Ác Linh Quốc Gia

Quyển 25 - Chương 20: Tình cảnh xấu hổ



Dịch: Hàn Phong Vũ

Đó là một con mắt màu tím!

Giống quỷ bà trong bức họa kia như đúc!

Dáng vẻ người phụ nữ dần bắt đầu thay đổi, cuối cùng hóa thành dáng vẻ của ác quỷ kia.

Lưu Phog ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra, thậm chí còn không kịp trở lại bình thường, một con dao phay đã chặt thẳng xuống trên đầu của hắn.

"A!"

Lưu Phong đau khổ hét thảm lên, ôm đầu đã vỡ ra lăn lộn trên mặt đất.

Mà con ác quỷ vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn hắn kia, ngay lúc này đưa một tay đè cái đầu máu me đầm đìa của hắn xuống, tiếp theo đưa tay vào chỗ đau làm như tách dưa, bẻ thành hai nửa.

Cảnh tượng hư ảo biến mất, Lưu Phong chết trợn tròn mắt té trên mặt đất, trên trán của hắn, một con dao gọt trái cây cắm lên phía trên.

Hiển nhiên đã không còn hơi thở.

Mọi người đứng đợi ở dưới gần nửa tiếng, thời gian này cũng không xảy ra tình hình có người bị lời nguyền tấn công.

Mà trước đó không lâu, mỗi người bọn họ đều nghe được tiếng kêu thảm thiết đến từ Lưu Phong, cho dù không đi lên nhìn, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được, Lưu Phong đơn độc lên lầu cũng đả chết.

Hạ Thein6 Kỳ đã không còn tâm tư đi tìm đề tài trò chuyện, khoảng cách tới khi kỳ đóng băng năng lực biến mất còn chừng 4 tiếng.

Thế nhưng tính cả hắn bên trong, phần lớn người nơi này đều từng bị lời nguyền tấn công.

Nếu xem xét dựa theo tần suất này, mặc dù bọn họ có chú phù trong tau, sợ là kết quả cũng thành dữ nhiều lành ít.

"Tôi không muốn chết... Thật sự không muốn chết mà..."

Lúc chờ đợi đối diện tử vong, tinh thần ba cô gái Lưu Duyệt, Trương Linh Minh và Hồ Na đã tới sát ranh giới sụp đổ.

Bọn họ không thể kìm nén nổi tâm tình sợ hãi trong nội tâm, đều sụp đổ bật khóc.

Không hề nghi ngờ chút nào, tiếng khóc là âm thanh vô cùng ảnh hưởng, đồng thời với Hạ Thiên Kỳ mà nói, đây quả thực không khác gì tạp âm.

Mấy người Ngô Tử Hào tuy ở ngay bên cạnh, thế nhưng tựa như không nghe thấy gì, trên mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng mà tự mình hồi tưởng cái gì.

Có thể đều đang hồi tưởng lại trước đây, hồi tưởng những ký ức đáng giá mà bọn họ lưu luyến kia.

"Tôi phải sống tiếp!"

Lúc này Nhậm Phi bất chợt hét to một tiếng, tiếp theo lại quay qua nhìn Ngô Tử Hào đang ngây người nhìn màn hình điện thoại di động nói:

"Chúng ta ở lại nơi này quá nguy hiểm, trước đó sau khi Vương Tường Vũ rời khỏi đây rốt cuộc chết hay chưa chúng ta cũng không xác định, chúng ta lại đi thử một lần đi!"

Từ Hải Minh nghe Nhậm Phi nói như dậy, ánh mắt theo bản năng liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, sau khi thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, hắn mới lên tiếng:

"Nếu chúng ta đã gặp phải lời nguyền, vậy thì chỉ cần lời nguyền không biến mất, ngay cả chúng ta có chạy tới chân trời góc bể, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết."

"Tôi mặc kệ! Chạy đi có lẽ có thể thoát khỏi nó!

Anh Ngô, tôi xin anh, chúng ta cũng nhau chạy đi đi!"

"Đề nghị các người vẫn không nền làm cái con thiêu thân gì gì đó đi.

Gần nửa tiếng này, nếu đã không xảy ra chuyện gì, mặc dù không thể nói cách làm tụ tập thành nhóm này là chính xác tuyệt đối, nhưng ít nhất sẽ khiến thời gian lời nguyền phát tác kéo dài hơn một chút.

Trước đó tôi đã nói qua, chỉ cần chờ chúng tôi khôi phục, các người cũng có thể tiếp tục sống."

"Nhưng các người còn phải chờ thật lai6 mới có thể khôi phục!"

Lúc này Nhậm Phi cũng sợ hãi bật khóc, run rẩy chỉ lên vị trí chỗ thang lầu nói:

"Đã quá nhiều người chết! Nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục ở lại thì ai cũng trốn không thoát!"

"Đường hoàng ở lại nơi này!"

Lúc này Lãnh Nguyệt đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm quay về phía Nhậm Phi cảnh cáo nói.

"Dựa vào cái gì tao phải nghe mày! Con mẹ nó mày là ai chứ!"

"Lãnh thần, thằng nhóc này bị dọa tới mất trí rồi, ngay cả anh có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích."

Hạ Thiên Kỳ khoát tay một cái với Lãnh Nguyệt, ra hiệu anh ta không cần ngăn cản cái gì, lúc này lại quay đầu, nói với Nhậm Phi và Ngô Tử Hào:

"Nếu các người còn muốn thử mấy biện pháp khác lần nữa, vậy thì cứ thử, nếu rời khỏi biệt thự thì có thể còn sống, vậy chúng tôi đây thật lòng cảm ơn các người.

Đi đi."

"Tôi không muốn đi, muốn đi thì ông đi một mình đi."

Ngô Tử Hào kiên quyết nói, nói xong cũng không nhìn Nhậm Phi nữa, tiếp tục nhìn điện thoại di động.

Nhậm Phi thấy không ai phản ứng tới hắn, bằng một mình hắn cũng hoàn toàn không có khả năng leo ra ngoài, vì vậy cắn răng một cái rồi cũng đường hoàng ngồi đợi.

Nghe tiếng khóc sướt mướt của mấy cô gái Hồ Na, nhìn đèn treo trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối, trong lúc ngẩn ngơ, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy bụng của mình đau kịch liệt.

"Má nó, cái này xấu hổ mẹ nó rồi."

Thấy mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lộ vẻ đau đớn, Sở Mộng Kỳ không khỏi hỏi hắn:

"Sao vậy?"

"Tôi muốn đi xả."

"Ách... Sao ông lại có nhiều chuyện vô dụng như vậy."

Sở Mộng Kỳ nghe xong không khỏi có chút mờ mịt, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn chạy đi "xả" ra, thế nhưng bụng dạ quả thực đau dữ dội, dù sao người cũng không tới mức đi ra trong quần đi.

"Tôi cũng... Không muốn đâu, thế nhưng... Thật sự rất mãnh liệt."

Hạ Thiên Kỳ cắn răng, hai tay siết chặt trên bụng, lúc hắn tới thì không ăn gì hết, đồng thời còn vẫn rất bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào, lẽ ra không có khả năng nói đau bụng cái là đua bụng ngay được.

Cho nên nguyên nhân có khả năng xuất hiện loại tình huống này nhất, chính là hắn bị lời nguyền tấn công lần nữa.

"Chắc là, cái lời nguyền dáng ghét kia lại để mắt tới tôi."

Hạ Thiên Kỳ ôm bụng đau đớn, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, lúc này lấy ra tấm chú phù phòng ngự đặt trên bụng, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào.

"Có thể thật sự ăn bậy tới đau bụng không?"

Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ đau tới mức mặt mũi trắng bệch, đều có chút không xác định hỏi.

"Ăn bậy bạ thì sẽ mang thai sao?"

"Tôi thấy ông vẫn đau rất nhẹ, lúc này rồi ông còn có tâm tư nói giỡn chơi."

"Cô nhìn tôi giống đang nói đùa không."

Hạ Thiên Kỳ nói xong lại hé bàn tay vốn đặt trên bụng ra một chút, cũng cho tới lúc này Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt mới nhìn rõ, hóa ra bụng của Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc lại nhô lên thật cao.

"Ngay cả chúng ta cũng nhỉn thấy, xem ra lúc này lời nguyền cũng không đơn thuần tìm tới mỗi một người."

sở Mộng Kỳ kinh hô một tiếng, sau đó lại nghe cô hỏi đám người Ngô Tử Hào:

"Các người có thể thấy thay đổi trên bụng hắn không?"

"Có thể."

Mấy người Ngô Tử Hào lúc này đều hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ, cái bụng kia vẫn không ngừng trướng lên.

Vào giờ phút này, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua rốt cuộc như phụ nữ mang thai, bụng lớn kinh người.

"Không được, đau chết mất!"

Hạ Thiên Kỳ đau tới mức run lập cập, thế nhưng lúc này lại không có biện pháp gì tốt để giải quyết, nếu lại để cho bụng hắn lớn như vậy thêm nữa, khó tránh khỏi sẽ kéo căng hắn tới chết.

Ngay khi Hạ Thiên Kỳ bên này khó mà ứng phó, Lưu Duyệt lại đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi.

Mọi người theo bản năng nhìn Lưu Duyệt một cái, lại phát hiện trên đùi Lưu Duyệt có máu loãng chảy xuống không ngừng.

Tiếp theo, lại thành ánh đèn lúc hiện lúc tắt bất chợt tắt ngấm, trong nháy mắt toàn căn biệt thự chìm trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón.

Tiếng kinh hô thoáng chốc nổi lên bốn phía, ngoài ba người Lãnh Nguyệt không động đậy ra, những ngưởi khác đều như ruồi mất đầu, chạy trốn khắp nơi.

"Lãnh thần, mau giúp tôi nghĩ cách chút đi, tôi đây là sắp sinh mẹ nó rồi sao!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện