9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
Chương 57
Sau khi Lý Duy Lộc bị bắt, Mạc Hân Hy nhanh chóng liên lạc với phó tổng giám đốc bảo vệ Chân Thành, để anh ta đến đài truyền hình tìm chứng cứ càng sớm càng tốt, nhân tiện cử người điều tra tất cả tình trạng của đội xây dựng. Trong thời gian ngắn nhất nhất định phải tìm được bằng chứng đáng tin cậy để đưa Lý Duy Lộc ra ngoài.
Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Mạc Hân Hy càng nghĩ càng tức giận, Lục Khải Vũ tên khốn nạn này đã nói rõ ràng rằng sẽ cho cô hai ngày để tìm ra chân tướng, vậy mà bây giờ lại lật lọng như chưa có gì xảy ra.
Cô thật sự không thể nuốt trôi cục tức này, lái xe đến trụ sở tập đoàn nhà họ Lục. Tức giận một đường đi thẳng đến phòng chủ tịch ở tầng 22, thư ký có ý muốn ngăn cản đều bị cô đẩy ra.
“Lục Khải Vũ, anh đường đường là chủ tịch một tập đoàn, sao có thể nói lời mà không giữ lời hả?” Cô đá tung cánh cửa chất vấn.
Thư ký và nhân viên bên ngoài đều kinh hãi đứng dậy.
Tổng giám sát Lam như vậy là sao đây? Nóng tính như vậy, tư thế này là muốn chủ tịch Lục gạch tên sao.
Trong phòng chủ tịch, Lục Khải Vũ đang thảo luận về phương án xử lý khẩn cấp sự cố với Bạch Vĩ Hạo và một số lãnh đạo bộ phận khác.
Mạc Hân Hy đạp cửa xông vào, điều này làm mọi người không khỏi giật mình.
Nhiều người như vậy cũng rất khiến Mạc Hân Hy có chút ngoài ý muốn, cô cố nén tức giận nói: “Chủ tịch Lục, có thời gian không? Tôi có việc muốn nói với anh.”
Lục Khải Vũ liếc cô một cái, nhìn mấy người Bạch Vĩ Hạo nói: “Mọi người ra ngoài trước đi.”
Bạch Vĩ Hạo bước ra cuối cùng, còn cố ý đóng cửa cho bọn họ.
Lục Khải Vũ đặt bút xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào ghế: “Tổng giám sát Lam có chuyện gì?”
Mạc Hân Hy đi tới, hai tay đặt lên bàn làm việc trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chủ tịch Lục, anh đã hứa cho tôi hai ngày giải quyết, sao bây giờ lại muốn lật lọng?”
“Tổng giám sát Lam có ý gì? Tại sao tôi nghe không hiểu?” Lục Khải Vũ cố ý giả ngu.
“Là anh cho người gọi cảnh sát bắt Lý Duy Lộc đi đúng không?”
“Lý Duy Lộc bị bắt? Tại sao tôi lại không biết?” Lục Khải Vũ một bộ dạng tôi rất ngạc nhiên.
Mạc Hân Hy châm chọc: “Chủ tịch Lục, anh đừng giả vờ giả vịt nữa. Nếu không có mệnh lệnh của anh ai dám báo án.”
Lục Khải Vũ nghiêng người lên phía trước, nhếch miệng: “Tổng giám sát Lam, Lý Duy Lộc bị bắt, cô đau lòng vậy sao?” %3D “Lục Khải Vũ, anh thật hèn hạ.”
“Vậy ư? Cô thì sao? Tổng giám sát Lam, cô trăm phương ngàn kế cố ý tiếp cận con gái tôi, cố ý tiến vào nhà họ Lục, là vì cái gì? Tại sao đến bây giờ vẫn không chịu nói ra.”
Lục Khải Vũ dựa lưng lại vào ghế, lạnh lùng nhìn cô.
Đôi mắt hạnh của Mạc Hân Hy lúc này mở to đầy tức giận, chóp mũi có một tầng mỏng mồ hôi, má hơi ửng đỏ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Lục Khải Vũ, tôi, Mạc Hân Hy, luôn luôn làm việc ngay thẳng chính trực, không bao giờ giống như người ta nói một đằng làm một nẻo.” Nói xong, nắm đấm nặng nề của cô rơi trên bàn làm việc của Lục Khải Vũ.
“Thế nào? Tổng giám sát Lam vì bạn trai, muốn đánh tôi sao?” Lục Khải Vũ nhìn cô, có chút quái gở.
“Đánh anh? Tôi sợ làm bẩn tay mình.” Mạc Hân Hy đứng thắng người, tự tin nhìn anh: “Chủ tịch Lục, tôi sẽ sớm tìm ra chứng cứ chứng minh Lý Duy Lộc vô tội.
Đến lúc đó đừng trách tôi trở mặt vô tình.”
“Tổng giám sát Lam rất yêu bạn trai của mình?”
“Chuyện này không liên quan đến chủ tịch Lục!” Đang nói chuyện nhạc chuông di động của Mạc Hân Hy đột nhiên vang lên, cô vội vàng rút điện thoại trong túi ra, là phó tổng giám đốc bảo vệ Chân Thành gọi tới.
Cô quay đầu liếc nhìn Lục Khải Vũ: “Chủ tịch Lục, anh hãy chờ mà xem!” Nói xong, cô câm điện thoại bước ra ngoài.
Chỉ là cô không nhận ra chiếc USB mà Lý Duy Lộc đưa cho mình đã rơi ra ngoài khi cô lấy điện thoại di động.
Lục Khải Vũ vốn muốn gọi cô lại, nhưng Mạc Hân Hy rời đi quá nhanh, anh không kịp nói.
Anh bước tới nhặt chiếc USB lên, nhìn đi nhìn lại một lúc lâu.
Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Mạc Hân Hy càng nghĩ càng tức giận, Lục Khải Vũ tên khốn nạn này đã nói rõ ràng rằng sẽ cho cô hai ngày để tìm ra chân tướng, vậy mà bây giờ lại lật lọng như chưa có gì xảy ra.
Cô thật sự không thể nuốt trôi cục tức này, lái xe đến trụ sở tập đoàn nhà họ Lục. Tức giận một đường đi thẳng đến phòng chủ tịch ở tầng 22, thư ký có ý muốn ngăn cản đều bị cô đẩy ra.
“Lục Khải Vũ, anh đường đường là chủ tịch một tập đoàn, sao có thể nói lời mà không giữ lời hả?” Cô đá tung cánh cửa chất vấn.
Thư ký và nhân viên bên ngoài đều kinh hãi đứng dậy.
Tổng giám sát Lam như vậy là sao đây? Nóng tính như vậy, tư thế này là muốn chủ tịch Lục gạch tên sao.
Trong phòng chủ tịch, Lục Khải Vũ đang thảo luận về phương án xử lý khẩn cấp sự cố với Bạch Vĩ Hạo và một số lãnh đạo bộ phận khác.
Mạc Hân Hy đạp cửa xông vào, điều này làm mọi người không khỏi giật mình.
Nhiều người như vậy cũng rất khiến Mạc Hân Hy có chút ngoài ý muốn, cô cố nén tức giận nói: “Chủ tịch Lục, có thời gian không? Tôi có việc muốn nói với anh.”
Lục Khải Vũ liếc cô một cái, nhìn mấy người Bạch Vĩ Hạo nói: “Mọi người ra ngoài trước đi.”
Bạch Vĩ Hạo bước ra cuối cùng, còn cố ý đóng cửa cho bọn họ.
Lục Khải Vũ đặt bút xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào ghế: “Tổng giám sát Lam có chuyện gì?”
Mạc Hân Hy đi tới, hai tay đặt lên bàn làm việc trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chủ tịch Lục, anh đã hứa cho tôi hai ngày giải quyết, sao bây giờ lại muốn lật lọng?”
“Tổng giám sát Lam có ý gì? Tại sao tôi nghe không hiểu?” Lục Khải Vũ cố ý giả ngu.
“Là anh cho người gọi cảnh sát bắt Lý Duy Lộc đi đúng không?”
“Lý Duy Lộc bị bắt? Tại sao tôi lại không biết?” Lục Khải Vũ một bộ dạng tôi rất ngạc nhiên.
Mạc Hân Hy châm chọc: “Chủ tịch Lục, anh đừng giả vờ giả vịt nữa. Nếu không có mệnh lệnh của anh ai dám báo án.”
Lục Khải Vũ nghiêng người lên phía trước, nhếch miệng: “Tổng giám sát Lam, Lý Duy Lộc bị bắt, cô đau lòng vậy sao?” %3D “Lục Khải Vũ, anh thật hèn hạ.”
“Vậy ư? Cô thì sao? Tổng giám sát Lam, cô trăm phương ngàn kế cố ý tiếp cận con gái tôi, cố ý tiến vào nhà họ Lục, là vì cái gì? Tại sao đến bây giờ vẫn không chịu nói ra.”
Lục Khải Vũ dựa lưng lại vào ghế, lạnh lùng nhìn cô.
Đôi mắt hạnh của Mạc Hân Hy lúc này mở to đầy tức giận, chóp mũi có một tầng mỏng mồ hôi, má hơi ửng đỏ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Lục Khải Vũ, tôi, Mạc Hân Hy, luôn luôn làm việc ngay thẳng chính trực, không bao giờ giống như người ta nói một đằng làm một nẻo.” Nói xong, nắm đấm nặng nề của cô rơi trên bàn làm việc của Lục Khải Vũ.
“Thế nào? Tổng giám sát Lam vì bạn trai, muốn đánh tôi sao?” Lục Khải Vũ nhìn cô, có chút quái gở.
“Đánh anh? Tôi sợ làm bẩn tay mình.” Mạc Hân Hy đứng thắng người, tự tin nhìn anh: “Chủ tịch Lục, tôi sẽ sớm tìm ra chứng cứ chứng minh Lý Duy Lộc vô tội.
Đến lúc đó đừng trách tôi trở mặt vô tình.”
“Tổng giám sát Lam rất yêu bạn trai của mình?”
“Chuyện này không liên quan đến chủ tịch Lục!” Đang nói chuyện nhạc chuông di động của Mạc Hân Hy đột nhiên vang lên, cô vội vàng rút điện thoại trong túi ra, là phó tổng giám đốc bảo vệ Chân Thành gọi tới.
Cô quay đầu liếc nhìn Lục Khải Vũ: “Chủ tịch Lục, anh hãy chờ mà xem!” Nói xong, cô câm điện thoại bước ra ngoài.
Chỉ là cô không nhận ra chiếc USB mà Lý Duy Lộc đưa cho mình đã rơi ra ngoài khi cô lấy điện thoại di động.
Lục Khải Vũ vốn muốn gọi cô lại, nhưng Mạc Hân Hy rời đi quá nhanh, anh không kịp nói.
Anh bước tới nhặt chiếc USB lên, nhìn đi nhìn lại một lúc lâu.
Bình luận truyện