365 Ngày Sau Khi Tôi Chết
Chương 15
Edit & Beta: Tạp Hóa Kẹo Đường
181.
Thật ra Tạ Thời Vũ là một người khá lạnh nhạt trong chuyện tình cảm.
Khi cha mẹ hắn còn sống, hai người thường lo hắn sẽ hình thành nhân cách phản xã hội bởi cái tính vô tâm ấy, vậy nên họ luôn dạy hắn — Khi bạn học con bị té, con phải dìu bạn ấy lên, nếu có bạn nhờ con thì con phải giúp bạn đó, thầy cô giao nhiệm vụ thì phải tích cực tham gia và hoàn thành…
Tạ Thời Vũ không hiểu tại sao phải làm thế, bởi vậy nên mỗi lúc bạn bè bị té ngã, hắn chỉ thờ ơ nhìn chằm chằm người ta, không giúp lấy một chút, còn nói:
“Rõ là đất bằng, sao cậu lại ngã?” Vậy đấy.
Nên mấy cô gái ôm lòng với hắn, muốn nhân cơ hội xà vào lòng hắn đều thất bại ê chề, thậm chí nghe hắn nói thôi cũng nổi giận, chửi hắn là đồ điên.
Hắn cũng không thèm để ý. Sau này cha mẹ hắn mất. Hai người duy nhất che chở cho hắn đã khuất, chỉ có mình hắn lẻ loi trên đời, chợt nhớ rằng mẹ mình từng nói một câu.
“Mỗi người trên thế giới này, cần phải đeo trên mình đủ loại mặt nạ.”
Hẳn hỏi:
“Phải luôn đeo sao?”
Mẹ hắn cười, ánh nhìn sâu xa, như một vệt sao băng vụt qua, dần ảm đi:
“Đúng vậy. Đeo lâu rồi, mặt nạ sẽ dính liền với khuôn mặt, con không phải sợ người khác tổn thương con nữa.”
Như một chú nhím nhỏ, bảo vệ nơi mềm mại nhất.
Sau khi cha mẹ mất, Tạ Thời Vũ mang lên mình chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ của hắn hoàn mỹ quá đỗi, đến nỗi phảng phất qua một đêm trôi, hắn đã trở thành sự tồn tại xuất sắc nhất của trường.
Sau đó là đại học.
Sau nữa là ra ngoài xã hội, vào công ty mà cha mẹ để lại.
Không ai phủ nhận sự giỏi giang của hắn. Cũng không ai thấy một chàng trai như hắn có tính cách khác lạ.
Cùng lắm là nói một câu: “Tạ Thời Vũ, à, là cái cậu đỗ thủ khoa đại học hả, tôi biết, mấy người giỏi đều cá tính cả, Tạ Thời Vũ cũng hòa đồng lắm, là người khá dịu dàng.”
Mà, hắn không ngờ rằng.
Hắn lại lần nữa bộc lộ chính con người mình, nhờ có một cậu trai mang bên mình tình yêu và sự dịu dàng chân thật đó.
Hắn không kiểm soát được, bị hấp dẫn bởi sự dịu dàng đó, bị sự dịu dàng đó…chọc thủng lớp mặt nạ.
Hắn sợ rằng sự xấu xí của mình sẽ xua đuổi sự ấm áp ấy.
Rồi lại cho là, sự dịu dàng ấm áp đó, sẽ chẳng bao giờ bao bọc lấy đôi tay hắn, hôn lên vầng trán hắn.
Vậy nên hắn kết luận, sự dịu dàng ấy là giả dối.
Hắn chắc nịch, tình yêu đó là giả.
Hắn cố trốn thoát.
Trái tim đập thình thịch một cách kỳ lạ khiến hắn không thở nổi.
Sau cùng, hắn thảm hại mà đánh vỡ mối tình dịu dàng kia.
Dường như mẹ nói sai rồi.
Con người thật của hắn chẳng hề bị thương tổn bởi chàng trai nọ, mà ngược lại, cậu nhẹ nhàng nâng tay lên, lấy tình yêu, bảo vệ hắn.
Mà chàng trai đó, bị chính hắn, tự tay hắn tổn thương khắp mình, thây cốt chưa lạnh.
Rồi đến cuối cùng. Hắn cười nhận ra.
Sự dịu dàng nọ là thật, tình yêu đó cũng là thật. Hắn muốn ôm cậu, cũng là thật.
Yêu của hắn vẫn luôn ở đó, lại thức tỉnh quá muộn.
Tình của hắn cũng chẳng nhạt nhòa, mà đã “quân chưa thỏa, người đi vội.”*
Tình yêu của hắn, ngừng ở năm Hứa Nguyện 26 tuổi, cái độ tình yêu tuổi trẻ đó.
182.
Thật ra Triều Niên là người không mấy nổi trội.
Điều kiện gia đình của cậu ta cũng khấm khá nhưng xen lẫn trong đám cậu ấm cô chiêu lại chẳng xuất sắc là bao.
Nhưng sau khi lên cấp ba, cậu ta bắt đầu lẽo đẽo theo Tạ Thời Vũ, với vẻ ngoài thanh tú, làm gì cũng không ngứa mắt nên Tạ Thời Vũ không đuổi cậu ta đi.
Thế là dần dà, cậu ta hòa vào vòng bạn bè của Tạ Thời Vũ.
Sau lại như cá gặp nước,nhờ tài khéo ăn khéo nói, thành ‘trung tâm’ của chốn vườn trường.
Nhưng cậu ta vẫn thích đi theo Tạ Thời Vũ.
Có một lần Tạ Thời Vũ hỏi cậu:
“Sao cứ theo tôi vậy?”
Triều Niên giống chú thỏ con bị giật mình, giật nảy ra sau một bước, sau đó lại bước lên, thẹn thùng cười:
“Bởi vì anh Vũ mang đến cho người ta một cảm giác an toàn, lần nào ở bên anh cũng vui vẻ hết.”
Tạ Thời Vũ nhìn cậu ta, cụp mắt, không hỏi gì, cứ thế để cậu ta đi theo.
Dần dần, cũng có mấy người đoán xem họ có quan hệ gì.
Nhiều người thấy, trông Tạ Thời Vũ lạnh lùng vậy mà lại để tên nhóc kém vài tuổi như Triều Niên lẽo đẽo theo sau, chắc chắn là động lòng, thích Triều Niên rồi.
Vòng xoáy suy đoán này ngày càng lớn.
“Không cần giải thích à?” Tạ Thời Vũ hỏi cậu ta, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ:
Triều Niên nghiêng đầu: “Không phải anh ghét mấy người cứ quấn lấy anh lắm à, không giải thích thì tránh được cho anh nhiều phiền phức lắm á.”
Cậu ta chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: “Em không ngại làm lá chắn cho anh đâu.”
Tạ Thời Vũ im lặng trong giây lát, nói: “Tùy cậu.”
Hắn cho là, trong một khoảnh khắc đó hắn đã thích Triều Niên.
Nhưng lòng hắn lại thấy trống rỗng.
Bởi vậy trong giây phút quay người đi ấy, hắn đã bỏ lỡ ánh mắt vô tội và nụ cười nọ của Triều Niên.
183.
Nhưng cái thích mà hắn tự nhận kia, thật ra đã biến mất sau khi gặp Hứa Nguyện.
Hơn nữa, vì lần thứ hai bị bỏ thuốc kia mà biến thành sự ghét bỏ, kinh tởm.
Biết tài chính nhà họ Triều xảy ra vấn đề, hắn nể tình là bạn bè nhiều năm nên mới không trả thù. Nhưng hắn lại điều tra ra, lần bỏ thuốc đầu tiên cũng là Triều Niên làm.
Hắn nôn khan, ánh mắt ảm dần.
Quá ghê tởm.
Vì một kẻ độc ác nham hiểm như vậy mà tổn thương chàng trai dịu dàng ấy.
Không biết bao lần.
184.
Nguồn vốn của nhà họ Triều bị đứt đoạn.
Bạn bè Triều Niên không ai giúp cậu ta, đúng hơn là không dám.
Triều Niên có hỏi như nào họ cũng không nói.
Ánh mắt cậu ta tối đi. Gọi mấy cuộc cho Tạ Thời Vũ, hắn không bắt máy.
Cậu ta bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn cho hắn.
Mới đầu còn bình thường, hỏi sao hắn không tiếp điện thoại.
Sau thì lật bài, hỏi thẳng, chuyện của nhà họ Triều có phải do hắn làm hay không.
Tầm khoảng sau 100 tin nhắn.
Tạ Thời Vũ nhắn cho cậu ta một địa chỉ. Triều Niên vội vàng mặc áo khoác vào rồi đi tới địa chỉ đó.
Xuống xe, cách cửa kính của quán, Triều Niên thấy người đàn ông nọ đang nhấm nháp ly cà phê.
Trông hắn thành thục còn nhã nhặn, đôi má gầy nhưng lại có phần sắc sảo, vài sợi tóc bàng bạc nơi thái dương, toát lên vẻ tuấn tú mà bén nhọn, tựa như có gì đó khang khác so với trước kia, thật sự có tính xâm lược.
Tay phải hắn đeo chiếc nhẫn giản dị, nghiêng đầu liếc ra phía ngoài một cái.
Triều Niên chợt quay đi, cậu ta không biết là hắn đã thấy cậu ta hay chưa. Cậu ta chỉ biết, Tạ Thời Vũ cũng giống cậu ta, xé bỏ chiếc mặt nạ, lột lớp da hữu nghị máu chảy đầm đìa kia xuống rồi ném vào thùng rác.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ, sẽ không còn đường sống nào xoay chuyển được nữa.
Cậu ta bỗng nhớ tới mấy năm về trước, khi Tạ Thời Vũ chưa tốt nghiệp.
Khi ấy hắn hẵng còn nội liễm, nhưng đã là sự tồn tại xuất sắc nhất trong mắt mọi người chung quanh.
185.
Ngồi đối diện với Tạ Thời Vũ, chưa kịp nở nụ cười xã giao.
Tạ Thời Vũ đã đặt tờ giấy trước mặt cậu:
“Đọc đi.”
Triều Niên cúi nhìn.
Cậu ta không cười nổi nữa.
Mọi sự xấu xí và ác độc của cậu ta dường như được phô bày hết trên tờ giấy đó..
186.
Lại ngẩng lên, Triều Niên đã chết lặng, cậu ta nhìn với vẻ mỉa mai.
“Rồi. Thì sao?” Cậu ta nói một cách khiêu khích nhưng Tạ Thời Vũ không giận.
Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng cười:
“Cũng không có gì cả, người yêu tôi nói phải làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật.”
Vẻ mặt Triều Niên dần cứng lại, Tạ Thời Vũ xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, không đành rời mắt. trầm giọng nói:
“Bằng chứng nhà họ Triều trốn thuế, tôi cũng tra được kha khá rồi. Cậu hại mấy mạng người tự cậu biết. Nhà họ Triều thì không, nhưng tôi sẽ không để cậu chết, tôi phải tống cậu vào tù, sống trong đau khổ, hối hận suốt quãng đời còn lại.”
Vành mắt Triều Niên đỏ hoe, cậu ta ấp úng, sửa lại lời mỉa mai mới nãy:
“Anh, anh nói gì vậy, sao tôi có thể hại người khác được chứ?”
Tạ Thời Vũ hừ một cái:
“Đừng có diễn nữa, chẳng có người nào ở đây cả, không ai tới đây thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của cậu đâu, giờ cậu nên ngẫm xem làm nào để đối phó với mấy người thân, bạn bè của cậu trước khi vào tù ngồi đi.”
Hắn gõ gõ bàn: “Tôi vừa chia chứng cứ cho mấy “cô cậu anh chị em” đó về việc cậu mướn người giết họ đấy.”
Rồi hắn cười: “Có thể diễn lại màn kịch lúc nãy cho họ xem đấy.”
Triều Niên nổi điên quát: “Đủ rồi!”
Vai cậu ta run run, hô mấy câu nhưng vẫn không bình tĩnh lại nổi.
“Không thể, không thể nào. Tôi không thể vào tù được.” Cậu ta cong lưng, lại tự nhủ với bản thân lần nữa: “Tôi sẽ không vào tù, không vào…”
“Không phải anh luôn thích tôi đó sao, Tạ Thời Vũ, anh không làm vậy đâu đúng không!” Cậu ta như tìm thấy sự thuyết phục nào đó, khóc lóc hỏi, cố tìm cách chứng thực.
“Thì ra cậu biết tôi “thích” cậu.” Tạ Thời Vũ nhìn cậu ta với vẻ chế giễu.
Triều Niên lập tức nhận ra mình vạ miệng, cậu ta ngậm chặt miệng, nhìn chằm chằm vào Tạ Thời Vũ.
“Cả hai lần, đều là cậu bỏ thuốc.”
Tạ Thời Vũ lại nghịch nhẫn.
“Cậu biết tại sao tôi và Hứa Nguyện lại ở cùng nhau mà.”
“Biết rằng tôi lầm tưởng em ấy tâm cơ mà bỏ thuốc tôi.”
“Ba năm liền, không có lấy sự thẳng thắn và lời giải thích. Vẫn bám vấu vào vầng sáng của Tạ Thời Vũ, hưởng cái danh hào “em trai Tạ Thời Vũ” hay là “người thương của Tạ Thời Vũ”, cái đặc quyền mà vốn không thuộc về cậu.”
“Sao cậu không chết đi?”
Ngữ điệu của hắn chợt u ám đi, khiến người khác khó thở không thôi:
“Tại sao người chết lại là em ấy mà không phải cậu?”
Triều Niên suy sụp hẳn, cậu ta la lên, vừa cười vừa khóc:
“Liên quan gì tới tôi! Anh đó, là do anh không điều tra, anh có biết hôm đó bỏ thuốc xong tôi sợ như nào không, nhưng mà anh nực cười làm sao, ha, cứ thế cho là Hứa Nguyện làm, không thèm điều tra.”
Cậu ta thở hổn hển, nhưng lại nói liên miên như không ngậm được miệng:
“Cả lần của Từ Dịch nữa, hẳn là anh biết rồi ha, hôm đó tôi cũng ở đấy đấy, tôi nói với nó ‘Hứa Nguyện, mày rẻ mạt biết bao, Tạ Thời Vũ không yêu mày là bởi vì anh ấy thích tao, mày cứ sấn tới nhưng lại bị anh ấy chà đạp, bạn bè anh ấy ai cũng coi thường mày. Mày thất bại như thế thì thôi đi, mày có biết hôm sinh nhật mày đó, Tạ Thời Vũ tự mình chọn quà xuất viện cho tao không’.” Cậu ta cười sằng sặc: “Anh biết nó nói cái gì không, nó nói ‘Thật ra là, tiên sinh ngài ấy sợ mà thôi.’ Tôi hỏi nó, sợ cái gì? Nó không nói, chỉ ôm bụng nằm đó, như một con chó chết vậy.”
Cậu ta hít sâu, khuôn mặt thanh tú có đôi phần gớm ghiếc:
“Tạ Thời Vũ sợ cái gì nhỉ, lúc đó tôi không biết.”
“Nhưng giờ tôi biết rồi, Tạ Thời Vũ, sợ phải lòng Hứa Nguyện ha.”
Cậu ta cười một cách gàn dở, mắt đầy thù hằn: “Phải không, anh Vũ?”
Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn cậu ta, như thể muốn dùng ánh mắt giết chết cậu ta vậy, Rồi chợt, hắn cười thành tiếng.
Hắn nói.
“Xong rồi, chúng ta đều xong đời rồi.”
187.
Trông tiên sinh giận quá.
Ngài ấy đứng lên, nói:
“Triều Niên, có muốn nói gì nữa không thì nói hết trong một lần đi, không thì lần sau không được nói nữa đâu.”
Ngài ấy vẫn châm thêm lửa, nhìn Triều Niên bất ổn lắm rồi.
Ngài ấy lại nói thêm vài câu, thong thả, ung dung, với mục đích như trước.
Triều Niên đột nhiên cầm lấy con dao trên bàn cắm thẳng vào ngực phải tiên sinh.
Máu đỏ tươi, thấm đẫm vải lanh của chiếc áo.
Không ngờ dao ăn lại bén như vậy.
Tôi hét to, không màng gì cả xông lên.
Sao lại vậy.
Vì sao chứ.
Vì sao lại làm vậy.
Tiên sinh nhẹ nhàng bắt lấy tay Triều Niên.
Cười cười: “Cố ý phạm tội giết người nhưng không thành công. Khá đấy Triều Niên. Cậu là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi chứng cứ này.”
“Mấy tài liệu cho cậu xem đó, có chỗ thật cũng có chỗ giả, không ngờ cậu thiếu kiên nhẫn như vậy.”
Ngài ấy hơi run, vết máu vẫn còn đó, tôi như sắp phát điên rồi, muốn che lại miệng vết thương đó.
Nhưng không được.
Tôi chết rồi, tay xuyên qua lồng ngực ngài ấy.
188.
Cảnh sát áp giải Triều Niên đang run rẩy kia đi, Tạ Thời Vũ được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật.
Phẫu thuật xong, Tạ Thời Vũ nằm trên giường bệnh, hơi yếu ớt.
Điện thoại reo.
Là người chú đại diện đã giúp hắn chuyện công ty khi hắn còn nhỏ. Ông ấy là người tốt. Có thể mở ra tấm lòng của một người.
Chú ấy run run hỏi hắn điên rồi phải không, chán sống rồi muốn chết phải không.
Tạ Thời Vũ nhắm nghiền mắt lại, nói giờ hắn chưa chết được.
Dường như ông ấy đang hút thuốc, im lặng trong chốc lát.
Đáp, không gượng nổi nữa thì tới tìm chú, đi du lịch với nhau, giải tỏa một chút.
Tạ Thời Vũ cười vờ vịt, nói dạ.
Cúp điện thoại.
Trời chạng vạng tối.
Tia nắng xám hồng xuyên qua mành sa.
Cuối cùng hắn cũng biết hắn may mắn như thế nào.
Nến con dao cắm sâu thêm chút thôi là hắn có thể gặp vợ mình rồi.
Hắn không biết thế giới sau khi chết trông ra sao. Em ấy có lạnh hay không, có sợ hay không, hắn thật sự rất rất nhớ vợ mình, nhớ muốn chết luôn.
Lòng hắn ngổn ngang trăm mối, nghĩ cứ thế là xong rồi, sau khi chết thì đi tìm vợ để quỳ xin em ấy tha thứ.
Nhưng hắn không thể.
Lần này hắn không chết, hắn không buông thả bản thân nữa.
Hắn muốn mình phải chuộc tội.
“Tiên sinh, em đau quá.”
Giọng Hứa Nguyện vang lên mang theo sự nức nở.
Tạ Thời Vũ hoảng hốt mà bừng tỉnh, nhưng lại không thấy bóng dáng Hứa Nguyện.
“Làm sao vậy, đau ở đâu, em nói tôi, nói tôi biết.”
Hắn mong ngóng câu trả lời của Hứa Nguyện.
Dù hắn biết mình chẳng làm được gì hết.
“Ngực em đau quá.”
Hứa Nguyện khóc, cậu nói:
“Tiên sinh bị thương làm ngực em đau quá.”
189.
Hứa Nguyện, tôi còn chưa từng hỏi em, cổ em có đau không.
Rõ là vết thương còn lớn hơn cả của tôi, còn chảy nhiều máu hơn tôi. Tại sao em không khóc, không phiền mà còn cười cơ chứ.
Giờ tôi đây, nghĩ đến em, nghĩ đến lúc em bị thương, tôi đã đau như muốn chết rồi, đau đến mức khó thở.
“Em yêu ngài.”
Giọng nói của Hứa Nguyện biến mất.
Tạ Thời Vũ sờ lên cổ, như có một vết sẹo gớm ghiếc nằm phảng phất ở đó.
“Tôi yêu em.”
190.
Thì ra cái cảm giác đồng cam cộng khổ cùng người thương là như vậy, tựa như chính mình cũng phải hứng chịu điều đó.
Vết thương của người ấy một mà thành hai, một ở người, một ở tôi.
Có lẽ vết thương của người ấy đã lành. Nhưng vết thương của người kia vẫn mãi tồn tại theo thời gian, mà thành mủ.
Cứ như vậy, đau của người trước.
Yêu của người này.
——————
181.
Thật ra Tạ Thời Vũ là một người khá lạnh nhạt trong chuyện tình cảm.
Khi cha mẹ hắn còn sống, hai người thường lo hắn sẽ hình thành nhân cách phản xã hội bởi cái tính vô tâm ấy, vậy nên họ luôn dạy hắn — Khi bạn học con bị té, con phải dìu bạn ấy lên, nếu có bạn nhờ con thì con phải giúp bạn đó, thầy cô giao nhiệm vụ thì phải tích cực tham gia và hoàn thành…
Tạ Thời Vũ không hiểu tại sao phải làm thế, bởi vậy nên mỗi lúc bạn bè bị té ngã, hắn chỉ thờ ơ nhìn chằm chằm người ta, không giúp lấy một chút, còn nói:
“Rõ là đất bằng, sao cậu lại ngã?” Vậy đấy.
Nên mấy cô gái ôm lòng với hắn, muốn nhân cơ hội xà vào lòng hắn đều thất bại ê chề, thậm chí nghe hắn nói thôi cũng nổi giận, chửi hắn là đồ điên.
Hắn cũng không thèm để ý. Sau này cha mẹ hắn mất. Hai người duy nhất che chở cho hắn đã khuất, chỉ có mình hắn lẻ loi trên đời, chợt nhớ rằng mẹ mình từng nói một câu.
“Mỗi người trên thế giới này, cần phải đeo trên mình đủ loại mặt nạ.”
Hẳn hỏi:
“Phải luôn đeo sao?”
Mẹ hắn cười, ánh nhìn sâu xa, như một vệt sao băng vụt qua, dần ảm đi:
“Đúng vậy. Đeo lâu rồi, mặt nạ sẽ dính liền với khuôn mặt, con không phải sợ người khác tổn thương con nữa.”
Như một chú nhím nhỏ, bảo vệ nơi mềm mại nhất.
Sau khi cha mẹ mất, Tạ Thời Vũ mang lên mình chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ của hắn hoàn mỹ quá đỗi, đến nỗi phảng phất qua một đêm trôi, hắn đã trở thành sự tồn tại xuất sắc nhất của trường.
Sau đó là đại học.
Sau nữa là ra ngoài xã hội, vào công ty mà cha mẹ để lại.
Không ai phủ nhận sự giỏi giang của hắn. Cũng không ai thấy một chàng trai như hắn có tính cách khác lạ.
Cùng lắm là nói một câu: “Tạ Thời Vũ, à, là cái cậu đỗ thủ khoa đại học hả, tôi biết, mấy người giỏi đều cá tính cả, Tạ Thời Vũ cũng hòa đồng lắm, là người khá dịu dàng.”
Mà, hắn không ngờ rằng.
Hắn lại lần nữa bộc lộ chính con người mình, nhờ có một cậu trai mang bên mình tình yêu và sự dịu dàng chân thật đó.
Hắn không kiểm soát được, bị hấp dẫn bởi sự dịu dàng đó, bị sự dịu dàng đó…chọc thủng lớp mặt nạ.
Hắn sợ rằng sự xấu xí của mình sẽ xua đuổi sự ấm áp ấy.
Rồi lại cho là, sự dịu dàng ấm áp đó, sẽ chẳng bao giờ bao bọc lấy đôi tay hắn, hôn lên vầng trán hắn.
Vậy nên hắn kết luận, sự dịu dàng ấy là giả dối.
Hắn chắc nịch, tình yêu đó là giả.
Hắn cố trốn thoát.
Trái tim đập thình thịch một cách kỳ lạ khiến hắn không thở nổi.
Sau cùng, hắn thảm hại mà đánh vỡ mối tình dịu dàng kia.
Dường như mẹ nói sai rồi.
Con người thật của hắn chẳng hề bị thương tổn bởi chàng trai nọ, mà ngược lại, cậu nhẹ nhàng nâng tay lên, lấy tình yêu, bảo vệ hắn.
Mà chàng trai đó, bị chính hắn, tự tay hắn tổn thương khắp mình, thây cốt chưa lạnh.
Rồi đến cuối cùng. Hắn cười nhận ra.
Sự dịu dàng nọ là thật, tình yêu đó cũng là thật. Hắn muốn ôm cậu, cũng là thật.
Yêu của hắn vẫn luôn ở đó, lại thức tỉnh quá muộn.
Tình của hắn cũng chẳng nhạt nhòa, mà đã “quân chưa thỏa, người đi vội.”*
Tình yêu của hắn, ngừng ở năm Hứa Nguyện 26 tuổi, cái độ tình yêu tuổi trẻ đó.
182.
Thật ra Triều Niên là người không mấy nổi trội.
Điều kiện gia đình của cậu ta cũng khấm khá nhưng xen lẫn trong đám cậu ấm cô chiêu lại chẳng xuất sắc là bao.
Nhưng sau khi lên cấp ba, cậu ta bắt đầu lẽo đẽo theo Tạ Thời Vũ, với vẻ ngoài thanh tú, làm gì cũng không ngứa mắt nên Tạ Thời Vũ không đuổi cậu ta đi.
Thế là dần dà, cậu ta hòa vào vòng bạn bè của Tạ Thời Vũ.
Sau lại như cá gặp nước,nhờ tài khéo ăn khéo nói, thành ‘trung tâm’ của chốn vườn trường.
Nhưng cậu ta vẫn thích đi theo Tạ Thời Vũ.
Có một lần Tạ Thời Vũ hỏi cậu:
“Sao cứ theo tôi vậy?”
Triều Niên giống chú thỏ con bị giật mình, giật nảy ra sau một bước, sau đó lại bước lên, thẹn thùng cười:
“Bởi vì anh Vũ mang đến cho người ta một cảm giác an toàn, lần nào ở bên anh cũng vui vẻ hết.”
Tạ Thời Vũ nhìn cậu ta, cụp mắt, không hỏi gì, cứ thế để cậu ta đi theo.
Dần dần, cũng có mấy người đoán xem họ có quan hệ gì.
Nhiều người thấy, trông Tạ Thời Vũ lạnh lùng vậy mà lại để tên nhóc kém vài tuổi như Triều Niên lẽo đẽo theo sau, chắc chắn là động lòng, thích Triều Niên rồi.
Vòng xoáy suy đoán này ngày càng lớn.
“Không cần giải thích à?” Tạ Thời Vũ hỏi cậu ta, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ:
Triều Niên nghiêng đầu: “Không phải anh ghét mấy người cứ quấn lấy anh lắm à, không giải thích thì tránh được cho anh nhiều phiền phức lắm á.”
Cậu ta chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: “Em không ngại làm lá chắn cho anh đâu.”
Tạ Thời Vũ im lặng trong giây lát, nói: “Tùy cậu.”
Hắn cho là, trong một khoảnh khắc đó hắn đã thích Triều Niên.
Nhưng lòng hắn lại thấy trống rỗng.
Bởi vậy trong giây phút quay người đi ấy, hắn đã bỏ lỡ ánh mắt vô tội và nụ cười nọ của Triều Niên.
183.
Nhưng cái thích mà hắn tự nhận kia, thật ra đã biến mất sau khi gặp Hứa Nguyện.
Hơn nữa, vì lần thứ hai bị bỏ thuốc kia mà biến thành sự ghét bỏ, kinh tởm.
Biết tài chính nhà họ Triều xảy ra vấn đề, hắn nể tình là bạn bè nhiều năm nên mới không trả thù. Nhưng hắn lại điều tra ra, lần bỏ thuốc đầu tiên cũng là Triều Niên làm.
Hắn nôn khan, ánh mắt ảm dần.
Quá ghê tởm.
Vì một kẻ độc ác nham hiểm như vậy mà tổn thương chàng trai dịu dàng ấy.
Không biết bao lần.
184.
Nguồn vốn của nhà họ Triều bị đứt đoạn.
Bạn bè Triều Niên không ai giúp cậu ta, đúng hơn là không dám.
Triều Niên có hỏi như nào họ cũng không nói.
Ánh mắt cậu ta tối đi. Gọi mấy cuộc cho Tạ Thời Vũ, hắn không bắt máy.
Cậu ta bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn cho hắn.
Mới đầu còn bình thường, hỏi sao hắn không tiếp điện thoại.
Sau thì lật bài, hỏi thẳng, chuyện của nhà họ Triều có phải do hắn làm hay không.
Tầm khoảng sau 100 tin nhắn.
Tạ Thời Vũ nhắn cho cậu ta một địa chỉ. Triều Niên vội vàng mặc áo khoác vào rồi đi tới địa chỉ đó.
Xuống xe, cách cửa kính của quán, Triều Niên thấy người đàn ông nọ đang nhấm nháp ly cà phê.
Trông hắn thành thục còn nhã nhặn, đôi má gầy nhưng lại có phần sắc sảo, vài sợi tóc bàng bạc nơi thái dương, toát lên vẻ tuấn tú mà bén nhọn, tựa như có gì đó khang khác so với trước kia, thật sự có tính xâm lược.
Tay phải hắn đeo chiếc nhẫn giản dị, nghiêng đầu liếc ra phía ngoài một cái.
Triều Niên chợt quay đi, cậu ta không biết là hắn đã thấy cậu ta hay chưa. Cậu ta chỉ biết, Tạ Thời Vũ cũng giống cậu ta, xé bỏ chiếc mặt nạ, lột lớp da hữu nghị máu chảy đầm đìa kia xuống rồi ném vào thùng rác.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ, sẽ không còn đường sống nào xoay chuyển được nữa.
Cậu ta bỗng nhớ tới mấy năm về trước, khi Tạ Thời Vũ chưa tốt nghiệp.
Khi ấy hắn hẵng còn nội liễm, nhưng đã là sự tồn tại xuất sắc nhất trong mắt mọi người chung quanh.
185.
Ngồi đối diện với Tạ Thời Vũ, chưa kịp nở nụ cười xã giao.
Tạ Thời Vũ đã đặt tờ giấy trước mặt cậu:
“Đọc đi.”
Triều Niên cúi nhìn.
Cậu ta không cười nổi nữa.
Mọi sự xấu xí và ác độc của cậu ta dường như được phô bày hết trên tờ giấy đó..
186.
Lại ngẩng lên, Triều Niên đã chết lặng, cậu ta nhìn với vẻ mỉa mai.
“Rồi. Thì sao?” Cậu ta nói một cách khiêu khích nhưng Tạ Thời Vũ không giận.
Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng cười:
“Cũng không có gì cả, người yêu tôi nói phải làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật.”
Vẻ mặt Triều Niên dần cứng lại, Tạ Thời Vũ xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, không đành rời mắt. trầm giọng nói:
“Bằng chứng nhà họ Triều trốn thuế, tôi cũng tra được kha khá rồi. Cậu hại mấy mạng người tự cậu biết. Nhà họ Triều thì không, nhưng tôi sẽ không để cậu chết, tôi phải tống cậu vào tù, sống trong đau khổ, hối hận suốt quãng đời còn lại.”
Vành mắt Triều Niên đỏ hoe, cậu ta ấp úng, sửa lại lời mỉa mai mới nãy:
“Anh, anh nói gì vậy, sao tôi có thể hại người khác được chứ?”
Tạ Thời Vũ hừ một cái:
“Đừng có diễn nữa, chẳng có người nào ở đây cả, không ai tới đây thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của cậu đâu, giờ cậu nên ngẫm xem làm nào để đối phó với mấy người thân, bạn bè của cậu trước khi vào tù ngồi đi.”
Hắn gõ gõ bàn: “Tôi vừa chia chứng cứ cho mấy “cô cậu anh chị em” đó về việc cậu mướn người giết họ đấy.”
Rồi hắn cười: “Có thể diễn lại màn kịch lúc nãy cho họ xem đấy.”
Triều Niên nổi điên quát: “Đủ rồi!”
Vai cậu ta run run, hô mấy câu nhưng vẫn không bình tĩnh lại nổi.
“Không thể, không thể nào. Tôi không thể vào tù được.” Cậu ta cong lưng, lại tự nhủ với bản thân lần nữa: “Tôi sẽ không vào tù, không vào…”
“Không phải anh luôn thích tôi đó sao, Tạ Thời Vũ, anh không làm vậy đâu đúng không!” Cậu ta như tìm thấy sự thuyết phục nào đó, khóc lóc hỏi, cố tìm cách chứng thực.
“Thì ra cậu biết tôi “thích” cậu.” Tạ Thời Vũ nhìn cậu ta với vẻ chế giễu.
Triều Niên lập tức nhận ra mình vạ miệng, cậu ta ngậm chặt miệng, nhìn chằm chằm vào Tạ Thời Vũ.
“Cả hai lần, đều là cậu bỏ thuốc.”
Tạ Thời Vũ lại nghịch nhẫn.
“Cậu biết tại sao tôi và Hứa Nguyện lại ở cùng nhau mà.”
“Biết rằng tôi lầm tưởng em ấy tâm cơ mà bỏ thuốc tôi.”
“Ba năm liền, không có lấy sự thẳng thắn và lời giải thích. Vẫn bám vấu vào vầng sáng của Tạ Thời Vũ, hưởng cái danh hào “em trai Tạ Thời Vũ” hay là “người thương của Tạ Thời Vũ”, cái đặc quyền mà vốn không thuộc về cậu.”
“Sao cậu không chết đi?”
Ngữ điệu của hắn chợt u ám đi, khiến người khác khó thở không thôi:
“Tại sao người chết lại là em ấy mà không phải cậu?”
Triều Niên suy sụp hẳn, cậu ta la lên, vừa cười vừa khóc:
“Liên quan gì tới tôi! Anh đó, là do anh không điều tra, anh có biết hôm đó bỏ thuốc xong tôi sợ như nào không, nhưng mà anh nực cười làm sao, ha, cứ thế cho là Hứa Nguyện làm, không thèm điều tra.”
Cậu ta thở hổn hển, nhưng lại nói liên miên như không ngậm được miệng:
“Cả lần của Từ Dịch nữa, hẳn là anh biết rồi ha, hôm đó tôi cũng ở đấy đấy, tôi nói với nó ‘Hứa Nguyện, mày rẻ mạt biết bao, Tạ Thời Vũ không yêu mày là bởi vì anh ấy thích tao, mày cứ sấn tới nhưng lại bị anh ấy chà đạp, bạn bè anh ấy ai cũng coi thường mày. Mày thất bại như thế thì thôi đi, mày có biết hôm sinh nhật mày đó, Tạ Thời Vũ tự mình chọn quà xuất viện cho tao không’.” Cậu ta cười sằng sặc: “Anh biết nó nói cái gì không, nó nói ‘Thật ra là, tiên sinh ngài ấy sợ mà thôi.’ Tôi hỏi nó, sợ cái gì? Nó không nói, chỉ ôm bụng nằm đó, như một con chó chết vậy.”
Cậu ta hít sâu, khuôn mặt thanh tú có đôi phần gớm ghiếc:
“Tạ Thời Vũ sợ cái gì nhỉ, lúc đó tôi không biết.”
“Nhưng giờ tôi biết rồi, Tạ Thời Vũ, sợ phải lòng Hứa Nguyện ha.”
Cậu ta cười một cách gàn dở, mắt đầy thù hằn: “Phải không, anh Vũ?”
Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn cậu ta, như thể muốn dùng ánh mắt giết chết cậu ta vậy, Rồi chợt, hắn cười thành tiếng.
Hắn nói.
“Xong rồi, chúng ta đều xong đời rồi.”
187.
Trông tiên sinh giận quá.
Ngài ấy đứng lên, nói:
“Triều Niên, có muốn nói gì nữa không thì nói hết trong một lần đi, không thì lần sau không được nói nữa đâu.”
Ngài ấy vẫn châm thêm lửa, nhìn Triều Niên bất ổn lắm rồi.
Ngài ấy lại nói thêm vài câu, thong thả, ung dung, với mục đích như trước.
Triều Niên đột nhiên cầm lấy con dao trên bàn cắm thẳng vào ngực phải tiên sinh.
Máu đỏ tươi, thấm đẫm vải lanh của chiếc áo.
Không ngờ dao ăn lại bén như vậy.
Tôi hét to, không màng gì cả xông lên.
Sao lại vậy.
Vì sao chứ.
Vì sao lại làm vậy.
Tiên sinh nhẹ nhàng bắt lấy tay Triều Niên.
Cười cười: “Cố ý phạm tội giết người nhưng không thành công. Khá đấy Triều Niên. Cậu là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi chứng cứ này.”
“Mấy tài liệu cho cậu xem đó, có chỗ thật cũng có chỗ giả, không ngờ cậu thiếu kiên nhẫn như vậy.”
Ngài ấy hơi run, vết máu vẫn còn đó, tôi như sắp phát điên rồi, muốn che lại miệng vết thương đó.
Nhưng không được.
Tôi chết rồi, tay xuyên qua lồng ngực ngài ấy.
188.
Cảnh sát áp giải Triều Niên đang run rẩy kia đi, Tạ Thời Vũ được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật.
Phẫu thuật xong, Tạ Thời Vũ nằm trên giường bệnh, hơi yếu ớt.
Điện thoại reo.
Là người chú đại diện đã giúp hắn chuyện công ty khi hắn còn nhỏ. Ông ấy là người tốt. Có thể mở ra tấm lòng của một người.
Chú ấy run run hỏi hắn điên rồi phải không, chán sống rồi muốn chết phải không.
Tạ Thời Vũ nhắm nghiền mắt lại, nói giờ hắn chưa chết được.
Dường như ông ấy đang hút thuốc, im lặng trong chốc lát.
Đáp, không gượng nổi nữa thì tới tìm chú, đi du lịch với nhau, giải tỏa một chút.
Tạ Thời Vũ cười vờ vịt, nói dạ.
Cúp điện thoại.
Trời chạng vạng tối.
Tia nắng xám hồng xuyên qua mành sa.
Cuối cùng hắn cũng biết hắn may mắn như thế nào.
Nến con dao cắm sâu thêm chút thôi là hắn có thể gặp vợ mình rồi.
Hắn không biết thế giới sau khi chết trông ra sao. Em ấy có lạnh hay không, có sợ hay không, hắn thật sự rất rất nhớ vợ mình, nhớ muốn chết luôn.
Lòng hắn ngổn ngang trăm mối, nghĩ cứ thế là xong rồi, sau khi chết thì đi tìm vợ để quỳ xin em ấy tha thứ.
Nhưng hắn không thể.
Lần này hắn không chết, hắn không buông thả bản thân nữa.
Hắn muốn mình phải chuộc tội.
“Tiên sinh, em đau quá.”
Giọng Hứa Nguyện vang lên mang theo sự nức nở.
Tạ Thời Vũ hoảng hốt mà bừng tỉnh, nhưng lại không thấy bóng dáng Hứa Nguyện.
“Làm sao vậy, đau ở đâu, em nói tôi, nói tôi biết.”
Hắn mong ngóng câu trả lời của Hứa Nguyện.
Dù hắn biết mình chẳng làm được gì hết.
“Ngực em đau quá.”
Hứa Nguyện khóc, cậu nói:
“Tiên sinh bị thương làm ngực em đau quá.”
189.
Hứa Nguyện, tôi còn chưa từng hỏi em, cổ em có đau không.
Rõ là vết thương còn lớn hơn cả của tôi, còn chảy nhiều máu hơn tôi. Tại sao em không khóc, không phiền mà còn cười cơ chứ.
Giờ tôi đây, nghĩ đến em, nghĩ đến lúc em bị thương, tôi đã đau như muốn chết rồi, đau đến mức khó thở.
“Em yêu ngài.”
Giọng nói của Hứa Nguyện biến mất.
Tạ Thời Vũ sờ lên cổ, như có một vết sẹo gớm ghiếc nằm phảng phất ở đó.
“Tôi yêu em.”
190.
Thì ra cái cảm giác đồng cam cộng khổ cùng người thương là như vậy, tựa như chính mình cũng phải hứng chịu điều đó.
Vết thương của người ấy một mà thành hai, một ở người, một ở tôi.
Có lẽ vết thương của người ấy đã lành. Nhưng vết thương của người kia vẫn mãi tồn tại theo thời gian, mà thành mủ.
Cứ như vậy, đau của người trước.
Yêu của người này.
——————
Bình luận truyện