Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 8: Hoa vũ lạc quân tâm
Ân Cốt lấy ra mấy cây ngân châm cắm vào huyệt đạo của Đức Âm theo phương pháp ngân trâm quán huyệt để sử dụng Ma giáo bí thuật, Khôi Lỗi thuật. Người trúng loại châm thuật này cùng với sự ảnh hưởng của ma nhãn ma âm phải chịu khống chế của giáo chủ. Khi Ân Cốt hạ thủ xong xuôi liền cúi người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai của Đức Âm: “Giết Mộ Dung Long Sách!”
Hạ tà thuật xuống người Đức Âm rồi, Ân Cốt nhếch miệng cười cất đi ngân châm. Đột nhiên trời đất choáng váng khiến y suýt nữa đứng không vững, vừa rồi vọng động nội tức khiến cho vết thương trong lục phủ ngũ tạng vô pháp khắc chế, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ góc áo của Đức Âm, như một mảng diễm mai nở rộ trên tuyết bào.
Lau miệng một chút, Ân Cốt sắc mặt tái nhợt, cố nén khó chịu để ổn định lại. Y thật sự không thể kéo dài như thế này, phải mau chóng giết chết Mộ Dung Long Sách đoạt lại ngọc tráp!!
Ngay tại lúc y cố gắng điều tức trong người thì thấy có tiếng chó sủa bên ngoài. Tả hộ pháp thật sự dắt tới bốn con chó săn to lớn hung ác ở ngoài cửa đợi lệnh của Ân Cốt.
“Ngươi làm cái gì vậy?!” Ân Cốt trên trán xuất hiện gân xanh. Tả hộ pháp tuy có thể nói vô cùng trung thành, nhưng suy nghĩ đơn giản, chỉ cần Ân Cốt nói một câu, không cần biết đùa hay thật, ngay cả bảo gã tự vẫn thì gã vẫn làm. Ân Cốt nói muốn dùng chó săn chiêu đãi Đức Âm, Tả hộ pháp thật sự dắt chó đến. “Hồi bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã đem chó mang đến.” Tả hộ pháp ở cửa quỳ xuống nói.
“Ngu xuẩn! Mấy con chó này có thể cắn chết người!” Ân giáo chủ xoa xoa huyệt thái dương của mình, “Đem chúng nó đi đi! Mang đưa cho mấy người nô tỳ trong kia! Mộ Dung Long Sách còn chưa tới, hãy trông chừng người thật tốt cho ta!”
Đức Âm ở trên giường mở một con mắt liếc mắt nhìn Ân Cốt, vô thanh hừ một tiếng. Hắn ghét nhất là dơ bẩn, vậy mà tên giáo chủ chết tiệt dám phun máu lên thân của hắn!
—— Chạng vạng, Đức Âm được thị nữ thay quần áo, ngâm hắn trong bồn tắm chừng một canh giờ mới cho ra.
Đức Âm được thay đổi một bộ thanh y, mái tóc đen tuyền xõa dài, ngồi ở trên giường cạnh cửa sổ ăn cơm. Thức ăn của Phong Diệp sơn trang cực kì tinh xảo, chủ yếu thanh đạm. Thị nữ trợn mắt há hốc mồn nhìn Đức Âm ăn đến bát cháo thịt thứ ba, thêm một chén cháo Bát Bảo, cộng bốn tiểu màn thầu tứ vị, còn một con gà hấp măng rồi mới cầm lấy tăm xỉa răng, chân dài bắt chéo trông như đại gia. À, là mỹ nhân đại gia.
Thị nữ thu thập chén đũa, nhịn không được hỏi một câu: “Công tử, ngày mai ngài muốn ăn gì? Nghe nói thân thể ngài không được tốt, có muốn chúng ta chuẩn bị chút cơm thuốc không? Giáo chủ cũng khen cơm thuốc ở nơi đây rất tốt đấy!”
“Mai làm chút gà cay đi. Vị cay nhiều một chút cho đậm đà.” Đức Âm xỉa răng nói.
Bọn thị nữ sau khi rời khỏi, lập tức bắt đầu nghị luận về vị thiên tiên công tử cổ quái này, dạ dày thật không nhỏ chút nào nha. Thêm nữa, người kia tựa hồ đem nơi này trở thành khách đ**m vậy, thái độ thật thong dong!
Ăn cơm no, Đức Âm khoác lên người một chiếc áo choàng nguyệt sắc đi qua cửa sau, đứng ở đài trước hồ ngắm cảnh. Tĩnh thủy y nhân, hoàng hôn chiều tà, thật sự là một bức tranh tuyệt diệu xinh đẹp.
Mộ Dung Đức Âm lẳng lặng đứng đó, ánh mắt ba phần hoang mang, ba phần u buồn, không biết là hắn đang nhớ người thân hay là lo lắng cho tình cảnh của mình? Ân Cốt khoanh tay đứng ở bên bờ hồ gợn nước nhìn mỹ nhân ở xa, đôi mắt thâm trầm. Một lúc sau, Ân Cốt giơ tay đánh lên một chưởng phong làm cho hoa của rừng hoa anh đào đều rơi, hướng Đức Âm bay đi. Cảnh này đẹp đẽ rực rỡ làm cho Đức Âm ngạc nhiên vô cùng, ngay tại màn hoa vũ lộ ra nụ cười tao nhã khuynh tuyệt khiến Ân Cốt hơi sửng sốt… Hắn, thế nhưng có thể cười không chút tỳ vết như vậy! Vì cái gì! Vì cái gì! Trên đời lại có một người không hề bị ô nhiễm như vậy! Có một nụ cười vô tư đến như vậy! Còn chính mình lại bị vấy bẩn đến thế này!
Y đánh một quyền vào cây anh đào bên cạnh, giận đến có thể nghe được tiếng nghiến răng. Thâm tâm không cam lòng: Mộ Dung Đức Âm, ngươi thật sự là được đại ca của mình bảo hộ thật tốt. Ta đây sẽ vấy bẩn ngươi, phải đem thứ xinh đẹp nhất đời này trở nên ô uế. Đây mới là lạc thú lớn nhất ở đời!
Tuy là nội tâm phẫn hận nhưng Ân Cốt không thể không bị nụ cười tuyệt thế kia hấp dẫn, ánh mắt không thể dứt đi, chỉ chăm chú nhìn vào cảnh đẹp cực hạn kia. Đức Âm vươn tay ra đón những cánh hoa rơi rụng xuống, bất tri bất giác tới gần bãi đá mà chỗ đó lại không có lan can gì, phía dưới lại là hồ nước sâu. Mắt thấy thân thể của hắn lung lay sắp đổ mà bản thân lại không nhận ra, Ân Cốt không cần suy nghĩ thả người tiến đến, mũi chân đạp nước, dáng người uyển chuyển lăng ba tới, đem Đức Âm suýt rơi vào trong nước ôm lấy.
“A!” Đức Âm kinh hô, trong một mảng hoa vũ hai người thân mật tiếp xúc, Ân Cốt ôm Đức Âm, bốn mắt nhìn nhau. Tâm hồ đã nổi lên gợn sóng, còn nhân tâm có động hay không?
“Ngươi là ai?” Đức Âm hỏi.
Ân Cốt lúc này mới hoàn hồn buông hắn ra, lạnh lùng nói: “Ta là chủ nhân nơi này.”
“Chủ nhân? Vậy ta đây nên xưng hô với các hạ như thế nào?” Đức Âm cúi đầu xuống, “Đa tạ các hạ vừa mới ra tay tương trợ…”
“Không cần cảm tạ ta, chỉ là tiện tay thôi, ta gọi là Ân… Ân Phong.” Ân Cốt nói. Chẳng biết tại sao, y thế nhưng lại không tự chủ được mà che giấu tên thật của mình.
“Ân trang chủ, ta không biết tại sao mình lại tới đây… Ta vốn là ở khách đ**m…” Đức Âm giả bộ hồ đồ nói.
Ân Cốt đáp: “Ngày hôm trước ta ngẫu nhiên đi qua sơn đạo thấy ngươi bị kẻ xấu bắt cóc nên ra tay xen vào, đánh đuổi gã kia rồi mang ngươi về đây. Hiện giờ ngươi đã tỉnh, có muốn báo cho người nhà thì ta sẽ giúp ngươi tìm.”
“A! Đa tạ trang chủ!” Đức Âm lộ vẻ vui mừng, làm cho Ân Cốt lại không thể dứt mắt ra, nhìn hắn vui mừng cũng thấy tâm tình của mình tốt lên không ít.
Đức Âm nói: “Ta là Mộ Dung Đức Âm, ca ca của ta tên là Mộ Dung Long Sách, nhà của ta ở Băng Tiễu Thành.”
“Băng Tiễu Thành? Hmm, ta đã biết. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ phái người sớm liên lạc với người nhà của ngươi.” Ân Cốt hạ mắt xuống. Nếu đây chỉ là một mộng đẹp hư ảo thì tạm thời trầm mê cũng có thể được phải không? Kẻ vấy bẩn đầy người như mình, chí ít cũng có quyền được mơ chứ. Y rốt cục vương tay đem Đức Âm kéo đến, thanh âm hơi run run nói: “Bên ngoài gió lớn, Đức Âm ngươi mau vào nhà đi. Về sau bảo ta là Ân đại ca là tốt rồi.”
Chú thích một chút, Mộ Dung Đức Âm hai mươi mốt tuổi. Ân Cốt hai mươi tuổi.
Mấy hôm sau.
Một phong mật thư được đưa đến tay của Tử Sa cung chủ Tử Sa Cung cách đó ba mươi dặm. Tử Sa Cung chính là một trong những thế lực nửa chính nửa tà lớn nhất trong giang hồ. Tử Sa cung chủ mê luyến Đại Ma giáo giáo chủ là việc mọi người đều biết. Bởi vậy nên nơi nào có phân đà của Đại Ma giáo thì Tử Sa cung chủ cũng sẽ ở gần đó xây dựng hành cung của mình để dễ dàng nắm rõ mọi động thái của người trong mộng. Tử Sa cung chủ nhận được một phong thư màu hồng nhạt, đây là mật thư chuyên báo tình hình của Ân Cốt nên vội vàng mở ra, trên mặt viết: Giáo chủ cùng Đức Âm công tử chơi đàn, đánh cờ tâm tình, cả đêm không ngủ, tình cảm đã sâu nặng.
“A! Tiểu Cốt Cốt của ta, ngươi thật sự làm thương tâm tỷ tỷ!” Tử Sa cung chủ xem xong nhất thời kêu lên giận dữ: “Uổng phí ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại cặp với ngoại nhân! Ta không phục! Nam nhân kia đã làm gì để mê muội khối băng lạn nhân như ngươi? Hừ, Tiểu Cốt Cốt, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Tiểu Âm Âm, mọi người đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cho nên ngươi cũng là của ta! A, nếu ta yêu Tiểu Cốt Cốt, lại yêu Tiểu Âm Âm, bọn họ hòa thuận cùng một chỗ thì tương lai sẽ không có vấn đề tranh sủng xảy ra, ta đỡ phải mất công không? Vậy phải nhanh thu phục Tiểu Cốt Cốt mới được, vậy Tiểu Âm Âm cũng là của ta!”
Chú thích lần hai, Tử Sa cung chủ hai mươi sau tuổi, là một bà dì quái gở.
Lại nói, đằng sau vụ đánh đàn chơi cờ tâm tình, tình cảm đã sâu nặng, sự thật là:
Khoảng rạng sáng, Đức Âm lấy tay gác cằm ngồi trên bàn, mi mắt khép hờ giả vờ đang thưởng thức Ân Cốt vừa đánh đàn vừa lải nhải không dứt. Bất quá Đức Âm bé ngoan luôn đi ngủ rất đúng giờ nên đã bán nhập vào mộng đẹp, máy móc ừ hử ứng đối với giáo chủ đang mải mê đánh đàn. Tinh thần trước giờ của Ân Cốt bị đè nén rất nhiều, hiện tại đã dùng tiếng đàn phát tiết hết ra, ở trong trạng thái vong ngã dựa nhạc lý mà than phiền. Kỳ thật Đức Âm một câu cũng không nghe lọt, người kia nói quá nhiều!
Đáng nói ở chỗ, đúng ngay canh ba thì Ân Cốt khôi phục lại thái độ bình thường, vẻ mặt lãnh túc, trầm mặc ít lời, đem Đức Âm ôm lên giường, đắp lên chăn cho hắn rồi phong khinh vân đạm xoay người rời đi.
Sáng hôm sau, ăn xong cơm chiều Ân Cốt lại đến tìm Đức Âm, lại đúng giờ tiến vào trạng thái càm ràm, bắt đầu nói về vấn đề sử dụng kiếm với cách dùng độc.
Ngày thứ ba, Ân Cốt sau khi ăn cơm chiều lại tìm đến Đức Âm, tiếp tục đúng giờ tiến vào trạng thái càm ràm, bắt đầu nói về thời thơ ấu.
Ngày thứ tư, Ân Cốt cũng ăn xong cơm chiều tiếp tục tìm Đức Âm, lại đúng giờ tiến vào trạng thái càm ràm, bắt đầu nói về nhân sinh.
Ngày thứ năm, độc thương của Ân Cốt phát tác, tạm thời hoãn lại.
Ngày thứ sáu, Ăn Cốt dùng xong bữa cơm chiều vẫn đến tìm Đức Âm, lại tiếp tục đúng giờ tiến vào trạng thái càm ràm, bắt đầu nói về ý niệm thiên hạ của mình.
Cũng ở ngày thứ sáu, Ân Cốt cảm thấy chính mình cuộc đời này không thể ly khai Đức Âm. Nhưng đau khổ ở chỗ y lúc trước hạ thủ Khôi Lỗi thuật vào Đức Âm khiến hắn phải tự tay giết người nhà của mình. Mà Khôi Lỗi Thuật một khi đã hạ thì không thể sửa đổi, người y yêu sâu đậm kia nhất định sẽ rất thống khỮ Vì thế tự sinh ngược tâm.
Về phương diện khác, cái tình cảm lưu luyến lãng mạng khi hoa vũ rơi xuống làm tan chảy tên băng đá kia ấy mà, giao động cảm xúc của Đức Âm là:
Không.
Hoàn toàn không có cảm xúc.
Ngây người sáu ngày, được chăm được sóc, ban ngày ăn no, buổi tối nghe càm ràm, sau đó ngủ.
Hạ tà thuật xuống người Đức Âm rồi, Ân Cốt nhếch miệng cười cất đi ngân châm. Đột nhiên trời đất choáng váng khiến y suýt nữa đứng không vững, vừa rồi vọng động nội tức khiến cho vết thương trong lục phủ ngũ tạng vô pháp khắc chế, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ góc áo của Đức Âm, như một mảng diễm mai nở rộ trên tuyết bào.
Lau miệng một chút, Ân Cốt sắc mặt tái nhợt, cố nén khó chịu để ổn định lại. Y thật sự không thể kéo dài như thế này, phải mau chóng giết chết Mộ Dung Long Sách đoạt lại ngọc tráp!!
Ngay tại lúc y cố gắng điều tức trong người thì thấy có tiếng chó sủa bên ngoài. Tả hộ pháp thật sự dắt tới bốn con chó săn to lớn hung ác ở ngoài cửa đợi lệnh của Ân Cốt.
“Ngươi làm cái gì vậy?!” Ân Cốt trên trán xuất hiện gân xanh. Tả hộ pháp tuy có thể nói vô cùng trung thành, nhưng suy nghĩ đơn giản, chỉ cần Ân Cốt nói một câu, không cần biết đùa hay thật, ngay cả bảo gã tự vẫn thì gã vẫn làm. Ân Cốt nói muốn dùng chó săn chiêu đãi Đức Âm, Tả hộ pháp thật sự dắt chó đến. “Hồi bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã đem chó mang đến.” Tả hộ pháp ở cửa quỳ xuống nói.
“Ngu xuẩn! Mấy con chó này có thể cắn chết người!” Ân giáo chủ xoa xoa huyệt thái dương của mình, “Đem chúng nó đi đi! Mang đưa cho mấy người nô tỳ trong kia! Mộ Dung Long Sách còn chưa tới, hãy trông chừng người thật tốt cho ta!”
Đức Âm ở trên giường mở một con mắt liếc mắt nhìn Ân Cốt, vô thanh hừ một tiếng. Hắn ghét nhất là dơ bẩn, vậy mà tên giáo chủ chết tiệt dám phun máu lên thân của hắn!
—— Chạng vạng, Đức Âm được thị nữ thay quần áo, ngâm hắn trong bồn tắm chừng một canh giờ mới cho ra.
Đức Âm được thay đổi một bộ thanh y, mái tóc đen tuyền xõa dài, ngồi ở trên giường cạnh cửa sổ ăn cơm. Thức ăn của Phong Diệp sơn trang cực kì tinh xảo, chủ yếu thanh đạm. Thị nữ trợn mắt há hốc mồn nhìn Đức Âm ăn đến bát cháo thịt thứ ba, thêm một chén cháo Bát Bảo, cộng bốn tiểu màn thầu tứ vị, còn một con gà hấp măng rồi mới cầm lấy tăm xỉa răng, chân dài bắt chéo trông như đại gia. À, là mỹ nhân đại gia.
Thị nữ thu thập chén đũa, nhịn không được hỏi một câu: “Công tử, ngày mai ngài muốn ăn gì? Nghe nói thân thể ngài không được tốt, có muốn chúng ta chuẩn bị chút cơm thuốc không? Giáo chủ cũng khen cơm thuốc ở nơi đây rất tốt đấy!”
“Mai làm chút gà cay đi. Vị cay nhiều một chút cho đậm đà.” Đức Âm xỉa răng nói.
Bọn thị nữ sau khi rời khỏi, lập tức bắt đầu nghị luận về vị thiên tiên công tử cổ quái này, dạ dày thật không nhỏ chút nào nha. Thêm nữa, người kia tựa hồ đem nơi này trở thành khách đ**m vậy, thái độ thật thong dong!
Ăn cơm no, Đức Âm khoác lên người một chiếc áo choàng nguyệt sắc đi qua cửa sau, đứng ở đài trước hồ ngắm cảnh. Tĩnh thủy y nhân, hoàng hôn chiều tà, thật sự là một bức tranh tuyệt diệu xinh đẹp.
Mộ Dung Đức Âm lẳng lặng đứng đó, ánh mắt ba phần hoang mang, ba phần u buồn, không biết là hắn đang nhớ người thân hay là lo lắng cho tình cảnh của mình? Ân Cốt khoanh tay đứng ở bên bờ hồ gợn nước nhìn mỹ nhân ở xa, đôi mắt thâm trầm. Một lúc sau, Ân Cốt giơ tay đánh lên một chưởng phong làm cho hoa của rừng hoa anh đào đều rơi, hướng Đức Âm bay đi. Cảnh này đẹp đẽ rực rỡ làm cho Đức Âm ngạc nhiên vô cùng, ngay tại màn hoa vũ lộ ra nụ cười tao nhã khuynh tuyệt khiến Ân Cốt hơi sửng sốt… Hắn, thế nhưng có thể cười không chút tỳ vết như vậy! Vì cái gì! Vì cái gì! Trên đời lại có một người không hề bị ô nhiễm như vậy! Có một nụ cười vô tư đến như vậy! Còn chính mình lại bị vấy bẩn đến thế này!
Y đánh một quyền vào cây anh đào bên cạnh, giận đến có thể nghe được tiếng nghiến răng. Thâm tâm không cam lòng: Mộ Dung Đức Âm, ngươi thật sự là được đại ca của mình bảo hộ thật tốt. Ta đây sẽ vấy bẩn ngươi, phải đem thứ xinh đẹp nhất đời này trở nên ô uế. Đây mới là lạc thú lớn nhất ở đời!
Tuy là nội tâm phẫn hận nhưng Ân Cốt không thể không bị nụ cười tuyệt thế kia hấp dẫn, ánh mắt không thể dứt đi, chỉ chăm chú nhìn vào cảnh đẹp cực hạn kia. Đức Âm vươn tay ra đón những cánh hoa rơi rụng xuống, bất tri bất giác tới gần bãi đá mà chỗ đó lại không có lan can gì, phía dưới lại là hồ nước sâu. Mắt thấy thân thể của hắn lung lay sắp đổ mà bản thân lại không nhận ra, Ân Cốt không cần suy nghĩ thả người tiến đến, mũi chân đạp nước, dáng người uyển chuyển lăng ba tới, đem Đức Âm suýt rơi vào trong nước ôm lấy.
“A!” Đức Âm kinh hô, trong một mảng hoa vũ hai người thân mật tiếp xúc, Ân Cốt ôm Đức Âm, bốn mắt nhìn nhau. Tâm hồ đã nổi lên gợn sóng, còn nhân tâm có động hay không?
“Ngươi là ai?” Đức Âm hỏi.
Ân Cốt lúc này mới hoàn hồn buông hắn ra, lạnh lùng nói: “Ta là chủ nhân nơi này.”
“Chủ nhân? Vậy ta đây nên xưng hô với các hạ như thế nào?” Đức Âm cúi đầu xuống, “Đa tạ các hạ vừa mới ra tay tương trợ…”
“Không cần cảm tạ ta, chỉ là tiện tay thôi, ta gọi là Ân… Ân Phong.” Ân Cốt nói. Chẳng biết tại sao, y thế nhưng lại không tự chủ được mà che giấu tên thật của mình.
“Ân trang chủ, ta không biết tại sao mình lại tới đây… Ta vốn là ở khách đ**m…” Đức Âm giả bộ hồ đồ nói.
Ân Cốt đáp: “Ngày hôm trước ta ngẫu nhiên đi qua sơn đạo thấy ngươi bị kẻ xấu bắt cóc nên ra tay xen vào, đánh đuổi gã kia rồi mang ngươi về đây. Hiện giờ ngươi đã tỉnh, có muốn báo cho người nhà thì ta sẽ giúp ngươi tìm.”
“A! Đa tạ trang chủ!” Đức Âm lộ vẻ vui mừng, làm cho Ân Cốt lại không thể dứt mắt ra, nhìn hắn vui mừng cũng thấy tâm tình của mình tốt lên không ít.
Đức Âm nói: “Ta là Mộ Dung Đức Âm, ca ca của ta tên là Mộ Dung Long Sách, nhà của ta ở Băng Tiễu Thành.”
“Băng Tiễu Thành? Hmm, ta đã biết. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ phái người sớm liên lạc với người nhà của ngươi.” Ân Cốt hạ mắt xuống. Nếu đây chỉ là một mộng đẹp hư ảo thì tạm thời trầm mê cũng có thể được phải không? Kẻ vấy bẩn đầy người như mình, chí ít cũng có quyền được mơ chứ. Y rốt cục vương tay đem Đức Âm kéo đến, thanh âm hơi run run nói: “Bên ngoài gió lớn, Đức Âm ngươi mau vào nhà đi. Về sau bảo ta là Ân đại ca là tốt rồi.”
Chú thích một chút, Mộ Dung Đức Âm hai mươi mốt tuổi. Ân Cốt hai mươi tuổi.
Mấy hôm sau.
Một phong mật thư được đưa đến tay của Tử Sa cung chủ Tử Sa Cung cách đó ba mươi dặm. Tử Sa Cung chính là một trong những thế lực nửa chính nửa tà lớn nhất trong giang hồ. Tử Sa cung chủ mê luyến Đại Ma giáo giáo chủ là việc mọi người đều biết. Bởi vậy nên nơi nào có phân đà của Đại Ma giáo thì Tử Sa cung chủ cũng sẽ ở gần đó xây dựng hành cung của mình để dễ dàng nắm rõ mọi động thái của người trong mộng. Tử Sa cung chủ nhận được một phong thư màu hồng nhạt, đây là mật thư chuyên báo tình hình của Ân Cốt nên vội vàng mở ra, trên mặt viết: Giáo chủ cùng Đức Âm công tử chơi đàn, đánh cờ tâm tình, cả đêm không ngủ, tình cảm đã sâu nặng.
“A! Tiểu Cốt Cốt của ta, ngươi thật sự làm thương tâm tỷ tỷ!” Tử Sa cung chủ xem xong nhất thời kêu lên giận dữ: “Uổng phí ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại cặp với ngoại nhân! Ta không phục! Nam nhân kia đã làm gì để mê muội khối băng lạn nhân như ngươi? Hừ, Tiểu Cốt Cốt, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Tiểu Âm Âm, mọi người đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cho nên ngươi cũng là của ta! A, nếu ta yêu Tiểu Cốt Cốt, lại yêu Tiểu Âm Âm, bọn họ hòa thuận cùng một chỗ thì tương lai sẽ không có vấn đề tranh sủng xảy ra, ta đỡ phải mất công không? Vậy phải nhanh thu phục Tiểu Cốt Cốt mới được, vậy Tiểu Âm Âm cũng là của ta!”
Chú thích lần hai, Tử Sa cung chủ hai mươi sau tuổi, là một bà dì quái gở.
Lại nói, đằng sau vụ đánh đàn chơi cờ tâm tình, tình cảm đã sâu nặng, sự thật là:
Khoảng rạng sáng, Đức Âm lấy tay gác cằm ngồi trên bàn, mi mắt khép hờ giả vờ đang thưởng thức Ân Cốt vừa đánh đàn vừa lải nhải không dứt. Bất quá Đức Âm bé ngoan luôn đi ngủ rất đúng giờ nên đã bán nhập vào mộng đẹp, máy móc ừ hử ứng đối với giáo chủ đang mải mê đánh đàn. Tinh thần trước giờ của Ân Cốt bị đè nén rất nhiều, hiện tại đã dùng tiếng đàn phát tiết hết ra, ở trong trạng thái vong ngã dựa nhạc lý mà than phiền. Kỳ thật Đức Âm một câu cũng không nghe lọt, người kia nói quá nhiều!
Đáng nói ở chỗ, đúng ngay canh ba thì Ân Cốt khôi phục lại thái độ bình thường, vẻ mặt lãnh túc, trầm mặc ít lời, đem Đức Âm ôm lên giường, đắp lên chăn cho hắn rồi phong khinh vân đạm xoay người rời đi.
Sáng hôm sau, ăn xong cơm chiều Ân Cốt lại đến tìm Đức Âm, lại đúng giờ tiến vào trạng thái càm ràm, bắt đầu nói về vấn đề sử dụng kiếm với cách dùng độc.
Ngày thứ ba, Ân Cốt sau khi ăn cơm chiều lại tìm đến Đức Âm, tiếp tục đúng giờ tiến vào trạng thái càm ràm, bắt đầu nói về thời thơ ấu.
Ngày thứ tư, Ân Cốt cũng ăn xong cơm chiều tiếp tục tìm Đức Âm, lại đúng giờ tiến vào trạng thái càm ràm, bắt đầu nói về nhân sinh.
Ngày thứ năm, độc thương của Ân Cốt phát tác, tạm thời hoãn lại.
Ngày thứ sáu, Ăn Cốt dùng xong bữa cơm chiều vẫn đến tìm Đức Âm, lại tiếp tục đúng giờ tiến vào trạng thái càm ràm, bắt đầu nói về ý niệm thiên hạ của mình.
Cũng ở ngày thứ sáu, Ân Cốt cảm thấy chính mình cuộc đời này không thể ly khai Đức Âm. Nhưng đau khổ ở chỗ y lúc trước hạ thủ Khôi Lỗi thuật vào Đức Âm khiến hắn phải tự tay giết người nhà của mình. Mà Khôi Lỗi Thuật một khi đã hạ thì không thể sửa đổi, người y yêu sâu đậm kia nhất định sẽ rất thống khỮ Vì thế tự sinh ngược tâm.
Về phương diện khác, cái tình cảm lưu luyến lãng mạng khi hoa vũ rơi xuống làm tan chảy tên băng đá kia ấy mà, giao động cảm xúc của Đức Âm là:
Không.
Hoàn toàn không có cảm xúc.
Ngây người sáu ngày, được chăm được sóc, ban ngày ăn no, buổi tối nghe càm ràm, sau đó ngủ.
Bình luận truyện