2401

Chương 42



Lời này của Vương Nhạc thật sự là hỏi đến Thạch Nghị rồi.

Hắn sửng sốt cố gắng một lúc mới phản ứng lại được, sau đó nghĩ một ngồi “Cái này…”

Trong đầu hắn thật sự không nghĩ ra người nào. Nam hay nữ đều không có khái niệm, hắn luôn cảm thấy, người như Anh Minh, tựa hồ như không tìm được ai phù hợp đi bên cạnh. Dù là ai cũng thấy không tự nhiên.

Cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu “Vấn đề này, chỉ có thể đi hỏi Anh Minh thôi.”

Trong đầu quỷ dị lóe lên hình ảnh ngày đó Vương Nghĩa Tề hôn Anh Minh, trong lòng Thạch Nghị một cỗ khó chịu, lặng lẽ ngẩng đầu. Nhưng hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Vương Nhạc, đem vấn đề này cho qua.

Thạch Nghị hẹn Anh Minh vào buổi tối, Khấu Kinh cùng Hạo Tử đều đến. Lúc đầu định cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng Anh Minh gọi nói cảnh của hắn bị lùi ra sau, có thể không ăn cơm được, nhưng nhất định sẽ đến.

Cho nên sau khi mọi người ăn một trận rồi kéo nhau đến KTV. Hạo Tử dù sao cũng là thành viên ban nhạc, công lực tốt hơn người khác, còn lại hai người người nghe, thỉnh thoảng cũng cổ động vài câu.

Thạch Nghị và Khấu Kinh ngồi không xa, lúc Hạo Tử đang hát, Thạch Nghị huých Khấu Kinh một cái “Cậu với Anh Minh quen biết bao lâu rồi?”

Người kia suy nghĩ một chút “Cũng hơn năm năm rồi.”

“Anh Minh có từng có bạn gái không?”

“Hả?”

Khấu Kinh thật sự không nghĩ Thạch Nghị sẽ hỏi vấn đề này, hắn ngạc nhiên một lúc, sau đó gãi đầu một cái “Cũng từng có, nhưng mà thường cũng quen một thời gian không lâu liền thôi.”

“Vì sao?”

“Đại khái là vì hắn không thích quen người trong giới.”

Nghiêm túc mà nói thì chuyện này cũng khá kì lạ, Khấu Kinh và Anh Minh quan hệ không tệ, nhưng cũng không đến mức thường hỏi chuyện tình cảm riêng tư của hắn, tối đa cũng chỉ thấy hắn từng có bạn gái, nhưng hình như cũng chỉ có một người, còn chưa quen bao lâu đã chia tay, cảm giác như Anh Minh cũng không quá nghiêm túc.

Hắn đáp xong liền ngạc nhiên nhìn Thạch Nghị “Sao anh hỏi chuyện này?”

Thạch Nghị thế nhưng lại không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhún vai “Chỉ là tự nhiên tò mò thôi, chưa từng nghe hắn nói qua.”

“Minh tử từ trước đến giờ chưa từng kể với người khác loại chuyện này” Khấu Kinh cười “Tiểu tử kia chỉ cần là chuyện riêng của mình, đều sẽ không kể cho người khác, nếu thân thiết thì có thể nói vài câu, nhưng đa phần đều bị hắn lừa gạt cho qua chuyện.”

Cùng là diễn viên, Anh Minh tuyệt đối là một kẻ trong tốp kín tiếng hơn bất kì ai. Không thích bị người khác bới móc đời tư, cũng không thích nói về quá khứ. Rõ ràng có một đống chuyện từng trải có thể lấy làm đề tài rất tốt, hắn nhưng lại không thích đem ra bàn.

Cũng vì thế nên khi Khấu Kinh tìm việc làm cho hắn, đều sẽ tìm những việc rất sòng phẳng, yêu cầu gì đều bàn bạc kỹ lưỡng, nếu dính đến việc truyền thông, nhất định sẽ nói rõ ràng cho Anh Minh biết.

Nếu không … tên này có khi sẽ bỏ gánh giữa đường.

Thạch Nghị nghe Khấu Kinh nói vậy, đột nhiên nhớ đến lúc hai người ở trạm nghỉ trong cuộc đua trò chuyện, không biết vì sao, trong lòng vi diệu đắc ý.

Lúc Anh Minh đến, Hạo Tử đã hát vài lượt, thật sự không hát nổi nữa.

Khấu Kinh là kẻ ngũ âm thiếu hụt (1), lúc đi học hát giáo ca (2) ngay cả hiệu trưởng cũng không muốn tìm đến, càng đừng nói những thứ khác. Thạch Nghị chết sống không chịu mở miệng, mic cũng truyền đến tay hắn rồi, hắn vẫn nhẹ nhàng nói “Cái này đợi Anh Minh tới rồi tính nha.”

Trên bàn đã la liệt rất nhiều lon bia, đều trống rỗng, Anh Minh đến đầu tiên là uống một ly nước trắng, Thạch Nghị hỏi hắn có muốn gọi thêm đồ uống không, kết quả Khấu Kinh chen vào nói một câu “Dạ dày Minh tử không tốt, đồ uống có cồn ít uống vẫn hơn.”

Thạch Nghị đánh mắt sáng “Dạ dày cậu không tốt?”

“Ừm, có chút vấn đề.”

Anh Minh cởi áo khoác đặt bên cạnh, sau đó xắn tay áo lên “Sao rồi, gần đây vẫn ổn chứ?”

Câu này hắn hỏi Thạch Nghị, nhưng đối phương rõ ràng vẫn chú tâm về vấn dề dạ dày không tốt này “Dạ dày cậu không tốt còn ăn nhiều như vậy?”

Anh Minh cười một cái “Cho nên tôi có ăn bao nhiêu cũng không mập đó.”

Người thường sẽ thấy vóc dáng này của hắn là qua rèn ruyện, kỳ thực là do hệ tiêu hóa của hắn có vấn đề. Thoạt nhìn ăn rất nhiều, nhưng ăn xuống bao nhiêu cũng như rơi vào cái động không đáy, đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có.

Thạch Nghị nhíu mày, không nói gì. Bên kia Hạo Tử hát không nổi nữa, tự giác chọn vài bài “Được rồi Minh tử, đến mày, tao mà hát tiếp thì ngày mai khỏi lên sân khấu luôn!”

Anh Minh nhìn sang bên kia đáp một cái “Mày chọn bài gì?”

“Thì là mấy bài cũ thôi, không phải mày toàn hát mấy bài đau khổ sao.”

Kỳ thực Anh Minh là người rất thích ca hát, sự yêu thích đối với âm nhạc của hắn vượt xa những gì hắn biểu hiện. Có điều trình độ ca hát của hắn rất thất thường, cho nên thường chỉ vu vơ vài câu, không quá thuộc lời.

Nhìn lướt qua thấy những cái tên quen thuộc, Anh Minh quay sang nhìn Thạch Nghị “Nghe nói Thạch Nghị anh cũng biết hát?”

Người kia bất động thanh sắc uống bia “Biết”

Khấu Kinh lập tức nói theo thói quen “Vậy song ca một bài đi!”

Lúc đầu nghĩ Thạch Nghị sẽ không chịu, kết quả không ngờ hắn uống xong để ly bia xuống, thật sự nhìn qua danh sách bài hát, nhìn từ trên xuống, liếc sang Anh Minh “Cậu thích Trần Dịch Tấn (3) thế à?”

Hình như đều là bài của anh ta.

Anh Minh cười “Sai rồi, tôi rất ghét anh ta”

“Vậy sao đều là bài của anh ta?” Còn đều là tình ca vô cùng sầu thảm, kiểu như [Mười Năm] (4) các kiểu.

Câu hỏi này làm Anh Minh nhíu mày, nghĩ một hồi mới miễn cưỡng lôi ra một đáp án “Đại khái là vì … đủ đau khổ, ha!”

Cái này cũng không tính là một đáp án, có điều cũng không bắt bẻ được, Thạch Nghị chọn một chút, cuối cùng chọn một bài “Cái này đi! Bình thường hơn một chút”

Hạo Tử đưa mic cho hắn, Anh Minh thử thử cái còn lại, đến trước khi bắt đầu, Khấu Kinh nhịn không được nhíu mày “[Đã lâu không gặp] (5)?”

Cái này không phải cũng là tình ca đau khổ sao?

Có điều lúc này cũng chẳng ai để ý, đoạn thứ nhất là Anh Minh hát. Lần trước hắn hát Anh Minh đã nghe qua, vì thanh âm vốn khàn khàn, nên hát có chút chậm rãi. Anh Minh rõ ràng không phải một ca sĩ giỏi, dù hát khá trôi chảy vẫn có chút run, đối lập với sự tự tin của hắn lúc diễn xuất, cả người đều thu liễm không ít.

Bên cạnh Hạo Tử và Khấu Kinh ồn ào la hét vài câu, Thạch Nghị cũng cười một cái.

Hắn luôn cảm thấy Anh Minh lúc ca hát so với bình thường không giống. Lần trước trên sân khấu, ánh đèn vốn không chiếu đến. thấy không rõ lắm, lần này nhìn gần như vậy, lại cảm thấy thật mới mẻ.

Ít nhất là so với lần Anh Minh quấn quanh hắn múa cột vô cùng chật vật, lần này là cả vùng trời khác biệt.

Sau đó Thạch Nghị vừa lên tiếng, mọi người đều kinh ngạc một chút.

Người từng nghe Thạch Nghị hát trên thế giới này, chỉ một cũng đếm được.

Bình thường hắn đứng xem là nhiều, cũng không có ai có gan đi bảo hắn hát, dù Âu Dương có quan hệ tốt với hắn, cũng chưa từng nghe hắn hát qua.

Nhưng kỳ thật hắn hát rất hay.

Bởi vì thanh âm tương đối thành thục, bài hát này tông không cao, Thạch Nghị cất tiếng hát mơ hồ có chút cảm giác ôn nhu bất đắc dĩ.

Anh Minh ở cạnh nhướng mi “Không tồi nha.”

Thạch Nghị chỉ nhìn hắn một cái, cười nhẹ.

Trên màn hình, ca từ biểu thụ hát chung. Lúc hai người hợp xướng, hai giọng nam hòa quyện, có chút mùi quỷ dị.

Kỳ thực bài hát này Thạch Nghị chỉ mới nghe qua, chưa từng hát thử. Hôm nay chỉ đơn giản là nổi hứng, đến lúc hát thật mới cảm giác được ca từ của bài hát viết có chút khiến người ta thấy khó chịu.

Hắn và Anh Minh hát kiểu này có chút không thích hợp…

Quét mắt sang người bên cạnh, phát giác thấy đối phương lại rất nghiêm túc, đại khái là vì không nhớ lời, không thể rời mắt khỏi màn hình. Thạch Nghị nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến câu hỏi kia của Vương Nhạc.

Rốt cuộc, Anh Minh thích kiểu người nào?

Rõ ràng là hát tình ca cho người ta nghe, Thạch Nghị lại không thể tưởng tượng ra được là ai mới có đủ tư cách ngồi nghe khúc ca này. Anh Minh hát “Đã lâu không gặp”, giọng ca như đang nỉ non, thanh âm của diễn viên được áp dụng khá vi diệu, dù cho không đúng giai điệu cho lắm, cũng có thể lộ ra chút tình cảm. Thạch Nghị cứ vừa nhìn vừa nghĩ, tận khi đến lượt mình, hắn cũng không hát tiếp.

Mãi lúc Anh Minh gọi một câu Thạch Nghị, hắn mới phản ứng.

Khấu Kinh và Hạo Tử bên cạnh một mặt quỷ dị, nhìn Thạch Nghị hơi lúng túng ho khan một tiếng, hát tiếp đoạn sau, hát đứt quãng.

Một đám đàn ông con trai vào KTV hát thật sự là một chuyện kỳ lạ.

Thạch Nghị hợp xướng hết bài, trở về chỗ ngồi không nói gì nữa, dù những người khác có nài nỉ thế nào cũng xua tay không lên tiếng. Sau đó Anh Minh hát thêm mấy bài, rồi một đám người mở nhạc bản gốc, vặn nhỏ âm lượng rồi ngồi trong KTV nói chuyện phiếm.

Nói đến muộn, đến khi Thạch Nghị nhắc một tiếng, cứ thế mà tan cuộc.

Lúc Khấu Kinh khoác áo vào vẫn lầm bầm “Cuộc đời tao vậy mà lại làm ra một chuyện ngu ngốc như vậy, nửa đêm nửa hôm cũng một lũ đàn ông đến KTV tám nhảm.”

Hạo Tử bên cạnh chen vào trêu ghẹo “Được nghe Thạch đại công tử hát, coi như chuyến đi này không tệ.”

Thật ra, tối nay là do Thạch Nghị mời.

Ý gì mọi người đều biết. Lúc trước chuyện Anh Minh nháo lên tới sở cảnh sát mấy người bọn họ đều có tham dự, hôm nay trừ Vương Nghĩa tề thì đều đến đủ, dù không ai nói ra chuyện hôm đó, nhưng nam nhân chính là như vậy, nhiều chuyện đều là ngầm hiểu với nhau, biết ý rồi thôi, không cần giải thích.

Trước đây Hạo Tử với Thạch Nghị không thân, qua đêm nay lại ấn tượng với hắn cũng không tồi. Hạo Tử luôn cảm thấy vị Thạch công tử này không giống đám quân nhị đại kia ngang ngược phách lối, dù cả người đều là khí chất cao ngạo nhưng lại không khó gần, hiếm có là lời nói ra đều có ý nghĩa sâu xa, không phải cái loại nói không suy nghĩ.

Anh Minh châm một điếu thuốc, hút một hơi cười nhẹ “Có người mời tiệc mày còn còn than, có phúc không biết hưởng, cẩn thận ra đường sét đánh đó.”

“Má! Mày không nói được một câu tốt lành hả!” Khấu Kinh vừa nói vừa liếc sang, thấy Anh Minh không bị ảnh hưởng gì, cũng yên tâm.

Bạn bè làm truyền thông của Khấu Kinh  không ít, chuyện Anh Minh bị tai tiếng hắn cũng nghe nói, nhưng cũng không đặc biệt gọi điện hỏi. Chung quy việc này người ngoài xem vào không được, nếu Anh Minh hiện tại không bị gì, bọn họ cũng sẽ không đi quản.

Cả đám ra ngoài, đến trước cửa mới biết trời mưa.

Câu kia của Anh Minh coi bộ thành sự thật 

Hạo Tử cười nửa ngày mới miễn cưỡng dừng lại, vỗ vai Khấu Kinh “Tao nói mày sau này bớt đắc tội với Minh tử đi, hôm nay hắn xem như khẩu hạ lưu tình rồi đó.”

Bốn người chỉ có hai chiếc xe, Thạch Nghị và Hạo Tử lái xe đến, Khấu Kinh vốn là đi cùng Hạo Tử, đương nhiên cũng theo hắn rời đi. Anh Minh là bắt xe tới, bây giờ ngoài trời mưa không nhỏ, cũng chỉ có thể để Thạch Nghị chở về.

Hai người ngồi lên, Thạch Nghị khởi động xe, radio trong xe tự động phát lên, lúc mở ra hắn cũng không để ý.

Đài âm nhạc thành phố, vậy mà phát bài hát ban nãy họ song ca.

Đã lâu không gặp.

Bản gốc đương nhiên thành thục hơn cũng càng có cảm xúc hơn, Thạch Nghị dừng động tác nghe xong một đoạn, vừa ngẩng đầu liền thấy Anh Minh ngậm điếu thuốc tựa và một bên khung cửa, thần xui quỷ khiến nói ra một câu “Anh Minh, nếu cậu là nữ, thì tốt biết mấy.”

Đến khi Thạch Nghị khôi phục tinh thần, Anh Minh vẫn đang cắn thuốc lá, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong mắt đều là ý tứ châm chọc.

—————–

(1) Ngũ âm thiếu hụt: hát dở

(2) Giáo ca: Đại loại thì là bài hát tốp ca thường hát trong mấy buổi lễ lớn.

(3) Trần Dịch Tấn: một ca sĩ Trung Quốc

(4) (5); Tên bài hát

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện