365 Ngày Sau Khi Tôi Chết
Chương 7
Edit & Beta: Tạp Hóa Kẹo Đường
66.
Tạ Thời Vũ đi gặp cô Lý.
Cô Lý là một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất, tràn ngập sức sống thanh xuân.
Hẳn là cô thích hắn lắm, lúc dùng bữa, cứ chốc chốc lại nhìn hắn.
Trước kia Hứa Nguyện cũng như vậy, nhưng cậu nhìn lâu hơn, chăm chú hơn, dịu dàng hơn.
Nhà họ Lý cũng không vừa, có rễ sâu.
Nhưng so với xí nghiệp của Tạ Thời Vũ còn kém chút. Nhưng đó là gia tộc thích hợp nhất để liên hôn.
Lúc hắn đồng ý cùng cô Lý dùng bữa, cô rất vui mừng, khuôn mặt nõn nà có chút ửng hồng, pha chút ngây thơ của thiếu nữ.
Cô kìm lòng không đặng, hỏi:
“Tại sao ngài Tạ lại đồng ý lời mời của em vậy?”
Tạ Thời Vũ buông dao nĩa xuống, lấy khăn lau khóe miệng, ánh nhìn xa xăm, không gợn sóng:
“Bởi không có ai nấu cơm cho tôi.”
“Vợ tôi qua đời rồi.”
67.
Hắn phá luôn cuộc xem mắt này rồi.
Có chút cố tình trong đó.
Cô Lý run rẩy hất thẳng ly rượu vào mặt gã, bụm mặt khóc rồi rời đi.
Tạ Thời Vũ thấy người dinh dính khó chịu, hắn cũng chả buồn ngồi lại nữa, lái xe về nhà.
68.
“Cậu ta có thường ra ngoài ăn không?”
Tạ Thời Vũ chợt hỏi. Tài xế của hắn cũng là tài xế của Hứa Nguyện.
Mới đầu bác tài không hiểu hắn hỏi ai, nhưng lúc sau nghĩ kỹ lại.
“Cậu Tạ chưa bao giờ ăn cơm ngoài cả.”
“Cậu ấy bảo: ‘Ở nhà chờ tiên sinh về.’.”
Nấu cơm cho tiên sinh.
69.
Đồ lừa đảo.
Rõ ràng đi ăn cơm với Nam Hạc mà.
Tạ Thời Vũ nhìn ánh đèn đêm ngoài cửa sổ, nghĩ mãi không ra mình và Hứa Nguyện đã từng ra ngoài ăn một bữa cơm, hẹn hò với nhau ngày nào chưa.
Hẳn là chưa.
Thì ra trước kia, hắn ghét Hứa Nguyện như vậy.
[ “Tiên sinh về rồi.” Chàng trai mặc tạp dề xanh nhạt đi ra từ trong bếp, mắt cười cong cong: “Cơm vừa mới xong đó, mau vào ăn đi.”
Tạ Thời Vũ nhíu mày, hơi bất mãn:
“Không phải lấy lòng tôi, tôi ăn ở ngoài rồi.”
Hứa Nguyện cúi đầu: “Vậy à.”
Tạ Thời Vũ nhìn cậu, chợt thấy áp lực trong lòng, hắn giả bộ hờ hững nói: “Nhưng ăn thêm chút cũng được.”
Hứa Nguyện ngẩng đầu, trông cậu rất vui đáp: “Em bưng lên cho ngài nhé.”
Cậu ta dễ dỗ thật.
Dễ đến mức mà ai cũng bắt nạt, giẫm đạp sự dịu dàng của cậu được. ]
70.
“Ngài lại nhớ em rồi.” Giọng Hứa Nguyện vang lên đâu đó, theo làn gió ngoài cửa sổ thổi vào tai Tạ Thời Vũ.
Tạ Thời Vũ bỗng tức giận, hắn không nhịn được mắng:
“Ngu ngốc, ai nhớ cậu, đã chết thì chết luôn đi, đừng có làm phiền tôi.”
Bác tài sợ đến mức câm như hến.
Ông thấy tiên sinh sắp điên tới nơi rồi.
Núi lửa chầm chậm phun trào, dung nham nóng chảy như muốn nuốt hết tất thảy.
“Tiên sinh đừng buồn, em sẽ không cuốn lấy ngài nữa.” Hứa Nguyện dường như đang thở dài: “Cô Lý cũng tốt mà.”
“Cút! Đừng có xen vào lựa chọn của tôi!.” Tạ Thời Vũ đâu biết rằng, giờ mắt hắn đỏ bừng, đầy tơ máu, trông đáng sợ nhường nào, hắn dùng hết sức chống lại lời của Hứa Nguyện.
Đầu hắn đau vô cùng.
Hắn không nghe thấy giọng Hứa Nguyện nữa, tựa như cậu đã biến mất vậy.
Tạ Thời Vũ thấy trái tim như có lỗ hổng.
Gió ngoài của thổi lạnh buốt xương.
71.
Tôi thấy ngài ấy chợt nổi điên.
Trong lòng hơi kinh ngạc, lại đau buồn.
Tôi không biết ngài ấy thấy gì trong ảo giác.
Nhưng giờ dường như tôi không thể rời khỏi ngài ấy, linh hồn tôi như trói buộc vào với ngài vậy.
Tôi áy náy nói xin lỗi, nhưng ngài ấy không nghe thấy.
Tôi lại nhẹ nhàng nói bên tai ngài một câu.
72.
“Đừng buồn nữa, tiên sinh của em.”
Có lẽ, sẽ mau thôi, ngài ấy sẽ là tiên sinh của một người khác.
73.
Quý ngài của tôi, chồng của tôi, người tôi yêu, vị thần của tôi.
74
“Hứa Nguyện.”
“Hứa Nguyện!”
“Hứa Nguyện!”
Ngài ấy đang gọi tôi.
Ngài ấy đau đầu rồi.
Tôi bay qua, thấy ngài ấy đang lấy tay che mắt.
Chắc không phải khóc đâu.
Tôi vờ như chạm được ngài ấy, đụng vào thái dương của ngài.
75.
Em ở đây mà, tiên sinh.
76.
Hắn lại đi xem mắt với mấy cô, cậu ấm.
Lần này hắn biểu hiện khá tốt, nhưng chỉ cần có người muốn tiến thêm một bước với hắn thì hắn sẽ lạnh lùng từ chối ngay.
Mà không biết vì sao, từ tối hôm đó, hắn không nghe thấy Hứa Nguyện nữa, không thấy bóng dáng của Hứa Nguyện nữa.
Hắn không yêu cậu. Hắn ghét Hứa Nguyện.
Tạ Thời Vũ tự nhủ, nhưng tay hắn lại run run.
77.
Giờ hẹn gặp một cậu ấm, nhưng hình như người ta nhớ lộn giờ, mãi mà không tới.
Tạ Thời Vũ nhìn đồng hồ, rũ mi, mất kiên nhẫn.
Sau đó, hắn thấy Triều Niên.
Cậu ta cười khanh khách, ngồi đối diện hắn, nói: “Anh Vũ.”
Nhưng hắn lại chợt nhớ tới câu gọi “Tiên sinh.” điềm đạm kia. Và ánh mắt ấm áp của chàng trai dịu dàng ấy.
78.
“Anh không đi an ủi em thì em đi tìm anh vậy.” Triều Niên bĩu môi, giống như làm nũng vậy, nhưng cậu ta không nhận ra người đàn ông kia đang thất thần.
“Nghe nói dạo này anh đi xem mắt.” Cậu ta ngước lên, cười hỏi:
“Anh thấy em thế nào?”
—- [ Sau khi kết hôn, Tạ Thời Vũ nhìn Hứa Nguyện bận túi bụi dọn dẹp các thứ, hỏi cậu có thích hắn không.
“Thích, em thích ngài.” Hứa Nguyện khẽ đáp, như lấy hết can đảm ra để nói vậy. Trên mặt cậu có vết hồng nhạt, thoạt trông rất đẹp.
“Thích tôi ch*ch cậu à?” Tạ Thời Vũ cố ý vò nát sự yêu thích đó, giọng điệu ác liệt biết bao.
Mặt Hứa Nguyện tái đi, không nói gì nữa.
Tạ Thời Vũ không muốn dừng, hắn cảm thấy bực bội không thôi với kiểu cam chịu này của cậu.
“Tôi biết từ lâu rồi, từ ngày đầu cậu trèo lên giường tôi tôi đã biết.” Hắn nắm cằm Hứa Nguyện, nhìn đôi mắt đen láy bi thương của cậu, không kìm nổi, mỉa mai nói: “Thích tôi ch*ch cậu lắm nhỉ.”
Hứa Nguyện nhắm mắt lại, nhón chân, hôn lên môi hắn.
Tình yêu thật cay nghiệt. ]
79.
Người hắn thích là Triều Niên.
Không phải Hứa Nguyện.
80.
“Ngài đồng ý cậu ấy sao?”
Giọng nói đã lâu không nghe kia lại vang bên tai lần nữa. Trái tim Tạ Thời Vũ không kìm được mà đập rộn ràng.
Tựa như sự hào hứng khi người mình yêu thầm bấy lâu nay thổ lộ với mình vậy.
Hắn cười, không một tiếng động nói với Hứa Nguyện:
“Tất nhiên. Cậu có còn nhớ cậu là người thay thế của ai không?”
Hứa Nguyện đứng dưới tàng cây nhìn hắn, cậu choàng khăn quàng cổ, trông thật gầy, thật nhẹ, giống thuở mới đôi mươi, nhưng cậu không nói gì nữa.
Cậu qua đời ở tuổi 26.
Tạ Thời Vũ ép mình phải hướng mắt về Triều Niên đang nở nụ cười ngọt ngào.
Hắn máy móc gật đầu, nói:
“Anh thích em đã lâu rồi, em có đồng ý làm người yêu anh không?”
81.
Triều Niên vừa vui vừa xúc động, cậu ta vội nắm lấy tay Tạ Thời Vũ:
“Em đồng ý, anh Vũ.”
“Em cũng thích anh từ lâu, từ lâu lắm rồi.”
82.
Tôi đứng nhìn bọn họ tình tứ.
Khóe mắt cay cay.
Tôi nhẹ nhàng chạm lên bụng.
——- Vòng đi vòng lại, cuối cùng công chúa và hoàng tử cũng sống hạnh phúc cùng nhau.
Nhưng mà, công chúa không mấy thiện lương.
Hoàng tử cũng không thích công chúa nhiều như vậy.
——————
66.
Tạ Thời Vũ đi gặp cô Lý.
Cô Lý là một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất, tràn ngập sức sống thanh xuân.
Hẳn là cô thích hắn lắm, lúc dùng bữa, cứ chốc chốc lại nhìn hắn.
Trước kia Hứa Nguyện cũng như vậy, nhưng cậu nhìn lâu hơn, chăm chú hơn, dịu dàng hơn.
Nhà họ Lý cũng không vừa, có rễ sâu.
Nhưng so với xí nghiệp của Tạ Thời Vũ còn kém chút. Nhưng đó là gia tộc thích hợp nhất để liên hôn.
Lúc hắn đồng ý cùng cô Lý dùng bữa, cô rất vui mừng, khuôn mặt nõn nà có chút ửng hồng, pha chút ngây thơ của thiếu nữ.
Cô kìm lòng không đặng, hỏi:
“Tại sao ngài Tạ lại đồng ý lời mời của em vậy?”
Tạ Thời Vũ buông dao nĩa xuống, lấy khăn lau khóe miệng, ánh nhìn xa xăm, không gợn sóng:
“Bởi không có ai nấu cơm cho tôi.”
“Vợ tôi qua đời rồi.”
67.
Hắn phá luôn cuộc xem mắt này rồi.
Có chút cố tình trong đó.
Cô Lý run rẩy hất thẳng ly rượu vào mặt gã, bụm mặt khóc rồi rời đi.
Tạ Thời Vũ thấy người dinh dính khó chịu, hắn cũng chả buồn ngồi lại nữa, lái xe về nhà.
68.
“Cậu ta có thường ra ngoài ăn không?”
Tạ Thời Vũ chợt hỏi. Tài xế của hắn cũng là tài xế của Hứa Nguyện.
Mới đầu bác tài không hiểu hắn hỏi ai, nhưng lúc sau nghĩ kỹ lại.
“Cậu Tạ chưa bao giờ ăn cơm ngoài cả.”
“Cậu ấy bảo: ‘Ở nhà chờ tiên sinh về.’.”
Nấu cơm cho tiên sinh.
69.
Đồ lừa đảo.
Rõ ràng đi ăn cơm với Nam Hạc mà.
Tạ Thời Vũ nhìn ánh đèn đêm ngoài cửa sổ, nghĩ mãi không ra mình và Hứa Nguyện đã từng ra ngoài ăn một bữa cơm, hẹn hò với nhau ngày nào chưa.
Hẳn là chưa.
Thì ra trước kia, hắn ghét Hứa Nguyện như vậy.
[ “Tiên sinh về rồi.” Chàng trai mặc tạp dề xanh nhạt đi ra từ trong bếp, mắt cười cong cong: “Cơm vừa mới xong đó, mau vào ăn đi.”
Tạ Thời Vũ nhíu mày, hơi bất mãn:
“Không phải lấy lòng tôi, tôi ăn ở ngoài rồi.”
Hứa Nguyện cúi đầu: “Vậy à.”
Tạ Thời Vũ nhìn cậu, chợt thấy áp lực trong lòng, hắn giả bộ hờ hững nói: “Nhưng ăn thêm chút cũng được.”
Hứa Nguyện ngẩng đầu, trông cậu rất vui đáp: “Em bưng lên cho ngài nhé.”
Cậu ta dễ dỗ thật.
Dễ đến mức mà ai cũng bắt nạt, giẫm đạp sự dịu dàng của cậu được. ]
70.
“Ngài lại nhớ em rồi.” Giọng Hứa Nguyện vang lên đâu đó, theo làn gió ngoài cửa sổ thổi vào tai Tạ Thời Vũ.
Tạ Thời Vũ bỗng tức giận, hắn không nhịn được mắng:
“Ngu ngốc, ai nhớ cậu, đã chết thì chết luôn đi, đừng có làm phiền tôi.”
Bác tài sợ đến mức câm như hến.
Ông thấy tiên sinh sắp điên tới nơi rồi.
Núi lửa chầm chậm phun trào, dung nham nóng chảy như muốn nuốt hết tất thảy.
“Tiên sinh đừng buồn, em sẽ không cuốn lấy ngài nữa.” Hứa Nguyện dường như đang thở dài: “Cô Lý cũng tốt mà.”
“Cút! Đừng có xen vào lựa chọn của tôi!.” Tạ Thời Vũ đâu biết rằng, giờ mắt hắn đỏ bừng, đầy tơ máu, trông đáng sợ nhường nào, hắn dùng hết sức chống lại lời của Hứa Nguyện.
Đầu hắn đau vô cùng.
Hắn không nghe thấy giọng Hứa Nguyện nữa, tựa như cậu đã biến mất vậy.
Tạ Thời Vũ thấy trái tim như có lỗ hổng.
Gió ngoài của thổi lạnh buốt xương.
71.
Tôi thấy ngài ấy chợt nổi điên.
Trong lòng hơi kinh ngạc, lại đau buồn.
Tôi không biết ngài ấy thấy gì trong ảo giác.
Nhưng giờ dường như tôi không thể rời khỏi ngài ấy, linh hồn tôi như trói buộc vào với ngài vậy.
Tôi áy náy nói xin lỗi, nhưng ngài ấy không nghe thấy.
Tôi lại nhẹ nhàng nói bên tai ngài một câu.
72.
“Đừng buồn nữa, tiên sinh của em.”
Có lẽ, sẽ mau thôi, ngài ấy sẽ là tiên sinh của một người khác.
73.
Quý ngài của tôi, chồng của tôi, người tôi yêu, vị thần của tôi.
74
“Hứa Nguyện.”
“Hứa Nguyện!”
“Hứa Nguyện!”
Ngài ấy đang gọi tôi.
Ngài ấy đau đầu rồi.
Tôi bay qua, thấy ngài ấy đang lấy tay che mắt.
Chắc không phải khóc đâu.
Tôi vờ như chạm được ngài ấy, đụng vào thái dương của ngài.
75.
Em ở đây mà, tiên sinh.
76.
Hắn lại đi xem mắt với mấy cô, cậu ấm.
Lần này hắn biểu hiện khá tốt, nhưng chỉ cần có người muốn tiến thêm một bước với hắn thì hắn sẽ lạnh lùng từ chối ngay.
Mà không biết vì sao, từ tối hôm đó, hắn không nghe thấy Hứa Nguyện nữa, không thấy bóng dáng của Hứa Nguyện nữa.
Hắn không yêu cậu. Hắn ghét Hứa Nguyện.
Tạ Thời Vũ tự nhủ, nhưng tay hắn lại run run.
77.
Giờ hẹn gặp một cậu ấm, nhưng hình như người ta nhớ lộn giờ, mãi mà không tới.
Tạ Thời Vũ nhìn đồng hồ, rũ mi, mất kiên nhẫn.
Sau đó, hắn thấy Triều Niên.
Cậu ta cười khanh khách, ngồi đối diện hắn, nói: “Anh Vũ.”
Nhưng hắn lại chợt nhớ tới câu gọi “Tiên sinh.” điềm đạm kia. Và ánh mắt ấm áp của chàng trai dịu dàng ấy.
78.
“Anh không đi an ủi em thì em đi tìm anh vậy.” Triều Niên bĩu môi, giống như làm nũng vậy, nhưng cậu ta không nhận ra người đàn ông kia đang thất thần.
“Nghe nói dạo này anh đi xem mắt.” Cậu ta ngước lên, cười hỏi:
“Anh thấy em thế nào?”
—- [ Sau khi kết hôn, Tạ Thời Vũ nhìn Hứa Nguyện bận túi bụi dọn dẹp các thứ, hỏi cậu có thích hắn không.
“Thích, em thích ngài.” Hứa Nguyện khẽ đáp, như lấy hết can đảm ra để nói vậy. Trên mặt cậu có vết hồng nhạt, thoạt trông rất đẹp.
“Thích tôi ch*ch cậu à?” Tạ Thời Vũ cố ý vò nát sự yêu thích đó, giọng điệu ác liệt biết bao.
Mặt Hứa Nguyện tái đi, không nói gì nữa.
Tạ Thời Vũ không muốn dừng, hắn cảm thấy bực bội không thôi với kiểu cam chịu này của cậu.
“Tôi biết từ lâu rồi, từ ngày đầu cậu trèo lên giường tôi tôi đã biết.” Hắn nắm cằm Hứa Nguyện, nhìn đôi mắt đen láy bi thương của cậu, không kìm nổi, mỉa mai nói: “Thích tôi ch*ch cậu lắm nhỉ.”
Hứa Nguyện nhắm mắt lại, nhón chân, hôn lên môi hắn.
Tình yêu thật cay nghiệt. ]
79.
Người hắn thích là Triều Niên.
Không phải Hứa Nguyện.
80.
“Ngài đồng ý cậu ấy sao?”
Giọng nói đã lâu không nghe kia lại vang bên tai lần nữa. Trái tim Tạ Thời Vũ không kìm được mà đập rộn ràng.
Tựa như sự hào hứng khi người mình yêu thầm bấy lâu nay thổ lộ với mình vậy.
Hắn cười, không một tiếng động nói với Hứa Nguyện:
“Tất nhiên. Cậu có còn nhớ cậu là người thay thế của ai không?”
Hứa Nguyện đứng dưới tàng cây nhìn hắn, cậu choàng khăn quàng cổ, trông thật gầy, thật nhẹ, giống thuở mới đôi mươi, nhưng cậu không nói gì nữa.
Cậu qua đời ở tuổi 26.
Tạ Thời Vũ ép mình phải hướng mắt về Triều Niên đang nở nụ cười ngọt ngào.
Hắn máy móc gật đầu, nói:
“Anh thích em đã lâu rồi, em có đồng ý làm người yêu anh không?”
81.
Triều Niên vừa vui vừa xúc động, cậu ta vội nắm lấy tay Tạ Thời Vũ:
“Em đồng ý, anh Vũ.”
“Em cũng thích anh từ lâu, từ lâu lắm rồi.”
82.
Tôi đứng nhìn bọn họ tình tứ.
Khóe mắt cay cay.
Tôi nhẹ nhàng chạm lên bụng.
——- Vòng đi vòng lại, cuối cùng công chúa và hoàng tử cũng sống hạnh phúc cùng nhau.
Nhưng mà, công chúa không mấy thiện lương.
Hoàng tử cũng không thích công chúa nhiều như vậy.
——————
Bình luận truyện