9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1150





Lục Khải Dã bóp má cô một cái: “Em, đã là cuối thu, sao em còn ăn kem! Thật là, mình đi ăn bữa ăn nhẹ, rồi anh đưa em đi bệnh viện lấy thuốc”
“Không, vẫn còn thuốc chữa bệnh dạ dày ở nhà.

Sau khi về em sẽ uống hai viên.

Chúng ta đi tìm Thiên Nam càng sớm càng tốt!” Lưu Cửu Nhạ lo lắng cho Thiên Nam một cô gái say rượu.

Lục Khải Vũ khế thở dài: “Thôi, chúng ta đi khách sạn bên cạnh trước, sau đó đi bệnh viện”
Hai vợ chồng vừa đi được vài bước thì đã thấy một nam thanh niên bị đẩy ra từ phòng riêng.

Sau đó, một phụ nữ mập mạp trạc bốn mươi bước ra.

Người phụ nữ tỏ vẻ khinh thường, ném thẳng ba trăm nghìn vào mặt người đàn ông: “Làm sao vậy? Cậu đến đây mục đích để kiếm tiền mà đúng không?”
Ba trăm nghìn rơi từ mặt người đàn ông xuống đất.

Anh từ từ cúi xuống, cúi đầu và nhặt tiền.


Người phụ nữ nhổ nước bọt vào anh ta và chửi rủa: “Thật bỉ ổi” Sau đó, bà ta mở cửa và bước vào phòng phòng.

Người đàn ông bị xúc phạm ở nơi công cộng đã ngẩng đầu lên, tình cờ gặp mặt trực tiếp mấy người Lục Khải Dã.

Cả hai bên đều đồng thời sửng sốt.

“Dương Hải Khang?” Lưu Cửu Nhạ kinh ngạc kêu lên.

Khi Dương Hải Khang nhìn thấy Lưu Cửu Nhạ và Lục Khải Dã, ánh mắt anh ta có một chút cay độc.

“Lưu Cửu Nhạ, hiện tại tôi đã rơi vào bước đường này, cô hài lòng rồi chứ gì?” Anh ta nói xong liền tiến lên một bước.

Lục Khải Dã lập tức chắn trước Lưu Cửu Nhạ: “Dương Hải Khang, anh muốn làm gì?”
Dương Hải Khang nhìn thấy Lục Khải Dã thì lùi lại một bước, cười khổ: “Lục Khải Dã, Lưu Cửu Nhạ, hôm nay các người tới xem thường tôi sao? Bộ dạng của tôi lúc này đã vừa lòng chưa?”
Nhìn thấy người yêu cũ của mình sa sút đến mức này, Lưu Cửu Nhạ cảm thấy hơi buồn, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Anh, anh không có việc sao? Sao lại ở đây?”
Khi chia tay, ngôi nhà họ mua chung được tặng cho Dương Hài Khang.


Sau đó, Lục Khải Dã thông qua người bạn làm luật sư, chỉ đòi lại hai trăm bốn mươi triệu.

Bố mẹ của Lưu Cửu Nhạ yêu cầu ba trăm triệu.

Tuy nhiên, số tiền sáu mươi triệu còn lại, mẹ của Dương Hải Khang nói thế nào cũng không đưa, nói đó là tiền bồi thường thanh xuân cho con trai ông bà.

Lưu Cửu Nhạ thực sự không muốn tiếp xúc với loại người này, vì vậy cô ấy đã bỏ qua sáu mươi triệu còn lại.

Dương Hải Khang tốt nghiệp trường đại học Bắc Đại danh tiếng, có nhà ở Hà Thành, hình như lần trước anh ta dẫn một cô gái đi lấy giấy đăng ký kết hôn, giờ trở thành bồi bàn trong quán bar thật sự là điều không thể nào.

Dương Hải Khang chua xót nhìn Lưu Cửu Nhạ: “Tại sao tôi lại làm việc ở đây áo? Tất cả đều không phải là nhờ cô đấy sao Lưu Cửu Nhạ”
“Tôi sao?” Lưu Cửu Nhạ ngẩn người.

Sau khi họ chia tay, cô ấy chỉ muốn đòi lại những đồng tiền sương máu của bố mẹ mà thôi.

Thậm chí chưa bao giờ nhắc đến anh ta trước mặt những người bạn trước đây.

Lục Khải Dã kéo tay Lưu Cửu Nhạ xoay người rời đi: “Cửu Nhạ, mặc kệ tên điên này.

Hắn bây giờ là chó điên, căn bừa đấy!”
Dương Hải Khang bước tới và cản đường họ, đôi mắt đỏ như máu nhìn Lục Khải Dã giận dữ: “Tôi là một con chó điên? Nếu Lục Khải Dã anh không ở phía sau phá đám, làm sao tôi có thể bị công ty sa thải và sau đó bị toàn ngành chèn ép?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện