9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1506: 1506: Chương 1505



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lúc đó, rất nhiều lý do mà Lục Minh Húc đã chuẩn bị cứ như vậy đều bị nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cũng không nói ra.

Nghĩ đến đây, Lục Minh Húc nhìn lại chiếc xe tải rất bắt mắt đi theo sau, lấy điện thoại ra.

Thông báo cho đội trưởng Lý phụ trách phía bên kia, bảo bọn họ không cần luôn đi theo, để không gây nghỉ ngờ.

Mười giờ sáng, họ đến chân núi Vĩnh Minh sớm hơn một giờ.

Lục Minh Húc liếc nhìn lại, chiếc xe của đội trưởng Lý vẫn chưa đến.

Cậu gửi tin nhắn cho đối phương: “Chúng tôi đang ở đài quan sát trên đỉnh núi Vĩnh Minh.


Mọi người cẩn thận để không bị phát hiện.”
Sau đó, dẫn các anh em của mình bắt đầu leo núi.

Sau nửa giờ, sáu anh em cuối cùng cũng đến đỉnh núi cao nhất mà lão Hổ nói.

Cái gọi là đài quan sát chỉ là điểm cao nhất trên đỉnh núi Vĩnh Minh, là một chỗ đất trống bằng phẳng.

Được lát xi măng, và một số lan can bằng gỗ thấp được dựng lên xung quanh nó.

Núi Vĩnh Minh không có đặc điểm gì, và chính quyền địa phương cũng không có sự đầu tư, mở rộng tuyên truyền, phát triển quy mô nên ít người đến du lịch.

Nhiều cơ sở vật chất trong khu danh thăng đã cũ kỹ.


Đứng trên đài cao nhất nhìn xuống, đang là mùa hè, cậu chủ nhà họ Lục chỉ thấy khắp nơi trong thung lũng sâu hàng chục mét đều có cây cối tươi tốt.


Lục Tấn Khang không khỏi nghiêm nghị hỏi: ”Bảo Châu đâu? Không phải nói sẽ đem cô ấy tới đây sao?”
Anh Hổ liếc cậu một cái rồi cười: “Cái gì? Cậu chủ nhà họ Lục cũng phải lòng con nhóc đó sao?”
Lục Tấn Khang tức giận đến mức muốn xông tới, nhưng lại bị Lục Minh Húc giữ lại: “Ngũ Bảo, em đã hứa với anh, phải bình tĩnh!”
Cậu trâm giọng đứng ở phía trước, chặn em trai mình ở phía sau.

“Lão Hổ, hôm nay chúng tôi dám tới đây, chính là không hề sợ anh, tôi khuyên anh một câu, giao Bảo Châu ra.

Như vậy đối với chúng ta đều tốt”Lục Minh Húc mười lăm tuổi ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh.

“Hừ, cậu chủ Lục, câu này của cậu nói thật là không đúng rồi, các người cắt đứa đường tiền tài của tôi, lão Hổ tôi nếu như nghe lời giao ra con nhóc Bảo Châu như vậy, sau này tôi ở Tân Dương phải sống thế nào?”
Lão Hổ nhai kẹo cao su, bộ dạng bỉnh bơ, không phục..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện