Chương 1590: 1590: Chương 1589
Dương Phúc mặc dù kích động, nhưng lại không nâng cao giọng nói.
Không thể không nói, lời của cậu ta đã đâm trúng lo lắng trong lòng Lục Vũ Tuấn.
Tính cách của Tương Trúc như thế nào, cậu rất rõ ràng.
Những lời Dương Phúc nói, có một chút đúng.
Thân phận giữa bọn họ khác biệt quá lớn, điều này sẽ là nhân tố lớn nhất ngăn cản Tương Trúc thích cậu.
Nhìn thấy Lục Vũ Tuấn nửa ngày không nói chuyện, Dương Phúc lại tiếp tục nói: “Lục Vũ Tuấn, nếu như cậu thật sự thích Tương Trúc, lo nghĩ cho cô ấy, thì nên lấy thân phận anh trai nhìn cô ấy từ xa, mà không phải là gắng gượng tham dự vào trong cuộc sống của cô ấy.
Lục Vũ Tuấn, cậu quá xuất sắc, quá chói mắt.
Việc thích và xem trọng của cậu chỉ sẽ mang đến cho Tương trúc càng thêm nhiều phiền não.
Bạch Lâm Yên chính là ví dụ điển hình.
Còn có Tiểu Bá Vương, con gái một khi đố kị ghen tuông, hậu quả căn bản không thể nào lường trước được.”
“Thật ra, người nên tránh xa Tương Trúc nhất chính là cậu!”
Lúc này, mắt của Lục Vũ Tuấn đã thích ứng với bóng tối xung quanh, tháng chín, bầu trời đêm trong vắt vậy mà lại có dày đặc những ngôi sao lấp lánh.
Cậu trực tiếp bước lên phía trước, một tay nắm lấy cổ áo Dương Phúc, giọng điệu trầm thấp có lực: “Vậy thì lại làm sao? Dương Phúc, cả đời này Lục Vũ Tuấn tôi đã nhận định Hàn Tương Trúc, bất cứ người nào, vô luận là ai, đều đừng hòng nghĩ đến việc cướp cô ấy đi khỏi bên cạnh tôi.
Về phần những vấn đề mà cậu nói kia, thực sự †ồn tại.
Chẳng qua, có Lục Vũ Tuấn tôi, thì sẽ không để Tương Trúc chịu đựng bất kì tổn thương nào”
“Sự tự ti, mãn cảm trong lòng cô ấy, Lục Vũ Tuấn tôi sẽ kiên trì từng chút một giúp cô ấy khắc phục.
Tôi sẽ để cô ấy biết rằng, yêu Lục Vũ Tuấn tôi là chuyện hạnh phúc nhất thế gian”
Nói đến đây, cậu đẩy Dương Phúc ra: “Vì vậy, bạn học Dương Phúc, vẫn xin cậu sau này cách bạn gái tôi xa một chút.
Chuyện hôm nay tôi cảm ơn cậu!”
Nói xong, Lục Vũ Tuấn không tiếp tục phí lời với cậu ta nữa, quay người đi về phía khu kí túc xá nam.
Cậu tin tưởng, những lời này Dương Phúc sẽ không dám nói với Tương Trúc đâu!
Trên sân luyện tập, trong đêm tối, Dương Phúc nắm chặt nắm đấm: “Lục Vũ Tuấn, cậu đừng đắc ý, Tương Trúc cô ấy tuyệt đối sẽ không lựa chọn cậu đâu”
Trong kí túc xá nữ, Hàn Tương Trúc buồn bực không vui đặt kẹo que và sữa chua ở trên bàn.
Tô Thu Nga vừa vặn từ bên ngoài đi vào, lúc cô ấy vừa mới tan học bị đau bụng, vội vàng xông vào phòng vệ sinh, vì vậy không hề nhìn thấy chuyện xảy ra ở tầng ba khu dạy học.
“Này, Tương Trúc, cậu sao lại cầm sữa chua về rồi? Anh Vũ Tuấn thật sự không thích sao?”
Cô ta vẻ mặt nghỉ hoặc nhìn đồ trên bàn hỏi.
“Cái đó, anh Vũ Tuấn có việc, tớ vẫn không kịp đưa cho anh ấy nữa!”
Hàn Tương Trúc giải thích.
Tô Thu Nga lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Loại sữa chua này uống rất ngon, tớ cảm thấy anh Vũ Tuấn nhất định sẽ thích thôi.
Tương Trúc, vào lúc bữa sáng ngày mai, cậu nhất định phải nhớ kĩ đưa cho anh ấy đấy!”
Hàn Tương Trúc liếc nhìn cô ta một cái, bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi! Chẳng qua chỉ một lần này thôi đấy! Nếu như anh Vũ Tuấn thật sự không uống, tớ cũng không có cách nào”
Tô Thu Nga tiến lên phía trước ôm lấy cổ Hàn Tương Trúc: “Một lần là được rồi, Tương Trúc, cậu thật là tốt, cảm ơn cậu!”
Nói xong, cô ta vậy mà hôn một cái như chuồn chuồn lướt trên mặt Hàn Tương Trúc.
Hàn Tương Trúc bị doạ nhanh chóng đẩy cô ta ra, sau đó dùng lực lau lau mặt mình: “Tô Thu Nga, cậu làm gì vậy hả?”
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng lúng túng của cô, Tô Thu Nga vui vẻ bật cười: “Tương Trúc, chúng ta đều là con gái, cậu như vậy cũng ngại ngùng, nếu như tương lai bạn trai cậu hôn cậu, cậu phải làm sao?”
Hàn Tương Trúc không muốn để tâm đến Tiểu Bá vương, cầm lấy khăn mặt của mình, quay người đi vào phòng tắm vệ sinh.
Phòng vệ sinh kí túc xá nữ ở Trường trung học Nham Hoa là dùng chung, mỗi tầng lầu đều có một không gian vệ sinh diện tích rất lớn..
Bình luận truyện