Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 30: Cái gọi là thành thục chính là khi cánh chim rời khỏi tổ
Chuyện tình lộn xộn lúc nửa đêm rốt cuộc cũng chấm dứt. Mộ Dung Đức Âm vô sỉ trước mặt mọi người đi tắm rửa. U Tuyền bỏ lại Mộ Dung Long Sách đang buồn rầu, cùng Đức Âm tiến vào phòng tắm đang mở rộng cửa. Ao tắm được điêu khắc thành hình hoa sen đã đổ đầy nước ấm. Mộ Dung Đức Âm ngượng ngùng nói: “U Tuyền công tử, ta có thể tự mình được.”
“Ngươi còn có thương, chính mình tắm không tiện, để ta giúp đi.” U Tuyền cởi áo khoác của hắn, không chút để ý hỏi: “Đức Âm, những lời ngươi vừa nói, có phải thật không?”
“Cái gì?” Mộ Dung Đức Âm giả ngu.
“Ngươi nói ngươi… thích ta…” U Tuyền vén mái tóc dài của Đức Âm, dùng cây trâm vấn lên nói: “Đức Âm, ngươi còn trẻ có thể còn không hiểu rõ sức nặng của những từ này. Ta chỉ muốn ngươi nghĩ kĩ, có thật sự thích ta hay không. Dù sao ngươi và ta chỉ mới gặp mặt chưa đến một ngày mà đã tùy tiện nói như vậy thì rất lỗ mãng.”
“Ta nghĩ, là ngưỡng mộ hay thích cũng vậy, ta chỉ muốn cùng ngươi một chỗ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ta đã quyết định như vậy.” Lúc hắn nói lời này hoàn toàn không dám quay đầu lại, sợ bị người ta nhìn ra ánh mắt của mình căn bản không có thành ý. “Đức Âm, ngươi thật sự trẻ con.” Tuyền thở dài vỗ vỗ bờ vai hắn, “Tình cảm không phải là đơn phương một phía. Huống chi ngươi còn không rõ cái gì gọi là tình cảm. Ta cũng thích A Âm, nhưng không phải tình yêu, ta thích Đức Âm vì A Âm tâm tính thẳng thắn. Nhưng mà, nếu chỉ đơn giản vậy mà quyết định sẽ ở bên một người cả đời thì đối với bản thân cũng như người khác đều rất vô trách nhiệm.”
Tuy nói như vậy nhưng mà ngươi kì thật vô cùng vô cùng vô cùng hy vọng mọi người đều mê đắm ngươi chứ gì! Mộ Dung Đức Âm hồi tưởng một lần nữa cảnh bảo của huynh trưởng.
Vì thế hắn hỏi: “Vậy ngươi đối với huynh trưởng của ta, rốt cuộc là…”
“Ta nói rồi, ta cũng hắn đã không thể nữa.” U Tuyền cúi đầu buồn bã cười. “Vậy ngươi không thể bên ta được sao?” Đức Âm nghe Long Sách nói qua, để khiến người ta tin tưởng thì nên lặp lại nội dung khẩn cầu năm lần.
“A Âm, ta cùng hắn, và cả ngươi, thật sự không có khả năng. Có điều, chúng ta có thể vĩnh viễn làm bằng hữu.” U Tuyền cười.
“Ngươi thực sự không thể bên ta được sao?” Đức Âm khẩn cầu lần ba.
“Chỉ cần A Âm ở lại nơi này một thời gian ngắn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà.” U Tuyền cười.
“Thật sự thật sự không thể ở bên ta cả đời sao?” Đức Âm khẩn cầu lần bốn.
“Cả đời… Ngươi đều chấp nhất như vậy sao?” U Tuyền cười khổ.
“Thật sự là không thể cùng ta bên nhau cả đời? Ta có điểm nào không tốt chứ?” Đức Âm khẩn cầu lần năm.
“A Âm, nếu hỏi ta vấn đề này, trước ngươi hãy tự hỏi mình đã. Ngươi thật sự yêu ta sao? Ngươi thật sự quyết định muốn ở bên ta sao? Cho dù, cho dù kỳ thật đối phương trong lòng không có người mà chỉ xem ngươi như một đệ đệ và bằng hữu, ngươi thật sự kiên trì mong muốn vậy sao?” U Tuyền chân thành khuyên bảo hỏi.
Ách… Đã nói xong năm lần rồi. Vì thế nên Mộ Dung Đức Âm nói: ” Vậy ngươi tắm với ta có được không?”
…………..
Này là trả lời cái gì… Vì cái gì đột nhiên thay đổi đề tài… U Tuyền = =. Mộ Dung Đức Âm, ngươi là cố ý hả? Có phải không? Là Mộ Dung Long Sách phái ngươi cố ý đến để đùa giỡn ta cho hả giận phải không?
Một cỗ u ám bao phủ trong tâm của U Tuyền, chỉ thiếu chút nữa, y sẽ đem nam nhân còn xinh đẹp hơn cả mình trở thành cái gai trong lòng!
Vốn dĩ xinh đẹp hơn y cũng đã có tội rồi!
Đùa bỡn tình cảm của y như Mộ Dung Long Sách cũng là có tội! Chết tiệt Mộ Dung Long Sách, đang ở cùng mình thế nhưng lại dám đi vụng trộm, sao lại có người đa tâm đến như vậy chứ!
Mộ Dung Đức Âm chết tiệt! Vì cái gì nói chuyện cứ cà giật cà chọt vậy!! Ngươi đến tột cùng là thật sự bị ta mê hoặc hay chỉ là… giả vờ?! Muốn chết sao? Dám đùa với lão tử?!
Các ngươi không biết dám đùa giỡn lão tử kết cục sẽ ra sao à?
U Tuyền công tử ở sau lưng Mộ Dung Đức Âm lộ ra một vẻ hắc ám.
“Tuyền Nhi, van cầu ngươi nhìn mặt ta được không?” Mộ Dung Long Sách đập cửa, hắn đã truy tới.
Rầm! Đại môn đột nhiên bị U Tuyền mở ra, trên tay vẫn còn cầm y phục. Biểu tình y vô cùng lạnh lùng, hắc ám nhìn Mộ Dung Long Sách, lạnh tanh nói:
“Không cần, Mộ Dung thành chủ đừng đóng kịch nữa. Kỳ thật trong lòng ngươi căn bản không có sự tồn tại của ta không phải sao?” Lúc này, khóe miệng y hơi nhếch nhếch lên, “Ngươi ở trước mặt người ngoài nói ta như thế nào? Nghe nói ngươi miêu tả ta như băng hồ ly, nói đắc tội ai chứ không muốn đắc tội ta. Nói ta là thiên hạ đệ nhất thứ đầu nhi. Tiếng đồn đả kích người khác như vậy ngươi tưởng ta không biết sao?”
“A a a a! Tuyền Nhi, kia đều là người khác cố ý hãm hại ta!” Mộ Dung Long Sách cầu khẩn, “Thật sự là người khác hãm hại ta mà, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cho tới bây giờ chưa từng nói như vậy, là có ngưỡi hãm hại! Hãm hại ta! Hãm hại ta!”
“Buồn cười, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi dẹp màn dối trá kia đi.” U Tuyền đùa nghịch lọn tóc một chút, tiêu sái cười: “Trong thiên hạ không có mấy người có thể trở thành địch nhân số một của U Tuyền, chúc mừng thành chủ cùng lệnh đệ vinh quang đăng ngôi.”
“Tuyền Nhi! Ngươi không nên nói như vậy! Ta rất thương tâm!!” Mộ Dung Long Sách còn muốn cứu rỗi một chút, hắn tuyệt đối không cần trở thành địch nhân với U Tuyền đâu!! Người này thật sự là thiên hạ đệ nhất thứ đầu nhi đấy!!
“Vì cái gì cũng đem ta trở thành địch nhân số một, ta hoàn toàn không đùa bỡn tình cảm của ngươi.” Mộ Dung Đức Âm đã cởi hết, trần truồng ngâm trong ao buồn bực nói. “Ngươi có thể đem tên ta bỏ khỏi danh sách của ngươi không?”
“Câm miệng! Ngu ngốc! Đều tại ngươi cả!!” Mộ Dung Long Sách cả giận.
U Tuyền công tử lẳng lặng nghe hai huynh đệ tranh chấp, lạnh lùng cười: “Mộ Dung Đức Âm, Mộ Dung Long Sách, lật mặt nói chuyện thẳng thắn đi. Điều kiện thì thành chủ đã nói qua với các ngươi rồi, giờ ta chỉ nói, nếu rượu mời không uống, ta sẽ đưa rượu phạt cho các người.”
Dựa theo hiệp ước kí kết với Tuyệt Ảnh Thành, Mộ Dung Đức Âm phải ở lại trong thành nửa năm.
Hoàng đế và Ân Cốt rốt cuộc cũng đã có giải dược, coi như đã xong chuyện ở đây nên chuẩn bị rời đi. Mà Mộ Dung Long Sách thì cả ngày oán than khắp nơi, hận không thể để mặc Đức Âm được.
Ây, kỳ thật là một loại tâm lý như thế này: Tuy rằng ở nhà Mộ Dung Long Sách thường xuyên cãi nhau với Đức Âm, thậm chí còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng dù sao Đức Âm cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bao bọc mỹ nhân thiên hạ đệ nhất ở trong hậu viện nhà mình cảm giác không khác gì giấu được hi thế trân bảo. Tuy rằng ôm hi thế trân bảo ở nhà riết hồi cũng chán, nhưng mà một khi bị người ta đoạt đi thì có một loại cảm xúc không cam tâm sinh sôi trong lòng không thể nào chấp nhận được!!
Một câu thôi, tính độc chiếm sẽ gây họa.
Ân Cốt rốt cục giải được độc tính trong người, hiện tại thần sắc của y đã khá hơn nhiều. Vì thế, y chủ động giúp Mộ Dung Đức Âm làm giả miệng vết thương theo từng giai đoạn, lần này đến lượt màn vết thương đang dần khép lại. Phải nói, Ân Cốt thật sự là một chuyên viên hóa trang chuyên nghiệp.
Ngày chia tay rốt cuộc cũng đến. Miệng vết thương của Mộ Dung Đức Âm dần dần khép lại, Ân Cốt cùng hoàng đế cũng chuẩn bị hành trang xong. Hoàng đế đã rời hoàng cung mấy tháng, phải vội vàng trở về xử lý chính sự trong triều, mà Ân Cốt cũng có môn giáo sự vụ để quản lý. Hai tên nam nhân có sự nghiệp cứ suốt ngày đem công chuyện ra lòe, khiến cho Mộ Dung Đức Âm rất cay cú.
Sáng sớm hôm nay, mưa rơi tí tách bên ngoài, U Tuyền công tử một thân áo xanh đi tới, tay cầm một chiếc ô hoa tử đằng đứng ở cửa nói: “Hoàng công tử, Ân giáo chủ, Mộ Dung thành chủ, xe ngựa của các người đã chuẩn bị xong, có thể đi ra. Đức Âm công tử, mời.”
“Đức Âm! Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình!” Mộ Dung Long Sách hút hút mũi, ôm lấy Đức Âm, hai huynh đệ bắt đầu màn chia tay cảm động.
“Đại ca, ta không muốn rời ngươi, ta muốn về nhà.” Đức Âm là một trạch nam.
Hai huynh đệ ôm nhau, tình cảnh vô cùng cảm động.
Có điều, trước cái nhìn lạnh như bằng của U Tuyền công tử, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể không chia tay. Anh em thâm tình bị vận mệnh vô tình đưa đẩy cắt đứt. Bị hoàng đế kéo đi, Mộ Dung Long Sách mỗi bước đều quay đầu nhìn lại Đức Âm phía sau, thẫn thờ mà ly khai Tuyệt Ảnh Thành thần bí.
Mộ Dung Đức Âm như trước vẫn là một thân áo trắng yên lặng, tóc đen như mực. Hắn khoanh tay đứng ở tiền thính hiu quạnh nhìn huynh trưởng của mình dần dần đi xa, cho đến khi sân nhỏ từng náo nhiệt trước đây chỉ còn lại hắn và U Tuyền hai người.
“Đức Âm công tử, mời.” U Tuyền mở đôi môi đỏ thắm, đưa một chiếc ô cầm trên tay cho hắn. Hai người cầm ô, một trước một sau đi trên đường mòn hoa lất phất rơi.
“Trước kia ta ở Mộ Dung gia, chính là có nghe nói qua Đức Âm công tử nhưng chưa bao giờ được thấy qua. Long Sách thành chủ lúc ấy tuy rằng hứa hẹn với ta vô số điều, lời ngon tiếng ngọt nhưng chưa bao giờ ở trước mặt ta nhắc đến chuyện gì của ngươi.” U Tuyền công tử ở phía trước cầm dù vừa đi, vừa nói, “Ta nghĩ có lẽ đó là một sự bảo hộ cho Đức Âm công tử. Long Sách thành chủ là loại người gì? Nếu có thể nổi danh cùng với Tuyệt Ảnh thành chủ, chắc chắn cũng không giống như bề ngoài phong lưu công tử. Có lẽ ngay từ lúc đó, hắn đã nghi ngờ ta, thậm chí sớm hơn nữa. Khi ấy, ta thật sự có chút ghen tị với Đức Âm công tử. Ta nghĩ đến tột cùng là người như thế nào mà đáng giá hắn cẩn thận giữ gìn như vậy. Sau đó, ta cũng có ý đồ dò xét, không nghĩ tới Long Sách lại vô cùng cẩn thận, dù ta đang ở Mộ Dung gia cũng không thể nhìn thấy hình bóng của các hạ đâu. Có lẽ Long Sách cho rằng loại người như ta sẽ làm tổn thương đến ngươi chăng? Đức Âm công tử, ta thực hâm mộ ngươi.”
Những lời này y nói ra, mang theo phản phất ai oán, nhưng cũng lập tức thay đổi nói: “Long Sách tuy rằng tìm mọi cách che chở cho ngươi, nhưng ngươi cũng không phải mảnh mai công tử cần được chăm sóc tỉ mỉ. Long Sách thông minh tính tẫn, lại cố ý xem nhẹ một vấn đề trọng yếu nhất. Mộ Dung Đức Âm ngươi là kỳ tài trên trời ban cho võ lâm. Chỉ có Tuyệt Ảnh Thành mới có thể giúp ngươi bộc lộ tài năng, hãy hợp tác với Tuyệt Ảnh Thành, đời người của ngươi sẽ được mở rộng hào quang.”
“Nói như vậy có vẻ như ta đã được các ngươi an bài sẵn rồi.” Mộ Dung Đức Âm nói.
“A?” Đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng nói xa lại, U Tuyền không tránh khỏi giật mình, quay đầu lại mới ý thức được đó là âm thanh của Mộ Dung Đức Âm.
“Hừ, tiểu xảo thật thú vị.” U Tuyền cười, “Được rồi, nửa năm chúng ta ở đây là cơ hội có thể hiểu biết thêm về nhau. Tiện thể nói luôn, về sau mọi sinh hoạt hằng ngày của Đức Âm công tử ở Tuyệt Ảnh Thành đều do tại hạ một tay lo liệu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Chỉ hy vọng vậy.” Mộ Dung Đức Âm nhàn nhạt cười. Ở sau lưng, hoa vũ bay tán loạn trong tà phong tế vũ, theo từng bước của hắn mà ngưng sương rơi xuống, vừa chạm đất cánh hoa liền héo rũ. Hiển nhiên là bị ngấm độc. Sau đó lại bị hàn khí ngưng kết, hàn khí thản nhiên quanh quẩn trên cành hoa, hương thơm khói độc kéo dài không dứt. Hai người nhất thanh nhất bạch, một trước một sau, trước thi độc, sau băng hóa, có thể coi là một kỳ quan.
“Ngươi còn có thương, chính mình tắm không tiện, để ta giúp đi.” U Tuyền cởi áo khoác của hắn, không chút để ý hỏi: “Đức Âm, những lời ngươi vừa nói, có phải thật không?”
“Cái gì?” Mộ Dung Đức Âm giả ngu.
“Ngươi nói ngươi… thích ta…” U Tuyền vén mái tóc dài của Đức Âm, dùng cây trâm vấn lên nói: “Đức Âm, ngươi còn trẻ có thể còn không hiểu rõ sức nặng của những từ này. Ta chỉ muốn ngươi nghĩ kĩ, có thật sự thích ta hay không. Dù sao ngươi và ta chỉ mới gặp mặt chưa đến một ngày mà đã tùy tiện nói như vậy thì rất lỗ mãng.”
“Ta nghĩ, là ngưỡng mộ hay thích cũng vậy, ta chỉ muốn cùng ngươi một chỗ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ta đã quyết định như vậy.” Lúc hắn nói lời này hoàn toàn không dám quay đầu lại, sợ bị người ta nhìn ra ánh mắt của mình căn bản không có thành ý. “Đức Âm, ngươi thật sự trẻ con.” Tuyền thở dài vỗ vỗ bờ vai hắn, “Tình cảm không phải là đơn phương một phía. Huống chi ngươi còn không rõ cái gì gọi là tình cảm. Ta cũng thích A Âm, nhưng không phải tình yêu, ta thích Đức Âm vì A Âm tâm tính thẳng thắn. Nhưng mà, nếu chỉ đơn giản vậy mà quyết định sẽ ở bên một người cả đời thì đối với bản thân cũng như người khác đều rất vô trách nhiệm.”
Tuy nói như vậy nhưng mà ngươi kì thật vô cùng vô cùng vô cùng hy vọng mọi người đều mê đắm ngươi chứ gì! Mộ Dung Đức Âm hồi tưởng một lần nữa cảnh bảo của huynh trưởng.
Vì thế hắn hỏi: “Vậy ngươi đối với huynh trưởng của ta, rốt cuộc là…”
“Ta nói rồi, ta cũng hắn đã không thể nữa.” U Tuyền cúi đầu buồn bã cười. “Vậy ngươi không thể bên ta được sao?” Đức Âm nghe Long Sách nói qua, để khiến người ta tin tưởng thì nên lặp lại nội dung khẩn cầu năm lần.
“A Âm, ta cùng hắn, và cả ngươi, thật sự không có khả năng. Có điều, chúng ta có thể vĩnh viễn làm bằng hữu.” U Tuyền cười.
“Ngươi thực sự không thể bên ta được sao?” Đức Âm khẩn cầu lần ba.
“Chỉ cần A Âm ở lại nơi này một thời gian ngắn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà.” U Tuyền cười.
“Thật sự thật sự không thể ở bên ta cả đời sao?” Đức Âm khẩn cầu lần bốn.
“Cả đời… Ngươi đều chấp nhất như vậy sao?” U Tuyền cười khổ.
“Thật sự là không thể cùng ta bên nhau cả đời? Ta có điểm nào không tốt chứ?” Đức Âm khẩn cầu lần năm.
“A Âm, nếu hỏi ta vấn đề này, trước ngươi hãy tự hỏi mình đã. Ngươi thật sự yêu ta sao? Ngươi thật sự quyết định muốn ở bên ta sao? Cho dù, cho dù kỳ thật đối phương trong lòng không có người mà chỉ xem ngươi như một đệ đệ và bằng hữu, ngươi thật sự kiên trì mong muốn vậy sao?” U Tuyền chân thành khuyên bảo hỏi.
Ách… Đã nói xong năm lần rồi. Vì thế nên Mộ Dung Đức Âm nói: ” Vậy ngươi tắm với ta có được không?”
…………..
Này là trả lời cái gì… Vì cái gì đột nhiên thay đổi đề tài… U Tuyền = =. Mộ Dung Đức Âm, ngươi là cố ý hả? Có phải không? Là Mộ Dung Long Sách phái ngươi cố ý đến để đùa giỡn ta cho hả giận phải không?
Một cỗ u ám bao phủ trong tâm của U Tuyền, chỉ thiếu chút nữa, y sẽ đem nam nhân còn xinh đẹp hơn cả mình trở thành cái gai trong lòng!
Vốn dĩ xinh đẹp hơn y cũng đã có tội rồi!
Đùa bỡn tình cảm của y như Mộ Dung Long Sách cũng là có tội! Chết tiệt Mộ Dung Long Sách, đang ở cùng mình thế nhưng lại dám đi vụng trộm, sao lại có người đa tâm đến như vậy chứ!
Mộ Dung Đức Âm chết tiệt! Vì cái gì nói chuyện cứ cà giật cà chọt vậy!! Ngươi đến tột cùng là thật sự bị ta mê hoặc hay chỉ là… giả vờ?! Muốn chết sao? Dám đùa với lão tử?!
Các ngươi không biết dám đùa giỡn lão tử kết cục sẽ ra sao à?
U Tuyền công tử ở sau lưng Mộ Dung Đức Âm lộ ra một vẻ hắc ám.
“Tuyền Nhi, van cầu ngươi nhìn mặt ta được không?” Mộ Dung Long Sách đập cửa, hắn đã truy tới.
Rầm! Đại môn đột nhiên bị U Tuyền mở ra, trên tay vẫn còn cầm y phục. Biểu tình y vô cùng lạnh lùng, hắc ám nhìn Mộ Dung Long Sách, lạnh tanh nói:
“Không cần, Mộ Dung thành chủ đừng đóng kịch nữa. Kỳ thật trong lòng ngươi căn bản không có sự tồn tại của ta không phải sao?” Lúc này, khóe miệng y hơi nhếch nhếch lên, “Ngươi ở trước mặt người ngoài nói ta như thế nào? Nghe nói ngươi miêu tả ta như băng hồ ly, nói đắc tội ai chứ không muốn đắc tội ta. Nói ta là thiên hạ đệ nhất thứ đầu nhi. Tiếng đồn đả kích người khác như vậy ngươi tưởng ta không biết sao?”
“A a a a! Tuyền Nhi, kia đều là người khác cố ý hãm hại ta!” Mộ Dung Long Sách cầu khẩn, “Thật sự là người khác hãm hại ta mà, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cho tới bây giờ chưa từng nói như vậy, là có ngưỡi hãm hại! Hãm hại ta! Hãm hại ta!”
“Buồn cười, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi dẹp màn dối trá kia đi.” U Tuyền đùa nghịch lọn tóc một chút, tiêu sái cười: “Trong thiên hạ không có mấy người có thể trở thành địch nhân số một của U Tuyền, chúc mừng thành chủ cùng lệnh đệ vinh quang đăng ngôi.”
“Tuyền Nhi! Ngươi không nên nói như vậy! Ta rất thương tâm!!” Mộ Dung Long Sách còn muốn cứu rỗi một chút, hắn tuyệt đối không cần trở thành địch nhân với U Tuyền đâu!! Người này thật sự là thiên hạ đệ nhất thứ đầu nhi đấy!!
“Vì cái gì cũng đem ta trở thành địch nhân số một, ta hoàn toàn không đùa bỡn tình cảm của ngươi.” Mộ Dung Đức Âm đã cởi hết, trần truồng ngâm trong ao buồn bực nói. “Ngươi có thể đem tên ta bỏ khỏi danh sách của ngươi không?”
“Câm miệng! Ngu ngốc! Đều tại ngươi cả!!” Mộ Dung Long Sách cả giận.
U Tuyền công tử lẳng lặng nghe hai huynh đệ tranh chấp, lạnh lùng cười: “Mộ Dung Đức Âm, Mộ Dung Long Sách, lật mặt nói chuyện thẳng thắn đi. Điều kiện thì thành chủ đã nói qua với các ngươi rồi, giờ ta chỉ nói, nếu rượu mời không uống, ta sẽ đưa rượu phạt cho các người.”
Dựa theo hiệp ước kí kết với Tuyệt Ảnh Thành, Mộ Dung Đức Âm phải ở lại trong thành nửa năm.
Hoàng đế và Ân Cốt rốt cuộc cũng đã có giải dược, coi như đã xong chuyện ở đây nên chuẩn bị rời đi. Mà Mộ Dung Long Sách thì cả ngày oán than khắp nơi, hận không thể để mặc Đức Âm được.
Ây, kỳ thật là một loại tâm lý như thế này: Tuy rằng ở nhà Mộ Dung Long Sách thường xuyên cãi nhau với Đức Âm, thậm chí còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng dù sao Đức Âm cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bao bọc mỹ nhân thiên hạ đệ nhất ở trong hậu viện nhà mình cảm giác không khác gì giấu được hi thế trân bảo. Tuy rằng ôm hi thế trân bảo ở nhà riết hồi cũng chán, nhưng mà một khi bị người ta đoạt đi thì có một loại cảm xúc không cam tâm sinh sôi trong lòng không thể nào chấp nhận được!!
Một câu thôi, tính độc chiếm sẽ gây họa.
Ân Cốt rốt cục giải được độc tính trong người, hiện tại thần sắc của y đã khá hơn nhiều. Vì thế, y chủ động giúp Mộ Dung Đức Âm làm giả miệng vết thương theo từng giai đoạn, lần này đến lượt màn vết thương đang dần khép lại. Phải nói, Ân Cốt thật sự là một chuyên viên hóa trang chuyên nghiệp.
Ngày chia tay rốt cuộc cũng đến. Miệng vết thương của Mộ Dung Đức Âm dần dần khép lại, Ân Cốt cùng hoàng đế cũng chuẩn bị hành trang xong. Hoàng đế đã rời hoàng cung mấy tháng, phải vội vàng trở về xử lý chính sự trong triều, mà Ân Cốt cũng có môn giáo sự vụ để quản lý. Hai tên nam nhân có sự nghiệp cứ suốt ngày đem công chuyện ra lòe, khiến cho Mộ Dung Đức Âm rất cay cú.
Sáng sớm hôm nay, mưa rơi tí tách bên ngoài, U Tuyền công tử một thân áo xanh đi tới, tay cầm một chiếc ô hoa tử đằng đứng ở cửa nói: “Hoàng công tử, Ân giáo chủ, Mộ Dung thành chủ, xe ngựa của các người đã chuẩn bị xong, có thể đi ra. Đức Âm công tử, mời.”
“Đức Âm! Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình!” Mộ Dung Long Sách hút hút mũi, ôm lấy Đức Âm, hai huynh đệ bắt đầu màn chia tay cảm động.
“Đại ca, ta không muốn rời ngươi, ta muốn về nhà.” Đức Âm là một trạch nam.
Hai huynh đệ ôm nhau, tình cảnh vô cùng cảm động.
Có điều, trước cái nhìn lạnh như bằng của U Tuyền công tử, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể không chia tay. Anh em thâm tình bị vận mệnh vô tình đưa đẩy cắt đứt. Bị hoàng đế kéo đi, Mộ Dung Long Sách mỗi bước đều quay đầu nhìn lại Đức Âm phía sau, thẫn thờ mà ly khai Tuyệt Ảnh Thành thần bí.
Mộ Dung Đức Âm như trước vẫn là một thân áo trắng yên lặng, tóc đen như mực. Hắn khoanh tay đứng ở tiền thính hiu quạnh nhìn huynh trưởng của mình dần dần đi xa, cho đến khi sân nhỏ từng náo nhiệt trước đây chỉ còn lại hắn và U Tuyền hai người.
“Đức Âm công tử, mời.” U Tuyền mở đôi môi đỏ thắm, đưa một chiếc ô cầm trên tay cho hắn. Hai người cầm ô, một trước một sau đi trên đường mòn hoa lất phất rơi.
“Trước kia ta ở Mộ Dung gia, chính là có nghe nói qua Đức Âm công tử nhưng chưa bao giờ được thấy qua. Long Sách thành chủ lúc ấy tuy rằng hứa hẹn với ta vô số điều, lời ngon tiếng ngọt nhưng chưa bao giờ ở trước mặt ta nhắc đến chuyện gì của ngươi.” U Tuyền công tử ở phía trước cầm dù vừa đi, vừa nói, “Ta nghĩ có lẽ đó là một sự bảo hộ cho Đức Âm công tử. Long Sách thành chủ là loại người gì? Nếu có thể nổi danh cùng với Tuyệt Ảnh thành chủ, chắc chắn cũng không giống như bề ngoài phong lưu công tử. Có lẽ ngay từ lúc đó, hắn đã nghi ngờ ta, thậm chí sớm hơn nữa. Khi ấy, ta thật sự có chút ghen tị với Đức Âm công tử. Ta nghĩ đến tột cùng là người như thế nào mà đáng giá hắn cẩn thận giữ gìn như vậy. Sau đó, ta cũng có ý đồ dò xét, không nghĩ tới Long Sách lại vô cùng cẩn thận, dù ta đang ở Mộ Dung gia cũng không thể nhìn thấy hình bóng của các hạ đâu. Có lẽ Long Sách cho rằng loại người như ta sẽ làm tổn thương đến ngươi chăng? Đức Âm công tử, ta thực hâm mộ ngươi.”
Những lời này y nói ra, mang theo phản phất ai oán, nhưng cũng lập tức thay đổi nói: “Long Sách tuy rằng tìm mọi cách che chở cho ngươi, nhưng ngươi cũng không phải mảnh mai công tử cần được chăm sóc tỉ mỉ. Long Sách thông minh tính tẫn, lại cố ý xem nhẹ một vấn đề trọng yếu nhất. Mộ Dung Đức Âm ngươi là kỳ tài trên trời ban cho võ lâm. Chỉ có Tuyệt Ảnh Thành mới có thể giúp ngươi bộc lộ tài năng, hãy hợp tác với Tuyệt Ảnh Thành, đời người của ngươi sẽ được mở rộng hào quang.”
“Nói như vậy có vẻ như ta đã được các ngươi an bài sẵn rồi.” Mộ Dung Đức Âm nói.
“A?” Đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng nói xa lại, U Tuyền không tránh khỏi giật mình, quay đầu lại mới ý thức được đó là âm thanh của Mộ Dung Đức Âm.
“Hừ, tiểu xảo thật thú vị.” U Tuyền cười, “Được rồi, nửa năm chúng ta ở đây là cơ hội có thể hiểu biết thêm về nhau. Tiện thể nói luôn, về sau mọi sinh hoạt hằng ngày của Đức Âm công tử ở Tuyệt Ảnh Thành đều do tại hạ một tay lo liệu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Chỉ hy vọng vậy.” Mộ Dung Đức Âm nhàn nhạt cười. Ở sau lưng, hoa vũ bay tán loạn trong tà phong tế vũ, theo từng bước của hắn mà ngưng sương rơi xuống, vừa chạm đất cánh hoa liền héo rũ. Hiển nhiên là bị ngấm độc. Sau đó lại bị hàn khí ngưng kết, hàn khí thản nhiên quanh quẩn trên cành hoa, hương thơm khói độc kéo dài không dứt. Hai người nhất thanh nhất bạch, một trước một sau, trước thi độc, sau băng hóa, có thể coi là một kỳ quan.
Bình luận truyện