99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở
Chương 37: Hoạ phúc liền kề
Edit: Khánh Ly
Sư Tam gia vừa nhận được tin báo, liền vội vàng đến bệnh viện. Ở cửa phòng cấp cứu, anh gặp Từ Bác Nhã đang suy nghĩ mông lung.
Lúc trước, Sư Tam gia rất khó chịu khi Từ Bác Nhã cứ đi theo anh như rình rập, cái tính dính như keo kia thật khiến người ta ngứa mắt, không ngờ nhờ vậy mà hôm nay làm được một việc tốt, hiện tại nhìn gã với cặp mắt khác xưa.
Ngay khi Từ Bác Nhã đứng dậy, gã liền sải bước tới chỗ anh. "Tiểu Cát thế nào rồi?!"
Từ Bác Nhã trước giờ luôn biết điều. Gã đè nén oán hận trong lòng: "Lẽ nào trong mắt anh không có em sao?", Thay vào đó là bày ra vẻ mặt lo lắng, cố gắng theo kịp cảm xúc của Sư Tam gia. Gã an ủi Sư Tam gia, nói: "Tam gia, đừng lo lắng, bác sĩ đang mổ cho cậu ta bên trong. Bác sĩ phẫu thuật này là giỏi nhất ở Thành phố C, và em đã đặc biệt mời ông ấy đến! Ông ta đã hứa với em sẽ hết sức cẩn thận! Cũng may là em bắt gặp đúng lúc, nếu không hậu quả sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi! Anh không biết lúc đó tình thế nguy cấp thế nào đâu! Em vật lộn với hắn cả đường, suýt nữa cũng bị liên lụy luôn!" Trong lời nói có giành công hay không người qua đường đều biết.
Sư Tam gia nắm lấy tay gã, gần như rơm rớm nước mắt vì biết ơn.
"Cảm ơn cậu, Bác Nhã! Cảm ơn cậu! Cậu là người tốt!"
"Bùm——!"
Một chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên không.
Đứng dưới làn mưa đầy cánh hồng đỏ, Từ Bác Nhã mơ màng mỉm cười.
Đèn phòng cấp cứu tắt và cánh cửa mở ra, Cát Nhạc Trì nằm trên giường bệnh màu trắng với khuôn mặt tái nhợt, được vài bác sĩ mặc áo choàng trắng đẩy ra.
"Tiểu Cát!" Sư Tam gia vội vàng gác Từ Bác Nhã qua một bên. Anh đỡ khung giường và đi theo bác sĩ suốt chặng đường.
Sau lưng anh, Từ Bác Nhã thoáng sững sờ. Gã ấn tay vào trái tim nhỏ bé đang hừng hực và thở ra một hơi say.
Gã vui đến mở cờ trong bụng.
·················.
Cậu là người tốt.
Cậu là người tốt, Từ Bác Nhã! Anh ấy khen mình!
Mình không phải gì khác mà là người tốt!
Trên ghế sofa ngoài hành lang, Từ Bác Nhã tay chống cằm, ánh mắt mờ mịt, hai má ửng đỏ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích vài lần, trên người như sắp toả ra bóng hồng. Khi đi ngang qua gã, người đi đường không thể không lùi lại vài bước. Suy cho cùng, thanh niên tuổi này đặc biệt dễ bị kích thích, khi bị kích thích sẽ kích thích người khác. Cuộc đời có nhiều lúc, mọi người hãy cẩn thận!
Kết quả là trong vòng một mét xung quanh Từ đại thiếu, một không gian lạnh lẽo được hình thành, có thể được sử dụng để ngăn tiếng ồn và cải thiện chất lượng phục hồi của Cát Nhạc Trì.
Sư Tam gia mở cửa phòng bệnh bước ra, lông mày mệt mỏi, vẻ mặt phờ phạc. Anh nói với Từ Bác Nhã: "Bác Nhã, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu quá lâu. Ở đây đã có tôi rồi. Cậu cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi trước đi."
Từ Bác Nhã vội hoàn hồn. Nụ cười của gã chợt tắt, những lo lắng trong mắt gã như sông Hoàng Hà vỡ đê mà ra. Biểu cảm thay đổi tự nhiên và uyển chuyển, giống như một con linh dương đang treo sừng. Gã tựa vào khung cửa thở dài: "Tam gia, anh coi em là người ngoài à, nhìn anh lo lắng như vậy thì em làm sao mà nghỉ ngơi được. Hay là anh đi nghỉ đi, em lo trước cho, có chuyện gì em sẽ báo anh?" "
Sư Tam gia khẽ cười. Anh đột nhiên phát hiện ra rằng có lẽ trước đây anh đã có thành kiến với Từ đại thiếu. Mặc dù gã đồng tính nhưng gã cũng rất tốt bụng, rất chu đáo, đủ dũng cảm để làm điều đúng và một đứa trẻ tốt. Nói toạc ra, không phải trước đây anh từ chối Từ Bác Nhã chẳng phải là nhằm vào nhóm người đồng tính luyến ái đặc biệt này sao? Không nên trông mặt mà bắt hình dong, xem ra bây giờ anh thực sự không công bằng. Ngoài việc có xu hướng tình dục khác với những người bình thường ra, nhóm người này cũng có thể là người bạn tốt. Họ không đáng sợ, cũng không xấu, không có gì để lên án và sợ hãi.
Nhưng nếu để gã tham gia với bọn họ, vẫn nên thảo luận lại.
Từ Bác Nhã ngập ngừng đến giúp Sư Tam gia, nhưng không bị từ chối. Gã đỡ Sư Tam gia ngồi xuống ghế, đi vòng qua xoa bóp vai cho anh thả lỏng. Một động thái thân mật như vậy, Sư Tam gia vẫn không từ chối. Điều này khiến gã cảm thấy hạnh phúc, gần như muốn nổ một quả pháo hoa khác ngay tại chỗ để ăn mừng cho sự tiến bộ vượt bậc này.
Ba phút sau, Từ đại thiếu ôm một bụng pháo hoa, xuống lầu mua canh nóng cho cục cưng.
Từ Bác Nhã cảm thấy rằng thời đại huy hoàng của mình đang đến gần, gã xắn áo lên, quyết định làm một việc lớn!
Sau khi gã rời đi, Sư Tam gia gọi cho Lâm Kỳ Dữ và nói ngắn gọn về vụ tai nạn hôm nay. Lần này, anh không hề hỏi đến đứa cháu. Bằng khả năng giáo dục của mình, anh cũng đã hết cách.
Sau khi hoàn toàn giao phó Lâm Tiểu Ngư cho cha mình, Sư Tam gia trở về phòng bệnh với vẻ mặt chán nản.
Cát Nhạc Trì nằm im trên tấm đệm giường màu trắng, đầu và thân thể đều băng bó bằng một lớp gạc bông dày, nhìn qua hắn gần giống như một xác ướp. Mặt nạ dưỡng khí che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi lông mày đậm. Thuốc mê đã hết tác dụng, hắn ngủ không ngon giấc, nhãn cầu cứ đảo qua mi mắt. Ngực hắn nhấp nhô dưới lớp chăn bông, và những nhịp đập rất nhỏ chỉ có dụng cụ y tế tinh vi mới ghi lại được.
Rất yên lặng, yên lặng đến nỗi Sư Tam gia đứng ngồi không yên, lòng như dao cắt.
Dù đã nhiều lần xác nhận chấn thương của Cát Nhạc Trì với bác sĩ nhưng anh vẫn không thể thả lỏng trái tim đang thấp thỏm.
Anh ngồi ở mép giường, chỉnh ống truyền dịch, kéo cao chăn bông mỏng, cẩn thận ôm đứa con nuôi vào lòng. Xoa cái đầu bóng, vai, lưng và cánh tay của hắn. Động tác của anh nhẹ nhàng đến bất ngờ, ngay cả hơi thở cũng thận trọng, giống như ôm một đứa bé lớn trong tay, anh dùng sự thân thiết của tứ chi để xác nhận sự tồn tại của nhau.
Khi con nuôi còn nhỏ, mỗi lần hắn đổ bệnh, anh đều ôm hắn vào lòng cả ngày lẫn đêm, cảm thấy đau khổ đến mức không biết phải làm sao.
Không ai nói với anh cách nuôi dạy con cái của mình, là một người cha đơn thân, anh nghĩ rằng chỉ cần tạo cho chúng điều kiện sống tốt nhất, đi học ở trường tốt nhất, để bên cạnh ân cần hỏi han thì chúng sẽ có thể chống chọi với mưa gió và lớn lên khoẻ mạnh. Anh chăm sóc chúng bằng tình phụ tử. Điều nực cười là đứa con mà anh nuôi dưỡng có xu hướng rối loạn tình dục, phạm tội tày trời, trong khi cháu trai Lâm Tiểu Ngư của anh rõ ràng lớn lên là có thể thành cái cây xiêu vẹo, hoàn toàn gạt bỏ tình cảm của cậu cháu trong nhiều năm trời và chạy trốn theo người khác!
Có lẽ Sư lão thái thái nói đúng, anh ta thật sự không biết nuôi con.
Sư Tam gia nghĩ, lão thái thái với tư cách là chủ gia tộc, nguyên lão ba đời nhà họ Sư, quả nhiên là có chỗ hơn người. Anh lại bối rối trước sự khéo léo của người, về sau cũng không dám coi thường lão nhân gia người nữa.
Nghĩ như vậy, anh có chút lo lắng cho con trai ruột của mình. Anh không biết bé Mễ Lạp lớn lên tròn méo ra sao.
Cát Nhạc Trì ngủ ba ngày ba đêm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Sư Tam gia lập tức nghi ngờ khả năng chuyên môn của bác sĩ.
Anh bày tỏ thái độ sắc bén của mình một cách khéo léo, nghe xong bác sĩ rất xấu hổ. Thân phận của người thân bệnh nhân không phải dạng vừa, ông ta không dám kiêu ngạo như xưa, chỉ có thể suy đoán có thể bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, khiến não hôn mê sâu do thiếu oxy. Tốt nhất người nhà nên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn và cố gắng đánh thức anh ấy.
Kết quả là Sư Tam gia mê tín và độc đoán đã bị một bác sĩ xảo quyệt đuổi về.
Anh bắt đầu tìm mọi cách đánh thức Cát Nhạc Trì.
Nhẹ nhàng, nghiêm khắc, lừa dối, đe dọa, bất kể anh dùng cách gì, và nói đến khô họng, Cát Nhạc Trì vẫn thờ ơ.
Sư Tam gia chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ khả năng chuyên môn của bác sĩ. Bác sĩ vẫn tiếp tục nở một nụ cười khó xử, hay là vẫn còn lời nào chưa nói ra? Dù sao các chỉ số thương tích đều bình thường, mặt nạ dưỡng khí cũng đã tháo ra, còn muốn gì nữa chứ! Nếu không có vấn đề gì với não bộ hay cơ thể thì đó là vấn đề tâm lý! Ông là khoa ngoại, không phải khoa thần kinh đâu!
Sư Tam gia quay lại nửa tin nửa ngờ.
Anh cúi người quay lưng, buồn bực đi quanh giường bệnh vài vòng, cuối cùng chỉ giương mắt nhìn Cát Nhạc Trì trong vô vọng. Bản tính cáu kỉnh khiến anh muốn nắm lấy vai con trai nuôi và lay nó tỉnh.
Hay là - thử phương pháp này xem sao?
Sư Tam gia đột nhiên quay lại và ngồi xuống đầu giường của Cát Nhạc Trì. Nhìn chằm chằm vào đứa con nuôi đang ngủ say trên giường, anh chua xót nói: "Con tưởng ta không biết sao? Ta cũng đã xem phim truyền hình! Được thôi, nếu bây giờ con tỉnh lại được, ta, Sư Tam ta sẽ... sẽ..." Anh hít một hơi thật sâu rồi lại vỗ nhẹ vào đầu gối: "Ta sẽ chấp nhận con!"
Hiệu quả của phương pháp này thật tuyệt vời.
"Hừm..." Một tiếng vo ve như muỗi bóp nghẹt vang lên từ phía sau.
Cát Nhạc Trì khẽ cau mày, để lộ vẻ mặt đau đớn, như thể hắn sắp tỉnh dậy.
Tim Sư Tam gia thắt lại, vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh hắn, lau mồ hôi lạnh đầy mặt và cổ cho hắn.
"Tiểu Cát, Tiểu Cát, con đã tỉnh chưa? Mau mở mắt ra nhìn cha nuôi đi!"
Cát Nhạc Trì đau đớn rên lên "ưh ưh", đôi mắt vẫn y cũ, giống một cổng thành kiên cố đóng chặt, đến mức Sư Tam gia chỉ có thể bị nhốt ở ngoài thành.
Sư Tam gia lo quá nên loạn, anh cũng không để ý mình nói gì, toàn tâm toàn ý chỉ muốn đánh thức con nuôi. Anh hùng hồn hứa: "Tiểu Cát, con có nghe thấy những gì ta vừa nói không? Chỉ cần con tỉnh lại ngay bây giờ, cha nuôi sẽ hứa với con tất cả mọi chuyện! Ta, ta chấp nhận tình cảm của con, sẽ không ghét hay xua đuổi con!"
"...Anh... Anh hứa nhé...?"
"Hứa! Hứa!" Sư Tam gia trả lời.
Xúc động xong, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Anh chỉ là đang dỗ dành hắn, sao lại hứa luôn rồi?
Quân tử không được nuốt lời!
Cát Nhạc Trì từ từ mở mắt, giống như một người ốm yếu vừa tỉnh dậy. Tuy nhiên, sự dịu dàng đọng lại trong đôi mắt hắn giống như một màn đêm đen dày đặc không tan.
Sư Tam gia thấy cuối cùng con nuôi đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại, làm sao còn có tâm tư tìm điều kỳ lạ bên trong nữa. Lúc này, anh gác lại mọi suy nghĩ và tập trung chăm sóc cho đứa con yếu ớt.
Đương nhiên Sư Tam gia sẽ không suy đoán, có lẽ Cát Nhạc Trì tỉnh lại do thời gian tác dụng của thuốc mê đã hết, giả bộ hôn mê chỉ để ôn lại cảm giác được chăm sóc khi còn nhỏ. Hắn không ngờ cuối cùng lại lừa được một lời hứa như vậy, rõ là một niềm vui to lớn.
Về sau Cát Nhạc Trì rút ra được một kết luận, chịu mấy dao này thật đáng giá.
Nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Nếu khi còn nhỏ, Sư Tam gia mà nghe được truyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng, vậy thì còn tốt hơn biết mấy.
Sư Tam gia vừa nhận được tin báo, liền vội vàng đến bệnh viện. Ở cửa phòng cấp cứu, anh gặp Từ Bác Nhã đang suy nghĩ mông lung.
Lúc trước, Sư Tam gia rất khó chịu khi Từ Bác Nhã cứ đi theo anh như rình rập, cái tính dính như keo kia thật khiến người ta ngứa mắt, không ngờ nhờ vậy mà hôm nay làm được một việc tốt, hiện tại nhìn gã với cặp mắt khác xưa.
Ngay khi Từ Bác Nhã đứng dậy, gã liền sải bước tới chỗ anh. "Tiểu Cát thế nào rồi?!"
Từ Bác Nhã trước giờ luôn biết điều. Gã đè nén oán hận trong lòng: "Lẽ nào trong mắt anh không có em sao?", Thay vào đó là bày ra vẻ mặt lo lắng, cố gắng theo kịp cảm xúc của Sư Tam gia. Gã an ủi Sư Tam gia, nói: "Tam gia, đừng lo lắng, bác sĩ đang mổ cho cậu ta bên trong. Bác sĩ phẫu thuật này là giỏi nhất ở Thành phố C, và em đã đặc biệt mời ông ấy đến! Ông ta đã hứa với em sẽ hết sức cẩn thận! Cũng may là em bắt gặp đúng lúc, nếu không hậu quả sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi! Anh không biết lúc đó tình thế nguy cấp thế nào đâu! Em vật lộn với hắn cả đường, suýt nữa cũng bị liên lụy luôn!" Trong lời nói có giành công hay không người qua đường đều biết.
Sư Tam gia nắm lấy tay gã, gần như rơm rớm nước mắt vì biết ơn.
"Cảm ơn cậu, Bác Nhã! Cảm ơn cậu! Cậu là người tốt!"
"Bùm——!"
Một chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên không.
Đứng dưới làn mưa đầy cánh hồng đỏ, Từ Bác Nhã mơ màng mỉm cười.
Đèn phòng cấp cứu tắt và cánh cửa mở ra, Cát Nhạc Trì nằm trên giường bệnh màu trắng với khuôn mặt tái nhợt, được vài bác sĩ mặc áo choàng trắng đẩy ra.
"Tiểu Cát!" Sư Tam gia vội vàng gác Từ Bác Nhã qua một bên. Anh đỡ khung giường và đi theo bác sĩ suốt chặng đường.
Sau lưng anh, Từ Bác Nhã thoáng sững sờ. Gã ấn tay vào trái tim nhỏ bé đang hừng hực và thở ra một hơi say.
Gã vui đến mở cờ trong bụng.
·················.
Cậu là người tốt.
Cậu là người tốt, Từ Bác Nhã! Anh ấy khen mình!
Mình không phải gì khác mà là người tốt!
Trên ghế sofa ngoài hành lang, Từ Bác Nhã tay chống cằm, ánh mắt mờ mịt, hai má ửng đỏ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích vài lần, trên người như sắp toả ra bóng hồng. Khi đi ngang qua gã, người đi đường không thể không lùi lại vài bước. Suy cho cùng, thanh niên tuổi này đặc biệt dễ bị kích thích, khi bị kích thích sẽ kích thích người khác. Cuộc đời có nhiều lúc, mọi người hãy cẩn thận!
Kết quả là trong vòng một mét xung quanh Từ đại thiếu, một không gian lạnh lẽo được hình thành, có thể được sử dụng để ngăn tiếng ồn và cải thiện chất lượng phục hồi của Cát Nhạc Trì.
Sư Tam gia mở cửa phòng bệnh bước ra, lông mày mệt mỏi, vẻ mặt phờ phạc. Anh nói với Từ Bác Nhã: "Bác Nhã, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu quá lâu. Ở đây đã có tôi rồi. Cậu cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi trước đi."
Từ Bác Nhã vội hoàn hồn. Nụ cười của gã chợt tắt, những lo lắng trong mắt gã như sông Hoàng Hà vỡ đê mà ra. Biểu cảm thay đổi tự nhiên và uyển chuyển, giống như một con linh dương đang treo sừng. Gã tựa vào khung cửa thở dài: "Tam gia, anh coi em là người ngoài à, nhìn anh lo lắng như vậy thì em làm sao mà nghỉ ngơi được. Hay là anh đi nghỉ đi, em lo trước cho, có chuyện gì em sẽ báo anh?" "
Sư Tam gia khẽ cười. Anh đột nhiên phát hiện ra rằng có lẽ trước đây anh đã có thành kiến với Từ đại thiếu. Mặc dù gã đồng tính nhưng gã cũng rất tốt bụng, rất chu đáo, đủ dũng cảm để làm điều đúng và một đứa trẻ tốt. Nói toạc ra, không phải trước đây anh từ chối Từ Bác Nhã chẳng phải là nhằm vào nhóm người đồng tính luyến ái đặc biệt này sao? Không nên trông mặt mà bắt hình dong, xem ra bây giờ anh thực sự không công bằng. Ngoài việc có xu hướng tình dục khác với những người bình thường ra, nhóm người này cũng có thể là người bạn tốt. Họ không đáng sợ, cũng không xấu, không có gì để lên án và sợ hãi.
Nhưng nếu để gã tham gia với bọn họ, vẫn nên thảo luận lại.
Từ Bác Nhã ngập ngừng đến giúp Sư Tam gia, nhưng không bị từ chối. Gã đỡ Sư Tam gia ngồi xuống ghế, đi vòng qua xoa bóp vai cho anh thả lỏng. Một động thái thân mật như vậy, Sư Tam gia vẫn không từ chối. Điều này khiến gã cảm thấy hạnh phúc, gần như muốn nổ một quả pháo hoa khác ngay tại chỗ để ăn mừng cho sự tiến bộ vượt bậc này.
Ba phút sau, Từ đại thiếu ôm một bụng pháo hoa, xuống lầu mua canh nóng cho cục cưng.
Từ Bác Nhã cảm thấy rằng thời đại huy hoàng của mình đang đến gần, gã xắn áo lên, quyết định làm một việc lớn!
Sau khi gã rời đi, Sư Tam gia gọi cho Lâm Kỳ Dữ và nói ngắn gọn về vụ tai nạn hôm nay. Lần này, anh không hề hỏi đến đứa cháu. Bằng khả năng giáo dục của mình, anh cũng đã hết cách.
Sau khi hoàn toàn giao phó Lâm Tiểu Ngư cho cha mình, Sư Tam gia trở về phòng bệnh với vẻ mặt chán nản.
Cát Nhạc Trì nằm im trên tấm đệm giường màu trắng, đầu và thân thể đều băng bó bằng một lớp gạc bông dày, nhìn qua hắn gần giống như một xác ướp. Mặt nạ dưỡng khí che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi lông mày đậm. Thuốc mê đã hết tác dụng, hắn ngủ không ngon giấc, nhãn cầu cứ đảo qua mi mắt. Ngực hắn nhấp nhô dưới lớp chăn bông, và những nhịp đập rất nhỏ chỉ có dụng cụ y tế tinh vi mới ghi lại được.
Rất yên lặng, yên lặng đến nỗi Sư Tam gia đứng ngồi không yên, lòng như dao cắt.
Dù đã nhiều lần xác nhận chấn thương của Cát Nhạc Trì với bác sĩ nhưng anh vẫn không thể thả lỏng trái tim đang thấp thỏm.
Anh ngồi ở mép giường, chỉnh ống truyền dịch, kéo cao chăn bông mỏng, cẩn thận ôm đứa con nuôi vào lòng. Xoa cái đầu bóng, vai, lưng và cánh tay của hắn. Động tác của anh nhẹ nhàng đến bất ngờ, ngay cả hơi thở cũng thận trọng, giống như ôm một đứa bé lớn trong tay, anh dùng sự thân thiết của tứ chi để xác nhận sự tồn tại của nhau.
Khi con nuôi còn nhỏ, mỗi lần hắn đổ bệnh, anh đều ôm hắn vào lòng cả ngày lẫn đêm, cảm thấy đau khổ đến mức không biết phải làm sao.
Không ai nói với anh cách nuôi dạy con cái của mình, là một người cha đơn thân, anh nghĩ rằng chỉ cần tạo cho chúng điều kiện sống tốt nhất, đi học ở trường tốt nhất, để bên cạnh ân cần hỏi han thì chúng sẽ có thể chống chọi với mưa gió và lớn lên khoẻ mạnh. Anh chăm sóc chúng bằng tình phụ tử. Điều nực cười là đứa con mà anh nuôi dưỡng có xu hướng rối loạn tình dục, phạm tội tày trời, trong khi cháu trai Lâm Tiểu Ngư của anh rõ ràng lớn lên là có thể thành cái cây xiêu vẹo, hoàn toàn gạt bỏ tình cảm của cậu cháu trong nhiều năm trời và chạy trốn theo người khác!
Có lẽ Sư lão thái thái nói đúng, anh ta thật sự không biết nuôi con.
Sư Tam gia nghĩ, lão thái thái với tư cách là chủ gia tộc, nguyên lão ba đời nhà họ Sư, quả nhiên là có chỗ hơn người. Anh lại bối rối trước sự khéo léo của người, về sau cũng không dám coi thường lão nhân gia người nữa.
Nghĩ như vậy, anh có chút lo lắng cho con trai ruột của mình. Anh không biết bé Mễ Lạp lớn lên tròn méo ra sao.
Cát Nhạc Trì ngủ ba ngày ba đêm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Sư Tam gia lập tức nghi ngờ khả năng chuyên môn của bác sĩ.
Anh bày tỏ thái độ sắc bén của mình một cách khéo léo, nghe xong bác sĩ rất xấu hổ. Thân phận của người thân bệnh nhân không phải dạng vừa, ông ta không dám kiêu ngạo như xưa, chỉ có thể suy đoán có thể bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, khiến não hôn mê sâu do thiếu oxy. Tốt nhất người nhà nên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn và cố gắng đánh thức anh ấy.
Kết quả là Sư Tam gia mê tín và độc đoán đã bị một bác sĩ xảo quyệt đuổi về.
Anh bắt đầu tìm mọi cách đánh thức Cát Nhạc Trì.
Nhẹ nhàng, nghiêm khắc, lừa dối, đe dọa, bất kể anh dùng cách gì, và nói đến khô họng, Cát Nhạc Trì vẫn thờ ơ.
Sư Tam gia chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ khả năng chuyên môn của bác sĩ. Bác sĩ vẫn tiếp tục nở một nụ cười khó xử, hay là vẫn còn lời nào chưa nói ra? Dù sao các chỉ số thương tích đều bình thường, mặt nạ dưỡng khí cũng đã tháo ra, còn muốn gì nữa chứ! Nếu không có vấn đề gì với não bộ hay cơ thể thì đó là vấn đề tâm lý! Ông là khoa ngoại, không phải khoa thần kinh đâu!
Sư Tam gia quay lại nửa tin nửa ngờ.
Anh cúi người quay lưng, buồn bực đi quanh giường bệnh vài vòng, cuối cùng chỉ giương mắt nhìn Cát Nhạc Trì trong vô vọng. Bản tính cáu kỉnh khiến anh muốn nắm lấy vai con trai nuôi và lay nó tỉnh.
Hay là - thử phương pháp này xem sao?
Sư Tam gia đột nhiên quay lại và ngồi xuống đầu giường của Cát Nhạc Trì. Nhìn chằm chằm vào đứa con nuôi đang ngủ say trên giường, anh chua xót nói: "Con tưởng ta không biết sao? Ta cũng đã xem phim truyền hình! Được thôi, nếu bây giờ con tỉnh lại được, ta, Sư Tam ta sẽ... sẽ..." Anh hít một hơi thật sâu rồi lại vỗ nhẹ vào đầu gối: "Ta sẽ chấp nhận con!"
Hiệu quả của phương pháp này thật tuyệt vời.
"Hừm..." Một tiếng vo ve như muỗi bóp nghẹt vang lên từ phía sau.
Cát Nhạc Trì khẽ cau mày, để lộ vẻ mặt đau đớn, như thể hắn sắp tỉnh dậy.
Tim Sư Tam gia thắt lại, vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh hắn, lau mồ hôi lạnh đầy mặt và cổ cho hắn.
"Tiểu Cát, Tiểu Cát, con đã tỉnh chưa? Mau mở mắt ra nhìn cha nuôi đi!"
Cát Nhạc Trì đau đớn rên lên "ưh ưh", đôi mắt vẫn y cũ, giống một cổng thành kiên cố đóng chặt, đến mức Sư Tam gia chỉ có thể bị nhốt ở ngoài thành.
Sư Tam gia lo quá nên loạn, anh cũng không để ý mình nói gì, toàn tâm toàn ý chỉ muốn đánh thức con nuôi. Anh hùng hồn hứa: "Tiểu Cát, con có nghe thấy những gì ta vừa nói không? Chỉ cần con tỉnh lại ngay bây giờ, cha nuôi sẽ hứa với con tất cả mọi chuyện! Ta, ta chấp nhận tình cảm của con, sẽ không ghét hay xua đuổi con!"
"...Anh... Anh hứa nhé...?"
"Hứa! Hứa!" Sư Tam gia trả lời.
Xúc động xong, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Anh chỉ là đang dỗ dành hắn, sao lại hứa luôn rồi?
Quân tử không được nuốt lời!
Cát Nhạc Trì từ từ mở mắt, giống như một người ốm yếu vừa tỉnh dậy. Tuy nhiên, sự dịu dàng đọng lại trong đôi mắt hắn giống như một màn đêm đen dày đặc không tan.
Sư Tam gia thấy cuối cùng con nuôi đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại, làm sao còn có tâm tư tìm điều kỳ lạ bên trong nữa. Lúc này, anh gác lại mọi suy nghĩ và tập trung chăm sóc cho đứa con yếu ớt.
Đương nhiên Sư Tam gia sẽ không suy đoán, có lẽ Cát Nhạc Trì tỉnh lại do thời gian tác dụng của thuốc mê đã hết, giả bộ hôn mê chỉ để ôn lại cảm giác được chăm sóc khi còn nhỏ. Hắn không ngờ cuối cùng lại lừa được một lời hứa như vậy, rõ là một niềm vui to lớn.
Về sau Cát Nhạc Trì rút ra được một kết luận, chịu mấy dao này thật đáng giá.
Nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Nếu khi còn nhỏ, Sư Tam gia mà nghe được truyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng, vậy thì còn tốt hơn biết mấy.
Bình luận truyện