9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1401: 1401: Chương 1400





Lục Vũ Lý cau mày đi đến trước mặt Tôn Mỹ Dao, lấy tay ngoáy ngoáy vào lỗ tai: “Này, em có thôi đi không hả, ầm 1 chết đi được”
Tôn Mỹ Dao khóc cả nửa ngày trời mà cũng chẳng có ai để ý tới con bé, ngược lại còn bị đám trẻ con thành phố hung hăng cười nhạo một phen, lúc này trong lòng đang rất khó chịu!
Con bé nức nở ngẩng đầu nhìn Lục Vũ Lý chằm chằm, nhưng những lời đến bên miệng lại nói không thể thốt ra được: “Anh, anh, anh là Hồ Ly Huyễn Sắc Mạc Vũ Lý sao?”
Hóa ra Mạc Vũ Lý người thật còn đẹp hơn cả trên tivi!
Lúc con bé đi theo mẹ mình làm việc ở Hà Thành đã nhìn thấy video của Mạc Vũ Lý trên máy tính của dì hàng xóm, vừa nhìn đã bị cậu thu hút.

Anh ấy rất đẹp trai, hát cũng rất hay, nhảy múa cũng cực kỳ giỏi.

Không ngờ rằng con bé rời khỏi một thành phố lớn như Hà Thành, đi tới thôn sơn nhỏ này mà lại có thể gặp được thần tượng của mình.


Vào khoảnh khắc Lục Vũ Lý bị con bé nhận ra thì cậu giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy, sợ hãi liên tục lui về phía sau, hơn nữa còn thét lên chói tai: “Ôi mẹ ơi, em muốn làm anh buồn nôn chết đi sao? Anh không muốn có một người như em làm fans hâm mộ của mình đâu!”
Bởi vì kinh hãi, nên nháy mắt đã vứt con sâu to đùng mà cậu vốn chuẩn bị sẵn để dọa Tôn Mỹ Dao ra ngoài, thật trùng hợp là con sâu màu xanh to lớn rơi vào trúng khuôn miệng Tôn Mỹ Dao đang há to.

Đầu lưỡi Tôn Mỹ Dao cảm nhận được cơ thể mềm mại của con sâu lớn, không cần ai khuyên nhủ con bé nó, nó lập tức hoảng sợ nhảy lên khỏi mặt đất.

“Phì, phì, phì, phì, oe, oe” Con sâu lớn bị con bé nhổ trên mặt đất, Tôn Mỹ Dao cảm thấy dạ dày quay cuồng một trận.

Con bé ấm ức nhìn về phía mẹ mình, lại một lần nữa khóc toáng lên.

Con người Diệp Minh Quân đến cả con gái ruột của mình còn chẳng quan tâm, sao có thể quan tâm đến con của vợ kế như Tôn Mỹ Dao được.

Hôm nay anh ta vốn dĩ muốn giành được cảm tình trước mặt ông chủ, sau đó tìm một công việc tốt của khách sạn nghỉ dưỡng ở tập đoàn nhà họ Lục.

Bởi vì, ngay cả một người thành thật như La Đức Tín mà cũng có thể làm giám đốc của khách sạn nghỉ dưỡng, Diệp Minh Quân anh ta thông minh như vậy, sao có thể kém hơn La Đức Tín được chứ.

Thế nhưng, kế hoạch của anh ta lại bị mẹ con Tôn Mỹ Dao phá hỏng rồi.

Tôn Mỹ Dao làm loạn ở đây như vậy, hình tượng và cảm tình của anh †a trước mặt ông chủ đều mất sạch rồi.


Bởi vậy, Diệp Minh Quân vô cùng bực bội, hùng hổ hét lớn lên với Tôn Mỹ Dao: “Khóc, khóc cái gì mà khóc, ông đây còn chưa chết đâu!
Chơi bời không biết tốt xấu gì.

Còn cô nữa, Mã Tư Khiết, cô dạy con như thế nào vậy.

Tuổi còn nhỏ mà gào khóc la lối lăn lộn như thế, không sợ người khác chê cười à!”
Tính cách Mã Tư Khiết không hiền hậu như mẹ Bảo Châu, thấy con gái mình bị ấm ức, người đàn ông này đã không nói giúp còn mắng chửi mẹ con mình.

Cô ta cũng bất chấp việc có các ông chủ lớn trong thành phố ở đây, chỉ tay về phía Diệp Minh Quân, lớn tiếng nói: “Diệp Minh Quân, anh muốn làm gì hả? Có phải không muốn sống nữa không.

Vừa rồi Mỹ Dao.


bị côn trùng dọa sợ, mắt anh mù rồi sao! Khi đó theo đuổi tôi anh nói thế nào, nói sẽ coi Mỹ Dao như con đẻ của mình, thế mà mới có mấy ngày anh đã hiện nguyên hình rồi à?”
“Tôi nói cho anh biết, nếu anh ghét bỏ mẹ con tôi thì anh nói cho tôi sớm một chút, đừng tưởng là Mã Tư Khiết tôi rời khỏi anh thì không tìm được người đàn ông khác.

Tôi sẽ tới bệnh viện bỏ đứa nhỏ trong bụng đi, sau đó chúng ta ly hôn!
Trước mặt nhiều nhiều người như vậy, không ngờ Mã Tư Khiết lại dám mắng chửi anh ta như thế, không hề nể mặt anh ta chút nào.

Diệp.

Minh Quân lập tức nổi trận lôi đình: “Ly hôn thì ly hôn, cô cho là ông đây sợ cơ à? Một người chồng chết còn dẫn theo con gái như cô, cô thật sự cho răng mình là một cô gái mới lớn sao! Cũng không soi gương nhìn lại chính mình xem, nếu không phải Diệp Minh Quân tôi thì còn ai thèm cô nữa”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện