Chương 1493: 1493: Chương 1492
Sau đó, cậu kéo mấy người Lục Minh Húc, quay trở lại tiền sảnh của khách sạn, mấy người đi thẳng vào tầng hầm u tối.
“Ngũ Bảo, La Trại Câu là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà thành, đang là mùa hè, dù nửa đêm vẫn sẽ có người trên đường.
Nếu sợ thu hút sự chú ý thì hôm nay chúng †a đừng hành động nữa! Đừng tìm Bảo Châu nữa”
Lục Vũ Lý cảm thấy khó hiểu trước hành vi của Lục Tấn Khang.
Lúc này, Ngũ Bảo làm sao có thể cẩn trọng như vậy!
Không phải chỉ là bắt hai tên cặn bã Tôn Mỹ Dao và Mã Bảo Thiên để đánh cho một trận, tra hỏi tung tích Bảo Châu sao?
Cho dù bị người khác nhìn thấy, vậy thì có thì sao, chỉ cần không gây ra án mạng, nhiều nhất sẽ bị chú cảnh sát phê bình, giáo dục cho một bài, nhà họ Lục đền một ít tiền mà thôi!
“Anh hai, anh không phải là có zalo của Tôn Mỹ Dao sao?
Anh hẹn cô ta vào khách sạn! “Đôi mắt đen như mực của Lục Tấn Khang sâu không thấy đáy, không ai biết lúc này cậu đang nghĩ gì.
“Cô ta đã kết bạn tới anh, nhưng anh vẫn mãi không đồng ý!Lục Vũ Lý xấu hổ nói.
Thành thật mà nói, cậu thực sự không muốn tiếp xúc với cô gái mập ú xấu xí Tôn Mỹ Dao.
“Bây giờ đồng ý đi, sau đó đưa điện thoại cho em, em có cách riêng để lừa bọn họ”Giọng điệu của Lục Tấn khang không cho phép Lục Vũ Lý phản bác.
Lục Vũ Lý chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, bấm đồng ý, sau đó đưa điện thoại di động cho Lục Tấn Khang.
Lục Tấn Khang nhanh chóng nhập một số dòng chữ vào đó: “Mỹ Dao thật dễ thương, anh thấy em gái của em mất tích trên bản tin, anh rất lo lắng.
Anh đang ở sảnh của khách sạn nhà họ Lục ở La Trại Câu.
Anh ở đây nghe rất nhiều người đều đang bàn luận, nói là em cố ý làm em gái của em mất tích.
Anh biết, em lương thiện tốt bụng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Trong lòng em nhất định đang rất buồn! Anh ở đây đợi em, hát nhảy để giải tỏa buồn bực và ấm ức ở trong lòng em có được không?”
Cuối cùng, Lục Tấn Khang nhanh chóng thêm một cái mặt cười và một bông hồng, sau đó khi Lục Vũ Lý muốn giật điện thoại, liền ấn gửi tin nhắn.
Lục Vũ Lý khi nãy đều chăm chú nhìn Lục Tấn Khang gửi tin, thấy em trai mình viết những lời ghê tởm như vậy, cậu chỉ muốn ngăn lại! Không ngờ Ngũ Bảo sớm đã phòng bị cậu, nghiêng người sang một bên, trực tiếp gửi đi.
Lục Vũ Lý giậm chân lên chỉ vào Lục Tấn Khang: “Ngũ Bảo, em, em, em làm chuyện này quá bất chính rồi! Anh là anh trai ruột của em đấy, em đây là muốn dồn anh vào chỗ chết đúng không!”
“Tôn Mỹ Dao đó chính là một cái kẹo da trâu xấu xí.
Nếu như ngộ nhỡ bị dính vào, không những không thoát ra được mà còn bị bẩn nữa! Đưa điện thoại cho anh, anh sẽ giải thích rõ ràng cho cô ta.”
Lục Vũ Lý lúc này trong lòng mắc ói sắp chết rồi, bị chính em trai của mình tính kế, cảm giác này cũng thật khó chịu.
Trước giờ đều là cậu luôn tính kế với người khác.
So với sự kích động của Lục Vũ Lý, lúc này Lục Tấn Khang vẫn bình tĩnh như cũ: “Anh hai, đừng lo lắng, sau này cô ta sẽ không có cơ hội quấy rầy anh đâu”
Dưới ánh đèn không mấy sáng sủa ở tầng hầm, một tia sát khí hiện lên trong con mắt đen như mực cậu bé mười lăm tuổi.
Lục Vũ Lý còn muốn nói gì đó, thì điện thoại di động khế vang lên, Lục Vũ Lý mở ra xem, Tôn Mỹ Dao nhanh chóng trả lại tin nhắn..
Bình luận truyện