Ác Linh Quốc Gia
Quyển 25 - Chương 23: Lời nguyền đại bạo phát
Dịch: Hàn Phong Vũ
Nữ quỷ cứ chậm rãi đi vào trong phòng bếp trong cái nhìn bất an của mấy người.
Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ ra nhìn về phía Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt lắc đầu như thể đoán không được nữ quỷ kia muốn làm gì.
"Lời nguyền này không phải muốn làm ít đồ ăn cho chúng ta, nhét đầy bụng tới chết đi."
"Ông nghĩ cũng tốt lành ghê."
Sở Mộng Kỳ nghe xong thở dài, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói:
"Nói chung nhất định là không có chuyện gì tốt lành là được, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."
"Chỉ cô hiểu rõ nhất."
"Thì sao, tôi nói toàn là sự thật."
Sở Mộng Kỳ nghe giọng điệu của Hâ Thiên Kỳ không tốt, một bộ dạng không muốn nghe cô nói chuyện, cô nhất thời liếc mắt mấy cái, ánh mắt uy hiếp khiến Hạ Thiên Kỳ câm miệng.
"Hai người các người yên lặng một chút đi."
Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng ngắt lời hai người còn muốn nói thêm gì đó, lúc này lại nghe trong phòng bếp vang lên tiếng lốp bốp.
Tiếng động nghe vào như âm thanh dầu sôi trong chảo phát ra, khiến Hạ Thiên Kỳ nghe vào có chút rợn tóc gáy.
"Đây là nơi nào?"
Mà ngay tại lúc này, Hồ Na đột nhiên từ ngủ mê mang mà bật dậy, tiếp theo mơ mơ màng màng quan sát tình cảnh xung quanh một hồi, đột nhiên hưng phấn kêu lên:
"Ta chạy ra khỏi biệt thự? Ta ra khỏi biệt thự!"
Nghe được tiếng kêu của Hồ Na, lúc này ba người Hạ Thiên Kỳ đang tỉnh táo, và Từ Hải Minh sắc mặt tím bầm khó coi, hiển nhiên, sau một thời gian ngắn lời nguyền yên tình, lúc này cũng lần nữa hành động.
Không ai mở miệng nói gì, Hồ Na cũng như thể hoàn toàn không thấy bọn họ, lúc này bắt đầu đẩy Trương Linh Minh vẫn nằm gục trên bàn ăn.
"Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh! Chúng ta ra khỏi biệt thự rồi!"
Trương Linh Minh bị Hồ Na gọi một lúc lâu, lúc này mới vuốt tóc có chút không hiểu, cho nên ngồi dậy.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Tôi nói chúng ta ra khỏi căn biệt thự chết tiệt kia rồi! Cô xem, chỗ kia chính là đồn cảnh sát."
Hồ Na nói với Trương Linh Minh xong, lại hưng phấn chỉ qua một bên.
Mấy người Hạ Thiên Kỳ nhìn lại theo hướng cánh tay Hồ Na, bên kia không phải nơi nào khác, chính là phòng bếp mà nữ quỷ kia đi vào trước đó.
Một cái suy đoán kinh khùng bắt đầu chậm rãi nảy lên trong lòng Hạ Thiên Kỳ.
Nếu hắn đoán không nhầm, nữ quỷ kia là muốn dẫn Hồ Na và Trương Linh Minh vào phòng bế, hoặc là hù chết, hoặc là... Bị bỏng chết trong chảo dầu nóng sôi trào kia!
"Đúng! Tôi nhớ ra rồi, chúng ta không phải ở trong biệt thự sao!
Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn có mấy người kia đều đi đâu rồi?"
Tiếng hô lên của Trương Linh Minh, khiến mọi người nghe được lần nữa lạnh sóng lưng, hiển nhiên, tình huống trước mắt là, bọn họ có thể thấy Trương Linh Minh và Hồ Na, thế nhưng hai người kia lại hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ.
"Chúng tôi ở đây."
sở Mộng Kỳ thử mở miệng, quay về hai người Trương Linh Minh hô một tiếng.
Nhưng hai người lại làm như không nghe thấy, vẫn nói chuyện với nhau.
"Không biết, nói chung mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn nên báo cánh sát đi, dù sao trong biệt thự kia có nhiều người chết như vậy rồi."
Đồn cảnh sát nằm gần ngay trước mắt, cho nên Hồ Na gần như không có bất kỳ do dự nào, Trương Linh Minh gật đầu, lúc này cũng đứng dậy khỏi ghế, sau đó đi theo sau lưng Hồ Na, đi thẳng tới chỗ phòng bếp chỗ có nữ quỷ.
"Đường này không qua được."
Hạ Thiên Kỳ thấy hai người Hồ Na phải đi chịu chết, hắn và Lãnh Nguyệt lại đi nhanh mấy bước, trược tiếp ngăn cản ngay trước người bọn họ.
Kết quả khiến bọn họ rất ngoài ý muốn là, một cái chớp mắt tiếp theo, hai người kia biến mất ngay trong tầm mắt bọn họ.
"Người đâu?"
"Ở kia!"
Tiếng kêu của Sở Mộng Kỳ và Từ Hải Minh đồng thời vang lên, Hạ Thiên Kỳ trong lòng có cảm giác nhìn lại phòng bếp sau lưng, lại thấy Hồ Na và Trương Linh Minh lần nữa xuất hiện, tiếp theo đẩy cửa phòng bếp ra.
Thậm chí còn không đợi hắn và Lãnh Nguyệt đuổi theo, hai người đã đi thẳng vào trong.
Trong quá trình bọn họ đều thấy cảnh tượng trong phòng bếp.
Con nữ quỷ kia đang đứng trước một bếp nấu, trên bếp đặt một cái nồi lớn, tiếng dầu mỡ lộp bộp kia chính là vang lên từ trong miệng cái nồi lớn kia.
"Lãnh thần!"
Mắt thấy cửa phòng bếp lần nữa đóng lại, Lãnh Nguyệt nóng nảy muốn xông vào, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ nắm tay kéo lại:
"Anh có vọt vào được thì thế nào.
Vừa rồi hai người kia có thể tự dưng biến mất trước mặt chúng ta, thì chứng minh tất cả mọi thứ đều là ảo cảnh, hoặc là những gì bản thân chúng ta chính là giả. Anh hẳn phải hiểu ý của tôi, hai người bọn họ có thể trước đó cũng đã bị giết chết."
Nghe lời khuyên ngăn của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đen mặt lại không nói gì, nhưng vẫn không còn kiên trì vọt vào nữa, mà là xoay người quay lại vị trí trước đó của mọi người.
Chân trước bọn họ vừa mới quay lại, tới chân sau, cửa phòng bếp lại mở ra, sau đó, nữ quỷ đi vào trước đó lần nữa chậm rãi đitừ trong ra.
Chì là co với trước đó, trên tay nó có thêm một cái nồi lớn sôi sùng sục, trong nỗi, rõ ràng có hai cái đầu bị nổ tới biến dạng.
Nhìn lại phòng bếp, hai thi thể mất đầu đang một trái một phải nằm trước bếp, trong tay hai người đều nắm một con dao nhọn, hiển nhiên, hung thủ giết chết bọn họ chính là bản thân bọn họ.
"Quá tàn nhẫn... Cũng thật sự quá đáng sợ!"
Sau khi thấy cảnh kia, thân thể Từ Hải Minh không ngừng rung rẩy, thông qua quan sát trước đó, bây giờ hắn có thể nói là thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của ảo cảnh.
Sự tồn tại của ảo cảnh là không cách nào phân biệt ra được, cái này khiến mình khó mà phân biệt được tình cảnh thật sự trước mắt.
Cũng tỉ như bọn họ hiện tại, nhìn như là ngồi ở chỗ này, nhưng tình huống thật sự, au cũng không biết là cái dạng gì. Hoặc giả trước người của hắn cũng đang đặt một cái chảo dầu sôi trào, hắn cho là đang đứng lên, nhưng kỳ thực là có thể lập tức ngâm đầu vào trong chảo dầu kia.
Hoàn toàn là không thể phòng ngự.
"Cái gì cũng không cần làm, là cách thức an toàn nhất lúc này."
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Từ Hải Minh cũng không tệ lắm, cũng là một người hiếm hoi tin tưởng bọn họ trong những người này, cũng tương đối nghe lời.
Cho nên hắn cũng không hy vọng Từ Hải Minh cũng bì lời nguyền giết chết, dù sao người chết đã rất nhiều, có thể nào đi nữa cũng phải giữ lại được một hai người.
Có điều lúc này cũng chỉ còn lại có hai người Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh còn sống, hai người kai rốt cuộc có thể kiên trì tới cuối cùng hay không, trong lòng hắn cũng không có căn cứ.
Nữ quỷ bưng nồi dầu đi ra khỏi phòng bếp, sau đó lại xoay người lại, nếp nhăn lên mặt không ngừng nhúc nhích, quay về phía bọn họ nhe răng cười gằn.
Hạ Thiên Kỳ hận không thể lập tức xông tới, lôi đầu con nữ quỷ kia nhúng vô nồi dầu nóng, lại nói tiếp hắn cũng thực sự nhận được qua kỳ trói buộc của kỳ đóng băng năng lực này, may mà chỉ cần lần này trôi qua, rồi sẽ không cần phải chịu tội như vậy nữa.
Nữ quỷ cười gằn mấy tiếng xong, lúc này trực tiếp cầm nồi dầu, đồng thời hất thẳng về phái vị trì bọn họ.
Mặc dù dầu sôi tưới lên sẽ không chết, thế nhưng cũng đủ đau tới mức lột da, cho nên mọi người thấy vậy đều vội vàng lui về phía sau né tránh.
Kết quả lần tránh né này cũng không tồi, lúc này khẽ động một cái, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy đầu của mình như bị thứ gì thứ gì đó kẹp cứng lại, trong nháy mắt khiến cả người hắn đều không thể động đậy.
Tiếp theo, một cảm giác ngạt thở mãnh liệt lại bám gót ập tới.
"Chết tiệt..."
Nữ quỷ cứ chậm rãi đi vào trong phòng bếp trong cái nhìn bất an của mấy người.
Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ ra nhìn về phía Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt lắc đầu như thể đoán không được nữ quỷ kia muốn làm gì.
"Lời nguyền này không phải muốn làm ít đồ ăn cho chúng ta, nhét đầy bụng tới chết đi."
"Ông nghĩ cũng tốt lành ghê."
Sở Mộng Kỳ nghe xong thở dài, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói:
"Nói chung nhất định là không có chuyện gì tốt lành là được, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."
"Chỉ cô hiểu rõ nhất."
"Thì sao, tôi nói toàn là sự thật."
Sở Mộng Kỳ nghe giọng điệu của Hâ Thiên Kỳ không tốt, một bộ dạng không muốn nghe cô nói chuyện, cô nhất thời liếc mắt mấy cái, ánh mắt uy hiếp khiến Hạ Thiên Kỳ câm miệng.
"Hai người các người yên lặng một chút đi."
Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng ngắt lời hai người còn muốn nói thêm gì đó, lúc này lại nghe trong phòng bếp vang lên tiếng lốp bốp.
Tiếng động nghe vào như âm thanh dầu sôi trong chảo phát ra, khiến Hạ Thiên Kỳ nghe vào có chút rợn tóc gáy.
"Đây là nơi nào?"
Mà ngay tại lúc này, Hồ Na đột nhiên từ ngủ mê mang mà bật dậy, tiếp theo mơ mơ màng màng quan sát tình cảnh xung quanh một hồi, đột nhiên hưng phấn kêu lên:
"Ta chạy ra khỏi biệt thự? Ta ra khỏi biệt thự!"
Nghe được tiếng kêu của Hồ Na, lúc này ba người Hạ Thiên Kỳ đang tỉnh táo, và Từ Hải Minh sắc mặt tím bầm khó coi, hiển nhiên, sau một thời gian ngắn lời nguyền yên tình, lúc này cũng lần nữa hành động.
Không ai mở miệng nói gì, Hồ Na cũng như thể hoàn toàn không thấy bọn họ, lúc này bắt đầu đẩy Trương Linh Minh vẫn nằm gục trên bàn ăn.
"Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh! Chúng ta ra khỏi biệt thự rồi!"
Trương Linh Minh bị Hồ Na gọi một lúc lâu, lúc này mới vuốt tóc có chút không hiểu, cho nên ngồi dậy.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Tôi nói chúng ta ra khỏi căn biệt thự chết tiệt kia rồi! Cô xem, chỗ kia chính là đồn cảnh sát."
Hồ Na nói với Trương Linh Minh xong, lại hưng phấn chỉ qua một bên.
Mấy người Hạ Thiên Kỳ nhìn lại theo hướng cánh tay Hồ Na, bên kia không phải nơi nào khác, chính là phòng bếp mà nữ quỷ kia đi vào trước đó.
Một cái suy đoán kinh khùng bắt đầu chậm rãi nảy lên trong lòng Hạ Thiên Kỳ.
Nếu hắn đoán không nhầm, nữ quỷ kia là muốn dẫn Hồ Na và Trương Linh Minh vào phòng bế, hoặc là hù chết, hoặc là... Bị bỏng chết trong chảo dầu nóng sôi trào kia!
"Đúng! Tôi nhớ ra rồi, chúng ta không phải ở trong biệt thự sao!
Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn có mấy người kia đều đi đâu rồi?"
Tiếng hô lên của Trương Linh Minh, khiến mọi người nghe được lần nữa lạnh sóng lưng, hiển nhiên, tình huống trước mắt là, bọn họ có thể thấy Trương Linh Minh và Hồ Na, thế nhưng hai người kia lại hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ.
"Chúng tôi ở đây."
sở Mộng Kỳ thử mở miệng, quay về hai người Trương Linh Minh hô một tiếng.
Nhưng hai người lại làm như không nghe thấy, vẫn nói chuyện với nhau.
"Không biết, nói chung mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn nên báo cánh sát đi, dù sao trong biệt thự kia có nhiều người chết như vậy rồi."
Đồn cảnh sát nằm gần ngay trước mắt, cho nên Hồ Na gần như không có bất kỳ do dự nào, Trương Linh Minh gật đầu, lúc này cũng đứng dậy khỏi ghế, sau đó đi theo sau lưng Hồ Na, đi thẳng tới chỗ phòng bếp chỗ có nữ quỷ.
"Đường này không qua được."
Hạ Thiên Kỳ thấy hai người Hồ Na phải đi chịu chết, hắn và Lãnh Nguyệt lại đi nhanh mấy bước, trược tiếp ngăn cản ngay trước người bọn họ.
Kết quả khiến bọn họ rất ngoài ý muốn là, một cái chớp mắt tiếp theo, hai người kia biến mất ngay trong tầm mắt bọn họ.
"Người đâu?"
"Ở kia!"
Tiếng kêu của Sở Mộng Kỳ và Từ Hải Minh đồng thời vang lên, Hạ Thiên Kỳ trong lòng có cảm giác nhìn lại phòng bếp sau lưng, lại thấy Hồ Na và Trương Linh Minh lần nữa xuất hiện, tiếp theo đẩy cửa phòng bếp ra.
Thậm chí còn không đợi hắn và Lãnh Nguyệt đuổi theo, hai người đã đi thẳng vào trong.
Trong quá trình bọn họ đều thấy cảnh tượng trong phòng bếp.
Con nữ quỷ kia đang đứng trước một bếp nấu, trên bếp đặt một cái nồi lớn, tiếng dầu mỡ lộp bộp kia chính là vang lên từ trong miệng cái nồi lớn kia.
"Lãnh thần!"
Mắt thấy cửa phòng bếp lần nữa đóng lại, Lãnh Nguyệt nóng nảy muốn xông vào, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ nắm tay kéo lại:
"Anh có vọt vào được thì thế nào.
Vừa rồi hai người kia có thể tự dưng biến mất trước mặt chúng ta, thì chứng minh tất cả mọi thứ đều là ảo cảnh, hoặc là những gì bản thân chúng ta chính là giả. Anh hẳn phải hiểu ý của tôi, hai người bọn họ có thể trước đó cũng đã bị giết chết."
Nghe lời khuyên ngăn của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đen mặt lại không nói gì, nhưng vẫn không còn kiên trì vọt vào nữa, mà là xoay người quay lại vị trí trước đó của mọi người.
Chân trước bọn họ vừa mới quay lại, tới chân sau, cửa phòng bếp lại mở ra, sau đó, nữ quỷ đi vào trước đó lần nữa chậm rãi đitừ trong ra.
Chì là co với trước đó, trên tay nó có thêm một cái nồi lớn sôi sùng sục, trong nỗi, rõ ràng có hai cái đầu bị nổ tới biến dạng.
Nhìn lại phòng bếp, hai thi thể mất đầu đang một trái một phải nằm trước bếp, trong tay hai người đều nắm một con dao nhọn, hiển nhiên, hung thủ giết chết bọn họ chính là bản thân bọn họ.
"Quá tàn nhẫn... Cũng thật sự quá đáng sợ!"
Sau khi thấy cảnh kia, thân thể Từ Hải Minh không ngừng rung rẩy, thông qua quan sát trước đó, bây giờ hắn có thể nói là thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của ảo cảnh.
Sự tồn tại của ảo cảnh là không cách nào phân biệt ra được, cái này khiến mình khó mà phân biệt được tình cảnh thật sự trước mắt.
Cũng tỉ như bọn họ hiện tại, nhìn như là ngồi ở chỗ này, nhưng tình huống thật sự, au cũng không biết là cái dạng gì. Hoặc giả trước người của hắn cũng đang đặt một cái chảo dầu sôi trào, hắn cho là đang đứng lên, nhưng kỳ thực là có thể lập tức ngâm đầu vào trong chảo dầu kia.
Hoàn toàn là không thể phòng ngự.
"Cái gì cũng không cần làm, là cách thức an toàn nhất lúc này."
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Từ Hải Minh cũng không tệ lắm, cũng là một người hiếm hoi tin tưởng bọn họ trong những người này, cũng tương đối nghe lời.
Cho nên hắn cũng không hy vọng Từ Hải Minh cũng bì lời nguyền giết chết, dù sao người chết đã rất nhiều, có thể nào đi nữa cũng phải giữ lại được một hai người.
Có điều lúc này cũng chỉ còn lại có hai người Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh còn sống, hai người kai rốt cuộc có thể kiên trì tới cuối cùng hay không, trong lòng hắn cũng không có căn cứ.
Nữ quỷ bưng nồi dầu đi ra khỏi phòng bếp, sau đó lại xoay người lại, nếp nhăn lên mặt không ngừng nhúc nhích, quay về phía bọn họ nhe răng cười gằn.
Hạ Thiên Kỳ hận không thể lập tức xông tới, lôi đầu con nữ quỷ kia nhúng vô nồi dầu nóng, lại nói tiếp hắn cũng thực sự nhận được qua kỳ trói buộc của kỳ đóng băng năng lực này, may mà chỉ cần lần này trôi qua, rồi sẽ không cần phải chịu tội như vậy nữa.
Nữ quỷ cười gằn mấy tiếng xong, lúc này trực tiếp cầm nồi dầu, đồng thời hất thẳng về phái vị trì bọn họ.
Mặc dù dầu sôi tưới lên sẽ không chết, thế nhưng cũng đủ đau tới mức lột da, cho nên mọi người thấy vậy đều vội vàng lui về phía sau né tránh.
Kết quả lần tránh né này cũng không tồi, lúc này khẽ động một cái, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy đầu của mình như bị thứ gì thứ gì đó kẹp cứng lại, trong nháy mắt khiến cả người hắn đều không thể động đậy.
Tiếp theo, một cảm giác ngạt thở mãnh liệt lại bám gót ập tới.
"Chết tiệt..."
Bình luận truyện