A Châu
Chương 1
[A Châu] Hồi 1
Lúc A Châu tỉnh lại, A Bích đang đứng bên ngoài nói chuyện cùng thím đánh cá.
Bàn trà bên cạnh đặt một bát hương nồng đang tỏa khói nghi ngút.
Trí nhớ của A Châu hỗn loạn, lúc thì nhớ đến khi nàng tiễn Mộ Dung Phục đi, trà còn chưa nguội. Lúc lại là cầu Thanh Thạch trong đêm mưa to gió lớn.
Nàng còn đang mải nghĩ ngợi, A Bích đã đi vào phòng, thấy nàng tỉnh mới nhẹ nhàng hỏi sao vừa chợp mắt đã tỉnh, còn nói thím đánh cá mới mang cá đến, tối nay muốn nếm thử tài nấu nướng của nàng.
A Châu không trả lời, chăm chú nhìn cô ấy, hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm khăng khít, cực kỳ hiểu đối phương.
Trông dáng vẻ của A Bích có vẻ giống năm mười bốn tuổi.
A Châu cố nén sự hoang mang trong lòng, hỏi A Bích: “Vừa nãy em nói chuyện với thím ấy, có hỏi khi nào là ngày đại hỉ của con gái thím không?”
“A Châu tỷ tỷ đã dặn, A Bích nào dám không theo. Thím nói là mười lăm tháng sau, còn xa lắm.”
A Châu vẫn nhớ, con gái thím đánh cá thành thân vào ngày mười lăm tháng ba năm Nguyên Hữu thứ tư.
Thế nên giờ là năm Nguyên Hữu thứ tư thật sao?
Dáng vẻ của A Bích đúng là như khi mười bốn tuổi.
Như vậy, Tiêu đại ca vẫn là bang chủ Cái Bang, là anh hào người người ca ngợi, tất cả mọi chuyện… đều chưa xảy ra.
Hôm sau, A Châu rời khỏi Thính Hương thủy tạ, nói là đi đến Lạc Dương. Đại hội Bách Hoa của Lạc Dương tổ chức vào đầu tháng ba, A Bích tưởng A Châu đi tìm Mộ Dung Phục nên vốn cũng muốn đi cùng, sau được A Châu khuyên ngăn, xưa nay A Bích luôn nhẹ nhàng, lời của A Châu luôn nghe theo răm rắp nên cuối cùng chỉ đành lưu luyến chèo thuyền đưa A Châu ra khỏi Thái Hồ.
Sớm mai nơi trước hiên nhà,
Hai con chim én bay sà xuống sân.
Phượng hoàng làm tổ cũng gần,
Khói Tiêu Tương cũng ân cần làm quen.
Lầu hồng cũng lại trèo lên,
Bờ sông biếc cũng chập chờn dừng chân.
Thuận đưa nét vẽ tay thần,
Tiếng oanh dìu dặt thả hồn mê ly.
Vì ai đến vì ai đi?
Rèm châu cuốn bức ơn kia nghìn trùng.
(bản dịch trích trong Thiên long bát bộ – Kim Dung)
A Bích cất tiếng du dương, câu hát “Vì ai đến vì ai đi? Rèm châu cuốn bức ơn kia nghìn trùng” quả thực không nói hết tâm tình thiếu nữ. A Châu chỉ lặng lẽ nhìn theo, tiếc cho kiếp trước mình ra đi quá sớm, không biết con đường Tiêu đại ca đi sau này ra sao, cha mẹ và em gái nàng vừa mới gặp mặt sẽ như thế nào? Cả A Bích lớn lên cùng nàng từ nhỏ và công tử rồi sẽ về đâu? Trong lòng nàng chất chứa phiền muộn, lần này vô tình được sống lại, chẳng lẽ nàng vẫn giấu giếm Tiêu đại ca rằng vị đại ca đứng đầu sát hại cha mẹ chàng chính là cha ruột nàng sao? A Châu không đành lòng để Tiêu Phong sống mà không biết rõ thật giả, những người chàng giết, chàng hận thực ra đều là đồng bào của chàng. Nhưng nghĩ đến khi mình phải tự tay vạch trần sự thật đẫm máu, đến lúc đối mặt với Tiêu Phong và cha ruột, nàng lại không biết phải lựa chọn thế nào.
Nàng nghĩ tự mình phải nói ra bí mật này, ít nhất chàng sẽ không phải đối mặt với anh hùng khắp thiên hạ. Kiếp trước Tiêu Phong quá khổ sở, nếu nàng đã sống lại thì quyết không để chàng trải qua những chuyện kia nữa.
“A Châu tỷ tỷ, sao hai hôm nay tâm trạng chị kém thế? Em thấy lúc nào chị cũng có vẻ nặng nề tâm sự.”
Thái Hồ quanh co khúc khuỷu nhưng A Bích chèo thuyền rất nhẹ nhàng, nàng chỉ thấy lo lắng cho A Châu, từ lúc tỉnh lại sau giờ ngọ hôm qua A Châu dường như biến thành người khác. A Bích nghĩ có lẽ công tử có việc khác dặn dò, năng lực làm việc của A Châu rất tốt, trước nay công tử luôn giao nhiều việc hơn. Hơn nữa nếu lần này A Châu đi Lạc Dương đúng là vì chuyện của công tử thì không biết có nguy hiểm gì không? Bình thường A Châu luôn có nhiều mưu kế, sao giờ lại có bộ dạng thế này?
A Châu cười, dịu dàng nhìn A Bích.
“A Bích chớ lo, từ nhỏ đến giờ em đã thấy có chuyện gì làm khó được A Châu tỷ tỷ của em chưa?”
A Bích thấy tinh thần A Châu phấn chấn, đương nhiên nàng biết trước nay A Châu nhiều mưu mẹo, chưa bao giờ gặp rắc rối nhưng càng như vậy lại càng lo lắng. A Bích dẩu môi: “A Châu tỷ tỷ, vậy chị nhớ quay về trước khi con gái thím đánh cá lấy chồng nhé, em cũng không thể chuẩn bị lễ thay chị được. Chị không về, người ta sẽ nói chị keo kiệt đấy.”
A Chậu nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền, tự tin nói: “A Bích, về đi thôi.”
A Bích đứng ở mạn thuyền, nhìn bóng lưng A Châu biến mất giữa dòng người tấp nập.
A Châu ra khỏi Tô Châu, đi về phía Tín Dương, Hà Nam. Cái Bang sẽ tổ chức đại hội Bách Hoa tại Lạc Dương vào đầu tháng ba, tất nhiên Khang Mẫn và chồng là phó bang chủ cũng sẽ đến đó. Như vậy thì nhà họ Mã ở Tín Dương sẽ không có ai, là cơ hội tốt để nàng đến lấy trộm bức di thư của bang chủ Cái Bang, Uông Kiếm Thông. Ở kiếp trước, Khang Mẫn lấy di thư của Uông Kiếm Thông ra chỉ trích Tiêu đại ca là người Khiết Đan, mọi người mặc kệ những công lao to lớn chàng lập cho võ lâm Trung Nguyên, chỉ dùng suy nghĩ “Không phải tộc ta, lòng ắt nghĩ khác” mà đối xử với chàng. Nghĩ đến Uông Kiếm Thông, A Châu không khỏi nghiến răng, thường nói “Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng”, nếu ông đã để Tiêu đại ca làm bang chủ Cái Bang thì không nên để lại bức di thư kia.
Thuật dịch dung của A Châu xuất thần nhập hóa, lừa gạt hạ nhân ở nhà họ Mã rất dễ dàng, nàng gần như không tốn mấy sức đã lấy trộm được di thư. Tránh cho Mã Đại Nguyên phát hiện di thư mất, cũng để trút nỗi hận Khang Mẫn vạch trần thân phận Tiêu đại ca nên nàng đốt luôn thư phòng bọn họ, thừa dịp hỗn loạn bỏ đi.
Sau nửa tháng đi đường, Đại hội Bách Hoa của Cái Bang trong thành Lạc Dương đã bắt đầu.
Đại hội Bách Hoa mời anh hào khắp thiên hạ, dù cũng có nữ lưu như Đàm bà, Khang Mẫn nhưng con gái ở độ tuổi A Châu thì rất hiếm. Vì không muốn thu hút chú ý, A Châu giả làm một gã ăn mày tầm thường. Nàng giả làm ai cũng rất giống, lại có hiểu biết sơ lược về Cái Bang nên chỉ cần một con gà quay đã làm thân được với một đệ tử Cái Bang bình thường. Gã đệ tử nghe A Châu nói chuyện, không hề nghi ngờ mà chỉ nghĩ nàng đã bỏ lỡ quang cảnh hoành tráng mấy hôm trước, gã khoác lác đủ thứ.
“…Bang chủ và các huynh đệ trong bang uống rượu suốt năm ngày năm đêm, ngươi không thấy được cảnh ấy đúng là đáng tiếc…”
“…Hôm trước bang chủ mới đi khỏi Lạc Dương, nói là đến Nhạn Môn quan…”
A Châu nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tiêu đại ca uống thả cửa với người trong Cái Bang. Tiêu đại ca của nàng thích nhất là uống rượu, tửu lượng hơn người, chàng có thể uống một lúc hai mươi cân rượu. Chàng đi đến Nhạn Môn quan quen thuộc, trừ lần đến tìm chữ trên bia đá thì đa phần là để đuổi giết người Khiết Đan.
Lòng A Châu đau nhói, Tiêu đại ca của nàng là người Khiết Đan.
Cha chàng là người Khiết Đan, ông bái một vị võ nhân Trung Nguyên làm sư, lập lời thề không giết người Trung Nguyên.
Mẹ chàng lại là người Trung Nguyên, một người không biết võ công.
Thế nhưng cuối cùng họ lại bị võ nhân Trung Nguyên giết hại. Tiêu đại ca được gửi nuôi tại một nhà nông, được Huyền Khổ đại sư của Thiếu Lâm tự truyền thụ võ công, sau đó gia nhập Cái Bang, bái Uông Kiếm Thông làm sư phụ. Họ giấu giếm thân thế của chàng, dạy chàng võ công, để chàng đi giết người Khiết Đan. Sau đó thân phận của chàng bị vạch trần, hóa ra chàng đã sát hại chính đồng bào mình.
Võ lâm Trung Nguyên mà chàng luôn trung thành cũng từ đó mà xem nhẹ công lao của chàng, coi chàng là kẻ thù.
Trung Nguyên cũng được mà Khiết Đan cũng thế, trời đất bao la lại không có chỗ dung thân cho người đàn ông bất khuất, kiên cường ấy.
A Châu cải trang thành dáng vẻ một hiệp khách giang hồ thông thường, đi trên con đường kiếp trước nàng từng đi.
Nơi Nhạn Môn quan, nàng từng ở đó chờ Tiêu đại ca, ròng rã năm ngày năm đêm.
Đến giờ nàng vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy.
“Nếu có quái vật thì càng tốt, ta bắt lên cho cô chơi.”
Lời nói của Tiêu Phong dường như còn vang bên tai A Châu. Nàng đâu còn nhớ lúc Tiêu Phong hiểu lầm nàng đã dịch dung thành tên đại ác sát hại người thân và sư phụ chàng nữa, chỉ nhớ những điều tốt đẹp về chàng, tất cả đều là điểm tốt. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ phía đông bắc, ngày một đến gần. A Châu không đoán được có bao nhiêu người ngựa, cũng không biết là người Khiết Đan hay người Hán nên nấp sau một tảng đá lớn.
Đội ngũ kia càng lúc càng gần, A Châu cũng nhìn rõ họ là ai. Đó là một đội binh sĩ Đại Tống mặc giáp trụ vàng, họ chừng khoảng hai mươi người, mấy kẻ thủ lĩnh cưỡi ngựa lớn, mỗi kẻ lại ôm trong tay một người phụ nữ Khiết Đan, vẻ mặt và động tác rất bỉ ổi. Ngoài ra còn có một số người nam lớn tuổi, người già, trẻ con bị dây thừng trói chặt hai tay, lê bước nặng nề trên đường.
Cảnh tượng trước mắt giống y như kiếp trước nhưng bên cạnh A Châu không có Tiêu Phong, nàng trơ mắt nhìn những binh lính kia thò tay vào trong quần áo phụ nữ Khiết Đan, hễ ai phản kháng sẽ bị đánh ngay. A Châu cắn răng, nghĩ bụng nếu Tiêu đại ca ở đây nhất định sẽ không bỏ mặc nhưng nếu thật sự liều mạng, nàng không phải đối thủ của hai mươi binh sĩ này, bắt buộc phải nghĩ cách khác.
Lại nói, Tiêu Phong rời đại hội Bách Hoa chủ yếu là vì nhận được tin tức quân Liêu có động thái gần biên ải, chàng vội vàng đi đến Nhạn Môn quan. Lẽ ra hôm nay chàng phải quay về Lạc Dương nhưng dọc đường lại trông thấy một bóng dáng lén lén lút lút. Nơi nay là biên giới hai nước, người như thế rất khả nghi nên chàng dừng lại quan sát.
Thế nên chàng nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng mà A Châu trông thấy. Chàng biết chuyện người Tống bắt người Liêu làm tù binh nhưng khi tận mắt nhìn binh lính khinh nhục phụ nữ, bắt nạt trẻ con thì lại là chuyện khác. Chàng mới chỉ không chú ý một lát mà quay ra đã thấy kẻ lén lút kia xé lớp da trên mặt. Bên dưới dáng vẻ tầm thường ấy lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Tiêu Phong cực kỳ ngạc nhiên, cô gái kia cởi áo ngoài, bên trong là chiếc váy đỏ thắm, thướt tha, lộng lẫy muôn phần. Trước giờ chàng không có giao lưu gì với phái nữ, giờ phút này chỉ nghĩ đến thuật dịch dung cao siêu và hành động tiếp theo của nàng.
Võ công A Châu không thể so với Tiêu Phong, nàng đâu biết phía sau còn có người.
Nàng khẽ làm rối tóc, lấy khăn che mặt ra rồi đi về phía đội binh sĩ. Đám binh lính thấy cô gái mỹ miều đến thì quên sạch việc quát mắng. Kẻ thủ lĩnh huýt sáo rồi hỏi: “Tiểu nương tử từ đâu đến thế? Rồi định đi đâu đây?”
A Châu che mặt, bỗng khóc lóc: “Quân gia cứu nô gia với!”
Tiêu Phong nhìn thế đâm phiền muộn, thầm nghĩ sao đang yên đang lành cô gái này lại khóc? Nhìn đến bộ dạng tên thủ lĩnh quân Tống, chàng bỗng buồn cười, lẽ nào cô gái này định dùng mỹ nhân kế? Khẩu âm của nàng giống người phương Nam Trung Nguyên, sao lại xen vào việc quân Tống bắt người Liêu? Trong lúc chàng suy nghĩ, A Châu đã điểm huyệt được mấy tên nhưng vì võ công nàng còn kém nên không giải quyết được toàn bộ. Mấy kẻ quân Tống thấy nàng ra tay, tưởng cũng là người Liêu, một tên trong đó bổ đao về phía một đứa trẻ Khiết Đan. A Châu không nghĩ được gì, chỉ kịp kêu lên: “Không được!”. May là tên lính đã bị điểm huyệt, có một cục đá lăn đến chân hắn. A Châu hoảng hốt, không ngờ quanh đây còn có cao thủ, nhìn cách điểm huyệt thì đúng là loại võ công cực kỳ mạnh mẽ.
Nàng bất chấp nghi hoặc, vội vàng giải quyết đám quân Tống còn lại rồi thả những tù binh người Liêu kia đi.
Lúc nàng quay lại chỗ ẩn nấp khi nãy, quả nhiên thấy một người đàn ông cao lớn đứng đó.
Lúc A Châu tỉnh lại, A Bích đang đứng bên ngoài nói chuyện cùng thím đánh cá.
Bàn trà bên cạnh đặt một bát hương nồng đang tỏa khói nghi ngút.
Trí nhớ của A Châu hỗn loạn, lúc thì nhớ đến khi nàng tiễn Mộ Dung Phục đi, trà còn chưa nguội. Lúc lại là cầu Thanh Thạch trong đêm mưa to gió lớn.
Nàng còn đang mải nghĩ ngợi, A Bích đã đi vào phòng, thấy nàng tỉnh mới nhẹ nhàng hỏi sao vừa chợp mắt đã tỉnh, còn nói thím đánh cá mới mang cá đến, tối nay muốn nếm thử tài nấu nướng của nàng.
A Châu không trả lời, chăm chú nhìn cô ấy, hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm khăng khít, cực kỳ hiểu đối phương.
Trông dáng vẻ của A Bích có vẻ giống năm mười bốn tuổi.
A Châu cố nén sự hoang mang trong lòng, hỏi A Bích: “Vừa nãy em nói chuyện với thím ấy, có hỏi khi nào là ngày đại hỉ của con gái thím không?”
“A Châu tỷ tỷ đã dặn, A Bích nào dám không theo. Thím nói là mười lăm tháng sau, còn xa lắm.”
A Châu vẫn nhớ, con gái thím đánh cá thành thân vào ngày mười lăm tháng ba năm Nguyên Hữu thứ tư.
Thế nên giờ là năm Nguyên Hữu thứ tư thật sao?
Dáng vẻ của A Bích đúng là như khi mười bốn tuổi.
Như vậy, Tiêu đại ca vẫn là bang chủ Cái Bang, là anh hào người người ca ngợi, tất cả mọi chuyện… đều chưa xảy ra.
Hôm sau, A Châu rời khỏi Thính Hương thủy tạ, nói là đi đến Lạc Dương. Đại hội Bách Hoa của Lạc Dương tổ chức vào đầu tháng ba, A Bích tưởng A Châu đi tìm Mộ Dung Phục nên vốn cũng muốn đi cùng, sau được A Châu khuyên ngăn, xưa nay A Bích luôn nhẹ nhàng, lời của A Châu luôn nghe theo răm rắp nên cuối cùng chỉ đành lưu luyến chèo thuyền đưa A Châu ra khỏi Thái Hồ.
Sớm mai nơi trước hiên nhà,
Hai con chim én bay sà xuống sân.
Phượng hoàng làm tổ cũng gần,
Khói Tiêu Tương cũng ân cần làm quen.
Lầu hồng cũng lại trèo lên,
Bờ sông biếc cũng chập chờn dừng chân.
Thuận đưa nét vẽ tay thần,
Tiếng oanh dìu dặt thả hồn mê ly.
Vì ai đến vì ai đi?
Rèm châu cuốn bức ơn kia nghìn trùng.
(bản dịch trích trong Thiên long bát bộ – Kim Dung)
A Bích cất tiếng du dương, câu hát “Vì ai đến vì ai đi? Rèm châu cuốn bức ơn kia nghìn trùng” quả thực không nói hết tâm tình thiếu nữ. A Châu chỉ lặng lẽ nhìn theo, tiếc cho kiếp trước mình ra đi quá sớm, không biết con đường Tiêu đại ca đi sau này ra sao, cha mẹ và em gái nàng vừa mới gặp mặt sẽ như thế nào? Cả A Bích lớn lên cùng nàng từ nhỏ và công tử rồi sẽ về đâu? Trong lòng nàng chất chứa phiền muộn, lần này vô tình được sống lại, chẳng lẽ nàng vẫn giấu giếm Tiêu đại ca rằng vị đại ca đứng đầu sát hại cha mẹ chàng chính là cha ruột nàng sao? A Châu không đành lòng để Tiêu Phong sống mà không biết rõ thật giả, những người chàng giết, chàng hận thực ra đều là đồng bào của chàng. Nhưng nghĩ đến khi mình phải tự tay vạch trần sự thật đẫm máu, đến lúc đối mặt với Tiêu Phong và cha ruột, nàng lại không biết phải lựa chọn thế nào.
Nàng nghĩ tự mình phải nói ra bí mật này, ít nhất chàng sẽ không phải đối mặt với anh hùng khắp thiên hạ. Kiếp trước Tiêu Phong quá khổ sở, nếu nàng đã sống lại thì quyết không để chàng trải qua những chuyện kia nữa.
“A Châu tỷ tỷ, sao hai hôm nay tâm trạng chị kém thế? Em thấy lúc nào chị cũng có vẻ nặng nề tâm sự.”
Thái Hồ quanh co khúc khuỷu nhưng A Bích chèo thuyền rất nhẹ nhàng, nàng chỉ thấy lo lắng cho A Châu, từ lúc tỉnh lại sau giờ ngọ hôm qua A Châu dường như biến thành người khác. A Bích nghĩ có lẽ công tử có việc khác dặn dò, năng lực làm việc của A Châu rất tốt, trước nay công tử luôn giao nhiều việc hơn. Hơn nữa nếu lần này A Châu đi Lạc Dương đúng là vì chuyện của công tử thì không biết có nguy hiểm gì không? Bình thường A Châu luôn có nhiều mưu kế, sao giờ lại có bộ dạng thế này?
A Châu cười, dịu dàng nhìn A Bích.
“A Bích chớ lo, từ nhỏ đến giờ em đã thấy có chuyện gì làm khó được A Châu tỷ tỷ của em chưa?”
A Bích thấy tinh thần A Châu phấn chấn, đương nhiên nàng biết trước nay A Châu nhiều mưu mẹo, chưa bao giờ gặp rắc rối nhưng càng như vậy lại càng lo lắng. A Bích dẩu môi: “A Châu tỷ tỷ, vậy chị nhớ quay về trước khi con gái thím đánh cá lấy chồng nhé, em cũng không thể chuẩn bị lễ thay chị được. Chị không về, người ta sẽ nói chị keo kiệt đấy.”
A Chậu nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền, tự tin nói: “A Bích, về đi thôi.”
A Bích đứng ở mạn thuyền, nhìn bóng lưng A Châu biến mất giữa dòng người tấp nập.
A Châu ra khỏi Tô Châu, đi về phía Tín Dương, Hà Nam. Cái Bang sẽ tổ chức đại hội Bách Hoa tại Lạc Dương vào đầu tháng ba, tất nhiên Khang Mẫn và chồng là phó bang chủ cũng sẽ đến đó. Như vậy thì nhà họ Mã ở Tín Dương sẽ không có ai, là cơ hội tốt để nàng đến lấy trộm bức di thư của bang chủ Cái Bang, Uông Kiếm Thông. Ở kiếp trước, Khang Mẫn lấy di thư của Uông Kiếm Thông ra chỉ trích Tiêu đại ca là người Khiết Đan, mọi người mặc kệ những công lao to lớn chàng lập cho võ lâm Trung Nguyên, chỉ dùng suy nghĩ “Không phải tộc ta, lòng ắt nghĩ khác” mà đối xử với chàng. Nghĩ đến Uông Kiếm Thông, A Châu không khỏi nghiến răng, thường nói “Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng”, nếu ông đã để Tiêu đại ca làm bang chủ Cái Bang thì không nên để lại bức di thư kia.
Thuật dịch dung của A Châu xuất thần nhập hóa, lừa gạt hạ nhân ở nhà họ Mã rất dễ dàng, nàng gần như không tốn mấy sức đã lấy trộm được di thư. Tránh cho Mã Đại Nguyên phát hiện di thư mất, cũng để trút nỗi hận Khang Mẫn vạch trần thân phận Tiêu đại ca nên nàng đốt luôn thư phòng bọn họ, thừa dịp hỗn loạn bỏ đi.
Sau nửa tháng đi đường, Đại hội Bách Hoa của Cái Bang trong thành Lạc Dương đã bắt đầu.
Đại hội Bách Hoa mời anh hào khắp thiên hạ, dù cũng có nữ lưu như Đàm bà, Khang Mẫn nhưng con gái ở độ tuổi A Châu thì rất hiếm. Vì không muốn thu hút chú ý, A Châu giả làm một gã ăn mày tầm thường. Nàng giả làm ai cũng rất giống, lại có hiểu biết sơ lược về Cái Bang nên chỉ cần một con gà quay đã làm thân được với một đệ tử Cái Bang bình thường. Gã đệ tử nghe A Châu nói chuyện, không hề nghi ngờ mà chỉ nghĩ nàng đã bỏ lỡ quang cảnh hoành tráng mấy hôm trước, gã khoác lác đủ thứ.
“…Bang chủ và các huynh đệ trong bang uống rượu suốt năm ngày năm đêm, ngươi không thấy được cảnh ấy đúng là đáng tiếc…”
“…Hôm trước bang chủ mới đi khỏi Lạc Dương, nói là đến Nhạn Môn quan…”
A Châu nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tiêu đại ca uống thả cửa với người trong Cái Bang. Tiêu đại ca của nàng thích nhất là uống rượu, tửu lượng hơn người, chàng có thể uống một lúc hai mươi cân rượu. Chàng đi đến Nhạn Môn quan quen thuộc, trừ lần đến tìm chữ trên bia đá thì đa phần là để đuổi giết người Khiết Đan.
Lòng A Châu đau nhói, Tiêu đại ca của nàng là người Khiết Đan.
Cha chàng là người Khiết Đan, ông bái một vị võ nhân Trung Nguyên làm sư, lập lời thề không giết người Trung Nguyên.
Mẹ chàng lại là người Trung Nguyên, một người không biết võ công.
Thế nhưng cuối cùng họ lại bị võ nhân Trung Nguyên giết hại. Tiêu đại ca được gửi nuôi tại một nhà nông, được Huyền Khổ đại sư của Thiếu Lâm tự truyền thụ võ công, sau đó gia nhập Cái Bang, bái Uông Kiếm Thông làm sư phụ. Họ giấu giếm thân thế của chàng, dạy chàng võ công, để chàng đi giết người Khiết Đan. Sau đó thân phận của chàng bị vạch trần, hóa ra chàng đã sát hại chính đồng bào mình.
Võ lâm Trung Nguyên mà chàng luôn trung thành cũng từ đó mà xem nhẹ công lao của chàng, coi chàng là kẻ thù.
Trung Nguyên cũng được mà Khiết Đan cũng thế, trời đất bao la lại không có chỗ dung thân cho người đàn ông bất khuất, kiên cường ấy.
A Châu cải trang thành dáng vẻ một hiệp khách giang hồ thông thường, đi trên con đường kiếp trước nàng từng đi.
Nơi Nhạn Môn quan, nàng từng ở đó chờ Tiêu đại ca, ròng rã năm ngày năm đêm.
Đến giờ nàng vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy.
“Nếu có quái vật thì càng tốt, ta bắt lên cho cô chơi.”
Lời nói của Tiêu Phong dường như còn vang bên tai A Châu. Nàng đâu còn nhớ lúc Tiêu Phong hiểu lầm nàng đã dịch dung thành tên đại ác sát hại người thân và sư phụ chàng nữa, chỉ nhớ những điều tốt đẹp về chàng, tất cả đều là điểm tốt. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ phía đông bắc, ngày một đến gần. A Châu không đoán được có bao nhiêu người ngựa, cũng không biết là người Khiết Đan hay người Hán nên nấp sau một tảng đá lớn.
Đội ngũ kia càng lúc càng gần, A Châu cũng nhìn rõ họ là ai. Đó là một đội binh sĩ Đại Tống mặc giáp trụ vàng, họ chừng khoảng hai mươi người, mấy kẻ thủ lĩnh cưỡi ngựa lớn, mỗi kẻ lại ôm trong tay một người phụ nữ Khiết Đan, vẻ mặt và động tác rất bỉ ổi. Ngoài ra còn có một số người nam lớn tuổi, người già, trẻ con bị dây thừng trói chặt hai tay, lê bước nặng nề trên đường.
Cảnh tượng trước mắt giống y như kiếp trước nhưng bên cạnh A Châu không có Tiêu Phong, nàng trơ mắt nhìn những binh lính kia thò tay vào trong quần áo phụ nữ Khiết Đan, hễ ai phản kháng sẽ bị đánh ngay. A Châu cắn răng, nghĩ bụng nếu Tiêu đại ca ở đây nhất định sẽ không bỏ mặc nhưng nếu thật sự liều mạng, nàng không phải đối thủ của hai mươi binh sĩ này, bắt buộc phải nghĩ cách khác.
Lại nói, Tiêu Phong rời đại hội Bách Hoa chủ yếu là vì nhận được tin tức quân Liêu có động thái gần biên ải, chàng vội vàng đi đến Nhạn Môn quan. Lẽ ra hôm nay chàng phải quay về Lạc Dương nhưng dọc đường lại trông thấy một bóng dáng lén lén lút lút. Nơi nay là biên giới hai nước, người như thế rất khả nghi nên chàng dừng lại quan sát.
Thế nên chàng nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng mà A Châu trông thấy. Chàng biết chuyện người Tống bắt người Liêu làm tù binh nhưng khi tận mắt nhìn binh lính khinh nhục phụ nữ, bắt nạt trẻ con thì lại là chuyện khác. Chàng mới chỉ không chú ý một lát mà quay ra đã thấy kẻ lén lút kia xé lớp da trên mặt. Bên dưới dáng vẻ tầm thường ấy lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Tiêu Phong cực kỳ ngạc nhiên, cô gái kia cởi áo ngoài, bên trong là chiếc váy đỏ thắm, thướt tha, lộng lẫy muôn phần. Trước giờ chàng không có giao lưu gì với phái nữ, giờ phút này chỉ nghĩ đến thuật dịch dung cao siêu và hành động tiếp theo của nàng.
Võ công A Châu không thể so với Tiêu Phong, nàng đâu biết phía sau còn có người.
Nàng khẽ làm rối tóc, lấy khăn che mặt ra rồi đi về phía đội binh sĩ. Đám binh lính thấy cô gái mỹ miều đến thì quên sạch việc quát mắng. Kẻ thủ lĩnh huýt sáo rồi hỏi: “Tiểu nương tử từ đâu đến thế? Rồi định đi đâu đây?”
A Châu che mặt, bỗng khóc lóc: “Quân gia cứu nô gia với!”
Tiêu Phong nhìn thế đâm phiền muộn, thầm nghĩ sao đang yên đang lành cô gái này lại khóc? Nhìn đến bộ dạng tên thủ lĩnh quân Tống, chàng bỗng buồn cười, lẽ nào cô gái này định dùng mỹ nhân kế? Khẩu âm của nàng giống người phương Nam Trung Nguyên, sao lại xen vào việc quân Tống bắt người Liêu? Trong lúc chàng suy nghĩ, A Châu đã điểm huyệt được mấy tên nhưng vì võ công nàng còn kém nên không giải quyết được toàn bộ. Mấy kẻ quân Tống thấy nàng ra tay, tưởng cũng là người Liêu, một tên trong đó bổ đao về phía một đứa trẻ Khiết Đan. A Châu không nghĩ được gì, chỉ kịp kêu lên: “Không được!”. May là tên lính đã bị điểm huyệt, có một cục đá lăn đến chân hắn. A Châu hoảng hốt, không ngờ quanh đây còn có cao thủ, nhìn cách điểm huyệt thì đúng là loại võ công cực kỳ mạnh mẽ.
Nàng bất chấp nghi hoặc, vội vàng giải quyết đám quân Tống còn lại rồi thả những tù binh người Liêu kia đi.
Lúc nàng quay lại chỗ ẩn nấp khi nãy, quả nhiên thấy một người đàn ông cao lớn đứng đó.
Bình luận truyện