Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
biên thành hoang nguyệt (2)
Xen vào mẫu chuyện nhỏ ——ba lô xinh xắn của Hoa Hoa hồ ly
Mấy ngày trước, Mộ Dung Đức Âm trơ mặt mo đòi Long Sách: “Huynh trưởng, ta muốn một cái bọc nhỏ.”
Long Sách tiện tay đem túi hương bên hông mình đưa cho hắn ——trong túi hương kia chính là viên châu Miêu Cương mang theo mùi thơm ngát bách độc bất xâm, bên ngoài dùng viên châu được tráng một lớp san hô bảy màu, túi hương này là công trình kiệt tác do đại sư Triệu Hoài đích thân làm ra, ít nhất cũng đáng giá mấy trăm lượng hoàng kim, cứ thế mà tiện tay ở trước mặt mấy người khác, thoải mái tặng cho đệ đệ bảo bối của mình.
“Không phải cái này, ta muốn cái bọc nhỏ lớn như vậy, có thể đeo ở trên người.” Đức Âm lấy tay khoa tay múa chân một chút, “Ngươi may cho ta một cái đi.”
“… Đức Âm, ngươi đừng có quá lố! Cho ngươi ăn cho ngươi uống, lão tử còn phải may đồ cho ngươi nữa à! Ngươi coi lão tử là bảo mẫu của mình à!” Long Sách hờn giận dạy dỗ. Bọn người hoàng đế đang ở một bên nghe vậy, thầm nghĩ: không phải là bảo mẫu thì là gì? Giả bộ cái gì mà giả bộ! Tên cuồng cưng chìu đệ! Nhanh mà đi giúp đệ đệ của ngươi thêu thùa may vá đi! Tên cuồng cưng chiều đệ đáng thương!
Cuối cùng, thấy sân khấu vắng vẻ Long Sách không vui hỏi: “Bọc nhỏ để làm cái gì?”
“Để cho hồ ly đeo.” Đáp án của Mộ Dung Đức Âm làm cho đám người hoàng đế nhìn bọn họ chăm chú.
“Nhàm chán đến cực độ!” Long Sách quở mắng. Cuối cùng, Long Sách vẫn là giúp Đức Âm may một cái bọc nhỏ để hồ ly mang, Hiên Viên Cực Ngọc cũng lặng lẽ may một cái, nhưng là không dám lấy ra.
Nhìn thấy hồ ly đeo theo cái ba lô nho nhỏ, tất cả mọi người cảm thấy rất thú vị, Cực Ngọc thật cẩn thận hỏi Đức Âm: “Âm ác ma, vì sao để hồ ly đeo cái bọc nhỏ vậy a?”
“Sau khi nó đi ị sẽ tự mình chùi đít, ta chuẩn bị giấy bản sẵn trong túi để hồ ly mang theo khi cần dùng thì tiện để dùng.” Đức Âm nói.
” Oh oh oh! Đúng là quá thần kỳ! Hồ ly mà biết chùi đít!” Tròng mắt đám đông lóe sáng một chút, ào ạt vây qua, muốn tận mắt xem hồ ly chùi mông. Hồ ly Hoa Hoa nhất thời mồ hôi lạnh ứa nhễ nhại —— đám người này bị cái quái gì vậy a a a a a!
Vì thế đáng thương cho Hoa Hoa bị Ân Cốt đút thuốc xổ, chỉ vì triển lãm để cho bọn hắn tận mắt nhìn thử “hành động vĩ đại” chùi đít một lần xem thế nào. Hoa Hoa bi tráng phải giải quyết ngay trước mặt mọi người, khuất nhục dùng móng vuốt lấy ra giấy bản, chùi mông.
“Ngao ngao…” Hồ ly khóc thét. 【 phiên dịch: ta sống không có tôn nghiêm!! Ta muốn tự sát!! 】
“Quá thần kỳ, không hổ là Âm ác ma nuôi.” Cực Ngọc đang nhớ lại chuyện nhóm Miêu Miêu hành lễ với Mộ Dung Đức Âm.
Quay lại việc chính, sau khi vào khách đ**m, Long Sách bày ra vẻ nhà giàu mới nổi gọi chưởng quầy tới. Chỉ thấy chưởng quầy vẻ mặt uể oải từ đằng sau quầy đi ra, bỗng nhiên vẻ mặt suy sụp, còn chưa đợi Long Sách mở miệng, đã giành trước: “Khách quan, bổn đ**m bây giờ phải đóng cửa, ngài vẫn là nên đi tới chỗ khác đi!”
Long Sách nói: “Ngươi nói đùa cái gì vậy, cả con đường này chỉ có mỗi khách đ**m nhà ngươi mở cửa, ta đi kiếm chỗ nào khác hả? Gia cho ngươi gấp năm lần tiền thuê, cho ta ba gian phòng hảo hạng.” Nói xong dứt khoát đem nguyên bảo đập vào trên bàn.
Không ngờ chưởng quỹ kia thấy tiền thế nhưng không thay đổi chút nào, chính là nói: “Khách quan, ngài dù có cho ta nhiều tiền hơn nữa, sinh ý này chúng ta cũng không có ý định làm, ta mở cửa là bởi vì khách đ**m nhà ta chuẩn bị chuyển đi, đang thu dọn đồ đạc. Ta thấy ngài vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, biên thành đã không phải là thành thị phồn hoa ngày xưa nữa rồi, phàm là người còn có chút khí lực đều đã chuyển đi rồi.”
“A? Vì sao phải dời đi?” Long Sách cảm thấy tò mò. Đám người Mộ Dung Đức Âm nghe thấy chưởng quầy nói vậy, tiếp tục quay đầu nhìn đường cái, quả nhiên tốp năm tốp ba nhóm người đi đường trên lưng đều vác theo bao đồ lớn, hoặc là vội vàng thúc xe, rõ ràng đều chạy về hướng cửa thành.
“Ai.” Chưởng quầy suy sụp thở dài, “Khách quan, ngài không biết à? Một tháng trước, nơi này đã xảy ra một đại sự… Ai, thôi thôi, không nói cũng thế! Tiểu nhị! Trên lầu thu thập xong chưa!”
“Xong hết rồi ạ!” Trên lầu truyền đến giọng nói của tiểu nhị, rất nhanh sau đó mấy tiểu nhị trên lưng vóc bọc lớn đi xuống, chưởng quầy vội vàng nói: “Đi thôi, chúng ta đi nhanh lên.” Vì thế mấy người đúng thật là đi ra ngoài, trước khi đi chưởng quầy còn quay đầu lại nói: “Các ngươi nếu muốn ở trọ, khách đ**m này thuộc về các ngươi, các ngươi muốn ở thì cứ ở, ta không quan tâm!” Dứt lời cùng mấy tiểu nhị vội vàng rời đi.
Đoàn người Long Sách trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này —— cả biên thành, đang ở dần dần biến thành một tòa thành hoang!
Vẫn là Cực Ngọc phản ứng mau lẹ, vội vàng nói: “Nhất định là chiến sự căng thẳng! Dân chúng không dám ở, cho nên chạy trốn hết rồi! Long Sách, chúng ta không thể tiếp tục chậm trễ! Tối nay nhanh chóng chạy tới quân doanh năm mươi dặm phía trước, nếu còn tiếp tục như vậy thì biên giới Hiên Viên hoàng triều ta cũng khó giữ được!”
“Ai, toàn bộ cừu nướng đã không có.” Không biết ai thốt ra một lời than thở thê lương này.
Nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Âm Heo. Âm Heo mặt lạnh, rầm rì nói: “Nhìn cái gì vậy?”
“Ăn hàng!” Ân Cốt mắng.
Vì thế mọi người tiến vào khách đ**m rỗng tuếch, hoàng đế mang theo Ân Cốt đi vơ vét một ít thứ dùng được gì đó, mà Long Sách thì bảo Đức Âm cởi quần, đem cuộn vải băng từng vòng quấn ở trên đùi của hắn.
Lúc Ân Cốt cùng hoàng đế trở lại thấy một màn như vậy, không hẹn mà cùng ngừng lại, ngơ ngác nhìn cặp đùi hoàn mỹ bị băng vải từ từ quấn quanh.
Qua sau một lúc lâu, bọn hắn mới hoàn hồn, Ân Cốt nhịn không được hỏi: ” Chân Đức Âm bị thương à?”
“Không, phòng ngừa hắn cưỡi ngựa bị rách da.” Long Sách quay đầu nhìn hai vợ chồng hoàng đế đang si ngốc, đột nhiên cúi đầu, tách đùi Đức Âm ra, ở bên đùi hôn một cái.
“Phốc!”
Nhất thời, hai vợ chồng nhà kia thật vất vả nhịn xuống máu mũi cuối cùng phun ào ạt.
“Mộ Dung Long Sách! Ngươi cái đồ không biết xấu hổ!” Hoàng đế che cái mũi mắng.
Đoàn người thu thập ổn thỏa, chất hàng lên xe ngựa, suốt đêm cưỡi ngựa lên đường. Lúc này bên trong biên thành càng ngày càng trống trải yên tĩnh, trừ bỏ một vài người già yếu, còn trai tráng thanh niên có thể đi thì đều đã đi hết.
Long Sách trước tiên đỡ Đức Âm lên ngựa, sau đó lật mình nhảy lên ngựa, mỗi người một con, dẫn đám người hoàng đế vội vàng giục ngựa đi tới chỗ quân doanh—— tóm lại mỗi lần ra ngoài, cuối cùng thì Long Sách luôn là chủ đạo, điều này làm cho hoàng đế rất tức giận.
Chỉ có điều, ánh mắt mọi người cuối cùng đều không tự chủ được dừng ở trên người người đi hàng cuối cùng Mộ Dung Đức Âm—— chỉ thấy hắn cưỡi một con Tiểu Mã Câu, so với con ngựa của người khác thấp lè tè không biết bao nhiêu, nhìn qua không khác gì con lừa. Tuy con Tiểu Mã này hình dáng xấu xí, nhưng cũng là loài hãn huyết mã do Long Sách ở trong một thành trấn tỉ mỉ chọn lựa, vừa nhỏ lại dịu ngoan, sức chịu của đôi bàn chân hoàn hảo, rất thích hợp cho Âm Heo người mà ngay cả ngựa cũng không cưỡi được.
Thẳng tiến một đường, dần dần trời ngã về Tây, bóng đêm dần dần dày đặc, một vòng trăng sáng bò lên trên bầu trời đêm, reo rắc tia sáng phủ đầy mặt đất, biên ải hoang vu vụt chốc, ánh trăng ngàn dặm, tung hoành vẫy vùng trong lòng nảy sinh một cỗ hào hùng khác lạ.
Xen vào mẫu chuyện nhỏ ——ba lô xinh xắn của Hoa Hoa hồ ly
Mấy ngày trước, Mộ Dung Đức Âm trơ mặt mo đòi Long Sách: “Huynh trưởng, ta muốn một cái bọc nhỏ.”
Long Sách tiện tay đem túi hương bên hông mình đưa cho hắn ——trong túi hương kia chính là viên châu Miêu Cương mang theo mùi thơm ngát bách độc bất xâm, bên ngoài dùng viên châu được tráng một lớp san hô bảy màu, túi hương này là công trình kiệt tác do đại sư Triệu Hoài đích thân làm ra, ít nhất cũng đáng giá mấy trăm lượng hoàng kim, cứ thế mà tiện tay ở trước mặt mấy người khác, thoải mái tặng cho đệ đệ bảo bối của mình.
“Không phải cái này, ta muốn cái bọc nhỏ lớn như vậy, có thể đeo ở trên người.” Đức Âm lấy tay khoa tay múa chân một chút, “Ngươi may cho ta một cái đi.”
“… Đức Âm, ngươi đừng có quá lố! Cho ngươi ăn cho ngươi uống, lão tử còn phải may đồ cho ngươi nữa à! Ngươi coi lão tử là bảo mẫu của mình à!” Long Sách hờn giận dạy dỗ. Bọn người hoàng đế đang ở một bên nghe vậy, thầm nghĩ: không phải là bảo mẫu thì là gì? Giả bộ cái gì mà giả bộ! Tên cuồng cưng chìu đệ! Nhanh mà đi giúp đệ đệ của ngươi thêu thùa may vá đi! Tên cuồng cưng chiều đệ đáng thương!
Cuối cùng, thấy sân khấu vắng vẻ Long Sách không vui hỏi: “Bọc nhỏ để làm cái gì?”
“Để cho hồ ly đeo.” Đáp án của Mộ Dung Đức Âm làm cho đám người hoàng đế nhìn bọn họ chăm chú.
“Nhàm chán đến cực độ!” Long Sách quở mắng. Cuối cùng, Long Sách vẫn là giúp Đức Âm may một cái bọc nhỏ để hồ ly mang, Hiên Viên Cực Ngọc cũng lặng lẽ may một cái, nhưng là không dám lấy ra.
Nhìn thấy hồ ly đeo theo cái ba lô nho nhỏ, tất cả mọi người cảm thấy rất thú vị, Cực Ngọc thật cẩn thận hỏi Đức Âm: “Âm ác ma, vì sao để hồ ly đeo cái bọc nhỏ vậy a?”
“Sau khi nó đi ị sẽ tự mình chùi đít, ta chuẩn bị giấy bản sẵn trong túi để hồ ly mang theo khi cần dùng thì tiện để dùng.” Đức Âm nói.
” Oh oh oh! Đúng là quá thần kỳ! Hồ ly mà biết chùi đít!” Tròng mắt đám đông lóe sáng một chút, ào ạt vây qua, muốn tận mắt xem hồ ly chùi mông. Hồ ly Hoa Hoa nhất thời mồ hôi lạnh ứa nhễ nhại —— đám người này bị cái quái gì vậy a a a a a!
Vì thế đáng thương cho Hoa Hoa bị Ân Cốt đút thuốc xổ, chỉ vì triển lãm để cho bọn hắn tận mắt nhìn thử “hành động vĩ đại” chùi đít một lần xem thế nào. Hoa Hoa bi tráng phải giải quyết ngay trước mặt mọi người, khuất nhục dùng móng vuốt lấy ra giấy bản, chùi mông.
“Ngao ngao…” Hồ ly khóc thét. 【 phiên dịch: ta sống không có tôn nghiêm!! Ta muốn tự sát!! 】
“Quá thần kỳ, không hổ là Âm ác ma nuôi.” Cực Ngọc đang nhớ lại chuyện nhóm Miêu Miêu hành lễ với Mộ Dung Đức Âm.
Quay lại việc chính, sau khi vào khách đ**m, Long Sách bày ra vẻ nhà giàu mới nổi gọi chưởng quầy tới. Chỉ thấy chưởng quầy vẻ mặt uể oải từ đằng sau quầy đi ra, bỗng nhiên vẻ mặt suy sụp, còn chưa đợi Long Sách mở miệng, đã giành trước: “Khách quan, bổn đ**m bây giờ phải đóng cửa, ngài vẫn là nên đi tới chỗ khác đi!”
Long Sách nói: “Ngươi nói đùa cái gì vậy, cả con đường này chỉ có mỗi khách đ**m nhà ngươi mở cửa, ta đi kiếm chỗ nào khác hả? Gia cho ngươi gấp năm lần tiền thuê, cho ta ba gian phòng hảo hạng.” Nói xong dứt khoát đem nguyên bảo đập vào trên bàn.
Không ngờ chưởng quỹ kia thấy tiền thế nhưng không thay đổi chút nào, chính là nói: “Khách quan, ngài dù có cho ta nhiều tiền hơn nữa, sinh ý này chúng ta cũng không có ý định làm, ta mở cửa là bởi vì khách đ**m nhà ta chuẩn bị chuyển đi, đang thu dọn đồ đạc. Ta thấy ngài vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, biên thành đã không phải là thành thị phồn hoa ngày xưa nữa rồi, phàm là người còn có chút khí lực đều đã chuyển đi rồi.”
“A? Vì sao phải dời đi?” Long Sách cảm thấy tò mò. Đám người Mộ Dung Đức Âm nghe thấy chưởng quầy nói vậy, tiếp tục quay đầu nhìn đường cái, quả nhiên tốp năm tốp ba nhóm người đi đường trên lưng đều vác theo bao đồ lớn, hoặc là vội vàng thúc xe, rõ ràng đều chạy về hướng cửa thành.
“Ai.” Chưởng quầy suy sụp thở dài, “Khách quan, ngài không biết à? Một tháng trước, nơi này đã xảy ra một đại sự… Ai, thôi thôi, không nói cũng thế! Tiểu nhị! Trên lầu thu thập xong chưa!”
“Xong hết rồi ạ!” Trên lầu truyền đến giọng nói của tiểu nhị, rất nhanh sau đó mấy tiểu nhị trên lưng vóc bọc lớn đi xuống, chưởng quầy vội vàng nói: “Đi thôi, chúng ta đi nhanh lên.” Vì thế mấy người đúng thật là đi ra ngoài, trước khi đi chưởng quầy còn quay đầu lại nói: “Các ngươi nếu muốn ở trọ, khách đ**m này thuộc về các ngươi, các ngươi muốn ở thì cứ ở, ta không quan tâm!” Dứt lời cùng mấy tiểu nhị vội vàng rời đi.
Đoàn người Long Sách trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này —— cả biên thành, đang ở dần dần biến thành một tòa thành hoang!
Vẫn là Cực Ngọc phản ứng mau lẹ, vội vàng nói: “Nhất định là chiến sự căng thẳng! Dân chúng không dám ở, cho nên chạy trốn hết rồi! Long Sách, chúng ta không thể tiếp tục chậm trễ! Tối nay nhanh chóng chạy tới quân doanh năm mươi dặm phía trước, nếu còn tiếp tục như vậy thì biên giới Hiên Viên hoàng triều ta cũng khó giữ được!”
“Ai, toàn bộ cừu nướng đã không có.” Không biết ai thốt ra một lời than thở thê lương này.
Nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Âm Heo. Âm Heo mặt lạnh, rầm rì nói: “Nhìn cái gì vậy?”
“Ăn hàng!” Ân Cốt mắng.
Vì thế mọi người tiến vào khách đ**m rỗng tuếch, hoàng đế mang theo Ân Cốt đi vơ vét một ít thứ dùng được gì đó, mà Long Sách thì bảo Đức Âm cởi quần, đem cuộn vải băng từng vòng quấn ở trên đùi của hắn.
Lúc Ân Cốt cùng hoàng đế trở lại thấy một màn như vậy, không hẹn mà cùng ngừng lại, ngơ ngác nhìn cặp đùi hoàn mỹ bị băng vải từ từ quấn quanh.
Qua sau một lúc lâu, bọn hắn mới hoàn hồn, Ân Cốt nhịn không được hỏi: ” Chân Đức Âm bị thương à?”
“Không, phòng ngừa hắn cưỡi ngựa bị rách da.” Long Sách quay đầu nhìn hai vợ chồng hoàng đế đang si ngốc, đột nhiên cúi đầu, tách đùi Đức Âm ra, ở bên đùi hôn một cái.
“Phốc!”
Nhất thời, hai vợ chồng nhà kia thật vất vả nhịn xuống máu mũi cuối cùng phun ào ạt.
“Mộ Dung Long Sách! Ngươi cái đồ không biết xấu hổ!” Hoàng đế che cái mũi mắng.
Đoàn người thu thập ổn thỏa, chất hàng lên xe ngựa, suốt đêm cưỡi ngựa lên đường. Lúc này bên trong biên thành càng ngày càng trống trải yên tĩnh, trừ bỏ một vài người già yếu, còn trai tráng thanh niên có thể đi thì đều đã đi hết.
Long Sách trước tiên đỡ Đức Âm lên ngựa, sau đó lật mình nhảy lên ngựa, mỗi người một con, dẫn đám người hoàng đế vội vàng giục ngựa đi tới chỗ quân doanh—— tóm lại mỗi lần ra ngoài, cuối cùng thì Long Sách luôn là chủ đạo, điều này làm cho hoàng đế rất tức giận.
Chỉ có điều, ánh mắt mọi người cuối cùng đều không tự chủ được dừng ở trên người người đi hàng cuối cùng Mộ Dung Đức Âm—— chỉ thấy hắn cưỡi một con Tiểu Mã Câu, so với con ngựa của người khác thấp lè tè không biết bao nhiêu, nhìn qua không khác gì con lừa. Tuy con Tiểu Mã này hình dáng xấu xí, nhưng cũng là loài hãn huyết mã do Long Sách ở trong một thành trấn tỉ mỉ chọn lựa, vừa nhỏ lại dịu ngoan, sức chịu của đôi bàn chân hoàn hảo, rất thích hợp cho Âm Heo người mà ngay cả ngựa cũng không cưỡi được.
Thẳng tiến một đường, dần dần trời ngã về Tây, bóng đêm dần dần dày đặc, một vòng trăng sáng bò lên trên bầu trời đêm, reo rắc tia sáng phủ đầy mặt đất, biên ải hoang vu vụt chốc, ánh trăng ngàn dặm, tung hoành vẫy vùng trong lòng nảy sinh một cỗ hào hùng khác lạ.
Bình luận truyện