9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 93



Lục Khải Dã thấy cô ta khóc đau lòng như vậy thì liền Vội vàng dỗ dành: “Đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho cục cưng ở trong bụng em đâu!”

Diệp Lan Chi nám lấy tay Lục Khái Dã, nói: “Cậu hai, tôi thật sự là có lòng tốt muốn lấy quần áo đi giặt giúp cô ta, tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ! Rõ ràng là cô ta đang nói dối mà!”

Lúc này Diệp Lan Chi đã bày ra kỹ năng diễn xuất thượng thừa, mặt đây uất ức, điềm đạm đáng yêu. Mạc Hân Hy bình tĩnh mà móc điện thoại của minh ra, nhấn ở trên màn hình mấy cái rồi đưa cho bố Lục, có nói: “Đây là nhật kí chuyến tiền ngân hàng của tôi, nếu như mọi người không tin thi có thể đi tới địa chỉ trên đó mà điều tra.”

Bố Lục nhìn một cái rồi vội vàng trả lại điện thoại cho cô: “Tổng giám sát Lam, cả nhà chúng tôi đều tin tưởng cô cả. Có đã phải chịu uất ức rồi, thật sự xin lỗi cô”

Sau đó bố Lục lại nhìn về phía Lục Khái Dã và Diệp Lan Chỉ, sắc mặt tân khốc nói “Nếu muốn tiếp tục ở lạ nhà họ Lục thi liền xin lỗi cho tôi! Nếu không thì lập tức dọn ra khỏi nhà tôi ngay!”

Diệp Lan Chi bị doa tới mức nhất thời quên cả khóc, cô ta do dự thật lâu, cuối cùng cũng nhờ Lục Khải Dã dỡ minh tới trước mặt Mạc Hãn Hy, nói: “Tổng giám sát Lam, xin lỗi cô, Tôi không nên tự tiện bước vào phòng cô, không nên tự tiện động vào đồ của có như thế. Xin có hãy tha thứ cho tôi một lần!”

Mạc Hân Hy giả vờ bày ra bộ dáng rất độ lượng, cô nói: “Cô Lan Chi đừng nói như thế, cô đang mang thai đôi đó, sau này tuyệt đối phải cẩn thận, làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ thẩu đáo mới được, cô cổ gắng tích thêm chút đức cho đứa nhỏ trong bụng mình đi.”

Nói xong có còn làm như vô ý mà liếc nhìn bụng của Diệp Lan Chi một cái.

Ánh mắt cô rất binh tĩnh, nhưng mà Diệp Lan Chi nghĩ tới chuyện năm đó lại có hơi sợ hãi. Năm đó cô ta mua chín đứa con của Mạc Hân Vy có khi nào Mạc Hân Hy cũng sẽ báo thù lại cô ta như thế không?

Nghĩ tới chuyện này cô ta liên rùng mình, nói: “Câu hai, tôi thấy hơi không thoải mái, cậu đấy tôi về phòng trước đi!”

Bởi vì Diệp Lan Chi bị động thai nên Lục Khải Dã cổ ý bảo người làm dọn dẹp một căn phòng ở lau một cho cô ta ở tạm.

Có thể nói là sản sóc rất tỉ mí.

Sau khi hai người họ đi thì mẹ Lục liền năm tay Mạc Hân Hy, bà ấy nói “Tổng giam sát Lam, cô đừng để chuyện này trong lòng. Những vật đó đã không thể tìm lại được nữa rồi, cô giải thích với đứa bé kia một lát nhé. “Không sao đâu mà bác gái, bọn trẻ đều rất hiếu chuyện, chúng sẽ không vì thế mà trách tôi đáu. Thời gian lâu như vậy rồi, để tôi đi lên lầu xem Tư Nhã ra sao rồi”

“Ů, đi đi cô bé ngoan!” lúc này mẹ Lục thấy càng ngày càng vừa hết với Mạc Hân Hy, một người con gái vừa hiếu chuyện, vừa lương thiện lại vừa trầm ổn như thế, không biết chàng trai nào mới có phúc mà có thể cưới được một cỏ gái tốt như vậy.

Bà ấy quay đầu lại nhìn con trai lớn của mình một cái, lúc này Lục Khải Vũ đã quay người chuẩn bị về công ty rồi, bà ấy bất đắc dĩ mà lắc đầu, con trai lớn của bà cứ như cái hũ nút vậy, dù thích người ta cũng sẽ không biểu đạt ra ngoài, thật sự làm bà nôn nóng muốn chết rồi đây.

Mấy ngày nay Lục Khải Vũ rất bận, căn bản là không có thời gian đâu mà đi để ý tới suy nghĩ trong lòng mẹ giả nhà minh. Hôm nay bên phía tòa án phải đưa ra phán quyết cuối cùng về sự cố của cửa hàng trang tri nội thất Nguyệt Tủ, sau khi tòa đưa ra phán quyết thi tập đoàn nhà họ Lục phái mới một cuộc họp bảo thanh minh về sự cố lần này và cả cách xử lý sau đó nữa. Sau khi Mạc Hân Hy quay về phòng thì thấy Tư Nhã vẫn còn đang xem TV.

Cô nghĩ tới ánh mắt khát vọng của Tư Nhã ở trước công trường lúc sáng nên liên quyết định mang con gái đi tới nhà trẻ ở gần đây thử xem.

Khi chuẩn bị ra cửa cô lại gặp Diệp Lan Chi ở dưới lầu một

Diệp Lan Chi đang ngồi trong phòng khách ăn trải cây, thấy Tư Nhã thì vô cùng nhiệt tinh chào hói: Tư Nhã, tới đây cùng ăn trái cây nào!”

Tư Nhã trốn sau lưng Mạc Hân Hy. “Không cần đâu, cô Lan Chi đang mang thai nên mới cần bổ sung dinh dưỡng, còn Tư Nhã nhà chúng tôi thì không cần.”

Mạc Han Hy kéo Tư Nha đi ra ngoài cửa. Diệp Lan Chi này không hồ là diễn viên, bộc lộ cảm xúc thật sự rất tự nhiên, vừa nãy còn khóc rống nức nở, nước mắt rơi lộp bộp như ai cũng đang ăn hiếp cô ta lúc này lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà mời Tư Nhã ăn trái cây, ai biết cô ta đang tính toán chuyện gi chứ.

“Tổng giám sát Lam, cô đang định dẫn Tư Nhã đi đâu thể?” Diệp Lan Chi lại hỏi vọng tới từ sau lưng cô. Mạc Hân Hy quay đầu lại trừng cô ta một cái, nói: “Cô

Lan Chi vẫn nên quan tâm tới đứa bé trong bụng minh đi thi hơn!”

Nói xong thi cô liền dẫn Tư Nhã đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện