A Ly

Chương 11



“Chú hộ thân kia có một câu chuyện rất dài, không ngờ đời này anh còn được tận mắt nhìn thấy nó……” Bị một đám đồng nghiệp trẻ tuổi vây quanh và mạnh mẽ kéo tới quán ăn khuya thế là lão Dũng vừa lắc đầu cảm thán vừa cầm lấy cốc bia trước mặt uống một hơi.

“Âm gia mà anh nói rốt cuộc là ai thế?” Diệp Hàng duỗi tay đón lấy cái cốc không của lão Dũng và rót đầy. Đám A Minh và Tiểu Kha ở bên cạnh đã sớm chờ mất hết kiên nhẫn nên sôi nổi ồn ào muốn lão Dũng nhanh chóng kể chuyện.

Cũng chẳng thể trách bọn họ vì sao lại không nhẫn nại, quả thực một màn lúc trước khiến bọn họ không sao hiểu được. Rõ ràng tên kia đã bị bắn trúng nay tự nhiên lại bò dậy chạy thoát như không có việc gì. Còn một kẻ khác thì như thằng điên tấn công người khác liên tục, sức lực cũng vô cùng lớn. Lúc bị áp giải lên xe cảnh sát hắn sùi bọt mép và ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Hiện tại hắn đã rơi vào hôn mê sâu, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể cho lời khai. Lần hành động này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Người trong cục đều tưởng lúc ấy Diệp Hàng không bắn trúng chỗ nguy hiểm nên nghi phạm mới mang theo vết thương chạy trốn. Cái này Diệp Hàng cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ có mấy người lão Dũng tận mắt nhìn thấy anh nổ súng bắn chuẩn xác vào đối tượng đang lẩn trốn giữa đám đông nên cực kỳ tán thưởng. Bọn họ lập tức muốn kết thân với anh, cũng vì thế mà hai đội nhanh chóng thân thiết. Với Diệp Hàng mà nói thì đây là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi quen A Ly anh mới biết hóa ra trên đời còn rất nhiều chuyện siêu nhiên mà khoa học cũng không thể giải thích được. Vì thế anh cũng không rối rắm, hung phạm chạy mất thì bắt lại là được, chỉ có Âm gia mà lão Dũng nhắc tới là quả thực đáng tìm hiểu.

Hoa văn tương tự bùa hộ mệnh A Ly đưa cho anh lại chính là chú hộ thân của Âm gia trong miệng lão Dũng. Vậy chứng tỏ A Ly rất có khả năng chính là người của Âm gia đúng không? Chỉ cần anh tìm được Âm gia thì sẽ tìm thấy cô đúng không?

“Anh cũng chỉ nghe tổ tông kể về lai lịch của Âm gia một lần……” Lão Dũng hơi hơi híp mắt sau đó rung đùi đắc ý bắt đầu kể.

“Mọi người cũng biết dù là bây giờ thì dân gian vẫn còn truyền lưu một ít vu thuật từ xưa, ví dụ như hỏi người chết, cổ trùng của người Miêu, hay vu thuật vùng nam Lưỡng Quảng. Những thứ này kỳ thực đều bắt nguồn từ Tát Mãn thuật của người Hồ nhưng sau đó dân tộc di chuyển qua nhiều nơi nên người Hán cũng bắt đầu học các loại thuật pháp này. Thậm chí nó còn truyền vào cấm cung thời phong kiến. Từ Chiến quốc tới thời Tần là lúc vu thuật thịnh hành nhất, tới thời Hán thì gần như đạt đỉnh.”

“Nho sĩ thời Hán đa phần tin vào vu thuật, Hán Vũ Đế còn dùng cả đời tin theo phương sĩ, cực lực sưu tập các phương thuốc giúp trường sinh bất lão. Thậm chí vài lần ông ta còn dong thuyền tìm nơi tiên cảnh, mê luyến với thuật bất tử còn hơn cả Tần Thủy Hoàng. Khi đó Trường An tụ tập vu sư các tộc, đường đường là cung điện nhà Hán mà lại là nơi yêu ma quỷ quái hoành hành. Sau đó sách sử ghi lại họa vu cổ khiến Hán Vũ Đế huyết tẩy Trường An, liên lụy tới mấy chục vạn người……”

“Cái này em biết! Có phải vì Trần A Kiều tìm vu sư để dùng vu thuật ám hại Vệ Tử Phu không? Sau đó A Kiều vì chuyện này mà bị phế hậu đúng không? Còn có tin đồn nói A Kiều còn có mối tình đồng tính nữa có phải không?” Trương Thụy Minh nghe đến mùi ngon nên không nhịn được chen vào một câu.

“Thằng ranh con này……” Tiểu Kha cười và ném một hạt lạc qua.

“Mấy cậu tưởng anh đang kể chuyện cổ tích à?” Lão Dũng híp đôi mắt nhỏ cười hê hê, trên khuôn mặt gầy đen kia là nụ cười kỳ quái, “Nghĩ lại xem vì sao kẻ kia trúng đạn mà vẫn chưa kết đi! Vu cổ này không phải nói đùa đâu.”

Nghĩ tới hình xăm đột nhiên biến mất trên người nghi phạm thế là A Minh và Tiểu Kha tức khắc thu lại tươi cười. Lão Dũng liếc hai người sau đó tiếp tục nhai lạc và nói: “Vụ án dùng vu cổ của Trần A Kiều chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Câu chuyện về vu cổ chạy dài mấy chục năm, đã có không biết bao nhiêu người chết. Lúc ấy có một tộc người chuyên thực hành vu thuật, bọn họ tinh thông các loại chú thuật, nghe nói người trong tộc vừa sinh ra đã có năng lực tự nhiên nào đó. Chỉ cần trải qua huấn luyện bọn họ sẽ có thể tu luyện các loại cấm thuật cao siêu. Bọn họ được thế nhân tôn sùng là Hồ vu. Vào thời Hán bọn họ phục vụ cho hoàng gia, chuyên quản lý cửu thiên và thần minh đài của hoàng đế. Sau đó vì vụ án kia mà hầu hết Hồ Vu đều bị giết hại, tộc nhân cũng gần như bị tàn sát sạch……”

“Những Hồ Vu còn lại đều trốn chạy, nghe nói sau này còn sót lại một nhánh. Không biết bọn họ trốn tới đâu, chỉ biết có thông tin nói ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vu sư họ Âm ở vùng Tây Nam. Bản lĩnh của bọn họ cực lớn nhưng hành tung quỷ dị khó tìm, những thuật pháp và vật họ dùng không giống với vu sư bản địa, vì thế mọi người suy đoán có thể họ chính là hậu nhân còn sót lại của Hồ Vu……”

“Chẳng lẽ tên nghi phạm kia là hậu duệ của Hồ Vu sao? Thế nên hắn mới có thể đao thương bất nhập?” A Minh mang vẻ mặt kinh ngạc cảm thán sau đó như bừng tỉnh.

“Cậu còn muốn nghe nữa không?” Lão Dũng đang nói hăng say bị chen vào thế là không nhịn được trừng mắt lườm tên kia.

“Tiếp tục, anh tiếp tục đi……” A Minh cười hê hê sau đó rót rượu cho lão Dũng còn Diệp Hàng cũng nâng chén mời ý bảo ông ấy nói tiếp.

“Lúc ấy người của Âm gia cũng không được vu sư của bản địa đón nhận, thậm chí người Miêu ở Tây Nam còn từng muốn liên hợp lại đuổi họ ra ngoài. Nhưng sau này không biết hai bên đạt được thỏa hiệp gì mà người Miêu lại đồng ý cho Âm gia ở lại, cũng đồng ý sẽ không quấy nhiễu nhau. Vì có thể ở lại vùng này, Âm gia ẩn nấp nơi núi sâu, cực kỳ ít lộ mặt. Mấy trăm năm qua người gặp được bọn họ ngày càng ít…..”

“Chú hộ thân của Âm gia cần người họ Âm tự tay thực hiện mới có hiệu quả. Vào đầu thời nhà Thanh từng có người có được chú hộ thân này, sau đó hắn quả thực bị trường mâu đâm thủng ngực mà vẫn sống lại. Một ít người lúc ấy biết được sự tồn tại của Âm gia thì rất hứng thú. Tuy hình xăm đó chỉ có thể giúp giữ mạng một lần nhưng có thể thêm một cái mạng thì ai mà chả muốn. Và sau đó có vài người nảy lòng tham lặng lẽ tới địa giới Tây Nam tìm kiếm hỏi thăm người của Âm gia. Chẳng qua núi sâu rừng già không dễ tìm, cũng chẳng biết bọn họ có tìm được hay không nhưng chỉ có vài người sống sót được mà ra ngoài. Lúc ấy những người này mới biết muốn có chú hộ thân của Âm gia thì buộc phải lấy con đẻ của mình ra làm tế, lấy mạng đổi mạng mới được. Ai cũng nói hổ dữ không ăn thịt con, kẻ có thể lấy con ruột của mình ra làm cái chuyện tàn nhẫn ấy cũng không nhiều. Hơn nữa hành tung của người nhà họ Âm quá khó tìm, người ta tìm mãi không thấy vì vậy cũng ít người biết tới chú hộ thân này……”

“Mẹ nó, tàn nhẫn như vậy sao? Dùng chính con mình để đổi lấy chú hộ thân ư?” A Minh tấm tắc than thở, Tiểu Kha cũng sửng sốt và nhỏ giọng mở miệng, “Thực sự có vu thuật lợi hại như vậy sao?”

“Từ khi người bắt đầu sinh ra nỗi kính sợ với quỷ thần thì đã có vu thuật. Vu là những kẻ tu luyện sớm nhất trong trời đất này. Nếu người họ Âm thực sự là hậu duệ của Hồ Vu thì chú thuật bọn họ truyền từ đời này sang đời khác quả thực khó lường. Chú hộ thân hẳn chỉ là một trong số đó mà thôi.” Lão Dũng nhướng mày nói.

Diệp Hàng cúi đầu suy nghĩ một chút mới hỏi, “Chẳng lẽ không có ai biết Âm gia ở đâu ư? Liệu trong núi có người Miêu nào biết không?”

Thấy giọng Diệp Hàng hơi xúc động, mắt lại mang mong đợi thế là lão Dũng thấy hơi kinh ngạc mà nhìn anh một cái sau đó lắc đầu nói, “Nghe tổ tông nói vốn vu sư của Miêu Trại có thể tìm được họ nhưng đã hai trăm năm qua đi, không biết Âm gia đã xảy ra việc gì. Bọn họ đột nhiên biến mất, tìm thế nào cũng không tìm được, từ đó về sau cũng không còn vu sư nào của Âm gia xuất hiện nữa. Thời thế đổi thay, dần dần không còn ai nhắc tới bọn họ.  Nếu không phải lần này anh chính mắt nhìn thấy chú hộ thân kia thì anh còn tưởng đó là truyền thuyết. Không biết tên kia gặp người người của Âm gia ở chỗ nào, có phải hắn dùng chính con mình để đổi chú hộ thân kia không…..”

“Dũng ca biết nhiều thật, đến Vu sư của Miêu Tử cũng biết……” A Minh nghe đến hăng say sau đó vừa cười vừa rót thêm rượu cho lão Dũng đồng thời tranh thủ nịnh nọt.

Cái tay cầm chén của lão Dũng hơi bất động sau đó ông lé mắt nhìn A Minh rồi cười cười và mở miệng, “Tôi chính là người Miêu, cậu không biết sao?”

“……” A Minh há hốc mồm.

“Dũng ca, Dũng ca, em thật sự không biết. Ai u, bảo sao anh biết nhiều thế, người Miêu tốt, chăm chỉ lại lương thiện……” A Minh bị lão Dũng nhìn thì cả người run lên, nửa ngày mới phản ứng lại. Cậu lập tức bật dậy nâng chén xin lỗi, trong lòng hận không thể tát cho mình hai cái.

Cậu là người mới vào cục nên quả thực không biết lão Dũng là người Miêu. Mà dân bản xứ ở đây dùng từ Miêu Tử để miệt thị người Miêu. Ngày thường cậu nghe nhiều nên cũng thuận miệng, lúc này thì thảm rồi, không biết phải sửa chữa thế nào.

Thấy vẻ mặt khóc tang của cậu thế là lão Dũng cố nén cười sau đó xụ mặt hừ lạnh một tiếng, “Lần này anh tha, lần sau nói chuyện nhớ nghĩ cho kỹ.”

“Vâng, vâng, em biết.” A Minh gật đầu như gà mổ thóc, Tiểu Kha ở bên cạnh cười không ngừng.

Diệp Hàng cũng cười sau đó tiếp tục nâng chén uống với lão Dũng, “Hóa ra anh là người Miêu, chẳng trách anh hiểu về vu thuật cổ như thế.” Anh cười cười và nói với lão Dũng.

“Miêu tộc nhiều nhánh quá, anh đã sớm bị Hán hóa rồi. Có vài người tưởng chỉ cần là người Miêu thì sẽ biết hạ cổ nhưng đó là nói bừa. Chỉ có một nhánh của Miêu tộc tinh thông cái đó, những gì anh nói chỉ là nghe từ miệng tổ tông. Khi đó anh nghe chỉ nghĩ là chuyện xưa, hiện tại mới biết hóa ra đó là chuyện thật.” Lão Dũng buông chén và giải thích cho Diệp Hàng nghe.

“Vậy hiện tại có thể tìm được nơi trước kia người của Âm gia ở không?” Diệp Hàng nghĩ một lúc mới nghiêm túc hỏi lão Dũng.

Lão Dũng lại kinh ngạc nhìn anh một cái thấy khuôn mặt tuấn tú của anh hoàn toàn nghiêm túc ông mới không nhịn được hỏi, “Cậu hỏi người của Âm gia là vì vụ án này à?”

Diệp Hàng lắc lắc đầu, “Không phải vì án này.”

Anh duỗi tay sờ bùa giấy cất trong ngực áo và lặng đi một lát mới nhẹ giọng đáp, “Em đang tìm một người, có khả năng cô ấy là người của Âm gia.”

Lúc nói lời này đôi mắt của anh chỉ toàn dịu dàng, mặt mày có vẻ đẹp nói không nên lời khiến lão Dũng nhìn mà sửng sốt.

Diệp Hàng thì nhìn ông cười cười, chỉ nghĩ tới A Ly là ngực anh đã ấm áp như băng giá được tưới nước nóng. Cảm giác ngọt lành này lại mang theo chút chua xót khó nói.

Anh biết chỉ cần tìm được A Ly lòng anh sẽ không còn chua xót nữa.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện