Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 32



Cũng không biết là trùng hợp, hay là trời cao an bài, Tô Mai cảm thấy ngày hôm nay quả thực náo nhiệt.

Xe ngựa của Phụ thân vội vàng rời đi, xa xa có thể thấy được một ít bóng dáng, lại thấy một người cưỡi ngựa cấp tốc chạy tới.

Khi người và ngựa chạy gần đến, nàng mới nhìn rõ, người cưỡi ngựa chính là tiểu thư đồng năm đó nàng vì trượng phu mà chọn lựa mua về...Phù Sinh.

Từ lúc nàng gả vào Viên gia, vì để cho trượng phu có thể chuyên tâm học hành, giành công danh, nàng đem mọi phương diện [ăn, mặc, ở, đi lại] của Viên Mậu Lâm chăm sóc an bày chu đáo.

Nàng ở bên ngoài vừa kiếm tiền vừa học làm ruộng, cực khổ vô cùng, còn học theo người ta mua thư đồng tùy thân hầu hạ cho hắn.

Từ một thư sinh nghèo khó, đến cơm còn ăn không nổi, nàng tốn sức tâm tư mua này nọ cho hắn.

Mấy năm nay, nàng từng ngày trôi qua, đều rất gian nan. 

[ truyện đăng ở ]

Nhưng nàng lại vẫn cắn răng cứng rắn ăn đau khổ chèo chống lấy, chưa bao giờ than một tiếng khổ, hay nói qua một tiếng mệt mỏi với hắn.

Tuy lúc ban đầu nàng là có mục đích mới thành thân với hắn, nhưng cũng không thể xem nhẹ chuyện nàng vất vả mệt nhọc mà trả giá hết thảy. 

Cũng khó trách khi biết được chính mình vất vả cần cù "Tưới tiêu đào tạo" mà thành quả thắng lợi lại bị người khác hái đi, nàng đương nhiên sẽ hận, sẽ oán rồi.

Cho dù nàng rõ ràng tinh tường hết mọi chuyện, là do trượng phu của nàng mưu đồ toan tính hết thảy, thì nàng vẫn là nhịn không được mà giận chó đánh mèo, tới chổ nữ nhân cướp trượng phu kia.

Bởi vì, nàng so với nàng (TM) càng hạnh phúc, so với nàng có được rất nhiều đồ vật này nọ, hơn rất nhiều. 

Nhưng nàng (BT) đã có nhiều đồ như vậy, lại còn muốn cướp đoạt thứ duy nhất thuộc về nàng (TM), làm sao nàng lại không hận thấu xương đây?

Nhìn Phù Sinh mang thư về, trong thư trượng phu miêu tả vị tiểu thư Bạch gia, khiến cho năm ngón tay của nàng dần dần xiết chặt, đôi mắt xinh đẹp, lộ ra một cỗ hơi thở lạnh thấu xương.

Đời này nàng hận nhất, chính nữ nhân dùng bộ dạng vô tội đáng thương, mà cướp đoạt trượng phu của người khác, tiểu tam ti tiện, cùng với kẻ có người mới quên người cũ, vứt bỏ thê tử cùng phấn đấu lúc gian khổ hoạn nạn với mình, tào khang chi thê, để lấy người khác, cặn bã nam.

"Tiểu tam" cùng "Cặn bã nam" này hai cái từ ngữ, có trong trí nhớ linh hồn bị nàng hấp thụ. 

Theo nàng, chúng dùng để hình dung những người giống như kế mẫu cùng phụ thân, cũng là cái loại cướp trượng phu của nàng là tiểu thư Bạch gia cùng tên Viên Mậu Lâm.

Cảm giác được thiếu phu nhân nhà mình đang tức giận,  trong lòng Phù Sinh liền hoảng sợ cả thân người lạnh toát, nhẹ nhàng bước lui về sau vài bước, đứng cách xa nàng, sợ nàng xem xong thư nổi điên lên, hắn sẽ không may bị vạ lây.

Thật ra hắn có thể hiểu được tâm tình của thiếu gia, đổi lại là hắn, được người xinh đẹp ôn nhu luôn thuận theo nghe lời như Bạch tiểu thư, còn được quan lớn ưu ái về sau, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ thiếu phu nhân lúc nào cũng phát ra hàn khí, còn có khát vọng mãnh liệt khống chế trượng phu.

Một cái ôn nhu nghe lời, một cái lạnh lùng bướng bỉnh, là nam nhân cũng biết nên chọn lựa cái nào, không phải sao?

Tô Mai không biết mình trong mắt tên tiểu thư đồng hình tượng đã thấp đến tình cảnh như thế, sau khi xem xong bức thư, nàng chậm rãi vuốt thẳng lá thư có chút nhăn nhún do nàng tức giận mà tạo nên, cẩn thận bỏ lại trong phong thư. 

Lúc này mới đưa mắt nhìn lên, giọng điệu bình thản lạnh nhạt hỏi:

- Hắn đậu trạng nguyên? Bị hoàng thượng tứ hôn cho Bạch tiểu thư? Còn được phong là khâm sai phó sứ?

- Thưa vâng!

Phù Sinh rùng mình một cái, thiếu phu nhân so với trước kia, hình như càng âm tàn độc ác, rõ ràng là giọng nói bình thản, hắn lại có cảm giác giống như hàn băng lạnh giá sâu lạnh và bén nhọn. 

Hắn sợ hãi khom người, cúi đầu dựa theo dặn dò của thiếu gia mà đáp lời:

- Thiếu gia trên Kim Loan điện, được hoàng thượng ban thưởng vì đầu trạng nguyên, phong làm thứ cát sĩ vào Hàn Lâm viện, chính bát phẩm. Về sau, thiếu gia tham gia Quỳnh Lâm yến của Thám Hoa hội, gặp được Bạch tiểu thư, sau đó liền bị chỉ hôn. Vốn là vào ngày thất tịch sẽ thành thân, Bạch tiểu thư lại bị kinh mã mà bị thương, hôn sự liền bị trì hoãn. Hoàng thượng liền khâm điểm thiếu gia thành khâm sai phó sứ, hộ tống Kiêu kỵ binh đô chỉ huy sứ Tiếu đại nhân cùng nhau đến Giang Nam, điều tra Nam Kinh phủ về vụ án "Giang nam thuế muối". Hoàng thượng còn đặt ân cho thiếu gia ba ngày nghỉ, để thiếu gia hồi hương tế tự (cúng bái), an ủi vong linh của lão gia cùng phu nhân. Bởi vì hoàng thượng tứ hôn, cho nên thiếu gia không thể thừa nhận đã có thê thất, nếu không sẽ phạm tội khi quân, liên quan đến cửu tộc. Cho nên...

Cho nên, thiếu phu nhân dù có gặp được thiếu gia, cũng đừng tự nhận mình thiếu phu nhân là tốt rồi!

Viên Mậu Lâm dặn dò những lời này, chủ yếu là đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người Bạch Thanh. 

Hắn để lộ ra ý tứ, là tại Thám Hoa hội hắn bị Bạch Thanh nhìn trúng, mới đi  cầu hoàng thượng tứ hôn, hắn là vô lực phản kháng, chỉ phải thuận theo, nên mới gửi hưu thư bỏ thê. Cùng lúc đó, hắn còn mịt mờ biểu đạt Bạch Thanh rất được hoàng thượng sủng ái, nếu không thành thân, hoàng thượng liền thu lại chức quan cùng trị tội hắn.

Hơn nữa, hắn còn biểu lộ trắng ra, nếu Tô Mai phá hư chuyện của hắn, không phải chỉ đơn giản là hắn chiếm không được chổ tốt liền thôi, mà là Tô Mai, phu thê bọn hắn cùng tất cả thân nhân, toàn bộ đều chỉ có một con đường chết, không người nào có thể may mắn thoát khỏi.

Trốn tránh trách nhiệm, còn uy hiếp lợi dụng, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi.

Tô Mai lạnh lùng cười cười, châm chọc tiếp lời nói: 

- Cho nên thê tử như ta, được gọi là quả phụ thân sinh muội muội phụ thuộc vào huynh trưởng sống qua ngày? Hắn cũng không phải là đang nguyền rủa chính hắn sao? Cũng không sợ trời xanh có mắt, làm ta xứng với  hai chữ "quả phụ" sao?

Muốn nàng giả vờ là muội muội thủ tiết, còn bắt nàng tìm cách bịt miệng những người biết rõ quan hệ của bọn họ, hắn vậy mà lại nghĩ ra được, làm ra được! Bọn hắn làm phu thê ở Nam Tầm mặc dù không có tiếng tăm, nhưng người có thể nhận biết phu thê nàng, biết rõ quan hệ của phu thê nàng, không có một ngàn, thì chí ít cũng có tám trăm, nàng lấy cái gì mà bịt miệng bọn họ? 

Hắn dựa vào cái gì mà phân phó nàng làm chuyện như vậy, còn làm ra bộ dáng là đương nhiên.

Chỉ trách, lúc trước nàng đối với hắn quá tốt, đem mọi chuyện trong nhà gánh hết lên vai, lại chưa bao giờ để hắn phân tâm dù chỉ một chút. 

Thế mà bây giờ, hắn lại bắt nàng làm những chuyện không thể, coi nàng là "siêu nhân" rồi hả?

- Thiếu phu nhân...

Phù Sinh ấp úng mở miệng, không biết nói gì cho phải. Hắn chưa có nhìn qua thư, thiếu gia chỉ dặn dò hắn nói mấy cái kia, cũng không có nói gì khác cho hắn biết. 

Theo hắn, điểm quan trọng của chuyện này thật sự là quá... Hại người không lợi mình rồi!

Rõ ràng biện pháp tốt nhất không phải là dụ dỗ Bạch tiểu thư sao? Chỉ cần nàng kiên trì, cho dù thiếu gia ở quê nhà có mười thê tám thiếp, thì cũng có gì đáng lo đâu? 

Cần gì phải thêu dệt vô cớ, làm sao có thể chặn được khẩu của mọi người?

Nhìn thiếu phu nhân mặt trầm như nước, trong mắt nàng lại đỏ ngầu, Phù Sinh quả thực thấp thỏm.

Nhìn bộ dáng của tên tiểu thư đồng thấp thỏm bất an, trong lòng Tô Mai càng tích tụ. 

Mặc dù nàng đoán được trong lòng trượng phu dấu diếm ý đồ thật sự, nhưng vì tính mạng của mình cùng nhi tử, nàng chỉ có thể dựa theo lời hắn mà làm, trong lòng ấm ức không thôi, khẩu khí dĩ nhiên là có phần không tốt.

- Ta đã không phải là thiếu phu nhân của ngươi rồi, ngươi mau đi đi!

- Chuyện này?

Làm sao bây giờ? Ta trở về biết nói như thế nào với thiếu gia?

- Tự ta biết chừng mực, không cần ngươi quan tâm. Trở về nói cho hắn biết, hắn thiếu nợ ta những gì, ta sớm hay muộn cũng sẽ hướng nàng đòi lại từng cái.

Nói xong, cũng không đợi Phù Sinh phản ứng, lập tức quay người vào nhà, "Bành" một tiếng, đóng cửa lại.

Hai chủ tớ đang ở trong thôn đàm luận về vai chính Viên Mậu Lâm, giờ phút này, hắn đang nằm trên giường nhỏ trong khoang thuyền bị chóng mặt nằm ì trên đó, thỉnh thoảng ghé vào bên giường, hướng đến chậu gỗ, nôn ọe không ngừng. 

Trong bụng hắn đã phun sạch sẽ, trong mồm vừa hôi vừa chua, giống như cả mật, hắn cũng phun ra ngoài, lại như cũ vẫn không ngừng ói mửa.

Bị tra tấn như vậy đã mấy ngày, hắn từ một khuôn mặt trắng không râu, lúc này lại không có chút huyết sắc, tái nhợt như tờ giấy tuyên thành, ngay cả hốc mắt cùng gò má, đều có chút lõm xuống.

Rất rõ ràng, hắn lâm vào tình trạng như thế này, đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi.

- Phó sứ đại nhân, bữa tối đến rồi!

Hắn lại một lần nữa ói ra, vừa hoạt động thân mình khó khăn nằm ngã xuống giường, ngoài cửa khoang thuyền truyền đến một giọng nói tục tằng. 

Còn chưa nói xong, đã đẩy cửa đi vào, là một hán tử ước chừng 25~26 tuổi đang bưng đồ ăn, đi đến.

Giọng nói còn tràn đầy vẻ hâm mộ:

- Đô Thống đại nhân nói, mấy ngày nay phó sứ đại nhân ngài bị kinh hách, ăn không ngon ngủ không yên, nên dặn dò phòng bếp làm đồ bổ cho ngài. Nhìn xem, thịt ba chỉ kho tàu, dưa chua hầm huyết thủy, còn có canh bạch ngọc não, đều là chuyên môn của lão Vương.

Hắn vừa nói, vừa đem cái bàn kéo tới bên giường, đem khay thức ăn từng cái bưng ra, đặt tới trước mặt Viên Mậu Lâm.

Viên Mậu Lâm nhìn lên, chỉ thấy chén dĩa trong đó hồng hồng trắng trắng, nhão nhẹt cuộn vào nhau.

Trong đầu không tự chủ, lại nhớ tới cảnh tượng khủng bố hai ngày trước, trong dạ dày liền cuộn lên, nôn ọe không ngừng. 

Nước mắt chảy xuống, chảy dọc theo xương gò má, nắng chiếu ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt hắn, càng làm cho dung nhan trở lên rạng rỡ yêu kiều.

Tên hán tử thấy thế, con mắt nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt thật thà chất phác lập tức đỏ ửng một mảnh, cũng may da mặt hắn đen, nếu không phải lỗ tai có màu phấn hồng khả nghi, căn bản không ai nhìn ra là hắn đang xấu hổ.

Hắn nhìn tuấn nhan của Viên Mậu Lâm, không hiểu sao giống như dung mạo tuyệt thế của tiểu mỹ nhân, trong lòng rung động mang theo mấy phần hâm mộ, quả thực có phần quái dị.

Mùi thịt thơm phiêu tán khắp phòng, cũng không che lấp được vị chua tanh hôi, Viên Mậu Lâm mấy ngày nay bị nôn mửa giày vò đến hấp hối, sợ là hắn không chịu nổi để mà đến Nam Tầm.

Hắn lúc này, chỉ cảm thấy chán ghét ghê tởm muốn chết, đâu còn chú ý đến vẻ mặt thay đổi của tên đại hán. Chỉ không kiên nhẫn nói: 

- Mang đi, mang đi, toàn bộ đều mang ra ngoài! Ta không ăn!

Đáng tiếc hắn lúc này đã qua nhiều ngày nôn mửa, cơm nước không vào, đâu còn giọng nói khí khái của nam tử, mà giọng nói lại trầm thấp mềm mại, giống như hờn dỗi.

Đại hán thân thể chấn động, ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn hắn, giọng nói có chút lắp bắp nhưng lại ôn nhu dịu dàng  khuyên nhủ (Yul: đam mỹ á...):

- Phó sứ đại nhân, người đã hai ngày cơm nước không vào, mà uống thuốc cũng không thích, nếu không ăn vài thứ, chỉ sợ chịu không nổi, để tới Giang Nam đấy! Người tốt xấu gì cũng phải nghĩ tới thân thể của mình, ăn vài thứ đi, thuộc hạ đến hầu hạ người ăn, có được không?

Này giọng nói, ngữ điệu, giống như đang dỗ dành hài tử, ôn nhu mà kiên nhẫn.

Viên Mậu Lâm nghe được trong lòng liền kinh hãi, nổi da gà toàn thân, cả người càng khó chịu, việc trước mắt không biết nên giải quyết như thế nào, giống như linh hồn và thể xác hắn nhẹ dàng đung đưa giữa không trung, không cách nào rơi xuống đất.

Nhưng trong đầu của hắn, vẫn rõ ràng tái hiện lại một màn thảm kịch của hai ngày trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện