99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở
Chương 19: Hắc hóa đi, bạch liên hoa!
Edit: Hề Mặc
Đằng tây kia, hoàng hôn rợp trời, muôn màu rực rỡ bao lấy cả đất trời, ánh tà dương dần hạ xuống, chầm chậm, những cột đèn đường đã sáng lên từ lúc nào chẳng hay, từng ngọn từng ngọn một. Từ thành tây sang đến thành nam, tiếp đó là thành đông – nơi cậu đang sống. Thứ ánh sáng ấy như một thứ phép thuật đẹp đẽ, thắp sáng chặng đường của kẻ mạo hiểm.
Lâm Tiểu Ngư dừng bước, thở hồng hộc. Cậu đưa tay gạt những giọt mồ hồi nóng bỏng tấm trên trán, phóng mắt nhìn đằng thành nam kia, thất thần.
Giờ, hẳn cánh Cát Nhạc Trì đã bị chú Kha gạt đến thành nam rồi nhỉ? Không ngờ, đến lúc như này, người sẵn lòng vươn tay giúp đỡ cậu lại là chú bảo vệ chẳng mấy khi săn sóc việc học cũng như cuộc sống cậu. Mà nay, chính người cậu cậu đã luôn kính trọng từ tấm bé ấy, lại khiến cậu đau khổ. Quả chẳng phải là ông trời trêu ngươi sao?
Đã năm giờ chiều, trời cũng dần tối, cậu phải nhanh nhanh hành động kẻo cánh Cát Nhạc Trì chờ bên con hào lâu, mãi không thấy cậu lại sát hồi mã thương*, đến lúc đấy cậu có chạy đằng trời cũng không thoát.
(*) Hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch.
Bởi đã đứng quá lâu, cộng thêm việc cậu cứ đứng mãi một tư thế nên khi vừa xoay mình, Lâm Tiểu Ngư suýt trật mắt cá chân. Giữa hiểm nguy trùng trùng, cậu nhanh tay vịn vào một góc hàng rào bên cạnh mình, sợ mất hồn mất vía, tim đập thình thịch liên hồi.
Không sao, không sao. Lâm Tiểu Ngư thầm động viên bản thân, mình sẽ làm được, vì Đàm Phong, chắc chắn mình sẽ làm được!
Giờ cậu sẽ men theo đường ống thoát nước "lộ thiên" xuống, chui vào lỗ thông gió ngược vào nhà thằng bạn cùng lớp, gặp chú Kha đã chờ tiếp ứng cậu từ trước và rồi chú ấy sẽ dẫn cậu trốn khỏi đây mà không để vệ sĩ bắt gặp.
Và hiển nhiên, nơi họ hẹn gặp cũng chẳng phải ở con hào thành nam.
Các cánh quạt mới được thay mới cũng chưa được cố định nên chỉ cần vặn nhẹ thôi, ốc vít lắp đấy sẽ rơi ra. Trên tường đã có mấy viên gạch được đệm sẵn vào từ trước, cộng thêm vóc cậu lại nhỏ, mỗi co vai, nhón chân là đã chui qua lỗ thông gió vừa mình. Đầu tiên là chân, sau đó cậu đưa tay vịn lấy thành cửa, nâng ngực, thẳng lưng, nghiêng mình từ từ vào trong. Gót chân chạm vào tấm lát phòng tắm bèn trượt xuống, buông tay, mũi chân chạm đất trước, tiếp đó cậu cong gối giảm lực.
Đáp đất an toàn.
Làm được như này là nhờ dạo gần đây, sau khi tan học, cậu đã tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi tập luyện vô cùng vất vả, dám xưng đã qua muôn vàn gian khổ*, tuyệt chẳng nhờ bất ngờ ngoài ý muốn.
(*)Nguyên văn là "thiên chuy bách luyện":
1. Qua muôn vàn thử thách; thử thách dài lâu; qua nhiều lần gọt giũa.
2. Gọt giũa (câu thơ, bài văn...).
Lâu nay cậu vốn là kẻ nhát gan lại yếu đuối, đã bao giờ phiền lòng đến nhường này đâu? Chỉ mong trời cao kia rủ lòng thương xót cậu!
Song, chẳng để cậu được ngơi nghỉ bao lâu, đã có tiếng vỗ tay vang lên đằng trước. Tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên trong căn phòng tắm yên tĩnh nghe lại chói tai vô cùng.
Thoáng chốc, mặt Lâm Tiểu Ngư nóng bừng. Cậu ngẩng đầu, nhìn ông anh nuôi đáng không nên xuất hiện ở đây lúc này trân trân.
"Anh... Vì sao? Không phải anh đi rồi ư? Em đã tận mắt thấy!". Cậu đã chính mắt thấy xe họ vút đi rồi cơ mà. Cứ ngỡ đã thành công, cứ ngỡ hạnh phúc đã gần trong gang tấc, nay tất cả bỗng chợt sụp đổ, tan tành, đều thành công dã tràng*!
(*) Công dã tràng: ý nói có cố gắng cũng vô ích.
"Vì sao? Vì sao? Vì sao hả???"
Cát Nhạc Trì nghiêng mình tựa vào khung cửa, nhìn cậu, hờ hững.
Lâm Tiểu Ngư tức đến phát điên!
Đột nhiên, giọng cậu trở nên chói tai vô cùng, điên cuồng như mắc chứng ictêri*. Có ai hiểu cảm giác của cậu vào giờ khắc này không? Đứng ngoài trời hứng gió lùa suốt cả buổi chiều, chờ đợi, mạo hiểm nhảy xuống lầu. Nay cậu tóc tai rối bù, rơi một chiếc giày, lúc trèo xuống tay áo vướng phải chạc cây mọc vẹo, rách một đường, lòng bàn tay vì cọ vào phần sơn đã bong ra trên hàng rào mà trầy xước, bởi tựa mình vào tường mà bụi bẩn, gỉ sét bám đầy vào quần áo, bẩn như những bức vẽ theo lối "vung màu tung tóe". Mình mẩy nhếch nhác vô cùng.
(*)Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Nói chung, các chuyên gia y tế hiện đại đã không còn coi hysteria như là một triệu chứng để chẩn đoán, mà xem như là một chứng bệnh được xác định chính xác.
Hai tuần lễ chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ, những vết máu bầm đen trên mình cậu nay vẫn chưa tan, lẽ nào bao gian khổ mà cậu đã trải qua chỉ là vô ích thôi ư? Lẽ nào bao điều đây vẫn chưa đủ để lay động người đàn ông sắt đá kia sao?
Cát Nhạc Trì – thằng khốn cáo mượn oai hùm, lòng dạ máu lạnh! Giờ này khắc này, Lâm Tiểu Ngư chỉ hận không thể đẩy hắn ngã xuống lầu!
Cát Nhạc Trì đút một tay vào túi, thản nhiên đứng thẳng lưng.
Lâm Tiểu Ngư quả thật rất đáng thương, song hắn cũng chả thương hại nó. Dẫu là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả hành động cũng như suy nghĩ của hắn sẽ chỉ hướng về một người – không bao giờ dao động.
"Mời cậu về cho, biểu thiếu gia."
"Không!" Lâm Tiểu Ngư thét to, nghe chói tai vô cùng. Cậu vung đấm về phía Cát Nhạc Trì, giương nanh múa vuốt. Nước mắt đong đầy trong mắt cậu, phủ lên, ánh nước long lanh, nặng nề, hàng mi rợp khẽ chớp, nước mắt tràn ra, từng giọt từng giọt chừng hạt đậu.
"Em muốn gặp anh ấy, em muốn ở bên anh ấy, xin anh, anh à, xin anh... Anh vờ như mình chưa từng về đây đi, vờ như không biết em ở đây đi... Xin anh, anh..."
Cát Nhạc Trì thờ ơ nhìn cậu gào khóc, im lặng một chốc, nom hơi bực bội bèn xoay mình, nói với cậu chủ nhà đang đợi trong đại sảnh, cũng là cậu bạn cùng lớp của Lâm Tiểu Ngư: "Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Thảy những gì xảy ra tại đây hôm nay, Sư Tam gia sẽ nhanh chóng bồi thường tương đương trong thời gian sớm nhất."
Giọng đều đều, chẳng có ý xin lỗi gì mấy.
Cậu nhóc đó mang kính đen, nom cũng đàng hoàng, hiền lành – kẻ tiếp tay cho Lâm Tiểu Ngư nghe thế bèn vội xua tay tỏ ý không để bụng. Cậu cười cười hậm hực, nỗi xấu hổ chẳng thể diễn tả thành lời dâng lên trong bụng.
Hôm nay, cậu đã đặc biệt xúi bố mẹ đi khỏi nhà để phối hợp với kế hoạch của cậu bạn cùng lớp này, cũng là vì sinh lòng đồng cảm trước cảnh ngộ cậu ta. Chẳng ngờ cậu không những không giúp được gì mà còn bị người nhà cậu ta tìm đến tận cửa. Anh trai nhà người ta quản em mình, cậu còn xon xen vớ vẩn vào làm gì chứ? Hơn nữa, trông cái tướng anh ta phách lối như vào chốn không người thế, giọng khách át giọng chủ, nói thật, lúc nhóm đông ấy xông vào nhà cậu, cậu còn tưởng là xã hội đen cơ mà. Giờ cậu chỉ mong có thể tiễn thảy mấy ông thần này đi mất thôi.
Cát Ngạc Trì chẳng nói thêm gì nữa. Hắn bảo vệ sĩ đưa Lâm Tiểu Ngư về Sư gia trông giữ, về phần mình thì đi cùng những thuộc hạ khác.
Vệ sĩ nhét Lâm Tiểu Ngư đang thất hồn lạc phách vào xe. Cậu hạ cửa sổ xe xuống, thẩn thờ nhìn về phía trước – nơi bóng lưng trùng trùng của đoàn người anh nuôi mình mà nở nụ cười giễu cợt, như có như không.
Rõ là nở mày nở mặt vô cùng nhỉ? Cậu nhọc lòng cố gắng biết bao mà anh ta cứ mãi thong dong. Anh ta đã biết cậu đứng bên ngoài từ hồi nào rồi, song vẫn thảnh thơi ngồi trên ghế salon, nhìn cậu nhảy nhót như một thằng hề, sau cùng còn vỗ tay cho sự ngu xuẩn của cậu. Anh ta rõ đang chơi trò mèo vờn chuột, trước ban cho cậu niềm hy vọng to lớn để rồi đến cuối cùng, khi chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi, anh thẳng tay đập vỡ giấc mộng đẹp mà cậu hằng mong ước, nhục nhã tình yêu của cậu. Anh ta cố tình đến xem trò cười của cậu đây mà!
Sao trên thế giới này lại có thể có kẻ xấu xa đến nhường đấy chứ?
Những gì Đàm Phong nói, quả không sai.
...
Trong một garage oto cách khu dân cư không xa, Kha Hứa đang bị trói gô trên cột, vinh hạnh được tận một trận côn đau đớn.
Kho hàng rất rộng, lác đác trong góc chất đống mấy món đồ cũ lỗi thời. Ánh sáng lơ thơ, có mỗi chùm đèn trên đầu phát sáng, chiến lên vũ đài hình bầu dục trong cảnh bụi đất bay mịt.
Vài vệ sĩ kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra hai bên, Cát Nhạc Trì vén tấm bạt phủ lên – tấm bạt này dùng để che chắn, tương tự bình phong thời cổ. Khi vào nhà kho, vì quá cao, hắn phải cúi đầu để không chạm phải mấy món đồ đạc đã phủ bụi dày.
Vài vệ sĩ thấy hắn bèn khom lưng chào rồi đứng thành hai hàng hai bên. Cát Nhạc Trì chậm rãi kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống trước mặt Kha Hứa.
Râu Cá Trê sải bước bước đến, khom lưng báo cáo: "Đại ca, quả thật bên con hào thành nam kia có xuất hiện mấy chiếc xe nom rất đáng nghi. Hơn nữa... những kẻ kia có súng." Gã liếc nhanh nhìn trộm Cát Nhạc Trì vẫn đương ngồi yên không nhúc nhích, dè dặt nói thêm: "Một người bên ta bị thương trên cánh tay, em đã cho vệ sĩ đưa nó về trước rồi."
Cát Nhạc Trì gật đầu, ngón tay gõ trên đầu gối: "Người bị thương là tiểu Lưu à?"
Râu Cá Trê nuốt nước bọt, hạ thấp đầu. "May là đại ca đã bảo nó chuẩn bị cẩn thận nên cũng không bị thương ở bộ phận quan trọng."
Cát Nhạc Trì hờ hững "ừ", "Cho nó nghỉ đi, phát thêm tiền phụ cấp."
"Cảm ơn đại ca!"
Vóc người tiểu Lưu nom rất giống Cát Nhạc Trì nên khi đấy, hắn đã bảo gã khoác áo khoác mình vào, ngồi trong xe, còn về phần mình thì lặng lẽ đổi xe ngoặt lại trên đường.
Cát Nhạc Trì rất tự tin về cách sắp xếp của mình. Lúc đầu, khi nghe Kha Hứa bảo Lâm Tiểu Ngư trốn khỏi đấy bằng lỗ thông gió, xém chút nữa hắn đã tin là thật. Song, đương lúc ngẩng đầu lên nhìn cái cửa ấy, hắn lại phát hiện có chỗ bất thường.
Cánh quạt bị đặt lệch. Hàng chục gia đình bên cạnh đều lắp quạt mặt hướng ra ngoài theo chiều ngược kim đồng hồ, duy chỉ có chiếc này không giống những nhà khác. Ngó mắt xuống là cây thang đặt để chạy trốn. Dễ thấy cây thang này mới được đặt vào, trên vách tường ngoài lỗ thông gió có vệt nước chứng tỏ sàn phòng tắm ướt, cộng thêm việc trên tường sân thượng còn dính đầy bùn đất và mấy dấu chân. Những dấu này rất nhạt, lộn xộn, hơn nữa vì được gió hong khô nên phần đất đã cứng lại, song trên chiếc thang cũ kỹ kia lại chẳng có dấu chân nào, phần bụi phủ trên thang cũng rất đều. Rõ là Lâm Tiểu Ngư chưa từng dùng cái thang này, thế thì cái gọi là "hẹn gặp ở con hào thành nam" cũng rất đáng ngờ.
Giờ xem ra, người mà hắn sai đóng giả thế thân gạt bên địch – tiểu Lưu bị thương càng khẳng định suy đoán của hắn.
E là tên Đàm Phong ấy cũng chẳng phải hạng đơn giản gì, mục tiêu của y là hắn, hoặc là cả Sư gia, chưa biết được. Lâm Tiểu Ngư đã vì yêu vào mà mụ mị đầu óc từ hồi nào rồi, tuy bình thường nó cũng chẳng có não lắm. Cát Nhạc Trì lười giải thích, hay nói đúng hơn hẳn Lâm Tiểu Ngư sẽ chỉ tưởng hắn có thành kiến với tình yêu của cậu nên mới ra tay hãm hại người trong lòng "hiền lành" của cậu mà thôi.
Cát Nhạc Trì chấn chỉnh suy nghĩ trong đầu, nhìn Kha Hứa đương nằm nghiêng dưới đất, bĩu môi, hỏi: "Hỏi ra chưa?"
Râu Cá Trê đáp: " Gã một mực chắc chắn rằng mình làm thế chỉ vì muốn giúp Biểu thiếu gia theo đuổi hạnh phúc, còn lén dịch công quỹ đi là để bù vào khoản nợ cho vay nặng lãi, không có âm mưu gì cả."
Đằng tây kia, hoàng hôn rợp trời, muôn màu rực rỡ bao lấy cả đất trời, ánh tà dương dần hạ xuống, chầm chậm, những cột đèn đường đã sáng lên từ lúc nào chẳng hay, từng ngọn từng ngọn một. Từ thành tây sang đến thành nam, tiếp đó là thành đông – nơi cậu đang sống. Thứ ánh sáng ấy như một thứ phép thuật đẹp đẽ, thắp sáng chặng đường của kẻ mạo hiểm.
Lâm Tiểu Ngư dừng bước, thở hồng hộc. Cậu đưa tay gạt những giọt mồ hồi nóng bỏng tấm trên trán, phóng mắt nhìn đằng thành nam kia, thất thần.
Giờ, hẳn cánh Cát Nhạc Trì đã bị chú Kha gạt đến thành nam rồi nhỉ? Không ngờ, đến lúc như này, người sẵn lòng vươn tay giúp đỡ cậu lại là chú bảo vệ chẳng mấy khi săn sóc việc học cũng như cuộc sống cậu. Mà nay, chính người cậu cậu đã luôn kính trọng từ tấm bé ấy, lại khiến cậu đau khổ. Quả chẳng phải là ông trời trêu ngươi sao?
Đã năm giờ chiều, trời cũng dần tối, cậu phải nhanh nhanh hành động kẻo cánh Cát Nhạc Trì chờ bên con hào lâu, mãi không thấy cậu lại sát hồi mã thương*, đến lúc đấy cậu có chạy đằng trời cũng không thoát.
(*) Hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch.
Bởi đã đứng quá lâu, cộng thêm việc cậu cứ đứng mãi một tư thế nên khi vừa xoay mình, Lâm Tiểu Ngư suýt trật mắt cá chân. Giữa hiểm nguy trùng trùng, cậu nhanh tay vịn vào một góc hàng rào bên cạnh mình, sợ mất hồn mất vía, tim đập thình thịch liên hồi.
Không sao, không sao. Lâm Tiểu Ngư thầm động viên bản thân, mình sẽ làm được, vì Đàm Phong, chắc chắn mình sẽ làm được!
Giờ cậu sẽ men theo đường ống thoát nước "lộ thiên" xuống, chui vào lỗ thông gió ngược vào nhà thằng bạn cùng lớp, gặp chú Kha đã chờ tiếp ứng cậu từ trước và rồi chú ấy sẽ dẫn cậu trốn khỏi đây mà không để vệ sĩ bắt gặp.
Và hiển nhiên, nơi họ hẹn gặp cũng chẳng phải ở con hào thành nam.
Các cánh quạt mới được thay mới cũng chưa được cố định nên chỉ cần vặn nhẹ thôi, ốc vít lắp đấy sẽ rơi ra. Trên tường đã có mấy viên gạch được đệm sẵn vào từ trước, cộng thêm vóc cậu lại nhỏ, mỗi co vai, nhón chân là đã chui qua lỗ thông gió vừa mình. Đầu tiên là chân, sau đó cậu đưa tay vịn lấy thành cửa, nâng ngực, thẳng lưng, nghiêng mình từ từ vào trong. Gót chân chạm vào tấm lát phòng tắm bèn trượt xuống, buông tay, mũi chân chạm đất trước, tiếp đó cậu cong gối giảm lực.
Đáp đất an toàn.
Làm được như này là nhờ dạo gần đây, sau khi tan học, cậu đã tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi tập luyện vô cùng vất vả, dám xưng đã qua muôn vàn gian khổ*, tuyệt chẳng nhờ bất ngờ ngoài ý muốn.
(*)Nguyên văn là "thiên chuy bách luyện":
1. Qua muôn vàn thử thách; thử thách dài lâu; qua nhiều lần gọt giũa.
2. Gọt giũa (câu thơ, bài văn...).
Lâu nay cậu vốn là kẻ nhát gan lại yếu đuối, đã bao giờ phiền lòng đến nhường này đâu? Chỉ mong trời cao kia rủ lòng thương xót cậu!
Song, chẳng để cậu được ngơi nghỉ bao lâu, đã có tiếng vỗ tay vang lên đằng trước. Tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên trong căn phòng tắm yên tĩnh nghe lại chói tai vô cùng.
Thoáng chốc, mặt Lâm Tiểu Ngư nóng bừng. Cậu ngẩng đầu, nhìn ông anh nuôi đáng không nên xuất hiện ở đây lúc này trân trân.
"Anh... Vì sao? Không phải anh đi rồi ư? Em đã tận mắt thấy!". Cậu đã chính mắt thấy xe họ vút đi rồi cơ mà. Cứ ngỡ đã thành công, cứ ngỡ hạnh phúc đã gần trong gang tấc, nay tất cả bỗng chợt sụp đổ, tan tành, đều thành công dã tràng*!
(*) Công dã tràng: ý nói có cố gắng cũng vô ích.
"Vì sao? Vì sao? Vì sao hả???"
Cát Nhạc Trì nghiêng mình tựa vào khung cửa, nhìn cậu, hờ hững.
Lâm Tiểu Ngư tức đến phát điên!
Đột nhiên, giọng cậu trở nên chói tai vô cùng, điên cuồng như mắc chứng ictêri*. Có ai hiểu cảm giác của cậu vào giờ khắc này không? Đứng ngoài trời hứng gió lùa suốt cả buổi chiều, chờ đợi, mạo hiểm nhảy xuống lầu. Nay cậu tóc tai rối bù, rơi một chiếc giày, lúc trèo xuống tay áo vướng phải chạc cây mọc vẹo, rách một đường, lòng bàn tay vì cọ vào phần sơn đã bong ra trên hàng rào mà trầy xước, bởi tựa mình vào tường mà bụi bẩn, gỉ sét bám đầy vào quần áo, bẩn như những bức vẽ theo lối "vung màu tung tóe". Mình mẩy nhếch nhác vô cùng.
(*)Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Nói chung, các chuyên gia y tế hiện đại đã không còn coi hysteria như là một triệu chứng để chẩn đoán, mà xem như là một chứng bệnh được xác định chính xác.
Hai tuần lễ chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ, những vết máu bầm đen trên mình cậu nay vẫn chưa tan, lẽ nào bao gian khổ mà cậu đã trải qua chỉ là vô ích thôi ư? Lẽ nào bao điều đây vẫn chưa đủ để lay động người đàn ông sắt đá kia sao?
Cát Nhạc Trì – thằng khốn cáo mượn oai hùm, lòng dạ máu lạnh! Giờ này khắc này, Lâm Tiểu Ngư chỉ hận không thể đẩy hắn ngã xuống lầu!
Cát Nhạc Trì đút một tay vào túi, thản nhiên đứng thẳng lưng.
Lâm Tiểu Ngư quả thật rất đáng thương, song hắn cũng chả thương hại nó. Dẫu là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả hành động cũng như suy nghĩ của hắn sẽ chỉ hướng về một người – không bao giờ dao động.
"Mời cậu về cho, biểu thiếu gia."
"Không!" Lâm Tiểu Ngư thét to, nghe chói tai vô cùng. Cậu vung đấm về phía Cát Nhạc Trì, giương nanh múa vuốt. Nước mắt đong đầy trong mắt cậu, phủ lên, ánh nước long lanh, nặng nề, hàng mi rợp khẽ chớp, nước mắt tràn ra, từng giọt từng giọt chừng hạt đậu.
"Em muốn gặp anh ấy, em muốn ở bên anh ấy, xin anh, anh à, xin anh... Anh vờ như mình chưa từng về đây đi, vờ như không biết em ở đây đi... Xin anh, anh..."
Cát Nhạc Trì thờ ơ nhìn cậu gào khóc, im lặng một chốc, nom hơi bực bội bèn xoay mình, nói với cậu chủ nhà đang đợi trong đại sảnh, cũng là cậu bạn cùng lớp của Lâm Tiểu Ngư: "Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Thảy những gì xảy ra tại đây hôm nay, Sư Tam gia sẽ nhanh chóng bồi thường tương đương trong thời gian sớm nhất."
Giọng đều đều, chẳng có ý xin lỗi gì mấy.
Cậu nhóc đó mang kính đen, nom cũng đàng hoàng, hiền lành – kẻ tiếp tay cho Lâm Tiểu Ngư nghe thế bèn vội xua tay tỏ ý không để bụng. Cậu cười cười hậm hực, nỗi xấu hổ chẳng thể diễn tả thành lời dâng lên trong bụng.
Hôm nay, cậu đã đặc biệt xúi bố mẹ đi khỏi nhà để phối hợp với kế hoạch của cậu bạn cùng lớp này, cũng là vì sinh lòng đồng cảm trước cảnh ngộ cậu ta. Chẳng ngờ cậu không những không giúp được gì mà còn bị người nhà cậu ta tìm đến tận cửa. Anh trai nhà người ta quản em mình, cậu còn xon xen vớ vẩn vào làm gì chứ? Hơn nữa, trông cái tướng anh ta phách lối như vào chốn không người thế, giọng khách át giọng chủ, nói thật, lúc nhóm đông ấy xông vào nhà cậu, cậu còn tưởng là xã hội đen cơ mà. Giờ cậu chỉ mong có thể tiễn thảy mấy ông thần này đi mất thôi.
Cát Ngạc Trì chẳng nói thêm gì nữa. Hắn bảo vệ sĩ đưa Lâm Tiểu Ngư về Sư gia trông giữ, về phần mình thì đi cùng những thuộc hạ khác.
Vệ sĩ nhét Lâm Tiểu Ngư đang thất hồn lạc phách vào xe. Cậu hạ cửa sổ xe xuống, thẩn thờ nhìn về phía trước – nơi bóng lưng trùng trùng của đoàn người anh nuôi mình mà nở nụ cười giễu cợt, như có như không.
Rõ là nở mày nở mặt vô cùng nhỉ? Cậu nhọc lòng cố gắng biết bao mà anh ta cứ mãi thong dong. Anh ta đã biết cậu đứng bên ngoài từ hồi nào rồi, song vẫn thảnh thơi ngồi trên ghế salon, nhìn cậu nhảy nhót như một thằng hề, sau cùng còn vỗ tay cho sự ngu xuẩn của cậu. Anh ta rõ đang chơi trò mèo vờn chuột, trước ban cho cậu niềm hy vọng to lớn để rồi đến cuối cùng, khi chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi, anh thẳng tay đập vỡ giấc mộng đẹp mà cậu hằng mong ước, nhục nhã tình yêu của cậu. Anh ta cố tình đến xem trò cười của cậu đây mà!
Sao trên thế giới này lại có thể có kẻ xấu xa đến nhường đấy chứ?
Những gì Đàm Phong nói, quả không sai.
...
Trong một garage oto cách khu dân cư không xa, Kha Hứa đang bị trói gô trên cột, vinh hạnh được tận một trận côn đau đớn.
Kho hàng rất rộng, lác đác trong góc chất đống mấy món đồ cũ lỗi thời. Ánh sáng lơ thơ, có mỗi chùm đèn trên đầu phát sáng, chiến lên vũ đài hình bầu dục trong cảnh bụi đất bay mịt.
Vài vệ sĩ kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra hai bên, Cát Nhạc Trì vén tấm bạt phủ lên – tấm bạt này dùng để che chắn, tương tự bình phong thời cổ. Khi vào nhà kho, vì quá cao, hắn phải cúi đầu để không chạm phải mấy món đồ đạc đã phủ bụi dày.
Vài vệ sĩ thấy hắn bèn khom lưng chào rồi đứng thành hai hàng hai bên. Cát Nhạc Trì chậm rãi kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống trước mặt Kha Hứa.
Râu Cá Trê sải bước bước đến, khom lưng báo cáo: "Đại ca, quả thật bên con hào thành nam kia có xuất hiện mấy chiếc xe nom rất đáng nghi. Hơn nữa... những kẻ kia có súng." Gã liếc nhanh nhìn trộm Cát Nhạc Trì vẫn đương ngồi yên không nhúc nhích, dè dặt nói thêm: "Một người bên ta bị thương trên cánh tay, em đã cho vệ sĩ đưa nó về trước rồi."
Cát Nhạc Trì gật đầu, ngón tay gõ trên đầu gối: "Người bị thương là tiểu Lưu à?"
Râu Cá Trê nuốt nước bọt, hạ thấp đầu. "May là đại ca đã bảo nó chuẩn bị cẩn thận nên cũng không bị thương ở bộ phận quan trọng."
Cát Nhạc Trì hờ hững "ừ", "Cho nó nghỉ đi, phát thêm tiền phụ cấp."
"Cảm ơn đại ca!"
Vóc người tiểu Lưu nom rất giống Cát Nhạc Trì nên khi đấy, hắn đã bảo gã khoác áo khoác mình vào, ngồi trong xe, còn về phần mình thì lặng lẽ đổi xe ngoặt lại trên đường.
Cát Nhạc Trì rất tự tin về cách sắp xếp của mình. Lúc đầu, khi nghe Kha Hứa bảo Lâm Tiểu Ngư trốn khỏi đấy bằng lỗ thông gió, xém chút nữa hắn đã tin là thật. Song, đương lúc ngẩng đầu lên nhìn cái cửa ấy, hắn lại phát hiện có chỗ bất thường.
Cánh quạt bị đặt lệch. Hàng chục gia đình bên cạnh đều lắp quạt mặt hướng ra ngoài theo chiều ngược kim đồng hồ, duy chỉ có chiếc này không giống những nhà khác. Ngó mắt xuống là cây thang đặt để chạy trốn. Dễ thấy cây thang này mới được đặt vào, trên vách tường ngoài lỗ thông gió có vệt nước chứng tỏ sàn phòng tắm ướt, cộng thêm việc trên tường sân thượng còn dính đầy bùn đất và mấy dấu chân. Những dấu này rất nhạt, lộn xộn, hơn nữa vì được gió hong khô nên phần đất đã cứng lại, song trên chiếc thang cũ kỹ kia lại chẳng có dấu chân nào, phần bụi phủ trên thang cũng rất đều. Rõ là Lâm Tiểu Ngư chưa từng dùng cái thang này, thế thì cái gọi là "hẹn gặp ở con hào thành nam" cũng rất đáng ngờ.
Giờ xem ra, người mà hắn sai đóng giả thế thân gạt bên địch – tiểu Lưu bị thương càng khẳng định suy đoán của hắn.
E là tên Đàm Phong ấy cũng chẳng phải hạng đơn giản gì, mục tiêu của y là hắn, hoặc là cả Sư gia, chưa biết được. Lâm Tiểu Ngư đã vì yêu vào mà mụ mị đầu óc từ hồi nào rồi, tuy bình thường nó cũng chẳng có não lắm. Cát Nhạc Trì lười giải thích, hay nói đúng hơn hẳn Lâm Tiểu Ngư sẽ chỉ tưởng hắn có thành kiến với tình yêu của cậu nên mới ra tay hãm hại người trong lòng "hiền lành" của cậu mà thôi.
Cát Nhạc Trì chấn chỉnh suy nghĩ trong đầu, nhìn Kha Hứa đương nằm nghiêng dưới đất, bĩu môi, hỏi: "Hỏi ra chưa?"
Râu Cá Trê đáp: " Gã một mực chắc chắn rằng mình làm thế chỉ vì muốn giúp Biểu thiếu gia theo đuổi hạnh phúc, còn lén dịch công quỹ đi là để bù vào khoản nợ cho vay nặng lãi, không có âm mưu gì cả."
Bình luận truyện