40 Ngày Kết Hôn

Chương 5: Ngày thứ tư



Vân Thường vẫn dậy trễ hơn Lục Diệp. Tối qua phỏng chừng Lục Diệp say thật, đè cô xuống giường giày vò mấy trận, lần này Vân Thường thật sự là mệt mỏi, eo mỏi không nói, cổ họng kêu tới khàn luôn.

Ắt hẳn Lục Diệp cũng biết tối qua mình làm quá, từ sáng bắt đầu đối xử với Vân Thường có vẻ dè dặt, Vân Thường đi toilet anh cũng muốn dìu, khoa trương làm Vân Thường buồn cười.

Thật ra cô không sao hết, hơi mệt chút thôi. Thái độ của Lục Diệp bây giờ cứ như con cún lớn gặm hư sofa, đang nghĩ hết thủ đoạn để cầu cô chủ tha thứ.

Nhưng mà, nói em không sao, anh không cần áy náy, cô nói không được, vả lại, xem biểu hiện của Lục Diệp, có thể đoán được anh là người khó chịu, có lẽ chưa chắc anh đã muốn cô nói thẳng ra, thành thử Vân Thường cũng mặc anh.

Cuộc sống không có tình cảm làm nền, đôi bên đều như đang đi trên lớp băng mỏng, cần phải cẩn thận bảo vệ con đường dưới chân, bằng không chỉ cần một người sơ sẩy sẽ rơi vào hố băng sâu vạn trượng, không có ngày ngoi lên.

Vân Thường và Lục Diệp đều là người không thích nói không thích ồn ào, hai người ở nhà đều rất yên lặng, mạnh ai làm việc người nấy, không quấy rầy nhau. Chẳng qua tình huống của Vân Thường đặc biệt, cho dù Lục Diệp xem ti vi, đuôi mắt cũng luôn chú ý cô từng phút một, sợ cô không thấy đường đụng phải thứ gì.

Ăn trưa xong, Vân Thường đề nghị ra ngoài đi lại, cô muốn thừa dịp Lục Diệp ở nhà nhanh chóng làm quen nơi này, sau này cũng thuận tiện hơn. Đương nhiên Lục Diệp không có ý kiến, chẳng qua nhiệt độ hôm nay hơi thấp, anh cẩn thận quấn thêm cho Vân Thường một chiếc khăn len, bấy giờ mới dắt cô đi.

Vân Thường ngồi trên bàn đu dây trong khu nhà, đầu quay về phía Lục Diệp, quả cầu trắng nhỏ đính trên khăn quàng đu đưa theo nhịp bàn đu dây, không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt Lục Diệp, kết hợp với khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Vân Thường nhìn càng thêm nhỏ.

Lục Diệp nhìn mà bụng dạ chộn rộn, hận không thể ôm chặt cô vào lòng hôn một cái cho đã, hoàn hồn lại càng cảm thấy ảo não. Sức nhẫn nại của anh luôn rất tốt, năm đó lúc bắt bọn ma túy ở Myanmar, nằm sấp trong rừng nhiệt đới một ngày đêm, độc trùng bò tới bò lui trên người vẫn không động đậy, bây giờ mới nhìn Vân Thường có một cái đã không nhịn được rồi, đúng là quái lạ!

“Lục Diệp, bình thường anh có nhiệm vụ gì?” Vân Thường mở miệng hỏi anh. Hai người kết hôn rồi, tóm lại phải hiểu nhau, sau này mới dễ sống, Lục Diệp không thích nói chuyện lắm vậy cô mở miệng trước.

Lục Diệp mím môi “Cơ mật.”

“Vậy bình thường anh huấn luyện gì?”

“Nhiều lắm, bình thường là chạy mang vật nặng, chiến đấu trong rừng này nọ, còn lại là cơ mật.”

Hỏi hai câu đều là cơ mật. Vân Thường hết cách, cô còn chưa biết sống chung với quân nhân thế nào. Chạy bộ với anh? Hiện tại đương nhiên cô làm không được.

Trò chuyện với anh? Anh không thích nói.

Vân Thường gặp vấn đề rồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đề tài nào khác, đành im miệng. Lục Diệp đang căng thẳng cả người chờ cô nói tiếp, chờ mấy phút Vân Thường vẫn không nói chuyện.

Mạnh mẽ như thiếu tá Lục giờ phút này tâm lý cũng có chút bất an, cô không tức giận đấy chứ? Không phải anh không muốn nói với cô mà là những cái đó thật sự là bí mật quốc gia, cho dù là vợ anh, anh cũng phải kín miệng như bưng, đó là chức trách của quân nhân.

“Em, khụ, trước đây như thế nào?” Lục Diệp cảm thấy tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, đập bình bịch không nghe lời. Rõ ràng chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm rồi, vì sao nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô anh lại cảm thấy quẫn bách nhỉ?

Lục Diệp dời đề tài không tự nhiên chút nào, cứng ngắc, Vân Thường lắng nghe chút là nhận ra ngày. Có điều cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Quá khứ như thế nào, vấn đề này thực sự quá rộng. Quá khứ của cô rất nhiều, nhiều tới nỗi nói ba ngày ba đêm cũng không hết.

“Đại học em học chuyên ngành nhân sự, năm thứ ba nghỉ hè được chọn vào CA, tốt nghiệp xong công tác ở đó nửa năm thì gặp tai nạn xe, sau đó biến thành thế này.”

Cô nói bình thản, nhẹ nhàng tóm lược giai đoạn huy hoàng nhất và ảm đạm nhất trong đời mình chỉ bằng một vài câu, cứ như đang kể chuyện của người khác. Tay Lục Diệp siết chặt, đột nhiên rất muốn vuốt tóc cô.

Trước nay anh luôn thẳng thắn, không hề đè nén cảm xúc của mình, cao hứng thì cười, không vui sẽ sầm mặt, toàn bộ cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Vân Thường không hề giống anh, cô luôn cười, cười dịu dàng mà ngọt ngào.

Mới đầu, anh cảm thấy như thế rất tốt, ít nhất anh không muốn một cô vợ cả ngày mặt buồn rười rượi. Thế mà mới có hai ngày, ý nghĩ của anh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi, anh cảm thấy mình không bình thường, tự dưng lại muốn nhìn cô khóc trước mặt mình.

Nói không rõ là vì cái gì, dường như chỉ muốn cô lộ ra nét yếu đuối trước mặt mình thì mình có thể giữ chặt lấy cô vậy. Vì thế hai ngày nay anh thường xuyên nảy sinh ác ý muốn làm cách nào cho cô khóc. Thậm chí trên giường cũng càng lúc càng muốn ức hiếp cô. Hận không thể làm cô bộc lộ càng nhiều biểu cảm trước mặt mình càng tốt.

“Em… không oán hận?” Lục Diệp im lặng một hồi, đột nhiên hỏi.

Nụ cười trên mặt Vân Thường sựng lại, mấy giây sau mới bình thường trở lại, có điều rõ ràng nụ cười kia nhạt hơn bình thường rất nhiều. Cô dựa vào bàn đu dây, sạch sẽ thanh tú, giọng cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng lời cô lại khiến lòng Lục Diệp bỗng nhiên lạnh toát “Em và bọn họ không còn quan hệ gì nữa.”

Đề tài này lại khiến bầu không khí khó khăn lắm mới nóng lên giữa hai người lạnh xuống. Vân Thường xoa xoa khuôn mặt lạnh buốt của cô, đứng dậy khỏi bàn đu dây, xem ra tiết trời hôm nay không thích hợp tâm sự.

“Về thôi.”

Lục Diệp nắm tay cô không động đậy.

Vân Thường quay đầu “Sao vậy?”

Lục Diệp nhếch khóe môi cứng đờ “Anh dẫn em đi chơi.”

Hả, anh ấy đang nói đùa à?

Thực tế, Lục Diệp không nói đùa. Lúc tay Vân Thường sờ vào đỉnh đầu trơn nhẵn của cá heo thì, cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đầu ngón tay không dám rục rịch, sợ dọa chú cá thông minh đáng yêu dưới tay mình chạy mất.

“Động đậy xem.” Lục Diệp đứng bên nói.

Tay Vân Thường nhẹ nhàng đụng chạm, chú cá heo hếch đầu lên, dường như cọ vào lòng bàn tay cô.

“A!” Vân Thường hô khẽ một tiếng, tuy không thấy nhưng có thể phác họa dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của chú cá heo trong đầu.

Lục Diệp thấy cô vui vẻ, nét mặt cũng thả lòng không ít “Muốn cho nó ăn cá không?”

Vân Thường nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Cô từng xem qua tin tức du khách cho ăn quá độ mà động vật bị bệnh rồi chết, đều là sinh mệnh cả, nên được trân trọng mới đúng.

Sờ cá heo đủ rồi, lại đi xem những sinh vật biển khác, nói là xem, không bằng nói là Lục Diệp kể cho cô nghe. Vân Thường chỉ có thể tưởng tượng ra các loại cá từ giọng kể đơn điệu của Lục Diệp.

Thật ra Lục Diệp cũng chưa từng tới nơi này, giảng giải cho Vân Thường nghe cũng là nước tới chân mới nhảy. May mà anh tinh mắt, cho dù đông người cũng nhìn rõ ràng bên trên mà kể, mới không đến nỗi mất mặt với Vân Thường.

Số bọn họ thật may, vừa vặn đụng phải buổi biểu diễn của sư tử biển, sau khi biểu diễn du khách có thể tiếp xúc thân mật với sư tử biển một chút nữa. Lục Diệp nhịn đủ thứ tiếng huyên náo rầm rĩ dẫn Vân Thường lên khán đài ngồi gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc chờ được biểu diễn kết thúc, may mà hai người đều nhẫn nại mới không bỏ đi vì sốt ruột.

Nhưng đến khi có thể sờ sư tử biển thì lại xảy ra sự cố. Do số người muốn sờ thật sự quá đông, cho dù có anh dẫn, Lục Diệp vẫn sợ Vân Thường bị người ta lấn, cuối cùng đành nuối tiếc rời khỏi viện hải dương.

Vân Thường thì chẳng cảm thấy gì nhưng Lục Diệp càng lúc càng thấy ngượng. Quan niệm thời gian của anh luôn rất rõ ràng, lần này hại Vân Thường ngồi không công hai tiếng đồng hồ, trong lòng cứ khó chịu mãi.

Hai chữ xin lỗi lăn qua lộn lại trên miệng bao nhiêu bận cuối cùng vẫn nuốt xuống, đến tột cùng là người cố chấp, câu xin lỗi nói sao cũng không được.

Vân Thường không biết anh nghĩ gì, vẻ mặt anh cô cũng không thấy, chỉ hỏi anh tối nay muốn ăn gì, lúc họ về có thể thuận tiện mua đồ ăn luôn.

Lục Diệp ngẫm nghĩ nói: “Ăn bên ngoài đi, em muốn ăn gì?” Anh sao cũng được, không kén tí nào.

Thế là hai người đi ăn đồ ăn Đông Bắc, nói đến cùng vẫn là Vân Thường săn sóc khẩu vị của Lục Diệp. Khẩu vị của Lục Diệp khá đậm, đồ ăn Đông Bắc với anh là ngon nhất.

Lục Diệp gặm một bàn toàn xương, cũng không quên Vân Thường ngồi đối diện, rửa tay tách thịt trên xương thành từng miếng nhỏ bỏ vào chén của Vân Thường, còn nhớ gắp rau cho cô cho bớt ngấy dầu mỡ, chay mặn phối hợp, không thiếu món nào, thật sự là săn sóc tới cực điểm.

Lòng Vân Thường không phải đá tảng, chăm sóc như thế sao cô không biết chứ. Từ sau khi cô mất đi ánh sáng, chịu không biết bao nhiêu lạnh lùng châm chọc, khinh bỉ của người thân thiết nhất, nào có ai tỉ mỉ như thế với cô. Cảm động còn có phần may mắn nữa.

Người cha kia của cô, e là không nghĩ cô mù rồi cuộc sống còn tốt hơn nữa đâu.

Lúc về, Lục Diệp lái xe tới siêu thị đột nhiên dừng lại, Vân Thường không rõ nguyên nhân, tò mò nhìn anh “Sao vậy?”

“Anh đi mua ít đồ, em ngồi trên xe chờ anh một lát.” Lục Diệp nói rồi mở cửa xe đi xuống.

Anh không nói mua cái gì Vân Thường cũng chẳng hỏi. Lục Diệp làm rất nhanh, chỉ có mấy phút đã quay về. Quẳng đồ trong tay ra ghế sau liền lái xe vào công viên khu nhà, dìu Vân Thường ngồi xuống một lát cho tiêu cơm mới về.

Khu họ ở đa số là vợ chồng trẻ, thành thử đi đâu cũng nghe được tiếng trẻ con, khóc có cười có. Vân Thường dỏng tai nghe, đột nhiên quay đầu nói với Lục Diệp: “Chỗ chúng ta nhiều trẻ con thật đấy.”

Lục Diệp nhíu mày “Ngại ồn?”

Vân Thường tròn mắt, hơi sửng sốt “Nào có? Trẻ con đáng yêu lắm mà! Mềm mềm bé bỏng, ôm là lòng muốn nhũn ra.”

Lục Diệp ừ một tiếng không nói nữa, ngồi cùng Vân Thường mười mấy phút mới giục cô về nhà. Ban đêm gió lạnh, cảm thì không tốt.

Lúc lên xe, Lục Diệp không chui thẳng vào ghế lái mà vòng ra cửa sau, cầm mấy hộp bao cao su vừa mua vội vàng quăng vào thùng rác bên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện