365 Ngày Sau Khi Tôi Chết

Chương 4



Edit & Beta: Tạp Hóa Kẹo Đường

23.

“Em muốn ly hôn với ngài.” Hiếm khi ngữ khí của Hứa Nguyện kiên định vậy, giọng nói dịu dàng trong dĩ vãng giờ giống như những chiếc dao nhọn.

Tạ Thời Vũ nhìn cậu một cái, hờ hững nói: “Lý do.”

Hứa Nguyện nở một nụ cười rất khó coi.

Cậu mở miệng toan nói điều gì, cổ lại ứa máu, cuối cùng tan biến trong khoảng không.

24.

Bởi vì ngài không yêu em.

25.

Tạ Thời Vũ gọi vài tiếng Hứa Nguyện rồi tỉnh lại, nhưng cậu trai kia không chạy tới xoa bóp đầu cho hắn.

Buổi sáng nào hắn cũng thấy đau đầu.

Vì để lấy lòng hắn nên Hứa Nguyện học mát xa.

Cậu là một người dịu dàng nhưng lại tâm cơ.

Sáng ra toàn cố tình mặc mỗi chiếc áo rồi vội vã chạy tới, tựa như lo lắng cho hắn lắm vậy, đầu ngón tay mát lạnh chầm chậm xoa bóp cho hắn, cố ý phô cho hắn thấy đôi chân trần kia

Quyến rũ hắn. Sau đó thành công bị hắn ăn từ đầu đến chân.

Nhưng sáng sớm hôm nay cậu ta không tới.

Mấy hôm trước cãi nhau cũng vậy.

Tạ Thời Vũ say rượu đau đầu, hắn gọi một cái, rồi lại chợt mở mắt ra, nhìn phòng ngủ rộng rãi nhưng lại trống trải, không có ánh nắng mặt trời ấm áp rọi trên đất. Hắn bỗng cười.

“Định để tôi nhớ cậu à?”

Hắn cố nhịn cơn đau đầu, khinh bỉ nói:

“Tôi sẽ quên cậu thôi Hứa Nguyện.”

“Cậu không phải bản sao duy nhất.”

26.

Quên đi con chó đã chết kia.

27.

Hai ngày sau thi thể của Hứa Nguyên được hỏa táng, Tạ Thời Vũ muốn quên đi Hứa Nguyện, dồn hết tâm chí vào công việc.

Trưa thư ký không đưa cơm tới, Tạ Thời Vũ quen miệng hỏi.

Thư ký hơi xấu hổ, thấp thỏm nói: “Hôm nay cậu chủ không mang cơm tới.”

Tạ Thời Vũ lại quen miệng bảo: “Gọi điện hỏi xem cậu ta đang làm gì.”

Lúc thư ký chuẩn bị gọi thì hắn bổng ngẩng đầu quát lớn, khiến thư ký phải treo máy.

Thư ký sợ sệt nhìn ông chủ tâm trạng thất thường nhà mình, thầm nghĩ, có phải hôm nay ông chủ cãi nhau với cậu chủ không, rồi nghe thấy:

“Không phải hỏi, sau này cũng không phải hỏi nữa.”

Trông hắn như không để bụng, viết viết cái gì đó, vẻ mặt đẹp trai không thay đổi: 

“Sau này ăn ở canteen.” 

Hứa Nguyện, cút khỏi cuộc đời của tôi đi.

28.

“Tối nay ra ngoài tụ tập đi?” Từ Dịch gọi, gã ta là kiểu chơi bời lêu lổng, chơi với Tạ Thời Vũ từ nhỏ đến nay.

“Được.”

Tạ Thời Vũ bỏ kính xuống, chuẩn bị tan làm.

“Tên ngu Hứa Nguyện không chọc giận cậu đấy chứ.” Từ Dịch có thành kiến rất lớn với Hứa Nguyện, lúc nhắc đến tên cậu cũng phải kèm theo mấy từ khó nghe.”

Hứa Nguyện Hứa Nguyện lại là Hứa Nguyện.

Đệt con mẹ nó.

Ngu ngốc.

Trong lòng lại bừng lên nỗi giận.

Hắn cười khẩy:

“Hứa Nguyện chết rồi.”

Phải hỏa táng ngay thôi.

29.

“Vãi ạ, thật hay giả đấy, có phải nó lừa cậu không?!”

Từ Dịch phản ứng rất mạnh, nghi ngờ hỏi.

“Thật, tôi thấy xác cậu ta rồi.”

Tạ Thời Vũ lạnh nhạt nói.

Từ Dịch bình tĩnh một chút.

Một lúc lâu sau gã mới hỏi: “Vậy hôm nay khỏi tụ tập nhá? Hôm khác hẵng đi.”

Đệch.  

30.

“Đi, sao lại không đi, chúc mừng tôi độc thân.” Tạ Thời Vũ đáp.

Chúc mừng tôi góa chồng.

“Cậu không sao là được, tôi thì lúc nào cũng được, tôi đi rủ người khác, có chuyện gì thì nói với tôi, tối nay, 8 giờ, không gặp không về nhá.” Từ Dịch vui vẻ cười, đầu dây bên kia ồn ào không thôi, chẳng biết đang làm gì.

Tạ Thời Vũ nghe loáng thoáng: “Sao rồi.” “Hình như vợ sếp Tạ qua đời rồi.” “Sao lại chết?” “Không biết nữa.” “Hình như là bị ghét hay sao á.” “Sếp Tạ còn bảo mở tiệc ăn mừng nữa.”……

Sau đó tiếng “tút tút” vang lên.

Tạ Thời Vũ đặt điện thoại xuống, tựa người vào ghế rồi nhắm mắt lại.

Cơn gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi qua làn mi hắn.

“Tối nay ngài có về không?” Tiếng gọi êm ái của chàng trai quanh quẩn bên tai.

Tạ Thời Vũ không mở mắt ra, hắn cười nhạo:

“Mừng độc thân, không về.” 

“Ừm.” Nghe đâu đó có chút mất mát, cậu trai ấy chạm lên tóc hắn.

“Ừm cái gì mà ừm, không ai thương tiếc cho cậu đâu, hiểu không, Hứa Nguyện.”

Tạ Thời Vũ lạnh lùng nói.

Hứa Nguyện lại cười.

Cậu hỏi:

“Vậy ngài thì sao?”

Ngài có đau lòng không?

31.

Hắn bỗng mở choàng mắt ra, trong phòng không có lấy một bóng người.

“Đừng có mặt dày vậy. Sao tôi lại đau lòng vì cậu đã chết được.”

“Đáng đời cậu.”

32.

Hình như chồng tôi bị ảo giác.

Giống như đã từng tôi mất ngủ suốt đêm vậy.

Chẳng qua, tôi mất ngủ thấy ảo giác là ngài ấy.

Mà hiện giờ dường như ngài ấy nhìn thấy tôi.

Tôi thử chạm vào tóc ngài, nhưng lại bị xuyên qua, tôi cũng không thử chạm vào ngài ấy nữa.

Tôi muốn nói với ngài ấy.

Nếu ghét tôi như vậy thì cũng đừng nhớ tôi.

Không có ai thương tiếc tôi cũng không sao.

Cứ quên tôi đi.

——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện