Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm



kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm

Tuyết Vũ bĩu môi, hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, vì thế ngã xuống tiếp tục ngủ rồi.

Ảnh công tử nói: “Dù sao cũng muốn thông báo với ngươi một tiếng, ngươi hãy tự mình bảo trọng, ta cũng phải về.” Dứt lời thừa dịp Tuyết Vũ không chú ý, hắn lại trở vào trong bóng dáng Đức Âm rồi biến mất.

Tuyết Vũ đưa lưng về phía bọn hắn, không rõ tình huống, bởi vậy hừ lạnh nói: “Quả nhiên là cao thủ, tới vô ảnh đi vô tung. Mà mấy lời vừa nãy hắn nói, rốt cuộc là có ý gì?”

“Là việc ngươi không thể hiểu được.” Đức Âm nhìn đại meo meo đang vù vù đánh giấc, kéo thảm qua nói: “Ngủ, chuyện gì cũng để ngày mai rồi nói sau.”

“Luôn có một loại cảm giác là lạ.” Tuyết Vũ quắt quắt miệng, rốt cục thổi tắt nến, đi ngủ. 【 xen vào—— tương truyền sở thích của đại meo meo

Chuyện kể rằng, mỗi lần Âm Heo đi ngoài tại bồn cầu bạch ngọc chạm khắc ở nơi đó, thì đại meo meo to bự luôn đeo theo, ngồi ở bên cạnh Âm Heo, vây xem Âm Heo đi ngoài.

Tuyết Vũ trùng hợp đi ngang qua, sẽ cố ý nói: “Âm Heo, xem ra con mèo kia chết mê chết mệt ngươi mất rồi, một tấc cũng không rời.”

Âm Heo không để ý tới hắn, tiếp tục công chuyện ân ân của mình. Sau đó, Tuyết Vũ đột nhiên quá mót, vì thế cũng tới bồn cầu ngồi, kinh ngạc phát hiện cái mặt hàng đại meo meo kia thế nhưng cũng tập trung tinh thần ngồi ở bên cạnh, vây xem mình đi ngoài!

“A a a!” Tuyết Vũ sợ tới mức tức thì táo bón.

Sau đó, Long Sách vội vàng chạy tới đưa đồ đưa thức uống cho Âm Heo, đột nhiên quá mót, vì thế cũng mượn nhà vệ sinh tại cung điện quý phi nhà bọn hắn sử dụng. Không ngờ đại meo meo vẫn ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở một bên vây xem.

“Việc này cũng không có gì quá kỳ quái, meo meo đều rất thích chơi cái này.” Âm Heo bình tĩnh giải thích. Chính là, meo meo không sợ mùi thúi thúi hả?

Âm Heo hỏi đại meo meo: đại meo meo a đại meo meo, vây xem người ta đi ngoài rất vui sao?

Đại meo meo đáp lời: nhân loại khó có thể lý giải loại khoái • cảm này. 】

Đêm dài đằng đẵng trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau trời đột nhiên nổi trận mưa to tầm tã, trời đen kịt tối như đêm. Đám người Âm Heo đợi nửa ngày, cũng không thấy người ngày thường đúng giờ đưa cơm đến. Vì thế Âm Heo kêu một tiếng: “Hoa Ảnh!”

Nhưng rất lâu sau, Hoa Ảnh cũng không có xuất hiện.

Việc này không thể nào xảy ra được! Âm Heo có cảm giác không ổn.

Lúc này, thế nhưng lại xảy ra dị biến khủng bố.

Trong lúc mà bọn Âm Heo vẫn còn u mê chẳng hay biết.

————————————————————————

Lại nói, lúc thức dậy người nào đó cảm thấy có chút gì là lạ đó.

Hắn nhìn bản thân mình trong gương đồng, cảm giác có chỗ nào không đúng, rất không khỏe. Hắn trong gương đồng, tuấn mỹ uy nghi, tản mát khí độ đế vương, vô luận là y phục hay dung mạo, đều nhắc nhở hắn một điều, hắn chính là đế vương Nhung quốc, là bá chủ oai phong một cõi, hắn nắm quyền sanh sát trong tay, nghĩ muốn cái gì quyết phải có được, nhưng trong người lại có một loại cảm giác rất lạ.

Có chỗ nào không thích hợp đây?

Người nào đó nghĩ mãi nhưng lại không rõ.

Tỉnh dậy, người số 2 nào đó cảm thấy được có chút gì là lạ đó.

Hắn nhìn kỹ con đường trải qua trong cuộc đời mình một chút, đúng vậy, hắn là Hiên Viên Cực Ngọc, đã từng là hoàng tử không được sủng, nhưng trải qua bao tháng năm miệt mài dùng tâm kế ác độc không hợp tuổi, hắn đi từng bước một đem huynh trưởng của mình đẩy khỏi ngôi vị hoàng đế, còn bản thân mình thì một bước leo lên tới ngai vàng là hoàng đế của Hiên Viên hoàng triều. Hiện giờ vì giải quyết phân tranh giữa hai nước, hắn cải trang đi tới Nhung quốc, trên thực tế là mang ý đồ tranh bá mà đến. Hắn tuy rằng chỉ có mười sáu tuổi, nhưng hắn không cho rằng mình vẫn còn con nít, hắn thề trước năm ba mươi tuổi phải đoạt được bá nghiệp đồ.

Hắn là Hiên Viên Cực Ngọc——tâm ngoan thủ lạt là vương giả chí tôn tương lai.

Nhưng khi nhìn mình qua cái gương, luôn có loại cảm giác không thích hợp, rất không khỏe tới cực độ.

Không thể nào biết được vì sao mà tự nhiên xuất hiện cái cảm giác kỳ quái này.

Tỉnh lại, người số 3 nào đó cảm thấy không thích hợp.

Hắn biết rõ mình là ai, hắn là Mộ Dung Long Sách, là người đứng đầu võ lâm thiên hạ.

Hắn lẻn vào Nhung quốc, đã trở thành quốc sư Nhung quốc, cũng đem đứa em trai ruột thịt của thân hiến cho Nhung Hoàng, dùng cái này để củng cố quyền thế của mình.

Đúng vậy, hắn chính là cái loại nam nhân vì đạt được mục đích có thể không từ một thủ đoạn nào.

Hắn coi đây là vinh.

Hắn đang nhớ lại đứa em trai của mình, đứa bé tội nghiệp, nhưng thật ra là đứa nhỏ do tiểu thiếp của phụ thân sinh, sau khi sinh nó ra vì sức khỏe yếu ớt nhiều bệnh, nhiều lần phải chịu tra tấn ngược đãi trong nhà, là mình một tay che gió che mưa cho đứa nhỏ kia, chẳng qua chỉ là nhất thời thương hại, cho nên xem tên kia coi như sủng vật của mình mà nuôi dưỡng.

Ai có thể dự đoán được, bộ dạng của hắn có thể xinh đẹp như thế. Đẹp tới mức chấn động lòng người. Vì thế một ngày nào đó, sau khi uống rượu vào, hắn thô bạo chiếm hữu đệ đệ của mình. Người kia lúc nhỏ bộ dạng điềm đạm đáng yêu là thế nhưng kể từ ngày đó bắt đầu, hắn là của riêng của một mình mình.

Có lẽ là chơi ngán, có lẽ là nhìn thấy cái tên kia vậy mà dám đối với một gã thư sinh hai chân tàn phế nở nụ cười trên môi để lộ má lúm đồng tiền, dưới sự giận dữ hắn đã đưa hắn làm lễ vật dâng cho Nhung Hoàng.

Không thể phủ nhận, trong lòng hắn có chút rối rắm.

Nhưng là chút xíu rối rắm ấy, không biết đã bay đi nơi nào nhưng mà giờ phút này đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, thế này là cái quái gì hả!!

Người số 3 nào đó gắt gỏng lật cái bàn.

Có vẻ như, mỗi người ở đây sáng sớm sau khi tỉnh lại, đều đắm chìm ở bên trong cảm giác không khỏe kỳ quái, trừ bỏ tổ hợp ba người trong địa lao.

Đương nhiên, kỳ quái nhất chính là người số 4 nào đó——————

Người số 4 nào đó tỉnh dậy rồi, cả người đang đắm chìm trong một cỗ cảm giác tuyệt vọng.

Hắn ngồi ở bên giường, dùng tay ôm đầu, trợn mắt nhớ lại chuyện kinh khủng vừa rồi mình đã trải qua.

Đúng vậy! Nhân loại đã bị vi-rút xâm nhập …

Hắn sinh ra rồi trưởng thành khi mà sàn thị trường chứng khoán mất giá đã… Biến thành… địa ngục nhân gian…

Thực xin lỗi! S•T•A•R•S(cảnh sát đặc chủng thị trường chứng khoán mất giá) các vị đồng nghiệp! Ta không thể bảo vệ được mọi người! Ta đã trở thành người sống sót duy nhất!!

Nhân loại sẽ diệt sạch!!

Người số 4 nào đó vô cùng thống khổ, với hắn mà nói, cái cảm giác là lạ thật to bự kia chính là sự tuyệt vọng nảy sinh khi phải đối mặt với tình cảnh nhân loại bị diệt vong, cái này là cái quái gì vậy.

Kỳ thật, không có ai biết, vì cái gì mỗi một vị đế vương cổ đại không hiểu vì sao lại sinh ra cái cảm giác khủng hoảng, chỉ có thể nói đây chính là sự kỳ diệu của năng lực hỗn độn a!

Không nghi ngờ chút nào, mọi người đều bị ma lực ma tinh vừa mới sinh ra đêm qua làm ảnh hưởng. Bởi vì cơ thể mẹ chính là hoàng tử khổ bức tuyệt luân, cho nên tất cả mọi người bị báo ứng khi đã trêu đùa hoàng tử khổ bức, cho nên toàn bộ đám người đắm chìm ở trong đại dương khổ bức không thể tự kềm chế.

Lililicat

Phong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện