9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1597: 1597: Chương 1596





“Em hiểu lầm Hàn Tương Trúc, chuyện này là do em sai.

Nhưng mà đây đều là chuyện giữa em và Hàn Tương Trúc, chẳng có liên quan gì đến bạn Tô Thu Nga cải!”
Vừa nói, nước mắt oan ức trên mặt của Bạch Lâm Yên còn không ngừng chảy xuống, hơn nữa còn nhỏ giọng nức nở lên, thật sự giống như tất cả lỗi sai đều do Tiểu Bá Vương Tô Thu Nga vậy.

Thành tích học tập của Bạch Lâm Yên ở trường vẫn luôn rất tốt, hơn nữa cô ta còn viết văn, đoản văn hay tiểu thuyết trên không ít các trang tạp chí, ở những bạn đồng trang lứa trong Hà Thành này thì cô ta cũng được coi như là có chút danh tiếng nổi trội hơn.

Hơn nữa bố mẹ của cô ta đều là bác sĩ của bệnh viện thành phố, nếu như chuyện này không được xử lý cho tốt mà còn làm loạn hơn thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến trường Trường trung học Nham Hoa.


Vì vậy, hiệu trưởng lại dùng lực đập mạnh lên mặt bàn làm việc nói: “Tô Thu Nga, bạn Bạch Lâm Yên nó rất đúng đấy, chuyện này căn bản chẳng liên quan gì đến em? Em đúng là vô cơ gây sự.

Mau xin lỗi bạn nhanh lên!”
“Hiệu trưởng Thường, chuyện này sao lại không liên quan đến em cơ chứ! Cậu ta, cái người Bạch liên hoa này, xin lỗi thì xin lỗi thôi, còn cứ mãi bắt bạn Hàn Tương Trúc phải đi giải thích giúp với bạn Lục Vũ Tuấn.

Nếu theo như lời cậu ta, chuyện này thì chuyện này là chuyện giữa cậu ta và bạn Hàn Tương Trúc còn gì, vậy cậu ta cần gì phải cứ bắt Hàn Tương Trúc giúp cô ta giải thích với Lục Vũ Tuấn để làm gì chứ! Cậu ra rõ ràng là để ý tới bạn Lục Vũ Tuấn, muốn yêu sớm mà thôi!”
“Yêu sớm? Lục Vũ Tuấn?”
Người chú hiệu trưởng của Tô Thu Nga liền cau mày, vẻ mặt khó hiểu nói: “Không phải hai người các em đánh nhau sao? Sao chuyện này lại liên quan đến cả bạn Lục Vũ Tuấn nữa!”
Chỉ là sau khi nói xong, hiệu trưởng Thường rất nhanh đã hiểu ra tất cả.

Đám học sinh này cũng đã thành niên mười tám tuổi rồi, giữa nam nữ cũng sẽ có lúc nảy sinh tình cảm với nhau, loại chuyện này cũng rất bình thường.

Hơn nữa là tên nhóc nhà họ Lục kia chuyển trường đến đây, tuổi trẻ tài cao, đẹp trai đến mức gây ra một mớ hỗn độn.

Các cô gái tranh giành tình cảm với thằng nhóc này cũng rất có khả năng.

Chỉ là chuyện này bắt buộc phải dừng lại ở đây, nếu như cứ làm to chuyện mãi thì sẽ nảy sinh những ảnh hưởng không tốt đến môi trường trường học và cả tâm lý của các học sinh trong trường.


Nghĩ đến điểm này, vẻ mặt hòa ái của Hiệu trưởng trường Trường trung học Nham Hoa nhìn về phía Bạch Lâm Yên nói: “Bạn học Bạch Lâm Yên vẫn luôn là học sinh ba tốt của trường chúng ta, thời điểm chuẩn bị học lên lớp mười hai này là thời khắc mấu chốt, thầy tin rằng em chắc chắn sẽ không để khoảng thời gian lớp mười một này gây ra vấn đề gì để ảnh hưởng tiến bộ học tập.

Chuyện này thầy đã hiểu rõ rồi, em trở về học tập thật tốt đi, nhà trường sẽ cho em một cách xử lý khiến em hài lòng!”
“Cảm ơn hiệu trưởng ạ!”
Thầy hiệu trưởng không kiên trì dò hỏi tiếp nữa, Bạch Lâm Yên mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc cô ta xoay người rời đi, cô ta lại đắc ý mà liếc mắt nhìn sang Tô Thu Nga.

Tô Thu Nga tức đến mức muốn đến giữ cô ta lại, nhưng cô lại bị hiệu trưởng ngăn cản.

“Tô Thu Nga, em muốn làm cái gì hả? Em muốn ở đánh nhau luôn trong phòng làm việc của hiệu trưởng đấy à?”

Bây giờ hiệu trưởng đang vô cùng hối hận lúc đầu đã để đứa cháu gái như Hỗn Thế Ma Vương đến trường Trường trung học Nham Hoa lộng hành.

“Chú à, tại sao chú lại để cậu ta đi.

Chuyện này vẫn còn chưa nói rõ ràng hết đâu!”
“Cháu còn muốn làm gì nữa, làm loạn đến mức cả Hà Thành đều biết sao? Cháu, cháu bây giờ cháu lập tức kiểm điểm lại bản thân cho chú, phạt cháu dọn dẹp nhà vệ sinh nữ của kí túc xá trong vòng một tuần.

Còn nữa, viết cho bạn Bạch Lâm Yên một bức thư xin lỗi nữa!” giọng nói uy nghiêm của Hiệu trưởng Thường vang lên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện