó hay sao?”

Mông Phong: “Nếu còn không đi nó sẽ trốn xuống dưới lòng đất, thứ quỷ quái đó, thoắt cái đã chuồn mất tăm, qua một thời gian… chẳng biết nó lại biến thành hình dạng gớm ghiếc gì nữa… Ngoan, đưa vắc xin phòng bệnh cho anh nào, nghe lời anh đi.”

Lưu Nghiễn vươn đôi tay run rẩy tách mở đạn kháng thể ra, đổ dung dịch kháng thể trong đó vào một ống thủy tinh, xong đặt vào tay hắn.

“Tới khi vào được bên trong… mới vặn mở nút.” – Lưu Nghiễn dặn dò.

Mông Phong đáp: “Ừm.”

Viền mắt Lưu Nghiễn đỏ bừng, ngấn lệ rằng: “Sau này em phải làm sao?”

Mông Phong cũng khẽ giọng: “Anh mãi mãi ở đây, mãi mãi… bên cạnh em, sau này em sẽ là anh hùng đó… Bà xã. Mọi người mau rời đi, rốt cuộc đến phiên ông mày rồi, suýt chút thì… tiếng thơm một đời bị hủy hoại, đi đi! Thầy huấn luyện! Dẫn mọi người đi!

Lưu Nghiễn vội nói: “Chờ chút đã!”

Trịnh Phi Hổ bảo: “Trời sáng tới nơi kia kìa! Đi thôi!”

Trịnh Phi Hổ túm Lưu Nghiễn kéo tới cửa xe, Lưu Nghiễn sau cùng vỡ òa, rồ dại gào thét, cậu thậm chí còn không biết mình đang la hét những gì. Lại Kiệt ra tiếng: “Lưu Nghiễn! Đừng khóc lóc! Hãy để cậu ấy an lòng mà đi.”

Trịnh Phi Hổ cũng đỏ ửng đôi mắt, giơ một ngón cái với Mông Phong. Triệu Kình quay đầu xe căn cứ, để lại hai vệt bánh xe in trên cát.

Đàn zombie lại lũ lượt kéo đến, song bọn chúng đều tránh né Mông Phong.

“Mông Phong!!!!!” – Lưu Nghiễn hét khan, vài phen cố sức giãy dụa xuống xe, Mông Kiến Quốc ghì cậu thật chặt, giật ngược cậu vào trong xe, quát lớn: “Thôi ngay đi! Lưu Nghiễn!”

“Lưu Nghiễn!” – Mông Phong gian nan đứng thẳng người dậy, hô vọng tới: “Anh yêu em! Ba ơi! Con cũng yêu ba!”

Lưu Nghiễn sống chết vùng vẫy, Trịnh Phi Hổ sít sao giữ lấy cậu.

Mông Kiến Quốc tựa lưng lên thành xe, đỏ mắt gầm rống đầy đau đớn, ông nhấc khẩu súng máy, điên cuồng xả đạn vào bọn zombie đang rượt đuổi ngoài kia.

Mông Phong lê đôi chân rã nát, khập khễnh tiến về phía thung lũng tách giãn.

Hắn vừa đi, vừa hét gọi “A—” “A—”.

“A—ha—”

“A—”

Lưu Nghiễn nghe thấy thanh âm này, như thể bị hàng vạn gai nhọn xuyên qua tim, không một ai hay biết, chỉ riêng mình cậu hiểu, đó là tiếng khóc của Mông Phong.

Mông Phong chẳng còn nước mắt nữa, hắn khàn giọng hét to, như muốn tuyên bố rằng hắn đã thắng – cuối cùng hắn đã tìm lại chính mình.

Song càng khó chịu đựng là, hắn vẫn phải nhận thua – đã không còn cơ hội để hắn và người yêu cùng mua một căn nhà nhỏ, bên nhau đến bạc đầu.

Từ ngày hắn mở mắt chào đời, cam chắc đã bị số phận ruồng rẫy.

Sau cùng Lưu Nghiễn gồng hết sức lực, vùng chạy ra khỏi cửa xe.

“Dừng xe lại!” – Mông Kiến Quốc hét.

Chiếc xe căn cứ phanh gấp, Trịnh Phi Hổ toan nhào xuống, nhưng Lưu Nghiễn lại đi giật lùi, nước mắt giàn dụa, cậu giơ súng chỉa vào huyệt Thái Dương của mình.

Phút giây trầm mặc trôi đi, Trịnh Phi Hổ, Mông Kiến Quốc, Lại Kiệt đồng thời làm động tác nghiêm chào nghi thức quân đội với Lưu Nghiễn.

“Chúc anh gặp nhiều may mắn nhé! Tạm biệt! Lưu Nghiễn thân mến của em!” – Quyết Minh nghẹn ngào hô với theo.

“Tạm biệt!” – Lưu Nghiễn hô đáp lời.

Mông Phong dần tiếp cận trung tâm thung lũng, ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ zombie ngưng hành động, dường như đang bị lệnh triệu hồi vô hình, chúng man dại phóng vọt trở về thung lũng tách giãn.

Mông Phong lao mình nhảy vào dòng chảy máu thịt kia.

Lưu Nghiễn dồn sức bình sinh mà chạy, càng chạy càng nhanh, dứt khoát nhảy vào khe nứt dưới thung lũng, rơi xuống.

Bên trong ngập màu đỏ rực, ngay chính giữa ổ trứng có một vật hình giọt nước màu đỏ đang phát sáng.

Mông Phong rớt vào tận lớp màng màu vàng cam cuối cùng, giơ ngang cánh tay đang nắm chặt ống thủy tinh chứa đầy kháng thể. Lưu Nghiễn theo sau vọt tới, cậu lộn người đảo mình một cái, bổ nhào trong ngực hắn, ôm siết hắn thật chặt.

Lưu Nghiễn ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của Mông Phong, vươn tay nắm lấy nút vặn của ống thủy tinh. Mông Phong cũng cúi đầu nhìn Lưu Nghiễn chăm chú, hai người đồng thời dùng sức kéo nhẹ.

Tận sâu trong vô số tầng tầng lớp lớp tinh vân đỏ rực, bỗng phát ra một tiếng vang thật nhỏ, rất gọn ghẽ, mà lại rúng động cả linh hồn.

Ống thủy tinh bật mở, dung dịch chứa bên trong vẩy về phía hạt nhân máu của Huyền virus.

Mông Phong vẫn nhìn sâu vào mắt Lưu Nghiễn, họ chẳng nói một lời, chỉ tựa trán vào nhau, vòng tay ôm sát.

Một giây sau, hạt nhân đỏ thình lình ré lên tiếng thét gào khủng hoảng tột độ, vòng sóng đỏ máu mang theo một đường tơ màu xanh lục khuếch tán xung quanh.

Đợt sóng xung kích hất bay cặp đôi đang ôm chặt lấy nhau, chính giữa thung lũng nứt thành sáu mảnh, phun trào vô số xác zombie, hai người bị cuốn giữa cơn lũ máu thịt phóng thẳng ra ngoài!

Mặt đất trong sa mạc há mở một cái miệng khổng lồ sâu hoắm, gần như không kìm nổi cơn nôn mửa, phụt ra hỗn hợp máu tanh và thịt rữa tím đen. Mỗi một đợt bùng nổ đều xen lẫn tiếng hò hét kêu rên long trời lở đất, ánh sáng đỏ lan ra giữa không trung rồi dần dần mờ nhạt, tiêu tán.

Lưu Nghiễn mở mắt, cánh tay trái và chân phải của Mông Phong đã hoàn toàn mục rữa, ngay cả bắp thịt trên ngực cũng hóa thành dịch mủ, lộ ra xương trắng lởm chởm.

“Anh vẫn còn sống chứ?” – Lưu Nghiễn vỗ nhè nhẹ lên mặt Mông Phong.

Mông Phong khó nhọc quay đầu hỏi: “Sao em lại trở về?”

Lưu Nghiễn: “Tại nhớ anh.”

Mông Phong: “Anh xong đời rồi…”

Mông Phong đã không còn hô hấp, con ngươi đục ngầu, hắn nắm lấy tay Lưu Nghiễn: “Em mau đi đi, có thể họ sẽ oanh tạc nơi này đấy.”

Lưu Nghiễn: “Họ thích oanh tạc kiểu gì cứ việc, anh rõ là đồ ích kỷ, chỉ biết hối thúc ông đây chạy trốn.”

Mông Phong: “Cũng tại em cả… Nếu chẳng phải vì cứu em, ông đây nào bị virus trên người Andre… ký sinh… ký sinh…”

Lưu Nghiễn: “Hay mình tìm một nơi nào phong cảnh nên thơ, ôm nhau cùng ngắm đạn hạt nhân đi… Nghe đâu lần này sử dụng đạn hạt nhân sức công phá nhỏ… Biết đâu chừng còn tránh thoát được thì sao.”

Mông Phong: “… Mới là lạ đó. Ừm, đi nào. Dù có né được cũng bằng thừa, vẫn còn phóng xạ…”

Lưu Nghiễn cõng Mông Phong, cơ thể hắn đã thối rữa bớt nên nhẹ hơn nhiều. Hắn tựa đầu bên cổ cậu, khóe miệng rướm máu, Lưu Nghiễn đưa ống tay áo lau sạch sẽ giúp hắn.

Hai người để lại một hàng dấu chân rời khỏi sa mạc, tiến về phía Đông Nam.

“Tới đây được rồi.” – Mông Phong khẽ giọng bảo.

Lưu Nghiễn: “Đi thêm chốc nữa.”

Mông Phong: “Em quen thói rề rề rà rà, ngay cả chuyện tìm chỗ chết cũng lựa tới chọn lui…”

Lưu Nghiễn: “Có tin em vứt anh xuống tại chỗ, bồi thêm vài đạp luôn không hử?”

Mông Phong: “Trời nhanh sáng quá nhỉ.”

Lưu Nghiễn: “Nhanh thật… anh xem kìa, sao Mai đó.” (Đó chính là sao Kim, vào buổi sáng gọi là sao Mai, chạng vạng gọi là sao Hôm)

Mông Phong: “Đầu của anh không động đậy được, vì cần cổ hư thối… nên chẳng thể ngẩng đầu.”

Lưu Nghiễn: “Vậy để em giúp anh.”

Mông Phong: “Đừng đụng vào, sẽ gãy mất, tìm chỗ nào nằm xuống đi.”

Lưu Nghiễn: “…”

Lưu Nghiễn: “Anh có muốn ngắm Mặt Trời mọc không?”

Mông Phong: “Chẳng biết có gượng nổi tới lúc đó…”

Một chiếc máy bay ném bom lướt ngang qua, xa xa mọc lên một cột khói hình nấm khổng lồ, mặt đất rung lắc dữ dội, ánh sáng đỏ phủ kín đất trời trong tíc tắc, cơn bão cát cuốn phăng cả màn đêm vô tận.

Mặc cho bão cát cuồng phong, Lưu Nghiễn vẫn kiên trì bước tới.

Lưu Nghiễn hỏi: “Anh còn sống chứ?”

Mông Phong đáp: “Ừm.”

Lưu Nghiễn: “Hai đứa mình cứ thế nhắm hướng Đông mà đi, chỉ còn hơn một tiếng nữa là Mặt Trời mọc rồi.”

Mông Phong không đáp lời cậu.

Lưu Nghiễn không kìm nổi nước mắt, cậu khóc nấc, ho ra một ngụm máu, khắp mũi miệng toàn là máu tươi, cậu biết mình đã bị nhiễm phóng xạ sau vụ nổ hạt nhân vừa rồi.

“Mông Phong?” – Lưu Nghiễn thấp giọng gọi.

Mông Phong nằm sau lưng Lưu Nghiễn, không trả lời cậu, mũi hắn chảy ra chất dịch đen thối rữa, nhỏ xuống cổ Lưu Nghiễn.

“Lạnh…” – Mông Phong thì thào.

Lưu Nghiễn: “Em cũng hơi đuối… Thôi chọn chỗ này đi, tới gần biển lắm.”

Mông Phong: “Nghe… được…”

Lưu Nghiễn không biết đã đi bao lâu, tiếng sóng rì rào dịu dàng xô bờ, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cậu tìm được một chiếc thuyền nhỏ mắc cạn trong đám đá ngầm, bèn đặt Mông Phong lên thuyền.

Vào thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, ngôi sao Mai vẫn lấp lánh sáng trên bức màn nhung của đêm đen.

Lưu Nghiễn nằm trên chiếc thuyền nhỏ, nghiêng người ôm Mông Phong, họ xuôi theo dòng nước cuốn ra khơi.

Mông Phong lại hỏi: “Đi tới đâu thế?”

Lưu Nghiễn: “Đang ở trên biển… Sắp về nhà rồi.”

Mông Phong: “Anh… hát cho em nghe một bài nhé.”

Mông Phong mở mắt, phía trước là màn đêm thăm thẳm, hắn và Lưu Nghiễn cùng chú mục vào bầu trời mịt mùng trên cao, Mông Phong dùng chất giọng khàn khàn, cất lời hát: “Bầu trời xám xịt kia, có thể(1)…”

Lưu Nghiễn nhẹ tiếp lời: “Để em quên đi anh là ai…”

Mông Phong: “Mệt mỏi không? Có muốn chợp mắt không…”

(1) Đây là lời bài hát “Ngày tận thế” của Châu Kiệt Luân. Nghe tại đây

Mông Phong chậm rãi khép mắt, Lưu Nghiễn cũng tựa đầu lên vai hắn, rồi nhắm mắt.

Trên mặt biển đen kịt, một chiếc thuyền con lênh đênh cùng cơn sóng cuốn vào tận cùng bóng đêm mịt mờ.

“Để em hát cho anh nghe bài này.” – Lưu Nghiễn lại đề nghị.

Mông Phong: “Ừa… được đó.”

“My heart is pierced by cupid… I disdain all glittering gold(2)…” (Tôi đã trúng mũi tên của thần Tình ái… Nên không còn màng đến những đồng vàng…)

(2) Bài hát My Jolly Sailor Bold, link

Mông Phong: “Nghe không hiểu… Nhưng làm anh liên tưởng…”

Lưu Nghiễn: “Liên tưởng tới cái gì?”

Mông Phong: “Nàng tiên cá… ghé vào mạn thuyền…”

Lưu Nghiễn: “Ừm… Tiếc rằng không có ai tới đón tụi mình đi.”

Thuyền con đong đa đong đưa, thanh âm trầm khàn của Lưu Nghiễn hòa cùng tiếng sóng bay bổng giữa đại dương bao la.

Cái chết không phải là kết thúc của sự sống, chẳng qua chỉ là thời điểm ra đi.

Mặt biển mênh mang u ảm, dập dờn mang theo những ký ức ngày xưa.

Năm ấy, họ vẫn còn là những đứa trẻ, ngồi trước TV xem bông hoa nhỏ, nội dung đã quên bẵng, nhưng hai đứa vẫn xem cười nắc nẻ. Khi hết chương trình bông hoa nhỏ lại chuyển sang trò đánh nhau bằng gối, đùa nghịch suốt cả buổi chiều.

Năm ấy, Mông Phong chín tuổi và Lưu Nghiễn tám tuổi sau giờ tan học, kéo nhau ngồi xổm trước một bông hoa mọc trong bồn cây dưới lầu, tò mò cầm kính lúp quan sát con kiến.

Năm ấy, Mông Phong mười bốn tuổi liệng bay cặp sách, che chắn Lưu Nghiễn sau lưng, đập lộn với ba thằng du côn đến sứt đầu mẻ trán.

“There is nothing that can console me, but my jolly sailor bold…”

“Come all you pretty fair maids, whoever you may be…”

Chẳng gì khiến tôi thỏa lòng, ngoài chàng thủy thủ của tôi…

Đến đây hỡi các nàng tiên cá xinh đẹp, cho dù các cô có là ai chăng nữa…

Quá khứ, tương lai, hóa thành đêm dài mênh mông vô tận, họ sắp tìm về nguồn cội, cũng giống như tất cả những người bước vào cõi đời này, tồn tại sinh sống, hoàn thành sứ mạng của bản thân, cuối cùng lại trở về với đất mẹ.

Năm ấy, họ đan ngón tay vào nhau thong thả dạo chơi trên bờ cát, hai hàng dấu chân vẫn kéo dài đến đầu ngọn sóng.

Năm ấy, là chiều Hè hoàng hôn bên biển, Mông Phong cúi người hôn lên môi Lưu Nghiễn.

Năm ấy vào Thu, Mông Phong khôi ngô tuấn tú xuất ngũ trở về, dùng tiền giữ lại một bộ đồng phục của lính đặc chủng, chỉ nộp lên huy hiệu quân hàm trên vai.

Dưới tán cây phong ngoài sân trường Đại học, buổi hoàng hôn lá đỏ rơi ngập trời, Mông Phong trên người thì khoác bộ quân phục thẳng thớm, nhưng điệu bộ lại ngông nghênh dựa lưng vào cột đèn đường, vừa xoa chóp mũi vừa gửi tin nhắn, khóe miệng cong lên một nụ cười anh tuấn, chờ đợi Lưu Nghiễn tan học.

“Who love a jolly sailor bold that ploughs the raging sea…”

Những người đem lòng yêu chàng thủy thủ, từ biển khơi dữ dội kia

Lưu Nghiễn và Mông Phong tay nắm tay, vai kề vai, cùng nhắm mắt lại.

Đêm dài đã qua, sớm mai còn chưa đến, sâu trong đại dương bao la chợt tỏa ra một luồng sáng xanh lam rộng khắp.

Ánh sáng xanh lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, trên phi cơ trực thăng, Quyết Minh hướng đôi mắt trống rỗng nhìn ngoài cửa sổ, hàng vạn điểm sáng xanh xoay tròn giữa đồng tử của nhóc, và mềm mại tản ra. Điểm sáng màu xanh nhạt bay vào mắt Quyết Minh, trả lại tất cả những ký ức vốn có, sau đó hóa thành một luồng sáng bay khỏi thân thể nhóc quay về với biển cả.

“Ba ơi.” – Quyết Minh gọi.

Trương Dân: “…”

Trong tĩnh lặng, Trương Dân tựa hồ cảm nhận được điều gì, anh gắng sức chống người ngồi dậy: “Đới Tinh?”

Đôi mắt Quyết Minh đỏ bừng, ánh lên vẻ mê mang bất định.

Quyết Minh lại gọi: “Ba ơi.”

Nhóc kéo tay Trương Dân, nằm xuống trước người anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực ấp ám, bật khóc thút thít.

“Con đã nhớ ra rồi sao?” – Trương Dân ôm ghì lấy nhóc, thấp giọng vỗ về – “Đừng khóc mà… Nhóc cưng, con đừng khóc, ba ở đây, không bỏ con đâu… Nhớ được thì tốt, nhớ được… thì tốt.”

Vệt sáng xanh lam đó từ đáy biển chiếu lên tới mặt biển, dịu dàng bao bọc con thuyền nhỏ cô độc trong đêm tối.

Sóng biển rào rạt, đẩy thuyền nhỏ tiến sâu vào đại dương.

Vô vàn điểm sáng xanh mau chóng chữa lành thân thể vụn vỡ của Lưu Nghiễn và Mông Phong, vết thương trên mình Mông Phong bắt đầu khép miệng, từng tấc da thịt tự động sản sinh, phủ lấp xương cốt của hắn.

Hơi thở của Lưu Nghiễn dần dà yên ổn, những nốt ban đỏ trên người do ảnh hưởng từ phóng xạ cũng lần lượt biến mất, làn da nứt nẻ đã liền lặn.

Ánh sáng xanh tan biến, ẩn vào biển sâu đen thẫm trước khi tia nắng ban mai đầu tiên kéo đến.

Phía chân trời hiện ra một tia sáng bạc, ánh bình minh bàng bạc huy hoàng khuếch tán, chiếu rọi ngút ngàn biển khơi.

.

.

.

End #69.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện