9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1428: 1428: Chương 1427





Ngày năm tháng năm, Liễu Thanh Y đau đớn cả đêm, cuối cùng đã hạ sinh một cô con gái Long Vân Như.

Nhóc con mũm mĩm nặng bốn ký, Liễu Thanh Y đã phải chịu đựng rất nhiều để sinh cô bé ra.

Long Uy thương xót vợ mình, khi ở trước cửa phòng sinh thì anh ta đã thề thốt rằng sau khi đứa con gái ra đời thì chắc chắn sẽ đánh vào.

cái mông nhỏ của cô bé, tuy nhiên, khi y tá bế con gái đưa cho anh ta thì anh ta nhìn lấy khuôn mặt nhỏ ửng hồng của con gái, đến cả thở cũng trở nên rất cẩn thận, sợ sẽ làm con gái của mình sợ hãi.


Đâu nào còn nỡ đánh vào cái mông nhỏ của cô bé nữa chứt Khi Mạc Hân Hy dẫn mấy đứa trẻ nghịch ngợm của nhà mình đến thăm nhóc con mũm mĩm này thì Liễu Thanh Y đã ra viện và đến trung tâm ở cữ rồi.

Khi Mạc Hân Hy bước vào thì nhóc con mũm mĩm đã đói bụng, vừa được nhân viên bế cho Liễu Thanh Y và đã bú xong sữa.

Nhóc con không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, lúc này khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng, đạp đôi chân ngắn mập mạp trắng nõn như củ sen và khóc nức nở.

Long Uy, người mới lên chức làm ông bố bỉm sữa vội vàng chạy.

quanh chiếc nôi em bé: “Con bé sao thế này? Vân Như làm sao vậy?
Con đói rồi phải không?”
Liễu Thanh Y trợn trắng mắt nhìn anh ta: “Vừa rồi mới ăn uống no say, có lẽ là đã tiểu rồi hoặc là đi ¡ rồi chăng! Anh kêu người chăm trẻ đến thay tã cho con gái đi!”
Long Uy xung phong đứng ra: “Không cần, con gái của anh thì anh tự thay”
Mạc Hân Hy nhìn Liễu Thanh Y với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, nghĩ đến cảnh tượng khi mình sinh chín đứa con hồi đó, vô cùng xúc động nói: “Thanh Y, cậu thực sự có phúc, Long Uy thương con gái thương đến tận xương tuỷ đấy”
Trên khuôn mặt của Liễu Thanh Y có chút mập vì sinh con nở ra một nụ cười hạnh phúc: “Anh ấy đấy à, đã luôn muốn một đứa con gái ngoan ngoãn dễ thương, đây xem như là thực hiện nguyện vọng rồi.

Cậu chưa nhận ra sao? Trong mắt của anh ấy hiện giờ ngoài đứa con gái ra thì không nhìn thấy gì cả, trong lòng vốn không có mình!”

“Được rồi đấy cậu, ghen tị với con gái của mình à!” Mặc Hân Hy trợn trắng mắt nhìn cô ấy.

Mấy bé Bảo của nhà họ Lục lúc này đều đã vây quanh chiếc nôi em bé nhỏ nhắn.

Đứa con gái mũm mĩm bảo bối của nhà họ Long lúc này vẫn đang khóc đến mặt mày đỏ bừng và không nhìn thấy mắt đâu cả.

Lục Minh Húc dẫn đầu bĩu môi nói: “Nhóc con này mập quá, xấu quá đi thôi! Không thấy mắt đâu cả”
Lục Vũ Lý gật đầu vô cùng đồng ý: “Anh cả nói rất đúng đấy, em nghĩ răng đứa trẻ nào cũng sẽ hồng hào trắng trẻo, này thì… con gái của chú Long thực sự là khó nói mà!”
Sau khi nói xong thì cậu bé quay sang nhìn Vũ Tuệ: “Lục Vũ Tuệ, em đừng có ăn nữa, nếu ăn nữa thì sẽ giống như con gái của chú Long đấy, mập đến không thấy con mắt đâu cả”
Khi Long Uy nghe thấy hai tên tiểu tử thối này lại chê bai con gái cưng của mình như vậy, liền trừng mắt: “Đi, đi, đi qua một bên, ai kêu mấy đứa đến đây.


Mau về nhà kiếm bố đi!”
Mặc Hân Hy vội vàng đứng dậy kéo lấy mấy đứa con trai xấu miệng sang một bên: “Đại Bảo, sao các con lại ăn nói như vậy? Con gái của dì Thanh Y trông đáng yêu biết bao đấy!”
Lục Minh Húc cảm thấy kỳ lạ nhìn lấy mẹ của mình: “Đáng yêu sao?
Tại sao con lại không hề cảm thấy vậy nhỉ”
Con gái cưng thì không ngừng khóc nức nở, còn Lục Minh Húc thì vẫn đang nói con gái mình xấu.

Long Uy vô cùng tức giận nói với Mạc Hân Hy: “Chủ tịch Mạc này, phiền cô không có việc gì thì mau đưa đám trẻ của cô đi về dùm! Chúng tôi ở đây đang rất bận, không hoan nghênh các người.”
Mạc Hân Hy đi đến chiếc xe em bé và cúi đầu nhìn nhóc con mũm mĩm mông trần vì đã cởi bỏ tã lót, cười và đùa với cô bé: “Vân Như à, con có thấy không, bố của con rất che chở con cái đấy, không phải chỉ nói vài câu con không được đáng yêu thôi sao? Thì bố của con đã tức giận rồi!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện