9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 60



Núi Thanh Khê nằm cách Hà Thành bảy mươi km về phía Tây, cao hơn tám mươi mét so với mực nước biển. Phong cảnh trên núi rất đẹp, nhất là vào mùa thu lá cây bạch quả ở trên núi đều biến thành màu vàng óng lấp lánh, thu hút rất nhiều khách du lịch. Nó là khu du lịch nổi tiếng nhất ở nơi đó.

Tám giờ tối cô đã đến chân núi Thanh Khê, đứng ở phía xa xa đã nhìn thấy tấm biển của khách sạn Dòng Suối Nhỏ.

Cô xuống xe mà không hề vội vã, suy nghĩ một lúc rồi bấm số điện thoại của Lục Khải Vũ.

Cô muốn chắc chắn Tư Nhã có thật sự ở trong nhà họ Lục hay không.

Nhưng điện thoại luôn ở trong trạng thái không có người nghe. Vì vậy cô gọi điện thoại cho Bạch Vĩ Hạo.

“Alo, tổng giám sát Lam à, có chuyện gì sao?” Sau khi nghe điện thoại, cô nghe thấy giọng nói của Bạch Vĩ Hạo ở đầu dây bên kia rất hỗn loạn giống như đang đi trên đường vậy.

“Tổng giám đốc Hạo, có đúng là không tìm thấy Tư Nhã không?” Cô hỏi ngay vào vấn đề.

Bạch Vĩ Hạo ở đầu dây bên kia hơi kinh ngạc: “Cô, sao cô biết?”

“Đã xảy ra chuyện gì? Nhà họ Lục có bao nhiêu người hầu như vậy mà tại sao không nhìn thấy Tư Nhã?” Cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì, như vậy mới có thể lập kế hoạch để cứu Tư Nhã ra ngoài một cách bình an thuận lợi.

“Camera của nhà họ Lục cho thấy là cha mẹ nuôi của con bé leo tường vào nhà họ Lục rồi đưa con bé đi. Chủ tịch Lục sắp phát điên lên rồi, chúng tôi vừa mới đi từ đồn cảnh sát ra.” Bạch Vĩ Hạo còn chưa nói xong thì điện thoại đột nhiên bị người khác cướp lấy.

Giọng nói lạnh lùng của Lục Hải Vũ truyền đến: “Mạc Hân Hy, có phải cô biết Tư Nhã đang ở đâu đúng không?”

“Chủ tịch Lục, những lời nói này của anh thật kỳ lạ. Sao tôi biết Tư Nhã ở đâu được.” Đám người Lục Khải Vũ đã báo cảnh sát rồi, vì sự an toàn của Tư Nhã nên cô không thể nói gì được.

“Tôi xin lỗi, chủ tịch Lục. Tôi còn có chuyện nên cúp máy trước đây.” Nói rồi, cô không đợi người đó trả lời mà đã cúp máy.

Lục Khải Vũ nhìn điện thoại, đấm lên ghế ngồi sau xe: “Quay đầu xe lại, đi đến đồn cảnh sát gặp Lý Duy Lộc.”

Trực giác của anh mách bảo với anh rằng nhất định Mạc Hân Hy biết tung tích của Tư Nhã.

Dưới chân núi Thanh Khê, sau khi hít một hơi sâu, Mạc Hân Hy cầm cái túi rồi xuống xe, đi thẳng đến khách sạn Dòng Suối Nhỏ.

Cô vừa đứng trước cửa được hai phút thì điện thoại reo lên.

“Cô đi lên con đường phía trước hai trăm mét, sau đó quẹo phải.” Người đó đã nhìn thấy cô.

“Được rồi.” Cô nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy người nào khả nghi cả.

Con đường phía trước cô thông hướng đến một thôn trang nhỏ dưới núi Thanh Khê. Cô đi hai trăm mét theo lời người đó, sau đó quẹo phải và đi đến trước một mô đất nhỏ.

Con đường nhỏ của thôn làng không có đèn đường, xung quanh hơi âm u mờ tốt. Cô vừa đứng vững thì nhìn thấy có vài người đàn ông xa lạ đi từ phía sau đống đất đó ra.

“Cô là Mạc Hân Hy đúng không?” Người cầm đầu hạ giọng hỏi.

“Đúng vậy.” Cô vừa mới trả lời, người đó “huýt” một tiếng, thoáng cái có người vây quanh cô.

“Các anh muốn làm gì?” Cả cơ thể cô đều đề phòng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu.

“Đừng lo lắng, muốn gặp con gái thì hãy ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không thì, cô biết hậu quả rồi đấy.”

Nói rồi người đó cướp mất điện thoại và túi xách của cô, sau đó thực tiếp tháo pin điện thoại trong tay cô ra.

Sau đó người đó lấy ra một tấm vải đen: “Muốn gặp con gái thì hãy nghe lời đi.

Mạc Hân Hy không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn để người đó bịt mắt mình và trói hai tay mình.

Người đó đưa cô lên ngồi một chiếc xe công nông ba bánh, đi trên đường khoảng hơn bốn mươi phút thì chiếc xe mới dừng lại.

Trong bóng tối, cô bị người ta đẩy vào trong một căn phòng. Tấm vải đen trên mắt cũng được tháo xuống.

Ánh đèn chói chang chiếu vào khiến cô hơi không thích ứng được.

“Đến khá nhanh đấy, quả nhiên tổng giám sát Lam rất quan tâm đến con gái yêu của mình.” Trương Đình ngậm điếu thuốc, hai chất vắt chéo lên nhau, ngồi trên chiếc ghế đối diện cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện