9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1327: 1327: Chương 1326





Đúng vậy, năm ấy sau khi Hàn Tá theo ban nhạc sang Châu Âu, ở bên đó cũng có chút danh tiếng.

Vì thế, về sau anh ta mới có cơ hội theo học lớp âm nhạc nổi tiếng nhất vùng và trở thành bạn học của Mộ Dung Lãnh Nguyệt.

Có lẽ người nhà họ Mộ không bao giờ nghĩ tới, một tài năng âm nhạc như vậy lại tình nguyện dùng tên của em trai mình cưới một người phụ nữ thôn quê lớn tuổi và ổn định cuộc sống ở nông thôn.

Tuy nhiên cô vừa dứt lời, cửa đột nhiên bị đẩy ra, tiếp theo vài đứa con trai của họ không cẩn thận mà ngã chồng lên nhau trên mặt đất.

Lục Vũ Lý bị đè ở dưới cùng, đau khổ kêu lên: “Tiểu Bạng Lục, em mau đứng lên đi, anh sắp bị em đè bẹp rồi”
Vợ chồng Mạc Hân Hy nhanh chóng bước qua đỡ mấy đứa trẻ nghịch ngợm này đứng dậy.

“Các con làm gì thế?” Mạc Hân Hy nhíu mày hỏi.

Vài đứa trẻ cười xấu hổ, kế đó Lục Tấn Khang mở miệng trước: “Bọn con tưởng rằng anh cả lại gây họa, bố mẹ gọi anh ấy vào phòng làm việc để mắng, nên bọn con muốn giúp anh ấy thôi!”
Cậu bé sẽ không nói với bố mẹ rằng trên thực tế bọn họ đến xem náo nhiệt đâu!

Anh cả dựa vào tài năng hacker của mình luôn bắt nạt mấy người họ, hơn nữa lúc nào cũng bày ra dáng vẻ anh là anh cả, các em phải nghe lời anh.

Loại thái độ tự cao tự đại đó, từ lâu bọn họ đã muốn nhìn thấy anh ấy bị mất mặt, bị bố mẹ dạy dỗ cho một trận.

Nhưng tiếc là, anh em họ tính sai rồi, anh cả chẳng những không bị bố mẹ mắng, thậm chí còn đang bận rộn giúp bố mẹ.

Haiz… Lúc nào những đứa em trai tội nghiệp như bọn họ ở dưới quyền anh trai có thể phản kháng đây?
Không chỉ Lục Tấn Khang, mà lúc này trong lòng những cậu nhóc khác cũng cảm thấy buồn bực.

Đầu là con bố mẹ sinh ra, tại sao chỉ có anh cả có thiên phú về máy tính! Điều này thật quá bất công!
Nghe em trai nói xong, Lục Minh Húc kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Anh là anh cả, anh sẽ không làm sai đâu.

Anh chỉ bận rộn giúp bố mẹ thôi.”
Lục Vũ Lý không phục bĩu môi, vẫy tay với các em trai của mình: “Đi thôi, anh cả hoàn toàn không cần chúng ta giúp đỡ, vừa rồi chúng ta quan tâm thực sự vô ích mà”
Mấy cậu nhóc còn lại lập tức ăn ý theo Lục Vũ Lý rời khỏi phòng.


“Đi nào, chúng ta ra sân chơi bóng rổi”
“Các em chờ một chút, anh cũng đi!” Dù sao cũng là con nít, Lục Minh Húc vừa nghe chơi bóng rổ, lập tức chạy theo ra ngoài.

Nhìn mấy đứa nhỏ nghịch ngợm chạy xuống lầu như ong vỡ tổ, Mạc Hân Hy không nhịn được dặn dò: “Chạy chậm thôi kẻo ngã đấy!”
Khi cô quay đầu lại, Lục Khải Vũ đang gọi điện thoại.

“Bây giờ anh lập tức giúp tôi điều tra một người phụ nữ tên Mai Thúy ở thôn Hàn gia ở huyện Thanh Nguyên, sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy tấm ảnh của chồng chị ta.

Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bọn họ nghỉ ngờ”
Lúc Mạc Hân Hy tới gần, anh đã cúp điện thoại.

“Anh mới gọi cho anh vậy?” Cô nghỉ ngờ hỏi.

“Giám đốc công ty con thuộc tập đoàn Lục thị ở Vân Thành, huyện Thanh Nguyên trực thuộc Vân Thành.

Đầu tiên, chúng ta phải xác nhận có phải Hàn Tá sống ở thôn họ Hàn không, sau đó mới có thể tiến hành bước hành động tiếp theo” Lục Khải Vũ đáp.

Nghe anh nói xong, Mạc Hân Hy gật nhẹ đầu: “Như vậy cũng tốt, nếu Hàn Tá thực sự trốn ở thôn họ Hàn, chúng ta nhất định phải lập tức hành động! Giờ em lập tức đi thông báo cho Long Uy và Lý Toàn để bọn họ triệu tập nhân viên của tập đoàn Long Thành ở Vân Thành chờ lệnh bất cứ lúc nào”
Lục Vũ Bách vui vẻ reo hò.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện