Á Nô

Chương 92: Đùa bỡn trong lòng bàn tay



Trấn Bắc Vương cái tấm chắn này quả nhiên hữu dụng, Quế Tử có háo sắc đến đâu đi nữa cũng không dám trêu chọc vào, nghe nói tiểu người câm này là đầu quả tim của Vương gia, nơi nào có phần của hắn chứ?

"Ách...ta vừa rồi lỡ miệng! Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, nô tài đùa giỡn ngài.... ngài cứ coi như nô tài vừa mới đánh rắm, tha cho ta đi...."

Quế Tử rụt đầu lại, lạnh cả người, thiếu chút nữa đầu rơi xuống đất, tàn nhẫn mà đánh vào miệng mình mấy cái.

"Ngài mới vừa nói tới lão bà tử....khụ khụ, lão phu nhân đúng không? Nàng sớm đã không còn ở trong Thẩm phủ."

"Vậy nàng đi nơi nào?"

Thẩm Ngọc lo lắng ra dấu tay truy hỏi, Quế Tử là một người hiểu biết nông cạn, bất quá hắn là loại nô tài nghe lời đoán ý đã lâu, đã tu thành tinh, đoán liền đoán đúng tám chín phần mười.

"Từ lâu đã được người đón đi."

Đón đi?

Mẹ ở Thẩm phủ, thân phận thấp kém, cũng không có người quen biết nàng, nàng đã bị ai đưa đi?

"Là ai? Nàng có nói là mình đi nơi nào hay không?"

Quế Tử khó xử nói: "Ước chừng khoảng một hai tháng trước? Hình như là một người rất quyền thế, Thẩm tri phủ còn nhất mực cung kính đưa đi, thứ cho nô tài vô dụng, lúc đó cũng không hỏi thăm nhiều như vậy, ngài cũng biết, Thẩm tri phủ lão nhân gia người cùng ai lui tới, chúng ta chỉ là một hạ nhân làm sao biết được? Nô tài lúc đó còn tưởng là, là ngài phái người đưa nàng đi."

Quyền thế rất lớn....ngay cả lão gia cũng phải nhất mực cung kính.....

Thẩm Ngọc trong đầu lập tức hiện lên một thân ảnh bá đạo.

Trấn Bắc Vương!

Ngoại trừ Trấn Bắc Vương ra, Bắc Vực này còn có ai có thể khiến cho Thẩm tri phủ nhất mực cung kính?

Nhất định là hắn!

Trấn Bắc Vương đưa mẹ ta đi làm cái gì?

Thẩm Ngọc sắc mặt trắng bệch, tâm tư của Trấn Bắc Vương y đoán không ra, thế nhưng Trấn Bắc Vương chưa bao giờ cùng y nhắc đến, kia tất nhiên không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Thẩm Ngọc lòng như lửa đốt, vội vã rời đi.

Mẹ là lý do để y cố gắng chống đỡ sống tiếp, y vất vả lắm mới rời được phủ Trấn Bắc Vương, lại nghe được tin dữ này, lòng y căng như dây đàn.

Một hai tháng trước, là thời điểm y bị thất sủng, mẹ bị người của Trấn Bắc Vương mang đi, có phải hay không đã....

Thẩm Ngọc không dám nghĩ nữa, mẹ là hi vọng duy nhất của y, y không thể lại mất đi! Chỉ có thể tự an ủi chính mình là nghĩ bậy nghĩ bạ.

Chẳng trách Trấn Bắc Vương dễ dàng thả y rời đi, toàn bộ Bắc Vực đều là thiên hạ của Trấn Bắc Vương, mình bị vây hãm ở Thẩm phủ hay ở bên ngoài, căn bản là không có chút khác biệt nào, đều bị Trấn Bắc Vương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay! Hắn nắm quyền thế trong tay, có thể thao túng đi ở cùng sinh tử của Thẩm Ngọc.

Nhưng là.... Trấn Bắc Vương đối với y đã mất đi hứng thú, vì sao còn phải làm ra chuyện như vậy?

"Vương gia, Ẩn phi đi rồi lại quay lại, đang quỳ gối ở ngoài vương phủ mong được cầu kiến." Thị vệ bẩm báo.

Trấn Bắc Vương thả binh thư trong tay xuống, có chút bất ngờ nói: "Thẩm Ngọc?"

"Y không phải rất có cốt khí sao, cùng Bổn vương tính sổ, không mắc nợ Bổn vương, tâm tâm niệm niệm muốn rời khỏi vương phủ? Thế nào lại đã tự mình tìm tới cửa?"

"Việc này...thuộc hạ không biết."

"Hẳn là đã phát hiện ra rời xa Bổn vương, y chẳng là cái thá gì đi?" Trấn Bắc Vương nâng lên khóe miệng cười giễu cợt, "Không gặp!"

Thẩm Ngọc ở bên ngoài quỳ đến tận đêm khuya, y biết Trấn Bắc Vương sẽ không dễ dàng như vậy gặp mình, là y tự mình muốn rời đi, hiện tại lại đến khẩn cầu Trấn Bắc Vương, nơi nào sẽ được như ý nguyện?

Hóa ra mình chỉ là con chim hoàng yến Trấn Bắc Vương nuôi trong lồng, cho dù cửa lồng có được mở ra, hắn vẫn còn hàng ngàn hàng vạn thủ đoạn để giam cầm mình.

Trấn Bắc Vương là chán ghét Thẩm Ngọc nói gì nghe đấy, muốn cùng mình chơi đùa sao? Để cho y quỳ nhận sai, khẩn cầu, hắn cao cao tại thượng ở trên hưởng thụ, tùy ý đùa bỡn mình tìm kiếm khoái cảm? Thân thể Thẩm Ngọc không ngừng được phát run, Trấn Bắc Vương tàn bạo khát máu, hắn có cái gì là không làm được chứ?

"Ngọc Nhi!"

Tống Thanh nhận được tin tức thì vội vàng chạy tới, muốn đỡ Thẩm Ngọc đang quỳ dưới đất lên, lại bị y cự tuyệt.

"Tống đại ca...ngươi có thể giúp ta van cầu Vương gia được không, ta muốn gặp hắn, chỉ cần hắn chịu gặp ta, cái gì ta cũng có thể thỏa mãn hắn!"

Thẩm Ngọc lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào dùng thủ ngữ, y thật sự rất sợ mất đi mẹ.

Thẩm Ngọc biết Trấn Bắc Vương đã không còn hứng thú đối với y nữa, nhưng y ngoại trừ một thân không có cốt khí và yếu đuối ra, còn có cái gì có thể trả giá đâu? Cho dù...cho dù Trấn Bắc Vương thấy y hạ tiện cũng được!

"Ngươi, ngươi tại sao còn quay trở lại?" Tống Thanh đau lòng không thôi.

"Mẹ ta bị Vương gia đưa đi, Tống đại ca, ngươi giúp ta cầu xin Vương gia đừng giết nàng, có được hay không?"

Thẩm Ngọc lo lắng đến dùng thử ngữ cũng loạn hết cả lên, bất lực mà khẩn cầu Tống Thanh.

"Ta đi tìm Vương gia!"

Tống Thanh mang theo tức giận, quỳ gối ở trước mắt Trấn Bắc Vương.

"Xin Vương gia tha cho Thẩm Ngọc, chí ít cũng gặp y một lần!"

Trấn Bắc Vương khẽ nhướng mày kiếm: "Làm sao? Ngươi lại tới xin tha cho y? Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh để y rời đi, chính y lại tự mình hối hận, thật sự coi vương phủ là nơi y muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?!"

"Nếu Vương gia nói lời giữ lời, hà tất phải bắt mẹ Thẩm Ngọc, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác.....loại thủ đoạn này, Tống Thanh cảm thấy trơ trẽn!"

Hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác?

Trấn Bắc Vương cuối cùng cũng sáng tỏ, hóa ra bọn họ từng người từng người đều cho là mình ngoài mặt thì thả Thẩm Ngọc rời đi, bên trong lại lén lút dùng tính mạng mẹ y tới uy hiếp y, ha, hắn nếu là muốn giam cầm Thẩm Ngọc bên cạnh mình, cần gì phải dùng đến thủ đoạn thấp hèn bỉ ổi này chứ?!

Trấn Bắc Vương dấy lên một cơn lửa giận, ở trong mắt Thẩm Ngọc, thì ra hắn chính là một người gian trá tiểu nhân đến như vậy?!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện